Chương 42
Chương 42
Tống Mãn nhấn vào poster, lướt xem trang hoạt động lần này.
"Nhằm kỷ niệm ba năm hoạt động của kho đề, sẽ tổ chức Hội nghị offline lần thứ nhất vào ngày 23 tháng 11, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên thành phố Thanh. Hàng trăm thí sinh thi trực tiếp đầy máu lửa, còn có học bá ra đề trực tiếp, được trò chuyện mặt đối mặt với cao thủ, thậm chí được kèm cặp tận tay... cái gì mà biến thái dữ vậy trời..."
Tống Mãn vừa đọc vừa tặc lưỡi, cuối trang còn mấy chữ in to: 'Động tâm thì hành động ngay!', nàng nghĩ đám người này đúng là ma quỷ.
Nàng xem sơ qua lịch trình sự kiện, có sự góp mặt của các cao thủ làm đề nổi tiếng trên kho đề, một số streamer, cùng với đội ngũ thiết kế và ra đề đứng sau app.
Đúng là cơ hội tuyệt vời để "đấm" trực tiếp mấy người ra đề.
Tống Mãn chưa đăng ký, thoát khỏi trang sự kiện, liếc qua phần tin nhắn riêng thì thấy có một thư mời từ phía chính thức của kho đề.
Là một trong những "đại thần" giải đề trên hệ thống, Tống Mãn đương nhiên có tên trong danh sách mời.
Nhưng có nên đi hay không – đó lại là một vấn đề khác.
Tống Mãn còn giấu chuyện, không muốn bị người khác phát hiện.
【Trảo Trảo】: Lão đại lão đại, đi gặp mặt đi!
【Trảo Trảo】: Thấy sự kiện cuối tháng 11 chưa, đi chung nha
【A Mãn】: Không chắc có thời gian, để tới lúc đó rồi tính
Tống Mãn thấy hơi lăn tăn. Nàng cũng hơi muốn đi đấy, nhưng lại sợ lộ thân phận. Lỡ đâu ai đó chụp hình post lên mạng, rồi bị người nhà hoặc người quen nhìn thấy thì sao?
Nàng vẫn chưa muốn bị lộ sớm như vậy. Dự định ban đầu của Tống Mãn là sẽ "chơi lớn" vào kỳ thi đại học – lúc đó nhất định nàng sẽ là ngôi sao sáng nhất toàn tỉnh.
Đúng lúc nàng còn đang do dự thì phía chính thức lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
【Kho đề】: Lần này sẽ có khu thi đấu trực tiếp nhé~ Người thắng giải nhất sẽ được thưởng 3 triệu tiền mặt, cân nhắc thử nha
【A Mãn】: Cho mình hỏi chút, lúc đó có được chụp hình không vậy?
【Kho đề】: Khu thi thì không được đâu ạ, nhưng khu thảo luận thì được
【Kho đề】: Vào khu thi sẽ có kiểm tra quét thiết bị luôn nhé
Phía chính thức gần như muốn nói luôn câu: "Bạn từng thấy ai đi thi mà đem theo điện thoại chưa?"
Tống Mãn yên tâm hơn hẳn.
【A Mãn】: Nếu lúc đó mình rảnh thì nhất định sẽ đi
【Kho đề】: Okie~ Nếu bạn xác nhận tham gia, nhớ báo lại trước ngày 15 tháng 11 nha. Vì bạn là một trong những 'tay đua tốc độ' nổi bật của chúng mình, nếu thật sự xác nhận thì trừ phi có chuyện cấp cứu khẩn cấp, xin đừng 'bùng kèo' nha!
【A Mãn】: Ok
Cùng lúc đó, Sở Phùng Thu cũng nhìn thấy quảng cáo về sự kiện này.
Cô tra lịch thì thấy ngày 23 tháng 11 rơi vào thứ Bảy, lại còn tổ chức ngay tại thành phố Thanh, chắc là có thể sắp xếp được.
Vừa lúc cô thấy A Mãn đang online, liền gửi một tin nhắn hỏi thử.
Tống Mãn cũng vừa định nhắn cho cô thì thấy tin nhắn đến.
Theo cảm giác của nàng, A Q là kiểu người rất dễ chịu, có thể lớn tuổi hơn một chút, tính cách lại dịu dàng – nếu có cơ hội gặp mặt thì cũng tốt. Hơn nữa có thể PK trực tiếp. Thành phố Thanh nàng lại quá rành, đến lúc đó còn có thể đưa A Q đi chơi vài ngày.
【A Mãn】: Đi chứ, nhưng đừng để mình đánh bại bạn ngay tại chỗ nha
【A Q】: Mình sẽ dốc toàn lực
【A Mãn】: À mà này, Xuyên Lâm có tìm bạn PK không?
【A Q】: Có, nhưng chưa đánh
【A Mãn】: Vậy thì cẩn thận đó, cô ấy rất mạnh
【A Q】: Nghe bạn nói vậy, cô ấy chắc chắn không tầm thường đâu
Sở Phùng Thu nhìn thấy tin nhắn của A Mãn mà sinh ra hứng thú với người tên Xuyên Lâm kia.
【A Q】: Vậy mình đi PK với cô ấy một trận.
【A Mãn】: Được, mình sẽ vào xem.
Tống Mãn lập tức thấy có hứng, ngồi bật dậy trên giường, uống một ngụm nước cam, sau đó lôi từ đáy tủ lạnh ra một quả đào, đem vào nhà vệ sinh rửa sạch. Khi nàng quay lại thì trận PK đã bắt đầu, nàng ngồi khoanh chân trên giường, tập trung theo dõi.
Tống Mãn chọn góc nhìn của Xuyên Lâm để xem. Dù nàng đã rất quen thuộc với A Q rồi, lần trước cũng từng xem lại trận đấu, nhưng thật ra không nhìn ra được quá nhiều thứ.
Thực tế, rất khó để chỉ từ một vài đề bài mà nhìn ra cách tư duy hay chuỗi logic của một người. Chỉ khi theo dõi lâu dài, mới có thể nắm bắt thói quen và phong cách giải đề của đối phương. Nhất là những đề dài, nhiều bước, nhìn người khác viết ra từng bước, từng công thức, mới có thể tạo ra sự đồng điệu trong quá trình đó.
Một bài toán có nhiều cách giải khác nhau, đơn giản hay phức tạp tùy thuộc vào cách tư duy của từng người.
Tống Mãn cảm thấy Xuyên Lâm không đơn giản, là vì cô ấy khi giải đề sẽ dùng một số công thức mà nàng chưa từng gặp – điều này chứng tỏ trình độ của Xuyên Lâm hoàn toàn vượt tầm nhóm các bạn đang ở đây.
Phần bình luận trực tiếp (bullet chat) đã bắt đầu đặt cược người thắng – người thua. Tống Mãn cân nhắc một lúc, đặt cược cho A Q.
Thứ nhất, vì nàng và A Q là bạn. Xuyên Lâm thì ngạo mạn như vậy, nàng chẳng việc gì phải theo phe của cô ta. Thứ hai, dù Xuyên Lâm rất mạnh, nhưng A Q chưa chắc đã thua.
Nàng từng nói rồi – điểm bất lợi của Xuyên Lâm ở độ khó này là cô ấy đã quen tư duy ở trình độ cao hơn, nên đôi khi lại vô thức vượt ra khỏi phạm vi đề bài, khiến đề trở nên phức tạp hơn mức cần thiết.
Thêm nữa, kiểu người như A Q thuộc dạng cực kỳ cẩn thận, lại có khả năng liên hệ nhanh với các dạng bài từng gặp, nên thường đưa ra đáp án rất nhanh.
Ví dụ nhé, gặp một đề bài, trừ khi vừa mới làm xong gần đây, chứ bình thường Tống Mãn chẳng bao giờ nghĩ: "Ủa đề này từng làm chưa ta?" – nàng cứ viết luôn. Nhưng A Q thì khác, cô sẽ nhớ mình từng làm dạng bài đó, sau đó đổi số liệu để suy ra kết quả. Cách làm này rất cần khả năng "hoán đổi dữ liệu" trong đầu – điều mà Tống Mãn cảm thấy rất phiền.
A Q tích lũy nhiều, mà trong các đề toán cấp ba, rất nhiều dạng thực chất là giống nhau, chỉ thay hình đổi dạng thôi. Nên dù Xuyên Lâm rất mạnh, Tống Mãn cũng không cho rằng A Q nhất định sẽ thua.
【Wow, Mãn ca cược cho Q thần rồi, theo liền luôn!】
【Mãn thần ra tay hào phóng ghê, số xu cược mà tui ganh tị luôn á.】
【Tui đang xem bên Xuyên Lâm nè, có cảm giác vừa mù vừa thấy ngầu. Cầm cuốn 5-3 mà tay run run.】
【Mỗi lần thấy mấy đại thần làm bài, tui chỉ muốn gửi hết chồng bài thi của mình đi. Gửi bằng ship nhanh cũng được, lúc trả bài thì cho tui trả phí ship cũng ok, em học sinh nhỏ nhoi online rơi lệ.】
【Q thần vẫn phong độ ổn định như mọi khi, mỗi lần xem Q thần làm bài là cảm thấy thật yên tâm, kiểu điềm tĩnh vững vàng ghê á.】
Tống Mãn thả tim cho dòng bình luận đó. Q thần đúng là rất ổn định – trong ấn tượng của nàng, A Q chắc là người có tính cách dịu dàng, làm gì cũng từ tốn, cực kỳ chín chắn.
Nàng tiếp tục theo dõi lối suy nghĩ của Xuyên Lâm giữa biển bài tập, cảm thấy đầu óc mình như đang không ngừng leo lên. Có hơi đuối để đuổi kịp.
Dòng tư duy ấy càng lúc càng nhanh. Trong đầu Tống Mãn nhanh chóng hình thành nên cả một thế giới hình học: hệ trục tọa độ, điểm động, đường cong, đường thẳng... Tất cả như đan xen vào nhau cho đến khi nàng cảm thấy mình như bị ném lên đỉnh một khối tư duy lấp lánh chói lòa – đúng lúc đó, Xuyên Lâm dừng lại, viết ra đáp án cuối cùng.
Dòng suy nghĩ đang tuôn trào lập tức lao thẳng xuống như rơi từ trên cao, kéo Tống Mãn ra khỏi thế giới logic rực rỡ kia.
Nàng cảm thấy mình như vừa được "châm lửa".
Không thèm nhìn kết quả trận PK, Tống Mãn bật dậy khỏi giường, lôi ra một tấm bảng nhỏ, treo lên cái móc dán ngoài cửa.
Làm xong động tác đó, nàng khóa trái cửa lại, ngồi vào ghế, trượt nhẹ người vào bàn học, lấy giấy bút ra, rồi mở ngăn kéo có khóa, lấy chiếc tablet bên trong ra và mở một app học tập.
App này khác với kho đề – thiên về lý thuyết và luyện tập chuyên sâu, giống như sách giáo khoa, chia thành từng chương – từng chuyên đề.
Tống Mãn mở đúng phần mình học dở lần trước, bắt đầu tiếp thu lý thuyết mới, đọc ví dụ mới.
Chỉ khi hiểu bản chất của một dạng đề thì mới có thể đối mặt với mọi biến thể của nó một cách thành thạo.
Cách một bức tường, Sở Phùng Thu đang xem kết quả trận PK.
Dù biết đối thủ rất mạnh, nhưng cô cũng không quá căng thẳng hay bận tâm, vì đối phương không phải người mà cô để tâm đến. Nên thua hay thắng, với Sở Phùng Thu mà nói, chẳng có ý nghĩa gì to tát cả.
Sở Phùng Thu, xét về một số khía cạnh, thực chất là người khá lạnh nhạt. Với những chuyện cô không quan tâm hoặc không quen thuộc, cô gần như chẳng có tí háo thắng nào.
Nhưng nếu đã là chuyện cô để tâm, thì lại có một sự cố chấp gần như khắt khe.
Khi nhìn thấy kết quả trận đấu, Sở Phùng Thu cũng không quá bất ngờ.
【Trời má, căng vậy luôn á? 0.04%.】
【Mãn thần với Q thần quả nhiên là bạn thân, kiểu thắng cũng giống nhau y chang.】
【Thua với cách biệt nhỏ vậy thiệt sự ức chế dã man, tui muốn đập bàn luôn á.】
Sở Phùng Thu thắng Xuyên Lâm với cách biệt cực nhỏ – chỉ 0.04% – giành được chiến thắng trong trận PK.
Xuyên Lâm không thể tin được. Chỉ trong vòng hai ngày, cô lại thất bại hai lần, mà đều là với cách biệt gần như giống nhau.
Thua sát nút như vậy khiến người ta không thể tự an ủi rằng "không cách biệt là mấy" – chính vì cách biệt quá nhỏ mới khiến người ta muốn phun máu.
Làm sao cô lại thua ngay cả mấy đề toán cấp ba thế này? Mất mặt quá rồi.
Xuyên Lâm vào xem lại phần thi, rồi lại gửi lời mời PK thêm một lần nữa.
Sở Phùng Thu thấy lời mời, nhưng từ chối.
Tống Mãn vẫn còn đống bài tập chưa làm. Cô định đi cùng nàng, ngồi bên cạnh cho đến khi nàng làm xong bài tập nghỉ lễ rồi mới tính tiếp.
Cô rẽ trái ra khỏi phòng, còn chưa kịp giơ tay gõ cửa thì đã thấy trước cửa phòng Tống Mãn treo tấm bảng to tướng đề chữ "ĐỪNG LÀM PHIỀN" – kiểu treo rõ ràng đến mức ai nhìn cũng không thể giả vờ không thấy.
Sở Phùng Thu nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian, nên không làm phiền, quay trở lại phòng mình.
Cô mở lại phần thi vừa rồi để xem lại, vẻ mặt mang chút nghi hoặc, ngồi thẳng người dậy.
Trong lòng cô mơ hồ dấy lên một suy đoán, mắt khẽ mở to, bắt đầu xem lại một lần nữa.
Trong thời gian đó, Xuyên Lâm lại gửi lời mời PK lần hai – cô vẫn từ chối.
【Xuyên Lâm】: Không có thời gian à?
【A Q】: Có.
【Xuyên Lâm】: Vậy sao không đánh?
【A Q】: Không có tâm trạng.
【Xuyên Lâm】: Nếu có tâm trạng thì nhớ báo tôi nhé, tôi luôn chờ bạn.
【A Q】: Đợi để đánh bại tôi à?
【Xuyên Lâm】: Tất nhiên rồi.
Lối tư duy quen thuộc kia, cùng sự tự tin không đổi suốt cả chục năm, thật sự khiến người ta nhớ đến một người đàn chị.
【A Q】: Kly?
Sở Phùng Thu chờ đợi câu trả lời bên kia. Thực ra cô còn mong là không phải. Dù gì chuyện Lĩnh Nam cũng đã xảy ra trước đó, mà Lĩnh Nam cũng có mặt trong app này. Nếu Xuyên Lâm thực sự là Kha Linh Ngọc – Kly – thì mọi chuyện sẽ trở nên khá khó lường.
Sở Phùng Thu vốn không phải kiểu người để tâm đến chuyện không liên quan đến mình. Nhưng chuyện của Lĩnh Nam – lại khá đặc biệt.
Bởi vì chính cô cũng đang đối diện với vấn đề tương tự. Tuy nhiên, với tính cách của mình, Sở Phùng Thu không cảm thấy mơ hồ hay hoang mang.
Cô thích làm mọi chuyện theo kế hoạch rõ ràng. Ngay cả chuyện theo đuổi Tống Mãn, trong đầu cô cũng đã lập ra rất nhiều kế hoạch – chỉ chờ từng bước từng bước thực hiện.
Đầu bên kia im lặng hồi lâu.
【Xuyên Lâm】: Bạn là ai?
【A Q】: Sở Phùng Thu.
【Xuyên Lâm】: Hù chết tôi rồi, tưởng ai, hóa ra là bạn hả.
【Xuyên Lâm】: Bạn mà cũng đoán ra tôi là ai, xem ra đàn em này để ý tôi dữ lắm nha, bảo sao hôm trước còn thả tim cho story của tôi nữa.
Sở Phùng Thu chẳng biết phải nói sao – rõ ràng là cô vô tình biết được một đoạn quá khứ nên mới đi xem story của cô ấy thôi.
Tất nhiên, Sở Phùng Thu sẽ không nói điều đó ra.
Dù sao chuyện đó cũng quá riêng tư và nhạy cảm. Nếu thật sự đúng như lời Lĩnh Nam nói – rằng Kha Linh Ngọc rất ghét cô ấy – thì nói ra cũng chỉ khiến tình hình thêm khó xử, chẳng được ích gì.
Nhưng trong lòng Sở Phùng Thu cảm thấy... có lẽ mọi chuyện không hẳn đơn giản như vậy.
Dù sao con người là một sinh vật phức tạp – cảm xúc yêu ghét đan xen không phải không có. Nếu Kha Linh Ngọc thực sự ghét Lĩnh Nam đến thế, thì cô ta đã không còn xuất hiện ở đây nữa rồi.
Hôm nay là ngày thứ ba cô ấy xuất hiện, Lĩnh Nam thì có tên trên bảng xếp hạng PK, trong trang cá nhân cũng có video phát lại của những trận trước. Với kiểu PK như của Kha Linh Ngọc, không lý nào lại không vào đấu với Lĩnh Nam.
Nhưng vẫn tồn tại một khả năng – đó là Kha Linh Ngọc hoàn toàn chưa nhấn vào trang cá nhân, chưa từng vào xem.
Sở Phùng Thu không nhắc đến Lĩnh Nam, đang định bảo với Kha Linh Ngọc là mình chuẩn bị out, thì bị cô ta lải nhải kéo lại, nhất quyết đòi PK thêm một trận nữa.
【Xuyên Lâm】: May là mấy người cùng nhóm không có mặt ở đây, nếu họ biết tớ thua một học sinh cấp ba thì chắc cười tớ chết mất.
Mặc dù Kha Linh Ngọc biết nếu nâng độ khó lên thì chắc chắn mình sẽ thắng, dù sao cũng chỉ thua có 0.04%, nhưng thua vẫn là thua – cô ta muốn thắng lại.
【Xuyên Lâm】: PK lại lần nữa, tăng chút độ khó, để tớ được trải nghiệm cảm giác đè bẹp cậu.
Sở Phùng Thu nhìn màn hình, có chút bất lực. Kha Linh Ngọc trước giờ luôn là người đầy tự tin, hay nói đúng hơn là ngạo mạn – không chỉ trong chuyện làm bài, mà ở nhiều mặt khác cũng vậy.
Cô nhớ hồi cả hai cùng tham gia trại huấn luyện, có một lần đi ngang qua một lễ cưới. Hoa tươi trải đầy đất, các nữ học viên cùng nhóm đều xuýt xoa khen lãng mạn, nhưng Kha Linh Ngọc thì hoàn toàn thờ ơ.
Kha Linh Ngọc nói, nếu sau này cô ấy kết hôn, nhất định sẽ không dùng hoa tươi, mà dùng toàn bộ là hoa khô được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Sở Phùng Thu tò mò hỏi lý do, thì Kha Linh Ngọc kiêu ngạo hất cằm đáp: "Tớ vừa nở hoa, trăm hoa phải lụi."
Lúc ấy Sở Phùng Thu chỉ nghĩ: Trên đời sao lại có người vừa tự luyến vừa đáng bị đánh thế này?
【A Q】: Hôm khác nhé, hôm nay mình không có thời gian.
Bây giờ là hơn bốn giờ chiều. Sở Phùng Thu nghĩ Tống Mãn rất có thể đang ngủ trong phòng, nên cô định tranh thủ đi làm món cá viên bí đỏ – món mà Tống Mãn vẫn luôn nhắc tới. Phải tranh thủ ra ngoài xem có loại cá nào phù hợp hay không.
【Xuyên Lâm】: Sao vậy? Có việc à?
【A Q】: Ừ, mình phải làm một việc rất quan trọng.
Trong đầu Sở Phùng Thu lúc này đã hiện ra dáng vẻ Tống Mãn khi nhìn thấy món ăn – ánh mắt nàng nhất định sẽ tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng, khiến cô không kìm được nụ cười dịu dàng trong mắt.
Tác giả có lời muốn nói:
Sở tỷ nói: muốn giữ được trái tim một người, thì trước hết phải...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro