Chương 96

Lục Thư quấn lấy Bùi Tri Khê hôn một lúc lâu, rồi tựa trán vào trán cô, thấp giọng hỏi: "Khi nào chúng mình làm đám cưới?" Nàng đã canh cánh trong lòng từ rất lâu, mong được nhìn thấy Bùi Tri Khê vì nàng mà mặc váy cưới.

Vừa mới cầu hôn xong đã nghĩ đến hôn lễ. Bùi Tri Khê cười trêu nàng: "Cậu vội đến vậy à?"

Lục Thư vòng tay ôm siết lấy Bùi Tri Khê: "Không được à? Dù sao người của cậu cũng đã là của mình rồi."

Bùi Tri Khê bị bộ dạng vô lại này chọc cười. Đáy mắt cô cũng tràn đầy mong đợi: "Sao cũng được."

Rõ ràng người vội vã không thể chờ đợi cũng không chỉ có mình Lục Thư. Nàng đánh giá nét mặt Bùi Tri Khê: "Mình thấy cậu cũng vội lắm."

Bùi Tri Khê chỉ im lặng cười, trong đầu đã hiện lên dáng vẻ Lục Thư mặc váy cưới dưới ánh mặt trời.

...

Nửa đầu năm sau, công việc của hai người vô cùng bận rộn, căn bản không sắp xếp được thời gian để chuẩn bị hôn lễ.

Ngay cả Tết Nguyên Đán, cả hai cũng không thể ở lại Hải Thành. Họ cùng đoàn đội của Cố Nhất Nghê đến Bắc Kinh, rầm rộ tham gia buổi diễn tập cho một chương trình lớn.

Tiết mục vũ đạo vẫn luôn là tiết mục được ưu ái cho các chương trình lớn. Trước đó, đài truyền hình đã liên hệ với Cố Nhất Nghê, hy vọng có thể hợp tác một tiết mục. Bà cân nhắc rồi gửi đi vài điệu nhảy để tuyển chọn, vũ đạo đôi của Lục Thư và Bùi Tri Khê cũng ở trong đó.

Sau nhiều vòng thử vai, tổ chương trình cuối cùng đã quyết định chọn vũ đạo đôi của hai người.

Lục Thư tự nhiên vô cùng hưng phấn. Không có sân khấu nào lớn hơn thế này. Nàng hưng phấn vì có thể để nhiều người hơn nhìn thấy niềm đam mê mà hai người kiên trì theo đuổi, lại còn là được đứng trên sân khấu đó cùng với Bùi Tri Khê.

Năm đó, việc xuất hiện trên sân khấu lớn đã thu hút đủ ánh mắt của khán giả. Đoạn múa cổ điển mười phút này lại càng nổi bật trong số các tiết mục, nhận về cơn mưa lời khen.

Sức nóng còn cao hơn cả trong tưởng tượng.

Video ghi lại vũ đạo đôi của hai người điên cuồng lan truyền trên mạng, lượt xem cao ngất ngưởng, còn có không ít người bắt chước trang điểm và vũ đạo của họ.

— Netizen 1: Tha thứ cho em đọc sách ít, hai chị đẹp quá, em có thể!

— Netizen 2: Đây... có phải là tình yêu không? Là tình yêu đó phải không? [mắt lấp lánh] 

— Netizen 3: Dịu dàng mà không thiếu cảm giác sức mạnh, quá chấn động! 

— Netizen 4: Ai hiểu được không, hai người họ hợp nhau quá đi [chảy nước miếng] 

— Netizen 5: Đề nghị mọi người có cơ hội nhất định phải đi xem trực tiếp, sân khấu thiết kế rất có tâm, múa đơn của cô Bùi và cô Lục đều rất tuyệt, múa đôi càng tuyệt hơn! 

— Netizen 6: Đã xem lần thứ hai rồi, muốn xem lần thứ ba mà không cướp được vé [khóc rống] 

— Netizen 7: Đời này nhất định phải xem trực tiếp một lần!

Ban đầu mọi người chủ yếu thảo luận về bản thân vũ đạo, mãi cho đến khi một tấm ảnh hậu trường của Lục Thư và Bùi Tri Khê bị đào ra, trên mạng lại dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi mới.

Lục Thư cũng không ngờ tới tấm ảnh nổi nhất lại là ảnh hậu trường, do một nhiếp ảnh gia chụp lại vào ngày ra mắt.

Trong ảnh, nàng cúi mắt mỉm cười, đang giúp Bùi Tri Khê kẻ mày, còn Bùi Tri Khê thì lặng lẽ nhìn chăm chú vào gương mặt nàng, vẻ thanh tú lạnh lùng thường ngày lại ánh lên ý cười dịu dàng.

— Chết tiệt, cái này cũng quá dễ ship! 

— Ngọt quá đi mất! 

— Ánh mắt của cô Bùi, rõ ràng là ánh mắt nhìn vợ [đầu chó] 

— Mỹ nữ kề sát, tê ha tê ha. 

— Hai người thật sự không đang yêu đương sao? [chuột túi gào thét] 

— aaaaaaaaaa kswl (khái tử liễu - ngọt chết tôi rồi) 

— Cảm giác lúc cô Bùi nhìn cô Lục thật dịu dàng. 

— Hơi sợ hai người họ hôn nhau luôn tại chỗ [cười khóc]

...

Việc vũ đạo đôi trở nên nổi tiếng đã giúp Lục Thư dùng một tư thái mạnh mẽ nhất để quay trở lại với công chúng, dựa vào thực lực để xua tan những tin đồn thất thiệt đã từng đeo bám nàng.

Cũng bởi vì buổi biểu diễn đêm giao thừa đó, gần như chỉ trong một đêm, hai người đã trở thành đại diện cho thế hệ vũ công cổ điển trẻ tuổi.

Bùi Tri Khê từ đáy lòng vui sướng, không phải vì danh tiếng vang xa...

Cô vẫn nhớ rõ, lúc mười mấy tuổi, Lục Thư đã từng đứng trên sân khấu nhận giải mà khí phách hăng hái nói rằng, hy vọng tương lai của mình có thể làm cho nhiều người yêu thích múa cổ điển hơn.

Mà bây giờ, cô gái khí phách hăng hái năm đó đã thực hiện được lý tưởng của mình.

Độ nổi tiếng của vở kịch càng cao, lịch trình biểu diễn tự nhiên cũng càng nhiều.

Hai người ở trong trạng thái hoàn toàn không có ngày nghỉ, bay khắp nơi trên cả nước. Cũng may là biểu diễn cùng nhau, ít nhất không cần phải trải qua "yêu xa".

Mãi cho đến khi kết thúc chuyến lưu diễn nửa đầu năm, hai người mới có được một kỳ nghỉ dài hạn.

Chờ đến mùa hè.

Cũng chờ đến hôn lễ của hai người.

Bùi Tri Khê biết Lục Thư thích biển, liền chọn một ngày nắng đẹp, tổ chức hôn lễ ngoài trời trên bãi cát.

Hôn lễ không quá long trọng, nhưng mọi chi tiết đều được hai người dụng tâm chuẩn bị.

Mặc dù lúc thử váy cưới, Lục Thư đã được chứng kiến Bùi Tri Khê kinh diễm đến mức nào, nhưng hôm nay, khi cô trong một thân váy trắng thanh lịch đứng trước mặt nàng, nàng vẫn xem đến sững sờ. Đặc biệt là khoảnh khắc Bùi Tri Khê nhẹ nhàng vén khăn voan lên, hướng nàng cười một nụ cười rạng rỡ động lòng người.

Lúc Bùi Tri Khê vén khăn voan của Lục Thư lên, ánh mắt cũng dừng lại rất lâu trên khuôn mặt nàng.

Dưới nắng gắt và gió nhẹ, đôi mắt Lục Thư lấp lánh nụ cười.

Trong lòng cô, Lục Thư vĩnh viễn là ánh mặt trời rực rỡ nhất, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thay đổi.

"Đẹp không?" Lục Thư nhỏ giọng hỏi.

"Ừm." Bùi Tri Khê vẫn không dời ánh mắt. Cô giúp nàng vén lại mái tóc bị gió thổi bay, đầu ngón tay lướt qua gò má nàng.

Thứ xinh đẹp hơn cả váy cưới, vĩnh viễn là tình yêu mãnh liệt không thể che giấu trong đáy mắt người thương.

Trao nhẫn cho nhau, vòng tròn nhỏ bé siết chặt lấy nhau. Dưới một mảnh chúc phúc, hai người hôn nhau thắm thiết.

Thư Tú Lâm cảm động đến hốc mắt nóng lên, lại có chút áy náy. Hai đứa nó yêu nhau như vậy, nếu lúc trước thật sự bị bà chia rẽ, thì phải làm sao bây giờ?

Bà đã cùng Từ Anh đề cập đến chuyện Lục Thư và Bùi Tri Khê muốn cử hành hôn lễ, Từ Anh im lặng rất lâu cũng không tỏ thái độ.

Nhưng điều đó không quan trọng nữa.

Từ nay về sau, bà sẽ có hai đứa con gái.

Dưới khán đài, Cảnh Tích ôm eo Đường Mạn, ghé sát vào tai cô ta nói nhỏ: "Bảo bối, cậu mặc váy cưới cũng đẹp lắm."

Lời nói đầy ẩn ý.

Tim Đường Mạn đập lỡ một nhịp. Một lát sau, cô ta hỏi: "Cậu mặc với người khác rồi à?"

Cảnh Tích trợn trắng mắt: "..."

Cô ấy thuận tay xoa nhẹ lên eo Đường Mạn.

"Cậu nghiêm túc một chút đi." Đường Mạn ném cho cô ấy một ánh mắt.

Cảnh Tích chê cô ta giả vờ: "Lúc ở trên giường sao cậu không bảo mình nghiêm túc?"

Đường Mạn: "..."

Chưa thấy qua người phụ nữ nào lẳng lơ như vậy.

Cảnh Tích vẫn là thu liễm lại, chỉ ở dưới bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Mạn.

Đường Mạn cười, lặng lẽ cùng cô ấy mười ngón tay đan chặt.

Cảnh Tích dễ dàng thỏa mãn, một chút đã như được ăn đường.

...

Kết thúc nghi thức, Lục Thư nắm tay Bùi Tri Khê đi đến trước mặt Thư Tú Lâm, ấu trĩ hỏi: "Mẹ, mẹ nói con và Bùi Tri Khê mặc váy cưới ai đẹp hơn?"

Thư Tú Lâm đắm chìm trong niềm vui, mừng rỡ không khép miệng được. "Đều đẹp, đều đẹp, quá đẹp."

Lục Thư: "Nhất thiết phải chọn một người thôi."

Thư Tú Lâm nhíu mày, cười một cách cưng chiều bất đắc dĩ: "Con bé này."

Bùi Tri Khê liếc nhìn Lục Thư một cái. "Dì Lâm, dì đừng nghe cậu ấy nói bậy."

Thư Tú Lâm nghe xong: "Còn chưa đổi cách xưng hô à?"

Bùi Tri Khê khựng lại: "Mẹ."

Thư Tú Lâm cười híp cả mắt, hài lòng.

...

Chạng vạng còn có tiệc rượu, hai người về phòng khách sạn thay váy cưới trước. Váy cưới mặc vào rườm rà, cởi ra cũng vậy.

Trước gương, Bùi Tri Khê đứng bên cạnh Lục Thư, cúi đầu giúp nàng cởi dây cột sau lưng.

Lục Thư xoay đầu, lặng lẽ nhìn cô cười.

Bùi Tri Khê bắt được ánh mắt nàng, một bên giúp nàng cởi váy cưới, một bên hỏi: "Nhìn mình làm gì?"

Lục Thư chỉ cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật mộng ảo. Nàng bắt lấy tay Bùi Tri Khê, ôm đến bên hông mình. Nàng bị người trước mắt mê hoặc đến thất điên bát đảo. "Hôm nay cậu đẹp quá."

Bùi Tri Khê cười một cách xinh đẹp, ôm lấy nàng: "Cậu cũng vậy."

Lục Thư cười hôn lên môi đỏ của cô. Ở hôn lễ có nhiều người vây xem như vậy, vẫn là hôn một cách hàm súc.

Bùi Tri Khê cũng đáp lại bằng mọi cách.

Chiếc váy cưới thuần trắng, nhưng khi được cởi ra giữa những nụ hôn sâu, lại mang một vẻ mờ ám không thể nói thành lời.

Nụ hôn ướt át ngày càng sâu hơn.

"Ưm—" Bùi Tri Khê biết rõ tính tình của Lục Thư, kịp thời buông môi nàng ra. "Các cô ấy còn đang đợi chúng ta."

Lục Thư không màng, tiếp tục hôn cô.

Bùi Tri Khê nhẹ nhàng cắn nàng: "Chờ buổi tối."

Lục Thư hai má ửng hồng: "Lại câu dẫn mình."

Bùi Tri Khê cười không ngớt, khẽ nói: "Với vợ của mình mà gọi là câu dẫn sao?"

Nghiêm túc mà sến súa. Lục Thư cười không ngớt. Nàng đưa tay vòng qua cổ Bùi Tri Khê: "Có một người vợ tốt như vậy, cô Bùi nằm mơ chắc cũng phải cười tỉnh dậy nhỉ?"

Đồ tự luyến. Bùi Tri Khê véo má nàng một cái: "Thay quần áo ra ngoài đi."

...

Tối hôm đó Bùi Tri Khê phá lệ uống rất nhiều rượu. Lục Thư cũng coi như thật sự được chứng kiến tửu lượng của cô Bùi nhà mình, lúc này mới phát hiện mình ở trước mặt Bùi Tri Khê hoàn toàn bị hạ gục, uổng công trước đây còn giúp cô đỡ bao nhiêu rượu.

Lục Thư kết luận Bùi Tri Khê đã có chút say. Bởi vì còn chưa về đến phòng, cô đã ép nàng vào bức tường trên hành lang mà hôn, vẫn là một nụ hôn sâu nóng bỏng nhất.

Chờ trở về phòng, lại càng không cần phải nói.

Đêm đó, hơi thở và tiếng than nhẹ mang theo mùi rượu không chút thu liễm của Bùi Tri Khê, nghe đến mức mỗi một tấc xương cốt của nàng đều mềm nhũn.

Hôm sau lúc Lục Thư tỉnh lại, có ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, lại là một ngày thời tiết đẹp.

Nàng mở mắt, điều đầu tiên cảm nhận được chính là có người thương ở bên gối, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Nàng gần gũi nhìn chăm chú vào ngũ quan đang say ngủ của Bùi Tri Khê, không nhịn được mà ghé sát lại, trộm hôn một cái.

Bùi Tri Khê đúng lúc mở mắt ra, lười biếng nhìn nàng.

Lục Thư cười trêu cô: "Càng ngày càng có thể ngủ."

Giọng Bùi Tri Khê có chút khàn: "Trách ai?"

Lục Thư không hiểu sao lại thấy đáng yêu, nàng quang minh chính đại, lại hôn một cái. "Tân hôn vui vẻ, Bùi Tảng Băng."

"Tân hôn vui vẻ." Bùi Tri Khê hôn lên giữa mày Lục Thư, vô cùng quý trọng. "Bảo bối."

Lục Thư: "Cậu có phải là còn chưa tỉnh rượu không vậy?"

Bùi Tri Khê cười, nhắm mắt lại trở mình, thuần thục ôm lấy người bên cạnh, mềm nhẹ thì thầm: "Ngủ tiếp một lát."

Lục Thư cũng ôm lấy cô, mỉm cười hôn lên tóc cô.

Hôn lễ qua đi, hai người dường như vẫn như trước đây, lại có sự khác biệt vi diệu.

Năm hai mươi tám tuổi này, cuộc sống của hai người đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Tay phải có thêm nhẫn cưới, dựa vào vũ đạo đôi cùng nhau giành được vài giải vàng, hai người đã dọn ra khỏi căn hộ đi thuê, cùng nhau mua một căn nhà của riêng mình, hay đúng hơn là, một mái ấm chỉ thuộc về hai người.

*

Lại một mùa hè nữa.

Nhà hát có vở kịch múa mới sắp ra mắt. Trong ngoài đều là poster tuyên truyền của vở kịch mới.

Bùi Tri Khê đứng trước poster nhìn thêm một lát.

Ở trung tâm poster, có bóng hình mà cô quen thuộc nhất, một bên dán dòng chữ tuyên truyền bắt mắt "Vũ công chính".

Ban đêm, phòng biểu diễn lớn vẫn náo nhiệt, đang tiến hành buổi diễn tập chính thức cuối cùng trước khi ra mắt.

Lục Thư sớm đã quen với cảm giác ánh đèn sân khấu hội tụ trên người. Nàng như nước chảy mây trôi mà xoay tròn, vạt áo ở trung tâm sân khấu phiêu dương, lướt qua một đường cong hoàn mỹ.

Bùi Tri Khê ở dưới đài im lặng nhìn. Cô si mê nhìn từng động tác của Lục Thư. Nàng mỗi lần biểu diễn luôn có thể mang lại cho cô những bất ngờ mới, cũng có thể nói, Lục Thư như là nguồn động lực không ngừng để cô đột phá chính mình.

Âm nhạc kết thúc, ánh đèn chiếu sáng lên sân khấu.

Lục Thư hướng xuống khán đài cúi đầu chào. Sau khi hoàn hồn, nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Bùi Tri Khê đang đợi ở dưới đài.

Câu chuyện trên sân khấu đã kết thúc.

Mà câu chuyện của nàng, đang đợi nàng —

...

Sau khi kết thúc công việc, Lục Thư tẩy trang, để mặt mộc. Nàng nghiêng đầu cười hỏi Bùi Tri Khê: "Cô Bùi lại đến xem đối thủ diễn tập à, sao thế, sợ không bằng mình à?"

Bùi Tri Khê giương mắt: "Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi."

Lục Thư: "..."

Nhẫn cưới đã đeo mấy năm, thói quen thích châm chọc lẫn nhau của hai người vẫn không thay đổi được.

Đi ra khỏi nhà hát, theo con đường ven hồ, Lục Thư bước chân nhẹ nhàng, tâm trạng tốt đến mức muốn ngân nga một khúc hát.

Bùi Tri Khê luôn cảm thấy trên người Lục Thư có một loại cảm giác thiếu nữ đặc biệt, một sự mê người tràn đầy sức sống, bất kể bao nhiêu tuổi cũng là vậy.

"Năm nay sinh nhật thế nào?" Lục Thư nhớ ra hỏi Bùi Tri Khê. "Cô giáo Thư mấy hôm nữa muốn đi du lịch, bảo chúng mình tự lo."

Trước đây đều là Thư Tú Lâm giúp hai người tổ chức, cả nhà ở bên nhau náo nhiệt.

Bà đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ, mấy năm nay tâm trạng vẫn luôn rất tốt, cũng từ từ bằng lòng đi quen biết bạn bè mới, một lần nữa đối diện với cuộc sống của chính mình. Bây giờ bà yêu thích du lịch, chỉ cần vừa được rảnh là lại đi khắp nơi.

"Ở nhà đi, cậu xuống bếp." Bùi Tri Khê nói.

"Cậu cũng thật không biết xấu hổ," Lục Thư lên tiếng, "Cậu có thể thương vợ một chút không hả?"

"Cậu sẽ mà, cho nên cậu làm đi." Bùi Tri Khê bình tĩnh.

"Bùi Tri Khê!" Lục Thư biết Bùi Tri Khê chính là cố ý thích chọc nàng. Mấy năm nay cô vì giúp nàng dưỡng tốt cơ thể, đều sắp tự học thành chuyên gia dinh dưỡng rồi.

"Sắp ba mươi tuổi rồi, còn ồn ào như vậy." Bùi Tri Khê bề ngoài ghét bỏ.

"Mình còn chê cậu buồn chán đây này."

...

Giống như rất nhiều đêm bình đạm mà ấm áp, hai người cãi nhau chậm rì rì đi về phía trước.

Vào hạ, cây cối ven đường xanh um, muỗi cũng nhiều lên. Bùi Tri Khê trời sinh đã hút muỗi, Lục Thư theo thói quen nắm lấy tay cô. "Đi nhanh lên, về nhà."

Bùi Tri Khê để Lục Thư nắm chặt lòng bàn tay. Đã một thời gian rất dài, chỉ cần Lục Thư nắm tay cô nói "Về nhà", lòng cô đều rung động.

Cô nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, không khỏi cong khóe môi cười.

Lục Thư ngoảnh đầu lại bắt gặp.

Dưới gió nhẹ và ánh trăng, mái tóc dài của Bùi Tri Khê khẽ bay, lại một lần nữa câu lấy trái tim rung động của nàng.

Nàng biết, quãng đời còn lại nàng còn sẽ vì Bùi Tri Khê rung động rất nhiều, rất nhiều lần...

Nàng hỏi Bùi Tri Khê cười cái gì?

Bùi Tri Khê không trả lời, chỉ kéo Lục Thư tiếp tục đi về phía trước. Cô chỉ nghĩ đến, chờ đến lúc hai người tóc bạc phơ, Lục Thư vẫn sẽ nắm tay cô như vậy.

Hai người còn có rất nhiều sớm sớm chiều chiều, chiều chiều sớm sớm như vậy.

(Chính văn hoàn)

_____________________________

Đôi lời của editor:

Vậy là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai bạn nhỏ đã đi đến hồi kết rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là lần đầu mình edit nên không tránh khỏi có những sai sót, rất mong các bạn rộng lòng bỏ qua. 

Chào tạm biệt Thư nhím con và Bùi tảng băng. Hi vọng sẽ sớm được đồng hành cùng Thanh Thang Xuyến Hương Thái trong nhiều bộ truyện khác trong tương lai.

Còn 11 phiên ngoại nữa, mình sẽ edit từ từ rồi đăng luôn. Các bạn cứ kiên nhẫn chờ nhé. 

Bye bye ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro