Chương 44
Chương 44
Do da Tống Mãn trắng nên mấy nốt đỏ do muỗi đốt nổi bật cực kỳ rõ.
"Mấy con muỗi này thiệt đáng ghét ghê luôn, mới nãy mình lại bị đốt nữa rồi."
Tống Mãn vừa phát hiện ra trên vai mình lại có thêm mấy nốt sưng.
Lúc nãy nàng mặc đồ kiểu hở một bên vai, giờ phần vai lộ ra đã có thêm ít nhất hai nốt đỏ.
Chết tiệt, đúng là ác thật sự.
"Có lẽ trong vườn nhiều muỗi quá. Mình bôi thuốc chỗ này cho bạn luôn nha."
Khu vườn thì đẹp đấy – nhưng đúng là dễ thu hút muỗi.
"Nhưng nhà mình có cả thiết bị sóng âm đuổi muỗi mà, sao vẫn có con lọt lưới vậy chứ?"
Tống Mãn làu bàu mấy câu, ánh mắt dõi theo Sở Phùng Thu đang thoa thuốc ở mắt cá chân cho nàng.
Cổ chân nàng cũng bị muỗi đốt. Khi đầu ngón tay Sở Phùng Thu mang theo thuốc nhẹ nhàng xoa ở vùng đó, Tống Mãn phải cố gắng lắm mới không co chân lại.
Hơi nhột, lại còn mang theo cảm giác là lạ khó tả.
"Sở Phùng Thu, hay là chỗ này để mình tự làm đi, mình lấy tăm bông cho bạn nha."
Cảm giác đầu ngón tay lướt trên da mình thật sự quá kỳ cục – đến mức giọng nói của Tống Mãn cũng có phần run run.
"Không sao đâu, mình bôi nhanh lắm, còn bụng thì bạn tự làm nhé?"
Sở Phùng Thu có lòng muốn nấn ná lâu hơn chút nữa, nhưng cũng không muốn khiến Tống Mãn nghi ngờ nên đưa thuốc sang cho nàng.
Tống Mãn kéo áo lên, tự bôi thuốc cho mấy nốt trên bụng, sau đó đưa thuốc lại cho Sở Phùng Thu, rồi xoay người quay lưng về phía cô – áo vẫn chưa kéo xuống, ý bảo cô bôi hộ phần lưng.
Lúc quay người lại, đầu óc nàng vẫn chỉ mải nghĩ: thuốc này công dụng cũng khá ghê, không biết thành phần là gì mà vừa thơm vừa mát lạnh, bôi vào thấy dễ chịu liền.
Nàng đợi một lúc vẫn chưa thấy người phía sau có động tĩnh.
"Nè Sở Phùng Thu?"
Vừa gọi xong thì nàng đã cảm nhận được ngón tay cô đặt lên lưng – Tống Mãn im bặt.
Thuốc mỡ màu xanh được thoa lên da lập tức trở thành một lớp trong suốt mỏng nhẹ, phản chiếu ánh đèn lấp lánh – đến mức cả tấm lưng cũng dường như phát sáng.
Lưng của Tống Mãn mịn màng, không có gì cản trở, giúp Sở Phùng Thu dễ dàng thoa thuốc từ dưới lên.
Ban đêm mặc áo ba lỗ đi ngủ đúng là không thoải mái, so với không mặc thì còn kém xa – Sở Phùng Thu cũng là con gái, dĩ nhiên hiểu điều này. Trước khi ngủ cô cũng thường tháo ra, nhưng rõ ràng Tống Mãn còn "thả lỏng" hơn nhiều.
"Bôi xong rồi. Bạn kéo phần áo vai xuống một chút, mình giúp bôi nốt phía sau vai."
"Rồi."
Tống Mãn không hề nghi ngờ, kéo phần áo ở vai xuống một chút để Sở Phùng Thu tiện tay bôi thuốc.
Sở Phùng Thu đang quỳ ngồi phía sau nàng, lúc này thẳng lưng lên, từ trên cao hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh đẹp nơi đỉnh núi.
Tống Mãn chờ một lúc, vẫn cảm thấy tay Sở Phùng Thu đang quẩn quanh chỗ vai nàng mà bôi tới bôi lui.
Nàng nhớ là vai mình chỉ bị muỗi đốt có hai chỗ thôi mà, sao bôi lâu vậy?
"Sở..." – Tống Mãn vừa định nghiêng đầu hỏi thì chợt khựng lại.
Gương mặt Sở Phùng Thu cách nàng chỉ một gang tay – cảm giác nóng râm ran và tê tê cứ thế từ sau lưng lan dọc lên, đến mức cả gò má cũng bắt đầu nóng bừng, Tống Mãn vội quay đầu đi.
Chắc bị giật mình rồi – nàng tự nhủ trong lòng.
Kiểu như bị ai đó bất ngờ đập nhẹ vào gáy một phát – hoàn toàn không kịp phản ứng.
Với lại... da Sở Phùng Thu đúng là đỉnh thiệt á, mới nhìn gần vậy mà không thấy nổi một cái mụn nào.
Tống Mãn tự nhận mình không phải kiểu mê ngoại hình, nhưng mà – ai mà chẳng thích người xinh đẹp chứ.
Ánh đèn trắng rải khắp căn phòng, Tống Mãn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng chiếc bàn học đổ dài dưới sàn.
Một cảm giác khó tả, như thể mùi hương trong không khí hòa cùng làn gió mát lạnh, luồn qua cổ chân, từng chút từng chút một quấn lấy nàng – đến cả ngón tay cũng thấy râm ran.
Trong thoáng chốc, Tống Mãn mơ hồ cảm thấy Sở Phùng Thu đang dần tiến lại gần – cả cơ thể nghiêng sát vào lưng nàng, mang theo một hơi nóng xa lạ không thuộc về nàng, khiến nhịp tim nàng bắt đầu rối loạn. Nàng cúi đầu, mắt đảo quanh, vẻ mặt hơi ngượng ngập.
Phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc, phá vỡ cơn mê man trong đầu nàng. Tống Mãn bất ngờ quay lại, phát hiện Sở Phùng Thu đang ngồi ở cách mình một đoạn – hóa ra cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác.
Không hiểu sao, nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi giơ tay lên xoa mặt.
"Mình về phòng đây nha."
Sở Phùng Thu đứng dậy khỏi giường, mang dép, ngay lúc xoay người – khóe môi khẽ cong.
Có vẻ như Tống Mãn không phải là không cảm nhận được gì, cũng chẳng phải là hoàn toàn vô cảm.
"Ừm, ngủ ngon."
Tống Mãn vẫy tay với cô, tiễn mắt nhìn theo dáng cô rời khỏi phòng.
Khi cửa phòng đóng lại, phát ra một tiếng "cạch" nhỏ, Tống Mãn nằm phịch xuống giường, ôm chăn lăn hai vòng.
Nói sao nhỉ – nàng vốn chẳng giỏi nhớ mặt người, nhưng cũng không đến mức nhận diện kém – chỉ là không để ý kỹ thôi.
Vậy mà gương mặt nàng có thể miêu tả rành rọt ngay cả khi nhắm mắt – chỉ có hai người: một là Tống Thanh Lan, hai là Sở Phùng Thu. Đến ba mẹ nàng nàng còn chưa từng soi kỹ như vậy.
Tống Thanh Lan thì vì sau khi phát hiện ra đầu mối, nàng cứ luôn nhìn chằm chằm vào nét mặt chị ấy để phân tích. Hai người từng chụp hình chung, nàng còn lật ra xem lại mấy lần.
Còn Sở Phùng Thu thì... đơn giản vì đẹp.
Không kể đến chuyện nàng thích cả tính cách của Sở Phùng Thu – chỉ riêng gương mặt thôi, nàng đã thấy cực hợp gu. Theo Tống Mãn, với ngoại hình đó thì đi làm minh tinh cũng không chừng, tất nhiên – nàng chỉ nói vui vậy thôi, chứ Sở Phùng Thu không hợp với giới giải trí. Người như cô, hoàn toàn có thể dựa vào năng lực, đâu cần tới vẻ ngoài.
Mới nhìn vào, người ta sẽ thấy Sở Phùng Thu là kiểu người dịu dàng, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy giống như một dòng nước xuân lẫn chút băng vụn – nước trong mà có đá bên trong, người ta không rõ được độ sâu, nếu chạm vào thì sẽ bị lạnh buốt.
Bỏ qua khí chất, chỉ nhìn ngũ quan thôi – cũng có thể thấy được nét dịu dàng của một cô gái miền sông nước.
Tựa như đang mang theo làn khói mỏng trên mặt hồ, có thể làm tan lửa dữ thành mây nhẹ.
Xinh thật đấy – Tống Mãn bĩu môi rồi ôm chăn lăn thêm vòng nữa trên giường.
Cảm thán xong câu "bạn của tui đẹp dã man thiệt chứ", nàng bắt đầu lướt điện thoại.
Giờ mới có mười một giờ, mười hai giờ mới là khung giờ ngủ cố định – nên nàng vẫn còn được chơi một tiếng nữa.
Tống Mãn thoát khỏi ứng dụng đề thi, định kiểm tra xem cái người tên Xuyên Lâm kia có online không – muốn xin một suất pk "sinh tử" nữa.
Dù thắng hay thua cũng quan trọng, nhưng việc học hỏi ưu điểm người khác và nhận ra khuyết điểm của bản thân còn quan trọng hơn. Không có gì trực quan hơn việc thi đấu để thể hiện rõ điểm yếu của mình cả.
Xuyên Lâm đang online, nhưng khi nàng gửi lời mời pk thì người ta lại từ chối.
Tống Mãn thấy hơi lạ – người khác từ chối pk thì bình thường, nhưng với Xuyên Lâm thì không giống phong cách chút nào.
Dù gì thì Xuyên Lâm cũng là một "quái vật PK", lại vừa mới thua nàng lần trước, lý ra phải rất muốn phục thù mới đúng.
Nhưng người ta đã từ chối, Tống Mãn cũng không hỏi thêm, chuyển sang dạo một vòng trong kho đề, tính xem Trảo Trảo có đang livestream không.
Trảo Trảo thỉnh thoảng sẽ hướng dẫn một vài mẹo tăng tốc ghi nhớ. Tuy có trí nhớ bẩm sinh rất tốt, nhưng Trảo Trảo chưa bao giờ ỷ lại vào kỹ năng đó – cậu vẫn luôn luyện tập đều đặn để duy trì, đảm bảo trí nhớ chỉ có tiến chứ không lùi.
Vừa nhấn vào khu vực livestream, Tống Mãn lập tức phát hiện ra Lĩnh Nam đang phát sóng, nàng liền bỏ qua kênh của Trảo Trảo mà vào xem bên kia.
Dù sao thì Lĩnh Nam chính là người đã mở ra cho nàng một cánh cửa – nàng có chút tò mò. Hơn nữa, cảm xúc của nàng dành cho Lĩnh Nam cũng khá phức tạp. Không nói đến chuyện bị loại bởi Lĩnh Nam hai năm trước – về mặt tính cách, Lĩnh Nam thật ra mang lại cảm giác khá dễ chịu, nếu không tự mình kể, Tống Mãn thật khó tưởng tượng rằng cô ấy lại từng làm chuyện như vậy.
Nàng cảm thấy đồng cảm với những gì cơ thể Lĩnh Nam đang chịu đựng, nhưng không đồng tình với chuyện tình cảm của cô ấy.
Bởi vì tình cảm là do chính cô ấy lựa chọn – thậm chí đã gây tổn thương cho người khác. Nhưng ung thư thì... Tống Mãn lại thấy có chút tiếc nuối.
Nàng không thực sự ghét Lĩnh Nam – chắc là vì Lĩnh Nam không quá mức tàn nhẫn. Nếu như Lĩnh Nam là kẻ nằm ở phía "cưỡng ép" trong câu chuyện kia, vậy thì chẳng khác nào hành vi tội phạm, với Tống Mãn thì đó là điều không thể tha thứ.
Thế nhưng Lĩnh Nam lại chọn cách khác, khiến Tống Mãn cảm thấy đây là một mớ rối rắm không ai nên nhúng tay vào.
Vừa vào livestream, nàng liền thấy hình ảnh gầy gò của Lĩnh Nam.
Trông cô ấy còn tiều tụy hơn lần trước, vẻ bệnh tật trên mặt không che giấu được – tuy vậy vẫn không đến mức khó nhìn. Tống Mãn nghĩ, lúc còn khỏe chắc chắn Lĩnh Nam là một người rất xinh đẹp.
"Hôm nay không khoẻ lắm, làm vài bài là hết tinh thần rồi, chắc sẽ tắt sớm nha."
Lĩnh Nam tắt nửa màn hình đang hiển thị đề bài, dọn tập sách trên bàn lại.
"Hửm? Có người hỏi mình có đi buổi offline cuối tháng Mười Một không à? Mình có nhận được thư mời, nhưng bên ban tổ chức bảo nếu sức khỏe không cho phép thì đừng miễn cưỡng. Mình cũng rất muốn đi... nhưng không chắc..."
Lĩnh Nam khẽ cười, không nói hết câu.
Ai cũng hiểu cô ấy đang nghĩ gì – là cô không biết mình có sống được đến lúc đó hay không.
"Thật ra mình cũng cố được khá lâu rồi, hai người bạn cùng điều trị với mình đã qua đời... ngay cả bác sĩ cũng không nghĩ mình trụ được lâu như vậy. Trước khi tắt máy, mình sẽ đàn hát một bài nha. Lâu rồi không đàn hát, mong là không lạc nhịp quá."
Lĩnh Nam cầm điện thoại, chuyển hướng camera.
Tống Mãn hình như thấy lướt qua một bức ảnh trong khung hình – với thị lực tốt cộng thêm việc từng thấy người trong ảnh rồi, nàng chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Lĩnh Nam mở cửa phòng, đi ra phòng khách.
Trong phòng khách có một cặp vợ chồng đang ngồi, thấy cô ra liền lập tức đứng dậy.
"Đây là bố yêu quý của mình, còn đây là mẹ yêu quý của mình."
Camera lia lại gần – cặp vợ chồng ấy mỉm cười nhìn ống kính, nhưng trong nụ cười lộ rõ vẻ đượm buồn.
"Bố, giúp con cầm điện thoại nha, để ở đây nè, con đàn một bài."
"Được rồi."
Lĩnh Nam ngồi xuống trước cây đàn piano, tay lướt qua phím đàn như đã quen thuộc.
Ngón tay cô gầy guộc, khiến người ta nhìn mà lo sợ gãy mất.
"Được rồi, bắt đầu nhé, con đàn hát đây, mọi người đừng chê nha."
"Em ở con hẻm đó, thuê một căn chung cư nhỏ, chỉ để hy vọng được tình cờ gặp anh, ba năm cấp ba, vì sao em... vì sao không chăm học, để rồi không đậu cùng trường đại học với anh..."
Lĩnh Nam đang hát "Đợi anh tan học" – Tống Mãn biết rõ, đây không đơn giản chỉ là một bài hát ngẫu nhiên.
"Quảng trường cạnh trường học, em đợi chuông reo, đợi anh tan học rồi cùng đi về nhé. Đàn bản nhạc anh thích, thầm yêu chẳng chút đau khổ – đau khổ là vì anh chưa từng nhìn em lấy một lần..."
Giọng cô dần nghẹn lại, nhưng vẫn đàn và hát tiếp.
"Rồi một ngày nào đó, một năm nào đó, anh sẽ nhận ra – từng có người luôn âm thầm bên anh. Có lẽ em không nên xuất hiện trong thế giới của anh. Nếu anh nhận được thư tình này, thì cũng có nghĩa em đã rời đi."
Khi hát xong, cô mới luống cuống đưa tay chạm lên mặt lau nước mắt.
"Gần đây mình dễ xúc động quá..."
Lĩnh Nam đóng nắp đàn, cầm lại điện thoại từ tay bố.
Cô ôm bố mẹ một cái, rồi quay trở lại phòng mình. Lúc chuyển camera về bàn học, cô không quay mặt ra nữa – chỉ để camera hướng xuống bàn.
Tống Mãn nhìn người trong màn hình nói "chúc ngủ ngon", rồi dõi theo màn hình điện thoại dần tối đi.
Nàng cảm thấy trong lòng có gì đó nghẹn lại – nhưng lại chẳng biết chia sẻ với ai.
Rồi đột nhiên nhớ ra – nàng và A Q đều biết chuyện này, phải nói vài câu với người ấy mới được – không nói ra thật khó chịu.
【A Mãn】: Mình thấy mâu thuẫn ghê, bạn có xem Lĩnh Nam hát không?
【A Q】: Có xem. Thật ra, tình cảm ấy mà – chưa bao giờ chỉ là chuyện một người.
Vừa nãy khi nhận tin nhắn từ Khắc Linh Ngọc, Sở Phùng Thu mới sực nhớ – một người ngạo mạn đến mức chẳng thèm để ý cảm xúc người khác như Khắc Linh Ngọc, chắc chắn rất ghét bị đe dọa. Nếu thật sự ghét, đã chẳng nhịn được lâu như vậy.
Với tính cách và năng lực của Khắc Linh Ngọc, cô ấy chẳng cần phải ở lại trường cấp ba kia làm gì – vậy mà vẫn chọn ở đó cho tới tận kỳ thi đại học.
【A Q】: Cô ấy quá ghét bỏ bản thân, là kiểu tự ti tận gốc luôn rồi.
Từ lời nói trước đây, đã có thể cảm nhận được sự xem thường chính mình của Lĩnh Nam.
Cô ấy không hề tô vẽ hành động của mình là vì tình yêu – mà nói chuyện như thể muốn cả người ngoài cuộc cũng phải khinh miệt cô ấy cùng.
【A Mãn】: Haizz... có khi cô ấy cảm thấy chẳng còn hy vọng gì nữa.
Tống Mãn nghĩ, chuyện tình cảm đúng là thứ phức tạp cực kỳ. Vì ai cũng là cá thể độc lập, không ai giống ai, nên phản ứng trước cùng một chuyện cũng sẽ khác nhau.
【A Q】: Thật ra, từ đầu cô ấy đã không tin mình có thể nhận được tình yêu – nên mới đi sai đường.
Nhưng cô thì khác. Cô tin mình có thể chinh phục được Tống Mãn.
Từng bước từng bước, vững vàng tiến lên.
Tác giả có lời muốn nói: Spoil nhẹ: cặp "Kha – Nam" sẽ không "nối lại duyên xưa" đâu nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro