Chương 14
Trong tiếng khen đều đều như máy của nhiếp ảnh gia, Lạc Thu và Châu Mộc Chi liên tục thay đổi tư thế, đều vô cùng thân mật.
Lạc Thu đã có thể tưởng tượng ra cảnh fan CP phấn khích thế nào khi tạp chí phát hành, nhưng ngược lại, fan cứng sẽ càng không vui.
Không biết doanh số lần này thế nào.
Thực ra lần này tạp chí chỉ mời một mình Lạc Thu, MESAX thuộc một tập đoàn thời trang, họ muốn nhân cơ hội hợp tác với Lạc Thu, mời cô làm đại sứ thương hiệu.
Biết chuyện, Lạc Thu đã đưa ra điều kiện, phải có Châu Mộc Chi cùng chụp. Dù fan không tránh khỏi sóng gió, nhưng về bản chất cả hai đều không đi theo con đường ngôi sao, fan không quá quan trọng, tác phẩm và thành tích mới là vốn liếng.
Vốn định nhân cơ hội này tiếp xúc nhiều hơn, vun đắp tình cảm, không ngờ ai kia vừa đến đã giận dỗi, mà không chịu nói vì sao.
Chụp xong bộ này phải thay bộ tiếp theo.
Châu Mộc Chi vừa nghe nhiếp ảnh gia nói xong đã đi ngay, thậm chí không bước đến xem máy tính.
Lạc Thu gật đầu với nhiếp ảnh gia và trợ lý, coi như thay Châu Mộc Chi xin lỗi, rồi nói với quản lý: ''Chị xem giúp em chụp thế nào.''
Nói xong liền đuổi theo Châu Mộc Chi.
''Cô Lạc yên tâm, hiệu ứng lần này rất tốt.''
Giọng nhiếp ảnh gia vang lên phía sau, không có thời gian quay lại nói thêm.
Lạc Thu kéo tay áo Châu Mộc Chi, đồng phục nữ sinh bó sát, không có nhiều khoảng trống, vừa kéo Châu Mộc Chi đã dừng bước.
''Có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại giận không?'' Lạc Thu hỏi.
Phòng trang điểm chật hẹp, ngôi sao lớn bỏ qua vị thế, hơi nhíu mày, khuôn mặt thành khẩn và ấm ức, nhìn người trước mặt.
Lâu rồi Châu Mộc Chi không giận cô, lại là lần đầu giận lớn thế này, cô thực sự luống cuống. Chỉ dựa vào bản năng và tính cách thẳng thắn vốn có, mới có thể hỏi trực tiếp lúc này, nhưng trái tim đã run rẩy không thành hình.
''Tôi nói không có mà, cậu đừng suy diễn.''
Giọng lạnh như băng.
Lạc Thu hạ giọng, bất lực: ''Nói thật đi.''
Châu Mộc Chi muốn gỡ tay Lạc Thu, nhưng cô nắm chặt quá, đành nói: ''Thợ trang điểm sắp đến rồi.''
''Vậy thì sao?''
''Vậy làm việc trước đi.''
''Xong việc cậu sẽ nói thật chứ?''
Châu Mộc Chi lại im lặng.
Lạc Thu thấy vậy tức không chịu nổi.
Lại không nói, cái gì cũng không nói.
Chỉ lớn hơn một tháng mà lúc nào cũng nghĩ mình là chị.
''Vậy cậu nói đi, nếu không cậu chắc chắn sẽ không nói.''
Châu Mộc Chi ngẩng đầu nhìn Lạc Thu, rất bình tĩnh, nhìn vài giây, đáy mắt dần dâng lên sóng lớn.
''Cậu có phải đồng tính không? Cậu cảm thấy thế nào về tôi? Khi đọc fanfiction CP của chúng ta, khi thấy fan cổ vũ, khi nhìn những bức ảnh thân mật được ghép, khi tài khoản phụ của cậu theo dõi siêu thoại đồng tính, cậu cảm thấy thế nào?''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro