Chương 93: Ăn miếng trả miếng

Nhan Vị không biết vì sao Nhan Sơ chỉ về phòng mà mặt nhăn nhó nhìn cô như thể cô đoạt vợ chị?

Có điều, cô không dám hỏi cũng không dám nói chỉ lũi thũi theo sau Nhan Sơ.

Khi thay giày, Giang Ấu Di đang ngủ bất ngờ tỉnh dậy. Nàng nhìn về phía cửa, thấy Nhan Vị và Nhan Sơ đang tính ra ngoài bèn hỏi: "Cậu và chị Nhan đi đâu vậy?"

"Mình về trường." Nhan Vị đáp.

Vì trong phòng không bật đèn nên cả người Nhan Vị chìm trong bóng tối.

Giang Ấu Di không thấy rõ mặt cô, nàng đang buồn ngủ nên chỉ lẩm bẩm: "Sao cậu về sớm vậy?" Theo sau, nàng dặn: "Vậy cậu lên đường cẩn thận."

Nói rồi, nàng nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Giang Ấu Di nghiêng đầu về phía cửa, đứng ở chỗ thay giày, Nhan Vị chỉ thấy được phần đỉnh đầu của nàng.

"Chiều nay cậu có về trường không?" Nhan Vị lên tiếng hỏi.

"Để mình xem....." Giọng Giang Ấu Di đều đều, mơ màng đáp: "Nếu tìm được chỗ trọ, mình sẽ về sớm."

Nhan Vị không đáp, cô tạm biệt xong mở cửa ra ngoài.

Nhan Sơ đứng bên cạnh ngập ngừng không nói.

Xuống dưới lầu, Nhan Sơ hỏi Nhan Vị muốn ăn món gì, cô chỉ lắc đầu đáp: "Em không muốn ăn."

"Không được, em phải ăn gì đó." Nhan Sơ biết em bị tuột đường huyết nên bảo. Cô nhìn xung quanh, sau đi đến tiệm bánh bao. Cô cho em hai cái bánh bao và ly sữa đậu nành.

Vì 6 giờ chưa phải giờ cao điểm nên các nàng ngồi xe một lúc đã đến.

Nhan Vị nhìn bầu trời sáng, tâm trạng như chững lại trong bóng đêm trước bình minh.

Cô cảm thấy lạnh buốt, rõ ràng đang giữa hè nhưng cô lại cảm nhận cái lạnh của mùa đông.

Nhan Sơ thấy em trông đầy tâm sự, cô vỗ nhẹ vai em, bảo: "Đi thôi."

Nhan Vị xoa tay, cô dịu dàng nhìn chiếc ao thun mình mượn từ Giang Ấu Di. Cô nghe chị nói vội cất bước theo sau chị.

Bác bảo vệ đã nhận được thông báo nên khi Nhan Vị báo tên, phòng ban bèn gọi cho cô Từ.

Nhan Sơ đi trên đường đến khu giáo vụ, cô cảm thán: "Mấy năm không về mà trường mình chẳng thay đổi chút nào."

Giọng chị nhẹ nhàng nhưng Nhan Vị biết thật ra chị cũng đang rất căng thẳng.

Các cô đã sống cùng ba mẹ mười mấy năm. Dù Nhan Sơ đã bỏ nhà ba năm trước nhưng nỗi sợ trong khoảng thời gian chung sống ấy vẫn ám ảnh cô trong tiềm thức. Vậy nên, các cô không thể dễ dàng phản đối ba mẹ một cách kịch liệt.

"Thầy cô vẫn vậy." Nhan Vị cười đáp: "Lát chị vào, chắc chắn cô Từ sẽ bất ngờ."

Vì là lớp phó học tập nên Nhan Vị thường đến phòng giáo viên lấy bài tập về cho lớp, đôi khi cô cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của các thầy cô. Dù cô Từ không nhắc đến Nhan Sơ, nhưng cô biết chị cũng là học trò cưng của cô Từ.

Nhan Sơ nghe vậy bất ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía khu giáo vụ.

Trời còn sớm nên chỉ vài phòng sáng đèn. Trong văn phòng ở lầu 5, thi thoảng lại có tiếng cãi vã.

Nhan Vị đứng ở hành lang nghe thấy Nhan Đình Việt đang chất vấn trường vô trách nhiệm khi để học sinh vượt rào vào ban đêm.

"Nếu Vị Vị nhà tôi có mệnh hệ gì, phía nhà trường có phụ trách không?"

Văn phòng không chỉ có cô Từ, thầy khối trưởng, và có cả dì quản lý. Dì quản lý giận không dám nói, thầy khối trưởng lại luôn miệng xin lỗi.

Nhan Vị hít sâu, chuẩn bị tinh thần xong, cô gõ cửa, nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình.

Cô cúi đầu, hỏi: "Em có thể vào không?"

"Vị Vị?" Từ Tịnh là người lên tiếng đầu tiên. Cô đứng lên, bước vội đến cửa.

Vừa bước đến, cô đã thấy Nhan Sơ đứng sau Nhan Vị: "Tiểu Sơ?"

Nhan Sơ lễ phép chào: "Em chào cô."

Từ Tịnh bất ngờ, cô chưa kịp vui đã thở dài.

Cô vẫy tay với hai chị em, bảo: "Hai đứa vào đi."

Nhan Vị đi theo cô vào, Từ Tịnh cố ý đứng che trước cô, nói nhỏ: "Không sao đâu, em đừng sợ."

Hà Bình thấy cô đến, mắng: "Càng lúc càng không ra thể thống. Còn cái gì mà cô không làm được?"

Bà không nhìn Nhan Sơ, chỉ muốn nắm lấy tay Nhan Vị nhưng bị cô tránh né.

Cô không né còn đỡ, cô né như thêm dầu vào lửa giận của Hà Bình.

Bà kiên quyết muốn bắt lấy Nhan Vị, cô Từ ngăn cản bị bà đẩy ngã. Sau đó, bà nắm chặt lấy tay Nhan Vị làm cô lảo đảo.

Trùng hợp, bà lại nắm vào vết thương trên tay cô.

Bên cạnh có người ngăn cản Hà Bình, không cho bà tiếp tục.

"Vị Vị tự đi được." Nhan Sơ lên tiếng

Hà Bình nhíu mày, đến lúc này bà mới nhìn Nhan Sơ: "Cô còn dám quản cả tôi?"

"Nếu không phải cô, Vị Vị sẽ hư đốn như bây giờ sao?" Bà tức giận mắng, gương mặt đầy vẻ hung dữ, "Có phải cô muốn phá hư gia đình này cô mới hài lòng? Có phải cô hận bọn tôi không cho cô theo con nhỏ kia nên cố ý dạy hư em cô, đúng không?"

Hà Bình ác ý chỉ trích làm môi Nhan Sơ trắng bệch.

Nhan Vị dùng sức vung tay, thoát khỏi Hà Bình. Cô phản bác: "Mẹ nói vậy là sao? Người gây chuyện là con, liên quan gì đến chị?"

Ầm.

Tiếng đập bàn vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi của ba mẹ con. Nhan Đình Việt ngồi trên ghế, quát: "Cô lại đây cho tôi!"

Nhan Đình Việt lên tiếng nên Hà Bình không mắng tiếp. Trái lại, Nhan Vị giật mình, cô nhìn về phía cô Từ.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Nhan Đình Việt quát lớn.

Nhan Vị căng thẳng đi về phía ông, Nhan Sơ vừa tính đi theo đã bị Hà Bình ngăn cản.

"Trước tiên chúng ta không nói chuyện lúc trước." Chờ Nhan Vị đến trước mặt, Nhan Đình Việt lên tiếng. Có lẽ Nhan Vị ngoan ngoãn khiến ông hơi nguôi giận. Ông kiềm chế tốt hơn Hà Bình nên trông không có vẻ quá nóng giận.

Ông gõ bàn làm việc của cô Từ, nói: "Bây giờ con kể xem rốt cuộc là thế nào? Vì sao đêm khuya leo rào trốn khỏi trường, còn lừa thầy cô. Ba biết con không đứa hư đốn nên con nói thật cho ba biết vì sao lại làm vậy?"

Sau vài lần cãi nhau với con, ông nhận ra ông không chỉ không thể dạy con mà còn khiến nó phản đối, dẫn đến nó càng lúc càng có những hành vi không đúng chuẩn mực. Vậy nên, ông quyết định mình nên đổi cách giáo dục con cái.

Ông biết con ông đang tuổi nổi loạn, luôn muốn chứng minh mình đúng. Càng muốn chúng nghe theo, chúng càng không nghe, vậy nên ông không thể để lịch sự lặp lại.

Tuy Nhan Vị phạm nhiều lỗi nhưng theo ông, ông vẫn có thể dạy dỗ. Ít nhất, cô không giống chị mình, yêu sớm và lêu lỏng với đám không đàng hoàng.

Nhan Đình Việt hiếm khi dịu giọng nói chuyện, dù ông lo lắng không kém Hà Bình.

Sau hai ngày tìm hiểu từ các thầy cô, ông biết hiện tại chưa thể chứng minh mối quan hệ trên mức bạn bè của Nhan Vị và nữ sinh cùng lớp nên ông vẫn còn cơ hội để định hướng con về "con đường chính đạo".

Nhan Vị bình tĩnh nói dối: "Tối qua con mơ thấy chị bị đám người lạ đuổi theo, tụi nó muốn bắt chị, con sợ nên mới chạy ra ngoài tìm chị."

Các thầy cô nhìn nhau, còn Nhan Đình Việt mắng: "Nói thật!"

"Tất cả những lời con nói đều là thật." Nhan Vị kiên quyết không khai ra bản thân ra ngoài vì Giang Ấu Di.

Nhan Đình Việt tức giận, ông bất ngờ kéo cặp của Nhan Vị, lấy điện thoại của cô, nói: "Mật khẩu là số mấy?"

Nhan Vị im lặng không đáp.

Nhan Đình Việt lạnh lùng nhìn cô, lặp lại: "Mật khẩu là số mấy!"

Cô vẫn không đáp.

"Không nói phải không?" Nhan Đình Việt ném điện thoại lên bàn. Ông gõ lên đó, nói: "Nếu hôm nay cô không nói thì nghỉ học đi. Về nhà chờ khi nào nghĩ kỹ rồi đi học."

Nhan Vị hít sâu.

Cô cân nhắc giữa sự thật và điện thoại. Cô không thể cho ba mẹ xem điện thoại, cũng không thể nghỉ học, vì vậy, cô chỉ có thể nói thật.

"Con nói." Cô lên tiếng.

Nhan Đình Việt nâng cằm, thúc giục.

Khối trưởng cùng các thầy cô đứng nhìn nhau, đôi mắt toát lên sự khó hiểu.

"Con ra ngoài cứu người." Nhan Vị cúi đầu, kể. "Trong nhà Giang Ấu Di có chuyện, cậu ấy bị người ta đuổi đánh, nửa đêm nhắn tin cầu cứu con, con mới chạy ra ngoài."

Nhan Vị không kiềm được nước mắt, cô bật khóc kể.

"Con gọi chị nhờ chị đến giúp cậu ấy. Khi bọn con đến, Giang Ấu Di đã bị đánh, bọn lưu manh nghe tiếng còi cảnh sát nên bỏ chạy. May mắn bọn con đến kịp, nếu không có lẽ đã chết người."

Nhan Đình Việt nghe đến tên Giang Ấu Di liền nổi giận đùng đùng nhưng ông cố kiềm nén hỏi: "Sao vừa rồi con nói dối?"

"Ba thật sự không biết vì sao con nói dối?" Đến nước này, Nhan Vị hoàn toàn mặc kệ, cô nói thẳng: "Ba mẹ không thích con kết bạn với cậu ấy. Ba mẹ nói con đừng chơi với cậu ấy thì thôi, mẹ còn lén tìm cậu ấy bảo đừngchơi với con, ảnh hưởng đến việc học của con. Ba mẹ cho rằng con không biết sao?"

"Nếu con nói, tối qua con chạy ra ngoài tìm Giang Ấu Di, ba mẹ sẽ im lặng cho qua sao? Vì sao con không thể tự mình chọn ai làm bạn của mình?"

Nhan Đình Việt bị con nói trúng tim đen khiến ông thẹn quá hóa giận.

Ông chỉ vào cánh tay bị thương của Nhan Vị, nói: "Đây chính là kết quả lựa chọn của cô!"

"Dù người đó không phải Giang Ấu Di mà là bạn khác cầu cứu con, con cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ." Nhan Vị lên tiếng phản bác ông.

Nhan Đình Việt không nhịn nổi, mắng: "Cô cho rằng cô là ai? Cô chỉ là học sinh! Mấy đứa khác gặp chuyện không biết tìm thầy cô mà tìm cô làm gì? Cái cô gọi là giúp đỡ thật chất là lừa dối thầy cô, tự ý chạy ra ngoài!"

"Nếu cô đến trường chỉ để học những thứ này, vậy thì nghỉ đi! Chúng tôi sẽ làm thủ tục cho cô nghỉ học!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro