Chương 62 - Hoàn chính văn
Chương 62
Khi nghe thấy Khánh An nói ra câu đó, thân thể đang căng cứng của Úc Hữu Ninh cuối cùng cũng không còn cứng ngắc nữa.
Lúc ấy, trong hành lang vang lên tiếng bước chân, dường như có người quay về.
Khánh An vội lau nước mắt, mở cửa, nhanh chóng đi vào trong. Úc Hữu Ninh cũng liếc nhìn hành lang một cái rồi lập tức bước theo sau.
Cô đưa tay đóng cửa lại, trong phòng lúc này vẫn tối đen như mực.
Qua một lúc lâu, đôi mắt mới dần thích ứng với bóng tối, mơ hồ nhìn ra đường nét của đồ đạc trong phòng.
Khánh An lần mò tìm nút công tắc trên tường, bật đèn ở huyền quan. Nước mắt vừa rồi đã khô, nhưng trái tim vẫn đập dữ dội.
Chuyện vừa xảy ra, giống như một giấc mơ.
Hay là một màn vừa rồi, tất cả chỉ là ảo tưởng, giống hư đang nằm mơ.
"An An." Lúc này, giọng nói của Úc Hữu Ninh vang lên sau lưng.
Khánh An không kìm được run lên, sau đó quay đầu nhìn về phía cô, nhưng vẫn không nói ra lời.
"Đi rửa mặt đi. Đi đi." Thấy mắt nàng đỏ hoe, Úc Hữu Ninh đưa tay vén một lọn tóc bên khóe môi nàng, lại khẽ vỗ lên cánh tay.
"Ừ... mình đi tắm rửa một chút." Khánh An nhìn cô, chậm rãi gật đầu, sau đó thay giày.
Đổi xong giày, Khánh An tiếp tục bước vào trong, bật đèn phòng khách, sau đó nhanh chân đi về phía phòng ngủ.
Chỉ là, khi tay vừa đặt lên khung cửa phòng ngủ, nàng lại như bị kim châm, quay đầu nhìn về phía Úc Hữu Ninh phía sau.
Luôn cảm thấy thật hư ảo, khó mà tin nổi. Nếu không xác nhận thêm vài lần, nàng thực sự không thể tin tất cả điều này đang xảy ra thật.
"Có mình ở đây mà." Úc Hữu Ninh vừa thay xong giày, đứng đó, như muốn chứng minh sự hiện diện của mình, nhưng lại chẳng biết chứng minh thế nào —— dù sao thì cô thực sự đang ở đây, cũng chẳng phải đang tàng hình.
Ngón tay buông lỏng, rời khỏi khung cửa.
Khánh An quay người bước vào phòng, kéo mạnh cửa tủ, tiện tay lấy một bộ đồ ngủ, đóng cửa tủ lại rồi nhanh bước ra cửa, nhìn về phía Úc Hữu Ninh.
"Đi đi." Thấy Khánh An đứng khựng lại trước mặt mình, Úc Hữu Ninh vỗ vai nàng.
Ngay lúc bước vào phòng tắm, khóe mắt Khánh An lại dâng đầy nước, nhưng khóe miệng vẫn hơi cong lên, vừa khóc vừa cười.
Đặt quần áo vào giỏ, Khánh An nhìn vào gương, mới nhận ra đôi mắt mình đỏ đến mức nào, cứ như bị máu nhuộm vậy.
Giờ đây, mối quan hệ giữa nàng và Úc Hữu Ninh đã không còn chỉ là bạn bè, mà đã chuyển sang một tầng ý nghĩa khác.
Phải không? Thật sự đã thay đổi rồi phải không?
Cởi bỏ quần áo, Khánh An bước dưới vòi sen, mở nước, nhìn dòng nước phun trào, bỗng muốn hét lớn.
Nhưng đây là ban đêm, hơn nữa Úc Hữu Ninh còn đang ở bên ngoài, nàng không thể làm vậy, sẽ giống như kẻ điên.
Lúc này, Úc Hữu Ninh chuyển sang ngồi trên ghế sofa phòng khách, tay vuốt nhẹ tay vịn, vẫn trong trạng thái như đi vào cõi thần tiên.
Mãi đến khi tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, cô mới hoàn hồn, lấy điện thoại ra mở khóa.
Người nhắn tin là Triệu Hân, hỏi: "Hôm nay vẫn không về sao?"
Lúc này Úc Hữu Ninh mới sực nhớ, mình vẫn chưa nói với Triệu Hân hôm nay có về hay không.
"Dạ. Hôm nay con ngủ lại chỗ Khánh An." Úc Hữu Ninh trả lời.
Khoảng một phút sau, Triệu Hân lại nhắn đến: "Chiến sự thế nào?"
Nhìn câu hỏi này, ngón tay Úc Hữu Ninh dừng rất lâu trên màn hình, rồi mới đáp: "Cậu ấy đã chấp nhận."
"Xong. Thế thì mẹ đi ngủ đây." Phản ứng của Triệu Hân lại khá bình thản, ít nhất so với tưởng tượng của Úc Hữu Ninh thì bình tĩnh hơn rất nhiều, cứ như thể bà chỉ đang hỏi "ăn cơm chưa" vậy, một câu chuyện thường ngày không hơn không kém.
Luôn có cảm giác, dù có bị từ chối đi nữa, thì Triệu Hân chắc cũng sẽ giữ thái độ như thế.
"Dạ, ngủ ngon." Úc Hữu Ninh nhấn nút ghi âm, đưa điện thoại lên môi, nhẹ giọng nói.
"Ừ, đừng có quá dữ dội đó." Ngay sau đó, Triệu Hân liền trả lời.
"Hả?" Úc Hữu Ninh theo phản xạ gõ ra một chữ.
Nhưng Triệu Hân lại không trả lời nữa.
Càng ngày càng... không hiểu nổi mẹ của cô nữa. Thật đáng sợ.
Úc Hữu Ninh cầm điện thoại, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, khóe miệng bất giác cong lên, đột nhiên lộ ra nụ cười ngây thơ như trẻ nhỏ.
"Cậu ấy nói cậu ấy yêu mình..." Úc Hữu Ninh lẩm bẩm, tay nắm chặt điện thoại rồi chậm rãi ngả xuống sofa, một chân co lại, một tay gối đầu, một tay đặt lên bụng, chỉ thấy ánh đèn trong phòng khách cũng trở nên thần thánh khác thường.
Nghĩ ngợi một lát, Úc Hữu Ninh mở nhóm bạn trên WeChat.
Trong nhóm, mấy con "cẩu độc thân" giống cô đang thi nhau spam những đoạn văn chế về Valentine.
Rồi có người gửi một cái meme mặt đầy nước mắt, nói rằng muốn thoát kiếp FA.
Mặc dù cảm thấy trong tình huống này mà "kích thích" người ta thì không tốt lắm, nhưng ngọn lửa hạnh phúc trong lòng không biết trút đi đâu.
Thế là Úc Hữu Ninh vẫn gõ mấy chữ "Tôi thoát ế rồi" và gửi đi.
"Cmn, chắc chắn là xạo. Cậu á? Cẩu độc thân vạn niên, thoát ế á?"
"Nói cho tử tế, chúng ta còn có thể làm bạn."
"Tử u linh, cậu tự lừa gạt chính mình đi, cứ tiếp tục đi."
"Ối giời, còn hơn tháng nữa mới đến Cá Tháng Tư cơ mà, đến lúc đó cậu diễn không muộn mà."
Thấy phản ứng của mọi người, Úc Hữu Ninh chỉ biết cười khổ.
Không ai tin cả. Cũng phải thôi, cô chưa bao giờ kể gì về chuyện tình cảm, ngay cả lúc tụ tập, đến cả tiêu chuẩn chọn người yêu cũng chưa từng nhắc đến.
Thế nên mọi người mặc định cô là "vô tính". Giờ đột nhiên nhảy ra nói cái này, bảo sao ai cũng giật mình.
"Là thật đó." Úc Hữu Ninh lại gõ thêm mấy chữ.
Trần Kỳ: "Đáng mừng đáng mừng! Nghe Tĩnh Tĩnh nói, tớ đã biết hai người có gian tình rồi."
"Hả? Cô ấy nói gì với cậu?" Úc Hữu Ninh ngẩn người.
Trần Kỳ: "Hôm chơi trò Quốc Vương đó, khi Tĩnh Tĩnh tìm cậu thì thấy trên môi cậu có vết son. Vấn đề là hôm đó cậu đâu có trang điểm. Hehe."
Đọc xong, Úc Hữu Ninh khẽ thở phào một hơi.
Đàm Nhã Tĩnh: "Hahahaha, chúc mừng chúc mừng nhé!"
Tô Lan: "Lên giường chưa?"
Thấy câu hỏi này của Tô Lan, Úc Hữu Ninh đưa tay gãi tóc, hơi nhướng mày. Cô... hiện giờ nào dám nghĩ xa đến thế.
Ngay sau đó, cả đám cẩu độc thân trong nhóm đều nổ tung.
"Thật sự thoát ế rồi á? Má ơi..."
"Kéo cậu ta ra ngoài thiêu đi."
Úc Hữu Ninh nhìn màn hình, chỉ mỉm cười tiếp tục hùa theo tán gẫu cùng mọi người.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng tắm "cạch" một tiếng, Khánh An mặc đồ ngủ bước ra.
Úc Hữu Ninh vội vàng bật dậy khỏi sofa, nhưng vì khuỷu tay đè lên tóc dài, nên đau quá kêu khẽ một tiếng.
Khánh An chậm rãi bước đến, dừng lại bên cạnh sofa, nhìn bộ dạng lúng túng của cô, bất giác bật cười, nhưng rồi nhanh chóng nén lại: "Đi tắm rồi ngủ sớm đi."
"Ừ." Úc Hữu Ninh đứng lên, bước về phía phòng tắm.
"Cậu không cần quần áo à?" Khánh An xoay người lại, nhìn bóng lưng hấp tấp của cô, khẽ hỏi, sau đó nhếch nhẹ khoé môi.
"À... suýt nữa quên mất." Úc Hữu Ninh ngượng ngùng đưa tay sờ vành tai.
Khánh An không nói thêm gì, chỉ đi vào phòng ngủ, Úc Hữu Ninh cũng lẽo đẽo theo sau.
"Cho cậu này." Khánh An lục trong tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ cùng đồ lót đưa cho Úc Hữu Ninh.
"Ừ, vậy mình đi tắm." Úc Hữu Ninh nhận lấy, rồi chỉ tay ra cửa.
"Ừm." Khánh An gật đầu, đóng cửa tủ lại.
Sau khi Dụ Hữu Ninh ra ngoài, Khánh An lật chăn lên, nằm xuống, kéo chăn nhẹ nhàng phủ tới ngực, nghiêng người sang một bên.
Hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy trong đầu. Đôi mắt Khánh An tuy vì khóc nhiều mà mệt mỏi, khô rát, nhưng trong lòng lại như có một tia nắng chiếu rọi, ấm áp vô cùng.
Nàng đưa tay với lấy điện thoại, mở vòng bạn bè, thấy lại có người đang khoe tình yêu. Nhưng lần này, Khánh An chẳng còn chút chua xót nào.
Dù sao... thứ tình yêu mà họ có, giờ nàng cũng đã có rồi.
Tình yêu... Khánh An nhẩm lại hai chữ ấy, ôm chặt điện thoại, ngẩn ngơ nở nụ cười ngốc nghếch.
Chỉ là, quả thật có chút mệt mỏi, cả người mềm nhũn, như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.
Ngay lúc mi mắt trên dưới sắp dính chặt vào nhau, Úc Hữu Ninh bước vào.
"Ngủ rồi sao? Vậy... để mình tắt đèn nhé." Cô khẽ hỏi, mắt dõi theo Khánh An đang nằm trên giường.
Thấy không có phản ứng gì, Úc Hữu Ninh liền tắt đèn, dựa vào ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại mà bước đến cạnh giường, cởi giày, rồi nằm xuống, kéo chăn đắp lên mình.
Cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng Úc Hữu Ninh lại không thể chợp mắt. Cô trở mình liên tục, vẫn không ngủ được.
Cô khẽ nhích gần Khánh An, lại gần hơn nữa, cánh tay dán sát vào lưng nàng, cổ họng khô khốc, khó nhọc nuốt xuống.
Muốn ôm nàng... chỉ ôm thôi, chẳng làm gì khác.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Khánh An cảm giác mình như đã ngủ say, nhưng cũng lại như còn tỉnh táo. Trạng thái lơ lửng giữa mơ và thực ấy vừa lạ lẫm vừa tra tấn.
"Hơi lạnh..." Nàng khẽ mở miệng, phun ra một câu, đồng thời đưa tay bật đèn đầu giường.
Nghe vậy, Úc Hữu Ninh mở mắt, cẩn thận chống nửa người lên, nhìn nàng: "Lạnh à?"
"Ừm." Khánh An gật đầu.
Úc Hữu Ninh lại nằm xuống, ngẫm nghĩ chốc lát: "Có... có cần mình ôm cậu không?"
Khánh An gật đầu.
Thế là Úc Hữu Ninh dịch lại gần, vươn tay ôm lấy eo nàng.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn. Trong khi vòng tay siết chặt, đầu óc Úc Hữu Ninh lại rối bời.
Cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên mái tóc Khánh An, rồi lén đưa đầu sang, cọ nhẹ vào hõm cổ nàng, hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn.
Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy, khiến da Khánh An nổi lên một tầng gai ốc li ti.
Yết hầu tùng bước trở nên khô khốc, Khánh An vươn tay, khẽ đặt lên mu bàn tay Úc Hữu Ninh đang vòng qua bụng mình.
Mịn màng, trơn láng, mang theo hơi ấm.
Sau đó, bàn tay ấy bắt đầu chuyển động khẽ khàng, chầm chậm, như dò xét mà vuốt ve xung quanh. Khánh An chỉ cảm thấy sự ôn nhu vuốt ve này quá chí mạng, trong khoảnh khắc đã khơi gợi phần không an phận trong xương cốt nàng.
"An An..." Úc Hữu Ninh siết chặt nàng vào trong lòng, ghé sát tai nàng, giọng nói trở nên mơ hồ, trầm thấp mà mềm mại.
Hơi ẩm nơi cổ và làn nhiệt nóng nơi bụng giao hòa thành một thể, giống như băng tuyết bị ngọn đuốc làn tan chảy. Khánh An lâm vào trong một cảm giác kỳ lạ, huyền diệu.
"Mình..." Lồng ngực Úc Hữu Ninh theo nhịp thở mà phập phồng, chỉ cảm thấy đôi môi mình như mảnh sa mạc khô cằn dưới nắng gắt, khao khát một cơn mưa xuân tưới mát.
"Hữu Ninh..." Nghe rõ tiếng nuốt khan của cô, tim Khánh An đập loạn.
"An An, mình khó chịu..."
Nghe vậy, Khánh An lập tức xoay người lại, áp sát khuôn mặt cô, hôn nhẹ vào môi cô. Cảm giác quá đỗi tuyệt diệu, khiến Khánh An vội vàng hôn lên lần nữa.
Cảm xúc có chút kích động, Khánh An tham lam mút lấy bờ môi mềm mại ấy, nếm vị ngọt dịu dàng, vừa dè dặt vừa cẩn thận.
Rõ ràng chỉ là hơi thở ấm áp, vậy mà trong khoảnh khắc lại xuyên thấu cơ thể, khắc sâu vào tận xương tủy.
Úc Hữu Ninh không thể kìm nén được nữa, bàn tay nắm lấy bờ vai nàng, mạnh mẽ đè xuống, cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng.
Ngay sau đó, môi kề môi chặt chẽ, liếm, mút, trong từng nhịp thở dồn dập mà quấn quýt hòa trộn.
Đã nhẫn nhịn quá lâu, giờ phút này Úc Hữu Ninh đã muốn không nhịn được, thầm nghĩ vào lúc này giờ phút này, muốn đem cả người Khánh An đều cắn nuốt.
Trong lúc ý loạn tình mê, Khánh An khẽ nâng tay, nhưng bị Úc Hữu Ninh bắt lấy đan mười ngón tay, đè xuống gối.
Môi lưỡi va chạm, đầu lưỡi quấn lấy nhau, tất cả cảm xúc và sóng tình dâng trào trong bóng tối đều không hề giữ lại, cuồn cuộn rót vào nụ hôn.
Một cảm giác vui thích khó diễn tả tràn ngập trong đầu, Khánh An bật ra tiếng rên khe khẽ từ cổ họng, nàng đáp lại, đồng thời cảm thấy bản thân như sắp ngạt thở.
Thật lâu sau, hai cánh môi mới rời nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át. Ngực Khánh An phập phồng theo hơi thở gấp gáp, ánh mắt mê ly nhìn cô.
Còn muốn nhiều hơn nữa...
Khánh An chống người ngồi dậy, ôm chặt lấy Úc Hữu Ninh, lòng bàn tay áp sát sống lưng, cánh tay siết lại, như muốn hòa tan cô vào tận linh hồn mình.
"Úc Hữu Ninh, mình nói cho cậu biết, đã leo lên con thuyền giặc này rồi thì cả đời cũng đừng hòng xuống nữa. Dù có chìm..." Khánh An nghiêng đầu, áp sát bên tai cô thì thầm, giọng run run, hốc mắt cũng biến thành nóng bừng.
"Vậy thì mình sẽ chìm cùng cậu." Úc Hữu Ninh đưa tay đặt lên thắt lưng nàng, khẽ hôn đi giọt lệ lăn xuống gò má.
Khánh An mềm mại như rắn, loài rắn có kịch độc, thế nhưng Úc Hữu Ninh lại trầm mê sự vây bọc của nọc độc ấy, từ đó tìm thấy một niềm khoái lạc điên cuồng.
"Ừm..." Khánh An đặt hai tay lên vai cô, hơi ngẩng cằm, rồi lại chủ động hôn tới, cạy mở khớp hàm, xâm nhập sâu hơn, cuồng nhiệt cướp đoạt.
Úc Hữu Ninh thở dốc khe khẽ, nói thành lời, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận sự quấn quýt triền miên không dứt của đối phương.
Thật lâu, mới lại tách ra.
Úc Hữu Ninh đưa ngón trỏ khẽ chạm lên bờ môi mềm của Khánh An.
Khánh An hơi hé miệng, đầu lưỡi hồng nhạt cuộn lên, liếm nhẹ ngón tay cô.
"Mình... mình muốn nhìn... cơ thể của cậu..." Khi Khánh An buông ra, đầu ngón tay Úc Hữu Ninh lướt qua khóe môi, men theo chiếc cổ trắng ngần, rồi dừng lại ở xương quai xanh mảnh mai, sạch sẽ.
Ánh mắt Khánh An vẫn mềm mại như trước, sóng mắt lay động nhìn chằm chằm vào Úc Hữu Ninh. Sau đó, nàng đưa tay đặt lên mép áo, khẽ kéo lên, trong nháy mắt khi quần áo tuột xuống, mái tóc đen bồng bềnh rơi xuống, lười biếng phủ trên ngực, mơ hồ che đi đầy đặn phía trên.
Đường cong tuyệt mỹ, cơ thể tuyệt đẹp.
Úc Hữu Ninh hơi nheo mắt, rồi vươn tay phải, kéo nàng vào lòng.
Cùng lúc đó, tay Khánh An cũng nắm lấy vạt áo cô, từng chút cởi bỏ, rồi nắm lấy nơi mềm mại kia.
Trong không khí vẫn còn vương chút se lạnh, nhưng sự tiếp xúc da thịt lại khiến nhiệt độ giữa hai người dần dần nóng lên.
Khám phá, vuốt ve, hôn môi, quấn quýt, hòa vào nhau.
Những âm thanh rên rỉ đứt quãng, mỏng manh, theo nhịp trôi của thời gian đã là rạng sáng, khe khẽ vang lên trong thế giới chỉ thuộc về hai người.
Đắm chìm, không cách nào thoát ra.
— Hôm sau.
Khi Úc Hữu Ninh tỉnh dậy, Khánh An đang nghiêng người nằm bên cạnh, hơi thở mỏng nhẹ.
Trên cần cổ trắng như tuyết của nàng, vẫn còn lưu lại dấu vết do mình để lại, từng điểm đỏ nổi bật, khiến khung cảnh càng thêm quyến rũ động lòng người.
"Chắc đây là chuyện điên cuồng nhất mà cả đời này mình từng làm... hơn nữa mình vốn cố chấp, lì lợm. Cho nên, từ nay về sau, cậu tuyệt đối không được bỏ mình. Nếu không, mình sẽ không để yên cho cậu." Lông mày Khánh An khẽ nhướng, mắt vẫn nhắm, cánh tay ôm chặt lấy cô, không buông.
Nghe vậy, khóe môi Úc Hữu Ninh bất giác cong lên.
Cái kiểu "đe dọa" nặng nề này thật đúng là hiếm thấy... nhưng nghe lại khiến lòng người thích đến lạ.
Vô thức, bàn tay cô lại đặt lên sống lưng Khánh An, khẽ vuốt.
Như bị điện giật, Khánh An chỉ cần một cái chạm ấy, hô hấp lập tức trở nên dồn dập.
Cơ thể cũng lại một lần nữa trở nên nóng rực.
"Cậu thật đẹp." Úc Hữu Ninh lật người, ép nàng xuống dưới.
Khánh An ngước nhìn, thở gấp, rồi đưa tay khẽ vuốt gò má cô: "Hôn mình."
Sau một hồi quấn quýt triền miên, cả hai mới lưu luyến rời nhau, Khánh An mặc lại đồ ngủ, xuống giường đi rửa mặt.
Úc Hữu Ninh thì dang tay, nằm ngửa trên giường, hồi tưởng lại tất cả, cảm giác cứ như một giấc mơ.
Kéo bộ đồ ngủ bên cạnh, mặc vào, rồi đứng dậy.
Cô vươn vai một cái, đưa tay xoa cổ, hơi nghiêng đầu.
Khi đến trước bàn trang điểm, cô liếc vào gương, phát hiện trên cổ mình cũng có một dấu ô mai đỏ mới tinh. Ngón tay khẽ chạm lên, Úc Hữu Ninh liền bật cười dịu dàng.
Cúi đầu, ánh mắt lướt qua thùng rác, cô nhìn về phía cửa, rồi cúi xuống nhặt lên một mảnh giấy bị vò nhàu, mở ra, vuốt phẳng.
Khi thấy những dòng chữ trên đó, Úc Hữu Ninh ngẩn ra vài giây.
Ngay sau đó, cô ôm bụng cười ngả nghiêng, ngã xuống giường, suýt chút lăn lộn.
Thật là...
Hóa ra bó hoa ấy, là Khánh An dùng để tỏ tình với mình. Kết quả lại bịa ra cả đống lý do, nào là Trung Hải... Vậy chẳng phải là tự ví mình thành Địa Trung Hải sao, thật ác độc!
Nhưng mà, đáng yêu quá, cũng buồn cười quá.
Úc Hữu Ninh khẽ thở ra, đọc đi đọc lại từng chữ trên tấm thiệp nhỏ, cảm thấy thế nào cũng không chán.
"Chúng ta đi ăn sáng đi. Mình muốn ăn cháo gà nấm hương..." Khánh An trở lại phòng, thấy Úc Hữu Ninh đang nằm ngửa trên giường, tay còn xoay xoay tấm thiệp nhỏ, giọng nàng dần hạ thấp.
"Cái này là gì?" Úc Hữu Ninh ngồi dậy, giơ tấm thiệp lên, lắc lắc trong không trung.
"Cậu là mèo hay chó à? Sao lại thích lục lọi thùng rác... Đáng ghét!" Khánh An không dám nhìn thẳng vào cô, vội quay đầu sang chỗ khác, mặt nóng ran.
"Ừ, đúng vậy." Úc Hữu Ninh vén mấy sợi tóc ra sau.
"Hả?" Khánh An lại quay đầu nhìn cô.
"Chẳng phải mình chính là mèo con, cún con của cậu sao? Meo~ gâu~." Nói xong, Úc Hữu Ninh cười sáng rỡ.
Khánh An ban đầu còn làm mặt lạnh, nhưng nghe vậy thì nhịn không nổi, vừa cười vừa mắng: "Đúng là có bệnh..."
"Đã sớm bệnh cũng không nhẹ." Úc Hữu Ninh đặt tấm thiệp lên đầu giường, sau đó đứng dậy, ười biếng bước đến trước mặt Khánh An, cúi xuống hôn nhẹ lên hàng mi nàng: "Chào buổi sáng. Lễ tình nhân vui vẻ."
Lễ tình nhân ...
Cái ngày vốn chẳng liên quan gì đến mình, giờ cuối cùng cũng đã có ý nghĩa.
Trong lúc Úc Hữu Ninh đi rửa mặt đánh răng, Khánh An đăng một dòng trạng thái lên WeChat: "Chuẩn bị ra ngoài dạo chơi. Chúc mọi người Lễ tình nhân vui vẻ."
Ở phía bên kia, Thẩm Điềm vừa múc cháo từ nồi ra, đặt lên bàn ăn nhỏ, thì nhận được tin nhắn Wechat của Ngụy Tuyết.
Ngụy Tuyết nhắn: "Thẩm Điềm em muốn ra ngoài chơi, chị có thể đi cùng em không? Hôm nay ai cũng có đôi có cặp, nếu em đi một mình thì thấy kỳ lắm."
Thẩm Điềm đọc xong, trả lời: "Được thôi, em muốn đi đâu?"
Sau đó, cô lướt xem bạn bè đăng gì.
Vừa làm mới, liền thấy dòng trạng thái của Khánh An. Tay cầm đũa của Thẩm Điềm khựng lại.
Vui vẻ thế này... chắc là tỏ tình thành công rồi. Nếu không, với tính cách của Khánh An, hôm nay chắc chắn cô ấy sẽ im lặng tuyệt đối, chẳng đăng gì cả.
Thẩm Điềm khẽ thở dài, dùng đũa khuấy cháo trong bát, không nói gì.
Lâu sau, cô để lại bình luận dưới bài đăng: "Mình hiểu rồi, chúc cậu chơi vui nhé!"
Bình luận vừa gửi đi, Ngụy Tuyết lại nhắn tới:
"Nói thật thì... Em cũng chưa nghĩ ra đi đâu, haha. Chỉ là không muốn ru rú trong nhà, muốn đi chơi thôi."
Thẩm Điềm xem xong, uống một ngụm cháo, rồi trả lời: "Để chị nghĩ xem, xem quanh đây có chỗ nào hợp cho hai 'cún độc thân' như bọn mình không."
"Được đó! Vậy em đi thay đồ trước, lát nữa qua tìm chị!" Ngụy Tuyết còn gửi thêm một icon mặt cười tinh nghịch.
Thẩm Điềm đặt điện thoại xuống bàn, cúi đầu tiếp tục ăn sáng.
Lễ tình nhân năm nay, có lẽ vì trùng với Tết Nguyên Đán, nên cảm giác như đến sớm hơn hẳn. Thậm chí kỳ nghỉ lễ còn chưa kết thúc.
Thế nhưng, trên phố, các cửa hàng đã lần lượt mở lại, không còn là một mảnh tiêu điều nữa.
----
Trong một quán ăn sáng, người không quá đông.
Cháo gà nấm hương, bánh cuốn tôm, bánh khoai tây chiên, bánh mì phô mai.
Món ăn khá thanh đạm, nhưng hương vị thì thơm ngon.
"Cậu thấy hương vị thế nào?" Khánh An hỏi, vừa cắn một miếng bánh mì phô mai.
Úc Hữu Ninh xoay thìa, múc một muỗng cháo, ngẩng mắt nhìn nàng: "Không ngon bằng cậu."
Suýt nữa thì nghẹn, Khánh An trợn mắt lườm một cái, rồi cúi đầu cắn thêm mấy miếng bánh mì.
"Cậu mới là ngon nhất." Lúc sau, Khánh An nuốt xuống, nhìn cô chằm chằm.
"Ăn cơm, ăn cơm đi." Úc Hữu Ninh đưa tay sờ tai, sau đó múc hết chỗ cháo còn lại vào bát của Khánh An.
Khánh An không nói thêm gì, chỉ là khi nghĩ tới những hình ảnh vừa rồi, mặt hơi nóng lên, cúi đầu tiếp tục ăn.
Thanh toán xong, đẩy cửa kính bước ra, hôm nay trời có chút nắng, nhưng chưa rõ rệt.
Áo khoác măng tô màu lông dê, váy len dệt kim màu xám nhạt, bốt cao gót cổ ngắn màu nâu, túi xách vuông cũng màu nâu, mái tóc dài hơi uốn, gương mặt mềm mại, môi điểm son cổ điển.
Phong cách ăn mặc của Khánh An vốn luôn đơn giản, nhưng lại toát lên nét rất riêng.
Rẽ vào phố đi bộ, có thể thấy hai bên bảng hiệu của nhiều cửa tiệm vẫn còn treo đèn lồng đỏ, không khí rộn ràng.
Trên phố, người bán hoa khá nhiều, các cặp tình nhân ôm hoa đi ngang qua cũng gặp không ít. Hoa đơn, hoa bó to, đủ sắc màu.
"Tiếc cho 99 bông hồng ấy." Khánh An nhìn họ đi ngang, buột miệng.
Nghe vậy, Úc Hữu Ninh quay sang liếc nàng, rồi ho nhẹ đầy ngượng ngùng:
"Nếu lần sau cậu tặng mình, mình nhất định sẽ mang về, nâng niu chăm sóc."
"Dù sao bây giờ cũng lười mua cho cậu." Khánh An liếc mấy người bán hoa, lẩm bẩm: "Giờ mà mua thì chẳng còn bất ngờ nữa."
Úc Hữu Ninh chỉ cười, lắc đầu, bước lại gần, nắm lấy tay nàng.
Thực ra, Úc Hữu Ninh không phải người quá hiểu chuyện lãng mạn, có khi tế bào lãng mạn của cô còn ít hơn Khánh An. Đối với hoa, cô cũng chẳng phân biệt được nhiều, trong mắt cô dường như loài nào cũng giống nhau.
Nhưng trước đây, khi Khánh An tặng hoa, cô vẫn rất vui. Bởi điều đó có nghĩa là Khánh An đã thật sự đặt tâm tư vào mình.
Rời khỏi phố đi bộ, họ quay ngược lại đường cũ trở về.
Đi trong gió lạnh, đèn đỏ nơi ngã tư tắt đi, đèn xanh bật sáng, Úc Hữu Ninh khoác tay Khánh An, theo dòng người băng qua đường. Hôm nay, chỉ muốn như xưa kia, bước đi thong thả, rời xa xe cộ, chỉ để đôi chân được tự do dạo bước.
"Hữu Ninh."
"Hửm?"
"Cậu bắt đầu thích mình từ khi nào vậy?"
"Mình... không rõ lắm."
Mái tóc bay lên theo gió, hơi lạnh luồn vào cổ áo, nhưng trong lòng lại ấm áp.
Thành phố xa hoa, ồn ào, xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại vội vã.
"Hữu Ninh."
"Ừm?"
"Mình có hàng vạn hũ giấm trăm năm, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật đổ, cậu có sợ không?"
"Nếu vậy... chắc mình chỉ sợ cậu tự chua đến rơi nước mắt thôi. Cho nên, mình sẽ cẩn thận, cố gắng giữ cho chúng thật yên ổn."
Xuyên qua ngã tư đường, đi mãi đến con đường ven sông.
Tựa vào lan can ngắm nhìn, tuy có ánh mặt trời rót vào, nhưng vì sương mờ bao phủ nên khiến cảnh sông núi xa xa hòa làm một.
"Hữu Ninh."
"Sao vậy?"
"Cậu thấy lúc nào mình khiến cậu rung động nhất?"
"Là khi cậu gọi tên mình... trên giường."
"Cút."
Bên bờ sông, những cây liễu đã bắt đầu nhú mầm non xanh.
Nếu theo lịch mà nói, trời đống giá rét đã qua. Quả thật, tuy khí trời còn hơi lạnh, nhưng cảnh vật vốn tiêu điều, giờ đang chậm rãi hồi sinh.
Khánh An xoay người, dựa lưng vào lan can, sau đó vòng ra sau lưng Úc Hữu Ninh, dang tay ôm chặt lấy cô.
"An An, bên cạnh còn người khác, cậu mặc kệ à?" Úc Hữu Ninh khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ.
"Liên quan cái rắm gì đến họ." Khánh An áp mặt vào lưng cô, nhàn nhạt đáp.
Nghe vậy, Úc Hữu Ninh bật cười, nhìn xa xăm, chỉ thấy trái tim mình đã được lấp đầy.
Ừ, liên quan cái rắm gì đến họ chứ.
-----------
Tác giả có lời muốn nói: Chính văn kết thúc.
Đừng bất ngờ, vốn dĩ đã định như vậy. Chỉ cần hai người ở bên nhau, thế là đủ rồi.
Thật ra ban đầu, tôi không định để An An làm nữ chính, vì tính cách của cô ấy không được tốt lắm.
Nhưng cuối cùng vẫn quyết định để cô ấy làm nữ chính, cũng chính bởi vì tính cách ấy. Nếu để cô ấy làm nữ phụ, phần miêu tả khắc họa sẽ ít đi rất nhiều, có lẽ sẽ khiến không ít người ghét bỏ cô ấy.
Giai đoạn đầu viết khá gian nan, mấy tiếng đồng hồ cộng lại cũng chỉ viết được hai ba nghìn chữ. Nhưng may mắn là sau cùng tôi và các nhân vật cũng hòa hợp được với nhau.
Còn về phần chính văn, đến đây cũng đã kết thúc.
Ngoài ra, tôi muốn nói thêm: việc tôi xây dựng một bên phụ huynh thoáng, một bên phụ huynh không thoáng, cũng là có chủ ý. Vì vậy, việc về sau một bên công khai, một bên chưa công khai, vốn đã nằm trong ý tưởng ban đầu của tôi. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, các cô ấy cũng sẽ tiếp tục như thế. Nếu như trong mắt mọi người, chỉ khi công khai hết thì mới coi là có kết cục, vậy thì tôi cũng chẳng có gì để nói thêm.
Tiếp theo sẽ còn có ngoại truyện. Trước tiên sẽ là về Thẩm Điềm và Ngụy Tuyết.
Sau đó mới đến Khánh An và Úc Hữu Ninh, những đoạn "ngọt" và cả "xe" của An Ninh đều nằm trong ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro