Chương 45

Chương 45: Tequila Sunrise Đã Me Đã Me

Đông Lăng nghĩ, có lẽ Huyền Độ phần lớn là chứng sợ đồng tính, nếu không thì đã chẳng vừa nói xong câu kia liền làm như gặp quỷ, vừa lầm bầm chửi rủa vừa phóng xe máy rời đi.

"Rẽ qua nhà Tống Minh Chỉ, nhớ kỹ, tối nay anh không nghe thấy gì hết."

Đông Lăng nhìn tài xế ghế trước, chuyện vừa rồi tuyệt đối không thể để người nhà Tống Minh Chỉ biết được.

Tài xế gật đầu lia lịa, lập tức đổi tuyến đường, chạy thẳng đến nhà Tống Minh Chỉ.

Đến dưới chung cư nhà Tống Minh Chỉ, Đông Lăng phất tay ra hiệu cho tài xế có thể về trước.

Nói về nhiệm vụ lần này, thực sự chẳng có gì khó khăn cả, chẳng qua chỉ là qua nhà Tống Minh Chỉ ngủ nhờ một đêm mà thôi.

Đông Lăng đầy tự tin gõ cửa, nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

021: 【Có phải không có nhà không nhỉ?】

Đông Lăng day day huyệt thái dương, phát hiện bản thân đúng là hơi mụ mị, vậy mà lại quên mất không gọi điện trước.

Sau một hồi dài chỉ nghe tiếng tút tút, cuối cùng trong điện thoại vang lên giọng nói nữ máy móc:

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không có người nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau..."

Đông Lăng hơi nhíu mày, cúp máy rồi gọi cho Tả Chân.

"Minh Chỉ vẫn còn ở địa điểm sự kiện à?"

"Không, tối nay không có lịch trình nào cả." Tả Chân cảm nhận được ẩn ý trong giọng điệu của Đông Lăng, do dự hỏi: "Có cần tôi liên hệ giúp không?"

Đông Lăng khẽ đáp, sau đó cúp máy.

Hai phút sau, Tả Chân gọi lại: "Đông tổng, tôi cũng không liên lạc được, điện thoại không có ai bắt máy. Tôi vừa gọi cho Tiểu Thẩm, cô ấy nói Minh Chỉ không bảo theo cùng, cũng không rõ cô ấy đang ở đâu."

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Đông Lăng lóe lên vô số suy đoán không hay, không phải là cô tưởng tượng quá mức, mà là vì Tống Minh Chỉ là nữ chính, thế nên khó tránh khỏi sẽ có vài chuyện rắc rối liên quan.

Mất tích? Bị bắt cóc? Gặp phải cậu ấm xã hội đen nào đó?

021 lập tức lên tiếng phủ nhận: 【Trong truyện này không có tình tiết đó đâu, nhóc con tỉnh táo lại đi, đoạn này không hề viết rằng nữ chính sẽ gặp nguy hiểm.】

Đông Lăng hơi thả lỏng, nói: "Tôi biết rồi, không cần tìm nữa."

Cô nghĩ, có lẽ Tống Minh Chỉ có chuyện riêng của mình, chỉ là cô không biết đó là chuyện gì.

Đông Lăng đặt điện thoại sang một bên, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt của nhà Tống Minh Chỉ.

Nếu tối nay vẫn không liên lạc được với Tống Minh Chỉ, thì nhiệm vụ này cũng xem như không thể hoàn thành.

Nhưng Đông Lăng không rời đi ngay, mà tùy ý ngồi xuống trước cửa nhà Tống Minh Chỉ, chống cằm nhìn sàn nhà.

Thực ra, quay đầu rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đông Lăng biết, nếu Tống Minh Chỉ thấy cuộc gọi nhỡ, nhất định sẽ gọi lại, đến lúc đó cô quay lại hoàn thành nhiệm vụ cũng chưa muộn. Còn nếu như Tống Minh Chỉ không gọi lại, có lẽ là vì cô ấy không nhìn điện thoại hoặc chưa về nhà. Nếu vậy, dù có ngồi chờ ở đây, nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành.

Đông Lăng thật ra không thích lãng phí thời gian, nhưng vẫn chần chừ chưa rời đi. Chờ đợi là một chuyện vừa bất an vừa nhàm chán. Việc dừng lại, do dự không nỡ rời đi, suy cho cùng cũng chỉ là đặt hy vọng vào thứ gọi là "vận may" mơ hồ, lo sợ rằng ngay khoảnh khắc mình rời đi, có thể sẽ bỏ lỡ một cơ hội nào đó.

Vận may của Đông Lăng trước giờ vẫn rất bình thường.

Cô liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ 20 phút.

Chơi điện thoại suốt bốn mươi phút, nhưng chẳng có động tĩnh gì, điện thoại vẫn im lặng, thang máy phía xa cũng không có người sử dụng.

Tống Minh Chỉ đã đi đâu nhỉ?

Đông Lăng thở dài một hơi, có phần phiền muộn.

021: 【Nhóc con, hay là gọi điện thêm lần nữa đi, cứ ngồi chờ thế này cũng không phải cách hay.】

021 tất nhiên là muốn Đông Lăng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong tình huống hiện tại, nó cũng cảm thấy việc cứ ngồi đây đợi mãi thực sự không có ích gì.

Đông Lăng ậm ừ, lại bấm gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không ai bắt máy.

【021, ta cảm thấy...】

Đông Lăng mở lời, nhưng lại không nói tiếp, ôm đầu gối thở dài thêm một hơi.

021: 【Hửm? Nhóc con, cô cảm thấy gì?】

Đông Lăng hơi mất tập trung, lơ đễnh nói: 【Ta cảm thấy ta hình như không thực sự hiểu rõ cô ấy lắm.】

Đúng vậy, Đông Lăng chợt nhận ra, dường như cô không hiểu rõ Tống Minh Chỉ cho lắm.

Không biết Tống Minh Chỉ đang ở đâu, cũng chẳng biết cô ấy có những người bạn nào. Lúc không liên lạc được với Tống Minh Chỉ, đến cả một cách để tìm hiểu hành tung của cô ấy cũng không có.

Nếu chỉ đơn thuần là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, như vậy cũng không có gì đáng nói. Nhưng Tống Minh Chỉ là bạn của cô.

Là bạn... đúng không?

Bây giờ là tiết Lập Hạ, ban ngày trời nóng bức, nhưng về đêm lại hơi se lạnh.

Đông Lăng đã ngồi trên mặt đất khá lâu, một cơn gió đêm thổi qua, cô chạm tay lên đôi chân lạnh buốt của mình, cảm giác như cả người đều trở nên trống trải.

Cô tự an ủi bản thân, dù là bạn bè thân thiết thì cũng sẽ có những chuyện không chia sẻ với nhau. Giống như việc Tống Minh Chỉ cũng đang giấu một bí mật lớn, sự xuất hiện của cô ấy ở đây vốn dĩ cũng là vì bí mật đó.

021: 【Không hiểu rõ ai? Tống Minh Chỉ sao?】

021 hiếm khi có chút ngượng ngùng: 【Là lỗi của ta, vì bị hạn chế quyền truy cập nên cô không thể hiểu được toàn bộ cốt truyện và quá khứ của nữ chính.】

Đông Lăng biết cái hệ thống ngu ngốc này lại hiểu lầm ý cô rồi. Cô sớm đã không còn hứng thú tìm hiểu quá khứ của Tống Minh Chỉ, càng không có ý định điều tra, bởi vì làm vậy thì chẳng giống cách kết bạn chút nào.

Tâm trạng Đông Lăng trùng xuống, cô đứng dậy, cơn gió đêm thổi qua làm đầu óc có chút đau nhức. Tối nay cô đã uống ít rượu, lại bị cú chặn xe bất thình lình của Huyền Độ làm giật mình toát mồ hôi lạnh, giờ lại bị lạnh, cảm giác đầu óc hơi choáng váng.

Cô hơi thất thần, nghĩ về biểu cảm và những lời nói của Hà Điệp Sinh tối nay. Chỗ nào cũng không ổn, nhưng lại chẳng thể nói rõ ra được. Cô vốn định nhắc nhở Huyền Độ cẩn thận với Hà Điệp Sinh, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng cần phải tốn hơi. Huyền Độ vốn đã xem Hà Điệp Sinh là kẻ thù rồi, trước đó vừa mới uống rượu xong, ngay sau đó đã lập tức nghe tin liền đến tìm hỏi, như thế vẫn chưa đủ để cảnh giác hay sao?

Đông Lăng nhìn thoáng qua màn đêm tĩnh mịch ở cuối hành lang, rồi nhấn nút gọi thang máy.

Trùng hợp làm sao, cô vừa bước ra khỏi cổng lớn liền thấy không xa có một chiếc xe dừng lại, Tống Minh Chỉ từ trên xe bước xuống.

Đông Lăng bước lên hai bước, nhận ra vận may của mình thực ra cũng không tệ lắm. Nếu đến sớm hai phút, có khi cô đã lướt qua Tống Minh Chỉ rồi. Cô định lên tiếng chào hỏi, nhưng lại thấy Tống Minh Chỉ dừng lại bên cạnh xe. Một người đàn ông bước xuống từ ghế lái, mở cốp xe lấy ra một chiếc hộp rồi đặt vào tay Tống Minh Chỉ.

Hai người họ dường như đang nói gì đó, nên Đông Lăng không tùy tiện tiến đến làm phiền.

Có lẽ là bạn của Tống Minh Chỉ. Đông Lăng chưa từng gặp người này, hơn nữa vì khoảng cách khá xa nên chỉ có thể lờ mờ thấy người đàn ông đó khá cao, tầm vóc tương đương với Văn Hàn.

Lập tức, Đông Lăng cảnh giác, cô chọc vào 021, hỏi: 【Này chú, đó có phải nam phụ không?】

Đã me đã me, tuyệt đối không được! Dù có là nam phụ thì cũng phải dứt khoát chặt đứt tơ tình, tìm cách tiễn đi ngay.

021 suy nghĩ một lát rồi nói: 【Chắc là không phải, nam phụ hình như chưa xuất hiện sớm thế này. Giờ này hắn vẫn còn ở nước ngoài thì phải, chắc đến lúc nữ chính chuẩn bị đính hôn mới quay về.】

Đông Lăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe đến hai chữ "đính hôn," biểu cảm của cô lập tức méo mó.

Nhiệm vụ tối nay đã yêu cầu cô phải ngủ lại nhà Tống Minh Chỉ rồi, lỡ hôm khác lại yêu cầu làm chuyện gì đó hơn thì sao? Đính hôn là chuyện sớm muộn, mà đính hôn xong chẳng phải sẽ kết hôn sao... Đông Lăng cảm thấy áp lực quá lớn.

Tống Minh Chỉ nhận hộp quà cảm ơn Văn Thiên, dặn dò vài câu rồi mới xoay người đi về phía căn hộ. Dưới ánh đèn đường, cô hơi sững lại khi thấy một cô gái mảnh mai đứng yên bên vệ đường.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt lên gương mặt Đông Lăng, khiến nước da cô càng thêm tái nhợt. Cô mặc quần áo khá mỏng, có vẻ đang lạnh, vòng tay ôm lấy bản thân trông càng gầy yếu.

Rõ ràng là một đóa hoa quý được nuôi dưỡng trong nhung lụa, vậy mà lúc này lại có chút tàn úa.

Tống Minh Chỉ ôm hộp rượu, vội vàng bước tới, ánh mắt chạm vào đôi mắt mèo của Đông Lăng.

Đông Lăng không nói gì, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn u uẩn.

Tống Minh Chỉ khẽ hỏi: "Sao cô lại đến đây? Sao không gọi điện trước?"

"Tôi gọi rồi, nhưng cô không nghe."

Tống Minh Chỉ hơi nhíu mày, áy náy nói: "Vừa rồi tôi ở bữa tiệc, trên đường đi không để ý điện thoại, hơn nữa còn để chế độ im lặng."

Tối nay cô có việc quan trọng. Văn Thiên đặc biệt từ Kinh Châu bay đến để bàn chuyện, cùng với Kế Nhất Linh và một vài nhân vật quan trọng khác thảo luận mấy tiếng đồng hồ, mãi đến vừa nãy mới kết thúc.

"Lên đi, khuya rồi, lạnh lắm, muỗi cũng nhiều."

Đông Lăng gật đầu, bước theo sau Tống Minh Chỉ.

Nhìn hộp quà trong tay cô ấy, cô tò mò hỏi: "Gì vậy?"

"Rượu."

Đông Lăng gật gù, sau đó tiến lại gần ngửi ngửi rồi nói: "Cô cũng uống rượu à? Là rượu rum."

Mùi thơm ngọt ngào của rượu rum lan tỏa, khiến cơn đau đầu của Đông Lăng cũng dịu bớt đôi phần.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của Đông Lăng phả lên cổ Tống Minh Chỉ, khiến cô hơi ngứa ngáy không tự nhiên, thậm chí còn run tay một chút khi ôm hộp rượu.

Tống Minh Chỉ vừa mở cửa, vừa thuận miệng đáp lại, sau đó đặt rượu sang một bên, thay giày, nhân lúc rảnh tay liền hỏi lý do Đông Lăng đến đây.

Đông Lăng tất nhiên không thể nói thẳng rằng mình đến đây chỉ để ngủ nhờ, nên cô chọn lọc kể lại chuyện trước đó. "Ban đầu tôi định về nhà, nhưng không ngờ Huyền Độ lại phát điên chặn xe giữa đường. Nếu tôi về thẳng nhà, chắc chắn hắn cũng sẽ bám theo, mà ba mẹ tôi lại không thể không tiếp đãi hắn. Thế nên tôi quyết định đến chỗ cô."

Dù sao thì Huyền Độ cũng không thể đến quấy rầy Tống Minh Chỉ, nên Đông Lăng muốn nói sao thì nói vậy.

"Vậy ở lại nhà tôi đi, tôi đi dọn dẹp phòng khách cho cô."

"Được, tôi đi tắm trước, vừa bị gió thổi, hơi đau đầu."

Câu nói của Tống Minh Chỉ vô cùng tự nhiên, Đông Lăng cũng đáp lại một cách trôi chảy. Chỉ một câu ngắn gọn, vậy là quyết định xong.

Sau khi tắm xong, Đông Lăng mặc áo choàng tắm bước ra, thấy Tống Minh Chỉ đang sắp xếp lại mấy chai rượu.

Cô chống cằm nhìn, ngửi thấy mùi rượu rum thoang thoảng trên người Tống Minh Chỉ, trong lòng càng thêm động lòng.

Rượu ngon phải uống đúng lúc, như vậy hương vị sẽ càng tuyệt vời. Tối nay Hà Điệp Sinh cũng đãi một loại rượu rất ngon, nhưng vì tâm trạng không tốt, nên dù uống vào cũng chẳng có vị gì đặc biệt.

Tống Minh Chỉ cảm nhận được ánh mắt chăm chú kia, mỉm cười hỏi: "Muốn uống không?"

Đông Lăng gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, cơn thèm rượu đã bị kích thích.

Tống Minh Chỉ chọn ra chai tequila ngon nhất trong số đó, lấy bộ dụng cụ pha chế của mình ra.

Đông Lăng lập tức sáng mắt: "Cô còn biết pha chế à?"

Tống Minh Chỉ gật đầu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng: "Sẽ không làm cô thất vọng đâu."

Cô pha chế cho Đông Lăng hai ly cocktail, một ly Tequila Sunrise, một ly Frozen Margarita.

Ly đầu tiên có vị chua ngọt, xen lẫn vị cay nồng đặc trưng của tequila, còn ly thứ hai mát lạnh, dễ khiến người ta say mê.

Đông Lăng chống khuỷu tay lên quầy bar, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì men rượu, nhìn Tống Minh Chỉ bật máy chiếu, tắt hết đèn trong phòng khách, chỉ để lại một ngọn đèn mờ nơi quầy bar.

Bộ phim Pháp đang phát trên màn hình mang theo một nét lãng mạn đặc trưng. Đông Lăng cụng ly với Tống Minh Chỉ, cùng nhau yên lặng thưởng thức khung cảnh trên màn ảnh, nhưng dần dần, ánh mắt cô lại lệch đi.

Ánh sáng trên màn hình phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Tống Minh Chỉ, Đông Lăng bất giác nghiêng người lại gần, ánh mắt dừng lại trên nốt ruồi nhỏ nơi gò má cô ấy.

Tống Minh Chỉ có một gương mặt đẹp như ánh trăng đỏ huyền bí, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một lãnh chúa quyền quý, tao nhã và mạnh mẽ trong lâu đài cổ. Nốt ruồi kia giống như một đóa hồng rực rỡ trong đêm trăng, mang theo một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng quyến rũ.

Mí mắt Đông Lăng hơi rũ xuống, cô khẽ thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua nốt ruồi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro