Chương 13
Chương 13
Sau khi gán nồi cho Tống Thanh Lan trong lòng, tâm trạng của Tống Mãn tốt lên không ít. Ban đầu nàng về nhà vốn để giải tỏa bằng cách cày đề, giờ có thêm Sở Phùng Thu chen vào, lại chẳng thể phát tiết cho sướng được.
"Bạn đợi chút, mình lên phòng lấy tập bài tập." Sở Phùng Thu đứng yên ở hành lang, lướt qua vai Tống Mãn, đi sang phòng kế bên của nàng.
"Tùy bạn, tui không khóa cửa đâu, tự vào nhé." Tống Mãn nhún vai, bật điều hòa, đóng cửa lại rồi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh đúng là thánh địa chơi điện thoại. Tống Mãn ngồi trên nắp bồn cầu, mở app luyện đề. Nàng chọn một đề tiếng Anh, bắt đầu gạt bỏ mọi tạp niệm, chăm chú làm bài.
Trong trạng thái tập trung ấy, Tống Mãn cảm nhận được sự thư thái. Đó là một loại khoái cảm thoải mái lan từ tận sâu trong linh hồn, vô cùng giải tỏa.
Khi Sở Phùng Thu bước vào, trong phòng chẳng có ai. Luồng gió mát từ điều hòa thổi vù vù, chăn gối trên giường được gấp gọn gàng, ga trải giường không một nếp nhăn. Nhìn thế này chắc chắn không phải tác phẩm của Tống Mãn rồi, khả năng cao là do người giúp việc sắp xếp.
"Tống Mãn?" Sở Phùng Thu cất tiếng gọi.
"Ê, tui đang ở trong toilet nè, bạn làm bài đi." Tống Mãn trả lời vọng ra từ nhà vệ sinh, tay vẫn liên tục chọn đáp án trên màn hình.
Vèo vèo xong bốn bài đọc hiểu, Tống Mãn thở phào một hơi, sướng thiệt. Vừa định thoát app thì một lời mời pk bật ra.
ID đó rất quen, Tống Mãn khẽ nhướng mày, vui vẻ đồng ý. Với tư cách là người dùng nổi tiếng, mỗi lần Tống Mãn pk hay livestream đều được treo ở trang chủ kèm thông báo hoạt động, trận pk mới vừa mở đã có không ít người ùa vào.
【Để tui xem là vị dũng sĩ nào lại gan to thế này!】
【Đúng lúc đang cày đề, nghe tiếng thông báo cái là nhảy vào ngay.】
【Woa, Mãn Thần quay lại rồi à!】
【Mãn Thần vừa trở lại là tìm A Mãn solo luôn ha.】
【Lại thấy Mãn Thần mà tui thấy nghẹn nghẹn trong lòng.】
【Mấy ông mới trọc đầu hỏi cái: Mãn Thần nổi lắm hả?】
【Ngày xưa, Mãn Thần là một trong những nhân vật đình đám nhất đề khố đó.】
Chiếc điện thoại đặt trên bàn của Sở Phùng Thu rung bần bật, cô cầm lên thì thấy Lục Bạch đang nhắn tin tới.
【Lục Bạch】: Thu Thu mau lên!!! Lĩnh Nam quay lại rồi!!
【Lục Bạch】: Đang solo với A Mãn kìa
【Lục Bạch】: Nhanh lên coi, hết giờ là hết vé á!
【Lục Bạch】: Biết đâu sau khi hai người họ đánh xong, cậu có thể tái đấu Lĩnh Nam, rửa mối hận năm xưa luôn!
Sở Phùng Thu gửi lại một câu "Tới liền", rồi mở đề khố. Vừa vào, đúng lúc nhìn thấy mấy dòng đạn mạc giải thích.
Lúc Sở Phùng Thu mới chơi app này, Lĩnh Nam đã rất nổi tiếng rồi. Là thần trong khu pk, nam thần đề khố chính hiệu.
Cô từng đấu với anh ta, nhưng thua. Thời gian đó cô khá bận, không có cơ hội tái đấu, tới khi rảnh thì Lĩnh Nam lại chẳng thấy đâu.
Sau đó A Mãn gia nhập đề khố, solo với Lĩnh Nam, nhanh hơn anh ta, đánh bại huyền thoại bất bại lúc bấy giờ, một trận thành danh. Từ lần thua đó, Lĩnh Nam liền biến mất tăm.
"Rất náo nhiệt nhỉ." Tống Mãn nghe tiếng bình luận không ngớt bên tai, chẳng buồn để ý, chỉ gửi tin nhắn hỏi Lĩnh Nam thi môn gì.
Nàng rất tự tin, chẳng hề hoảng hốt, tuy biết đối phương lần này chắc chắn có chuẩn bị, mục đích là muốn đánh bại nàng. Nhưng cũng chỉ là kẻ bại trận mà thôi. Tống Mãn từng thắng hắn một lần, thì sẽ thắng được lần hai.
【Lĩnh Nam】: Vật lý.
【Tống Mãn】: Được.
【Tống Mãn】: Nhưng sao cậu biến mất lâu vậy, không đến mức bị tui đánh bại một lần là bỏ cuộc chứ?
【Lĩnh Nam】: Khi đó sức khỏe không tốt.
【Tống Mãn】: Còn bây giờ?
【Lĩnh Nam】: Cũng tạm vậy thôi.
【Tống Mãn】: Tui không muốn bắt nạt người bệnh đâu.
【Lĩnh Nam】: Toàn lực ứng chiến mới là cách tôn trọng tốt nhất cho cả hai ta.
Đây không phải sân khấu trình diễn, bỏ qua mọi yếu tố bên ngoài, chỉ so thực lực. Nội dung pk tốc độ đã được xác định, giao diện bắt đầu đếm ngược.
【Vật vật vật vật lý á?】
【Dân khối C ngơ ngác.】
【Dân khối A sắp hò reo rồi!】
【Năm xưa Lĩnh Nam biến mất chính là trận thi vật lý này đó!】
【Mãn Thần cố lên nhé! Tôi không tin cậu chỉ vì thua một trận mà biến mất không lời! Nhất định còn lý do khác. May mà giờ cậu trở lại rồi!】
【A Mãn cố lên! Từ lúc tôi vào đề khố là mê phong cách của A Mãn rồi! Không thể thua được!】
【Như tái hiện cảnh năm xưa vậy, có vinh hạnh xem trận thứ hai.】
【Tôi chết rồi, vật lý tôi mù tịt mà sao vẫn thấy phấn khích thế này!】
【Đây là màn giao đấu của thần tiên rồi!】
Ngay khi bắt đầu, Tống Mãn lập tức nhập cuộc. Đầu óc xoay vù vù, hàng loạt công thức hiện lên trong đầu: chất điểm, chuyển động, gia tốc đều, nhiệt lượng, điện trở
𝑅𝜃=𝑅0(1+𝛼𝜃)R θ =R 0 (1+αθ), tốc độ, động năng...
Tống Mãn dùng ngón tay vạch nháp trong không trung, miệng lẩm bẩm kết quả và công thức, rồi viết đáp án lên màn hình.
【Tui biết không chỉ mình tui không hiểu gì lúc này.】
【Dân khối C gãi đầu gãi tai.】
【Tui còn chưa đọc xong đề...】
【Tui nghi ngờ tui là dân khối A giả mạo.】
【Làm được nửa bài, cảm giác vật lý của Mãn Thần không quá kiểu "lái xe đen" như môn toán.】
【Lĩnh Nam dường như tiến bộ nhiều lắm, không vội không hấp tấp.】
【Nói mới nhớ, Lĩnh Nam có phong cách làm bài hơi giống Q Thần nhỉ.】
【Mãn Thần với Lĩnh Nam pk rồi, đừng gọi Q Thần vào nữa.】
【Thảo luận phong cách làm bài thì có sao đâu, nhiều người cũng làm giống nhau mà, chẳng lẽ làm được bông hoa à?】
【Tui đoán Q Thần chắc đang lặn xem livestream này.】
Sở Phùng Thu quả thật đang xem. Nhìn cao thủ đấu trí, thật sự khiến người ta sôi sục.
Vốn là học sinh khối A, Sở Phùng Thu rất có hứng thú với vật lý. Cô chủ yếu để ý phía A Mãn — người này vẫn như trước, nhanh gọn dứt khoát, không vòng vo, nhắm thẳng vào trọng tâm.
Phong cách của Lĩnh Nam cũng không khác xưa mấy, ổn định mà vẫn đảm bảo tốc độ, nét chữ toát ra khí chất ung dung trầm ổn.
Càng xem, Sở Phùng Thu càng nhận ra một chuyện: Tống Mãn vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, mà bên trong lại hoàn toàn im lặng.
"Tống Mãn, bạn ổn chứ?" Sở Phùng Thu gõ cửa nhà vệ sinh.
Tống Mãn đang mải mê giải đề, quên béng mất mình còn đang ngồi trong toilet, bị tiếng gọi làm giật mình suýt rớt điện thoại. Nhưng đang trong lúc pk, nàng chẳng rảnh quan tâm đến bên ngoài, tiếp tục lướt tay trên màn hình.
Không nghe thấy trả lời, Sở Phùng Thu bắt đầu lo lắng, sợ Tống Mãn xảy ra chuyện. "Tống—"
"Tui bón... đừng làm phiền!" Tống Mãn hét lên theo bản năng, tay vẫn không dừng.
Trận này chọn hình thức pk tốc độ mười câu hỏi, không phải nguyên cả đề. Sau khi làm xong, Tống Mãn nhấn nộp bài, tay suýt chuột rút.
Lúc này nàng mới sực nhớ mình vừa hét cái gì ra...
"Bón" cái đầu nè! Giờ thì đúng là hình tượng tan nát rồi.
Nhưng mà... đã là Hắc Ma Tiên rồi, còn sợ cái gì chứ? Ngay cả tiên nữ cũng phải đi vệ sinh mà!
Tống Mãn nhìn màn hình điện thoại, cười khổ. Kết quả hiện ra, nàng lướt mắt qua một cái, nhét điện thoại vào túi, chuẩn bị đi ra.
Nghĩ một chút, nàng lại quay lại, ấn nút xả nước cho có lệ, còn rửa tay cho đàng hoàng.
Sở Phùng Thu ngồi chờ ở bàn học, thấy nàng đi ra thì lập tức ngẩng đầu. "Bạn ổn chứ?"
Tống Mãn mặt không cảm xúc gật đầu: "Tui ổn, cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro