Chương 93
Chương 93
Ngày hôm sau, Tống Mãn thấy Tống Thanh Lan cùng xuất phát với mình. Mẹ nàng thích cả nhà cùng đến nơi một cách chỉnh tề, nên sắp xếp giờ đi giống nhau, cả nhà cùng ngồi một xe về nhà tổ đón Tết, năm nào cũng vậy.
Lớp trang điểm trên mặt Tống Thanh Lan hôm nay có phần đậm, khi nhìn thấy nàng thì lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Tống Mãn thấy cô như vậy, tâm trạng bỗng dưng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tống Tử Từ đang nói nhỏ với Tống Thanh Lan chuyện công ty, Tống Mãn chẳng buồn để ý, chỉ lo chăm chú nghịch điện thoại.
Lúc đang nhắn tin với Sở Phùng Thu, nàng bỗng nghe được vài câu liên quan đến chuyện xem mắt, liền lập tức vểnh tai lên nghe.
"Thằng bé nhà đó cũng không tệ, tốt nghiệp ngành kinh tế quản lý, sau này có thể giúp được con nhiều lắm."
"Mẹ, chuyện này con sẽ tự cân nhắc, mẹ không cần bận tâm đâu ạ."
Tống Thanh Lan tỏ vẻ mệt mỏi, rõ ràng rất không kiên nhẫn với chủ đề này.
Trước giờ, Tống Thanh Lan lúc nào cũng giữ thái độ kính cẩn với Tống Tử Từ, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô phản kháng như vậy.
Không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng. Tống Mãn không lên tiếng, chỉ ngồi im quan sát tình hình.
"Không thích người này cũng không sao, chúng ta có thể tìm người khác."
Tống Tử Từ làm như không nghe ra được sự khó chịu trong lời nói của Tống Thanh Lan, vẫn tự nói tiếp.
"Mẹ, con có kế hoạch riêng của mình, chuyện chọn bạn đời là việc của con. Mong mẹ tôn trọng ý muốn của con, đừng can thiệp quá nhiều."
"Đương nhiên mẹ không ép con phải lấy người con không thích. Nếu con có thể tự lựa chọn, thì mẹ mừng cho con. Nhưng mẹ chỉ hy vọng lựa chọn của con là đúng đắn, chứ không phải sai lầm."
Lời của Tống Tử Từ mang đầy ẩn ý. Trước khi Tống Thanh Lan kịp nói thêm gì, bà đã chuyển sang chủ đề khác.
Những năm trước, không khí Tết trong nhà đều nhờ Tống Mãn làm dịu đi, nhìn qua thì trông như một gia đình hòa thuận. Nhưng năm nay thì khác.
Tống Thanh Lan vừa bực bội vì chuyện với Tống Mãn đã bị vạch trần, lại vừa khó chịu vì bị Tống Tử Từ thúc ép chuyện tìm bạn đời, cả đường đi sắc mặt cứ lạnh như băng. Mãi đến khi nhìn thấy ông ngoại mới miễn cưỡng nở được một nụ cười.
Tống Mãn lễ phép chào ông ngoại, ông cười gật đầu rồi khoác tay Tống Thanh Lan, vừa trò chuyện vừa dắt cô đi vào nhà.
Ông ngoại đối xử với nàng thì còn tạm được, nhưng với Hứa Thanh Lãng thì lại lạnh nhạt thấy rõ.
Tống Mãn khẽ nắm tay ba, Hứa Thanh Lãng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, trông như thể không để tâm.
Thật ra nếu đổi vai trò giới tính, thì hoàn cảnh gia đình nàng đúng là điển hình của một nhà giàu kiểu cũ.
Ba của Tống Thanh Lan cũng là người có xuất thân hào môn, nhưng không thích kinh doanh, đam mê âm nhạc, là một nghệ sĩ piano, thể trạng yếu từ nhỏ. Còn mẹ nàng – Tống Tử Từ – thì lại là người quyết đoán, mạnh mẽ, hai người xem như môn đăng hộ đối.
Trong khi đó, ba của nàng – Hứa Thanh Lãng – chỉ là người bình thường, ban đầu chỉ làm trợ lý cho Tống Tử Từ, luôn mang đến cho người khác cảm giác là "người đi lên nhờ phụ nữ".
Tống Tử Từ chưa bao giờ giấu diếm mối quan hệ với chồng, nhưng kiểu kết hợp giữa bà chủ và trợ lý như vậy, nếu là nhà người khác thì còn được gọi là "vợ nhỏ đáng yêu", còn với Hứa Thanh Lãng thì lại luôn có người cho rằng ông bị "bao nuôi", khiến trong lòng ông ấy mang nhiều áp lực.
Dù vậy, Hứa Thanh Lãng cũng chưa từng oán trách. Dù vợ có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không phải kiểu người không biết lý lẽ. Chính sự quyết đoán của bà lại là điều khiến ông ngưỡng mộ nhất. Và mỗi khi bà mệt mỏi tựa vào vai ông nghỉ ngơi, bất kể người ngoài nói gì, chỉ cần họ sống hạnh phúc với nhau là đủ.
"Ngày mai mình đến nhà ông bà nội hả ba? Con nhớ đồ ăn bà nấu quá."
Ông bà nội Tống Mãn sống ở một thị trấn nhỏ gần Thanh Thành, cũng không xa Tố Lan lắm. Nàng tính sau khi đến thăm ông bà nội thì sẽ ghé qua Tố Lan thăm Sở Phùng Thu.
"Hôm qua ba gọi điện với bà, bà cũng nói là nhớ con lắm đó."
Tống Mãn mỉm cười gật đầu, trong mắt ánh lên niềm háo hức.
Dù ông bà ngoại không cưng chiều nàng, nhưng ông bà nội thì lại vô cùng yêu thương nàng. Mỗi lần Tết hay nghỉ lễ nàng về chơi, ông bà đều nấu bao nhiêu món ngon chờ sẵn.
"À mà ba ơi, mai khi đi từ nhà ông bà, con có thể ghé qua nhà Sở Phùng Thu được không? Nhà ông bà ngoại bạn ấy ở gần đó mà."
Tống Mãn lắc nhẹ cánh tay Hứa Thanh Lãng, làm nũng để bộc lộ ý định thật sự.
"Được chứ. Con có thể chơi với bạn ấy nhiều hơn. Con bé đó ba thấy rất tốt, còn giúp con học hành tiến bộ như vậy. Nhớ mang thêm quà sang nhà người ta, con bé đó cũng không dễ dàng gì."
Lúc ba nàng nói đến nửa câu đầu, Tống Mãn còn đang thầm nhủ trong bụng rằng: Hai đứa mình đã thân tới mức ngủ chung một giường rồi cơ mà. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ sự chú ý của nàng đã bị nửa câu sau thu hút.
"Bạn ấy sao vậy ba? Con vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa chú Sở và bạn ấy không được tốt lắm."
"Thật ra chuyện này ba cũng không rõ lắm, chỉ là hồi đó chú Sở có lần nhắc đến, luôn miệng nói cảm thấy có lỗi với con bé, mà lại không biết làm sao để bù đắp được."
Hứa Thanh Lãng cũng không nắm rõ chi tiết bên trong, nhưng qua nét mặt người bạn cũ thì thấy, cảm giác tội lỗi là thật sự rất sâu nặng.
Tống Mãn vốn còn định hỏi thêm vài chuyện về Sở Phùng Thu, nhưng lại bị mấy người tới chào hỏi làm gián đoạn.
Đợi nàng chào hết lượt các anh chị em họ nội ngoại trong nhà — từ biểu ca biểu muội đến đường ca đường tỷ — thì ba nàng đã quay sang chỗ mẹ nàng từ bao giờ. Tống Mãn đối phó xong hết mọi người, câu chuyện cũng đã trôi qua mất rồi, nhìn cha mẹ cùng các bậc trưởng bối đang nói chuyện, nàng biết đây không phải thời điểm để hỏi tiếp.
Tuy không phải người được cưng chiều nhất ở nhà ông ngoại, nhưng vì tính cách thân thiện nên Tống Mãn vẫn chơi rất hợp với các chị em họ trong nhà.
Tết nhất ai cũng rảnh rỗi, đám trẻ tụ tập lại một chỗ, bắt đầu nhắc đến chuyện Tống Mãn hôm qua lái xe trên đường Nam Sơn, có người trêu chọc vài câu, nàng chỉ cười cười cho qua, tâm trí đã sớm không đặt ở đó.
Trong lòng nàng vẫn đang nghĩ đến Sở Phùng Thu, bất giác nhận ra những cái Tết trước mình đều trải qua như thế nào. Quanh đi quẩn lại cũng giống nhau, chỉ khác mỗi tuổi tác, những gương mặt thấy cũng không khác là bao.
Cô bé Y Y – con nhà dì ba – lạch bạch chạy tới ôm chặt lấy chân nàng, gọi "chị ơi" bằng giọng non nớt.
Tống Mãn chỉ thích trẻ con ngoan, mà Y Y thì đúng chuẩn đứa bé ngoan ngoãn, nên nàng dang tay ra ôm bé ngồi lên đùi mình.
Lúc Y Y mới sinh, nàng cũng từng gặp bé rồi. Khi đó đứa bé đỏ hỏn, mặt nhăn nhó, nhìn xấu không chịu nổi. Vậy mà giờ đã chạy nhảy khắp nơi được rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Có những chuyện cảm giác như mới xảy ra hôm qua, chớp mắt một cái đã thấy xa lắm rồi.
Có người lấy bài ra chơi "đấu địa chủ", rủ Tống Mãn cùng chơi.
"Mình chỉ ngồi nhìn thôi, các bạn chơi đi."
Tống Mãn vừa nói vừa xoa nhẹ cằm bé Y Y. Nàng còn đang định nhắn tin với Sở Phùng Thu, không rảnh chơi bài.
"Tống Mãn đổi tính rồi nha, năm nào bạn cũng là người chơi sung nhất. Mà hôm nay thấy cứ dán mắt vào điện thoại, có tình hình gì đặc biệt không đó?"
Một chị họ trêu chọc, mọi người xung quanh cũng cười theo.
"Ý mọi người là hỏi mình có 'bà xã' chưa đúng không? Ở nhà mình á, xe hơi còn mấy chiếc cơ, mọi người nói xem mình có tình hình gì không?"
Tống Mãn đánh trống lảng, khéo léo chuyển hướng câu chuyện. Cả nhóm lại nhớ đến chuyện nàng ký giấy sinh tử đua xe ở đường Nam Sơn hôm qua, khen nàng gan to thật.
Những người khác đang chơi bài ở giữa, Tống Mãn thì ngồi ở mép ngoài, cầm điện thoại chờ tin nhắn của Sở Phùng Thu.
Trong khi nàng rảnh rỗi, thì bên kia Sở Phùng Thu lại hơi bận – phải giúp ông bà làm việc. Vừa nãy cô còn gửi cho nàng một tấm ảnh nguyên liệu nấu ăn, rồi chụp cả dòng sông trước cửa nhà. Nước sông chảy nhẹ nhàng, êm đềm như cuộc sống vậy.
Buổi chiều ở nhà tổ, chuyện đáng mong chờ nhất chính là bữa cơm tất niên buổi tối. Họ hàng bên nhánh chính và phụ cộng lại cũng khá đông, mà đấy còn là nói giảm rồi – nhà họ Tống người đông, ba đời tính ra con cháu chẳng ít chút nào.
Ăn xong bữa tất niên là có thể về rồi, nhưng vì Tống Mãn là con cháu nhánh chính nên vẫn phải ở lại. Mẹ nàng phải ở lại bên ông ngoại, thì đương nhiên nàng cũng không thể rời đi.
Trong lúc ăn tối, dù cả hai ngồi chung một bàn, Tống Thanh Lan cũng chẳng liếc nhìn nàng lần nào, hệt như đang cố tình tránh ánh mắt nàng.
Tống Mãn thấy vậy lại bật cười.
Tống Thanh Lan lớn tuổi hơn nàng, từng trải cũng nhiều hơn, gặp gió to sóng lớn không thiếu, nhưng đôi khi Tống Mãn lại cảm thấy thật ra cô ấy còn trẻ con hơn cả mình – càng hay tự dối mình, càng hay né tránh vấn đề.
Không biết có phải là vì yêu một người sẽ khiến bản thân mạnh mẽ hơn không, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc luôn có Sở Phùng Thu đứng sau ủng hộ mình, ủng hộ mọi ý nghĩ và hành động của mình, là nàng như có thêm thật nhiều dũng khí.
Vì vậy, khi rẽ qua một khúc hành lang và bắt gặp Tống Thanh Lan, Tống Mãn chủ động gọi cô ấy lại.
"Chị, qua đây nói chuyện một lát đi."
"Chị còn có việc phải xử lý, em..."
Tống Thanh Lan vừa mở miệng đã có vẻ muốn vội vàng quay đi.
"Chị."
Tống Mãn lại gọi thêm một tiếng, mắt nhìn nghiêng gương mặt của Tống Thanh Lan.
Tống Thanh Lan như bị kẹt nhịp, khựng lại một lúc rồi xoay người.
"Vào phòng em đi."
Giọng cô có chút mỏi mệt, trong mắt không giấu được vẻ bối rối.
Tối hôm qua, lúc nghe được câu nói đó, đầu óc Tống Thanh Lan thực sự trống rỗng.
Cô cứ ngỡ rằng điều mà mình để Tống Mãn nhìn thấy là một ảo ảnh — bản thân đứng bên ngoài cuộc chơi, quan sát tất cả. Nhưng nghĩ lại thì, điều mà cô nhìn thấy... chẳng phải cũng là một tấm màn giả tạo mà Tống Mãn dựng nên sao?
Khoảnh khắc biết được sự thật, cảm xúc đầu tiên của Tống Thanh Lan không phải là tức giận vì bị lừa, mà là sự hoang mang vì lời nói dối bị vạch trần.
Cả đêm cô trằn trọc suy nghĩ. Thật ra cô không muốn thừa nhận mình từng có quá nhiều tình cảm dành cho Tống Mãn. Đến khi lời nói dối bị bóc trần, điều cô sợ mất đi nhất không phải là kế hoạch hay mục tiêu, mà là Tống Mãn.
"Em muốn nói gì với chị?"
Tống Thanh Lan đã từng nghĩ sẽ là người chủ động giải thích trước, hoặc ít nhất là nói rõ điều gì đó. Nhưng khi đối diện, biết bao suy nghĩ trong đầu lại không biết nên mở lời thế nào.
Sự thật nằm đó, lạnh lùng và trơ trọi. Bất cứ lời biện hộ hay đề nghị nào lúc này cũng có vẻ khó nghe và vụng về.
Cô tự hỏi trong đêm khuya, liệu mình đã thật sự sai chưa?
Cô cảm thấy những gì mình làm đều là lẽ thường tình. Cô chưa từng có ý hãm hại Tống Mãn. Cô không thể đứng trên lập trường đạo đức để trách mắng em gái mình, bởi rõ ràng, Tống Mãn là con gái chính thức trong hôn nhân, còn cô... chỉ là người ở thế kẹt giữa.
Thử hỏi một người vừa mất cha chưa được ba tháng, liệu có thể nở nụ cười với người chồng mới của mẹ, có thể hoàn toàn không khúc mắc gì với đứa em cùng mẹ khác cha sao? Tống Thanh Lan muốn tin rằng mình không sai, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng vẫn không cách nào dứt bỏ.
"Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi. Nói hết tất cả về mối quan hệ giữa hai chị em mình."
"Chị biết từ khi nào?"
Tống Thanh Lan đứng đối diện nàng, thật ra cô không cao bằng Tống Mãn, phải nhờ mang giày cao gót mới có thể nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Từ rất lâu rồi. Khi em mười hai tuổi."
"Vậy... đúng là từ rất lâu rồi."
Tống Thanh Lan khẽ lẩm bẩm, như vừa tỉnh mộng. Cô từng nghĩ Tống Mãn chỉ mới phát hiện gần đây, do người khác nói lại.
Nếu là như vậy, thì có thể giải thích được sự thay đổi thái độ của Tống Mãn, có thể hiểu được vì sao nàng bắt đầu xa cách. Dù sao thì chính từ khoảng thời gian đó, nàng bắt đầu thể hiện sự buông thả, không còn nghiêm túc chuyện học hành.
"Thế thì, em diễn còn giỏi hơn cả chị."
Tống Thanh Lan nheo mắt. Nếu Tống Mãn biết từ lúc mười hai tuổi, thì không thể để sự việc phát triển đúng như kế hoạch của cô lúc đó. Nhưng nhìn bề ngoài, Tống Mãn lại phối hợp rất tốt. Vậy thì nghĩa là — nàng cũng đang diễn.
Nào là không thích học, thành tích kém... đều là giả. Thành tích bất ngờ tăng lên, cũng là giả. Vì bản thân nàng vốn dĩ đã có thực lực.
Tống Thanh Lan chăm chú nhìn Tống Mãn từ đầu đến chân, khóe môi nở nụ cười tự giễu.
"Trước giờ chị luôn nghĩ em là một đứa trẻ không hiểu chuyện... Xem ra là chị đã xem thường em rồi."
Cho đến tận vừa rồi, cô vẫn còn nghĩ Tống Mãn chỉ là một đứa em gái nghịch ngợm, chưa trưởng thành. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ cô đã sai — đã đánh giá thấp người em mà mình tưởng là hiểu rõ ấy.
"Khoan đã. Em không đến đây để cãi nhau với chị, mình nói chuyện cho tử tế được không?"
Tống Mãn thấy bộ dạng kia của Tống Thanh Lan thì nổi cả da gà. Mấy lời đó từ miệng cô nói ra nghe cứ như thể nàng là người có mưu đồ từ đầu, thật khó chịu.
"Vậy em muốn nói chuyện thế nào?"
"Em chỉ muốn nói rõ một điều — em không có hứng thú với những thứ mà chị muốn giành lấy. Giữa hai người tụi mình chẳng có gì gọi là xung đột lợi ích. Chị muốn làm người thừa kế thì cứ làm, muốn đi làm thì cứ đi, em không muốn tranh. Đừng cứ mãi lấy tư duy của chị mà áp đặt suy nghĩ lên người khác."
Tống Mãn một hơi nói ra hết, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được trút bỏ gánh nặng. Những lời này, nàng đã muốn nói từ rất lâu rồi.
Thứ mà Tống Thanh Lan muốn, chưa chắc là thứ Tống Mãn thích — thậm chí còn là điều nàng muốn tránh xa.
"Vậy sao?"
Tống Thanh Lan không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.
Thật ra, cô cũng chẳng yêu thích quyền lực ấy đến vậy. Chỉ là... đó là thứ duy nhất mà cô có thể nắm giữ.
"Đương nhiên là vậy rồi. Nếu không thì em diễn như thế làm gì? Cơ mà cũng không hoàn toàn là diễn đâu, làm một 'học sinh dốt' thật sự rất dễ chịu ấy, chẳng ai kỳ vọng gì, không có chút áp lực nào, sống thoải mái cực kỳ."
"Vậy ý em là... từ giờ em sẽ không diễn nữa?"
"Ừ, em sẽ không giả vờ nữa. Em chỉ mong chuyện này chị đừng nói với ba mẹ, nhất là với ba em." Tống Mãn nhìn thẳng vào mắt Tống Thanh Lan, giọng nói nghiêm túc, "Em không quan tâm chị nghĩ thế nào về ba em, nhưng ba em thật sự rất mong nhà mình yên ấm, ông ấy luôn coi chị là con gái ruột mà chăm sóc. Chị có thể không đáp lại, nhưng đừng để những mưu tính của chị lộ ra trước mặt ông ấy, đừng làm ông ấy buồn."
Nhắc đến Hứa Thanh Lãng, sắc mặt Tống Thanh Lan lạnh đi vài phần.
"Biết là nói ra nghe rất khó nghe và có phần mạo phạm, nhưng em đã kìm nén lâu lắm rồi. Chị cũng nên hiểu rõ trong lòng mình, ba chị qua đời thế nào. Việc đó không hề liên quan đến ba em. Cho dù không phải là ba em, thì chị có thể ngăn mẹ tái hôn với người khác được không?"
Những lời Tống Mãn nói, không phải để đổ lỗi lên đầu Tống Tử Từ, nàng chỉ đang nói ra một sự thật hiển nhiên.
"Ý em là... từ lúc em phát hiện ra mọi chuyện đến giờ vẫn luôn giấu kín, là vì sợ ba em buồn?"
"Chị nắm sai trọng tâm rồi. Đó chỉ là một phần thôi. Chị cũng nên biết rõ, còn là vì chị nữa."
Tống Mãn nhìn thẳng vào Tống Thanh Lan. Có những điều khi chỉ nghĩ trong đầu thì thấy nó có vẻ sướt mướt quá mức, nhưng nói ra rồi thì lại thấy cũng không tệ.
"Trước khi biết chuyện, em thật lòng coi chị là chị gái, là ruột thịt của mình. Chị là người mà em thích nhất trên đời. Khi em phát hiện tất cả chỉ là một màn kịch, chị thậm chí còn muốn hủy hoại cả cuộc đời em, chị biết em cảm thấy như thế nào không?"
Giọng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không thể không cảm thấy ấm ức.
Hồi đó nàng đã rất tủi thân, lại không thể kể với ai, vẫn phải đối mặt với sự ân cần bọc độc của Tống Thanh Lan, vẫn phải nghe ba dặn rằng "chị đối xử tốt với con như vậy, sau này con phải đối xử tốt với chị hơn".
Bây giờ nàng biết sự thật, chưa bị nuôi hỏng, chưa bị lừa trọn đời — nhưng nếu khi đó không biết thì sao? Ai biết nàng sẽ biến thành cái dạng gì?
Mưu sát không thành cũng vẫn là tội mưu sát, không thể lấy lý do "chưa làm được" mà giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Về sau đừng tính toán với em nữa. Có gì thì nói thẳng ra, được không?"
Tống Mãn nhìn Tống Thanh Lan, chờ một câu trả lời rõ ràng từ cô.
Tống Thanh Lan im lặng, không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
"Em còn nhớ quà sinh nhật chị tặng không?" – Tống Thanh Lan mở lời.
"Đó là thật lòng của chị."
Cô đã suy nghĩ rất lâu không biết nên tặng món gì cho Tống Mãn vào sinh nhật.
Ban đầu cô định mua thứ mà nàng thích, nhưng lại không muốn tặng mô-tô — quá nguy hiểm. Cuối cùng, cô chọn chuỗi dây chuyền kim cương mang tên Chân thành.
Dù biết Tống Mãn không thích mặc váy hay diện lễ phục, nên cũng hiếm khi có cơ hội đeo nó, cô vẫn quyết định chọn món quà đó.
Tống Mãn ngẩn ra một lúc, rồi hiểu ra.
"Vậy thì nói rõ rồi nha. Nếu chị còn lừa em nữa, em sẽ mặc kệ chị luôn."
"Ừ."
Tống Thanh Lan nhìn theo bóng lưng vui vẻ rời đi của Tống Mãn, nhưng trong lòng lại chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
Quá nhiều suy nghĩ chồng chất trong đầu khiến cô nhức đầu.
Cô vốn là người luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Nhưng giờ nghĩ lại, trên đời có rất nhiều chuyện... vốn không thể suy nghĩ cho thấu đáo được.
Tống Mãn quay trở về phòng, vui vẻ đổ người xuống giường.
Được nói hết ra rồi đúng là thoải mái thật.
Nàng nhìn đồng hồ trên điện thoại, chờ đến đúng lúc giao thừa để chúc Sở Phùng Thu năm mới vui vẻ.
Đúng 23:59, Tống Mãn bấm gọi cho Sở Phùng Thu, chuông mới đổ vài tiếng đã được nhấc máy.
"Sở Phùng Thu! Mình nói chuyện xong với chị rồi!"
Dù đang trong mối quan hệ yêu đương, Tống Mãn cũng không đặt biệt danh tình cảm gì cho Sở Phùng Thu cả. Kiểu xưng hô dính dính ngọt ngào không hợp với phong cách của nàng. Những lúc nói chuyện quan trọng, nàng cứ thích gọi thẳng cả họ tên như vậy — nghe vừa rõ ràng, lại vừa dễ chịu.
"Kết quả sao rồi?"
"Cô ấy đồng ý rồi, sau này sẽ cư xử bình thường. Dù sao thì cô ấy nghĩ gì cũng được, em cứ sống đúng với mình là được rồi."
"Ừ, bất kể cô ấy nghĩ gì, bạn nhất định phải sống thật vui vẻ."
"Vậy thì chờ đến khi nhập học, em sẽ đẩy bạn xuống khỏi ngôi đầu bảng nhé."
Giọng Tống Mãn đầy khí thế. Người khác nhìn vào thì ngạc nhiên, nàng chẳng quan tâm. Mục đích chính là muốn trêu đùa với bạn gái một chút, tạo không khí lãng mạn của riêng hai người.
"À đúng rồi! Lần trước bạn hứa với mình là sinh nhật sẽ mặc tất trắng đó! Bạn vẫn chưa mặc!"
Tống Mãn bỗng nhiên nhớ ra, nghĩ tới cái "phúc lợi" đó thì trong lòng cũng nhộn nhạo.
"Chờ thi khảo sát đầu kỳ xong, mình đậu rồi sẽ mặc cho bạn xem."
"Bạn chơi xấu!!!"
Đúng lúc này, đầu dây bên kia vang lên tiếng pháo hoa nổ rộn ràng, giọng điệu trách móc của Tống Mãn cũng bị âm thanh kia nhấn chìm.
Khu nàng ở cấm bắn pháo hoa, nhưng ở Tố Lan thì không.
Tống Mãn nhìn đồng hồ đã đúng nửa đêm, cũng không còn lo tranh luận chuyện phúc lợi nữa, vội vàng hét lên qua điện thoại: "Sở Phùng Thu! Chúc mừng năm mới!"
"Năm mới vui vẻ, Mãn Mãn của mình."
Âm thanh pháo hoa bùng nổ như xua tan hết mọi âm u của năm cũ, thắp lên hy vọng và mong ước tươi đẹp cho năm mới, rực rỡ giữa bầu trời đêm.
Tống Mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm vẫn còn tối mịt, chỉ có vài ngôi sao mờ nhạt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng dường như có thể nhìn thấy màn pháo hoa mà Sở Phùng Thu đang ngắm.
"Sở Phùng Thu, tụi mình nhất định phải ở bên nhau mãi mãi nhé!"
Trong tiếng pháo hoa nổ vang, Tống Mãn lớn tiếng hét vào điện thoại.
Nàng từng nghĩ yêu đương phải thật hồi hộp kích thích mới gọi là thú vị, giống như cưỡi mô-tô phóng vút trên đường đua, theo đuổi cảm giác tốc độ và rung động, cho dù có nguy hiểm, có run sợ, cũng đều phấn khích.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tình yêu không phải là trò chơi.
Chỉ cần nghĩ đến Sở Phùng Thu là lòng nàng vui rộn ràng, không thể che giấu nỗi niềm hạnh phúc. Không còn phải dè dặt, chỉ còn lại tuổi trẻ đầy ngông cuồng và hết mình, khiến Tống Mãn càng trân trọng hơn nữa.
Có thể nói lời yêu thương với đúng người, vào đúng thời điểm — đúng là một chuyện quá đỗi hạnh phúc.
"Tụi mình nhất định sẽ luôn ở bên nhau."
Sở Phùng Thu đáp lại đầy chắc chắn, ánh mắt trong veo, dứt khoát.
Khó khăn lắm mới gặp được bạn, làm sao mình có thể dễ dàng buông tay.
Vận mệnh giao nhau nơi tuổi trẻ, chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng đã nói hết niềm vui trong đời.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này mình đã suy nghĩ rất lâu. Ban đầu dự định sẽ tiếp tục viết tiếp, nhưng sau lại cảm thấy dừng ở đây là vừa đủ.
Vậy là chính văn đến đây là kết thúc rồi — một câu chuyện tình yêu không rắc rối giữa hai học sinh cấp ba.
Có người nói truyện này chẳng có mấy sóng gió. Nhưng thích nhau thì cần gì sóng gió, đúng không?
Sau này sẽ có phần ngoại truyện để viết nốt những điều chưa kể hết trong chính văn: về gia đình của Thu, về việc come out, về chuyện của chị gái.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Ngày 22/7 tới mình sẽ bắt đầu đăng truyện mới (tạm dịch: Nhận nuôi nữ chính khi còn bé), bạn nào thích có thể lưu vào danh sách theo dõi nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro