Chương 11
Chương 11
Tống Mãn xuống lầu ăn sáng trong trạng thái ngơ ngác. Sở Phùng Thu nhìn nàng nửa nhắm mắt mà vẫn cố gắng gắp đồ ăn bỏ vào miệng, đến mức lo sợ nàng cắm nhầm đũa vào mặt mình. Ăn được một nửa, Tống Mãn đã buồn ngủ đến mức sắp gục xuống bàn. Sở Phùng Thu vội vàng đỡ nàng, cầm lấy đũa trong tay Tống Mãn, đút cho nàng một miếng. Tống Mãn ngẩng mắt nhìn cô một cái, rồi lại nhắm mắt vì buồn ngủ, nhai đồ ăn một cách máy móc.
"Bạn tối qua ngủ rất muộn à?" Sở Phùng Thu hỏi. Tống Mãn ngáp dài, không trả lời. Đừng nói là muộn, cơ bản là không ngủ luôn. Nàng chơi thâu đêm, nghĩ rằng hôm nay nếu không được chơi điện thoại mà chỉ ngồi nghe giảng thì chán chết, thà ngủ còn hơn. Nàng còn không tin Sở Phùng Thu có thể gọi mình dậy nổi.
Lên xe rồi, Tống Mãn nghiêng đầu ngủ luôn. Sở Phùng Thu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo một chút dò xét. Rốt cuộc là thật sự không biết học hay chỉ là không muốn nghe?
Tống Mãn ngáp suốt từ khi vào lớp, rồi ngồi vào bàn đầu tiên. Đến giờ đọc sớm, Sở Phùng Thu thấy nàng móc ra một chiếc mặt nạ hơi nước trong túi, đeo lên mắt, rồi gục đầu lên bàn ngủ bù. Những người xung quanh hút khí lạnh. Cả cái trường này, dám làm như thế chỉ có một mình Tống Mãn thôi.
Sở Phùng Thu không làm gì cả, vì biết lúc này không phải thời điểm thích hợp. Nếu đánh thức nàng lúc này, Tống Mãn thể nào cũng như thùng thuốc nổ – nổ tung tại chỗ.
Tống Mãn ngủ một mạch đến hết giờ đọc sớm, tháo mặt nạ ra, vươn vai một cái. Ngủ trên bàn không thoải mái gì, vai với tay đều đau, hậu quả của việc thức trắng khiến thái dương cũng giật giật đau.
Một bàn tay đưa sang, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho nàng. Tống Mãn sững người, quay đầu nhìn Sở Phùng Thu.
"Mình còn chưa tỉnh ngủ đâu."
"Ừ." Sở Phùng Thu gật đầu.
"Lát nữa mình còn ngủ tiếp đấy."
"Ừ."
"Bạn không giục mình học à?" Giọng Tống Mãn cao lên. Nàng còn tưởng Sở Phùng Thu sẽ bật chế độ bà quản gia, giục nàng tiến lên, học hành chăm chỉ cơ chứ.
"Nếu bạn muốn học thì cứ học thôi."
"Vậy mình không muốn."
"Ừ."
"Chỉ vậy thôi á?"
Tống Mãn bắt đầu thấy không vui. Như thể tung một cú đấm vào bông gòn, không có cảm giác gì cả. Bạn nhận lời trông nom mình mà, ít ra cũng làm cho giống một chút chứ? Như này thì phản lại kỳ vọng của ba mình quá còn gì.
"Vậy bạn muốn sao?" Sở Phùng Thu xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt rũ xuống.
"Mình..." Quản cũng dở, không quản cũng dở. Đệt, sao mình khó chiều dữ vậy, Tống Mãn trong lòng bực bội mắng một câu. Nàng dứt khoát không nói nữa, cũng chẳng nhìn Sở Phùng Thu làm gì. Cô thì nhân lúc Tống Mãn quay đi, khẽ cong khóe môi.
Lại thêm một ngày dài mệt mỏi trôi qua. Tan học, Tống Mãn định thả lỏng một chút thì nhận được điện thoại của đàn em.
"Có người gửi chiến thư cho tui à? Hứng thú đấy." Nàng tựa người vào tường, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. Sở Phùng Thu đứng cách đó không xa, nhìn thiếu nữ đang dựa lưng vào bức tường gạch đỏ. Bộ đồng phục mặc ngay ngắn, cả khuy áo trên cùng cũng cài kín mít, trông thì ngoan ngoãn hiền lành, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ biết không phải hạng người dễ chọc.
"Nửa tiếng nữa, gặp ở sân bóng rổ." Tống Mãn chốt địa điểm hẹn đánh nhau, vừa nhét điện thoại vào túi vừa ngân nga vài câu hát, ngẩng đầu lên thì thấy Sở Phùng Thu.
"Đừng mách ba mình." Tống Mãn cảnh cáo.
"Mình đi với bạn."
"Hả?" Tống Mãn tưởng mình nghe lầm.
"Chuyện này bạn đừng có chen vào nữa được không?" Tống Mãn quay đầu nhìn Sở Phùng Thu.
"Nhất định phải trông chừng bạn, đây là lời mình hứa với chú Hứa."
"Đồ mọt sách mà cũng đòi góp mặt náo nhiệt, đừng có bị dọa sợ là được." Nàng khẽ hừ một tiếng, đi về phía trước.
Sở Phùng Thu lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh người ta đi đánh hội đồng, ùa tới một đám người, miệng chào hỏi ầm ĩ.
"Sở Sở Sở Sở Sở Tỷ!" Đặng Vỹ nhìn thấy Sở Phùng Thu thì lắp ba lắp bắp.
"Không thể có chút tiền đồ à, mất mặt." Tống Mãn vung tay đập vào đầu hắn, bảo ông thu lại cái vẻ mặt đó.
"Không phải đâu, Mãn tỷ, sao bạn ấy lại tới?" Đặng Vỹ thì thào hỏi.
"Thích theo thì cứ để theo." Tống Mãn đáp qua loa.
Sở Phùng Thu gật đầu chào Đặng Vỹ, hắn còn thẹn thùng gật đầu đáp lại, đúng là chướng mắt thật. Ái Lan nhìn thấy Sở Phùng Thu, nụ cười trên mặt hơi giảm đi. Cô cũng nhận ra sự khác lạ này, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
"Đặng Vỹ, biết gì về phía gửi chiến thư không?" Tống Mãn hỏi.
"Tui cũng không rõ, bị liên lạc đột xuất." Đặng Vỹ trả lời.
Một nhóm người đứng nghiêm chỉnh tại chỗ. Tống Mãn khởi động ngón tay, chuẩn bị một trận oanh tạc cho ra trò, vừa hay xả bớt bực bội mấy ngày nay.
Mười mấy phút sau, một học sinh tiểu học xuất hiện.
????
"Ngươi là Tống Mãn?" Cô bé nhỏ hất cằm lên, giọng điệu đầy thách thức.
"Nhóc là... người hẹn đánh nhau với chị hả?" Tống Mãn sửng sốt.
"Phải! Người gửi chiến thư cho ngươi chính là ta!" Cô bé rút cây đũa phép ra khỏi cặp sách, mặt ngạo nghễ. "Ta nghe người ta nói ngươi là tiểu ma nữ lợi hại nhất ở đây. Ta không phục, đến để khiêu chiến ngươi!"
Nhìn là biết đũa phép hàng chất lượng — vừa phát nhạc vừa nhấp nháy ánh sáng.
"Biến hình đi! Tống Mãn!"
????
Đứa tiểu học nào đây??? Não bị lag hả????
Toàn trường im lặng ba giây, sau đó vang lên tiếng cười như sấm rền sét đánh, cười "cục cục cục", "khà khà khà", "gà gà gà", cứ như thể đang ở giữa chuồng gà, chuồng vịt, chuồng heo, trong không khí ngập tràn niềm vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro