Chương 30

Chương 30

Sở Phùng Thu có thể cảm nhận được luồng sinh khí từ người Tống Mãn tỏa ra, giống như ánh mặt trời—nóng ấm, khiến người ta thấy dễ chịu. Thế nhưng cô lại không phải là kiểu có thể nhìn thấu trong một ánh mắt. Bề ngoài thì trông như dễ đoán, nhưng nếu muốn hiểu sâu hơn, sẽ phát hiện ra mình chỉ mới thấy được phần nổi của tảng băng chìm. Chỉ có thể mơ hồ đoán được vài phần từ những gì nàng biểu hiện ra ngoài. Nhiệt độ từ những đầu ngón tay đan vào nhau khiến người ta có cảm giác như đang ngâm mình trong làn nước ấm, xua đi mọi băng giá trong lòng.

Đến buổi tối, bảng điểm tổng kết được công bố. Không ngoài dự đoán, Tống Mãn vẫn là người đứng cuối lớp. Cô chủ nhiệm nhìn bảng điểm, biểu cảm trên mặt xem ra vẫn còn có thể gọi là dễ coi. Dù điểm trung bình của cả lớp lần này thấp một cách thảm hại, nhưng cô thấy cũng không đến nỗi tuyệt vọng. Người thấp điểm nhất lớp là 510 điểm, còn Tống Mãn thì... 320, chói lóa giữa bảng điểm như một vết mực đỏ giữa giấy trắng.

Nhưng nghĩ lại, trước kia Tống Mãn toàn thi được hơn trăm điểm, giờ mới qua bao lâu đã nhảy lên gần hai trăm điểm—đúng là "giáo dục được". Vậy là cô lập tức báo tin vui này cho cha của Tống Mãn. Còn Tống Mãn thì nhìn điểm của mình chẳng có cảm xúc gì. Khi bảng điểm được dán lên tường, ai cũng chạy ra xem, còn nàng thì không buồn nhúc nhích. Sở Phùng Thu cũng vậy.

Tống Mãn thì sớm biết mình chắc chắn là đội sổ rồi, chẳng có gì bất ngờ. Nhưng nàng nhìn Sở Phùng Thu ngồi im không động đậy, trong lòng bỗng thấy tò mò.

"Sở Phùng Thu, cậu không muốn xem điểm của mình sao?"

"Không quan trọng." Sở Phùng Thu vừa xoay bút trong tay, mắt cũng chẳng thèm liếc sang phía bảng điểm.

Tống Mãn cảm thấy thái độ này của cô rất có ý vị, không phải kiểu ngạo mạn nghĩ mình chắc chắn đứng đầu, nên mới bình thản như vậy, mà là thật sự không quan tâm.

"Tự tin ghê ha?"

"Tui không học vì điểm số." Lúc nói câu đó, ánh mắt Sở Phùng Thu có chút mệt mỏi, trong đôi mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Cô không nhìn Tống Mãn, nhưng Tống Mãn lại thấy rất rõ biểu cảm ấy. Cái dáng vẻ mỏi mệt đó khiến nàng nhớ tới cảnh hoàng hôn nàng từng nhìn thấy bên hồ băng—vừa rực rỡ, vừa u buồn. Mặt hồ bị đục một lỗ, có con cá bạc nhảy lên băng dày, ánh sáng phản chiếu từ vảy cá sắc lạnh đến lóa mắt. Cái ánh sáng ấy—giống hệt như cái lạnh trong mắt cô.

Tống Mãn bị cuốn hút kỳ lạ, như thể muốn xuyên qua tầng mây rực rỡ để nhìn rõ ẩn giấu đằng sau. Ý nghĩ ấy bùng lên nhanh chóng—rồi lại vụt tắt rất nhanh. Nàng bỗng nhận ra bản thân đã vô thức nghiêng người về phía trước, liền nhanh chóng lùi lại, ngồi ngay ngắn trở lại chỗ.

Sở Phùng Thu không để ý đến hành động đó, vẫn chăm chú vào cuốn tập đề của mình. Nếu Tống Mãn lại gần thêm chút nữa, chắc sẽ nhận ra thứ Sở Phùng Thu đang viết không phải là đề thi cấp ba, mà là nội dung còn cao siêu hơn rất nhiều.

Một ngày ở trường cứ thế trôi qua trong quá trình chấm và chữa bài. Từ sớm đến chiều tối, dù trời có tối dần nhưng vẫn không giảm bớt cái oi nóng.

Buổi chiều, khi Tống Mãn về đến nhà thì đột nhiên—"Bùm!" Một chiếc pháo giấy nhỏ bất ngờ vang lên ngay khi nàng bước vào nhà, khiến cả đầu nàng phủ đầy kim tuyến lấp lánh.

Sở Phùng Thu đi sau nàng cũng không tránh kịp, đứng ngơ ngác nhìn mảnh giấy rơi đầy trời.

"Dì Lưu, chuyện gì vậy?" Tống Mãn nhìn đám người giúp việc đang cười vui vẻ, còn dì Lưu thì cười toe toét, tay vẫn cầm ống pháo giấy.

Dì Lưu là đầu bếp trong nhà nàng, từ khi Tống Mãn còn bé đã làm việc trong nhà, thương nàng như con ruột. Hai người rất thân thiết, nên Tống Mãn theo phản xạ hỏi liền.

"Chúc mừng chúc mừng, tiểu thư không phải mới thi xong sao."

"Nhưng... trước nay con thi xong cũng nhiều rồi mà, toàn được 80 hoặc 100 điểm, có ai bắn pháo ăn mừng đâu."

Đâu phải thi đại học đâu, có gì đáng để tổ chức.

"Lần này khác chứ! Chúng tôi nghe nói, tiểu thư lần này tiến bộ vượt bậc nên tui đặc biệt làm một chiếc bánh kem nhung đỏ đó!"

Tống Mãn nuốt nước bọt, nhưng mặt vẫn giữ phong thái điềm đạm. Bánh kem gì chứ, một chị đại như nàng đâu có thích đồ ngọt!

"Ba tui thiệt tình, chuyện này mà cũng đem khoe."

Nói thật, điểm số tầm 300 của nàng cũng chẳng đáng để mừng rỡ gì. Lỡ sau này thi được 700, không biết ba nàng có mừng đến phát điên không.

"Mãn Mãn về rồi hả con? Mau rửa tay ăn cơm đi, hôm nay cũng phải cảm ơn Phùng Thu nữa nha." Hứa Thanh Lãng vừa đi ra vừa cười. Từ lúc nhận được tin nhắn từ cô chủ nhiệm vào chiều nay, trên mặt ông đã cười không dứt.

Ông Hứa Thanh Lãng đã dõi theo Tống Mãn rất lâu rồi. Chỉ cần nàng có một chút chuyển biến tích cực thôi, ông cũng sẽ rất vui—dù sao thì Tống Mãn trước đây từng là một "thiên tài nhí" mà. Cũng là ông nhìn nàng lớn lên từng ngày, không rõ từ lúc nào, mọi thứ lại rẽ sang một hướng khác thành ra như bây giờ. Ông cũng chẳng đến mức bắt buộc con gái phải đứng đầu, nhưng mà... làm cha mẹ ai lại không mong con mình rồng bay phượng múa?

"Mẹ con sắp về rồi đó, đợi mẹ về cùng ăn." Thấy Tống Mãn chuẩn bị gắp thức ăn, Hứa Thanh Lãng vội lên tiếng ngăn lại.

"Ủa, hôm nay mẹ rảnh về ăn cơm luôn á?"

Mẹ Tống—bà Tống Tử Từ—là người đứng đầu nhà họ Tống hiện giờ, tất nhiên cực kỳ bận. Ban ngày gần như không ở nhà, có hôm còn làm đến khuya, nên Tống Mãn mới ngạc nhiên như vậy.

"Tất nhiên là về để chúc mừng con tiến bộ trong học tập rồi. Mẹ con nghe xong chuyện đó là đòi về ăn cơm liền, còn nói muốn thưởng cho con một món nữa cơ."

"Woa~" Tống Mãn lộ ra vẻ chờ mong rõ rệt.

"Chị con cũng sẽ về cùng mẹ con." Nụ cười trên mặt Tống Mãn bỗng chốc cứng lại.

"Ồ." Một tiếng "ồ", thể hiện trọn vẹn hết tâm trạng.

"Cái vẻ mặt gì vậy, tí nữa đừng tỏ thái độ như vậy trước mặt chị con."

Hứa Thanh Lãng thật sự không hiểu nổi. Ông từng cố gắng nói chuyện với con gái, nhưng lần nào cũng bị Tống Mãn cười toe toét đánh lảng đi. Trong mắt ông, Tống Mãn là kiểu đột nhiên nổi loạn, tự dưng đi học tán thủ, điểm số cũng sa sút bất ngờ. Ông từng thử khuyên nhủ, nhưng lần nào nàng cũng gật gù cho qua chuyện. Tống Mãn không giống kiểu con gái có nội tâm phức tạp hay nhiều phiền muộn, nên ông chỉ có thể cho rằng—do con bé đang trong giai đoạn nổi loạn và ham chơi quá độ. May là dạo này điểm số đã lên lại, chứng tỏ đầu óc vẫn sáng sủa, chỉ là trước đó không chịu học hành.

Ông mãi cũng không hiểu nổi—rõ ràng trước kia Tống Mãn rất thân thiết với chị gái, sao giờ cứ tỏ ra kháng cự mỗi khi nhắc đến? Cuối cùng ông chỉ có thể tự an ủi rằng: có lẽ con bé lớn rồi, không còn thích dính lấy người khác nữa.

"Biết rồi mà ~" Tống Mãn kéo dài giọng. Cô hiểu rõ trong đầu ba mình đang nghĩ gì.

Cũng chỉ là sợ Tống Thanh Lan không vui, sợ mẹ không hài lòng. Dù gì cả hai người đều muốn giữ cho gia đình hòa thuận. Ba nàng lại là ba dượng của Tống Thanh Lan, nên càng cố gắng đối xử thật tốt với chị ấy. Đôi khi Tống Mãn thật sự muốn hét lên với ba: "Ba có biết người ta nhìn ba như thế nào không?", nhưng rồi lại nuốt xuống. Nàng không nỡ khiến ba buồn.

Bề ngoài, Tống Thanh Lan đối với ba nàng rất khách sáo. Quan hệ giữa hai người mấy năm nay cũng dần cải thiện, thỉnh thoảng còn mang quà về cho ông. Tống Mãn không rõ chị ấy nghĩ gì. Nhưng nếu có một ngày chị ấy thật lòng gọi ba nàng là "ba", chắc ông sẽ xúc động đến phát khóc.

Sở Phùng Thu tất nhiên cũng nhận ra sự thay đổi trong không khí. Cô nhìn thấy gương mặt Tống Mãn trầm xuống, trong lòng không khỏi thấy tò mò. Rốt cuộc là người như thế nào... mà có thể khiến Tống Mãn trở nên như vậy? Từ lúc biết Tống Thanh Lan sẽ tới, tâm trạng của Tống Mãn đã tụt hẳn.

Khoảng mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng xe tắt máy. Người giúp việc nhanh chóng ra mở cửa—bà Tống Tử Từ và Tống Thanh Lan bước vào.

"Mẹ ~" Tống Mãn vẫy tay, mỉm cười với bà.

"Con gái mẹ giỏi quá!" Tống Tử Từ đi đến, nhéo má Tống Mãn một cái. Tống Mãn cọ má vào tay bà, vẻ mặt ngoan ngoãn vô cùng.

Nhưng khi ánh mắt nàng chuyển sang phía Tống Thanh Lan, nụ cười liền nhạt đi vài phần, nhưng vẫn lễ phép gọi một tiếng: "Chị."

Sở Phùng Thu và Tống Thanh Lan cũng nhìn nhau, cùng khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Sở Phùng Thu liếc nhìn so sánh hai chị em: Tống Thanh Lan giống mẹ nhiều hơn, còn Tống Mãn lại giống ba.

Ngũ quan của Tống Thanh Lan mang vẻ sắc sảo, khí chất lạnh lùng. Còn Tống Mãn thì dịu dàng và tinh xảo hơn, nhưng ánh mắt lại có phần sắc bén và ngang ngạnh—cả người toát ra phong cách rất "cool".

"Nghe nói em thi tốt, muốn gì thì nói đi, chị mua cho." Tống Thanh Lan vừa cởi áo vest giao cho người giúp việc, vừa ngồi xuống bên cạnh Tống Mãn. Gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Em chẳng muốn gì cả," Tống Mãn đáp rồi quay sang Hứa Thanh Lãng, "Ba ơi, ăn cơm được chưa? Đói quá rồi, lát nữa con với Sở Phùng Thu còn phải đi học tối nữa."

"Nếu con không muốn đi thì thôi, còn Sở Phùng Thu nếu muốn đi thì mẹ gọi tài xế chở đi. Hôm nay thi tốt như vậy, phải thư giãn chút chứ. Có cần mẹ xin nghỉ vài hôm đưa đi nước ngoài chơi không?" Tống Tử Từ nghe nói điểm số con gái nhảy lên hơn hai trăm, lập tức vui quá mà về sớm, giờ lại nghe Tống Mãn nói muốn đi học buổi tối, càng vui hơn, cảm thấy nên khen thưởng.

"Mẹ à, con đang học mà, đi bơi gì chứ," Tống Thanh Lan có phần bất đắc dĩ, rồi quay sang nhìn Tống Mãn, "Hay là đi Thụy Sĩ chơi tuyết nhé?"

Hứa Thanh Lãng và Sở Phùng Thu: ......

Sở Phùng Thu trầm mặc suy nghĩ: Tống Mãn mà không bị chiều hư, vẫn giữ được tính cách thế này đúng là kỳ tích.

"Đủ rồi đấy hai mẹ con, con bé lớn rồi, phải đi học buổi tối chứ. Mới có tiến bộ chút mà đã xả hơi thì đâu có được." Hứa Thanh Lãng đã quá quen với mấy màn chiều chuộng kiểu này. Trước đây ông bận rộn, toàn do Tống Thanh Lan chăm sóc Tống Mãn. Đến khi ông tiếp quản thì mới phát hiện con bé bị chiều đến mức nào. Muốn vợ mình nghiêm khắc chút, ai ngờ vợ còn chiều hơn cả con gái. Đành phải tự mình gánh vác trách nhiệm "giáo dục định hướng giá trị sống". May mà Tống Mãn tuy có hơi lười nhưng vẫn là một đứa trẻ rất tốt.

"Biết rồi mà ~" Tống Mãn lại kéo dài giọng, vừa gắp rau vừa ăn.

"Mẹ ơi, ba nói mẹ sẽ thưởng con gì đó, là gì vậy?" Tống Mãn vừa nhai vừa hỏi, giọng lơ mơ không rõ vì thức ăn còn trong miệng.

"Sao? Quà của mẹ thì nhận, còn của chị thì không à? con lớn rồi bắt đầu xem thường quà của chị à?" Tống Tử Từ nhướng mày, lấy tay chọt nhẹ vào mặt Tống Mãn.

"Tiền lương của chị chắc đủ mua vài cái bánh thôi. Còn lại để dành đi." Tống Mãn liếc chị một cái, nói chẳng nặng chẳng nhẹ nhưng cũng không tỏ vẻ muốn nhận gì cả.

"Em gái chị lớn rồi, biết thương chị rồi kìa." Tống Thanh Lan quay sang cười nói với Tống Tử Từ.

Tống Mãn cười giả lả: Thương chị cái rìu.

"Sở Phùng Thu, ăn rau đi, lát nữa còn phải đi nữa đó." Tống Mãn không muốn nói chuyện với Tống Thanh Lan nữa, bèn gắp một đũa rau cho Sở Phùng Thu.

"Chị còn chưa được em gắp rau lần nào đó nha." Tống Thanh Lan hơi giận dỗi, ánh mắt khẽ đảo qua nhìn Sở Phùng Thu, mang theo chút tò mò, như đang đánh giá kỹ càng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro