Chương 120: Vòng đu quay vào lễ Giáng Sinh

Ngày 23 tháng 12, Nhan Vị gửi tin nhắn cho Giang Ấu Di, hỏi nàng ở nhà có buồn không, có muốn cuối tuần đi chơi không.

Khi gửi tin đi, Nhan Vị đã đoán chắc nó sẽ không được trả lời.

Cô buông điện thoại, đứng dậy rót nước uống.

Kết quả khám tâm lý lần trước không tệ, Ngụy Niệm Chi bảo cô nên nghỉ ngơi nhiều và kê vài đơn thuốc cho cô. Chị Ngụy còn cẩn thận ghi rõ một ngày dùng mấy liều và hẹn một, hai tuần sau đến tái khám.

Nhan Vị uống thuốc, hiệu quả của thuốc rất tốt. Đầu óc của cô thư giãn, khi mơ màng sắp ngủ, chỉ cần nhắm mắt, cô đã ngủ mất.

Chuông báo thức đánh thức cô dậy, Nhan Vị tắt nó đi bèn nhìn thấy có thông báo mới.

Giang Ấu Di. 9 giờ sáng mai, mình chờ cậu ở trạm xe bus của Thung Lũng Vui Vẻ.

Tin nhắn được gửi vào 10 phút trước.

Cô lập tức bình tĩnh, tâm trạng bắt đầu nhộn nhào.

Hôm này là thứ 7, ngày 24, Nhan Vị ngồi trên giường ngơ ngác mười phút. Cả Chu Hiểu Hiểu hỏi cô muốn ăn gì, nàng sẽ mua giúp, cô cũng từ chối mà tự mình đi mua mì gói ăn lấp bụng.

Cả ngày cô luôn trong trạng thái, bài tập thầy cô giao hôm qua cô chỉ mới làm một nửa. Cô tính tối nay sẽ làm nhưng ngồi đến 9 giờ, cô vẫn chưa động bút.

Nhan Vị bắt đầu chọn trang phục cho ngày mai, cô thử đến thử lui vẫn không thấy bộ nào ưng ý.

Cô luôn cảm thấy sốt ruột nhưng lại không rõ vì sao, cảm giác nôn nóng này đã theo cô suốt cả ngày.

Cuối cùng, khi nhìn mình trong gương, cô đã tìm được nguyên nhân.

Là do vết sẹo.

Vết sẹo xấu xí này đã phá hỏng công trình make up của cô.

Cô cho rằng mình có thể xem nó như một phần cơ thể nhưng thực tế cô vẫn chưa chấp nhận được.

Nhan Vị ủ rũ cúi đầu, cô che mặt, hít sâu, cố không nôn ra.

Cô nhớ lại lời khuyên của Ngụy Niệm Chi, cô vừa hít sâu vừa cố không nghĩ sâu để cảm xúc dần dần bình tĩnh.

Mai phải hẹn hò, cô không thể để Giang Ấu Di nhìn ra điểm khác thường.

Trước khi ngủ, cô lại gửi thêm tin nhắn cho Giang Ấu Di. Merry Chistmas, Ấu Di.

Hai phút sau, cô nhận được tin nhắn hình.

Trong ảnh là quả táo đỏ có hình mặt cười màu xanh lá.

------------------------------------------------------

Dù là lễ Giáng Sinh nhưng trời lại đổ mưa vào ban sáng, mưa bụi hòa vào băng tuyết, gió lạnh lay động các cành khô trơ trụi, khiến lá vàng khô rơi xuống.

Đến lúc cô ra ngoài, mưa vẫn chưa ngớt, Nhan Vị mang cây dù Giang Ấu Di đưa mình bước ra cổng trường. Giờ này, trạm xe bus chỉ có mình cô.

Hôm nay, cô mặc chiếc sơmi xanh đen cùng áo hoodie màu kaki phối với chiếc quần jean màu xám đen và đôi giày trắng đế cao.

Tuổi 17 là độ tuổi tốt nhất.

Mặc dù bản thân trông uể oải nhưng cô muốn trang điểm để bản thân trông tươi tắn hơn.

Xe bus lướt qua màn mưa đến điểm hẹn.

Hôm nay đường đông nên cô đến điểm hẹn trễ 10 phút so với dự kiến, Nhan Vị ngồi trên xe nhìn quầy bán vé thấy vẫn chưa có người xếp hàng mua vé vào công viên.

Và người chờ cô đang cho tay vào túi, đeo tai nghe nghe nhạc.

Tóc Giang Ấu Di đã dài hơn trước, mái tóc ban đầu giờ đã dài đến cổ, phần mái được cắt sơ, rũ hai bên sườn mặt.

Hôm nay nàng mặc áo khoác đen không kéo khóa để lộ chiếc áo choàng màu xám, phối cùng quần túi hộp màu rong biển và đôi giày da.

Hôm nay trông bạn tiểu Giang đầy sự cá tính.

Cửa xe mở ra, Giang Ấu Di mơ màng sắp ngủ lập tức ngước đầu thấy Nhan Vị đang bước xuống.

Nàng mỉm cười như những lần gặp trước.

Nhan Vị đi đến cạnh nàng, cô mở dù hỏi: "Cậu chờ mình bao lâu rồi?"

"Mình vừa đến vài phút trước." Giang Ấu Di chui dưới dù cô, cho một bên tai nghe vào tai cô.

Cảm xúc của cả hai nhẹ nhàng như nước nhưng không ai nói câu 'đã lâu không gặp'. Các nàng vẫn ăn ý mang dù, đi bộ dưới mưa.

Có điều, người bên cạnh đã ốm hơn lúc hè rất nhiều.

Bài hát này kết thúc, nhạc dạo bài tiếp theo đã vang lên.

Giai điệu quen thuộc như khắc sâu vào tâm trí.

Nhan Vị nghiêng người, vai kề vai, đầu tựa đầu Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di cười hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Mình nhớ cậu lắm."

Lời âu yếm bất ngờ thốt lên khiến người nghe ngơ ngác, người nói ngượng ngùng.

Giang Ấu Di mỉm cười không đáp. Nàng nhìn khu trò chơi được phủ trong màn mưa, đôi mắt lại hướng đến vòng đu quay ở phía xa xăm.

"Bọn mình ngồi vòng đu quay nha."

Vốn các nàng muốn ngồi vòng đu quay vào lễ Thiếu Nhi lần trước.

Nhưng sự đời khó đoán, các nàng đã lỡ mất, và lần có thể thực hiện này đã cách lần trước nửa năm.

Nửa năm qua có quá nhiều thay đổi, hiện tại nghĩ đến chỉ toàn muộn phiền.

Dù hôm nay trời mưa nhưng lại là lễ nên khách vào cổng bắt đầu tăng lên.

Có lẽ vì để hoàn thành tâm nguyện hay chấp niệm của mình, Nhan Vị và Giang Ấu Di đều cùng nhau hướng về vòng đu quay. Các nàng không tham gia các trò chơi mạo hiểm khác nên khi đến vòng đu quay, cả hai chỉ cần đợi hai mươi phút là đến lượt.

Lúc ngồi vào cabin, hai người đều giữ im lặng.

Xuyên qua cửa kính, các nàng có thể trong thấy phong cảnh bên ngoài, vòng đu quay dần lên cao, cảnh vật dần nhỏ lại, toàn bộ công viên dần thu nhỏ, xuyên qua màn hình, các nàng có thể nhìn các tòa nhà cao tầng gần đó.

Nhan Vị nhớ đến truyền thuyết của vòng đu quay.

Nếu cùng người yêu ngồi hết vòng đu quay, cả hai sẽ chia tay. Tuy nhiên, nếu khi vòng đu quay đến đỉnh, hai người hôn nhau, dù tương lai có gặp sóng gió, cả hai cũng sẽ bên nhau.

Cô vừa nghĩ đến chuyện này đã lắc đầu, buồn cười tự nói, hai người còn chưa là người yêu sao mình lại nghĩ đến mấy chuyện này.

Nhưng nếu không để tâm, vậy vì sao cô lại muốn lên vòng đu quay?

Nhan Vị quay đầu đối diện ánh mắt của Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di cũng đang nhìn cô.

"Gì vậy?" Nhan Vị cười hỏi: "Sao cậu lại nhìn mình như vậy?"

Giang Ấu Di không đáp, nàng vẫn nhìn cô. Lúc lâu sau, nàng khẽ gọi: "Nhan Vị."

"Chờ có phán quyết của tòa, mình sẽ ra nước ngoài. Nếu bệnh tình khá hơn thì chỉ mất một hai năm, nếu không giảm, mình không biết khi nào...." Nàng không nói hết nhưng Nhan Vị đã hiểu ý nàng.

Trong buồng lập tức im lặng.

Cả hai đều không lên tiếng.

Nhan Vị đang đợi câu tiếp theo của Giang Ấu Di.

Có lẽ Giang Ấu Di sẽ nói rằng, cậu đừng đợi mình.

Hoặc sẽ nói mình xin lỗi.

Nhưng câu nào cô cũng không muốn nghe.

Cô muốn tìm đề tài khác để nói nhưng bây giờ cô đã rối trí, hoàn toàn không biết nói gì.

Khi đang rối bời, cô nghe nữ sinh ngồi đối diện hỏi: "Cậu còn thích mình không?"

Trong lòng như bị người ta bóp lấy, Nhan Vị không kìm được bật khóc.

Cô đã cố hết sức để kìm nén, nếu lúc này lên tiếng, cô sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Nhan Vị im lặng bao lâu, đôi mắt Giang Ấu Di dần ủ rũ bất lâu.

Nếu còn có điều gì tiếp thêm sức mạnh cho mình, nàng tin đó chính là tình cảm Nhan Vị dành cho nàng.

Nàng vốn không xứng với tính cảm đó, nàng ích kỷ, tồi tệ, người như vậy vốn không nên nhận những điều tốt đẹp.

Nhưng dù thế nào, nàng vẫn mong bản thân có thể nắm lấy một tia hy vọng cuối cùng.

Và cũng chính nàng đã hại Nhan Vị.

Nàng hại cô có nhà không thể về, bị tai nạn ảnh hưởng đến gân cốt, cuối cùng còn không biết xấu hổ hỏi ra câu này.

Đôi mắt dần nhòe đi, nước mắt Nhan Vị vẫn không thể ngừng, chúng liên tục tuôn rào như đê vỡ.

Từng giọt nước mắt ấm áp rơi xuống bài tay khiến mu bàn tay cô dần lạnh hơn.

Giang Ấu Di trơ mắt nhìn Nhan Vị bật khóc, bàn tay nàng siết chặt đến trắng bệch, cổ họng rung rung không nói thành lời.

Nàng nghĩ, nàng đã biết câu trả lời.

Nhưng nàng lại nghe Nhan Vị nói: "Mình thích cậu."

Nhan Vị nhắm mắt, dùng sức lau khóe mắt, thở hắc nói: "Không phải là còn thích mà dù ở quá khứ, hiện tại, hay tương lai, mình vẫn luôn thích cậu."

Cho nên, cậu nhất định phải sống tốt.

Đừng luôn tự trách, những chuyện từ trước đến giờ đều không phải lỗi của cậu.

Cậu phải nhớ uống thuốc, cố gắng chữa bệnh, tất cả sẽ tốt lên.

"Mình chờ cậu về."

Nhan Vị cố không thút thít nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Bao lâu mình cũng chờ." Cô che mặt, nghẹn ngào nói: "Xin cậu đừng nói không cần...."

Vòng đu quay lên đến đỉnh, cảnh vật ngoài trời càng rõ hơn.

Nhan Vị nghe tiếng tiếng động lạ, cabin khẽ lắc.

Giang Ấu Di mở tay cô, nâng mặt cô lên, hôn lấy nước mắt nơi khóe mi.

Nước mắt của nàng cũng rơi xuống, hai hàng nước mắt hòa nhau theo tóc mái chảy đến bên tai.

Vòng đu quay ngừng vài giây rồi dần đi xuống.

Nhan Vị nghe Giang Ấu Di thủ thỉ: "Cậu không cần chờ mình, hãy sống cuộc đời mà cậu nên có. Cậu đừng dừng lại vì mình quá sớm, mình không đáng để cậu chờ đợi."

Nàng lau nước mắt trên mi cô, hôn lên vết sẹo nhạt bên má, chân thành, dịu dàng nói: "Một ngày nào đó mình sẽ trở về, mình sẽ tỏ tình với cậu, sẽ lại theo đuổi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro