Chương 2

''Dùng một từ để miêu tả mối quan hệ với Lạc Thu.'' Lạc Thu mở mảnh giấy trong tay đọc to, không đợi Châu Mộc Chi trả lời đã trẻ con nói: ''Không thân, chúng tôi rất không thân.''

Châu Mộc Chi chớp mắt, đảo mắt nhìn chỗ khác: ''Ừm, quan hệ bình thường.''

Lạc Thu cười không để ý: ''Được rồi, đến lượt cậu.''

Châu Mộc Chi cảm thấy trống rỗng trong lòng, nhưng vẫn tiếp tục theo kịch bản: ''Đối phương từng làm điều gì khiến bạn cảm thấy lãng mạn nhất?''

''Không có.'' Lạc Thủ trả lời ngay rồi mới nghiêm túc suy nghĩ, không biết nghĩ tới điều gì mà đuôi mắt đều ánh lên nụ cười, sau đó liếc nhìn Châu Mộc Chi, lắc đầu: ''Một cái cũng không.''

Châu Mộc Chi nhìn Lạc Thu cười, cũng không nhịn được bật cười: ''Sao lại không có chứ, cậu trả lời nghiêm túc đi.''

Nụ cười trên mặt Lạc Thu chưa từng tắt, khán giả xem livestream đều có cảm giác vừa rồi ánh mắt cô nhìn Châu Mộc Chi đã tiết lộ cả câu chuyện lãng mạn của họ.

Họ chỉ biết cầu nguyện các vị thần, mong hai người kể lại câu chuyện đó, họ không tiếc chút data này.

''Thật ra thì có một chuyện'' Lạc Thu nhìn thẳng vào ống kính livestream nói, ''Lúc đó chúng tôi còn đang học đại học, tôi và Châu Châu là bạn cùng lớp, lẽ ra nên thân với bạn cùng phòng nhất, hai chúng tôi không cùng phòng mà lại thân nhất.''

Lạc Thu đột nhiên dừng lại, ''Nhiều người nghĩ lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở lễ trao giải, là lần tôi trao giải Ảnh hậu cho Châu Châu, nhưng thật ra không phải.''

Châu Mộc Chi chạm vào Lạc Thu, cười không tự nhiên: ''Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi, rồi hãy nói cái khác, với cả chuyện này cậu đã kể trong một chuyên trình khác rồi.''

Lạc Thu cười khẽ: ''Ồ, thế hả?''

Lạc Thu đương nhiên nhớ, chỉ là cố ý nhắc đến để trêu Châu Mộc Chi bên cạnh, kể cả câu trả lời ''không thân'' lúc nãy cũng vì lý do đó.

Trước đây trong chương trình ''Cùng Nhau Du Lịch'', cô giới thiệu với các khách mời khác rằng Châu Mộc Chi là bạn đại học của mình. Có một vị khách mời trẻ, mới vào nghề không lâu, trực tiếp chất vấn, Châu Mộc Chi từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng lần đầu họ gặp nhau là ở lễ trao giải đó.

Lạc Thu cuối cùng cũng hiểu tại sao trước giờ nhiều người luôn nghĩ họ không thân, thì do là ''người họ Châu'' nào đó tự tuyên truyền.

Suýt nữa khiến Lạc Thu tức điên.

''Vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Chúng tôi hồi đại học?'' Sau khi nhận được sự xác định của Châu Mộc Chi, Lạc Thu tiếp tục, ''Tôi là người miền biển nhưng chưa từng thấy biển, lúc đó tôi xa quê đến học ở Học viện Hí Kịch xa tít, tôi đã nói với cậu ấy, cậu ấy bảo đi tôi dẫn cậu đi xem biển.''

Lạc Thu: ''Tôi hỏi cậu ấy không phải là người thành phố sao? Sao đã từng thấy biển rồi? Cậu ấy nói tôi cũng chưa thấy, nên chúng ta cùng đi xem đi. Trường chúng tôi ở thành phố, gần đó chỉ có một con sông, cậu ấy kéo tôi sang tỉnh bên cạnh, chúng tôi đi xem biển.''

Châu Mộc Chi nhìn Lạc Thu, gật đầu: ''Ừm, tôi nhớ lần đó hình như là ngày lễ gì đó, có ba ngày nghỉ, chúng tôi xuất phát đêm trước ngày nghỉ, kết quả vẫn về trễ giờ giới nghiêm, cậu còn làm mất căn cước, hai đứa lang thang trên phố cả đêm, sáng hôm sau 6 giờ ăn sáng xong mới lén về. Rồi năm sau, năm hai đại học, chúng tôi quyết định dọn ra ngoài ở cùng nhau.''

Lạc Thu nhìn lại Châu Mộc Chi, nhìn một lúc lại thấy ngại, quay đầu nhìn về phía trước: ''Phần lãng mạn nhất là, hôm đó thời tiết rất kỳ lạ, chúng tôi đứng trên bãi biễn, đối diện là một hòn đảo, trên đảo đang mưa xối xả, chỗ chúng tôi đứng thì trời quang mây tạnh, nhìn đám mây phủ trên đảo mưa rào rào. Cậu ấy, Châu Châu chỉ vào hòn đảo nói, nếu một ngày chúng ta không còn là bạn tốt nữa, tôi chắc chắn sẽ là đám mây đó, khóc như mưa. Đáng nói là vừa nói xong không lâu, mưa tạnh, xuất hiện một cầu vồng cực kỳ đẹp.''

Châu Mộc Chi gật đầu cười, chuyển chủ đề nhìn vào bình luận trên điện thoại.

''Ngay từ mùa đầu khi thấy hai người giả vờ không thân, tôi đã biết đây là kịch bản ''vương bất kiến vương'' của tổ chương trình, hai người chắc chắn sẽ thân đến mức fan cũng theo không kịp.''

*Vương bất kiến vương: thành ngữ chỉ hai nhân vật quyền lực không thể cùng tồn tại.

''Đây là phim thần tượng gì vậy?''

''Như mọi người đã biết, Nhất Diệp Chi Thu là thật.''

''Hai người này tai đỏ quá đi.''

...

Châu Mộc Chi liếc qua, đặt điện thoại xuống, khóe miệng vốn đang cố tỏ ra bình tĩnh không nhịn được nhếch lên. Cô sờ vào dái tai đeo bông tai tinh xảo, nói: ''Bình luận đang bảo cậu rút câu hỏi tiếp theo đi kìa.''

Khán giả: ? Cảm thấy bị xúc phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro