Chương 1
Chương 1: Chị dâu từ trên trời rơi xuống
Lâm Cẩm Vân mang theo bao lớn bao nhỏ trên đường trở về Trấn Cao Hồ.
Năm nay Trường cấp hai của huyện nghỉ sớm, cô chỉ là giáo viên bộ môn không phải chủ nhiệm lớp, cho nên được về nhà sớm hơn các đồng nghiệp khác vài ngày.
Đang là giữa trưa hè, nhiệt độ cao đốt cháy một vùng đất rộng lớn trong tầm mắt.
Nhìn từ con đường thị trấn đến một vùng xa xa trước mắt là lác đát các mảnh ruộng, hai đầu bờ ruộng loáng thoáng có thể thấy được người khác đang vùi đầu canh tác.
Mệt mỏi vì đi bộ, Lâm Cẩm Vân dựa vào phía dưới một gốc cây dâu bên đường nghỉ chân, vừa mới đặt đồ trên tay xuống, chợt nghe ai đó phía sau gọi.
"Cẩm Vân về nhà đấy à."
Cô xoay người sang vẫy tay với đối phương: "Thím Vương''
''Trong thành cho nghỉ hè rồi đúng không. Chà, nhìn bao lớn bao nhỏ, nhất định là mang thứ gì tốt về nhà đúng không?''
Lâm Cẩm Vân vội vàng cúi người xuống, lấy ra hai quả đào từ cái túi nhựa đỏ dưới chân, theo đường nhỏ ngoằn ngoèo đi tới bên cạnh thím Vương đưa hai quả đào: ''Thím Vương, cầm lấy, nếm thử."
''Thật ngại nha ''
Nói xong, thím Vương không khách khí mà đem bàn tay dính đầy bùn đất lau chùi trên vạt áo sau đó mới vui vẻ tiếp nhận quả đào trong tay Lâm Cẩm Vân.
''Vẫn là A Vân con có bản lĩnh a. Ngẫm lại, ở Huyện làm giáo viên thể diện biết bao, ngay cả mang cái gì đồ về nhà cũng tốt hơn ở đây rất nhiều, nhìn quả đào này xem, cũng ngon hơn nhiều a'' thím Vương vừa nói chuyện vừa nâng quả đào lên cắn ngụm lớn.
''Tư Tuệ nhà thím nếu có một nửa bản lĩnh như con, thím đây tối ngủ nằm mơ đều có thể cười tỉnh lại''
''Tư Tuệ hiện đang làm gì vậy ạ?''
''Ai biết đang làm gì, không chịu ở yên trong nhà, ba ngày chạy chỗ này lại chạy chỗ kia, cũng không tìm một việc nghiêm túc mà làm, suốt ngày hồ đồ, mấy ngày trước còn nói với thím muốn cùng người khác hùn vốn kinh doanh. Con nói xem, có được không? Nó cũng đâu phải người thích hợp làm việc đó"
''Thím cũng đừng quá nóng vội, đất nước đang tiến hành cải cách mở cửa, hiện tại không còn đóng cửa như trước nữa, cũng khuyến khích nền kinh tế thị trường và ủng hộ việc dẫn đầu làm giàu''. Lâm Cẩm Vân nhìn vẻ mặt nghi hoặc của thím Vương, cô e rằng là người kia nghe không hiểu lại giải thích: "Đó là khuyến khích người trẻ tuổi, khuyến khích mọi người trong thị trấn ra ngoài gây dựng sự nghiệp, chị Tư Tuệ đầu óc linh hoạt, nói không chừng có thể làm nên nghiệp lớn, đến lúc đó thím chỉ việc ngồi hưởng phúc thôi đấy.''
''Không gây thêm phiền phức cho thím đã là tốt lắm rồi. Cũng may thay có anh nó, làm mấy thứ vật dụng trong nhà bán cho người ta kiếm tiền. Nếu không một nhà cũng chỉ có thể bán vài mẫu đất mà ăn, ba nó đi sớm không để lại bất cứ thứ gì.''
Thím Vương nói mũi liền đỏ lên, nước mắt như sắp rơi xuống, nhưng trong tay đang cầm 2 quả đào không lau chùi được, không thể làm gì khác hơn là nâng tay phải lên cầm một nửa tay áo để dụi mắt.
Lâm Cẩm Vân nhìn bà nước mắt cùng bùn đất hòa lẫn vào nhau, càng lau càng bẩn, muốn nói nhưng lại thôi.
''Thím đấy à, hiện tại cũng không mong gì khác, chỉ mong thằng Tư Minh nhà thím sớm lập gia đình, cưới một cô vợ tốt về chăm sóc người mẹ khổ mệnh này của hắn, đó mới gọi là hưởng phúc.''
Bà nói xong nở một nụ cười ấm áp. Có thể nói đây có lẽ là nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn.
Lâm Cẩm Vân cũng không dám tùy tiện tiếp lời, chỉ đứng im lặng mỉm cười. Thím Vương thấy cô không có trả lời, có chút buồn bực, lại đang muốn nói tiếp lại bị Lâm Cẩm Vân ngắt lời, ''Thím Vương, thím cứ tiếp tục làm việc đi, con đây về nhà trước.''
Chẳng biết nói thêm gì nữa, bà khoát khoát tay: ''Aizz ~ đi đi. Dù sao cũng phải đi nhìn chị dâu mới nhà con một chút.'
''Hả? Chị dâu mới?'' Cẩm Vân nghe được sửng sốt, không hiểu gì cả.
Thím Vương nhìn cô lúc này bày ra bộ dạng mờ mịt như chẳng hay biết gì, lập tức uống cong đôi lông mày đầy nếp nhăn lên, khóe miệng mỉm cười, nghiêng người qua lấy cùi chỏ đẩy đẩy cô nói:
''Con không biết sao? Mẹ con vẫn chưa nói cho con biết chuyện này?''
''Chuyện gì? Con kỳ nghỉ cũng đều ở trường, một tháng nay vẫn chưa về nhà.''
''Ha ha, chính là thằng ngốc. . . Anh hai mắc bệnh của con. Mẹ con tìm một cô vợ cho anh hai con đấy, còn rất xinh xắn nha. Phải nói là mẹ con cũng thật lợi hại, chuyện lớn như vậy liền âm thầm làm ngay cả con gái mình cũng không cho biết. Lại nói, thím cũng như con thôi, ngày hôm trước vừa mới gặp được liền chạy đi hỏi mẹ con, mẹ con không có trả lời chẳng phải chuyện này không phải rõ ràng rồi sao, ha ha...''
Cẩm Vân có chút kinh ngạc, vội vàng chào bà liền lập tức về nhà. Trên đường về nhà lòng cô xáo trộn không thôi.
Lâm Gia trong thôn cũng coi như là một gia đình tương đối có tiếng. Lâm ba khi còn sống mưu sinh bằng nghề nuôi vịt. Trong nhà có hai trai một gái, Lâm Cẩm Vân nhỏ nhất, trước cô còn có hai anh, Lâm Vĩ Kiện và Lâm Vĩ Khang. Anh hai cô năm 12 tuổi vô ý rớt xuống ao cá, được người ta cứu lên sau đó sốt cao mấy ngày không lùi, sau khi tỉnh dậy mạng sống coi như giữ lại được nhưng thần trí thì lại không được bình thường cho lắm, trí tuệ chỉ giống như trẻ con 7, 8 tuổi.
Lâm mẹ - Quách Xuân Lan là một người quật cường không chấp nhận con mình như vậy, từ đó về sau liền mang Lâm Vĩ Khang đi tìm hết bác sĩ khắp nơi để chữa bệnh, tiêu hao không biết bao nhiêu tiền của và sức lực nhưng Lâm Vĩ Khang vẫn không có chuyển biến tốt.
Quách Xuân Lan cũng đã thử qua rất nhiều phương thuốc, từ phương thuốc cổ truyền đến các loại thuốc dân gian khác nhau, dẫn đến Lâm Vĩ Khang bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Sau đó, vì một điều bất trắc gì đó mà Lâm Vĩ Khang càng trở nên điên loạn. Khi bình thường thì nhìn có vẻ như trẻ con vụng về, vô hại chỉ khi nào nổi nóng lên nhìn thấy đồ vật liền ném thấy người liền đánh giống như một kẻ điên.
Sau hơn một năm, Lâm ba bệnh qua đời, anh cả - Lâm Vĩ Kiện phải bỏ học để tiếp quản công việc của trang trại vịt.
Lâm ba mấy năm trước cũng tích lũy được một ít của cải, từ đó Lâm Vĩ Kiện kế thừa nghiệp của cha cộng với bản lĩnh của mình cho nên cũng có thể miễn cưỡng phụ thêm chi tiêu phí sinh hoạt trong nhà và cung cấp học phí cho em gái. May mắn thay, Lâm Cẩm Vân thông minh từ nhỏ, việc học luôn đặt lên hàng đầu nên một đường thuận lợi thi đậu trường Đại học Sư Phạm. Bởi vì đối với việc dạy học cảm thấy hứng thú lại vừa có thể hỗ trợ thêm chi phí cho gia đình, sau khi tốt nghiệp cô lựa chọn về quê vào huyện thành làm giáo viên.
Năm trước Lâm Vĩ Kiện cũng vừa cưới vợ xong, một nhà năm miệng ăn so với trước đây cũng coi như thoải mái hơn. Quách Xuân Lan từ khi Lâm ba qua đời cũng từ bỏ luôn suy nghĩ đem Lâm Vĩ Khang đi khắp nơi chữa bệnh. Nhưng trong lòng Lâm Cẩm Vân biết rõ anh hai vẫn luôn là nút thắt và điểm yếu của mẹ mình.
Chẳng mấy chốc đã về tới Lâm gia. Lâm gia là một ngôi nhà tự xây 2 lầu, Lâm Vĩ Khang luôn cần phải người chăm sóc, từ lúc mắc bệnh đến giờ vẫn luôn cùng mẹ ngủ cùng một phòng bên trái phòng khách lầu 1. Lầu hai có 2 phòng ngủ lớn, vợ chồng Lâm Vĩ Kiện và Lâm Cẩm Vân mỗi người mỗi phòng, trên nữa là một gác lửng nhỏ bình thường chỉ dùng để chất các đồ vật linh tinh.
Thời điểm này người trong nhà bình thường đều đang nghĩ trưa trong nhà, Lâm Cẩm Vân nhẹ nhàng đi vào phòng đem bao lớn bao nhỏ trên tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trong phòng bếp, xong liền đi lên phòng mình ở lầu 2. Toàn bộ lầu 2 rất yên tĩnh, Lâm Cẩm Vân đưa tay nhanh chóng đẩy cửa vào phòng. Cửa vừa được mở ra liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mắt, làm cô sợ đến mức thốt lên.
Một người phụ nữ xa lạ đang nằm ngủ trên giường. Chắc hẳn là người chị dâu mới kia.
Lâm Cẩm Vân trong lòng cân nhắc, cô nhẹ nhàng bước chân vào phòng, vừa đi tới đầu giường vừa thận trọng quan sát người chị dâu mới này. Nằm trên giường là người phụ nữ có thân hình thon gầy, chân tay mảnh khảnh, sắt mặt có chút nhợt nhạt. Tuy là đang nhắm mắt nhưng nhìn đường nét xinh xắn trên gương mặt kia thật giống như thím Vương miêu tả. Người phụ nữ mặc một chiếc áo ngắn tay màu vàng nhạt cùng với chiếc quần trắng, có lẽ là ngủ không yên ổn nên cả người cuộn tròn nghiêng sang một bên giường lớn.
Lâm Cẩm Vân thở phào nhẹ nhàng đi đến cái ghế đặt ở bên kia, không nghĩ tới chân phải đột nhiên vấp vào một đồ vật. Cô còn chưa kịp cúi đầu nhìn dưới chân vấp phải cái gì thì lập tức cả người mất đi trọng lực, nửa người lảo đảo ngã nhào về phía trước,. . .
Vẫn may là cô phản ứng kịp thời, lấy tay chống đỡ dưới nền, chân trái đạp mạnh vào đồ vật cản đường kia.
Cảm xúc mềm mại, Lâm Cẩm Vân cúi đầu nhìn, thì ra là một cái túi dệt màu đỏ xanh. Tiếng xào xạc này cũng làm kinh động đến người trên giường. Người phụ nữ vốn là ngủ không sâu lắm, lại bị động tĩnh này làm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền đột ngột ngồi bậc dậy, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động sau đó nhất thời mặt biến sắc.
''Cô là ai?''
Lâm Cẩm Vân đứng thẳng người dậy, phủi phủi tay nhìn cái người đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt cảnh giác, cô thông thả trả lời:
''Tôi là con gái nhà này.''
Đối phương hiển nhiên là không dự liệu được đáp án này, tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân. Điều này cũng làm cho Lâm Cẩm Vân lần thứ hai quan sát người phụ nữ này kỹ hơn, ngoại trừ gò má có chút tái nhợt gầy yếu ra thì tướng mạo quả thật có thể gọi là xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy không chỉ nói là xinh đẹp mà phải nói là mỹ mạo. Lâm Cẩm Vân thu hồi tầm mắt, khom lưng nhấc lên cái túi dệt xanh đỏ kia đặt sang một bên trong góc tường sau đó tiến đến chiếc ghế ngồi xuống.
''Tôi là Lâm Cẩm Vân, còn cô?''
Người phụ nữ lấy lại tinh thần từ trên giường nhảy xuống, xoay người lấy tay vuốt phẳng khăn trải giường vừa mới nằm, sau đó đứng ở mép giường nhìn Lâm Cẩm Vân thận trọng nói:
''Tưởng Lan.''
Lâm Cẩm Vân gật gật đầu, chờ Tưởng Lan nói tiếp.
Thế nhưng đối phương không có nói tiếp, đáp xong chỉ cúi đầu không nói lời nào nhìn chằm chằm chiếc giường trước mặt.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Lâm Cẩm Vân không có thói quen nhạt nhẽo như vậy đành cất lời:
''Cái kia... Cô bao nhiêu tuổi rồi?''
''26''
''Cô là người ở nơi nào?''
''Thôn Viễn Tây''
''Tới khi nào?''
''Hôm trước''
''Tới đây là...."
Lâm Cẩm Vân có chút không nói ra được, đúng như thím Vương đã nói, nhưng chuyện này rõ là không đúng.
Trong thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí, Lâm Vĩ Khang vừa ngốc lại vừa điên, gia đình bình thường làm sao nguyện ý đem con gái mình gả vào đây. Có thể thúc đẩy cuộc hôn nhân này ngoại trừ vì tiền bạc ra thì cô không thể nghĩ đến khả năng nào khác nữa.
Mẹ cô cho dù là quá thương con nên mới làm như vậy nhưng nhìn lại tình trạng của anh hai. . . . Nghĩ đến đây, Lâm Cẩm Vân không hiểu sao khi nhìn người phụ nữ trước mặt này lại nổi lên sự cảm thông. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì để tiến vào cửa nhà này, tóm lại đều là thiệt thòi cho đối phương. Cẩn Vân lại liếc nhìn Tưởng Lan một cái phát hiện cô ấy vẫn đang cúi đầu nắm góc áo, lúc nãy khuôn mặt tái nhợt thì nay đã thấy hồng hồng, toàn bộ khuôn mặt tươi tắn hơn.
''Khụ, cô trước ngồi xuống rồi nói chuyện đi.''
Lúc này Tưởng Lan mới chậm rãi đi đến sát bên mép giường ngồi xuống, cơ thể hướng về phía Lâm Cẩm Vân tiếp tục cúi đầu trầm mặc.
''Cái túi đồ này là của cô sao?'' Lâm Cẩm Vân chỉ chỉ vào cái túi vừa nãy vướng chân mình.
''Ừ"
''Là hành lý của cô à?''
''Ừ''
''Có thể đặt cái này trong ngăn tủ ở bên tường. Tôi đồ vật trong ngăn tủ cũng không nhiều, hẳn là cô có thể đặt vừa.''
Lần này Tưởng Lan lại không có đáp lại cô, chỉ nhìn vào cái túi dệt, đôi môi mấp máy, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
''Làm sao vậy?''
''Mẹ nói tôi ở phòng này mấy ngày, chờ hắn tốt lên một chút liền chuyển xuống dưới ở, đồ vật vì thế cũng đem theo lên đây''
''Hắn? Anh hai tôi sao? Hắn làm sao vậy?''
''Nổi giận, không đồng ý để tôi cùng phòng với hắn.''
Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên nói với Tưởng Lan: ''Xin lỗi, là tôi đánh thức cô, cô ngủ tiếp đi. Tôi không cần nghỉ ngơi, muốn ra ngoài đi dạo.''
Tưởng Lan nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, đã thấy cô đi ra tới cửa, có lời muốn nói ra lại đành phải nuốt trở vào.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro