Ngoại Truyện 1: Hôn

Hai người rời khỏi tiệm karaoke đã nghênh đón gió lạnh, Nhan Vị chưa thấy lạnh đã có áo khoác choàng lên vai cô. Giọng Giang Ấu Di trầm hơn lúc 17 tuổi cất lên: "Cậu mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm."

Nhan Vị nghe lời mặc áo khoác, cô quay đầu thấy Giang Ấu Di mặc áo khoác đen, sóng vai cô, tay nắm tay cô cho vào túi áo.

Cảm giác ấm nóng ở lòng bàn tay lan tỏa hơi ấm đến lòng ngực.

"Cậu muốn ăn gì?" Giang Ấu Di cho tay khác với túi, thong thả cùng Nhan Vị dạo phố đêm ở Phụ Đô. Cô nhìn cảnh đêm giống với cảnh đêm 6 năm sau.

Thật sự không phải nằm mơ, cô thật sự đã về.

Vừa tỉnh giấc, cô đã về lại đầu năm 2020, chuẩn bị đón Tết âm lịch.

Nhưng lại không phải là ngày họp lớp lần trước mà cô đã đến vào ngày họp lớp của 6 năm sau trong mơ.

Bây giờ, cô không phân biệt được rõ đâu là mơ đâu là thật. Nếu phải chọn, cô chắc chắn muốn ở lại thế giới có Giang Ấu Di, muốn cùng nàng ở đó đến hết đời.

Và nếu đây là một giấc mơ, vậy cô không mong sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Nhan Vị hốt hoảng không nghe thấy Giang Ấu Di đang hỏi, nàng chỉ đành dịu dàng nhắc lại: "Không phải cậu nói đói sao? Cậu muốn ăn món gì?"

Bạn tiểu Giang đã không còn là mèo con táo báo ở trường. Nàng đã trưởng thành hơn, cử chỉ hào phóng, dường như tất cả đau khổ trong quá khứ đã mài dũa tính cách của nàng khiến nàng mềm mại, bao dung và có chịu u buồn, sâu lắng.

Nhan Vị trở về thực tại, cô đáp ngay: "Mình muốn ăn thịt nướng."

Giang Ấu Di: ".............."

Môi mình còn đau mà Nhan Vị đòi ăn thịt nướng, có phải cậu ta đang muốn tính sổ với mình không?

Nhan Vị dứt lời mới nhớ "chuyện tốt" mình làm, cô nhìn thoáng đôi môi hơi sưng của Giang Ấu Di.

"À thì." Cô quay mặt nói: "Mình cũng không muốn ăn thịt nướng lắm, bọn mình ăn món khác đi."

Giang Ấu Di bật cười đáp: "Thôi, hai đứa mình đi ăn thịt nướng nhưng mình ăn quán nào bây giờ? Cậu muốn đến đường Ngọc Bình xem thử không? Không biết Vương Ký còn bán không nữa."

"Còn chứ." Nhan Vị đáp, đột nhiên cô nhớ ra thế giới này không phải thế giới gốc của mình. Lỡ như có hiệu ứng cánh bướm, không biết quán Vương Ký còn mở không.

Mà mình khẳng định vậy chẳng khác nào đang gián tiếp nói cho Giang Ấu Di, mình vẫn luôn nhớ cậu ta.

Nhan Vị đỏ mặt, ngại ngùng nói lại: "Mình nghĩ là còn, dù sao hôm trước đi ngang qua đường đó, mình cũng thấy Vương Ký còn bán."

"À....." Giang Ấu Di cười ẩn ý đáp.

Nhan Vị bị trúng tim đen bèn nắm chặt tay nàng.

Giang Ấu Di ăn đau phải vội xin tha làm Nhan Vị buồn cười, vỗ vai nàng bảo: "Ghét thật chứ!"

Cứ thích chọc người ta như trước.

Bạn học Nhan mắng thầm nhưng quên mất người hay chọc bạn lại là chính mình.

Cô sợ nàng đau nên xoa xoa chỗ vừa nhéo.

Giang Ấu Di nhân dịp, vờ lên án cô: "Cậu đã nhéo mình còn bảo ghét mình!"

Nhan Vị trừng lại đáp: "Rồi giờ cậu muốn thế nào?"

Bạn tiểu Giang tươi cười, nói: "Muốn bạn gái hôn mình."

Thình thịch thình thịch, đây có lẽ là giết người vô hình.

Cậu ta thành thục như vậy, rõ ràng lúc trước cậu ta hay ngại lắm mà.

Nhan Vị kêu than, cảm giác ganh đua trỗi dậy, cô quyết không để mình thua!

Vì thế, cô rút tay khỏi túi áo Giang Ấu Di, nắm lấy ót nàng, âu yếm hôn lên đôi môi hồng kia.

Giang Ấu Di bị động được Nhan Vị hôn, nàng vốn muốn lừa cô hôn má hoặc chạm nhẹ môi thôi. Dù sao các nàng còn đang trên đường, hôn sâu như vậy thì kích thích quá.

Nàng da mặt mỏng, ban nãy nàng đã lấy hết can đảm mượn lời tỏ tình để hôn. Người yêu của nàng bây giờ là tình đầu, các nàng lại vừa chính thức quen nhau, vậy nên nãy giờ nàng đã luôn căng thẳng.

Hôn xong, đôi mắt Nhan Vị ngấn nước càng lộ rõ vẻ kiều diễm.

Cô buông Giang Ấu Di ra, hai người bước về sau, cảm nhận hơi ấm tàn lưu từ đôi môi của đối phương.

Giang Ấu Di đỏ mặt không dám nhìn Nhan Vị. Hình tượng mà nãy giờ nàng xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ, Nhan Vị xoa lấy đôi tai đang nóng đỏ của nàng.

Nàng xoay mặt đi, vẫy tay gọi taxi rồi ngại ngùng kéo người bên cạnh ngồi vào ghế sau: "Đi thôi."

Nhan Vị ngồi trong xe cố nhịn cười.

Bạn tiểu Giang chủ động đòi hôn nhưng hôn xong lại ngại ngùng.

Xe taxi chạy bon bon trên đường, gió từ cửa sổ thổi vào làm tan đi mùi rượu trên cơ thể nhưng không xóa mờ được kỷ niệm thời cấp 3.

Với Nhan Vị, những chuyện quá khứ và Giang Ấu Di tuổi 18 lại càng khắc sâu.

Trong xe im lặng, không biết tay ai chạm tay ai, các nàng mỗi người nhìn ngoài cửa sổ, đôi tay đan vào nhau.

Nhan Vị tựa vào bên vai Giang Ấu Di.

"Hơi cộm nha." Cô khẽ nói, "Cậu phải ăn nhiều vào mới có da có thịt."

"Mình còn cách nào khác đâu." Giang Ấu Di kiềm chế tâm trạng ngại ngùng, đáp: "Mình mắc bệnh tương tư, chẳng buồn ăn uống, ngày nào cũng thấy khóc chịu. Lần này cũng không biết bạn Nhan có vỗ béo mình được không?"

"Cậu mồm mép lưu loát thật đó." Nhan Vị cười hỏi nàng: "Vậy nếu mình không nuôi cậu thì sao?"

Giang Ấu Di mếu máo đáp: "Còn phải làm sao đây? Chỉ đành đổi lại mình nuôi cậu."

Nói rồi nàng bật cười, nhéo mặt Nhan Vị, bá đạo nhướng mày: "Thế có cho mình nuôi cậu không, bạn Nhan?"

Nhan Vị bật cười, bạn tiểu Giang bây giờ thật biết đùa.

Cô vỗ tay Giang Ấu Di khỏi mặt mình, hừ, kiêu ngạo nói: "Ai thèm cậu nuôi, mình tay làm hàm nhai được.

Nói đến chuyện này, Giang Ấu Di chợt nhớ ra vấn đề quan trọng.

Nàng thò đến cạnh Nhan Vị, thủ thỉ: "Nhan Vị yêu dấu ơi, chuyện là mình về gấp, chưa tìm được chỗ ở nên là.... tối nay mình ngủ phải ở đâu đây?"

----------------------------------------------------------------------

Tác giả:

Vị Vị: Vậy để mình đặt giường đơn cho cậu.

Tiểu Giang: Tuy giường nhỏ nhưng mình chịu được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro