Chương 21
Chương 21
Sở Phùng Thu không ngần ngại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Mãn rồi đặt lên bụng mình. Cảm giác ấm áp lại một lần nữa ùa về, khiến cô khẽ nheo mắt, có phần dễ chịu.
"Nghe nói uống nước đường đỏ sẽ có tác dụng, mình đi lấy cho bạn nhé?" Tống Mãn nghiêng đầu hỏi.
"Không cần đâu." Cô không thích vị của đường đỏ lắm. Nhưng Tống Mãn lại hiểu nhầm, tưởng cô ngại làm phiền.
Nàng lấy điện thoại từ ngăn bàn ra, định nhắn cho em gái mượn ít đường đỏ. Vừa bật điện thoại, nàng thấy một loạt tin nhắn WeChat:
【Lĩnh Nam】: Này này, ngươi đó không?
【Lĩnh Nam】: Hôm nay ta đang có cảm giác tốt, PK một trận?
【Lĩnh Nam】: Nếu không tiện thì cũng không sao, ta có thể lên livestream.
【Lĩnh Nam】: Ừm... chắc ngươi đang bận, vậy hẹn lần sau nha.
Tống Mãn vuốt màn hình, nhắn lại cho Lĩnh Nam rằng nàng đang học. Vừa thoát khỏi khung chat, nàng thấy tin nhắn của Trảo Trảo gửi tới:
【Trảo Trảo】: WTF WTF WTF
【Trảo Trảo】: Lĩnh Nam đang livestream kìa!!
【Trảo Trảo】: Là nữ đó!!!
【Trảo Trảo】: Còn rất xinh nữa chứ, chỉ là nhìn ốm yếu quá, gầy trơ xương, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn phát thấy thương luôn.
Tống Mãn hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát. Giới tính không quan trọng với nàng — đó từng là đối thủ, bây giờ miễn cưỡng là bạn. Quan trọng vẫn là thực lực. Chỉ hơi tiếc một chút. Sinh – lão – bệnh – tử là chuyện thường, chỉ là với Lĩnh Nam, căn bệnh này đến quá sớm.
【A Mãn】: Ngươi xem livestream rồi à?
【Trảo Trảo】: Of course.
【A Mãn】: Không học à?
【Trảo Trảo】: Xem lén trong tiết Chính trị.
Trảo Trảo nhờ trí nhớ siêu tốt nên học khối Xã hội rất thảnh thơi, Văn – Sử – Địa điểm cao ngất, tiếng Trung và tiếng Anh cũng ngon lành. Mỗi Toán là hơi "xí hổ", chỉ nhớ được định lý chứ logic thì yếu, nên cố gắng học cách tư duy logic của người khác. Tổng điểm của cậu ta rất cao, thuộc dạng học sinh nổi bật của trường, đến mức giáo viên còn mặc kệ cậu ta "xem lén" trong giờ.
【Trảo Trảo】: Lĩnh Nam vừa ngưng stream vì lý do sức khỏe. Lần tới gặp đúng khung giờ thì ngươi xem thử nhé, mà không thì xem lại bản ghi hình cũng được.
【A Mãn】: Để sau đi, mình đang học.
Tống Mãn nhắn cho em gái mượn đường đỏ, còn dặn rõ phải lịch sự—dù gì cũng là mượn, không thể để người ta nghĩ bọn nàng đi bắt nạt người khác.
【Trảo Trảo】: Ối trời ơi, Mãn ca mà cũng học hành nữa, "lãng tử quay đầu" rồi à???
Trảo Trảo quen Tống Mãn cũng được một thời gian. Cậu ta ít nhất còn chịu nghe giảng, còn nàng thì xưa nay—hoặc đang luyện đề, hoặc đang chơi game, hoặc đang trên đường đi chơi game. "Nghe giảng" vốn không tồn tại trong từ điển sống của nàng.
【Trảo Trảo】: Trước ngươi nói sẽ không bao giờ học hành nghiêm túc, giờ lại "quay xe" luôn rồi sao!!!
【A Mãn】: Liên quan cái l gì đến ngươi.
Nàng không thể nói thật rằng cha mình đã thuê người đến kèm học lẫn giám sát. Mà nếu để Trảo Trảo biết, đảm bảo cậu ta sẽ truy đến tận cùng. Nàng không muốn ai biết chuyện gia đình.
【A Mãn】: Đang học, nói chuyện sau.
【Trảo Trảo】: Okok, tối gặp ngươi trên kho đề nha. Hôm nay PK không?
【A Mãn】: Lĩnh Nam hẹn rồi, còn tùy tình hình sức khỏe của cô ấy.
【Trảo Trảo】: Okeee.
Vừa đặt điện thoại xuống, có một nữ sinh chạy vào, đặt gói đường đỏ lên bàn của Tống Mãn.
"Bạn cư xử lịch sự đấy chứ?"
"Mãn tỷ còn không tin tui à? Đảm bảo lễ phép đến từng chữ luôn!"
Tống Mãn rất để tâm đến cách người của mình hành xử—phải biết điều, phải lý lẽ, không được để người khác thấy bọn nàng vô lý hay lấn lướt.
Nàng rót nước kỷ tử trong ly của Sở Phùng Thu sang ly mình. Thấy nước không rót hết được, nàng bèn ngửa cổ tu một hơi "tõm tõm tõm", rồi đổ nốt phần còn lại, sau đó cho đường đỏ vào ly của Sở Phùng Thu.
"Đem cái ly đó trả cho người ta."
"Ok Mãn tỷ!"
Cô gái đó trước khi đi còn không nhịn được liếc nhìn Sở Phùng Thu thêm cái nữa—trong lòng tràn đầy tò mò. Đây là lần đầu tiên thấy Mãn tỷ chăm sóc ai đó, mà lại còn là một nữ sinh xinh đẹp, học giỏi nhìn là biết "hoa trong trường". Quá lạ luôn rồi!
"Ngồi đó đợi, mình đi lấy nước nóng cho bạn." Máy nước nóng chỉ có trong phòng giáo viên, kể cả mùa hè, vẫn có giáo viên chú trọng dưỡng sinh, nên bình nước nóng thường xuyên được mở.
Sở Phùng Thu không ngăn được, chỉ biết nhìn theo bóng nàng chạy vù ra ngoài, cảm thấy—Tống Mãn đúng là người tốt.
Dùng lời của Tống Mãn mà nói thì: rất có nghĩa khí.
Tống Mãn vào văn phòng đúng lúc giáo viên chủ nhiệm đang ở đó. Nhìn thấy trong ly nàng là đường đỏ, giáo viên hỏi: "Em thấy khó chịu à?"
"Không phải em, là Sở Phùng Thu. Cô ấy đang bị đau bụng."
Giáo viên chủ nhiệm hơi bất ngờ—không ngờ Tống Mãn lại có tinh thần giúp đỡ bạn bè như vậy. Cô bắt đầu có cái nhìn khác về nàng, rồi nhìn theo bóng Tống Mãn vội vã rời đi sau khi lấy nước.
Tống Mãn đậy nắp cốc lại, lắc lắc đều để đường tan ra. Không có muỗng, đành lắc vậy. Cũng may nàng không bỏ nhiều, sợ ngọt quá lại khiến Sở Phùng Thu uống không nổi.
Lắc xong, nàng đặt ly trước mặt Sở Phùng Thu: "Xong rồi, uống đi."
"Cảm ơn."
"Khách sáo gì chứ."
Sở Phùng Thu mở nắp ly, mùi đường đỏ lập tức lan ra. Cô cảm nhận nhiệt độ rồi chậm rãi uống từng ngụm. Uống chưa hết, chân mày cô đã bắt đầu cau lại.
"Làm sao vậy? Khó uống lắm à?"
"Cảm thấy hơi ngọt quá... nhưng đỡ nhiều rồi."
Sở Phùng Thu dùng đầu lưỡi đẩy lên vòm miệng, để vị ngọt tan trong khoang miệng. Cô vốn không thích đồ ngọt, nhiều lúc tình nguyện chịu đựng còn hơn uống. Nhưng đây là tấm lòng của Tống Mãn, khiến cô thấy rất vui.
"Đỡ hơn là được rồi. Ngọt lắm à? Để mình thử xem." Tống Mãn bưng luôn ly của Sở Phùng Thu lên uống một ngụm, mím mím môi: vị cũng tạm ổn. Sau đó nàng... uống sạch phần còn lại.
"Mình đi rửa ly cho bạn nhé, đảm bảo sạch không tì vết." Tống Mãn lúc này mới nhận ra mình... tiện tay quá đà, hơi áy náy nhìn Sở Phùng Thu, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đi rửa ly.
Câu "Dùng rồi cũng không sao đâu" của Sở Phùng Thu... nghẹn lại nơi cổ họng.
Tống Mãn vừa rửa ly xong thì thầy dạy Vật lý cũng vào lớp. Nàng vừa nghe giảng cho có, vừa thầm nghĩ không biết Lĩnh Nam nhắn gì cho mình.
Xuất phát từ tinh thần nhân đạo và một chút tình cảm của "đối thủ từng so chiêu", Tống Mãn vẫn rất quan tâm đến Lĩnh Nam—người đang bị bệnh nặng.
Nàng muốn lấy điện thoại, nhưng lại sợ Sở Phùng Thu giận.
Do dự mấy phút, Tống Mãn bỗng phản ứng lại: mình sợ gì chứ? Sở Phùng Thu mà giận thì đã sao?!
Nghĩ lại, thấy suy nghĩ đó kỳ lạ thật. Hai người đâu phải người yêu, chỉ là chị em bạn học. Dù Sở Phùng Thu có được ba mình giao trọng trách kèm cặp học hành, thì nàng cũng có hứa gì đâu? Có cam kết "không bao giờ chơi điện thoại trong lớp" hay "chắc chắn chăm học" đâu. Việc gì phải cảm thấy guilty đến thế!
Cùng lắm thì bị Sở Phùng Thu càm ràm vài câu, lúc đó mình cười cười làm lành là được. Dù sao cũng đâu phải không biết làm bài, suýt thì nhập vai nhân vật làm học sinh dốt đến quên mất chính mình thật sự biết nhiều.
Tống Mãn đặt tay vào ngăn bàn, nhưng... chẳng hiểu sao lại không lấy điện thoại ra được.
Đầu óc: "Muốn chơi điện thoại!" Tay: "Không, bạn không muốn!"
A đệch... cái quái gì đang diễn ra vậy!!!
Tống Mãn tự vật lộn với chính mình trong hai phút, cuối cùng... đầu hàng, lấy giấy bút ra viết tờ "phiếu xin phép" mini.
Nàng nhìn tờ giấy, suy nghĩ xem nên dùng giọng điệu thế nào—Thỏa hiệp? Giỡn chơi? Hay tuyên bố "không bàn cãi"?
【Tôi có thể chơi điện thoại một chút không?】
Tống Mãn trầm tư mất một lúc mới đẩy tờ giấy sang, rồi lại thấy... sai sai.
Cái phong cách mềm xèo, thấp bé nhẹ cân này không giống nàng gì cả! Nhìn y như đang nộp đơn xin phúc lợi vậy!
Chắc chắn là do nàng nhìn không quen cảnh bạn học vì mình mà lo lắng như mẹ hiền. Đau lòng thay cho "người mẹ" trẻ tuổi ấy, nghĩ nàng đã bỏ học đến mức không cứu vãn nổi rồi.
Sở Phùng Thu nhìn dòng chữ đẹp đẽ trên mảnh giấy, khẽ nhướng mày. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao nãy giờ Tống Mãn cứ bồn chồn—ra là vì chuyện này.
Cô suy nghĩ một chút, rồi gật đầu với Tống Mãn.
Nếu chỉ là giấu diếm để chơi lén thì thôi đã đành, nhưng nếu người ta chịu chủ động thẳng thắn thì... cũng không nên ép quá.
Tống Mãn thở phào, lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Lĩnh Nam—vừa được gửi cách đây một phút.
【Lĩnh Nam】: Ờ đúng rồi, xin lỗi nhé, mình quên mất là các bạn còn đang đi học. Nếu tiện thì cho mình biết, tốt nhất là có thể hẹn PK. Giờ mình vẫn còn chịu được.
【A Mãn】: Vậy giờ đi, tui rảnh. Nhưng chắc bạn phải đợi tui vài phút.
【Lĩnh Nam】: Được, mình chờ.
Tống Mãn nhét điện thoại vào túi, giơ tay xin phép thầy đi vệ sinh, còn quay đầu lại nhìn Sở Phùng Thu làm biểu cảm "xin lỗi chị em". Sau đó, quen thuộc như đi chợ, rảo bước hướng về cổng trường.
Bởi vì với Tống Mãn—làm bài thi là một nghệ thuật. Cần có... không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro