Chap 20

Buổi tối trở về nhà, Thượng Niệm vẫn luôn thấp thỏm không yên.

Sau bữa cơm, nàng cùng Dư Mặc ngồi xuống làm bài tập.

Ngòi bút trên tay viết viết dừng dừng, trong đầu cô tràn ngập những chuyện đã xảy ra vào ban ngày.

Từ tờ giấy đầu tiên bị ném ra vào sáng sớm, đến sự việc thứ hai xảy ra vào buổi chiều...

Có một thế lực ẩn trong bóng tối, không ngừng giật dây mọi người, dẫn dắt dư luận theo hướng họ muốn.

Thế cục đã vượt ngoài dự đoán, nếu cứ tiếp tục như vậy, phía sau còn chưa biết sẽ biến thành thế nào.

Thượng Niệm vô thức cắn lên đầu bút, trong lòng lo lắng không thôi.

Việc Lưu Thành công khai khiêu khích hôm nay không nghi ngờ gì nữa chính là dấu hiệu của sự leo thang.

Nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi yên chờ đợi được nữa...

Nhưng phải làm thế nào đây...?

Hàm răng cắn nhẹ lên cán bút, Thượng Niệm vừa gặm vừa trầm tư suy nghĩ.

"Thượng tỷ tỷ..."Ánh mắt có chút khác lạ Thời Dư Mặc – người vẫn lặng lẽ quan sát nàng từ nãy đến giờ – rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

"Hửm?"

Khẽ nhếch môi, Thượng Niệm quay đầu nhìn người nọ.

Giây tiếp theo, một bóng đen lao đến, chiếc bút trong miệng nàng bị ai đó mạnh mẽ giật đi.

Nhìn cây bút không còn trong tay mình, Thượng Niệm bĩu môi, oán trách liếc nữ chủ một cái:"Em làm gì vậy?"

"Vi khuẩn nhiều lắm." Ho nhẹ một tiếng, Thời Dư Mặc nghiêm túc giải thích.

"A..." thì ra là thế.

Xòe tay ra, Thượng Niệm cam đoan: "Chị không cắn nữa, trả cho chị đi."

"..."

Ánh mắt đảo qua cán bút, dấu răng cùng vệt nước miếng vẫn còn rõ ràng, Thời Dư Mặc im lặng vài giây, trầm giọng nói:“Đổi cây khác mà dùng.”

"?????" Tại sao chứ?

Buồn bực phồng má lên, nhưng cuối cùng Thượng Niệm vẫn ngoan ngoãn lấy một cây bút khác từ túi ra.

"Không được cắn nữa." Thời Dư Mặc nghiêm túc dặn dò.

"À..." Rầu rĩ không vui.

Chuyện nhỏ này rất nhanh bị quẳng ra sau đầu.

Viết xong bài tập, trời đã hơn mười một giờ khuya. Hai người tắm rửa xong liền cùng nhau đi ngủ.

Nằm trên giường, nhìn lên đèn trần, Thượng Niệm rơi vào trầm tư.

Cả buổi tối cứ thấy nàng thất thần, bị phớt lờ quá lâu khiến Thời Dư Mặc có chút khó chịu.

Cô giơ chân cọ cọ vào cẳng chân Thượng Niệm trong chăn, rồi nhẹ nhàng dịch sát lại.

"Thượng tỷ tỷ đang nghĩ gì thế?" Giọng cô trầm thấp vang lên trong bóng tối.

Đáp lại cô là một khoảng trầm mặc kéo dài.

"Thượng tỷ tỷ?"

Thời Dư Mặc bất mãn bĩu môi, định mở miệng nói thêm gì đó.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, người bên cạnh – nãy giờ vẫn ‘nằm như thi thể’ bất động – bỗng nhiên bật dậy như xác sống vùng lên.

Vừa gãi đầu, Thượng Niệm vừa lẩm bẩm: “Đúng rồi… cứ làm vậy chắc chắn ổn…”

Thời Dư Mặc: "..."

Không cam lòng vì lại bị phớt lờ, nàng cắn môi, rồi cũng ngồi dậy theo.

Như một con rắn nước dẻo dai, nàng quấn lấy người kia, nhão nhoét dính sát mà hỏi:

"Tỷ tỷ rốt cuộc đang nói gì vậy?"

Bất ngờ bị ôm chặt cánh tay, theo phản xạ, Thượng Niệm lập tức đẩy nàng ra.

"Không có gì." Nàng đáp hờ hững.

Thời Dư Mặc: "..."

Năm lần bảy lượt bị phớt lờ như vậy, ai mà chịu nổi chứ!

Thượng Niệm: "..."

Miệng dẩu đến mức có thể treo được chai dầu, vậy mà còn bảo là không có gì?

Trong lòng tuy không rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng dỗ dành trước vẫn hơn.

Nghĩ đến chuyện mình vừa suy tính, Thượng Niệm nhân cơ hội mở miệng:
“Chị nãy giờ cứ suy nghĩ mãi về mấy tấm thiệp kia. Nếu cứ để chuyện này tiếp diễn, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến em.”

Nói đến đây, nàng tạm ngừng vài giây, sau đó tiếp tục:“chị định tra xem rốt cuộc ai đã gửi những tấm thiệp đó… Dù xuất phát từ mục đích gì, chị cũng muốn chấm dứt ngay lập tức.”

Điều quan trọng nhất là, Thượng Niệm cũng rất tò mò—rốt cuộc ai lại hiểu rõ nữ chính đến vậy?

So với nàng, người nắm được toàn bộ thông tin xuyên thư giả, thì kẻ đó rốt cuộc biết được những chuyện này từ đâu? Và vì sao lại làm như vậy?

“Vậy tỷ tỷ định làm thế nào?” Thời Dư Mặc nhướng mày, khá ngạc nhiên khi thấy nàng nghiêm túc suy xét chuyện này.

“chị muốn tra IP của người gửi thiệp… xem có lần ra được ai không.” Thượng Niệm lẩm bẩm.

Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Thời Dư Mặc trầm tư một lát, không nhịn được hỏi:“Tỷ tỷ định tự mình điều tra sao?”

“Ừm.”

“...”

Trong đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Thời Dư Mặc biết được Thượng Niệm còn có bản lĩnh này.

Nhưng cảm giác đó cũng không duy trì được bao lâu.

“Ưm…”

Mày nhíu chặt, Thượng Niệm ôm chân mình, thấp giọng lẩm bẩm:“Tuy chih không biết phải tra thế nào… nhưng công sức bỏ ra rồi cũng sẽ được đền đáp. Cứ tìm kiếm trên mạng nhiều một chút, thực hành nhiều một chút, chắc chắn sẽ thành công.”

Thì ra người này còn định tự học thành tài.

Nếu điều tra IP mà dễ như vậy, thì chẳng phải ai cũng làm được sao?

Có chút dở khóc dở cười, Thời Dư Mặc thực sự bị sự ngây thơ này đánh bại.

Trên đời sao lại có người đáng yêu đến thế chứ?

Cánh môi mím chặt, rất nhiều lời cứ vướng ở trong miệng, cuối cùng, Thời Dư Mặc mở miệng nói:

“Tỷ tỷ cố lên.”

“Ừ.” Thượng Niệm gật đầu, mạnh mẽ gõ nhẹ lên đầu mình như để khích lệ.

Không rõ từ lúc nào, một câu đã hiện lên trong đầu nàng: “Chung quy sẽ có một ngày, thực tế sẽ khiến em nhận rõ chính mình.”

Sau hai ngày nỗ lực không ngừng, Thượng Niệm cuối cùng phải từ bỏ việc điều tra.

Dù nàng đã cố gắng tra cứu trên mạng thế nào, cũng không tìm thấy thứ gì hữu ích.

Nàng căn bản không thể tìm ra phương pháp nào để tra IP.

Dành cả hai ngày online mà không đạt được chút tiến triển nào, Thượng Niệm cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt.

Mặc dù những tấm thiệp vẫn còn ảnh hưởng, nhưng may mắn là ngoài hai điều đó, mọi chuyện cũng dần lắng xuống.

Đây chắc chắn là tin vui trong lúc khó khăn.

"Ai..." Thượng Niệm thở dài một tiếng.

Buồn bực gục đầu lên bàn học, Thượng Niệm lại thở dài lần thứ một trăm linh một.

“Niệm Niệm…”

Đúng lúc đó, Sở Mộng từ ngoài phòng học bước vào, tay xách cơm hộp.

Giữa trưa tháng Sáu, đi ra ngoài một vòng thôi cũng đủ khiến người ta muốn chết vì nóng.

Mồ hôi đầm đìa, Sở Mộng chạy chậm trở về và cuối cùng được điều hòa trong phòng học cứu sống.

"A..." Đặt cơm hộp trước mặt Thượng Niệm, cô nàng thở hổn hển nói: "Bên ngoài nóng khủng khiếp, may mà lần trước chúng ta sửa lại điều hòa, nếu không chắc ngươi cũng chẳng thể ăn cơm trong phòng học được. Nóng chết đi được."

“Cảm ơn.”

Thượng Niệm mệt mỏi vẫy tay, nói lời cảm ơn rồi chậm rãi ngồi dậy.

“Mặc Mặc chưa về à?”

Sở Mộng ngồi xuống đối diện Thượng Niệm, mở hộp cơm và thuận miệng hỏi.

Cô nàng chia phần cơm hộp ra một phần rồi đưa cho Thượng Niệm.

Sở Mộng chia cơm hộp ra một phần và đặt lên bàn trước mặt Thượng Niệm, rồi lắc đầu: “Không sao đâu.”

Vừa rồi tan học, Sở Mộng cùng Thời Dư Mặc đã cùng nhau ra ngoài.

Một người đi mua cơm, một người đi vệ sinh.

Giờ đã nửa ngày trôi qua, mà vẫn không thấy Thời Dư Mặc quay lại.

“Chúng ta ăn trước đi.” Sở Mộng nói.

"Ừ."

Thượng Niệm hứng thú không cao cầm đũa lên, trong lòng đầy tâm sự, thất thần kẹp một miếng cơm vào.

Mười phút trôi qua.

Sở Mộng nhìn cơm của mình sắp hết, lại nhìn bạn tốt vẫn chẳng có động tĩnh gì với phần cơm của mình, không nhịn được mở miệng:

“Niệm Niệm, nếu thật sự không được… cậu có thể nhờ người khác giúp đỡ mà!”

Hai ngày nay, cô nàng đã rõ ràng biết bạn tốt đang làm gì.

Mặc dù không nói ra, nhưng thực tế trong lòng Sở Mộng cũng rất lo lắng.

“A… nhưng mà tìm ai bây giờ…”

Trước nay chưa từng làm chuyện này, Thượng Niệm rõ ràng vô cùng ngốc nghếch.

“Tìm ai biết về máy tính, chắc là sẽ tra được thôi.” Sở Mộng nhíu mày, cố gắng bày mưu tính kế: “Hoặc không thì cậu đăng bài nhờ giúp đỡ ở mấy anh chị cấp cao hơn xem?”

Trường Y Đằng có cả bậc trung học lẫn đại học, kiểu gì cũng có người biết về mấy chuyện này.

“Không được…” Thượng Niệm lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, “Hôm trước mình đã thử đăng bài rồi, nhưng chẳng có ai hồi đáp được gì hữu ích cả.”

“Vậy à…”

Nghe vậy, Sở Mộng cũng không biết phải làm sao nữa.

“Cảm ơn cậu, mình sẽ nghĩ cách khác.” Thượng Niệm cảm kích cười với bạn tốt, trong lòng bỗng thấy ấm áp hơn.

Thấy nàng cười, lòng Sở Mộng lại có chút không yên.

Nghĩ nghĩ một chút, nàng khuyên nhủ:

“Theo mình thấy, mấy tấm thiệp đó hiện tại cũng không có thêm cái mới, cậu cứ mặc kệ đi. Qua một thời gian, tự khắc nó sẽ chìm xuống thôi.”

Những ngày đầu, vì sự việc mới xảy ra nên có nhiều người chú ý.

Nhưng theo thời gian trôi qua, chưa chắc nó còn được quan tâm nữa.

“Được rồi.” Thượng Niệm mỉm cười.

Mãi đến khi hai người ăn xong, Thời Dư Mặc mới vội vàng chạy về.

Trên người đầy bụi đường, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rõ ràng là đã phơi nắng không ít.

“Em đi đâu vậy?”

Không phải chỉ nói đi vệ sinh sao? Sao lại thành ra thế này?

“Ra ngoài mua chút đồ.”

Thời Dư Mặc lau mồ hôi trên trán, kéo ghế ngồi xuống: “Đây là phần cơm của em sao? Tụi chị ăn hết rồi à?”

“Ừ, chỉ còn lại phần của em.”

Thượng Niệm có chút tò mò hỏi: “em mua gì thế?”

“Không có gì.” Thời Dư Mặc không định nói nhiều.

“Ồ…”

Thượng Niệm cũng không truy hỏi thêm.
.......
.............

Đêm xuống, Thượng Niệm, người vẫn không có chút tiến triển nào trong việc điều tra, bất ngờ nhận được một email.

Đó là một bức thư nặc danh, được gửi đến vào khoảng thời gian nghỉ trưa hôm nay.

Mang theo nghi hoặc, nàng click mở email.

——————
Ngày 18 tháng 6 năm 2019
Buổi sáng 7:42:35

Trường trung học Y Đằng – Diễn đàn
[818] Sơ nhị lớp bảy – Học sinh chuyển trường

IP: XX.XXX.XXX.XX
Nguồn gốc: Đế đô Phượng Diệu – Thành phố X – Khu XXX – Viễn thông
———————
Đây… đây là IP của người đã gửi những tấm thiệp đó sao?!

Lặp đi lặp lại đọc email vài lần, Thượng Niệm ngẩn cả người.

Là ai đã gửi nó?

Thượng Niệm mở tài khoản mạng xã hội, chụp màn hình email rồi gửi cho Sở Mộng.

————
Nàng định gõ một câu hỏi:"Là cậu nhờ người giúp mình tra sao?"
————

Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể giúp nàng mà còn có năng lực làm chuyện này, chỉ có Sở Mộng.

Ngoài nàng ấy ra, Thượng Niệm không thân với ai đủ để họ ra tay giúp đỡ như vậy.

Biểu cảm có chút hoảng hốt, nàng không khỏi suy đoán trong lòng.

Đúng lúc này...

Tích tích tích!
———

Tin nhắn đến.

Sở Sở nhưng manh: Không phải mình a.

Sở Sở nhưng manh: Ngọa tào! Đây chẳng phải là nhà của Lục Tuyết sao?! Thiệp là do Lục Tuyết gửi??!!

—————

Lục Tuyết?!

Là ai?

Thượng Niệm ngẩn người, cố gắng vắt óc suy nghĩ.

Vài phút sau, nàng mới miễn cưỡng nhớ ra người đó là ai.

Chẳng phải chính là cô gái đã đẩy nàng xuống lầu, rồi sau đó bị ép nghỉ học vì một tấm thiệp sao?

Nhớ mãi không quên: ... Sao cậu biết là cô ta?

Sở Sở nhưng manh: Lần trước cô ta đẩy cậu, sau đó không phải bị lộ thông tin cá nhân sao?

Sở Sở nhưng manh: cậu đừng xem thường mà không tin! Cậu cứ đối chiếu địa chỉ IP xem, thật sự là cô ta! Đây, mình gửi ngươi IP của tấm thiệp đó: XXX.XXXXX.XX

——————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro