Chap 24

Trên tủ đầu giường, ánh đèn lập lòe yếu ớt, chiếu sáng căn phòng ngủ u tối.

Ngơ ngẩn nhìn trần nhà, Thượng Niệm cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Từ sau khi xuyên thư đến đây, nàng hầu như chưa từng trải qua cảm giác mất ngủ.

Thời gian trôi qua đủ lâu, đến mức nàng suýt quên mất giấc ngủ của mình từng tệ đến thế nào.

Hiện tại, dù đã thoát khỏi sự dây dưa của ai đó, không cần phải chung chăn chung gối với cô ấy nữa, nhưng đổi sang nơi khác, Thượng Niệm lại hoàn toàn không thể ngủ nổi.

Lăn qua lộn lại như cái bánh nướng bị lật, nàng hết nhìn đông lại nhìn tây, tinh thần phấn chấn đến mức chẳng thể nào chợp mắt.

"Haiz..."

Thở dài một hơi, Thượng Niệm cam chịu số phận, chậm rãi bò dậy khỏi giường.

Bên cạnh, Thượng mẫu đã ngủ say. Nhẹ nhàng xỏ dép lê, nàng lén lút đẩy cửa bước ra ngoài.

Rón rén bước vào phòng khách, Thượng Niệm mò mẫm tìm ly nước của mình.

Cầm lấy ly nước, nàng chuẩn bị xoay người đi rót thêm nước.

Nhưng vừa mới quay lại, Thượng Niệm lập tức giật mình suýt đánh rơi ly trong tay.

Phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người.

Cố gắng trấn định lại trái tim đang run rẩy, nàng nhìn kỹ, lập tức mất sạch kiên nhẫn: "Cô xuống từ khi nào ? Sao đi đứng không có tiếng động vậy?"

Nửa đêm nửa hôm, suýt nữa thì dọa nàng hết hồn!

"Em vẫn luôn ở đây mà…"

Thời Dư Mặc lặng lẽ nhìn nàng, giọng nói kéo dài đầy tủi thân: "Là tỷ tỷ không để ý tới em thôi."

Được rồi, nàng còn chưa nói gì, người này đã làm như mình bị ủy khuất lắm.

Khóe miệng co giật, Thượng Niệm lật trắng mắt: "Nửa đêm không ngủ được, em chạy ra đây làm gì?"

Người này có bệnh hả trời?

"Em có dự cảm rằng tỷ tỷ sẽ ra ngoài…"

Người nọ thấp giọng lẩm bẩm.

Khuôn mặt cô ẩn trong bóng tối, Thượng Niệm không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng giọng điệu lành lạnh kia dường như ẩn chứa đựng một sự cố chấp khó diễn tả.

Nhìn dáng vẻ này, e là chưa chịu buông tha dễ dàng, Thượng Niệm siết chặt ly nước trong tay.

Trầm mặc chốc lát, nàng dứt khoát từ bỏ luôn ý định đi rót nước, xoay người bước đi.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Thời Dư Mặc đã vươn tay chắn trước mặt nàng.

Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, giọng nói trầm xuống:"Tỷ tỷ, chị về phòng ngủ với em đi."

"Không."

Thượng Niệm cự tuyệt dứt khoát, thà mất ngủ chứ không muốn quay về cùng nàng ta.

"Tỷ tỷ..."

Hơi hé môi, Thời Dư Mặc thoáng dừng lại, như thể định nói thêm điều gì.

Nhưng cô còn chưa kịp nói, Thượng Niệm đã không muốn nghe.

Một tay gạt cánh tay đang chắn trước mặt mình ra, giọng nói cứng rắn ném xuống một câu: "Chị muốn đi ngủ."

Nói xong, chẳng đợi Thời Dư Mặc phản ứng, nàng lập tức chạy nhanh lên lầu như một làn khói.

————

Hôm nay là cuối tuần, không cần dậy sớm.

Vốn dĩ có thể tận hưởng một giấc ngủ nướng, thế nhưng lại trằn trọc suốt cả đêm.

Mang theo hai quầng thâm mắt đậm, Thượng Niệm thức dậy từ sớm.

Sau khi cùng Thượng mẫu ăn sáng, nàng kéo thân thể nặng nề trở về phòng ngủ.

Lúc này, Thời Dư Mặc cũng đã tỉnh, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách.

Ngã thẳng xuống giường, Thượng Niệm thoải mái thở dài.

Ngủ bù một lát đã…

Chỉ một lát thôi…

Nữ chính còn đang tắm, chắc cũng mất thêm một lúc nữa. Đợi cô xong rồi mình rời đi cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy, Thượng Niệm nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lần này nàng ngủ say đến mức không mơ mộng gì cả.

Đến khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trời đã trưa.

Nhìn chằm chằm căn phòng quen thuộc với ánh mắt ngơ ngác, Thượng Niệm mất một lúc lâu mới nhận thức được tình huống hiện tại.

"Tỉnh rồi?"

Đặt quyển sách đang cầm trong tay xuống, Thời Dư Mặc duỗi người, giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh: "12 giờ rồi, tỷ tỷ chúng ta xuống lầu ăn cơm đi."

"…?"

"!!!"

Nhìn người ngồi bên mép giường, Thượng Niệm cuối cùng cũng hiểu ra mình vừa làm gì.

.

"Vừa rồi tiểu dì con gọi điện thoại, nói lát nữa sẽ đến nhà để cảm ơn. Con có biết chuyện gì không?" Thượng mẫu hỏi.

"A? Cảm ơn chuyện gì ạ?" Thượng Niệm mặt đầy mộng bức.

"Mẹ cũng không rõ, dì con không nói cụ thể." Thượng mẫu cũng cảm thấy khó hiểu.

Muội muội của bà trước nay như thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao tự nhiên lại muốn đến nhà thăm?

Còn nói là đến để cảm ơn con gái bà, nhưng hai người trước giờ có gặp nhau mấy lần đâu, sao có thể liên quan đến nhau được?

"Ngô..."

Cắn môi theo thói quen, Thượng Niệm cúi đầu suy nghĩ.

Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một tia sáng.

"Mẹ, tiểu dì có phải có một đứa con gái không?!" Nàng thử hỏi.

Nếu nói đến chuyện muốn cảm ơn nàng… thì rất có khả năng là vì chuyện đó rồi!

Chỉ có thể là chuyện của cô bé ngày hôm qua nàng gặp…

"Con hỏi cái này làm gì?"

Ánh mắt Thượng mẫu hơi lóe lên, sau đó bà im lặng không nói gì.

Chuyện muội muội chưa kết hôn đã có thai, sinh ra một đứa trẻ không rõ lai lịch, từng là vết nhơ của cả Thẩm gia.

Dù bao năm đã trôi qua, nhưng nhắc đến đứa bé đó, Thượng mẫu vẫn không muốn đề cập.

"Chuyện là như này mẹ… Hôm qua…"

Thượng Niệm đơn giản kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, gãi đầu rồi thẳng thắn nói: "Nếu nói đến việc cảm ơn, con nghĩ chắc chỉ có thể là chuyện này."

"..."

Không ngờ lại có chuyện như vậy.

Thượng mẫu nhíu mày, sắc mặt không mấy tốt: "Con chắc chắn đứa bé kia tên Thẩm Manh? Là đứa trẻ câm đó?"

"Ân." Thượng Niệm gật đầu chắc chắn.

"..."

Trong lòng thở dài thật sâu, Thượng mẫu gần như đã xác định.

Hẳn là đứa bé đó không sai…

Trước đây chỉ nghe nói có vấn đề, không ngờ lại là một người câm.

Cũng khó trách muội muội bao năm nay không chịu về nhà.

"Lát nữa gặp tiểu dì con, đừng nói linh tinh, đặc biệt là chuyện về ba của Thẩm Manh."

Dù đã nhiều năm không gặp, Thượng mẫu vẫn rất nhớ muội muội của mình.

Giờ cô ấy chủ động đến thăm, dù thế nào bà cũng muốn tiếp đón cho đàng hoàng.

"… Được ạ."

Bị mẫu thân căn dặn một hồi, Thượng Niệm thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra.

Nàng… là con của một gia đình đơn thân sao?

---

Nửa giờ sau, nhà họ Thượng nghênh đón hai vị khách.

Mang giày cao gót tinh tế, Thẩm Thư Tuyết dắt theo con gái, tay xách nách mang bước vào cửa.

“Tỷ à~”

Tùy tiện đặt đồ đạc mang theo xuống ghế sô pha bên cạnh, Thẩm Thư Tuyết tiến lên ôm chầm lấy Thượng Mẫu một cái thật lớn, cợt nhả mở miệng: “Lâu rồi không gặp nha~”

“Không đứng đắn gì cả!” Bất ngờ bị ôm chặt không kịp đề phòng, Thượng Mẫu tức giận trừng cô một cái: “ Em trở về cũng không biết qua thăm mẹ, suốt ngày chạy lung tung…”

“Ai ya, đừng trách móc em nữa mà.” Thẩm Thư Tuyết không kiên nhẫn gãi gãi lỗ tai, đưa tay kéo luôn con gái vào lòng ôm chặt.

“Manh Manh, đây là dì của con…” bà chỉ vào Thượng Mẫu giới thiệu.

Thẩm Manh: “…” Trầm mặc.

“Niệm Niệm đâu? Mau gọi Niệm Niệm ra đây, đúng là có duyên thật mà…” Một tay kéo Thượng Mẫu ngồi xuống sô pha, Thẩm Thư Tuyết bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Tỷ à, tỷ không biết đâu, hôm qua em với Manh Manh đi trung tâm thành phố…”

Nhắc đến chuyện hôm qua, Thẩm Thư Tuyết không khỏi cảm thán vạn phần.

Ai mà ngờ được, tùy tiện cứu con gái mình một lần, không ngờ lại là người một nhà.

Khó trách hôm qua bà cứ cảm thấy Thượng Niệm quen quen, có lẽ đây chính là tình thân, là máu mủ ruột rà. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng vẫn có một cảm giác thân thuộc.

“Chị nghe Niệm Niệm kể rồi.” Thượng Mẫu bất đắc dĩ nhếch môi, nghe được một nửa đã không muốn nghe tiếp.

Thật sự có chút chịu không nổi muội muội lắm lời, bà vội vàng đổi chủ đề: “Em tới đúng lúc lắm, chuẩn bị ăn cơm rồi, ở lại cùng bọn nhỏ ăn luôn đi.”

“Niệm Niệm đâu?” Đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Thượng Niệm, Thẩm Thư Tuyết không nhịn được hỏi.

“Ở bếp đang phụ một tay.” Thượng Mẫu ngẩng đầu đáp.

“Ôi trời, ngoan quá nha…” Thẩm Thư Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu liên tục. Nàng tiện tay vỗ nhẹ lên mông nhỏ của con gái, vui vẻ phân phó: “Manh Manh, mau đi giúp Niệm tỷ tỷ của con đi, mẹ ngồi đây trò chuyện với dì con một lát.”

Thẩm Manh: “…”

—————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro