Chap 27
Từ nhà vệ sinh quay trở lại, Thượng Niệm bước đi mà đôi chân như nhũn ra.
Những gì vừa xảy ra mang đến cho nàng một sự kích thích tột độ, đến mức người kia đã rời đi từ lâu mà nàng vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, nàng có cảm giác như đang bước trên mây khi trở về chỗ ngồi.
“Cậu trở lại rồi hả…?”
Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, Sở Mộng khó khăn rời mắt khỏi trò chơi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Chỉ liếc một cái, cô nàng lập tức chết lặng.
“WTF! Niệm Niệm, ai để lại dấu dâu tây trên người cậu thế hả?!”
Trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vết đỏ đáng ngờ trên cổ bạn mình, Sở Mộng há hốc mồm ngơ ngác.
Bạn tốt của cô nàng vừa đi làm cái gì thế này?
“A…!”
Thượng Niệm giật mình, theo bản năng đưa tay che cổ, vội vã lắp bắp giải thích: “Cậu… cậu đừng nói bậy! Là bị… bị côn trùng cắn đó…”
Nghe vậy, Sở Mộng nhướng mày đầy nghi hoặc: “Côn trùng? Loại côn trùng nào mà độc dữ vậy?”
Dù nhìn thế nào, cô nàng cũng cảm thấy vết này có gì đó rất khó nói thành lời.
“Con rệp!”
Thượng Niệm méo miệng, bực bội bổ sung:
“Mình đã đập chết nó rồi.”
“…..”
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của nàng, Sở Mộng có hơi dao động.
Nói thật, trông Thượng Niệm chẳng giống như đang nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn đáng tin.
“Được rồi…” Nửa tin nửa ngờ, Sở Mộng gật đầu rồi dời ánh mắt trở lại màn hình máy tính, tiếp tục chơi game.
“…..”
Tạm thời lừa được cô nàng, Thượng Niệm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Chuyện vừa xảy ra quá mức khó tin, nàng thật sự không muốn ai khác biết.
Cảm xúc đến nhanh mà đi cũng vội.
Vài phút sau, Sở Mộng đã hoàn toàn quên mất chuyện này.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, nàng thao tác như bay, lớn tiếng gọi:
“Niệm Niệm, cậu ổn không? Khu 444 mau tới!”
“Tới.” Thượng Niệm thất thần đáp lại theo bản năng, tay nhấp mở giao diện trò chơi.
Thời gian chơi game luôn trôi qua quá nhanh.
........
Chớp mắt đã đến giờ đi học.
Lề mề cùng Sở Mộng trở lại lớp, Thượng Niệm bắt đầu vô thức để ý đến nữ chính.
Ánh mắt luôn theo bản năng hướng về phía cô, suốt cả buổi chiều, đầu óc cứ trống rỗng, tâm trí mơ hồ.
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc tan học, Thượng Niệm tâm thần bất an, vội vàng chạy thẳng về nhà.
Mãi đến khi hoàn thành bài tập buổi tối, ngã xuống giường, cảm xúc hỗn loạn trong lòng nàng mới dần ổn định.
Thời Dư Mặc vẫn không trở về, cũng không biết có phải cố ý tránh mặt hay không. Mãi đến khi Thượng Niệm mơ màng sắp ngủ, nàng mới nghe thấy tiếng mở cửa vang lên dưới lầu.
Những ngày sau đó cũng vậy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, một vòng tuần hoàn lặp lại.
Từ hôm ấy, Thượng Niệm và Thời Dư Mặc chưa từng nói chuyện lần nào.
Có lẽ vì đổi chỗ ngồi, mỗi ngày dù có chạm mặt ở trường, hai người cũng không cố ý tránh nhau, nhưng cũng chẳng có lấy một lần giao tiếp.
Cứ nghĩ rằng sống chung một mái nhà, thế nào cũng sẽ gặp mặt thường xuyên, nhưng rốt cuộc lại hiếm khi trông thấy nhau.
Dường như cô lúc nào cũng bận rộn, từ sáng đến tối vội vã, chẳng biết đang bận điều gì.
Hôm nay là cuối tuần, đã hẹn làm bài tập cùng Thẩm Manh, Thượng Niệm dậy sớm từ tinh mơ.
Dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm, nàng xuống lầu ăn sáng.
Trên bàn ăn, quả nhiên không thấy bóng dáng người kia. Không cần hỏi, Thượng Niệm cũng biết Thời Dư Mặc đã ra ngoài.
Cắn một miếng táo, ăn thêm vài miếng bánh mì, tâm trạng nàng chùng xuống đôi chút.
Hơn mười giờ, Thẩm Manh được Thẩm Thư Tuyết đưa đến.
Kéo cô nàng vào phòng mình, Thượng Niệm lấy bài tập từ trong cặp ra.
"Manh Manh, chúng ta làm toán trước nhé." Nàng khẽ nói.
Thẩm Manh ngoan ngoãn gật đầu, không có ý kiến gì.
Nói là làm, hai người nhanh chóng ngồi xuống, tập trung vào bài tập.
Thượng Niệm ép bản thân chìm vào biển tri thức, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, toàn tâm toàn ý học tập.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng chỉ còn lại âm thanh bút viết lướt trên trang giấy.
Cắn chặt đầu bút, Thượng Niệm nhăn mày, nhìn chằm chằm vào bài tập, vẻ mặt đầy khổ sở.
Nghĩ mãi vẫn không ra đáp án, theo bản năng, Thượng Niệm hơi hé miệng, buột miệng thốt lên: “Mặc Mặc… câu mười một em làm thế nào vậy…”
Lời vừa dứt, nàng lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Thói quen quả nhiên là thứ đáng sợ, bất giác, người kia đã thấm vào cuộc sống của nàng từ lúc nào không hay.
Mím môi đầy mất mát, Thượng Niệm bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Manh, chỉ có thể cười khổ: "Vừa rồi tỷ tỷ thất thần..."
Nhìn nụ cười miễn cưỡng của nàng, Thẩm Manh hơi cau mày.
Cô bé cầm bút, rút một tờ giấy trắng, viết lên đó: "Mặc Mặc tỷ không làm bài tập chung với chúng ta sao?"
“Em ấy không có ở nhà.”
Nhận lấy tờ giấy, liếc qua nội dung, Thượng Niệm cười nhạt: “Chúng ta cứ làm của chúng ta, mặc kệ em ấy.”
"....."
____________
Nhưng mà Niệm tỷ không vui.
____________
Nét chữ non nớt dừng lại trên trang giấy, đôi mắt Thẩm Manh đầy lo lắng nhìn nàng.
Trong lòng Thượng Niệm khẽ cứng lại.
___________
Tỷ tỷ không phải không vui. Nàng rũ mắt, giọng nhẹ nhàng đáp.
Một lát sau, trên giấy lại xuất hiện dòng chữ khác.
____________
Em không thích Mặc Mặc.
Niệm tỷ tỷ cũng không được thích chị ấy, được không?
Thẩm Manh nghiêm túc viết.
Những lời này trẻ con vô cùng, khiến Thượng Niệm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Sủng nịch xoa nhẹ đỉnh đầu Thẩm Manh, nàng dịu dàng nói, giọng điệu mang theo ý dỗ dành: "Manh Manh không được nói vậy. Mặc Mặc tỷ tỷ là người rất tốt."
"...."
Không quá tin tưởng, Thẩm Manh bĩu môi, lại cúi đầu viết:
Không có Mặc Mặc, tỷ tỷ vẫn còn có em.
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ để bày tỏ tâm ý, nàng nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc viết thêm một câu:
Nếu chỉ có em và tỷ tỷ, em sẽ không để tỷ tỷ khổ sở.
Những lời trẻ con ấy không khiến Thượng Niệm suy nghĩ quá nhiều.
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Thẩm Manh, nàng khẽ lắc đầu, dịu dàng nói: "Manh Manh, em phải biết rằng, em và Mặc Mặc tỷ tỷ đều là muội muội quan trọng nhất của chị."
Giọng nói nhu hòa, nàng nhẹ nhàng bổ sung: "Thiếu ai cũng không được."
Thẩm Manh: "....."
Cái miệng nhỏ chu lên đầy bất mãn, cô nàng đỏ mặt xoay đầu, ném cho Thượng Niệm một cái ót đầy giận dỗi.
Nhìn hành động trẻ con của nàng, lòng Thượng Niệm mềm nhũn, vội vàng dỗ dành: "Buổi chiều chị dẫn em ra ngoài chơi, được không?"
"....."
Đôi mắt Thẩm Manh sáng lên, nhanh chóng liếc nhìn Thượng Niệm một cái. Có chút chần chừ, cô nàng bất đắc dĩ gật đầu.
“Vậy chúng ta mau làm bài đi!” Thượng Niệm cười nói.
____________
Sau bữa trưa, hai người chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Đến hơn bốn giờ chiều, Thượng Niệm dẫn Thẩm Manh ra ngoài.
Hai người không đi quá xa, cùng nhau ngồi xe đến quảng trường Vạn Dân.
Tháng sáu trời nóng, vừa đi được một lát, Thượng Niệm đã đổ mồ hôi.
Xoa xoa trán, lau đi những giọt mồ hôi lăn xuống, nàng nghiêng đầu đề nghị: “Chúng ta tìm chỗ nào uống chút gì đi.”
"......"
Thẩm Manh khẽ liếm đôi môi khô, không chút do dự gật đầu.
So với con đường bên ngoài khá vắng vẻ, trung tâm thương mại rõ ràng đông đúc hơn nhiều.
Tìm một quán trà sữa để nghỉ ngơi, Thượng Niệm cùng Thẩm Manh thương lượng gọi đồ uống.
"Tầng bảy có một quán trải nghiệm nghệ thuật nặn gốm, lát nữa chúng ta lên xem thử đi."
Thời tiết thế này quá nóng, ở trong trung tâm thương mại vẫn tốt hơn.
"....."
Thẩm Manh ngoan ngoãn chớp mắt, đồng ý ngay.
Dù đi đâu cũng được, chỉ cần ở bên Thượng Niệm, nàng đều vui vẻ.
Hôm nay là cuối tuần, dù trời nóng nhưng quán trải nghiệm vẫn khá đông người.
Xét đến việc Thẩm Manh còn nhỏ, Thượng Niệm chọn một phần cơ bản nhất để cả hai cùng làm.
Vừa xoa nắn khối đất sét mềm mại, nàng vừa cười hỏi: "Manh Manh em muốn làm cái gì đây?"
"......"
Không đáp lại, chỉ lặng lẽ cùng nàng nhào nặn, Thẩm Manh lắc đầu.
"Vậy thì cứ tùy ý làm, ra hình gì thì là hình đó nhé?" Thượng Niệm cười nói.
"...."
Cũng chỉ có thể như vậy.
Đặt khối đất sét lên bàn xoay, điều chỉnh vị trí, hai người tập trung nhào nặn tạo hình.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng miễn cưỡng làm ra được một hình dạng. Nhìn thành quả sau nửa ngày cố gắng, Thượng Niệm vui mừng vô cùng.
"Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu hoàn thiện nó nhé!"
"....."
Trên gương mặt trắng nõn lộ ra chút hưng phấn, đôi mắt Thẩm Manh sáng lên, nhìn chằm chằm vào tác phẩm còn chưa hoàn thiện, khóe môi nhếch lên, vui vẻ không thôi.
Hai tiếng sau, dưới sự cố gắng của cả hai, một chiếc ly nhỏ xinh xắn ra đời.
Theo quy trình, sản phẩm cần ba ngày để nung và hoàn thiện. Lưu lại thông tin liên hệ, Thượng Niệm nắm tay Thẩm Manh còn chưa thỏa mãn rời đi.
Giờ cao điểm nắng nóng nhất trong ngày đã trôi qua, quảng trường dần trở nên nhộn nhịp hơn.
Vuốt bụng đói, Thượng Niệm quyết định đi ăn trước.
Tay trong tay dạo quanh quảng trường, mỗi người cầm một cây kem, vừa đi vừa liếm, tận hưởng vị ngọt mát lạnh.
"Manh Manh, em biến thành con mèo con rồi."
Nhìn khuôn mặt nhỏ lem nhem kem của Thẩm Manh, Thượng Niệm buồn cười buông tay, đưa luôn kem của mình cho cô bé.
Dắt Thẩm Manh đến bên cạnh, nàng lấy khăn giấy từ túi ra.
"Tỷ tỷ giúp em lau nè."
Vừa nói, Thượng Niệm vừa cúi xuống, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau mặt cho cô bé.
Hàng mi dài hơi cong như hai chiếc quạt nhỏ, che đi đôi mắt sáng trong. Ngũ quan thanh tú, dịu dàng đến mức khiến người khác không rời mắt được.
Nhìn chằm chằm gương mặt ấy, trong một khoảnh khắc bất chợt, Thẩm Manh đột nhiên nhón chân, thừa dịp người kia chưa kịp phản ứng, hôn một cái.
"Chụt~"
Cánh môi mềm nhẹ nhàng chạm vào má, Thẩm Manh đôi mắt cong cong, nở nụ cười ngọt ngào.
"Manh Manh!"
Giả vờ hờn dỗi, Thượng Niệm trừng cô bé một cái, rồi đưa tay sờ lên mặt mình, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười.
"Thích tỷ tỷ đến vậy sao..." Nàng khẽ cười, vươn tay chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của Thẩm Manh.
"Thích."
Giọng nói mềm mại, như một viên kẹo bông gòn tan ra trong không khí.
Thượng Niệm sững sờ.
"Thích tỷ tỷ nhất."
Thẩm Manh nhẹ nhàng nói, từng chữ như chạm thẳng vào lòng nàng.
.....
...............
Không biết đã đứng đây bao lâu, Thời Dư Mặc cứ như một pho tượng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh quảng trường Vạn Dân thu trọn vào đáy mắt.
Gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm quảng trường, một lớn một nhỏ, hai bóng dáng hiện lên trong tầm mắt. Biểu cảm của Thời Dư Mặc vẫn vô cùng bình tĩnh.
Đôi con ngươi bị phủ bởi một tầng sương đen mờ ảo, khó mà nhìn thấu. Cô mặt không đổi sắc quan sát Thượng Niệm cười cúi người, cười mà lau đi vệt nước trên mặt, lại cười khi bị hôn.
Ngón tay siết chặt đến mức lòng bàn tay trắng bệch. Cô dường như đã kìm nén đến cực hạn, thân thể không tự chủ mà khẽ run, nhưng lạ thay, cả người lại yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Khuôn mặt tĩnh lặng như đang ẩn chứa một cơn bão lớn, khí thế sắc bén, bức người đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Bỗng nhiên, cô cất tiếng cười khe khẽ.
Tiếng cười như chuông bạc vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô vươn tay chạm lên mặt kính cửa sổ, từng ngón tay lướt nhẹ như đang miêu tả khuôn mặt người kia qua một lớp ngăn cách.
“Tỷ tỷ…”
Là tỷ tỷ của cô.
Đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt kính, để lại một vệt máu đỏ sẫm. Trong tấm kính phản chiếu, cô nhìn thấy chính hình ảnh của mình. Dữ tợn và xấu xí.
_____________
Tác giả có lời muốn nói: Một câu tổng kết:
Sở Mộng: tôi hoài nghi Niệm Niệm đã làm chuyện không thể miêu tả, nhưng tôi không có chứng cứ.
Niệm Niệm: mình không phải, mình không có.
Thẩm Manh: Nếu như Niệm tỷ tỷ chỉ có mỗi mình em là muội muội thì tốt rồi.
Mặc Mặc: Tức giận thật đó, nhưng vẫn phải giữ nụ cười.
Nguồn gốc tên Thượng Niệm: "Thượng" nghĩa là ở trên, "Niệm" là nhớ đến.
Thượng tỷ tỷ =... (tự hiểu nha ~).
【Tất cả những lời trên đều là tấu hài, đừng quá nghiêm túc nhé!】
______________
Tuần sau edit lặn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro