Chương 12
Chương 12
"Rất buồn cười đúng không?" Tống Mãn quét mắt nhìn tất cả mọi người có mặt.
Nàng không cần mặt mũi nữa chắc??? Tống Mãn vốn tưởng rằng khoảnh khắc rút đũa thần ra đã là thời khắc nhục nhã nhất đời mình, nào ngờ còn có thứ nhục nhã hơn. Sở Phùng Thu vẫn còn ở đây!!!
Mẹ nó aaaa aaaa aaaa! Tống Mãn muốn bóp chết Đặng Vỹ – cái thằng phá nát danh tiếng cả đời của nàng.
Ánh mắt Tống Mãn đảo qua, đám đông như bị bóp cổ, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Có đứa thắng gấp quá đà, cười muốn nghẹt thở, ngồi xổm dưới đất giả khỉ đấm ngực.
"Sao chị vẫn chưa biến hình?" Giọng non nớt lại vang lên lần nữa. Cô bé đã múa xong theo nhạc đũa thần, thấy Tống Mãn không phản ứng, không hài lòng hỏi. Lẽ nào coi thường Tiểu Ma Tiên?
Đặng Vỹ cười đến méo mặt, chỉ đành che mặt quay đi. "Tiểu tổ tông ơi, xin đừng nói nữa..." Sở Phùng Thu bên cạnh cố nhịn cười, quay mặt khẽ ho một tiếng, dùng tay che khóe miệng đang nhếch lên.
"Em đang nghiêm túc khiêu chiến với chị đó!" Cô bé hùng hồn tuyên bố.
Tống Mãn mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm. Cô bé theo bản năng lùi lại một bước, giơ cây đũa thần trong tay lên.
"Ma pháp hắc ám thật là lợi hại!" Cô bé kinh ngạc, chưa biến hình mà đã khiến mình bất giác lùi bước!
????? Em gái nhỏ, em bị sao vậy???
"Con nhà ai thế này?" Trán Tống Mãn giật giật.
"Đặng Vỹ, gọi thử vào số kia coi con gà con này đào đâu ra số ông?" Tống Mãn nghiến răng.
Còn bày đặt ra vẻ như muốn tỷ thí nghiêm túc, lại còn kéo cả bạn Sở Phùng Thu đến. Thật sự là nhục muốn độn thổ.
Đặng Vỹ vội lấy điện thoại ra, chưa kịp bấm số thì một cái bóng lao tới ôm lấy cô bé.
"Thả em ra! Em phải đánh nhau!"
"Không! Em không muốn!" Người kia bịt miệng cô bé, cười gượng với Tống Mãn hai cái.
Thoạt nhìn là một người trông như con trai, khuôn mặt trung tính, lông mày sắc nét, giọng cũng hơi trầm, nhưng nhìn kỹ thì vẫn là nữ.
"À thì... hiểu nhầm thôi, em tôi nó... đầu óc có vấn đề." Người kia chỉ vào trán mình.
"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm!" Cô bé ra sức phản bác. Chị mới là người đầu óc có vấn đề đấy!!!
"Còn không nghe lời, tôi trục xuất em khỏi Ma Tiên Bảo!" Người kia dọa.
Cô bé lập tức đứng hình. Tống Mãn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc là cái gì với cái gì đây?
"Tản ra hết cho tui!" Tống lão đại rất bực.
Má nó, chắc vụ này mà lan ra thì uy nghi tiêu tan. Có vài đứa còn muốn ở lại xem, bị ánh mắt giết người của Tống Mãn quét qua liền chuồn lẹ.
Chẳng mấy chốc, sân bóng rổ chỉ còn lại Tống Mãn, Đặng Vỹ, Sở Phùng Thu, Ái Lan và hai chị em bên kia.
Người kia kéo cô bé định theo đám đông rút lui, bị Ái Lan chặn lại.
"Muốn đi đâu thế?"
"Không đi đâu hết, chỉ là hiểu nhầm thôi, em tôi đầu óc có chút... không bình thường, mong mấy bạn đừng so đo." Người kia bị bắt tại trận, thành thật giải thích.
"Tui trông giống người hay chấp nhặt với trẻ con lắm sao?" Tống Mãn cười nhạt, giơ tay giật lấy cây đũa thần trong tay cô bé.
"Tui tất nhiên là sẽ chấp nhặt rồi."
Đối với Tống Mãn mà nói, bị thương không đáng sợ, mất mặt mới đáng sợ. Dù có hơi mất giá khi đôi co với tiểu học sinh, nhưng chuyện phải làm rõ cho ra ngô ra khoai.
"Ưm ưm ưm ưm!" Cô bé muốn nói gì đó, lại bị chị gái bịt miệng lần nữa.
"Còn nói nữa là chị bẻ gãy cây đũa thần, để em vĩnh viễn không thể quay về Ma Tiên Bảo, không làm được Tiểu Ma Tiên nữa!" Tống Mãn tức đến mức mất lý trí, cười nham hiểm đe dọa cô bé.
Cô bé sợ run, vội vàng lắc đầu. Hừm, tiểu học gà con.
Sở Phùng Thu suýt chút bật cười thành tiếng. Tống Mãn lúc này vừa trẻ con vừa đáng yêu. Dù biết nếu bị Tống Mãn nghe thấy chữ "đáng yêu", chắc chắn sẽ nổi đóa, nhưng cô thật sự không tìm ra từ nào khác để hình dung.
Chị gái cô bé tự giới thiệu là Thẩm Tòng Lâm, cô bé tên Thẩm Tòng Vũ. Tống Mãn nghe xong chỉ thấy... khát nước ghê gớm.
Thẩm Tòng Vũ học lớp ba, nghiện Ma Tiên đến mê mệt, nhà lại giàu có, cha mẹ cưng chiều con gái út nên cái gì cũng chiều theo. Chiều tới mức nào? Trong nhà trang trí lòe loẹt như hội chợ, người giúp việc toàn là thiếu nữ mặc đồ cosplay, ngay cả bố mẹ cũng nhập vai, khiến cô bé tưởng mình thật sự là thiên tài mỹ nữ trong Ma Tiên Bảo, vô địch thiên hạ, số một thế giới.
"Đầu đúng là có vấn đề." Tống Mãn bình luận.
"Đúng thế, tôi cũng thấy vậy. Mẹ tôi còn định bắt tôi mặc đồ Ma Tiên, giỡn à, với tố chất như tôi, ít nhất cũng phải làm Hoàng tử Ma Tiên chứ." Thẩm Tòng Lâm phụ họa đầy tự hào.
Được rồi, hai chị em này đúng là đều không bình thường.
"Sao em biết số điện thoại của bạn ấy?" Sở Phùng Thu liếc Đặng Vỹ một cái, thấy chủ đề bắt đầu lệch hướng, bèn mở miệng kéo lại. Tống Mãn nghe Sở Phùng Thu lên tiếng, sắc mặt hơi cứng lại, quê muốn chết.
"Chuyện là... em cũng không biết sao nó nghe được chuyện Mãn tỷ dùng đũa phép đánh người, rồi bảo Mãn tỷ là Hắc Ma Tiên rất lợi hại, cứ khăng khăng đòi solo với tỷ. Làm sao được chứ đúng không, nhưng nó cứ đòi gặp bằng được, không cho thì ở nhà khóc lóc, không chịu ăn cơm, nói mình phải ra ngoài cứu thế giới." Thẩm Tòng Lâm nhìn lịch sử cuộc gọi trong điện thoại mà muốn ngừng tim tại chỗ, vội vàng hỏi người giúp việc trong nhà có ai thấy Thẩm Tòng Vũ không.
Có người thật thà khai chuyện gửi thư khiêu chiến, cứ tưởng là bọn trẻ con chơi nhập vai. Thẩm Tòng Lâm cuống cuồng lao ra ngoài, vừa tới nơi đã thấy một đám người, suýt nữa ngừng tim lần hai.
Tống Mãn quay sang nhìn Đặng Vỹ, bạn nhỏ này hận không thể đập đầu vô tường chết cho xong. Một bước sai, muôn đời hối hận.
"Hết cách, em mới dò hỏi liên hệ của Mãn tỷ, lòng vòng mấy chỗ cuối cùng tìm ra được số của ông ấy. Ban đầu em chỉ định hẹn tỷ ra gặp mặt một chút, không ngờ lại thành ra thế này..." Thẩm Tòng Lâm bất lực nói.
"Chị có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không? Dù không ai đánh con nít, lỡ gặp kẻ xấu thì sao?" Sở Phùng Thu nghiêm mặt, giọng cũng nặng hơn.
Thẩm Tòng Vũ đúng là được nuôi chiều tốt thật, cô bé da trắng nõn, xinh xắn, mỗi tội cái kiểu hất cằm nhìn người ta thì đáng ghét hết chỗ nói.
"Về nhà rồi tụi em sẽ dạy lại nó. Xin lỗi Mãn tỷ, đã làm phiền rồi." Thẩm Tòng Lâm nói.
"Thấy cây đũa phép này không?" Tống Mãn giơ đũa lên lắc lắc trước mặt Thẩm Tòng Vũ. Cô bé gật đầu.
Tống Mãn dồn sức, đặt cây đũa lên đầu gối, rồi mạnh tay bẻ gãy. Đũa phép gãy đôi, lộ ra dây điện bên trong.
"Đây không phải đũa phép thật. Em cũng không phải Tiểu Ma Tiên gì hết." Tống Mãn lạnh lùng tuyên bố.
Thẩm Tòng Vũ trợn tròn mắt, trông như thể vừa bị giáng một đòn chí mạng.
"Chị là người xấu!" Cô bé hét lên một tiếng rồi khóc chạy đi.
Thẩm Tòng Lâm vội đuổi theo, còn không quên quay lại giơ ngón cái với Tống Mãn.
Trò hề này cuối cùng cũng chấm dứt, Tống Mãn xoay xoay cổ tay. "Đặng Vỹ." Nghiến răng nghiến lợi cũng không đủ diễn tả tâm trạng nàng lúc này.
"A a a Mãn tỷ, tui sai rồi, tui sai thật rồi, tui bao bạn ăn sáng cả học kỳ được không!"
"Không cần."
"Mãn tỷ! Vậy tui giúp bạn làm bài tập cả kỳ!"
"Với cái tỉ lệ đúng bài của ông, tui không làm còn hơn."
"Mãn tỷ, cho tui cơ hội chuộc lỗi đi mà!" Đặng Vỹ ôm lấy chân Tống Mãn, khóc ròng.
"Giờ ông buông ra thì còn cơ hội sống." Tống Mãn hít một hơi sâu. Đặng Vỹ lập tức buông tay, nhưng vẫn mặt dày nhào tới bám tiếp.
"Bạn bịt miệng tên kia lại cho tui." Tống Mãn ra lệnh với Ái Lan.
Ái Lan móc từ túi ra cái bánh mì nhỏ, nhét vô miệng Đặng Vỹ. Thế giới lại yên tĩnh. Tống Mãn quay đầu liếc Sở Phùng Thu, lại thấy một trận xấu hổ trào dâng.
Thật sự là xấu hổ đến mức không còn đường lùi luôn rồi. Chuyện này mà người quen thấy thì còn đỡ, đằng này lại là người ngoài, mất hết mặt mũi!
"Mãn tỷ, tui mời bạn ăn tối..."
"Ăn cái con khỉ, tui muốn về nhà." Tống Mãn cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại.
Nàng vẫy tay gọi taxi. Sở Phùng Thu cũng bước theo, nhưng bị Ái Lan gọi lại.
"Mãn tỷ về nhà, bạn theo làm gì?"
"Tất nhiên là phải theo rồi." Sở Phùng Thu mở cửa xe, để Tống Mãn ngồi vào trong.
"Bạn ấy tiện đường với tui, mấy người tự đi ăn đi. Ba ngày tới đừng để tui nhìn thấy ông, không thì tui tức chết mất." Tống Mãn thò đầu ra trừng Đặng Vỹ một cái, rồi lại ngồi vào trong. Sở Phùng Thu gật đầu với Ái Lan, đóng cửa xe lại.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, làn khói đuôi xe tan vào không khí.
"Người đó là ai vậy?" Trong lòng Ái Lan nổi lên một hồi chuông báo động, một cảm giác bị đe dọa rất lớn len lỏi trong tim cô, cô nhớ hình như Đặng Vỹ từng gọi tên cô gái kia.
"Hả? Bạn nói Sở Phùng Thu hả?"
"Ừ, là cô ta."
"Hoa khôi của Nhất Trung Thanh Thành tụi tui, nữ thần chính hiệu đó!" Đặng Vỹ xuýt xoa.
"Cô ta mà hoa khôi á? Chưa được một nửa Mãn tỷ đẹp." Ái Lan khẽ hừ một tiếng, không thể phủ nhận cô gái kia đúng là trông cũng khá, nhưng đem so với Tống Mãn thì còn xa lắm, dựa vào đâu mà làm hoa khôi.
"Mãn tỷ là bá chủ trường, ai dám phong cho tỷ ấy danh hiệu hoa khôi chứ. Với lại tui thấy Sở Phùng Thu xinh thật mà." Đặng Vỹ nói thêm, rồi lập tức chắp tay trước ngực, nhìn Ái Lan đầy mong chờ.
"Ái Lan, mấy ngày tới nhớ giúp tui nói tốt vài câu nha, làm ơn làm phước!"
"Chuyện của bạn thì tự lo đi." Ái Lan hất tóc, xoay người bỏ đi.
Không biết có phải do khí trường không hợp hay gì, ngay từ cái nhìn đầu tiên Ái Lan đã thấy ghét Sở Phùng Thu. Vốn định giúp một tay, ai ngờ Đặng Vỹ lại còn nói Sở Phùng Thu đẹp. Được rồi, thế thì khỏi làm chị em nữa.
Trên xe taxi, bầu không khí có phần trầm lặng.
"Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, lần sau nếu đánh thật, mình sẽ cho bạn mở mang tầm mắt." Tống Mãn suy nghĩ mãi mới sắp xếp được câu này.
"Được, vậy thì hôm nay xem như mình không thấy gì hết." Sở Phùng Thu gật đầu.
Tống Mãn nhướng mày, không ngờ Sở Phùng Thu lại biết điều thế. Khá đấy.
"Vậy tối nay bạn còn đi học nữa không?" Sở Phùng Thu cố ý hỏi dù biết rõ.
"Còn mười phút nữa vào học rồi, bạn còn hỏi mình đi không à?" Tống Mãn có một tật xấu, đã muộn thì muộn luôn cho tròn, không thì khỏi đi.
"Có thể không đi, nhưng phải làm một đề thi."
"Vậy nếu mình đi thì sao?"
"Làm một đề thi trong lớp."
"Căn bản là chẳng có lựa chọn gì hết, nếu mình không làm thì sao?"
"Mình sẽ mãi mãi ghi nhớ chuyện hôm nay."
"Bạn nói rồi là không thấy gì hết mà!"
"Không thấy kiểu Schrödinger." Sở Phùng Thu khẽ cười.
"Trên đời lại có người mặt dày vô sỉ đến vậy!" Tống Mãn nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ càng bực. Vậy mà người ta còn thấy cô ấy dịu dàng ngoan ngoãn tốt bụng nữa chứ. Sở Phùng Thu gật đầu, thản nhiên nhận lấy lời đánh giá này.
Nếu lúc trước không kêu Đặng Vỹ chuẩn bị vũ khí, thì ông đã không lấy cây đũa phép ra, nếu không lấy ra thì đã không xảy ra chuyện hôm nay, cũng sẽ không mất mặt trước mặt Sở Phùng Thu, càng không bị ép phải làm bài thi!
Mà nguyên nhân nàng bảo Đặng Vỹ chuẩn bị vũ khí, là vì Tống Thanh Lan mách lẻo, khiến nàng bị giám sát chặt chẽ.
Tốt lắm, thủ phạm đã tìm ra rồi. :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro