Chương 98
Phiên ngoại 2: Niên thiếu
Dưới ánh chiều tà, bóng hình mảnh mai của cô gái uyển chuyển nhảy múa, tựa như đang vũ động trong một bức tranh rực rỡ ánh vàng.
Lục Thư lười biếng dựa vào cửa phòng tập, kiêu ngạo hất cằm, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà lén dõi theo, cứ thế bất giác nhìn đến ngẩn người.
Một lúc lâu sau.
Có người đột nhiên gọi từ phía sau: "Thư Thư."
Lục Thư giật mình hoàn hồn, quay đầu lại, thì ra là bạn học cùng lớp vũ đạo.
"Sao cậu còn chưa đi?" Cô bạn nhướn cổ nhìn vào trong phòng tập, sau đó cười lớn: "Cậu đang đợi Bùi Tri Khê à?"
Lục Thư vừa nghe liền nhíu mày, phục sát đất cái giọng oang oang của cô bạn, chỉ muốn lao lên bịt miệng người ta lại ngay tức khắc. Nàng vội vàng cao giọng phản bác: "Không phải!"
Bùi Tri Khê ở trong phòng nghe được tên của mình, theo bản năng nhìn về phía có tiếng động, liền thấy Lục Thư đang đứng ở cửa.
Bất ngờ chạm phải ánh mắt của Bùi Tri Khê, Lục Thư lập tức lảng đi, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường, không thèm để tâm.
"Vậy mình đi trước nhé." Cô bạn học vẫy vẫy tay.
Lục Thư đứng tại chỗ, có chút ngượng ngùng. Chỉ chốc lát sau, nàng liếc thấy người trong phòng tập đã thu dọn xong cặp sách, thong dong bước ra.
Lúc hai người lướt qua vai nhau, Bùi Tri Khê liếc nhìn người bên cạnh một cái.
Lục Thư khoanh tay, nhất thời không nói chuyện.
Bùi Tri Khê thấy vậy, cất bước, đi thẳng về phía hành lang.
Cứ như vậy mà đi à? Coi mình là không khí sao? Lục Thư mặt đầy không tình nguyện. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bùi Tri Khê đang dần xa, do dự gọi: "Này..."
Bước chân Bùi Tri Khê hơi chậm lại nhưng không quay đầu, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
Dường như đã đoán trước được màn này.
Thấy đối phương như không nghe thấy, Lục Thư cứng đầu cắn môi, cất cao giọng gọi: "Bùi Tri Khê!"
Lúc này Bùi Tri Khê mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía người phía sau, kiệm lời như vàng mà hỏi: "Có việc gì à?"
Nói với mình thêm một chữ nữa thì chết à? Lục Thư không khỏi thầm chửi. Nàng cà lơ phất phơ nghiêng đầu, nói rất nhanh: "Mẹ tôi bảo cậu tối nay đến nhà tôi ăn cơm."
Bùi Tri Khê bình thản đánh giá cô gái trước mắt, cũng thầm chửi, không muốn nói chuyện với mình đến vậy à?
Phản ứng gì vậy? Lạnh như một tảng băng. Mỗi lần bắt chuyện với Bùi Tri Khê, Lục Thư đều có cảm giác tự chuốc lấy mất mặt.
Nhân duyên của nàng vốn rất tốt, nhưng cố tình Bùi Tri Khê lại đối với nàng không nóng không lạnh...
Hôm nay nếu không phải Thư Tú Lâm giao phó, nàng mới không cố tình ở đây đợi. Cảm thấy thật mất mặt, nàng rất nhanh lại bổ sung một câu: "Cậu không muốn đến thì có thể không đến."
Bùi Tri Khê nhìn dáng vẻ không tình nguyện của Lục Thư, bèn cười như không cười mà trả lời: "Đi thôi."
Càng không muốn để nàng được như ý.
"..." Biểu cảm của Lục Thư đọng lại trên mặt trong chốc lát, không nói gì nữa, bước nhanh đi về phía trước.
Từ lớp học về nhà không xa, chỉ khoảng mười phút đi bộ. Hai người một trước một sau đi dưới hàng cây xanh, dọc đường đi không có nửa lời trò chuyện.
Lục Thư tính cách vốn hoạt bát, lời nói cũng nhiều, nhưng ở trước mặt Bùi Tri Khê là ngoại lệ.
Mặc dù các nàng quen biết từ lúc mới lọt lòng, lại cùng nhau học múa cổ điển từ năm sáu tuổi, nhưng trời sinh đã khắc khẩu. Người khác từ nhỏ cùng nhau lớn lên đều thành thanh mai trúc mã, bạn thân không rời, chỉ có nàng và Bùi Tri Khê thành "nghiệt duyên".
Nàng chê Bùi Tri Khê buồn tẻ, Bùi Tri Khê chê nàng ồn ào, hai người chỉ cần ở cùng một chỗ, không phải là cạnh tranh thì chính là ghét bỏ lẫn nhau, nhiều năm như vậy đều thế.
...
Lúc sắp đến cổng khu chung cư, có một con chó hoang đi tới từ phía ngược chiều.
Lục Thư xa xa nhìn thấy, tim liền thắt lại. Từ nhỏ nàng đã sợ chó, chỉ có thể im lặng cầu nguyện con chó không đi về phía mình.
Nhưng hôm nay dường như mọi việc đều không thuận lợi, con chó đó lại cứ hướng về phía nàng mà đi tới.
Lục Thư đành phải căng da đầu giả vờ bình tĩnh. Nếu là ngày thường, nàng đã sớm trốn sau lưng người khác rồi, chỉ là hôm nay người đi cùng lại là Bùi Tri Khê...
Nàng sao có thể yếu thế trước mặt Bùi Tri Khê được?
Kiếp sau cũng không thể.
Bùi Tri Khê không biểu cảm mà liếc mắt nhìn. Cô biết Lục Thư khi còn nhỏ bị chó vồ, lúc đó sợ đến mức khóc thét lên, cho nên bất kể là chó lớn hay chó nhỏ, Lục Thư đều sợ.
Càng sợ cái gì lại càng gặp cái đó.
Lục Thư chỉ thấy con chó hoang ngày càng đến gần. Ngay lúc nàng căng thẳng đến sắp không chịu nổi nữa, có người tiến lên chắn bên tay phải nàng, cho nàng một chút cảm giác an toàn.
Là Bùi Tri Khê.
Đây là đang "bảo vệ" mình à? Lục Thư vừa đi vừa nghĩ, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc người bên cạnh. Thoáng nhìn thấy biểu cảm lạnh như băng trên mặt Bùi Tri Khê, nàng lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Bùi Tri Khê ghét mình còn không hết, làm gì có lòng tốt như vậy được?
Chờ con chó hoang đi xa, Lục Thư mới thả lỏng lại. Nàng vừa thở ra một hơi, liền nghe được một giọng nói lạnh lẽo chui vào tai: "Sợ đến mức này à?"
Nàng mím môi, hóa ra là muốn trào phúng mình đây mà?
Lục Thư quay đầu lại trừng Bùi Tri Khê, mở miệng câu nào câu nấy đều mang gai: "Mắt nào của cậu thấy tôi sợ?"
Bùi Tri Khê cũng đoán được Lục Thư sẽ có phản ứng như vậy, hễ bị chọc là sẽ giống như một con nhím xù lông. Cô chớp chớp mắt, thản nhiên trả lời: "Vừa rồi cậu đang run."
Lục Thư: "..."
Nàng chưa từng thấy qua người nào đáng ghét hơn Bùi Tri Khê.
Trợn trắng mắt một cái, Lục Thư bỏ lại Bùi Tri Khê, một mình đi ở phía trước.
Bùi Tri Khê nhìn bóng lưng đầy quật cường của Lục Thư, cũng không bước nhanh hơn, nhưng trước sau vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần.
...
Về đến nhà vừa vặn là giờ cơm chiều.
Vừa vào cửa, Lục Thư liền tùy tiện hét lớn: "Ba mẹ, con về rồi!" Cứ như chỉ sợ cả thế giới không nghe thấy.
Thư Tú Lâm đang dọn dẹp phòng, bà cười tủm tỉm nhìn ra cửa: "Về rồi à."
Bùi Tri Khê đứng ở huyền quan, lễ phép chào hỏi: "Chào dì Lâm ạ."
Thư Tú Lâm: "Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm, chú Lục của con làm đồ ăn ngon cho con đấy."
"Vâng ạ." Bùi Tri Khê thường xuyên đến nhà họ Lục, cũng không xa lạ. Khi còn nhỏ lúc mẹ cô bận công tác, liền thích đưa cô qua đây.
Lục Thư trực tiếp ném cặp sách xuống, cũng chưa kịp rửa tay, nhắm thẳng nhà bếp mà chạy tới. "Ba ơi, buổi tối có gì ăn ngon vậy, thơm quá."
Thư Tú Lâm nhìn mà lắc đầu, trong miệng nói "Thật không lễ phép", nhưng đáy mắt lại tràn đầy cưng chiều.
Trong bếp, một người đàn ông trung niên thân hình mảnh khảnh đang bận rộn.
Tài nấu nướng của ba Lục rất tốt, ngày thường ông là người xuống bếp nhiều hơn, lại là người hết mực cưng chiều vợ con, hai mẹ con muốn ăn món gì, thông thường chỉ cần đặt trước một ngày là được.
Nhìn thấy con gái bảo bối đã trở lại, ba Lục vui vẻ cười hớn hở: "Mèo tham ăn, có sườn xào chua ngọt đấy."
Lục Thư vô tư cười: "Nào, cho con nếm thử một miếng xem tay nghề có tiến bộ không."
Ba Lục nho nhã ôn hòa, cũng không có vẻ nghiêm khắc của một người cha. Hai cha con ở chung với nhau càng giống như bạn bè. Thư Tú Lâm cũng không nói nhiều, bà chỉ hy vọng người nhà vui vẻ, cho nên không khí nhà họ Lục vẫn luôn hòa thuận.
"Tay nghề của ba con mà còn cần phải nghi ngờ à?" Ba Lục tự khen mình.
"Thầy Lục, làm người phải khiêm tốn một chút." Thư Tú Lâm cũng đi vào bếp.
"Được, khiêm tốn một chút, cô Thư nhà ta đã lên tiếng rồi." Ba Lục biết nghe lời.
Thư Tú Lâm ngượng ngùng trừng mắt một cái, ngầm ý bảo trước mặt con trẻ nên thu liễm một chút.
Lục Thư cười cười, thấy nhiều không lạ. Từ khi nàng có ký ức, ba mẹ đã luôn rất ân ái, nàng chính là lớn lên bằng việc ăn "cơm chó" của ba mẹ mỗi ngày.
Trong bếp đầy ắp tiếng cười, Bùi Tri Khê im lặng nhìn vài lần. Đứa trẻ lớn lên trong vại mật, là nói đến người như Lục Thư sao?
Lục Thư có thể không chút e dè, có thể vô lo vô nghĩ, đến cả nụ cười cũng ngọt ngào hơn người bình thường.
Có khi cô rất hâm mộ Lục Thư.
Hơn mười phút sau, thức ăn lần lượt được mang lên bàn, cả phòng phiêu hương.
"Khê Khê, nếm thử món này đi." Thư Tú Lâm rất chăm sóc Bùi Tri Khê, sợ cô bé không tự nhiên.
"Cảm ơn dì Lâm ạ."
"Không cần khách sáo như vậy." Ba Lục cũng nói.
Vừa ăn vừa tán gẫu.
Thư Tú Lâm hỏi thăm tình hình của Từ Anh: "Mẹ con cùng chú Thi của con đi du lịch, khi nào trở về?"
Bùi Tri Khê lắc đầu: "Không rõ lắm ạ."
Thư Tú Lâm thầm nghĩ, xem ra Từ Anh chuẩn bị tái hôn, có thể lại gặp được người thích hợp là chuyện tốt.
Bà nghĩ nghĩ: "Khê Khê."
Bùi Tri Khê: "Vâng ạ?"
"Con nghỉ hè thì ở lại bên dì đi?" Thư Tú Lâm nghĩ đến Bùi Tri Khê một mình ở nhà cũng cô đơn, cả ngày ăn ở ngoài cũng không tốt cho sức khỏe.
Lục Thư nghe thấy, ngẩng đầu lên.
Bùi Tri Khê ngại làm phiền, vừa định từ chối.
Thư Tú Lâm lại nói: "Dì định nhờ con giúp Lục Thư học bổ túc một chút, bài tập hè của nó, nhiều bài không biết làm..."
Bà biết rõ tính cách của Bùi Tri Khê, đứa trẻ này quá hiểu chuyện, nếu không nói như vậy, cô bé sẽ không ở lại.
"Mẹ." Lục Thư ngắt lời, bất mãn vì lại lôi mình vào.
"Mẹ nói sai à?" Thư Tú Lâm trước sau như một dịu dàng. Bà cười Lục Thư, nói thì nói vậy nhưng chưa từng có ý trách cứ. "Con nhìn xem phiếu điểm của con đi, bây giờ đã lên cấp ba rồi, nên học hành cho tốt."
Lục Thư đành phải nhìn về phía ba: "Ba..."
Kết quả ba Lục từ từ buông một câu: "Mẹ con nói không sai đâu, thành tích này của con, không gian để tiến bộ quả là còn rất lớn."
Lục Thư mếu máo.
Bùi Tri Khê nghe ba mẹ Lục đều nói như vậy, nhất thời không từ chối. Cô liếc nhìn Lục Thư đang ngồi bên cạnh.
Lục Thư nghĩ đến cảnh tượng trước đây Bùi Tri Khê giúp nàng học bổ túc. Giữa học bá và học sinh yếu tồn tại một bức tường thành, huống hồ tảng băng này lại còn độc miệng, có thể khiến nàng sụp đổ phát điên chỉ trong một giây.
"Con có thể tìm bạn học giúp con bổ túc." Lục Thư cố gắng giãy giụa.
"Thành tích của Khê Khê tốt như vậy, trực tiếp hỏi con bé tiện hơn nhiều." Thư Tú Lâm muốn để Bùi Tri Khê ở lại, cũng có chút tư tâm, thành tích văn hóa của Lục Thư thật sự có hơi không nỡ nhìn. "Tương lai nếu con muốn vào học viện vũ đạo tốt nhất, thành tích văn hóa cũng phải theo kịp chứ."
Lục Thư bị nói cho không thể phản bác. Nàng có lẽ đã dồn hết thiên phú vào múa cổ điển, cũng chỉ có khiêu vũ là nàng am hiểu.
"Vẫn là thôi đi, con sợ làm chậm trễ việc học của cậu ấy."
Lục Thư gắp cơm trong bát, giọng nói rõ ràng nhỏ đi.
Lời này mới vừa dứt.
Người bên cạnh im lặng thật lâu, Bùi Tri Khê nhẹ nhàng nói một tiếng: "Không chậm trễ."
Lục Thư trợn tròn mắt, ánh mắt quét về phía Bùi Tri Khê, chỉ thấy cô vẫn không nhanh không chậm mà ăn cơm.
Bùi Tri Khê nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm. Cô quay mặt đi, cũng nhìn chằm chằm Lục Thư, nói: "Tôi có thể giúp cậu học bổ túc."
Lục Thư không cam lòng yếu thế, đối diện với ánh mắt của Bùi Tri Khê. Ân cần như vậy, thật khó để không nghi ngờ... người này có phải là lấy việc tra tấn mình làm niềm vui không?
Tác giả có lời muốn nói:
Còn tiếp...
Bùi Lạnh Lùng: Vợ ngốc quá làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro