Chap 46 + 47
Chap 46
Hai tiếng xem phim trôi qua nhanh chóng, chẳng hiểu nổi nội dung thế nào, vì từ đầu đến cuối, Thượng Niệm chỉ bận dây dưa không rõ với Thời Dư Mặc.
Bước ra khỏi rạp chiếu phim, đối lập với ai đó tinh thần sảng khoái, hai má nàng đỏ bừng, trông chẳng khác gì vừa chịu khổ sở một trận.
Bị ép đi ăn BBQ nướng, đến hơn mười giờ tối, xe chậm rãi dừng trước cổng trường.
Đèn xe tắt, phanh tay kéo lên, không gian trong xe chìm vào bóng tối.
Giữa khoảng lặng ấy, Thời Dư Mặc nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.
Ánh đèn đường phản chiếu gương mặt thanh tú, hàng mi dài rợp bóng trên gương mặt, tạo nên một nét mờ ảo.
Không biết có phải vì ánh sáng quá mức dịu dàng hay không, mà giờ khắc này, Thượng Niệm trông chẳng khác gì một búp bê sứ tinh xảo, ngoan ngoãn và mềm mại.
Mái tóc dài buông rơi đến tận eo, che đi tia sáng khác lạ trong mắt Thời Dư Mặc. Cô lặng lẽ vén lọn tóc lòa xòa bên má nàng ra sau tai, rồi nghiêng người, giúp người nọ tháo dây an toàn.
.
"Niệm niệm chị không cần lo lắng cho em" Nàng cụp mắt nhìn cô.
"Gì cơ?" Thượng Niệm không quen với việc nàng đến quá gần.
"Những tin đồn trên mạng ấy." Câu chữ ngắn gọn nhưng hàm ý rõ ràng.
Dây an toàn đã tháo ra, nhưng người nào đó vẫn chưa có ý định rời đi. Thượng Niệm thoáng khựng lại, rồi dứt khoát giơ tay đẩy cô ra.
"Chị không lo lắng cho em." nàng nói.
"... Ừm." Không hề bất ngờ, Thời Dư Mặc bật cười, giọng điệu cưng chiều: "Niệm Niệm chị không chịu thừa nhận cũng không sao, em hiểu tâm ý của chị rồi."
"Hiểu cái gì mà hiểu!" Như thể bị chạm đúng chỗ đau, Thượng Niệm giật mình, lập tức đẩy cửa xe nhảy xuống.
Không buồn nhìn sắc mặt Thời Dư Mặc, nàng chỉ tùy tiện vẫy tay rồi nhanh chân rời đi, hệt như chạy trốn.
"Chị đi đây." nàng nói.
Một mạch chạy về ký túc xá, đến khi ngồi xuống bàn học, Thượng Niệm mới nhận ra mình thở không ra hơi.
Tầm mắt trống rỗng, không tập trung vào một hướng. Trong đầu Thượng Niệm không ngừng hiện lên hình ảnh của Thời Dư Mặc. Đến lúc này, nàng mới chợt nhận ra-
Thì ra, bản thân lại nghĩ một đằng, nói một nẽo
Những gì đã xảy ra hôm nay giữa nàng và người đó... tất cả đều đủ để nàng hiểu rõ.
Nàng rõ ràng... đang vui mừng.
Ngay khi ý thức được sự thật này, cơn đau nhói bất chợt kéo đến.
Đau đớn khiến tầm nhìn nàng tối sầm. Miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, nàng cảm thấy khoang mũi nóng lên, ngay sau đó, dòng máu đỏ tươi trào ra, nhỏ từng giọt xuống mặt bàn.
Nàng ngây người nhìn những vệt máu ngày càng loang rộng, rồi chậm chạp đưa tay bịt mũi.
Mùi tanh của máu xộc vào khoang miệng, sắc mặt nàng tái nhợt có thể thấy rõ.
Lảo đảo bước vào phòng vệ sinh, nàng mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa sạch vết máu.
Trong bồn rửa bằng sứ trắng tinh, từng dòng máu đỏ bị nước cuốn đi, loang thành những vệt mờ nhạt rồi dần biến mất.
Vài phút sau, máu mới chịu ngừng.
Âm thanh nhỏ vang lên từ nhà vệ sinh, Thượng Niệm lê bước trở lại giường với cơ thể rã rời, ngay cả sức để rửa mặt cũng chẳng còn.
Tại sao lại như vậy...?
Nằm im nhìn trần nhà, ánh mắt vô hồn, suy nghĩ của nàng dần trôi xa.
Đây không phải lần đầu tiên nàng bị chảy máu mũi.
Mấy tháng gần đây, tình trạng này xảy ra rải rác, ít nhất cũng ba, bốn lần.
Thế nhưng, mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra, kết quả đều cho thấy không có vấn đề gì.
Nhưng việc chảy máu mũi liên tục như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an.
Haizz...
Thượng Niệm mệt mỏi trở mình, mí mắt dần khép lại, cơ thể chìm vào giấc ngủ.
Hôm nào phải dành thời gian đến bệnh viện kiểm tra lại...
Đó là suy nghĩ cuối cùng của nàng trước khi hoàn toàn thiếp đi.
*
Khoảng thời gian từ lần trước gặp Thời Dư Mặc đến nay đã tròn một vòng.
Trong suốt khoảng thời gian này, những tin đồn trên mạng ngày càng lan rộng và trở nên thái quá, gần như không chừa bất cứ góc độ nào để bôi đen cô.
Không biết đã bao nhiêu lần lật xem tấm thiệp trên tay, Thượng Niệm chống cằm, liên tục thở dài.
Rốt cuộc nữ chính đã đắc tội với ai?
Những lời bôi nhọ này thực sự vô lý đến mức khó tin.
_________
# Thời Dư Mặc là con riêng? #
Bái Bái Là Ba Ba V: Theo nguồn tin tiết lộ, năm đó mẹ của Thời Dư Mặc từng bị một quan chức cấp cao đã có gia đình bao nuôi. Để ép chính thất ly hôn, bà ta cố ý sắp đặt để bản thân mang thai, dùng đứa trẻ làm công cụ uy hiếp.
Nhưng không ngờ, vị quan chức kia hoàn toàn không để tâm. Không những không ly hôn, ông ta còn cắt đứt mọi liên hệ với bà.
Cuối cùng, vì tuyệt vọng và đau khổ, bà ấy đã sống trong dằn vặt suốt nhiều năm và qua đời vì uất ức.
Ngươi Có Thể Làm Gì Ta V: Dù nói rằng tội lỗi của bậc cha mẹ không nên trút lên con cái, nhưng thật lòng mà nói, tôi không thể nào có thiện cảm với Thời Dư Mặc được.
Gió Thổi Lạnh Căm Căm: Nói một cách lý trí, tôi cảm thấy giới giải trí hiện nay cần những nghệ sĩ có thể mang đến năng lượng tích cực cho mọi người. Rõ ràng, Thời Dư Mặc không thuộc kiểu người đó.
Ngươi Như Thế Nào Không Lên Trời Được?: Mấy người có phải quá đáng rồi không? Cô ấy đâu thể quyết định việc mình sinh ra, nếu trách thì phải trách cha mẹ chứ?
Sinh Mà Làm Người, Khuyên Ngươi Thiện Lương V: Không biết đã đắc tội với ai mà vừa nổi tiếng đã bị bôi đen. Xin mọi người lý trí khi theo dõi tin đồn, đừng vội vàng đứng về phe nào cả.
..
..
__________
Chủ đề này đang được bàn luận sôi nổi, đủ mọi ý kiến trái chiều, nhưng rõ ràng phe anti đang kiểm soát rất tốt hướng đi của dư luận.
Lặng lẽ đọc một lúc, Thượng Niệm sờ cằm suy nghĩ, sau đó mở một tài khoản phụ để đăng nhập.
Đinh!
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên.
Dừng lại động tác gõ phím, Thượng Niệm thuận tay cầm điện thoại lên xem.
"Chanh tỷ?" Nhìn tên hiển thị trên màn hình, nàng hơi nhướng mày.
"Có thông báo mới. Ngày mốt, đoàn phim Màu Xanh Lá sẽ tham gia một chương trình tổng hợp. Em chuẩn bị đi, đến lúc đó tham gia cùng đoàn." Giọng nói của Thẩm Cam gọn gàng, đi thẳng vào vấn đề. "Chương trình này có kịch bản sẵn, chủ yếu để đẩy mạnh vai chính, nên em không cần căng thẳng, cứ làm theo kịch bản là được."
Màu Xanh Lá chính là bộ phim trước đó nàng từng tham gia quay, với Lâm Mạt Vân đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim thanh xuân vườn trường này.
"Được." Vừa nhắc đến Lâm Mạt Vân, ánh mắt Thượng Niệm hơi lóe lên, nhưng giọng điệu vẫn nhàn nhạt đồng ý.
"Lát nữa chị sẽ gửi kịch bản cho em..." Hài lòng với thái độ của Thượng Niệm, Thẩm Cam tiếp tục dặn dò: "Còn nữa, chị biết em và Thời Dư Mặc có quan hệ không tệ, nhưng dạo này tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với cô ấy."
Nghe vậy, Thượng Niệm theo bản năng liếc nhìn màn hình máy tính, nơi mà tin tức về Thời Dư Mặc vẫn đang lan tràn.
"...... Được." Nàng hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Cùng lắm thì không cần dùng tài khoản phụ để giúp người kia đẩy đề tài lên nữa.
"Ừm."
Kết thúc cuộc gọi, Thượng Niệm nhếch môi, rất nghe lời mà đăng xuất hàng loạt tài khoản phụ của mình.
Dù sao nếu tự mình ra tay thì quá rõ ràng, chi bằng bảo Sở Mộng tạo thêm tài khoản mới rồi thuê vài dịch vụ bình luận có tính tương tác cao.
Trong lòng cân nhắc, nàng bình tĩnh mở ứng dụng mạng xã hội, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
..........
................
Hơn một tháng sau, Thượng Niệm lại lần nữa gặp Lâm Mạt Vân.
So với trước kia, dường như cô ta lại càng thêm rực rỡ.
Mặc một bộ đồ thể thao năng động, Lâm Mạt Vân cười nói vui vẻ cùng các thành viên trong đoàn phim khi bước vào.
Nhìn dáng vẻ ấy, chẳng khác nào "Các Vì Sao Nâng Đỡ Ánh Trăng.
"Niệm Niệm." Vừa liếc mắt đã thấy Thượng Niệm ngồi ở hậu trường, Lâm Mạt Vân lập tức nở nụ cười, vui vẻ nhấc chân chạy đến.
"Đã lâu không gặp." Cô ta nhẹ giọng nói.
"Ừ." Thượng Niệm mặt không biểu cảm, chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi quay sang chào hỏi những người phía sau: "Đã lâu không gặp, các tiền bối."
"Đã lâu không gặp."
Mọi người lác đác đáp lại.
Lâm Mạt Vân thân mật ngồi xuống bên cạnh Thượng Niệm, vươn tay khoác lên cánh tay nàng, cười tủm tỉm nói: "⟨⟨Diễm Sát⟩⟩ thật sự rất hay, không ngờ Mặc Mặc lại diễn xuất giỏi như vậy. Chắc chắn cô ấy lại vì cô mà nhận vai rồi..."
Cô ta chớp mắt đầy ẩn ý, ra vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện: "Bảo sao cô không muốn cùng tôi đóng phim điện ảnh."
"Không phải vậy."
Thượng Niệm thản nhiên rút cánh tay khỏi vòng tay Lâm Mạt Vân mà không để lại dấu vết, giọng điệu bình đạm: "Thời Dư Mặc làm gì là quyền của em ấy. Tôi cũng chỉ đến đoàn phim rồi mới biết vai nam chính là em ấy."
"Cũng đúng."
Nhận ra sự xa cách của Thượng Niệm, ánh mắt Lâm Mạt Vân thoáng trầm xuống, nụ cười bên môi cũng dần phai nhạt.
"Thời Dư Mặc lúc nào cũng có chủ ý riêng, mà e rằng chỉ có Niệm Niệm mới chịu được cô ấy."
Nói xong, cô ta không đợi Thượng Niệm phản ứng mà trực tiếp đứng dậy.
"Đi thôi, chúng ta đến muộn rồi, vẫn nên đi gặp đạo diễn trước." Giọng cô ta ôn hòa, hướng về mọi người nói.
"..."
Nhìn theo bóng lưng Lâm Mạt Vân cùng cả nhóm rời đi, khuôn mặt Thượng Niệm dần lạnh lại, trong mắt lóe lên một tia khó chịu.
Không hiểu vì sao, nếu là người khác nhắc đến Thời Dư Mặc, nàng cũng chẳng bận tâm.
Nhưng cứ mỗi lần cái tên này thốt ra từ miệng Lâm Mạt Vân, nàng lại cảm thấy không vui.
Có lẽ vì trước đây nàng từng ôm hy vọng với cô ấy.
Hoặc có lẽ... vì nàng đã vô tình nhận ra một điều mà nguyên tác chưa từng đề cập.
Thượng Niệm bỗng có một cảm giác rất rõ ràng-Lâm Mạt Vân không hề có ý tốt với nữ chính.
Mọi hành động tiếp cận của cô ta, đều mang mục đích riêng.
Vừa rồi nàng đã rõ ràng từ chối, quả nhiên, Lâm Mạt Vân có vẻ không hài lòng.
Nhưng đối với điều này, Thượng Niệm hoàn toàn không cảm thấy áp lực.
Mối quan hệ giả tạo giữa các nàng, đến đây cũng nên chấm dứt rồi.
.
Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng Thượng Niệm không ngờ rằng Lâm Mạt Vân lại có thể vô sỉ đến mức này.
Chương trình lần này các nàng tham gia là Vui Sướng Liên Tục Xem-một show giải trí nổi tiếng trong nước.
Chương trình có hai phần nổi bật: phần hỏi đáp và phần trò chơi.
Phần hỏi đáp thì vẫn ổn, vì mọi người đều làm theo kịch bản.
Nhưng đến phần trò chơi, Thượng Niệm bỗng nhiên trở thành người bị cả tập thể nhắm vào.
Trò chơi lần này có tên Chạm Vào Cầu, đúng như tên gọi, mỗi người sẽ phải chui vào một quả bóng hơi khổng lồ, sau đó dùng lực va chạm với đối phương.
Ai có thể kiên trì đến khi tiếng chuông vang lên mà không bị quật ngã sẽ nhận được một điểm. Người nào tích lũy đủ năm điểm trước sẽ giành chiến thắng.
Trò chơi này vốn dĩ đã rất khó để đứng vững, huống hồ còn liên tục bị đâm ngã hết lần này đến lần khác.
Toàn thân bị bao bọc bởi những quả bóng khí, Thượng Niệm liên tục bị mọi người thay phiên đẩy ngã xuống đất.
Cố gắng điều chỉnh cơ thể, nàng hết lần này đến lần khác bò dậy.
Mái tóc vốn được buộc gọn nay không biết đã bung ra từ lúc nào, rối tung như một kẻ điên. Thượng Niệm với mái tóc xõa rối đứng giữa sân khấu.
Trò chơi này thực chất là để mọi người phối hợp với nhau, nhưng sau một vòng chơi, nàng cảm thấy mình như mất nửa cái mạng.
Toàn thân rã rời, da đầu cũng đau nhức vì bị chèn ép quá nhiều.
Xoa nhẹ lên đầu, nàng không cần soi gương cũng biết mình lúc này trông thảm hại đến mức nào.
Cố gắng chịu đựng đến khi buổi ghi hình kết thúc, Thượng Niệm rã rời bước vào hậu trường.
Ngồi phịch xuống ghế, Thượng Niệm vặn nắp chai nước, ngửa đầu uống một hơi dài để xoa dịu cơn khát.
Nhưng nàng mệt đến mức...
Vừa mới uống được mấy ngụm, khóe mắt nàng chợt thấy một nhân viên công tác vội vã bước tới.
"Thượng Niệm, bên ngoài có một người tên Thẩm Manh, nói là quen biết cô, còn bảo là trợ lý của cô. Có thật không?" Anh ta hỏi.
Thẩm Manh?
Đáy mắt Thượng Niệm lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng gật đầu xác nhận: "Đúng vậy."
"Tốt." Nhận được câu trả lời, sắc mặt nhân viên công tác cũng dịu đi đôi chút.
Nhìn theo anh ta rời đi, Thượng Niệm gãi gãi đầu, vẫn cảm thấy khó hiểu. Nàng cúi xuống tiếp tục uống nước.
Manh Manh đến đây làm gì?
Làm sao em ấy biết mình ở đây?
Trong lúc còn đang suy nghĩ, từ phía sân khấu, một nhóm người do Lâm Mạt Vân dẫn đầu bước ra.
Ly nước trong tay còn chưa kịp uống hết, mà Thượng Niệm cũng không cảm thấy mình còn gì để nói với Lâm Mạt Vân. Nàng mặt không đổi sắc, tiếp tục ngửa đầu uống nước.
Thế nhưng, ngay khi cả hai sắp lướt qua nhau, một bóng người bất ngờ lao tới.
Ly nước trong tay nàng bị va mạnh, rơi thẳng xuống đất.
Nước ấm đổ tràn ra, thấm ướt cả lớp quần áo mỏng trên người.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩm ướt bám vào da, sắc mặt Thượng Niệm lập tức trầm xuống. Nàng gần như ngay lập tức đứng bật dậy.
"Cô có ý gì?"
Không chút do dự, nàng nắm lấy cổ áo người trước mặt, ánh mắt đỏ bừng vì giận dữ.
Nhưng đối phương-Lâm Mạt Vân-lại không hề tỏ ra sợ hãi.
"Tôi chỉ là vô tình đụng phải thôi mà..."
Nhìn bộ dạng giận đến run lên của Thượng Niệm, cô ta thậm chí còn thấy buồn cười.
Rất bình tĩnh, Lâm Mạt Vân nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang siết chặt cổ áo mình, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý: "Niệm Niệm, cô sẽ không nhỏ mọn đến mức này chứ?"
"Cô..."
Thượng Niệm gần như nghẹn lời. Nàng không thể hiểu nổi, tại sao lại có người có thể mặt dày đến mức này, ngang nhiên trợn mắt nói dối mà không hề chớp mắt.
Cả người run lên vì tức giận, nàng chậm rãi buông tay, chỉ thẳng vào đối phương, giọng đầy phẫn nộ: "Lâm Mạt Vân, có phải cô cố ý hay không, trong lòng cô rõ ràng nhất!"
"Thì sao?"
Lâm Mạt Vân thản nhiên chỉnh lại cổ áo, chẳng buồn giả vờ, thậm chí còn nhàn nhã nói: "Thượng Niệm, cô phải hiểu rằng, khoảng cách giữa tôi và cok không chỉ là một chút xíu. Người được chọn, chính là tôi."
"Cái gì?"
Thượng Niệm sững sờ.
Người được chọn?
Nàng hoàn toàn không hiểu ý đối phương.
"Không biết cũng không phải lỗi của cô."
Lâm Mạt Vân mỉm cười, che miệng cười duyên, giọng điệu lười nhác nhưng đầy trào phúng: "Thời Dư Mặc đã hết thời rồi, khuyên cô nên sớm nhìn thấu sự thật."
Nói rồi, cô ta thong thả chỉnh lại quần áo, quay người định rời đi.
Nhưng muốn chạy?
Chuyện đó đâu có dễ dàng như vậy!
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao tới như một viên đạn pháo.
Không chút khách khí, Thẩm Manh trực tiếp đạp Lâm Mạt Vân ngã xuống đất. Như một con thú con đang bảo vệ lãnh thổ, cô bé mặt mày lạnh lùng, không nói hai lời liền giơ chân giẫm thẳng xuống người đối phương.
Vừa giẫm, cô nàng vừa nghiến răng hỏi: "Sửu bát quái, cô khi dễ ai đó?"
"Aaa!!"
Cơn đau cùng cảm giác nhục nhã khiến Lâm Mạt Vân phát điên.
Cô ta cố gắng ôm đầu, vừa lăn lộn trên mặt đất vừa hét lên thảm thiết khi liên tục bị đá.
"Đồ điên này! Mày muốn chết sao?!"
Thẩm Manh hôm nay đến đây vốn dĩ để tạo bất ngờ cho Thượng Niệm.
Nhưng ai ngờ vừa đến lại chứng kiến cảnh tượng này.
Chỉ nghĩ đến việc người mình yêu quý bị kẻ này ức hiếp, cô nàng đã giận đến mức muốn giẫm nát đối phương dưới chân.
"Bảo an! Bảo an!!"
Rốt cuộc, sau khi Thẩm Manh bừng tỉnh khỏi hành động hoang đường, ngoại trừ Thượng Niệm, tất cả mọi người còn lại đều bắt đầu hoảng loạn.
Trong chớp mắt, hiện trường trở nên hỗn loạn vô cùng.
"Đi thôi." Nhân lúc chưa có ai đến bắt mình, Thượng Niệm lướt qua một tia kinh ngạc trong mắt, vội vàng kéo lấy Thẩm Manh, xoay người rời đi.
Mặc kệ không lên tiếng nhưng vẫn tàn nhẫn đá một cú, Thẩm Manh ngoan ngoãn đi theo Thượng Niệm cùng nhau rời khỏi.
"..."
Mãi đến khi ra khỏi phim trường, Thượng Niệm mới buông tay Thẩm Manh.
Bước chân khựng lại một chút, ánh mắt rơi xuống bàn tay phải vừa nắm lấy cô gái nhỏ. Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương ban nãy của Lâm Mạt Vân, Thượng Niệm không nhịn được bật cười lớn.
"Ha ha ha ha ha... em xem bộ dạng của cô ta lúc đó đi."
Thật sự là buồn cười chết mất.
Thượng một giây còn cao ngạo, khí thế bức người, giây tiếp theo liền biến thành con sâu nằm trên mặt đất.
Sự chênh lệch này cũng quá lớn đi!
"..." Bĩu môi đầy bất mãn, Thẩm Manh rầu rĩ nói: "Chị lời quá rồi."
"Cảm ơn Manh Manh nha!" Biết rõ cô gái nhỏ này là vì mình, ý cười của Thượng Niệm thu lại đôi chút, chân thành cảm kích: "Tỷ tỷ bây giờ cảm thấy đỡ hơn nhiều, tất cả là nhờ Manh Manh đó!"
Nàng giống như hồi nhỏ, xoa xoa đầu cô bé.
"Thật không?" Thẩm Manh nghi ngờ nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ rồi trực tiếp ghé nửa khuôn mặt sang, làm nũng: "Muốn thưởng."
"...."
Không chút do dự, Thượng Niệm khẽ hôn lên má nàng một cái, bất đắc dĩ nói: "Sao em vẫn như trẻ con thế này."
Lớn thế này rồi, còn đòi hôn hít gì chứ...
"Hừ." Khóe môi vô thức cong lên, Thẩm Manh khẽ sờ má, không nói gì thêm.
Trước mặt nàng, cô nàng nguyện ý mãi mãi là một đứa trẻ.
Cũng chỉ đối với nàng...
Chap 47
Rời khỏi phim trường, Thượng Niệm nhận được cuộc gọi dò hỏi từ Tả Chanh.
Rõ ràng, chuyện vừa xảy ra ở đó đã nhanh chóng truyền đến tai cô ấy.
Sau khi đơn giản kể lại sự việc, Thượng Niệm dứt khoát đưa ra câu trả lời: "Em sẽ không xin lỗi, Manh Manh cũng sẽ không."
"Chị đã biết. Chuyện này em cứ nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì mới chị sẽ liên hệ."
Lắng nghe nàng nói xong, giọng điệu của Tả Chanh vẫn nhàn nhạt, không hề có chút ép buộc nào.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Thượng Niệm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đặt điện thoại xuống.
Thái độ của Tả Chanh là điều nàng mong chờ nhất.
Không chỉ một lần, Thượng Niệm cảm thấy may mắn vì người đại diện của mình chính là cô ấy.
Quyết đoán, thẳng thắn, sắc bén nhưng vẫn không thiếu sự dịu dàng.
*
Dưới sự nài nỉ mãnh liệt của Thẩm Manh, Thượng Niệm cùng cô nàng trở về Thượng gia.
Vì đã gọi điện báo trước, khi hai người về đến nơi, bữa tối vẫn chưa được dọn lên.
Thượng phụ tiếp đón hai người, mời họ ngồi xuống sofa, vừa bận rộn với bộ dụng cụ pha trà vừa nói: “Chờ một lát nữa, Mặc Mặc cũng sẽ đến. Mấy chị em các con có thể nhân dịp này trò chuyện với nhau.”
“Chị ấy tới làm gì?”
“Thời Dư Mặc?”
Kinh ngạc nhìn nhau, Thượng Niệm và Thẩm Manh đồng thanh thốt lên.
“Sao mà giật mình dữ vậy…” Thượng phụ cười tươi, nhưng rồi lại chỉ thở dài: “Mặc Mặc đã về nước lâu như vậy, mà con vẫn chưa gặp nó. Nếu không phải lần trước bộ phim truyền hình các con đóng được phát sóng, con còn định giấu ba đến bao giờ?”
“...Không phải…” Thượng Niệm khẽ mím môi, có chút lúng túng: “Dù em ấy đã trở lại, chúng con cũng không liên lạc nhiều.”
Nói đúng hơn, là nàng không muốn chủ động liên lạc với người đó.
“Vậy sao…” Thượng phụ thản nhiên nhấp một ngụm trà, không bình luận gì thêm: “Bảy năm không gặp, cũng không biết Mặc Mặc bây giờ ra sao rồi.”
"…"
Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên.
Thời Dư Mặc tay xách nách mang, đẩy cửa bước vào.
“Đến thì cứ đến thôi, mang nhiều đồ như vậy làm gì?” Thượng phụ cười tủm tỉm, nhận lấy hộp quà từ tay cô, đồng thời kín đáo quan sát cô gái trước mặt.
Bảy năm không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều.
Giống như một viên đá quý quý giá, tỏa ra ánh sáng thuộc về riêng mình.
"Thượng thúc..." Thời Dư Mặc khẽ mỉm cười, nhấp môi, rồi tự nhiên theo ông bước vào phòng khách.
Lúc này, trên sofa, Thượng Niệm và Thẩm Manh đều đang nằm dài xem TV.
Nhìn thấy nàng tiến vào, cả hai đồng loạt liếc mắt lên, lười biếng lên tiếng.
"Em đến rồi à..."
"A..."
..
..
Thời Dư Mặc ngồi xuống, vị trí ngay sát bên cạnh Thượng Niệm, hướng mặt về phía Thượng phụ, chậm rãi trò chuyện.
Bảy năm xa cách được cô tóm lược trong đôi ba câu, chỉ kể vài chuyện vụn vặt không mấy quan trọng.
Lúc này, Thượng phụ lên tiếng hỏi: “Sau khi về nước, con đã đến thăm phụ thân mình chưa?”
"Chưa."
Giọng điệu nhàn nhạt, sắc mặt bình tĩnh, Thời Dư Mặc chậm rãi mở miệng: "Bảy năm trước, sau khi xuất ngoại, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ."
Để thuận lợi rời đi, cô đã tiêu hao đến cạn kiệt chút áy náy cuối cùng dành cho người đó.
"Tại sao lại như vậy?" Thượng phụ nhíu chặt mày, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.
"Con là gánh nặng của hắn."
Đầu ngón tay khẽ co lại theo bản năng, Thời Dư Mặc thản nhiên nói.
Bảy năm trước, để rời khỏi Thượng gia, cô chủ động liên hệ cha ruột, yêu cầu ông giúp mình ra nước ngoài.
Khi đó, sự nghiệp chính trị của ông ta đang ở thời điểm mấu chốt, bất cứ tin đồn nào cũng có thể trở thành đòn chí mạng.
Chính vì vậy, yêu cầu của cô chẳng khác nào một lời uy hiếp, khiến người đàn ông đó thẹn quá hóa giận.
Sau khi hoàn tất thủ tục xuất ngoại, ông ta lập tức cắt đứt quan hệ cha con với cô.
"…"
Thượng phụ hơi há miệng, biểu cảm có chút ngỡ ngàng. Hiển nhiên, ông đã hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của cô.
Đối với một người đàn ông sẵn sàng bỏ vợ bỏ con, bất chấp tất cả để leo lên cao như hắn, sự tồn tại của Thời Dư Mặc chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.
“Tại sao…” Thượng phụ có chút nghẹn lời, rồi hỏi: “Tại sao con không gọi điện về nhà?”
Bảy năm qua, ông không dám tưởng tượng, một đứa trẻ không có chỗ dựa như cô đã làm cách nào để sống sót nơi đất khách quê người.
Nếu ông sớm biết chuyện, làm sao có thể để mặc cô chịu khổ một mình?
“…”
Đáy mắt Thời Dư Mặc thoáng qua một tia ảm đạm.
Làm sao cô có thể chưa từng nghĩ đến chuyện gọi về nhà?
Chỉ là, cô sợ rằng một khi bản thân yếu lòng, không kìm nén được, sẽ lập tức chạy về tìm người kia.
So với việc đứng vững nơi đất khách, điều đáng sợ hơn chính là ảnh hưởng của Thượng Niệm đối với cô.
“Thôi…” Nhìn thấy nét mặt cô thoáng thay đổi, Thượng phụ thở dài thật mạnh, rồi đổi chủ đề: “Chuyện cũ đã qua rồi… Hiện tại con trở về là tốt rồi.”
Nghĩ một lúc, Thượng phụ lại nói: “Chuyện bên phía phụ thân con, nếu không muốn nhắc tới thì cứ để nó qua đi… Con chỉ cần coi Thượng gia là nhà mình là được.”
“Con sẽ làm vậy.”
Ánh mắt thoáng lóe lên, Thời Dư Mặc nhẹ giọng đáp.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, khoảnh khắc ấy, dường như có hàng ngàn đóa hoa đồng loạt bung nở.
Bị vẻ đẹp ấy làm lung lay trong chớp mắt, Thượng Niệm lặng lẽ thu hồi ánh nhìn.
Sau bữa cơm tối đơn giản, thời gian đã hơn mười giờ.
Vì ngày mai còn có tiết học, Thượng Niệm quyết định cùng Thời Dư Mặc rời đi luôn trong tối nay.
Mà nàng phải rời đi, Thẩm Manh cũng không muốn ở lại thêm.
Sau khi chào tạm biệt cha mẹ, ba người cùng nhau rời khỏi Thượng gia.
Ngồi vào ghế phụ, Thượng Niệm quay đầu, dặn dò Thời Dư Mặc: “Đưa Manh Manh về trước.”
“Được.”
Thời Dư Mặc nghiêng người, cài dây an toàn, không hề phản đối.
Thấy hai người đã quyết định như vậy, Thẩm Manh lại không vui.
“Đưa tỷ tỷ về trường trước.” Giọng cô nàng cứng ngắc.
“Không được.”
Không cần suy nghĩ, Thượng Niệm lập tức từ chối, giọng điệu khuyên nhủ: “Đã trễ thế này rồi, tốt nhất là em về nhà sớm đi.”
“Nhưng mà…”
Thẩm Manh bực bội trừng mắt liếc về phía người ngồi ghế lái.
Không có cô nàng ở đây giám sát, nửa đêm thế này, người kia chẳng phải muốn làm gì thì làm sao?
“Em không yên tâm về tỷ tỷ.”
Thân hình hơi nghiêng lên phía trước, tựa vào lưng ghế, Thẩm Manh chu môi làm nũng với Thượng Niệm: “Em muốn thấy tỷ tỷ về trước cơ!”
“…”
Thông qua kính chiếu hậu, Thời Dư Mặc nhìn thấy toàn bộ màn diễn xuất sắc của cô nàng, khóe môi không khỏi cong lên đầy ý cười.
Nụ cười ấy lập tức kích thích Thẩm Manh.
Sắc mặt cô nàng biến đổi, trừng mắt hung hăng chất vấn: “Chị cười cái gì?!”
"Không có gì..." Thời Dư Mặc đáp qua loa, giọng điệu hờ hững.
"Chị!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Manh đỏ bừng vì tức, vừa định mở miệng cãi lại.
Thấy hai người sắp tranh cãi, Thượng Niệm mệt mỏi xoa huyệt thái dương, giọng điệu bất đắc dĩ:
"Quyết định vậy đi. Manh Manh, mau ngồi xuống ghế sau."
Ngồi tựa vào lưng ghế như vậy là định làm gì chứ?
"Tỷ tỷ..."
Thẩm Manh cắn môi, vẫn không cam lòng, định tiếp tục thuyết phục.
"Ha..."
Thời Dư Mặc cong môi, vừa khởi động xe vừa lạnh nhạt nói: "Sao em lại bướng bỉnh như vậy? Đúng là một đứa trẻ hư không nghe lời."
"Chị nói cái gì?"
Không thể nhịn được nữa, Thẩm Manh siết chặt tay, cười lạnh: "Chị đang nói chuyện với tỷ tỷ, liên quan gì đến em? Sao phải chen vào?"
Bảy năm không gặp, người này vẫn đáng ghét như trước!
"Nha ~"
Thời Dư Mặc lười nhác huýt sáo một tiếng, khóe môi cong lên, giọng điệu trêu chọc: "Bây giờ không giả vờ câm nữa à? Ban nãy chẳng phải diễn rất đạt sao?"
Cái gì??
Cô ta nói ai đang diễn chứ??
Hai mắt Thẩm Manh trợn tròn, không thể tin được vào tai mình.
Người này đúng là vô sỉ đến cực hạn!
Rõ ràng chính mình mới là con sói đội lốt cừu, thế mà còn dám ám chỉ người khác đang giả vờ!
"Giả vờ? Chị nghĩ tôi giống chị chắc?"
Cơn giận dâng lên, khuôn mặt Thẩm Manh đỏ bừng.
Năm đó, cô nàng ít nói không phải vì cố tình tỏ ra bí ẩn, mà đơn giản vì chất giọng quá mềm mại.
Để trông trưởng thành hơn, cô nàng thà giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu còn hơn dùng giọng nói yếu ớt của mình.
Cô nàng chưa bao giờ giả vờ!
Đầu ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay, sắc mặt Thẩm Manh trầm xuống, lạnh lùng châm chọc: "Kẻ có lòng dạ đen tối thì nhìn cái gì cũng méo mó cả thôi!"
"Ha..."
Bị lời nói của Thẩm Manh chọc cười, Thời Dư Mặc liếc nhìn Thượng Niệm đang mơ màng sắp ngủ bên cạnh, quyết đoán cắt ngang chủ đề: "Câm miệng đi, ồn ào quá."
Thẩm Manh: "..."
Thượng Niệm lơ mơ nghe hai người đấu khẩu, nhưng nội dung chẳng lọt được vào đầu.
Nàng quá mệt, mí mắt nặng trĩu đến mức không muốn mở ra.
Hôm nay ghi hình show thực tế đã vắt kiệt sức lực của nàng, trời mới biết nàng buồn ngủ đến mức nào.
Đầu tựa vào lưng ghế, nàng vùi mình thật sâu, tìm tư thế thoải mái nhất.
"Tới nơi nhớ gọi chị dậy, đưa Thẩm Manh về trước."
Lười biếng dặn dò một câu, Thượng Niệm nghe tiếng đáp nhẹ của Thời Dư Mặc rồi chìm vào giấc ngủ.
Cả đoạn đường sau đó không ai nói thêm gì.
Sau khi đưa Thẩm Manh về xong, Thời Dư Mặc dứt khoát lái xe thẳng về chung cư.
Đỗ xe vào gara, cô duỗi tay tháo đai an toàn.
Bên cạnh, người nào đó vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, mang theo chút hương thơm ngọt ngào quen thuộc.
Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt nàng, khiến Thời Dư Mặc nhìn đến thất thần.
Nhìn một lúc lâu, cô khẽ thở dài, giọng nói thấp đến mức gần như tan vào không khí.
"Rốt cuộc khi nào chị mới chịu thừa nhận là thích em?"
Giọng điệu trầm thấp, mang theo một nỗi cô đơn không thể che giấu.
Ngồi trong xe một lúc, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, Thời Dư Mặc mới mở cửa bước xuống, vòng qua bên kia.
Cô cúi người, cẩn thận tháo dây an toàn, hai tay vòng qua eo, trực tiếp bế người xuống khỏi xe.
Có lẽ vì quá mệt, dù bị bế lên, Thượng Niệm vẫn không hề tỉnh lại.
Thời Dư Mặc nhìn người trong lòng, khóe môi cong lên bất đắc dĩ.
"Thật đúng là một con tiểu trư."
Nói xong, cô cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đối phương, ánh mắt đầy cưng chiều.
Sau đó, ôm người vào trong nhà.
.....
...........
Một giấc ngủ kéo dài đến tận bình minh.
Thượng Niệm dần tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Ngáp được một nửa, Thượng Niệm bỗng khựng lại, nuốt ngược trở xuống.
Mắt trợn tròn, nàng nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say bên cạnh, cả người cứng đờ, mất mấy giây mới phản ứng lại được.
"Ưm..."
Thời Dư Mặc lười biếng trở mình, vô thức siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, giọng nói còn ngái ngủ.
"Mới vài giờ thôi... ngủ tiếp một lát đi..."
"Ngủ? Ngủ cái đầu em á!"
‘Soạt’ một tiếng, Thượng Niệm bật dậy khỏi giường, vung tay hất cánh tay đang đè lên người mình ra.
Mặt nàng đen như than, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ.
"Chị đã bảo đến nơi thì gọi chị dậy mà?!"
Thời Dư Mặc chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, uể oải duỗi người.
"Có gọi mà... chỉ là chị ngủ ngon quá." Nói đoạn, cô lười nhác chống tay ngồi dậy.
Tấm chăn từ từ trượt xuống, để lộ làn da trắng nõn cùng những đường cong đầy mê hoặc.
Thượng Niệm trơ mắt nhìn, cảm giác cả người đều không ổn.
"Em... Em không biết xấu hổ sao?!"
Cuống quýt giật lấy chăn che kín người đối phương, sắc mặt Thượng Niệm xanh mét, lập tức nhảy xuống giường.
Người này… thế mà ngay cả quần áo cũng không mặc?!
"Làm sao vậy...?"
Thời Dư Mặc vô tư kéo chăn xuống, nắm lấy góc chăn, bộ dạng ngây thơ vô tội.
Phần thân trên chỉ có chăn miễn cưỡng che khuất, để lộ làn da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, khiến Thượng Niệm tức đến nghẹn họng.
"Em ngủ kiểu gì mà không mặc lấy một mảnh quần áo?!"
"....."
Tựa hồ bị hỏi khó, Thời Dư Mặc chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nghiêm túc hỏi ngược lại: "Ngủ thì tại sao phải mặc quần áo?"
Thượng Niệm: "....."
Nàng cạn lời.
Cả hai nhìn nhau vài giây, không khí dường như cũng ngưng trệ.
Thượng Niệm hít sâu một hơi, quyết đoán đổi chủ đề: "Chị phải về đây, lát nữa có tiết học."
Nói xong, nàng cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, xác nhận không có chỗ nào bất thường.
Xác nhận quần áo vẫn ngay ngắn, Thượng Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Tốt rồi, có thể trực tiếp chạy lấy người.
Nàng hít sâu một hơi, một lần nữa ngẩng đầu, chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc này.
Hình ảnh trước mắt đột ngột tấn công thẳng vào đại não nàng.
Một cơ thể trắng nõn, không chút mỡ thừa, vòng eo căng chặt, đôi chân thon dài, mái tóc mềm mại vừa vặn che khuất những điểm mấu chốt…
Thời Dư Mặc cứ thế thản nhiên bước xuống giường.
Thượng Niệm: "....."
"!!!!"
Phốc!
Lực sát thương mười phần!
Thượng Niệm hoảng hốt lùi mấy bước, hô hấp rối loạn. Một dòng nhiệt nóng rực bỗng chảy xuống khỏi mũi.
Nàng chớp mắt, giơ tay quệt thử—
Máu...
"Ây nha—!"
Bên kia, Thời Dư Mặc cuối cùng cũng phát hiện khác thường, kinh hô một tiếng.
"Chị làm sao lại chảy máu mũi?" Cô vẻ mặt lo lắng, vội vàng bước đến.
Làn da trắng nõn, thân thể mềm mại càng lúc càng tiến lại gần. Hai mắt trợn trừng, Thượng Niệm lập tức hóa đá tại chỗ.
*
Sắc mặt tái nhợt trở lại trường, Thượng Niệm thất thần bước vào lớp.
Không biết đã qua tiết học bằng cách nào, đến khi lấy lại tinh thần, nàng đã về đến ký túc xá.
Điện thoại sớm đã cạn pin. Sau khi cắm sạc vài phút, Thượng Niệm liền bị tấn công bởi một loạt tin nhắn.
_________
Sở Mộng: Niệm Niệm, chuyện lớn không ổn rồi!!!
Sở Mộng: Sao cậu lại tắt máy?! Cậu bị bôi đen rồi, cậu có biết không???
Sở Mộng: cậu và Lâm Mạt Vân là chuyện gì vậy??!
...
...
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi thực sự cảm thấy mình không thích hợp để viết về giới giải trí...
Càng viết càng khó diễn tả cho trọn vẹn...
Cũng may sắp kết thúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro