Chương 116: Chẳng ai giúp nổi họ
"Cô có còn là người không!" Tiết Ngọc đỏ mắt chất vấn.
Người đàn bà ngồi đối diện tươi cười, đáp: "Sao chị lại nặng lời vậy chứ, chị dâu?"
Vừa dứt lời, điện thoại của gã đàn ông cạnh mụ vang lên, gã cúi đầu nhìn màn hình, rồi khép nép bảo: "Vợ à, anh họ gọi điến."
"Nghe đi." Mụ hất cằm nói.
Gã nghe vậy vội nghe, đầu bên kia nổ pháo liên tục xối xã mắng gã. Gã càng nghe càng nhíu mày, cuối cùng lo sợ gác máy.
"Ảnh nói gì?" Mụ lo lắng khi thấy biểu cảm của gã.
"Anh ấy, anh ấy nói...." Gã ngập ngừng bảo: "Xảy ra chuyện rồi, lúc lén làm vụ kia, chúng ta đã đắc tội với người khác...."
Gã nói đến đây, sắc mặt mụ lạnh xuống. Cả căn phòng chìm vào bầu không khí quỷ dị, lúc này, mấy tên đàn ông cũng ăn ý im lặng, trong lúc nhất thời, trong phòng không một tiếng động.
Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, cốc cốc cốc như đang gõ từng tiếng vào lòng người.
-------------------------------------------------------------
Tần Duật Văn đến sớm nhất. Cô dựa vào địa chỉ nhà Nhan Vị đưa, tìm thấy nhà của Giang Ấu Di.
Người trong nhà không vội mở cửa, đến lần gõ cửa thứ ba, hắn mới nhìn qua mắt mèo.
Người đứng ngoài mặt thường phục, dù trông khá trẻ nhưng không giống cỡ 17-18 tuổi.
Hắn mở hé cửa, cọc cằn hỏi: "Nhóc là ai?"
"Chào anh, anh cho em hỏi dì Tiết có ở nhà không? Em tìm dì có chút việc." Cô mỉm cười, dịu dàng nói.
Hắn hơi buông cảnh giác nhưng vẫn mất kiên nhẫn bảo: "Không có, hôm nay không có ở nhà, nhóc về đi."
Tần Duật Văn đương nhiên không đi, nàng nhìn vào trong, muốn biết nhân số của đối phương nên vẫn tươi cười hỏi: "Vậy anh cho em vào lấy đồ được không?"
"Nhóc muốn lấy gì?" Tên đàn ông nghe vậy cảnh giác.
"Lần trước em cho Giang Ấu Di mượn USB, bên trong có tài liệu quan trọng em đang cần. Anh cho em vào tìm nha." Tần Duật Văn chân thành nói.
Giọng nàng nhẹ nhàng, đôi mắt chân thành khiến người ta lơ là cảnh giác.
Nhưng Tiết Ngọc còn đang trong phòng khách, hắn tuyệt đối không thể cho nàng vào. Hắn tức giận mắng: "Bảo nhóc đi thì nhóc đi đi, nói nhiều vậy làm gì!"
Nói rồi, hắn đóng sầm cửa lại.
Tần Duật Văn đứng cửa vài giây, vờ muốn gõ cửa rồi lại do dự rời đi.
Tên đàn ông xuyên qua mắt mèo thấy nàng rời đi, mới quay đầu nói với người trong phòng: "Nãy có con nhỏ nói muốn đến lấy đồ."
-------------------------------------------------------------
Nhan Vị và Giang Ấu Di đến nhà nàng thì thấy Tần Duật Văn đứng ở góc khuất vẫy tay với cả hai.
"Chị Tần." Nhan Vị đưa Giang Ấu Di đến chỗ nàng, nghe nàng nói: "Trong nhà nhiều người nhưng dì Tiết hiện không sao. Chúng gọi bọn em đến mục đích là uy hiếp dì Tiết giao bằng chứng. Hiện chưa có bằng chứng trong tay, chúng không dám làm gì dì ấy."
Tần Duật Văn từng tìm hiểu mấy vụ có liên quan đến Giang Khang Quốc, trong đó có một vụ do chính tay nàng ghi chép nên nàng nhớ rất rõ các tình tiết.
Lời Tần Duật Văn trấn an cảm xúc lo lắng của Giang Ấu Di. Nhan Vị cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Vậy giờ mình phải làm gì đây chị?"
"Em đừng gấp." Tần Duật Văn vỗ vai cả hai, an ủi: "Chị đã gọi về đơn vị. Đội chị rất nhanh sẽ đến nhưng lát nữa cần bạn Giang hỗ trợ bọn chị."
Giang Ấu Di chưa lên tiếng, Nhan Vị đã lo lắng hỏi: "Ấu Di cần hỗ trợ thế nào ạ?"
Tần Duật Văn kéo cả hai vào góc, nhỏ giọng nói ra kế hoạch.
Nhan Vị chớp mắt hỏi nàng: "Mình làm vậy có nguy hiểm không chị?"
Tần Duật Văn bật cười, lắc đầu: "Em yên tâm, không nguy hiểm chút nào." Sau đó, nàng nhìn về phía Giang Ấu Di: "Bạn Giang có sẵn lòng hỗ trợ bọn chị không?"
"Dạ có." Giang Ấu Di lập tức đồng ý.
Chỉ cần có thể cứu mẹ, bảo nàng làm gì cũng được.
---------------------------------------------------
Cửa lại bị gõ, lúc này tiếng đập cửa liên tục theo sau là giọng cô gái gấp gáp bảo: "Cô út, dượng út ơi! Con là Ấu Di, cô dượng mở cửa cho con đi!"
Tay đàn ông nhìn qua mắt mèo thấy hành lang chỉ có mình Giang Ấu Di, hắn đứng cạnh cửa lắng nghe bên ngoài. Sau khi chắc chắn không ai, lúc này hắn mới mở cửa, kéo Giang Ấu Di vào.
Giang Ấu Di như bị dọa, tránh về sau, hốt hoảng hỏi: "Có phải mẹ con ở trong không?"
Người đàn ông im lặng, mở rộng cửa muốn bắt Giang Ấu Di nhưng hắn chưa với đến, mấy người đứng đợi góc khuất hàng hiên đã lao đến ghì chặt hắn. Họ bẻ tay hắn ra sau, còng tay hắn lại.
"Có cảnh sát! Ừm!" Tay đàn ông vừa muốn hô toáng lên đã nhận một bạt tay.
Khi hắn nhìn rõ thấy người phụ nữ mình vừa gặp nãy, ánh mặt lạnh nhạt nhìn mình rồi nhanh chân bước qua người hắn.
Bảy tám cảnh sát theo sau tiến vào, các tên còn lại chưa kịp làm gì đã bị chế phục.
Mụ cô của Giang Ấu Di thấy không ổn, vội cầm con dao gọt trái cây trên bàn muốn bắt Tiết Ngọc làm con tin.
Tần Duật Văn xông đến, cô bảo vệ Tiết Ngọc. Khi thấy dao lao về phía mình, cô nhanh tay nắm chặt cánh tay mụ, rồi dùng sức gập nó.
"A!" Mụ hét lên thảm thiết, con dao cũng rơi xuống đất.
Từ lúc cảnh sát phá cửa đến lúc cả đám bị bắt chỉ 2 phút ngắn ngủi.
Nhan Vị và Giang Ấu Di núp sau cửa hóng chuyện, hai bạn nhỏ được một phen mở mang tầm mắt về hành động quả quyết và quả cảm của cảnh sát.
Chờ Tần Duật Văn ra khỏi nhà, gọi các nàng, Nhan Vị và Giang Ấu Di mới dám vào.
Tiết Ngọc thoát nạn, ba người ôm nhau bật khóc.
Lúc sau, cảm xúc của Tiết Ngọc ổn định, bà vội nói với Nhan Vị: "Con mau gọi cho Tô Từ hỏi công ty của cô ấy thế nào. Dì nghe họ nói công ty Tô Từ bị tra làm giả sổ sách."
Nhan Vị bị dọa vội gọi cho chị Tô.
Điện thoại được bắt.
Giọng Tô Từ vẫn dịu dàng như trước cấy lên: "Vị Vị à? Em về đến nhà rồi sao?"
"Dạ vẫn chưa. Chị Tô, em có chuyện muốn nói." Nhan Vị nghe thấy giọng bình tĩnh của Tô Từ khiến cô cảm thấy thả lòng. Cô hỏi nàng về vụ làm giả sổ sách thì nghe đối phương bật cười.
"Chuyện này mà em cũng biết?" Tô Từ cười lên ấm áp như gió xuân, cô bảo: "Em đừng lo, công ty chị không sao."
"Cũng chỉ là có người muốn giả sổ sách để tống chị vào tù. Ý này hay đấy nhưng họ làm ăn không ổn, chưa đâu vào đâu đã lộ kế hoạch."
"Mấy người họ cứ thích đâm đầu vào họng súng thì chị còn cách nào khác. Chắc họ tưởng phó chủ tịch công ty chị để trưng." Nhan Vị nghe ra Tô Từ đang rất hào hứng.
Nói đến đây, nàng đổi giọng nói: "Bây giờ, đừng nói sếp bé của Viện Kiểm Sát, giờ ai cũng chẳng giúp nổi họ."
---------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Mọi người còn nhớ bạn hùng vốn ăn không ngồi rồi của chị Tô không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro