Chương 19

Chương 19

Tống Mãn đưa tay lên, đặt lên cánh tay của Sở Phùng Thu. Quả nhiên, tay bạn ấy mát thật, lập tức xoa dịu lòng bàn tay nóng như thiêu đốt của Tống Mãn. Làn hơi mát ấy giúp xua đi phần nào bực bội, sảng khoái vô cùng. A~ dễ chịu quá.

Cánh tay Sở Phùng Thu đột nhiên bị một khối lửa dán vào, chữ cái đang viết suýt thì méo luôn, cô quay đầu chậm rãi lại, lộ vẻ nghi hoặc. Tống Mãn làm khẩu hình "nóng quá", rồi thu tay lại, chắp tay làm biểu cảm "làm ơn giúp với~". Khoảnh khắc ấy, Sở Phùng Thu cảm thấy tim mình như bị sự đáng yêu đánh trúng, nhìn biểu cảm của Tống Mãn mà khẽ gật đầu—hơi cứng người nhưng vẫn đồng ý.

Tống Mãn sung sướng dán tay lên lại, mắt lim dim hưởng thụ. Có một "máy làm mát hình người" bên cạnh như thế này đúng là quá tuyệt, cảm giác cả người như dịu xuống. Tay Tống Mãn chỉ áp vào một chỗ, tuy nhiệt độ cơ thể Sở Phùng Thu vốn thấp thật, nhưng bạn ấy đâu phải tủ lạnh mini, chỗ da bị dán lên một lát là ấm dần. Tống Mãn liền "đổi trạm", chuyển tay sang chỗ khác tiếp tục dán.

Sở Phùng Thu nhìn lên bảng, cố gắng phớt lờ cái cảm giác ấm áp đang truyền từ cánh tay. Oái oăm ở chỗ—cái nguồn nhiệt ấy lại không chịu yên thân, cứ di chuyển tới lui trên tay cô, đến cuối cùng còn quá đáng hơn—dán luôn cả tay còn lại lên tay cô!

Hành động như thế quá rõ ràng rồi, nhưng Tống Mãn nhịn không được. Tay trái mát rồi, còn tay phải vẫn nóng hổi, nàng từ trước đến nay luôn công bằng, không thể bạc đãi bên nào cả.

"Tống Mãn, em đang làm gì vậy, dính lên người Sở Phùng Thu làm gì?" – Cô giáo dạy tiếng Anh liếc xuống liền thấy ngay học sinh mới chẳng chú ý học hành, lại còn giở trò linh tinh. Cô có ấn tượng với Tống Mãn—xinh đẹp, lần trước đọc tiếng Anh lưu loát khiến cô bất ngờ, không ngờ hôm nay lại tiếp tục mất tập trung, còn "quấy rối" bạn học giỏi.

Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn hàng ghế đầu. Tống Mãn chẳng hề nao núng, cười tươi rói, tay vẫn chưa chịu rút về. "Thưa cô, em đang xem bạn Sở Phùng Thu ghi chép." Tống Mãn làm học sinh dốt bao năm, da mặt dày nói chuyện với giáo viên là chuyện thường như cơm bữa.

"Ngồi hàng đầu mà còn phải xem vở bạn à?"

"Thưa cô, mắt em hơi có vấn đề, bị lóa, không chịu nổi ánh phản quang từ bảng."

Cả lớp bật cười rần rần, có người còn gõ nhẹ bàn tỏ ý hưởng ứng.

"Miễn là đừng làm ảnh hưởng người khác học là được."

"Dạ cô." – Tống Mãn lúc này mới chịu ngoan ngoãn rút tay về, ngồi yên một chỗ. Cảm giác mát mẻ biến mất, Sở Phùng Thu mím môi, lần hiếm hoi thấy lòng mình hơi bức bối trong cái nắng đầu hè.

Cô thò tay vào cặp lấy bình nước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra hai chiếc cốc, để một cái lên bàn Tống Mãn. Đó là một chiếc cốc thủy tinh kiểu dáng đẹp mắt, đường nét tối giản, có lớp chống nóng, bên trong là nước ngâm kỷ tử màu đỏ nhạt. Lúc đưa ra, những quả kỷ tử lơ lửng trôi nổi nhìn cũng rất "nghệ".

Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu, mặt đầy dấu chấm hỏi. Sở Phùng Thu làm động tác tay như đang "cắt đồ", Tống Mãn bỗng tỉnh ngộ. Bạn ấy đang nói đến bữa sáng hôm nay.

Tống Mãn chợt nhớ lại hôm qua mình chỉ thuận miệng nói "uống nước kỷ tử" thôi mà, vậy mà Sở Phùng Thu lại thật sự ghi nhớ và chuẩn bị cho nàng một ly nước kỷ tử.

Tống Mãn thấy buồn cười—sao lại có người nghiêm túc đến thế, mình chỉ đùa một câu thôi, ai ngờ bạn ấy lại coi là chuyện thật. Tống Mãn mở nắp uống thử một ngụm—vẫn còn ấm. Nhai hai ba hạt kỷ tử, vị ngọt dịu dịu. Ly của Sở Phùng Thu cũng là thủy tinh giống hệt, cùng loại nước kỷ tử.

Tống Mãn nghiêng người cụng ly một cái, rồi lại uống thêm ngụm nữa, đặt xuống bàn. Sở Phùng Thu thấy vậy liền nâng cốc của mình, cụng lại ly nàng một cái rồi mới uống.

Tống Mãn suýt bật cười thành tiếng—cái người này, sao mà vừa nghiêm túc vừa hài hước thế không biết, nhìn đúng kiểu người "chính chuyên", khác hẳn hình ảnh lạnh lùng lúc mới gặp hay cái người bới rác lần trước.

Hai người mấy lần tương tác nhỏ đều bị Đổng Tuyết ngồi sau nhìn thấy, mắt mở to hết cỡ.

Khi nào mà Sở Phùng Thu với cái "ác ma đội lốt học sinh" kia lại thân đến mức ấy? Nhìn còn có vẻ... thân thiết thật sự. Cô ta còn đang hóng kịch hay kia mà. Nghe đồn Tống Mãn hung dữ khó chơi, cực kỳ ghét bị người khác kiểm soát. Ai mà ngờ—mới có bao lâu đâu, hai người đã thành một cặp "chị em tình cảm" rồi? Nhưng vì danh tiếng hung thần của Tống Mãn vẫn còn đó, Đổng Tuyết không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm quan sát.

Tiết tiếp theo, cô ta phát hiện Sở Phùng Thu có vẻ không ổn, mắt sáng rực lên, vội hỏi bạn cùng bàn hôm nay là ngày mấy. Khi xác nhận được đáp án, khóe môi cô ta cong lên. Làm bạn cùng bàn với Sở Phùng Thu một hai tháng, cô ta biết rõ chuyện gì đang diễn ra.

Tống Mãn cũng phát hiện Sở Phùng Thu có điều bất thường. Lúc tan tiết, nàng thấy sắc mặt bạn không ổn, vừa chạm vào tay liền cảm nhận được cả lớp mồ hôi lạnh. "Bạn sao thế?" – Tống Mãn hạ giọng hỏi, sợ làm phiền cô giáo đang giảng bài trên bục.

Sở Phùng Thu lắc đầu tỏ ý không sao, uống một ngụm nước, nhưng sắc mặt vẫn chẳng khá lên. Tuy vậy cô vẫn cầm bút, tiếp tục nghe giảng và ghi chép.

Tống Mãn nhận ra người này cực kỳ kiên nhẫn, rất có kỷ luật. Tui không tin với năng lực của bạn mà lại không hiểu bài. Nhưng dù vậy, bạn vẫn không sao lãng, một dòng ghi chú cũng không bỏ sót. Tống Mãn tiếp tục đặt tay lên tay Sở Phùng Thu, lần này không phải vì muốn mát, mà là... nàng cảm thấy hình như bạn đang không ổn.

Vì tay áp sát nhau, Tống Mãn dễ dàng nhận ra điều bất thường. Nàng có cảm giác như... Sở Phùng Thu đang run. Chân mày cô hơi nhíu lại, tay ghi chép không ngừng nghỉ, nhưng toàn thân căng cứng, dường như đang âm thầm dựa dẫm vào nguồn nhiệt đang truyền từ tay kia sang. Nhưng bạn tuyệt đối không dám chủ động yêu cầu Tống Mãn tiếp tục chạm vào, chỉ lặng lẽ chịu đựng cơn đau mà tháng nào cũng phải trải qua.

Mấy hôm nay thường xuyên tiếp xúc thân mật với Tống Mãn khiến Sở Phùng Thu quên mất chu kỳ của mình đúng ngay vào mấy ngày này. Có lẽ vì thức khuya hôm qua nên kỳ kinh tới sớm hơn bình thường. Thường thì một ngày trước khi bắt đầu, cô đã bắt đầu đau bụng.

"Bạn thật sự không sao chứ?" – Tống Mãn khẽ siết tay Sở Phùng Thu lại, nhẹ nhàng hỏi.

Sở Phùng Thu lắc đầu, cảm thấy không nghiêm trọng đến mức phải nói ra.

"Bây giờ cô sẽ mời hai bạn lên đọc đoạn hội thoại này, có ai xung phong không?" – Giáo viên tiếng Anh nhìn xuống lớp tìm người. Đổng Tuyết lập tức giơ tay. "Được rồi, Đổng Tuyết, em đọc phần của John, em chọn thêm một bạn nữa cùng đọc nhé." – Cô giáo đúng như Đổng Tuyết dự đoán—vẫn giữ thói quen này.

"Dạ cô, em chọn lớp trưởng." – Lời vừa dứt, cả lớp lập tức hướng mắt về hàng đầu. Sở Phùng Thu nghe vậy, liền cúi xuống nhìn vào sách giáo khoa. Tống Mãn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Đổng Tuyết, mang theo chút đắc ý. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Đổng Tuyết lập tức thu lại vẻ vui mừng trên mặt.

"Vậy thì bạn Sở..."

"Dạ cô!" – Tống Mãn giơ tay, cắt ngang lời cô.

"Em muốn đọc. Cho em một cơ hội được không?" – Tống Mãn cười tươi như hoa.

Cô giáo không thể từ chối khi học sinh chủ động muốn phát biểu, liền gật đầu đồng ý.

Sở Phùng Thu hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Tống Mãn đứng dậy. Tống Mãn cầm sách, quay đầu lại, nở một nụ cười với Đổng Tuyết. Đổng Tuyết cúi đầu giả vờ xem sách, không dám nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro