Chương 97
Ngoại truyện: Năm mới
*
Khi sắp kết thúc năm, Giang Tuyết Tư nộp đơn xin nghỉ việc.
Khương Mẫn không hỏi lý do cụ thể, chỉ giao cho Mễ Duy lo thủ tục nghỉ việc. Cô vẫn trật tự, nhịp nhàng xử lý công việc, cảm xúc gần như không dao động.
Như thể Giang Tuyết Tư nộp đơn không phải để nghỉ việc, mà chỉ là xin nghỉ phép.
Như thể sau Tết, cô sẽ quay lại tiếp tục làm việc cùng mọi người.
Nhưng thực tế không phải vậy.
Ngày thủ tục nghỉ việc hoàn tất, đồng nghiệp trong nhóm cùng nhau đi ăn, uống rượu, khóc lóc hỗn loạn. Nếu nói, bấy lâu nay Khương Mẫn là người dẫn dắt họ tiến lên, thì Giang Tuyết Tư chính là người lặng lẽ chăm sóc mọi người phía sau.
Cô ấy luôn dịu dàng, kiên nhẫn, tinh tế để ý tới cảm xúc của mọi người. Những năm đầu, khi nguồn quỹ eo hẹp nhất, cô ấy âm thầm nghĩ ra nhiều cách, nhiều lúc còn không muốn Khương Mẫn biết.
Chiều hôm sau, Giang Tuyết Tư chuẩn bị rời Minh Xuyên.
Trời xám xịt, thi thoảng rơi vài bông tuyết vụn.
Gió lạnh cắt da cắt thịt.
Cô ấy không muốn quá nhiều người tiễn, cuối cùng chỉ có Khương Mẫn, Lâm Tự Thanh và Du Huỷ đi tiễn.
Ai nấy dường như đều kìm nén cảm xúc, không dám nói nhiều.
Mễ Duy là người đến sau cùng.
Cô ấy vội vàng nhảy xuống từ chiếc taxi, mái tóc rối bời, chạy vụt đến, vừa mở miệng đã liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi chị Tuyết Tư, em đến muộn..."
"Không sao đâu." Giang Tuyết Tư vẫn như thường lệ, giọng nhẹ nhàng, nhìn má cô ấy ửng hồng, giơ tay vuốt trán cô ấy: "Chắc là bị sốt rồi nhỉ?"
Mễ Duy cố gắng nở một nụ cười gượng: "Không, không có."
Giang Tuyết Tư dịu dàng nói: "Bị ốm thì đừng đến nữa, về nhà nghỉ đi."
"Em..."
Cuối cùng Mễ Duy cũng không chịu nổi nữa, ôm lấy Giang Tuyết Tư, khóc nức nở.
Khương Mẫn cũng quay đi, hốc mắt nóng lên.
"A Mẫn." Giang Tuyết Tư gọi khẽ, "Cậu không được khóc đâu."
Ai khóc cũng được.
Nhưng nếu cô khóc... thì cô ấy cũng không thể kìm nén được.
Khương Mẫn hiểu ý, hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào: "...Ừm."
"Được rồi, Mễ Duy," Du Hủy đợi cô ấy khóc một lúc lâu, nhẹ nhàng kéo cô ấy sang một bên, "Để chị A Mẫn và Tuyết Tư nói chuyện một lúc đi."
Lâm Tự Thanh nắm tay Khương Mẫn: "Bọn em đi mua chút đồ ăn cho chị Tuyết Tư. Chút nữa sẽ quay lại."
Khương Mẫn gật đầu.
Một khoảng lặng vừa đủ, không dài cũng không ngắn.
"A Mẫn." Giang Tuyết Tư cuối cùng mở lời, "Cậu không hỏi tại sao tôi lại rời Minh Xuyên sao?"
Khương Mẫn mỉm cười với cô ấy: "Cậu muốn đi, chắc chắn có lý do của riêng mình. Dù có là lý do gì, dù là lúc nào, tôi đều tôn trọng quyết định của cậu."
"Cảm ơn cậu." Giang Tuyết Tư rũ mắt, "Thật ra tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này."
"Hiện tại Lắng Âm phát triển rất tốt, nguồn vốn cũng không còn phụ thuộc vào Tập đoàn Giản thị nữa, nửa cuối năm còn tuyển thêm nhiều nhân viên mới, mọi người đều rất ổn."
"Mễ Duy và Huỷ Huỷ vẫn ở đây, Tiểu Lâm cũng vậy."
"Vậy tôi yên tâm rồi."
"Đừng lo cho tôi, cũng đừng lo cho chúng tôi." Khương Mẫn kìm nén nỗi lòng rối bời, hỏi:
"Còn cậu thì sao, kế hoạch tiếp theo là gì?"
"Nói thật, tôi vẫn chưa biết." Giang Tuyết Tư dừng một lúc, rồi tiếp tục, "Những năm qua theo cậu làm sự nghiệp cậu muốn, tiếp theo, tôi có thể sẽ thử làm một số việc mình muốn làm."
"Tôi biết bây giờ cậu rất hạnh phúc. Tôi hy vọng cậu luôn hạnh phúc. Dù sau này tôi có ít tham gia vào hạnh phúc của cậu hơn."
"Dù tôi cũng có chút buồn và hụt hẫng, nhưng tôi mong cậu vui vẻ."
"Ngốc quá." Khương Mẫn đỏ mắt, nắm chặt tay cô ấy, "Gì mà gọi là ít tham gia hơn vào hạnh phúc của tôi..."
"Chúng ta là gia đình mà. Năm ấy bố cậu mất, cậu đã về nhà cùng tôi. Lúc đó tôi đã nói rồi, sau này, cậu là gia đình của tôi."
Trong gió lạnh, Giang Tuyết Tư chậm rãi mỉm cười: "Tôi biết. Tôi vẫn luôn nhớ."
Bố cô ấy là một nhà thầu ở huyện quê, qua đời trong một tai nạn công trình. Khi đó cô ấy còn đang học đại học, phải trở về xử lý những chuyện này, không chỉ là tang lễ mà còn là các chế độ bồi thường cho công nhân khác.
Bây giờ nghĩ lại, ở tuổi đôi mươi, làm sao có thể xử lý được những việc đó. Rất nhiều đêm không ngủ, Giang Tuyết Tư âm thầm khóc. Lúc đó Khương Mẫn cũng không biết phải xử lý ra sao, nhưng cô luôn ở bên cô ấy, cùng cô ấy chạy đi chạy lại, cùng cô ấy chịu những lời chỉ trích mắng nhiếc.
Vì vậy cô ấy thề sẽ dùng cả đời này để trả ơn cô.
Đến giờ, cô ấy đã biết Khương Mẫn không còn quá cần mình nữa, cuối cùng cô cũng có thể ích kỷ, nghĩ cho bản thân một lần.
Khương Mẫn cố gắng điều chỉnh tâm trạng, kiềm chế không nói những lời níu kéo: "Tuyết Tư, cậu là bạn tốt nhất của tôi. Dù ở đâu, dù khi nào, chỉ cần cậu cần, tôi nhất định sẽ làm tất cả vì cậu."
Giữa họ, là bạn bè, cũng là gia đình.
Giữa họ, chưa từng tồn tại những gì người ta thường nghĩ về ghen tị hay tính toán giữa các cô gái, chỉ có tình cảm chân thành, tôn trọng lẫn nhau, luôn thấu hiểu nhau.
Cô luôn mong cô ấy tốt, cô ấy hạnh phúc.
"Vậy tôi vẫn sẽ cố gắng đừng nên gây phiền cho cậu quá nhiều," Giang Tuyết Tư cười sâu hơn, giọng cố gắng nhẹ nhàng: "Cậu đấy, việc phải lo lắng của cậu nhiều lắm rồi."
"Tuyết Tư, trước đây tôi luôn nói với cậu, phải nghĩ nhiều cho bản thân, đừng ôm quá nhiều kỳ vọng của người khác." Khương Mẫn thở dài, "Vậy còn chính cậu, chẳng phải cũng vậy sao?"
Giang Tuyết Tư không đáp lại lời cô, cuối cùng rút tay ra: "Được rồi, trước khi họ về, tôi phải vào ga trước."
"Tôi không muốn khóc. Hôm nay trang điểm rồi, khóc sẽ không đẹp."
"Tôi đi đây."
Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như một ngày bình thường, sau giờ làm tan ca, rời đi.
Như thể ngày mai họ sẽ lại gặp nhau.
Khương Mẫn nhìn theo bóng lưng cô ấy, mỉm cười nói: "Tuyết Tư, đi đường bình an nhé."
Mắt cô đỏ hoe, nhưng vẫn mỉm cười.
Có lẽ duyên phận giữa người với người vốn luôn như vậy.
Như mây trôi nổi, chỉ một cơn gió thổi là tan.
Nhưng cô đã từng nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của tình bạn.
Cô nên hài lòng.
Có lúc gặp nhau, cũng có lúc chia ly.
Có lẽ trong đời luôn có những khoảnh khắc như thế, dù là người bạn thân nhất, cuối cùng cũng sẽ mỗi người một hướng, đến bầu trời và mặt đất, núi non và biển cả riêng của mình.
Nhưng những khoảnh khắc đã từng cùng nhau trải qua, sẽ mãi mãi trong sáng, rực rỡ.
*
Tết năm nay, Khương Mẫn không về Định An.
Bùi Như Nghi coi như đã chấp nhận Lâm Tự Thanh, nhưng theo tính cách của bà, chắc vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, cứng nhắc ấy. Khương Mẫn không muốn như vậy, không muốn để Lâm Tự Thanh cảm thấy tủi thân.
Cùng lúc đó, sau hơn nửa năm, cuối cùng Ninh Nhu cũng gọi điện lần thứ hai cho Bùi Như Nghi. Hai người bàn bạc một chút, Bùi Như Nghi quyết định bay sang Ninh Nhu đón Tết.
Như vậy vừa vặn, không cần bối rối.
Trong năm vừa qua, Lâm Tự Thanh chỉ về quê một lần.
Đó là vào tháng Tám, nàng về nhà thăm cha, nói nhẹ nhàng như gió như mây rằng mình đang hẹn hò. Là bạn gái.
Nói xong chuyện này, nàng mang theo rượu mơ do chính tay mình ủ trong hai năm trước về nhà.
Khương Mẫn hơi bất ngờ, hỏi nàng: "Gia đình em không nói gì à?"
Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Thật sự không nói gì."
Chỉ có thể nói... sự im lặng ít lời dường như là truyền thống của nhà họ Lâm. Khi nàng nói câu đó, rõ ràng nhìn thấy mắt cha mở to. Ừ... có thể coi là một cú sốc về đồng tử.
Nhưng cũng chỉ có vậy, sau đó không ai hỏi thêm câu nào nữa.
Chỉ có cô em gái Lâm Thiến, lúc đó nghe được hai câu. Nhịn được hai ba ngày, cuối cùng cũng không kìm được, vòng vo dò hỏi đôi câu, sau này thỉnh thoảng lại bắt đầu hỏi thẳng.
"Chị ơi, có phải là cái chị trước kia không?"
"Có thể đưa chị ấy về nhà không? Em rất muốn gặp chị ấy!"
"Nhưng gặp rồi, phải gọi chị ấy thế nào nhỉ?"
Lâm Tự Thanh nghe em gái luyên thuyên bên đầu dây, không nói gì, chỉ lặng lẽ cười. Đến trước Tết, khi họ định xong lịch trình, nàng mới nói sơ qua tình hình với Lâm Thiến.
Họ đến huyện vào ngày hôm trước, sáng ngày 30 Tết mới tới thị trấn nhỏ.
Khương Mẫn đã đến đây cách đây hơn mười năm, chỉ ở một đêm, những hình ảnh trong ký ức giờ đã mờ nhạt.
Khi đi qua bến xe, cô dừng lại, nhìn những cửa hàng đã đóng cửa: "Chị nhớ đã từng ăn một bát há cảo ở đây, rất ngon. Là một bà cụ nấu."
"Em đi học cũng từng ăn một, hai lần thôi." Lâm Tự Thanh im lặng một lúc, rồi nói, "Bà cụ đó đã mất vài năm trước rồi."
Khương Mẫn để ý đến sự im lặng của nàng, nhưng không biết sự im lặng ấy từ đâu mà ra, nên không hỏi thêm.
Lâm Tự Thanh một tay đẩy vali, một tay nắm tay cô.
Khi về đến nhà, Lâm Tự Lập đang mổ cá, quay đầu nhìn thấy họ, trên gương mặt đen gầy vốn trầm lặng cũng hiện lên một nụ cười: "Về rồi à."
Khương Mẫn nhẹ nhàng chào: "Cháu chào chú, cháu là Khương Mẫn."
"Về nhà ngồi đi, ngồi đi." Lâm Tự Lập không giỏi mời khách, hơi lúng túng, quay lại gọi: "Thiến Thiến, chị về rồi này."
Chỉ nghe một tiếng reo vui, cô bé đầu đầy bọt xà phòng vội vã chạy ra: "A! Chị ơi, chị về rồi!"
Nói xong, cô bé nhìn Khương Mẫn, cười, có chút bối rối, dường như không biết phải gọi thế nào.
Khương Mẫn chỉ vào những bọt xà phòng sắp rơi xuống đầu cô bé: "Nhanh đi gội đầu đi."
"À à, vâng vâng vâng!"
"Chị, các chị chờ em một chút nhé."
Cô gái vội vã chạy ra, rồi lại hối hả chạy vào trong.
Khương Mẫn nhìn theo bóng lưng cô bé, cười: "Em gái sống động hơn em nhiều đấy."
Lâm Tự Thanh: "Hửm?"
Khương Mẫn nhận xét: "Có chút đáng yêu đó."
Lâm Tự Thanh lặng lẽ mím môi.
Khương Mẫn mỉm cười.
Con người này, sao đến cả ghen với em gái mình cũng phải ghen chứ.
Rõ ràng ngoài mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, ổn định, nhưng trước mặt cô đôi khi lại như một đứa trẻ. Tự nhiên dựa vào cô như vậy.
"Được rồi, vào thôi, để hành lý xuống đã."
"Ừm."
Khương Mẫn ngồi trong phòng Lâm Tự Thanh. Chờ nàng xuống lầu, cô mới một mình đi vòng quanh phòng.
Cô nhìn lên kệ sách, hầu hết là sách giáo khoa thời trung học, mở một trang sách ra, những chữ viết ngay ngắn hiện ra trước mắt.
Hình như cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh Lâm Tự Thanh thời còn nhỏ, học bài vào ban đêm.
Cô suy nghĩ hơi nhập tâm quá, đến nỗi không hay Lâm Tự Thanh đã bước vào, mãi đến khi bị ai đó ôm từ phía sau, cô mới tỉnh ra: "Xong việc chưa?"
"Ừm." Lâm Tự Thanh đặt cằm lên vai cô, "Xem gì đấy?"
"Xem bài tập lúc trước của Lâm Tiểu Ngoan nhà chúng ta thôi." Khương Mẫn cười nói, giọng có chút trêu chọc.
Lâm Tự Thanh nghe câu nói của cô, lòng cảm thấy ấm áp, ôm cô một lúc lâu không buông.
Theo phong tục bên Tây và nơi này, bữa trưa chỉ ăn đơn giản, bữa tối ngày 30 Tết mới là bữa chính.
Ăn trưa xong, cả nhà lại trở về quê, tới trước mộ Thẩm Phương Anh để đốt giấy vàng.
Khương Mẫn cuối cùng cũng hiểu, sự im lặng trước đó của Lâm Tự Thanh là vì điều gì.
Suốt bấy lâu, cô chưa từng nghe Lâm Tự Thanh nhắc đến chuyện mẹ qua đời.
Mùa đông hanh khô, để tránh hỏa hoạn, phải có người đứng chờ đến khi giấy cháy hết, tàn lửa tắt hẳn mới được đi. Lâm Tự Thanh lặng lẽ chờ.
Khương Mẫn ở bên nàng.
Núi xa lặng yên không tiếng động.
Sông nước vẫn cuồn cuộn trôi.
Trong không khí, bụi giấy cháy bay lên, hơi nóng dần tan.
Lâm Tự Thanh đứng dậy: "Chúng ta đi thôi."
Khương Mẫn suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Mẹ em mất khi nào vậy?"
"Cách đây hai năm, xong việc nhà, một năm sau mới trở về Minh Xuyên."
Khương Mẫn sờ lên má nàng: "Em không hề nói với chị."
"Chị cũng có rất nhiều những thời khắc khó khăn, em cũng không biết." Lâm Tự Thanh nhìn thẳng vào mắt cô, "Có lẽ đó là bài học trong mỗi cuộc đời riêng."
Trong đời, có những bóng tối và vết thương, chỉ có thể tự mình gánh chịu, tự mình tiêu hóa.
Có những nỗi đau vốn không thể tránh, chỉ có trải qua, cảm nhận, mới có thể vượt qua.
Nhưng bước tiếp về phía trước, sẽ luôn có ánh sáng.
Rồi cũng sẽ gặp được tình yêu.
Băng qua núi non, sông nước, người thương cả đời đã ở bên nàng.
Khương Mẫn siết chặt tay nàng: "Chúng ta về nhà thôi."
Lâm Tự Thanh mỉm cười với cô: "Ừm."
...
Bữa cơm tối ngày Tết này cũng là trải nghiệm rất mới mẻ.
Với Khương Mẫn là vậy, với Lâm Tự Thanh còn hơn nữa.
Khương Mẫn cũng chứng kiến sự im lặng của cả nhà này, một bữa cơm Tết trọn vẹn, mọi người ngồi thẳng tắp, ít nói chuyện.
Lâm Tự Lập là người rời bàn trước, nói là đi xem cá ở ao.
Lâm Tự Thanh cười lắc đầu, ra hiệu cô không cần để ý.
Khương Mẫn cũng không bận tâm mấy chi tiết này, đưa phong bao lì xì cho Lâm Thiến và Lâm Gia Thụ: "Chúc mừng năm mới."
Hai người nhìn nhau một cái, rồi vội vàng đẩy lại phong bao lì xì.
"Chị ơi, cảm ơn chị." Lâm Thiến cười ngại ngùng, "Em đã đi làm rồi, không thể nhận lì xì được."
"Sao lại thế chứ." Khương Mẫn cũng cười, "Em vẫn là đứa trẻ mà, nhìn còn như đang đi học vậy."
Lâm Thiến thốt lên một tiếng à nhẹ, càng thêm ngại.
Nhưng khóe môi cô ấy vẫn không tự chủ cong lên.
Lâm Gia Thụ cũng không dám nhận, lại không biết phải nói gì, trước đó Lâm Thiến đã nhắc cậu, miệng cậu lộn xộn, tốt nhất đừng nói gì. Cậu đành để em gái nói thay cả quá trình, nhưng không nhịn được nhìn về phía Lâm Tự Thanh.
Khương Mẫn buồn cười: "Em từng bị chị đánh à?"
Lâm Gia Thụ sững lại, ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng ạ."
Lúc đó cậu đã lên trung học, tan học cũng không về nhà, đi trộm mận nhà người khác, bị bắt quả tang, rồi còn đánh nhau với họ một trận.
Chị gái tới dẫn cậu về, cậu cứng miệng nói không cần chị lo, kết quả chị quay lại tát một cái, lạnh lùng nói: "Nếu không nghe lời, lúc nào đánh lại được chị, thì thử xem sao."
Nhưng cậu nào dám.
Ngay cả tiền ăn, cũng là chị cho mà.
Ấn tượng lần đó quá sâu, đến nỗi bây giờ cậu vẫn nghĩ, chị ấy... thật ra khi giận cũng dữ thật.
Khương Mẫn trêu: "Vậy em có muốn đánh trả không?"
Lâm Gia Thụ hít một hơi: "Không dám, không dám."
Khương Mẫn nhướng mày: "Vậy để chị đánh em ấy thay cho các em nhé?"
Lâm Gia Thụ vội nói: "Không được, không được!"
Nói xong cậu mới nhận ra Khương Mẫn chỉ đang đùa, Lâm Thiến liền mắng một câu "ngốc quá", hai người vừa nói vừa cãi nhau qua lại.
Không khí trở nên ấm áp, vui vẻ hẳn lên.
Lâm Tự Thanh cuối cùng nhớ lại chuyện trước kia, cũng buồn cười: "Chuyện đã lâu vậy rồi, em còn nhớ à."
Nàng đứng dậy, thẳng thắn đưa phong bao lì xì: "Cầm đi nhé."
Dù sao... tiền trong đó cũng là tiền của nàng.
May mà lần này họ không từ chối nữa.
Khương Mẫn liếc đồng hồ: "Buổi tối các em thường chơi gì? Mạt chược? Bắn pháo hoa? Hay xem chương trình Tết trên TV?"
"Chị ơi..." Lâm Thiến nhìn cô, không tin vào tai, "Chị, các chị cũng muốn chơi cùng bọn em à?"
Khương Mẫn: "Đúng rồi."
"Tuyệt quá! Các chị muốn chơi gì cũng được! Đi nào, Gia Thụ, chúng ta đi đổ rác trước, về rồi rửa bát."
"Chút nữa gặp lại nhé!"
Cô gái hai mươi tuổi lao vụt ra ngoài, tiếng cười vang vẫn nghe rõ ràng từ xa.
Lâm Tự Thanh mỉm cười nhìn Khương Mẫn.
Nơi nào có cô, sẽ luôn có khác biệt. Cô lúc nào cũng vậy, chỉ vài lời nói thôi cũng đủ khiến mọi người vui vẻ.
Ăn xong bữa cơm Tết, dĩ nhiên đến lúc chúc Tết.
Khương Mẫn gọi video cho Bùi Như Nghi, bên đó nhanh chóng nhận máy.
"Mẹ, chúc mừng năm mới." Khương Mẫn tựa vào vai Lâm Tự Thanh, chào hỏi Bùi Như Nghi.
"Chúc mừng năm mới, con gái." Bùi Như Nghi cũng mỉm cười vui vẻ trả lời, liếc nhìn một góc áo bên cạnh cô, hẳn cũng đoán được hình ảnh hiện tại của cô.
"Đang bận gì đấy?"
"Đang gói bánh chưng, sáng mai ăn. Còn con thì sao?"
Khương Mẫn liền quay camera sang một bên.
Lâm Tự Thanh đang bóc hạt dẻ rang đường cho cô, vẫy tay chào trước ống kính: "Dì ơi, chúc mừng năm mới."
Bùi Như Nghi theo phép gật đầu: "Chúc mừng năm mới."
"Tiểu Lâm à." Bên đầu dây có tiếng đóng cửa, ngay sau đó, một gương mặt mỉm cười xuất hiện trước ống kính.
Ninh Nhu mỉm cười, chào họ: "Chị A Mẫn, Tiểu Lâm, chúc mừng năm mới nhé."
"Chúc mừng năm mới."
"Sao em cắt tóc ngắn vậy?" Khương Mẫn không khỏi thốt lên, "Lần đầu thấy đấy."
Trong khung hình, Ninh Nhu để tóc ngắn, ánh mắt cong cong nhìn họ.
Cô ấy từ nhỏ đã để tóc dài, khí chất nhẹ nhàng, giờ cắt tóc ngắn, bỗng nhiên rạng rỡ hơn hẳn, ánh mắt có vẻ tự do, phóng khoáng mà trước đây chưa từng thấy.
"Không đẹp à?"
"Có lẽ vì chưa quen, thấy hơi lạ thôi."
"Chị đấy, Tết mà cũng không biết nói lời hay ho." Ninh Như nháy mắt với cô, rồi quay sang nói với Lâm Tự Thanh: "Tiểu Lâm, em thấy đẹp không?"
"Chị Ninh Nhu" Lâm Tự Thanh cười chào, "Thế nào cũng đẹp cả."
"Thấy chưa, vẫn là Tiểu Lâm biết nói lời hay."
"Ừ ừ ừ."
"Đúng vậy." Bùi Như Nghi cũng chen vào, "Ninh Nhu nhà chúng ta, tóc dài hay tóc ngắn cũng đẹp cả."
"Mẹ, mẹ thiên vị rồi đó." Khương Mẫn giả vờ hờn dỗi, "Sao không khen con vậy?"
"Đã lớn rồi mà còn ghen hả."
"Đúng vậy, con muốn ghen thôi mà."
Trên TV chiếu chương trình Tết, tiếng nhạc quen thuộc, rộn rã, dù chẳng ai xem trực tiếp, nhưng vẫn là nhạc nền không thể thiếu.
Không biết nhà ai bắt đầu đốt pháo, "phịch phịch" vang lên.
Mọi người trò chuyện rôm rả, cười nói vui vẻ về những chuyện trong nhà.
Thời gian trôi chậm rãi và dịu dàng.
"Chị ơi, bắn pháo hoa chưa?"
Tiếng Lâm Thiến vang lên.
"Ừm."
Bên bờ sông, pháo hoa nở rộ, ánh sáng rực rỡ, vút lên trời cao.
Khương Mẫn ngửa đầu nhìn bầu trời đầy pháo hoa, chợt nhớ... năm ngoái vào giờ này, họ cách nhau cả một khoảng xa. Cô gọi video cho Lâm Tự Thanh, thấy nàng đứng trong ánh sáng, phía sau là màn pháo hoa lộng lẫy.
Lúc đó cô nói, giá mà cô cũng ở bên nàng thì tốt rồi.
Họ hẹn nhau, năm sau cùng nhau xem pháo hoa.
Lúc ấy có ai ngờ, giờ đây họ đã nắm tay nhau, cùng nhìn ngắm màn pháo hoa rực rỡ này.
Khương Mẫn cúi đầu, ánh mắt va vào đôi mắt cười của người yêu.
Đêm buông xuống, ngân hà như dải lụa.
Pháo hoa rực rỡ giữa đời người, năm nào cũng thế, mùa nào cũng đẹp.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro