Chương 90
Chương 90
Sở Phùng Thu lập tức cảm thấy tim mình treo lơ lửng. Cô đứng bên bờ sông, khẽ lắc đầu ra hiệu với bà nội đang định gọi mình.
"Bạn thấy khó chịu hả? Đã xảy ra chuyện gì không hay sao?"
Sở Phùng Thu nghe ra trong lời Tống Mãn có chút nghẹn ngào như sắp khóc, tim cô bị siết chặt. Cô biết chắc nàng đang rất buồn, nếu không thì đã chẳng có biểu hiện như vậy.
Rõ ràng buổi chiều lúc rời đi, nàng vẫn còn ổn mà. Lần gọi điện trước còn hào hứng kể với cô là chuẩn bị đi xem thi đấu. Vậy mà cô không ở bên cạnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Ừm." Tống Mãn áp điện thoại vào tai, giọng nhỏ hẳn đi.
"Tống Thanh Lan đánh tui."
Tống Mãn nói đầy tủi thân, giọng nàng chất chứa oán trách, không biết bản thân lúc này trông y như một đứa trẻ bị bắt nạt đang mách với người lớn.
Nàng cũng không ngờ mình lại có thể buột miệng thốt ra câu ấy trôi chảy đến vậy. Rõ ràng đây là chuyện vừa mất mặt vừa riêng tư, nàng chẳng bao giờ tâm sự với ai, ngay cả với ba mẹ cũng không. Nhưng với Sở Phùng Thu thì lại nói ra rất tự nhiên.
Bởi vì khi đối diện với Sở Phùng Thu, nàng thật sự không muốn phải tự gồng gánh mọi thứ nữa, cũng chẳng muốn tiếp tục giả vờ rằng mình chẳng sao, rằng mình mạnh mẽ.
Sắc mặt Sở Phùng Thu lạnh hẳn đi thấy rõ. Cô siết chặt nắm tay, lại buông ra, cố kiềm chế cơn giận của mình, đến khi mở miệng chỉ còn lại toàn là sự xót xa.
"Có đau không?"
"Đau muốn chết luôn á." Tống Mãn mím môi than thở, ngồi thụp xuống bên lề đường, trông đáng thương vô cùng.
Thật ra lúc bị đánh vào mặt, cảm giác kinh ngạc còn nhiều hơn cả cơn đau. Tống Thanh Lan không đánh quá mạnh, nhưng đối với Tống Mãn, nỗi tổn thương tâm lý còn vượt xa cảm giác thể xác.
"Giờ bạn đang ở đâu?"
"Ở ngoài đường." Tống Mãn trả lời thật thà.
"Về nhà trước đi, chườm nóng hoặc bôi thuốc..." Giọng Sở Phùng Thu đang nói thì bỗng dưng ngưng lại. Bên kia điện thoại trở nên yên lặng.
Tống Mãn hơi nghi hoặc, cứ tưởng là do tín hiệu kém, bèn dí sát điện thoại hơn vào tai.
Một đoạn âm thanh mơ hồ truyền đến, giống như có cơn gió vừa thổi qua.
"Thổi cho bạn nè, đau đau bay đi."
Tống Mãn lập tức nhận ra âm thanh đó là gì, nghĩ đến cảnh Sở Phùng Thu đang chu môi thổi gió vào điện thoại, nàng liền không nhịn được mà bật cười.
"Lão Sở, bạn tưởng tui là con nít ba tuổi à?"
"Vậy Mãn ba tuổi có được dỗ chưa?"
"Chưa, bạn thổi vô tai tui chứ có phải thổi vào mặt đâu, không tính, phải thổi vào mặt mới hiệu nghiệm."
Tống Mãn hừ hừ, bật loa ngoài, nhìn vào ảnh nền cuộc gọi của Sở Phùng Thu, dõi theo từng giây đồng hồ đang nhảy trên màn hình.
Một làn gió thổi vang qua điện thoại, lượn lờ truyền tới máy của Tống Mãn, làn gió đó như thật sự lướt nhẹ qua gò má nàng, làm dịu vết ửng đỏ nơi bị đánh, nhưng lại khiến lồng ngực nàng âm ấm.
"Giống như thật sự có tác dụng đó." Tống Mãn lẩm bẩm nói.
Sở Phùng Thu nghe vậy, mặt đầy ý cười bất đắc dĩ, chỉ muốn kéo Tống Mãn vào lòng mà xoa nắn, rồi dỗ dành nàng một trận thật đã.
"Nhớ về nhà trước nhé, về tới rồi thì gọi lại cho mình."
Bây giờ trời cũng đã tối, Sở Phùng Thu lo nàng lang thang một mình ngoài đường sẽ gặp nguy hiểm.
"Được rồi, tui về nhà trước đây." Tống Mãn ngoan ngoãn đáp lời, cúp máy xong thì đội mũ bảo hiểm lên, chạy xe về căn nhà của nàng và Sở Phùng Thu.
Vừa mới dựng xe xong, nàng đã không chờ nổi mà lấy điện thoại ra gọi cho Sở Phùng Thu, vừa trò chuyện vừa đi vào thang máy. Tín hiệu trong thang có hơi chập chờn nhưng vẫn chưa đến mức rớt cuộc gọi.
Về tới nhà, Tống Mãn nằm vật xuống giường, cầm điện thoại mà có phần uể oải.
Rõ ràng vẫn đang nói chuyện với Sở Phùng Thu, rõ ràng biết cô không còn ở Thanh Thành nữa mà đang ở Tố Lan, vậy mà lúc mở cửa, nàng vẫn không nhịn được mà mong chờ Sở Phùng Thu sẽ ở nhà chờ mình.
Là sao vậy nè, kỳ lạ ghê luôn.
Đầu dây bên kia, Sở Phùng Thu đã bắt đầu giục nàng xử lý vết thương trên mặt, nhưng Tống Mãn chỉ ậm ừ cho qua, vẫn không chịu rời giường.
Sở Phùng Thu có chút sốt ruột. Cô hiểu tính Tống Mãn, kiểu gì nàng cũng sẽ lười mở tủ lạnh lấy trứng ra luộc rồi từ từ chườm lên mặt. Nhưng cô lo nếu không xử lý thì mặt nàng sẽ bị sưng lên, tới lúc đó chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Nếu như cô có thể ở bên cạnh nàng thì tốt biết mấy.
"Hay là lấy khăn ấm chườm thử xem có đỡ không?" Sở Phùng Thu gợi ý một cách thực tế hơn, Tống Mãn cảm thấy cũng hợp lý.
Trong nhà còn có chai xịt giảm sưng, Tống Mãn cũng không biết có hiệu quả gì không, nhưng vẫn xịt một ít lên mặt cho chắc.
Không gian chợt trở nên yên tĩnh, nàng vừa xoa mặt vừa nhìn chằm chằm vào màn hình, đờ đẫn.
"Có muốn nghe nhạc không?" Giọng Sở Phùng Thu dịu dàng, chỉ mong tâm trạng nàng tốt lên đôi chút.
"Muốn." Tống Mãn bật Bluetooth, kết nối với loa, mở một bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu.
"Nếu bạn muốn nói, thì có thể kể cho mình biết... vì sao chị ấy lại ra tay với bạn không?"
Sở Phùng Thu cau mày, lòng bồn chồn không yên. Cô vừa mới rời khỏi Tống Mãn mà nàng đã bị bắt nạt, mà người ra tay lại là chị gái của nàng – Tống Thanh Lan. Đây là chuyện trong nhà của Tống Mãn, cô bây giờ vẫn chưa đủ tư cách để can thiệp.
"Chị ấy đúng là có vấn đề thiệt luôn á." Tống Mãn nhắc đến là lại tức, vừa được Sở Phùng Thu dỗ dành một hồi, nỗi tủi thân trong lòng nàng cũng vơi đi gần hết, chỉ còn lại ngập tràn giận dữ.
Câu nói ấy của nàng không chỉ là mắng suông, mà là thật sự cảm thấy tư tưởng của Tống Thanh Lan có gì đó sai lệch đến mức điên rồ.
Chị ta sao lại tự cho mình là người thân thiết nhất với nàng, rồi cái kiểu kiểm soát đến mức chẳng buồn che giấu đó – rõ ràng ngay cả bản thân Tống Thanh Lan cũng không thấy có gì bất thường – khiến Tống Mãn cực kỳ bực bội.
Nàng kể hết đầu đuôi câu chuyện, càng nói càng cảm thấy Tống Thanh Lan thật sự vô lý.
"Chị ấy căn bản chẳng thèm nghe tui nói gì hết. Tui cũng biết rõ chuyện đó nguy hiểm mà, nhưng chị ấy lại bắt tui phải giao chìa khoá cho chị ấy, còn cấm tui chơi xe nữa. Dựa vào đâu mà muốn xoá sạch sở thích của tui chứ?"
Tống Mãn vừa càm ràm vừa ngừng tay, không tiếp tục chườm khăn nóng lên mặt nữa.
Thật ra nàng cũng không kể quá chi tiết về chuyện ở đường Nam Sơn, nhưng tim Sở Phùng Thu đã bắt đầu căng thẳng.
Cô lên mạng tra thử, hình ảnh của đường đua đó hiện ra cùng với hàng loạt tin tức về các vụ tai nạn từng xảy ra – một số thật sự khiến người ta lạnh sống lưng.
"Mình hiểu được tâm trạng của chị ấy, nhưng mình không đồng tình với cách làm đó." Sở Phùng Thu im lặng một lúc, rồi mới mở lời.
Câu nói này hoàn toàn không phải là bao biện cho hành vi của Tống Thanh Lan, mà chỉ là cô khó tưởng tượng được nếu mình ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ như thế nào.
Chắc chắn cô cũng sẽ khó mà chịu đựng được cảm giác đó.
"Vậy... bạn cũng thấy là tui sai sao...? Cũng cảm thấy kiểu chơi đó nguy hiểm quá nên không muốn tui tham gia đúng không..." Tống Mãn có phần buồn bã, nhưng sự buồn này không nhắm vào ai cả. Nó chỉ xuất phát từ sự giằng xé giữa quan tâm và đam mê – một mâu thuẫn không cách nào hoà giải.
Trước mặt Sở Phùng Thu, nàng không muốn dùng lời lẽ sắc nhọn, chỉ đơn giản là thấy chênh vênh.
Nàng đâu có không biết chuyện đó nguy hiểm... nhưng mà thích thì vẫn cứ là thích mà thôi, đâu phải đi tìm đường chết... Vậy thì tại sao...
"Sao mà vậy được. Đây đâu phải chuyện gì sai trái. Nó chỉ là sở thích của bạn thôi mà, làm sao lại là sai. Với lại, đây là cuộc sống của bạn, là điều bạn yêu thích. Mình... mình sẽ cố gắng thích những điều mà bạn thích."
Sở Phùng Thu biết Tống Mãn rất yêu xe, lần nào lau xe nàng cũng tự làm hết, không để ai đụng vào. Hồi còn mới quen nhau, đám bạn như Đặng Vỹ cũng từng nói Tống Mãn quý chiếc xe đến mức không cho ai ngồi vào ghế sau – đủ thấy nàng nâng niu nó cỡ nào.
Huống hồ cô còn thấy dáng vẻ cô gái ngồi trên mô tô thật sự quá ngầu, khiến tim người khác phải rung động.
"Nhưng mình hy vọng bạn có thể đồng ý với mình một chuyện."
"Chuyện gì vậy?" Đừng nói là không cho nàng đi vào mấy khúc cua khó đầy thử thách kia nha?
"Nếu lần sau bạn còn muốn đến những đường đua kiểu đó, nhớ dẫn mình theo."
"Hả?" Tống Mãn ngơ ra.
"Vì biết có mình ở đó nhìn nên bạn sẽ đặc biệt cẩn thận hơn phải không?"
"Không phải. Ý mình bảo dẫn mình theo, là muốn ngồi ở yên sau xe bạn."
Giọng Sở Phùng Thu chậm rãi, bình tĩnh nói rõ ý mình.
"Bạn đúng là gian xảo hết biết!" Tống Mãn lập tức phản ứng lại, khẽ kêu lên, trên mặt lại hiện rõ nụ cười không cách nào che giấu được.
Sở Phùng Thu đúng là gian xảo thật!
Cô lại nghĩ ra cách như vậy để làm biện pháp bảo vệ!
Ủng hộ nàng tiếp tục chơi xe, nhưng lại dùng cách này để khiến nàng phải suy nghĩ kỹ càng trước khi chạy. Sở Phùng Thu thừa biết, nếu cô ngồi sau xe, làm sao nàng có thể dám chơi mấy trò nguy hiểm có thể đe doạ đến tính mạng chứ.
"Làm gì mà gian xảo, mình chỉ là muốn cảm nhận điều mà bạn yêu thích thôi mà." Nghe thấy Tống Mãn cười, tâm trạng của Sở Phùng Thu cũng lập tức tốt lên, cô khẽ bật cười, nhẹ nhàng biện hộ cho mình.
"Hứ, đúng là người chỉ biết nói lời ngọt ngào!"
"Mặt bạn đỡ chưa?"
"Cũng không đau nhiều nữa rồi, chắc tui chườm thêm một lát rồi đi tắm luôn." Tống Mãn cũng không muốn để mặt mình sưng lên. Ngày mai là giao thừa, nàng còn phải về nhà nữa, đâu thể để cái mặt sưng sưng mà gặp mấy người họ hàng được — nàng vẫn còn sĩ diện lắm chứ.
"Ừ, vậy nhé."
"À đúng rồi, ba mẹ bạn dạo này sao rồi, vẫn khỏe chứ?"
"Ừm, vẫn ổn lắm."
Tống Mãn và Sở Phùng Thu tiếp tục trò chuyện thêm một lát, đến khi nước trong chậu đã nguội ngắt, nàng mới lưu luyến cúp máy, rồi vào phòng tắm.
Tắm xong, nàng vừa lau tóc vừa bước ra thì nhận được cuộc gọi từ Hứa Thanh Lãng.
"Ba, có chuyện gì vậy?"
"Sao con không về nhà? Không phải đã nói tối nay về rồi mai còn đi sang nhà ông ngoại à?"
Ông ngoại của Tống Mãn — tức ba của Tống Tử Từ — hiện sống ở căn nhà cũ. Bà ngoại nàng đã mất được vài năm.
Thật ra Tống Mãn không thân thiết lắm với ông bà ngoại. Họ cũng không đặc biệt quý nàng, chỉ là kiểu quan hệ ông cháu thông thường thôi. So ra thì chắc họ thích hoặc đánh giá cao Tống Thanh Lan hơn.
"Mai con sẽ về."
Bây giờ mà kêu nàng về thì hoàn toàn không có khả năng. Nghĩ đến chuyện phải về nhà là thấy phiền, mà nghĩ đến việc mai sẽ gặp Tống Thanh Lan thì càng bực thêm.
"Vậy được. Trước khi đến nhớ gọi cho ba, hoặc để tài xế tới đón. Tuyệt đối không được đến trễ đó nha." Hứa Thanh Lãng dặn dò liên tục, sợ nàng ham chơi rồi trễ giờ.
"Biết rồi, giờ con định ngủ đây. Chúc ba ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon."
Tống Mãn cúp máy, cầm lấy máy sấy tóc.
Trước đây nàng không thích dùng máy sấy, cảm thấy không thoải mái, thường chờ tóc tự khô. Nhưng Sở Phùng Thu thì không nghĩ vậy. Cô luôn cho rằng tóc ướt dễ bị cảm, nhất là mùa đông, nên mỗi lần Tống Mãn gội đầu xong, cô đều kiên nhẫn lấy máy sấy ra sấy cho nàng gần khô hẳn.
Vừa rồi nàng cầm máy sấy ra cũng là theo thói quen, nghĩ rằng lát nữa thế nào Sở Phùng Thu cũng sẽ càm ràm mình, nhưng khi bật máy lên rồi mới sực nhớ — cô không có ở nhà.
Tống Mãn sấy được một lúc rồi thấy chán, rút phích cắm ra, ngước mắt nhìn về phía chiếc giường rộng trống không.
Khi có Sở Phùng Thu ở nhà, căn phòng này luôn mang đến cảm giác trọn vẹn, ấm cúng. Nhưng khi cô không có ở đây, nơi này lại trở nên trống trải đến đáng sợ.
Tác giả có lời muốn nói:
Một mình giữ phòng trống, Mãn Mãn thật là thảm quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro