Chương 63
Chương 63
"Chú... sao chú lại..." Tống Mãn nghe thấy giọng ngạc nhiên của chị mình – Tống Thanh Lan ở đầu dây bên kia, thật ra chính nàng cũng hơi giật mình.
Tại sao vừa nghe nói người đi cùng nàng là Sở Phùng Thu thì ai cũng bảo "chơi vui vẻ đi" chứ! Nàng cũng từng có giấc mơ không thể kể ra lời về Sở Phùng Thu đấy nhé! An toàn cái gì mà an toàn!
"Con bé Phùng Thu tính tình chững chạc, để nó đi với Mãn Mãn thì chắc không có chuyện gì đâu." Hứa Thanh Lãng (ba của Tống Mãn) giải thích với Tống Thanh Lan bên cạnh. Ban đầu nghe nói Tống Mãn đi khách sạn với người khác, ông giận dữ vô cùng. Nhưng biết là đi cùng với Sở Phùng Thu, hơn nữa chỉ là ra ngoài ngắm tuyết, ông liền dịu lại.
Ông rất quý Sở Phùng Thu, dù cô bé chỉ mới trưởng thành, nhưng ông cảm thấy tương lai nhất định rất có triển vọng. Tính cách điềm đạm, lại giúp đỡ Tống Mãn rất nhiều.
Ông tận mắt thấy kết quả học tập của con gái mình vọt lên như tên bắn, cũng biết là do ngày nào Phùng Thu cũng kèm cặp. Lúc đầu chính ông còn đến tận nhà mời cô ấy đến dạy kèm. Vì vậy đối với Phùng Thu, ông vô cùng yên tâm.
"Nhưng mà Mãn Mãn vẫn chưa đủ tuổi, để em ấy ra ngoài một mình chị thấy hơi lo."
"Nè, chị Tống Thanh Lan, nói như chị hồi chưa đủ tuổi thì chưa từng ở ngoài cả đêm ấy. Em chỉ ở trong khách sạn thôi, có đi đâu đâu. Mà khoan... sao chị biết em đang ở khách sạn?" Tống Mãn lúc này cực kỳ chán chuyện bị chị gái kiểm soát. Rồi nàng chợt nhớ ra — mình đâu có dùng chứng minh nhân dân của bản thân, là dùng của Phùng Thu mà.
"Có người thấy rồi nói lại với chị."
"Thế chị không nghĩ hỏi xem tình hình ra sao đã à? Đã vậy còn đi mách ba nữa?" Chuyện này cần gì phải để người lớn biết chứ! Nàng vốn đã định gọi cho dì Lưu để báo trước rồi.
"Em cắt của chị bao nhiêu cuộc gọi vậy hả?" Tống Thanh Lan nhìn điện thoại của mình đang nằm trong tay ba dượng, cố giữ bình tĩnh mà hỏi. Khi được báo tin, cô giận đến mức suýt nổ tung — Tống Mãn vậy mà dám cắt liền năm cuộc gọi của cô!
Tống Mãn lập tức chột dạ, ho khan hai tiếng cho có lệ.
"Lần sau có chuyện như vậy thì phải nói trước với chị, biết không?"
"Nè chị Tống Thanh Lan, em đâu còn là con nít nữa, chuyện gì cũng phải nói cho chị biết à? Ngay cả ba còn không quản kỹ như chị đâu đó." Tống Mãn bực bội vò mái tóc vẫn còn hơi ướt, cau mày nói.
Sở Phùng Thu thấy vậy liền đi lấy một chiếc khăn khô giúp nàng lau tóc. "Gần khô rồi đó." Tống Mãn nhép miệng làm khẩu hình với cô: "Không cần đâu", nhưng Phùng Thu chỉ lắc đầu, vẫn cẩn thận giúp nàng lau tóc. Tống Mãn cũng để mặc, chỉ quay đầu tiếp tục nhìn điện thoại.
"Ý con là ba quản không đủ nghiêm hả?" Hứa Thanh Lãng đột ngột lên tiếng, khiến Tống Mãn giật bắn.
"Ủa ba vẫn đang nghe máy hả?" Tống Mãn tưởng Tống Thanh Lan đã cầm điện thoại rồi, nên mới nói lớn như vậy.
"Chị con cũng chỉ lo cho con thôi, sao lại ăn nói kiểu đó?" Hứa Thanh Lãng vốn hiếm khi nổi giận với Tống Mãn, nhưng một khi giận thì hoặc là nàng gây chuyện khó chấp nhận, hoặc là lại gây gổ với Tống Thanh Lan.
Ông là người luôn đề cao sự hòa thuận trong gia đình. Lúc nhỏ Tống Thanh Lan đã mất cha ruột, ông luôn thương xót và dặn Tống Mãn phải nhường nhịn chị.
Trong chuyện lần này, ông cảm thấy rõ ràng là Tống Mãn đi chơi không nói một tiếng, chị gái quan tâm thì bị nàng bật lại — chuyện này thật khiến người ta lạnh lòng.
"Con quên rồi à, lúc nhỏ là ai luôn chăm sóc, chơi cùng con? Con nói chuyện với chị như vậy là sao?" Tống Mãn ghét nhất bị lôi mấy chuyện cũ ra nói, lông mày nhíu chặt hơn.
"Con quên rồi hả, hồi nhỏ chị con dắt con đi chơi mà lạc mất, lúc đó cả nhà lo lắng tới cỡ nào. Lần sau đừng có nói chuyện kiểu đó với chị nữa, nghe chưa?"
"Con xin đính chính — rõ ràng hôm đó là chị ấy bị lạc chứ không phải con!"
Hứa Thanh Lãng đang nói đến chuyện hồi Tống Mãn mới năm tuổi, còn Tống Thanh Lan thì mười ba, dắt em đi công viên chơi. Hồi đó có bảo mẫu đi cùng, nhưng vì quá đông người nên bị lạc nhau.
Tống Mãn vẫn nhớ rất rõ — lúc hoàn hồn lại là đã không thấy Tống Thanh Lan đâu nữa, xung quanh toàn là người lớn cao lớn. Nhưng nàng vẫn nhớ rõ chỗ mình đứng, nên đã quay lại và kiên nhẫn chờ ở đó.
Nàng nghĩ lại, thấy chị mình đúng là hơi ngốc, lớn như vậy rồi mà vẫn có thể bị lạc.
"Tống Mãn, rõ ràng là em bị lạc trước!" Tống Thanh Lan lập tức phản bác. Khi ấy rõ ràng là cô đang nắm tay em, nhưng không hiểu sao vừa quay đầu lại thì đã không thấy đâu. Khi ấy Tống Mãn mới năm tuổi, trong đám đông đúng là chẳng ai thấy được em ấy cả.
"Nhưng mà người vừa khóc vừa nói 'Em gái tôi mất tích rồi, có ai thấy nó không?' đâu phải là em đâu nhỉ?" Tống Mãn đôi khi rất khó hiểu, đến giờ vẫn thấy khó hiểu.
Những chân tình hay giả dối không rõ ràng thế này, nàng thực sự không thể phân biệt nổi.
Tình cảm của nàng dành cho Tống Thanh Lan, hoàn toàn không thể đơn giản gói gọn trong hai từ "ghét bỏ" hay "thích thú" gì cả.
"Chị không có khóc!"
"Chị khóc rõ rành rành còn gì!"
"Em nhớ sai rồi."
"Là chị không chịu thừa nhận!"
Hai người cứ thế tranh cãi qua điện thoại, từng câu từng chữ, bầu không khí bất ngờ lại có chút buồn cười.
"Không nói nữa, em cúp máy đây, bye bye." Tống Mãn tắt máy, miệng lẩm bẩm: "Đồ phiền phức."
Sở Phùng Thu từ lâu đã cảm nhận được mối quan hệ phức tạp giữa Tống Mãn và Tống Thanh Lan, nhưng trong chốc lát cũng không thể hiểu hết được.
Cô lau tóc cho Tống Mãn gần khô, rồi dùng ngón tay xoa bóp nhẹ huyệt thái dương của nàng.
Tống Mãn thoải mái khẽ rên một tiếng, lim dim mắt hưởng thụ.
"Lão Sở, không ngờ bạn có tài này đấy."
"Hồi nhỏ bà nội mình hay đau đầu, nên mình học cách xoa bóp cho bà. Mình còn biết bấm huyệt toàn thân nữa, bạn muốn thử không?"
Vì sống gần nước, nên ông bà ngoại của Sở Phùng Thu bị phong thấp, thường hay đau mỏi, nên cô đã đến học lỏm ở mấy thầy bấm huyệt trong hẻm nhỏ, còn tự học cả bản đồ huyệt đạo và công dụng. Nếu không vì còn nhỏ, chắc thầy ấy đã nhận cô làm đệ tử rồi.
Học xong, cô thường xuyên giúp ông bà ngoại xoa bóp. Sau khi rời Tố Lan, ít khi dùng tới nữa, nhưng tay nghề vẫn giữ được nhờ luyện tay thường xuyên và mỗi kỳ nghỉ đều về nhà chăm sóc người già.
"Muốn chứ, tất nhiên là muốn!"
Tống Mãn lập tức nằm sấp trên giường lớn, nới lỏng áo choàng tắm, để lộ tấm lưng trắng mịn, ngoan ngoãn nằm im.
Sở Phùng Thu không ngờ nàng lại hành động dứt khoát đến vậy — từ bả vai đến eo đều trắng mịn, phát sáng dưới ánh đèn.
Da Tống Mãn rất trắng, gần như phát sáng dưới ánh sáng vàng dịu.
Nhiều lúc Sở Phùng Thu chỉ mong nàng đừng quá không đề phòng như thế, vì điều đó thật sự... rất khó để cô kiềm chế bản thân.
"Lão Sở?" Tống Mãn nằm sấp một lúc, thấy phía sau không động tĩnh gì, liền gọi.
"Mình đang nghĩ có nên dùng tinh dầu không..." Trong phòng tắm có thấy vài chai, nhìn rất xịn, chắc dùng cũng tốt.
"Ừm... dùng đi." Ban đầu Tống Mãn không định dùng, sợ lát phải tắm lại. Nhưng nàng vốn theo chủ nghĩa hưởng thụ — nếu dùng tinh dầu sẽ thư giãn hơn, còn có mùi thơm dễ chịu.
"Ok, mình đi lấy."
Sở Phùng Thu chọn được một chai tinh dầu có nhãn tiếng Pháp, ngửi thử thấy mùi khá thơm dịu nên mang ra.
Tống Mãn vẫn nằm trên giường, chân đung đưa, lưng mịn màng trắng nõn, đã cởi quần short trắng của khách sạn — cả người như một miếng pudding sữa mềm mịn.
Sở Phùng Thu không dám đè lên người nàng, chỉ nghiêng người, dùng đầu gối giữ thăng bằng, tay đặt nhẹ trên lưng Tống Mãn.
Cô sợ nếu đè xuống, sẽ khiến Tống Mãn khó chịu hoặc... không kiểm soát được tình cảm.
"Sao bạn không đè lên? Không sao đâu, bạn cứ đè đi, chứ như vậy mệt lắm á." Tống Mãn chủ động điều chỉnh tư thế — đã được massage rồi mà còn bắt người ta giữ thăng bằng thì thật là bất công.
Sự mềm mại ấy lấp đầy khoảng trống giữa hai người, Sở Phùng Thu hít sâu một hơi — Tống Mãn đúng là đang thử thách giới hạn của cô.
Tống Mãn thì thấy mình làm vậy rất hợp lý, chỉ đợi được massage.
Tinh dầu mát lạnh nhỏ lên lưng, mùi thơm lan tỏa — không rõ mùi gì nhưng rất dễ chịu.
Tay Sở Phùng Thu xoa bóp với lực vừa đủ, khiến nàng thư giãn nhắm mắt, toàn thân thả lỏng.
Dưới bàn tay liên tục di chuyển, tinh dầu dần ấm lên, đến mức khi lan tỏa ra lưng thì có cảm giác hơi nóng rát.
Vì trời lạnh, bên ngoài tuyết vẫn rơi, nên phòng mở sưởi. Tống Mãn cảm thấy mơ màng, mắt díp lại vì buồn ngủ.
Thế nhưng cái cảm giác nóng rát ấy càng lúc càng rõ ràng, không chỉ sau lưng mà còn cả phía trước ngực — nơi tiếp xúc với ga trải giường ẩm ướt mồ hôi.
"Sở Phùng Thu..."
Tống Mãn khẽ gọi, giọng ngái ngủ.
"Ừm?" Sở Phùng Thu dừng lại, ngón tay đang dính tinh dầu thơm mềm cũng khiến cô khó chịu, mặt đỏ, trán đổ mồ hôi.
"Bạn có thấy... nóng không?" Tống Mãn khô khát cả họng, cảm giác bốc hỏa lan khắp cơ thể.
"Chắc là nhiệt độ phòng cao quá?" Sở Phùng Thu nhìn đồng hồ nhiệt — vẫn là 26°C, không đổi.
"Vậy bạn hạ xuống chút đi... nóng quá." Tống Mãn lim dim mắt, toàn thân đầy mồ hôi, tinh dầu bết lại khiến nàng khó chịu, nhưng vẫn muốn ngủ, chỉ mong mát mẻ chút rồi đi tắm.
Sở Phùng Thu ra chỉnh nhiệt độ. Khi quay lại, cảnh tượng trước mắt suýt khiến cô "đi đời".
Tống Mãn nằm dang tay chân như chữ đại (大), mặt đỏ bừng, mồ hôi trên mũi rịn ra, chẳng khác gì một bông hoa trên núi tuyết bắt đầu nở khi tuyết tan.
"Sở Phùng Thu, tui khát nước..." Tống Mãn gần như không mở nổi mắt, nhưng miệng khô khốc.
Sở Phùng Thu vội rót nước, đỡ nàng dậy uống từng ngụm.
Sau khi uống, Tống Mãn cảm thấy đỡ hơn, Sở Phùng Thu đặt cốc xuống, dùng mu bàn tay chạm thử trán nàng.
Tống Mãn thấy mát, mơ màng bảo: "Chạm thêm chút nữa đi..."
Sở Phùng Thu lại hít sâu — bản thân còn chưa ngất là quá kiềm chế rồi.
Cô áp cả hai tay lên mặt nàng để làm mát, Tống Mãn rên nhẹ, hàng mi khẽ động, gắng mở mắt ra.
"Lão Sở, tui đi tắm rồi ngủ luôn, chắc trên ga trải giường có dính ít tinh dầu, nếu bạn thấy không ổn thì gọi người thay nha."
"Không sao đâu, bạn cứ tắm đi."
Tống Mãn gật đầu, đi về phía phòng tắm với bước chân ngái ngủ, còn không quên mang chai tinh dầu trên giường trả lại.
Nàng để tinh dầu bên cạnh bồn rửa tay, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo.
Lau mặt xong, vô tình liếc qua chai tinh dầu — rồi tỉnh hẳn.
Tống Mãn biết tiếng Pháp, nàng đọc được nhãn.
Trên kệ có hai chai: một chai dùng để dưỡng da bình thường, còn một chai dùng để tăng cường ham muốn.
Chai dưỡng da vẫn còn nguyên trên kệ.
Chai mở ra đặt ở bồn rửa tay...
Tống Mãn nhìn vào gương, mặt không cảm xúc mà buông một câu chửi thề: "Đệt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro