Chương 43
Chương 43
Phòng của Tống Mãn kéo rèm kín mít, như một thế giới khép kín hoàn toàn.
Nàng tập trung cao độ vào kiến thức lý thuyết trong tay, những ví dụ minh họa chi tiết cứ như miếng bọt biển đang hút nước, nàng ngấu nghiến hấp thụ từng chút một.
Trong đầu nàng lúc này chẳng có gì ngoài xyz, định lý, điểm động, chất điểm, tọa độ, hàm số, biến số... Ngón tay Tống Mãn viết lên giấy nháp từng bước suy luận, bên cạnh đã chất đống không ít giấy vò nhàu.
Chỉ khi chìm đắm vào thế giới logic ấy, nàng mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp có quy tắc, để mặc bản thân trôi bồng bềnh trong cõi trí tuệ ấy – sự khoái cảm và thỏa mãn về tinh thần vượt xa cảm giác thể chất, tựa như nàng đã đến một chiều không gian khác.
Cảm giác không thể khống chế được việc nỗ lực vì đam mê, đến mức không thể nghĩ ngợi điều gì khác, khiến trái tim Tống Mãn lần nào cũng rung lên từng nhịp.
Giống như trong đầu đang phát lên bản Giao hưởng định mệnh, từng âm mạnh như vang vọng trong não, dồn dập dữ dội, gõ thẳng vào linh hồn.
Kim đồng hồ vẫn tích tắc trôi, không biết đã qua bao lâu, Tống Mãn mới ngẩng đầu lên khỏi thế giới ấy.
Thì ra là vậy... Nàng khẽ nhướng mày, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, viết nốt phần suy luận lên giấy, rồi cẩn thận viết lại quá trình ngược để kiểm tra.
Khi nét mực cuối cùng rơi xuống, nàng buông bút.
Nàng lắc nhẹ mấy ngón tay đã hơi tê cứng vì cầm bút lâu, ngẩng đầu lên xoa cổ.
Cúi đầu quá lâu khiến mắt nàng cũng bắt đầu nhức mỏi.
Nhân lúc ngẩng đầu, Tống Mãn liếc nhìn đồng hồ – đã sáu giờ chiều.
Nàng đứng dậy, gom đống giấy nháp vò nát vứt vào thùng rác, thoát khỏi app, gập chiếc tablet lại, rồi kéo rèm cửa sổ.
Bên ngoài đã không còn ánh sáng. Hoàng hôn pha xám phủ xuống, kéo bóng những tán cây đổ dài về phía tây.
Khi Tống Mãn mở cửa xuống tầng dưới, mùi hương bay tới khiến nàng sáng rỡ cả đôi mắt.
Trên bàn ăn là mấy xửng đồ hấp nhỏ nhỏ xinh xinh.
"Bạn dậy rồi à? Mình đang tính lên gọi bạn đây, ăn cơm được rồi."
Sở Phùng Thu đứng dưới tầng, ngẩng đầu nhìn Tống Mãn.
"Đến liền đây!"
Tống Mãn không hề giải thích rằng nàng không hề ngủ, mang dép lẹp kẹp lao xuống lầu như một cơn gió.
"Chậm thôi, coi chừng té đó."
Lúc Tống Mãn bước xuống bậc cuối cùng, Sở Phùng Thu đỡ nàng một tay, Tống Mãn suýt thì đâm sầm vào người cô, may mà vẫn giữ được thăng bằng, chỉ loạng choạng chút thôi.
"Sở Phùng Thu bạn tốt quá trời! Mình đi rửa tay cái!"
Tống Mãn ôm chầm lấy Sở Phùng Thu một cái thật nhanh rồi vui vẻ chạy ào vào bếp rửa tay.
Sở Phùng Thu chỉ cảm thấy như có một luồng gió lướt vào lòng mình rồi lại lướt qua, nhưng cảm giác tiếp xúc thoáng qua ấy lại rõ ràng đến mức khiến cô hơi ngẩn người, cuối cùng bật cười bất lực.
"Dì Lưu, ba mẹ con đâu rồi? Tối nay không ăn cơm ở nhà ạ?"
Thấy trên bàn chỉ có hai bộ chén đũa, Tống Mãn liền hỏi.
"Phu nhân có gọi về nói tối nay phải đi dự một buổi tiệc thương mại, tiểu thư Thanh Lan cũng đi cùng nên chắc về trễ."
"Dạ."
Tống Mãn gật đầu, nàng cũng từng tham dự mấy bữa tiệc kiểu đó – vì nhà nàng tổ chức mà – nhưng thật sự chẳng thú vị gì. Nghĩ đến đây, nàng gắp một viên cá viên bỏ vào miệng, vị ngọt tươi lan tỏa giữa môi răng, khiến đôi mắt Tống Mãn khép lại đầy mãn nguyện – giống như một con mèo nhỏ được cho ăn ngon.
Thật ra món ăn đó không quá phức tạp về kỹ thuật, nhưng rất mất công, lại kén nguyên liệu. Ở Tố Lan thì tìm nguyên liệu dễ – vì ở đó hay có loại cá nhỏ không xương, thịt ngọt, nước sạch nên hương vị cũng đặc biệt tươi. Nhưng ở thành phố thì không dễ tìm ra loại cá đó.
Sở Phùng Thu đã phải đi qua mấy siêu thị và chợ để tìm đúng loại cá. Còn bí đỏ vàng ngọt thì nhà có sẵn. Cô không nhờ dì Lưu hay người giúp việc làm, mà tự mình nghiền nhuyễn, tổng cộng mất khoảng một – hai tiếng.
Tống Mãn ăn no uống đủ, thở ra một hơi thoải mái.
"Sở Phùng Thu, đi dạo với mình một lát không?"
Tống Mãn thấy mình hơi bị "no quá", sợ lát nữa ngồi xuống sẽ buồn ngủ. Vì sau khi ăn, máu sẽ dồn về dạ dày để tiêu hóa, khiến lượng máu lên não giảm – dễ gây cảm giác buồn ngủ. Vậy nên nàng muốn ra ngoài đi bộ một chút.
"Đi chứ."
Sở Phùng Thu đồng ý ngay, hai người đi ra từ cửa ban công, đi bộ dọc theo con đường nhỏ.
Nhà Tống Mãn nằm trong khu biệt thự, khoảng cách giữa các căn rất rộng, có vườn riêng, buổi tối đi dạo rất hợp.
Vườn có đèn, nên không hề tối tăm.
Đêm hè, cây lá sum suê, hoa cỏ nhiều màu được trồng thẳng hàng hai bên đường. Đài phun nước róc rách. Tống Mãn bước lại gần rửa tay.
Giọt nước lăn xuống bàn tay nàng, nàng liếc mắt một cái, nhân lúc Sở Phùng Thu không để ý liền vẩy nước về phía cô.
Những giọt nước bắn lên mặt Sở Phùng Thu, mang theo cảm giác mát lạnh bất ngờ. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt Tống Mãn.
Thật ra, khi thích một người – nàng ngồi, đứng, đi hay chạy đều đáng yêu. Huống chi đây lại là Tống Mãn – người trong lòng cô – lại còn đứng giữa đêm hoa rực rỡ dưới ánh trăng, đẹp càng thêm đẹp.
Sở Phùng Thu cũng đưa tay chạm vào dòng nước phun. Tống Mãn nhìn thấy, tưởng cô sắp vẩy nước trả đũa, liền bật cười chạy lên phía trước.
Miễn là nàng chạy đủ nhanh, thì nước đâu thể đuổi kịp!
Hai người đuổi bắt trong khu vườn, Tống Mãn nghịch ngợm thật – nàng từng học tán thủ, thể lực rất tốt. Mỗi lần chạy được một đoạn liền dừng lại, đợi Sở Phùng Thu sắp đuổi kịp thì lại cười rồi chạy tiếp, để lại tiếng cười giòn tan.
Ban đầu Sở Phùng Thu chỉ đuổi theo cho vui. Nhưng thấy Tống Mãn cứ cố tình trêu mình, lại càng bị kích thích muốn đuổi theo thật. Nhưng về chạy bộ thì đúng là cô không đuổi kịp Tống Mãn.
Tống Mãn vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, thấy Sở Phùng Thu đã dừng lại đứng thở.
"Chạy không nổi rồi chứ gì? Với cái thể lực hạt mít đó mà đòi bắt kịp mình à?"
Tống Mãn chạy lại gần, định giơ tay quạt cho Sở Phùng Thu thì bất ngờ bị cô túm lấy tay.
"Vậy không phải là bắt được rồi sao?"
Sở Phùng Thu nhướng mày, không giả vờ thở dốc vì kiệt sức nữa.
"Woa, bạn chơi gian."
"Binh bất yếm trá mà."
Sở Phùng Thu vẫn nắm lấy cổ tay Tống Mãn, lời nói thoáng ẩn một tầng ý mà Tống Mãn không hiểu được.
Tình yêu có phải là một điều gì đó thiêng liêng và đẹp đẽ tột cùng không? Có chứ – ít nhất là nhìn vào thì thấy vậy. Nhưng đâu phải mọi khởi đầu đều đến từ sự rung động song phương – phần lớn là một quá trình tấn công dịu dàng đến mức tận cùng.
Giới tính có thể là rào cản – nhưng theo Sở Phùng Thu, chỉ cần còn thấy hy vọng thì nó không phải vấn đề.
"Lần sau mình sẽ không mắc lừa nữa đâu."
Tống Mãn để mặc Sở Phùng Thu nắm lấy tay nàng, dù sao tay cô cũng mát mẻ, coi như là một cách giảm nhiệt cũng được.
"Vậy thì để lần sau đi."
Sở Phùng Thu nhân lúc Tống Mãn không để ý, chạm tay lên cổ nàng, hai bàn tay lạnh áp nhẹ hai bên gáy.
"Lạnh quá à," Tống Mãn nghiêng cổ né nhẹ, "về thôi, mình đi tắm cái rồi còn làm bài."
Vì lúc nãy mới chạy một trận nên trên người và mặt nàng đều đầy mồ hôi. Tống Mãn chỉ muốn nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó xử lý hết đống bài tập, rồi ngủ một giấc thật ngon.
"Ừ."
Cả hai đi dọc đường nhỏ quay về nhà. Tống Mãn chạy thẳng về phòng mình, gội đầu tắm rửa thật đã đời. Khi nàng chuẩn bị sấy tóc thì đã nghe tiếng gõ cửa – là Sở Phùng Thu.
Tống Mãn mở cửa, để cô vào ngồi tùy ý.
Nàng sấy tóc, trong khi đó Sở Phùng Thu đang sắp xếp lại đống bài thi của nàng.
Dưới chân Sở Phùng Thu là thùng rác. Cô cúi đầu như thể thấy gì đó, hơi nghiêng người liếc vào trong.
Tống Mãn thót tim. Suýt nữa thì nàng đã quên – đống giấy vo tròn vẫn còn trong đó! Nếu Sở Phùng Thu nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hơn nữa nàng cũng không nhớ rõ là mình đã vo tròn hết chưa – nếu có tờ nào chưa vò nát thì chẳng phải bại lộ rồi sao?
"Nè, Sở Phùng Thu, bạn giúp mình lấy chai nước trong tủ lạnh được không? Bạn muốn uống gì thì tự chọn luôn nha."
Tống Mãn tắt máy sấy, để đảm bảo lời mình nói không bị lấn át bởi tiếng ồn.
"Ừ, được."
Sở Phùng Thu lại liếc vào thùng rác một cái, rồi đứng dậy đi đến tủ lạnh nhỏ trong phòng.
Thật ra cô chưa nhìn rõ gì cả – chỉ thấy hơi lạ là sao thùng rác của Tống Mãn lại có nhiều giấy vò đến vậy. Không rõ là bên trong có gì.
Tóc Tống Mãn vốn ngắn, nên cũng không cần sấy quá lâu. Vì có chuyện cần giấu, nên khi Sở Phùng Thu đặt đồ uống lên bàn thì nàng đã tắt máy sấy, gác sang bên.
"Không sấy khô à?"
Sở Phùng Thu nhìn tóc Tống Mãn vẫn còn ướt, từng giọt nước chảy dọc từ cổ xuống – tạo thành vệt nước kéo dài dọc theo làn da trắng mịn. Sắc mặt nàng còn đọng lại hơi nước, khiến đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm, làn môi thêm hồng hào. Nhưng khi nàng ngẩng lên nhìn Sở Phùng Thu, ánh đen trong mắt ấy bỗng rút lại, trở về dáng vẻ thản nhiên thường ngày.
"Sấy khô quá cũng không tốt, cứ để vậy, rồi nó sẽ tự khô. À mà, bạn có ăn vặt không?"
Tống Mãn ngồi xuống ghế, duỗi chân kéo thùng rác lại gần, mở ngăn kéo lấy ra một hộp đồ ăn vặt được đóng gói chân không.
Thùng rác ban nãy ở phía Sở Phùng Thu. Mùa hè nóng, Tống Mãn lại thích mát mẻ, nên đồ ngủ nàng mặc cũng ngắn. Lúc nàng đưa chân kéo thùng rác qua, bắp chân nàng vô tình lướt nhẹ qua giữa hai chân Sở Phùng Thu – chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đủ khiến lòng người rối loạn.
Sở Phùng Thu mặt không đổi sắc, khẽ lắc đầu trước câu hỏi của nàng.
"Vậy mình ăn một mình nha. Mình sẽ xem đề trước, có gì không hiểu thì mới hỏi bạn. Bạn cứ làm việc của mình đi."
Tống Mãn bóc đồ ăn – là một hộp đậu hũ cay. Đậu hũ được thái thành sợi dài, phủ lớp dầu ớt bóng loáng. Tuy không nhiều, nhưng vừa nhìn đã khiến người ta muốn nuốt nước miếng. Nàng đeo găng tay nilon, gắp từng sợi đậu hũ cho vào miệng.
Chẳng bao lâu, nàng ăn xong, tháo găng tay nilon ném vào thùng rác, tiện tay ném luôn cái hộp nhựa vào theo – mà còn ném rất có kỹ thuật, để lớp dầu ớt đọng dưới đáy hộp dính trọn lên đống giấy vo tròn kia. Dầu lan ra, nhuộm đỏ cả lớp trên cùng, khiến dù có ai muốn xem cũng chẳng đọc được gì.
Tống Mãn cầm bút, tâm trạng cực kỳ thoải mái bắt đầu làm bài tập.
Nàng liếc mắt phát hiện Sở Phùng Thu đang nhìn mình. Quay đầu lại đối diện thẳng với ánh mắt cô.
"Không cần nhìn mình chằm chằm đâu, mình chắc chắn sẽ làm bài nghiêm túc, không trốn việc đâu mà lo."
Ánh mắt Sở Phùng Thu dừng lại trên đôi môi đỏ ửng vì cay của Tống Mãn, khẽ "ừm" một tiếng, rồi cụp mắt nhìn xuống quyển sách trước mặt mình.
Lúc này môn Toán đã giảng đến chương hai, cô đã nắm khá vững toàn bộ kiến thức trong sách, chỉ còn vài phần cần củng cố thêm. Hiện tại, cô đang làm bài tập Vật lý.
Thấy Sở Phùng Thu đã bắt đầu làm bài, Tống Mãn cũng tự giác tăng tốc. Dĩ nhiên nàng không hoàn toàn viết bừa – những câu đơn giản đến mức không thể sai thì nàng làm thật, mấy câu hơi phức tạp một chút thì tùy tiện điền đáp án, còn vài câu nữa thì cố tình bỏ lại để lát nữa giả vờ không biết rồi hỏi Sở Phùng Thu. Còn phần câu hỏi lớn ở cuối bài – nàng khỏi cần nhìn, để trắng luôn.
Với cái tiến độ vừa làm vừa kéo như vậy, mất đến ba tiếng đồng hồ Tống Mãn mới hoàn thành một xấp bài thi và một quyển đề. Nàng ngửa người vươn vai một cái, có phần mỏi mệt.
"Mình có đem thuốc nè, có cần bôi thêm không?"
Sở Phùng Thu thu dọn đồ xong cũng không vội về, mà từ túi rút ra lọ thuốc mang từ nhà bà ngoại.
Nếu không nhắc thì thôi, vừa nghe tới, Tống Mãn liền cảm thấy mấy nốt muỗi đốt trên người lại bắt đầu ngứa ngáy.
"Lại đây."
Tống Mãn nằm dài lên giường, ra hiệu bảo Sở Phùng Thu bước tới.
Tác giả có lời muốn nói: Đây là phần bù cho bản cập nhật hôm qua, hôm nay vẫn còn chương mới nha~
Sau bản cập nhật app, cuối cùng cũng thấy được danh hiệu "Bá Vương" rồi, khá là thú vị đó~ (Sở tỷ bảo vậy á 🐱)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro