Chương 90: "Đứa nhỏ vô lương tâm"
Sau khi xác nhận lưng và vai của Giang Ấu Di không sao, Nhan Vị mới yên tâm.
Người trong lòng cô đã nín thở đến đỏ mặt, Nhan Vị mới nhận ra, mình đang tiếp xúc mặt kề mặt cùng Giang Ấu Di khiến bên tai cô đỏ ửng. Cô kéo tay nàng ngồi dậy, giữa khoảng cách rồi vội vàng xoay người đi.
Phòng tắm lập tức im lặng, hơi nước nóng bốc lên. Không ai trong các nàng lên tiếng, như thể chỉ cần lên tiếng sẽ cảm thấy lạ lẫm.
Nhưng đồng thời, giữ im lặng không phải là lựa chọn tốt lúc này. Càng im lặng, không khí càng xấu hổ.
Bên ngoài, mẹ Giang hỏi: "Ấu Di à, có chuyện gì vậy con? Sao mẹ nghe thấy tiếng động lớn vậy?"
"Dạ con không sao!" Giang Ấu Di gấp gáp đáp như sợ bị mẹ biết.
Dù cửa nhà vệ sinh đã khóa.
May mắn mẹ Giang không hoài nghi.
Giang Ấu Di xấu hổ che mặt.
Nhan Vị lại khá hơn. Cô cũng biết là do mình làm ra nên cô xoa tai, ném khăn lông vào chậu nước.
Trên ngực còn lưu lại cảm xúc khác thường, cô bọc người lại, lo Giang Ấu Di ngồi dưới đất sẽ bị cảm lạnh nên lên tiếng: "Cậu đứng lên đi, tắm xong rồi thì mặc quần áo vào."
Giang Ấu Di vẫn không dám nhìn cô, chỉ gật đầu. Nàng nhịn cơn đau ở mông mang dép. Sau khi chắc chắn không bị ngã mới lấy khăn lau khô người, mặc quần áo.
"Cậu ra ngoài lấy rượu thuốc vào đi." Nhan Vị nghe thấy tiếng sau lưng, cô đoán Giang Ấu Di đã mặc xong quần áo, mở cửa, nhường đường cho nàng.
Giang Ấu Di bỏ chạy, không dám nhìn Nhan Vị.
Nhan Vị vốn cũng đang ngại nhưng thấy Giang Ấu Di lúng túng hơn nên cô bình thường hẳn.
Việc đến nước này, chắc chắn không cần lau lại lưng. Cô bị thương ở khủy tay cũng bất tiện nhưng không thể gọi Giang Ấu Di về nên thôi.
Nhan Vị mặc áo thun và quần short của Giang Ấu Di. Cô nhìn bên tai đỏ ửng của mình qua gương, chờ khi tai hết đỏ, cô mới về phòng ngủ.
Giang Ấu Di đang ngồi trên giường, xoa chỗ bầm tím.
Đêm đã khuya, giờ này vào ngày thường các nàng đã ngủ nhưng trận hỗn loạn của các nàng chỉ vừa kết thúc.
Nhan Vị xé màng bọc, hỏi: "Máy sấy ở đâu vậy cậu?"
Tóc Giang Ấu Di được quấn trong khăn lông, để lộ phần tai ửng đỏ. Nàng nghe vậy, trộm nhìn Nhan Vị, lại cúi đầu, nói: "Lát mình sấy giúp cậu."
"Mình bảo muốn cậu sấy giúp mình à?" Nhan Vị hỏi lại.
Giang Ấu Di: "...... ngăn thứ hai trong tủ."
Nhan Vị vui vẻ nhìn Giang Ấu Di hiếm khi uất ức. Cô mở ngăn kéo, quả nhiên thấy máy sấy bên trong.
Cô cắm vào ổ điện, đi đến cạnh Giang Ấu Di sấy tóc cho nàng.
Giang Ấu Di chớp mắt, muốn cười nhưng sợ bị mắng nên đành căng mặt, tập trung thoa thuốc.
Các nàng ở gần nhau nên mùi dầu cay mũi, mùi dầu gội và mùi thơm trên người Nhan Vị hòa vào nhau.
Trong phòng chỉ có tiếng máy sấy, vài phút sau tóc Giang Ấu Di đã khô, đúng lúc, nàng cũng thoa xong những chỗ bầm tím.
Nhan Vị nói: "Cậu nằm xuống đi, mình thoa lưng giúp câu." Cô cất máy sấy vào tủ.
Giang Ấu Di vẫn còn đang ngại ngùng nhưng nàng không thể từ chối gương mặt đang cười của Nhan Vị.
Nàng thầm nghĩ ngực cũng chạm rồi, thoa thuốc đã là gì?
Sau đó, nàng đỏ mặt, bò lên giường, để Nhan Vị vạch áo, nhìn vết bầm trên lưng.
Dù đã nhìn thấy nhưng khi nhìn lại, Nhan Vị vẫn đau lòng.
Cô nhẹ nhàng thoa thuốc cho Giang Ấu Di. Lúc sau, không kìm được nói: "Nếu không... cậu khuyên dì ly hôn đi."
Giang Ấu Di gối lên hai tay, nghiêng đầu nhìn nữ sinh đang thoa thuốc cho mình. Nàng nghe vậy, thở dài: "Mình cũng muốn chứ, mình còn tìm hiểu chuyện này. Có điều bọn họ không ly hôn được, Giang Khang Quốc cũng không đồng ý."
Nói rồi, nàng cúi đầu, tiếp túc: "Dù mẹ mình có đề xuất ly hôn nhưng rất khó cấu thành tội danh bạo lực gia đình vì Giang Khang Quốc có họ hàng làm ở Viện Kiểm Sát."
Pháp luật vẫn còn nhiều kẽ hở, những yêu cầu phán xét bạo lực gia đình rất nghiêm khắc. Hơn nữa, mẹ Giang càng bất lợi khi bà là nội trợ toàn thời gian.
Nhưng Nhan Vị đã xem xét chuyện này từ lâu. Cô nhìn ngoài cửa, kề bên tai Giang Ấu Di nói: "Mình có cách, cậu có muốn nghe không?"
Giang Ấu Di thắc mắc gật đầu. Nhan Vị bắt đầu thủ thỉ.
"Mình làm vậy có được không?" Giang Ấu Di như mở ra thế giới mới.
Nhan Vị ngồi dậy, tiếp tục thoa thuốc: "Đây là quyền lợi của mỗi công dân."
"Không hổ là con nhà người ta. Chuyện nào vào tay cậu cũng giải quyết được." Giang Ấu Di luôn miệng khen ngợi, nàng trông vui hơn rất nhiều. Nàng đồng ý đáp: "Để mình xem có cơ hội không, đến lúc đó đưa món đó cho cậu."
Nhan Vị gật đầu.
Các nàng tính bàn tiếp, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhan Vị đặt chai thuốc lên bàn. Cô kéo áo Giang Ấu Di xuống, mở cửa.
Nhan Sơ đứng ngoài cửa, ẩn ý nhìn em.
Cô làm lơ ánh mắt tò mò của chị, chủ động hỏi: "Mọi người nói xong rồi? Dì nói thế nào vậy chị?"
Hai chị chắc chắn đã nói tính toán của các nàng cho Tiết Ngọc.
Nhan Sơ trợn mắt, đáp: "Nói xong lâu rồi. Dì đồng ý về phe chúng ta, chỉ có hai đứa em là lề mề chưa xong."
Nhan Vị thừa nhận các nàng có hơi chậm chạm nên không dám phản bác. Có điều chuyện này cũng có nguyên nhân nhưng cô lười so đo với Nhan Sơ nên chỉ bảo "đã biết". Đoạn, cô đóng cửa, nhốt Nhan Sơ ở ngoài.
Nhan Sơ tức cười, mắng: "Đúng là đứa nhỏ vô lương tâm!"
Cửa phòng lại mở ra, Nhan Vị trừng chị, đáp: "Chị chỉ lớn hơn em ba tuổi. Em mà là đứa nhỏ thì chị cũng vậy! Chị Tô, em nói đúng không?" Cô hỏi Tô Từ ngồi ở phòng khách.
Các cô nghe thấy tiếng cười, theo sau Tô Từ nói vọng vào: "Vị Vị nói đúng lắm."
Nhan Sơ trợn tròn mặt, khó hiểu.
Ai mang cô em không tôn trọng chị này giùm tôi đi! Tôi quá mệt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro