Chương 9

Lục Thư nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên giấy, tim đập thình thịch, nhưng cả người nàng trông lại có vẻ bình thản. Khi cực kỳ bất an, nàng sẽ trở nên như vậy, sẽ theo bản năng mà kìm nén cảm xúc, làm cho mình trông có vẻ bình tĩnh để tránh người xung quanh lo lắng.

Người không hiểu sẽ nói rằng nàng đã trưởng thành, trở nên chín chắn. Đa số mọi người đều sẽ nói với nàng như vậy.

Một tiếng hét thảm thiết của đàn ông lọt vào tai, ngay sau đó là tiếng một vật nặng bị ngã mạnh xuống đất.

Động tĩnh này rất lớn, thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Lục Thư.

"Sao vậy?"

"Có chuyện gì thế này?"

...

Xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào.

Lục Thư cũng đi theo bước chân của mọi người, chỉ thấy Bùi Tri Khê đang ấn đầu một người đàn ông vào tường. Gã đàn ông kia trông rất thê thảm, điện thoại rơi trên mặt đất, khóa kéo ba lô cũng bị giật hỏng, đồ đạc rơi vãi khắp nơi.

Bùi Tri Khê bẻ quặt tay đối phương ra sau lưng. Đối mặt với đám đông hiếu kỳ đang vây xem, cô giải thích ngắn gọn: "Chụp lén, quấy rối."

Lục Thư cúi đầu nhìn thấy những phong thư quen thuộc rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả. Một luồng hơi lạnh chạy dọc toàn thân, cơ thể nàng khẽ run lên.

Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, một nam diễn viên gan dạ hơn tiến lên hỗ trợ.

Lúc này Bùi Tri Khê mới buông tay ra.

Lục Thư vẫn tỏ ra trấn tĩnh. Nàng bước nhanh lên phía trước, nhìn Bùi Tri Khê: "Cậu không sao chứ?"

Nghe thấy lời quan tâm dịu dàng như vậy từ miệng Lục Thư, Bùi Tri Khê hơi sững người, nhàn nhạt đáp một tiếng "Không sao". Một người phụ nữ khống chế một gã đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, ít nhiều cũng có chút vất vả. Cô cử động cánh tay của mình.

Lục Thư lại khẩn trương hỏi: "Tay cậu có bị thương không?"

Bùi Tri Khê thấy nàng thật sự lo lắng, liền dịu dàng đáp lại: "Không có."

Lục Thư thở phào một hơi thật mạnh, cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Xung quanh rất hỗn loạn, lòng nàng lại càng rối bời hơn. Nàng không nghe rõ những người vây xem đang nói gì, chỉ như tiếng chim sẻ ríu rít bên tai.

Rất nhanh sau đó bảo an đã tới.

Sự việc được đưa lên văn phòng lãnh đạo.

"Lại có chuyện gì đây?" Phó viện trưởng là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng bạc. Nhìn thấy tình thế này, không rõ đã xảy ra chuyện gì, ông ta bắt đầu thấy đau đầu.

"Tự mình nói đi." Bùi Tri Khê liếc nhìn gã đàn ông kia một cái.

"Tôi... tôi..." Gã thanh niên vẫn luôn cúi gằm mặt lúc này mới chột dạ mở miệng, lắp ba lắp bắp, nói không nên lời. "Tôi chỉ là thấy cô ấy xinh đẹp, muốn chụp một tấm ảnh thôi mà."

"Những lá thư quấy rối cũng là cậu viết, đúng không?" Lục Thư phẫn nộ.

"Không phải..." Gã đàn ông theo bản năng phủ nhận, vẫn cúi đầu, nói năng lộn xộn. "Tôi chỉ là... có chút... tôi thích cô, muốn chụp ảnh cô làm kỷ niệm."

Lục Thư lần đầu tiên phát hiện ra hai chữ "thích" lại có thể ghê tởm đến vậy. Nàng đập hai phong thư giống hệt nhau lên bàn làm việc của lãnh đạo. "Thế cái này cậu giải thích thế nào? Cậu có dám đối chiếu bút tích không?"

"Á à, thì ra là mày, thảo nào tao xem camera hai ngày trời cũng không tìm ra." Chú bảo an bên cạnh không nhịn được, buông một câu chửi thề bằng tiếng địa phương.

Thì ra người này là thực tập sinh nam mới đến của nhà hát, chuyên phụ trách công việc thu phát văn kiện nên tự nhiên không ai nghi ngờ. Hơn nữa người này trông rất thật thà, ngày thường nói một câu cũng ngượng ngùng.

Gã thực tập sinh nắm chặt vạt áo, bắt đầu im lặng không nói.

"Mày ăn học vào bụng chó hết rồi à? Mày đang quấy rối người ta đấy có biết không? Đây là hành vi trái pháp luật..." Người đàn ông đeo kính gọng bạc lúc này lên tiếng, đập bàn mắng to.

Ước chừng hai phút sau, ông ta mắng đến khát nước, hớp một ngụm trà nóng rồi chỉ vào mũi gã thực tập sinh: "Còn không mau xin lỗi người ta, thái độ thành khẩn vào."

"Xin lỗi, tôi biết sai rồi." Gã thực tập sinh vâng vâng dạ dạ.

Lục Thư không muốn nhìn mặt kẻ đó, cũng không trả lời, chỉ thấy ghê tởm.

Người đàn ông đeo kính gọng bạc lại lớn tiếng hỏi: "Sau này còn dám nữa không?"

"Không... không dám ạ, xin lỗi."

"Tiểu Lục, chuyện này đúng là em đã phải chịu ấm ức và lo sợ. Bên này cũng đã mắng cậu ta giúp em rồi. Sau này nếu cậu ta còn dám làm chuyện này, em yên tâm, tôi là người đầu tiên không tha cho cậu ta."

Lục Thư nghe giọng điệu này, đại khái là có ý muốn cho qua chuyện. Nàng nói thẳng không chút kiêng dè: "Báo cảnh sát đi ạ. Nếu là hành vi trái pháp luật thì cứ theo pháp luật mà làm, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó."

"Tiểu Lục..." Vừa nghe đến báo cảnh sát, người đàn ông gọng bạc đẩy gọng kính, rõ ràng có chút chần chừ. "Làm lớn đến mức báo cảnh sát thì to chuyện quá, sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người."

Lục Thư cười lạnh: "Chuyện này chẳng lẽ không nên để mọi người biết sao? Vừa hay nhắc nhở các nhân viên nữ trong đoàn ngày thường nên phòng bị hơn."

"Phải phải phải..." Ông ta liên tục đồng tình, rồi lại chuyển chủ đề. "Nhưng báo cảnh sát thì có hơi không cần thiết, chủ yếu là chuyện cũng chưa đến mức đó, đúng không? Cậu ta chỉ là thằng nhóc bồng bột, tuổi còn nhỏ chưa chín chắn..."

"Nó không chín chắn mà đã làm ra được chuyện này," Lục Thư bực tức, ngắt lời đối phương, "Thế nó mà chín chắn rồi thì còn đến mức nào nữa?!"

"Tiểu Lục, tôi thật sự phục cái miệng của em đấy, tôi nói không lại em luôn. Lần sau kêu gọi đầu tư chắc phải gọi em đi cùng." Người đàn ông gọng bạc cười ha hả, vẫn cố gắng hòa giải. "Thế này đi, chúng ta vẫn nên lấy phê bình giáo dục làm chủ, cho cậu ta một cơ hội sửa đổi. Lát nữa sẽ ra thông báo phê bình, để mọi người đều biết chuyện này. Với cái đức hạnh này, nhà hát chắc chắn cũng không cần cậu ta nữa, xử lý sa thải. Được không?"

Lục Thư hiểu cả. Có thể đến đây thực tập, hơn phân nửa là có chút quan hệ. Nhìn thái độ muốn chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không của lãnh đạo là nàng hiểu ngay. Nhưng trong mắt nàng không dung được hạt cát. Nếu đã làm sai thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, dựa vào đâu mà nàng phải hào phóng khoan dung?

(Chú thích: "Trong mắt nàng không dung được hạt cát", câu gốc là "Trong mắt không chứa nổi nửa điểm hạt cát", ý chỉ không chấp nhận được sai sót, dù là nhỏ nhặt)

"Phê bình giáo dục thì tôi không có ý kiến, nhưng việc này nên là do cảnh sát phụ trách. Tôi tin cảnh sát sẽ cho cậu ta cơ hội để hối cải làm lại cuộc đời." Lục Thư nói có sách mách có chứng, logic rõ ràng.

"Tiểu Lục..."

Trong lúc vẫn còn tranh cãi, Bùi Tri Khê im lặng hồi lâu lúc này mới mở miệng: "Tôi ra ngoài một chút."

Lãnh đạo dường như vẫn muốn giải quyết riêng chuyện này. Lục Thư nghe đến mất kiên nhẫn, thái độ của nàng rất rõ ràng, dù trời có sập xuống cũng không thể lay chuyển.

Không bao lâu sau, cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra.

Là Bùi Tri Khê đứng ở cửa, cô lạnh mặt nói: "Tôi báo cảnh sát rồi."

*

Lục Thư đến đồn cảnh sát ghi lời khai, Bùi Tri Khê đi cùng nàng. Chờ xử lý xong xuôi, lúc hai người cùng nhau bước ra khỏi đồn thì trời đã nhá nhem tối, không trung ở trong một trạng thái lửng lơ.

Rõ ràng là đầu hạ, nhưng khi gió đêm thổi tới, Lục Thư lại cảm thấy lạnh, có lẽ là do mồ hôi lạnh trên người vẫn chưa khô.

Kẻ viết thư quấy rối là một thực tập sinh nam có diện mạo đoan chính, tên cũng gọi là Đoan Chính. Suốt cả quá trình, gã đều giữ một bộ dạng sợ sệt rụt rè, đến thở mạnh cũng không dám, hoàn toàn lệch pha với sự càn rỡ của kẻ viết thư.

Nếu là trước đây, Lục Thư chắc chắn sẽ kinh ngạc, tại sao một người trông thật thà như vậy lại làm ra chuyện này?

Nhưng Lục Thư của hiện tại thì không. Nàng chỉ bình tĩnh chấp nhận những chuyện tồi tệ xảy ra với mình, đáy mắt thậm chí không có quá nhiều gợn sóng.

"Bắt xe về thôi." Lục Thư trầm tĩnh nói với Bùi Tri Khê, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nàng gọi một chiếc xe công nghệ, cách chỗ họ còn hai cây số, phải chờ vài phút.

Trong lúc chờ xe, trời tối hẳn.

Hai người sóng vai đứng dưới ánh đèn đường màu cam vàng. Lục Thư quay đầu nhìn Bùi Tri Khê: "Những chuyện này cậu tuyệt đối đừng nói với mẹ tôi."

Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư, thầm nghĩ, thời gian có thể thay đổi một người nhiều đến vậy sao? Lục Thư của trước đây, chắc chắn sẽ gọi điện về nhà ngay lập tức, ấm ức sợ hãi đến khóc òa lên.

"Sẽ dọa mẹ sợ đấy." Lục Thư không yên tâm, nghiêm túc giải thích với Bùi Tri Khê. "Mẹ tôi bị trầm cảm và rối loạn lo âu nặng."

Thư Tú Lâm luôn dịu dàng và cởi mở, lại có thể... Bùi Tri Khê hỏi: "Từ khi nào vậy?"

"Sau khi ba tôi mất." Lục Thư nặng nề nói, sau đó nhìn những ngọn cây đang lay động trong gió ở bên kia đường, nghĩ ngợi rồi lại thở dài nói với Bùi Tri Khê: "Tâm trạng của mẹ thường xuyên không ổn định, cậu không cần phải để tâm quá nhiều đến lời mẹ nói."

Bùi Tri Khê: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như việc bảo cậu chăm sóc tôi, mẹ đối với ai cũng nói như vậy. Mẹ sợ tôi cũng xảy ra chuyện." Lục Thư nhớ lại hôm nay Bùi Tri Khê còn động thủ với gã kia, lại toát mồ hôi lạnh. "Cho nên cậu không cần phải tận tụy như vậy, chiều nay cậu còn cùng người kia... lỡ như..."

"Đã đồng ý thì tôi sẽ làm được." Thái độ của Bùi Tri Khê rất nghiêm túc. Cô còn nhắc nhở người trước mặt: "Mặt khác, cậu nên nói cảm ơn tôi."

Lục Thư: "..."

Bùi Tri Khê bổ sung: "Tôi biết võ."

Nghe Bùi Tri Khê nói vậy, Lục Thư lẩm bẩm một tràng đầy mỉa mai: "Vậy cậu muốn tôi khen cậu giỏi quá à? Cô Bùi của chúng ta vừa đẹp vừa ngầu, gan lại lớn, cái gì cũng biết nhỉ."

Bùi Tri Khê cười nhạt một tiếng: "Cứ coi như cậu đang khen tôi đi."

Lục Thư bị Bùi Tri Khê nói cho nghẹn họng.

Nàng còn định nói gì đó thì xe đã tới.

Hai người một trước một sau ngồi vào ghế sau.

Chờ xe chạy, Lục Thư tiếp tục nói với Bùi Tri Khê: "Cậu báo cảnh sát làm gì?"

"Chẳng lẽ cậu không định báo à?"

"Ý tôi là tự tôi sẽ báo."

"Có khác nhau sao?" Bùi Tri Khê hỏi nàng.

"Có khác nhau chứ," Lục Thư tranh cãi, "Cậu không sợ lỡ như hắn trả thù à?"

Bùi Tri Khê lại nói: "Cậu báo thì sẽ không có chuyện gì sao?"

"Không giống nhau." Lục Thư vẫn cố chấp nói. Nàng âm thầm cắn răng, thật sự không muốn có bất kỳ ai xung quanh lại vì mình mà bị tổn thương, trong khi nàng luôn là người được bảo vệ tốt nhất.

Bùi Tri Khê không tranh cãi với nàng, chậm rãi buông một câu: "Cậu không nói sớm, báo cũng báo rồi."

Lục Thư: "..."

Xe lại chạy trong đêm thêm một đoạn.

Bùi Tri Khê mở miệng: "Coi như cậu nợ tôi một ân tình."

"Được, tôi nhớ rồi." Lục Thư trả lời có chút không cam lòng. Ân tình này nàng chắc chắn phải trả, nàng không muốn nợ Bùi Tri Khê bất cứ thứ gì.

Cả hai đều không nói gì nữa.

Lục Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, thứ nàng thấy không phải là cảnh đêm thành phố đang đều đặn lùi lại, mà là vô số mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu, giống như một bộ phim chiếu đi chiếu lại trước mắt. Về những lá thư nặc danh ghê tởm đó, những ngày bị theo dõi, và gã đàn ông đã cùng nàng đến đồn cảnh sát...

Kẻ đó sau khi đưa thư cho nàng, lại còn lén lút quan sát phản ứng của nàng.

Rất nhiều thứ càng nghĩ càng thấy rợn người, khiến người ta sợ hãi. Nàng cố gắng không nghĩ lại, nhưng đầu óc như không nghe lời, cứ hiện lên những hình ảnh đó.

Lục Thư ngồi thẳng lưng, cứng đờ, trông như bình tĩnh trước biến cố, nhưng tay vẫn luôn run rẩy không kiểm soát. Cảm giác thật ngột ngạt, sắp ngột ngạt đến không thở nổi.

"Bác tài, phiền bác mở cửa sổ một chút." Bùi Tri Khê nói với người ngồi ở ghế lái. Khi khó chịu, ở trong một không gian kín sẽ càng áp lực hơn, hóng gió sẽ thoải mái hơn một chút, ít nhất đối với chính cô là như vậy.

Tài xế nhanh chóng trả lời: "Được thôi người đẹp, cô say xe à?"

Bùi Tri Khê vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để ý đến lời bắt chuyện của tài xế.

Có gió lùa vào trong xe, Lục Thư cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Buổi chiều ở văn phòng, dáng vẻ ra vẻ mạnh mẽ lý sự của Lục Thư quả thực không nhìn ra nửa điểm hoảng sợ. Bùi Tri Khê không nhìn Lục Thư, giống như đang nói chuyện phiếm với không khí: "Buổi chiều còn tưởng cậu không sợ."

Lục Thư im lặng không nói. Nàng không phải không sợ, chỉ là không muốn tỏ ra yếu thế. Khi người khác mang gai nhọn đối với nàng, thì gai nhọn trên người nàng phải càng sắc bén hơn.

Bùi Tri Khê liếc nhìn tay Lục Thư, vẫn còn đang run. Đêm cúp điện hôm đó trên sofa, Lục Thư tựa vào người cô ngủ, giống như gặp ác mộng gì đó, cơ thể cũng run lên như thế này.

Nghĩ đến dáng vẻ dính người ôm chặt lấy cánh tay mình để tìm kiếm cảm giác an toàn của Lục Thư đêm đó... Bùi Tri Khê cúi mắt xuống. Cô giơ tay lên, đưa về phía Lục Thư, vừa hay chạm vào khuỷu tay nàng.

Lục Thư không hiểu, hỏi: "Làm gì?"

Bùi Tri Khê im lặng hai giây, bình thản nói: "Cánh tay có thể cho cậu mượn ôm một chút."

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Lạnh Lùng cuồng vợ - mỗi ngày đều chờ vợ làm nũng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro