Chap 51
Dường như mỗi năm, Tết Nguyên Tiêu vừa qua là thời gian lại trôi qua thật nhanh.
Chớp mắt một cái, Thượng Niệm đã bước vào năm học mới.
Không khí Tết vẫn còn phảng phất trong trường.
Khắp nơi treo đầy đèn lồng và đèn trang trí rực rỡ. Các học sinh đi lại đều mang theo nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Niệm Niệm…”
Cầm trên tay một chiếc túi nhỏ xinh, Sở Mộng bước vào từ dãy phòng học bên ngoài.
Một kỳ nghỉ đông không gặp, dường như làn da của cô nàng có hơi sạm đi.
“Mộng Mộng ~”
Thượng Niệm vẫy tay chào bạn, khuôn mặt rạng rỡ.
“Lâu quá không gặp!”
Sở Mộng vừa chạy đến bên cạnh Thượng Niệm vừa lục tìm trong túi.
“A, đây rồi…”
Cô nàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng khởi rồi đưa cho Thượng Niệm.
“Cái này mình nhặt được ở bờ biển, rất đặc biệt. Mình đã mang đi làm thành mặt dây chuyền, dành riêng tặng cậu đấy! Mau mở ra xem đi!”
Tuy rằng kỳ nghỉ đông này Sở Mộng theo gia đình ra nước ngoài du lịch, nhưng trong lòng cô nàng vẫn luôn nhớ đến Thượng Niệm.
“Cảm ơn nha ~”
Thượng Niệm cười tươi, nhận lấy chiếc hộp và mở ra.
Một viên trân châu óng ánh, màu sắc no đủ, lập tức phản chiếu trong mắt nàng.
“Oa!”
Nàng cẩn thận nhấc viên trân châu lên, nâng niu trong tay rồi vui vẻ ôm lấy Sở Mộng một cái đầy thân mật.
“Thật đẹp! Mình thích lắm!”
“Khụ…”
Bị ôm bất ngờ, Sở Mộng có chút ngượng ngùng, theo bản năng liếc nhìn xung quanh.
“Cậu thích là tốt rồi!” Cô nàng cười nhẹ, giọng nói có chút cưng chiều.
“Vậy mình đeo luôn nhé!”
Thượng Niệm càng nhìn càng thích, liền trực tiếp giơ tay muốn đeo lên cổ. Nhưng chiếc dây chuyền bạc tinh tế lại hơi khó cài, nàng loay hoay mãi mà vẫn không thành công.
Nhìn nàng vụng về một lúc lâu, Sở Mộng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bất đắc dĩ đưa tay ra, khẽ nói: “Để mình giúp cho.”
“được nha.”
Thượng Niệm ngoan ngoãn gật đầu.
Thượng Niệm tiện tay vén tóc sang một bên, để lộ phần cổ trắng ngần dưới ánh đèn.
Xương sống lưng mảnh khảnh hiện lên rõ ràng, mong manh đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể gãy.
Sở Mộng nhìn mà không nhịn được, bật thốt lên:“Sao mới qua một kỳ nghỉ đông mà cậu gầy thế này?”
Trên người nàng chẳng có bao nhiêu thịt, khoảng cách với “da bọc xương” cũng không còn xa.
“.....”
Bị hỏi bất ngờ, Thượng Niệm khựng lại một chút, nụ cười trên môi hơi nhạt đi, đáp qua loa: “Không biết nữa… mình cũng không để ý…”
“Chậc.”
Sở Mộng bĩu môi, cài xong dây chuyền rồi buông tay ra, thuận miệng lầm bầm: “Thời Dư Mặc cũng chẳng biết đau lòng một chút nhỉ.”
“Gì mà đau lòng?”
“Hắc…”
Như nghĩ đến điều gì đó thú vị, Sở Mộng chớp mắt đầy ẩn ý, thấp giọng hỏi: “Một kỳ nghỉ đông trôi qua rồi, hai người các cậu sao rồi? Có tiến triển gì không? Đang yêu nhau chưa?”
Nói xong, Sở Mộng còn cố tình làm mặt quỷ với Thượng Niệm, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Cậu nói linh tinh gì đấy!”
Trong đầu bất giác hiện lên vài hình ảnh, khuôn mặt Thượng Niệm thoáng đỏ lên. Nàng trừng mắt nhìn bạn mình, giọng điệu có chút tức giận nhưng lại không có sức uy hiếp: “Mình với Mặc Mặc chỉ là bạn bình thường thôi!”
“Xì ~”
Rõ ràng không tin, Sở Mộng huých nhẹ bả vai Thượng Niệm, cười trêu ghẹo: “Đừng có ngại ngùng! Trên mạng còn có cả fan CP của hai cậu nữa đấy. Quan hệ của hai người đã là ‘minh lộ’ (công khai trên diện rộng) rồi, còn giấu làm gì nữa?”
“Cái… cái gì fan?”
Suýt nữa thì cắn vào đầu lưỡi, Thượng Niệm kinh ngạc đến mức suýt tròn mắt.
“Fan CP chứ còn gì nữa!”
Sở Mộng đáp một cách hiển nhiên, vẻ mặt đắc ý: “Trong 《 Diễm Sát 》, hai cậu chính là CP được chính thức công nhận (chính quy CP). Có fan CP là chuyện quá bình thường! Mặc dù sau này mọi người biết Mặc Mặc là con gái, nhưng tinh thần CP thì đâu liên quan đến giới tính!”
Là một fan trung thành của CP Mặc Niệm, Sở Mộng vô cùng tự hào.
Huống hồ, cô nàng chính là người duy nhất có thể tiếp xúc trực tiếp với CP bản tôn! Điều này quá sức đã đời!
“....” Thượng Niệm thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, suýt nữa muốn ngất xỉu tại chỗ.
Mấy cư dân mạng bây giờ… não động cũng lớn quá đi?!
Nàng và Thời Dư Mặc… CP?!
Sắc mặt Thượng Niệm lúc thì xanh, lúc thì tím, biểu cảm phong phú vô cùng.
Im lặng mất một lúc lâu, cuối cùng nàng cắn răng, nhấn mạnh từng chữ với bạn mình:“Bọn mình chỉ là bạn bè bình thường! Người khác không biết thì thôi, nhưng ngay cả cậu cũng không được nói bậy!”
Sở Mộng: “......”
Các cô đã hôn nhau ngay trước mắt tôi, còn trách tôi nói bậy??
Thế gian này còn chút đạo lí nào không?!
“Nghe rõ chưa?”
Thấy Sở Mộng mãi không trả lời, Thượng Niệm hơi sốt ruột, chuẩn bị vươn tay cấu bạn mình một cái cho tỉnh.
Nhìn thấy móng vuốt sắp đáp xuống, Sở Mộng lập tức giơ tay đầu hàng, phi thường thức thời nói: “Được, được, được! Mình không nói, mình câm miệng!”
Dù sao, fan CP của bọn họ cũng không chỉ có một mình Sở Mộng.
Cô ấy có thể "ngã xuống", nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn người khác tiếp tục "đứng lên".
"Ừ."
Thấy Sở Mộng cuối cùng cũng chịu im lặng, Thượng Niệm hài lòng gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện trên mạng, nàng không thể kiểm soát, nhưng cũng chẳng lo lắng quá nhiều.
Dù sao cũng là thời đại tin tức bùng nổ, chắc mọi người sẽ nhanh chóng quên thôi.
*
Nhưng rất nhanh sau đó, Thượng Niệm nhận ra suy nghĩ này ngây thơ đến mức nào.
Vào ngày thứ năm sau khi khai giảng, nàng nhận được cuộc gọi từ người đại diện.
Trong điện thoại, Tả Chanh dò hỏi nàng có muốn tham gia một buổi phát sóng trực tiếp vào cuối tuần này không.
Nghĩ đến việc đã mấy tháng rồi mình chưa xuất hiện trước công chúng, Thượng Niệm không suy nghĩ nhiều liền đồng ý ngay.
Nhưng đến khi có mặt tại hiện trường và nhìn thấy Thời Dư Mặc, Thượng Niệm liền hối hận.
Tại sao không có ai nói cho nàng biết rằng người kia cũng đến?!
“Niệm Niệm…”
Vừa bước vào, Thời Dư Mặc đã nhìn thấy Thượng Niệm đang ngồi trang điểm.
Cô sải bước dài, thẳng hướng đi tới.
Thượng Niệm: “…”
Nàng giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào gương, hoàn toàn không có ý định quay đầu lại hay đáp lời.
Cọ vẽ khẽ lướt qua đuôi mắt, đường nét mềm mại hơi nhếch lên, khiến đôi mắt càng thêm sắc sảo.
Vốn dĩ, Thượng Niệm đã có gương mặt không tầm thường—ngoan ngoãn mà trong trẻo.
Nhưng dưới bàn tay của chuyên viên trang điểm, nét mê hoặc lặng lẽ len lỏi vào sự thuần khiết ấy, tạo nên một sức hút khó diễn tả.
Khí chất theo đó mà thay đổi.
Nhìn hình ảnh trong gương ngày càng xa lạ, đôi mắt Thượng Niệm hơi nheo lại, biểu cảm có chút hoảng hốt.
“Niệm Niệm chị thật đẹp.”
Một tay chống lên bàn trang điểm, Thời Dư Mặc đứng lặng bên cạnh nàng.
Ánh mắt hai người giao nhau qua tấm gương, vài giây sau, Thượng Niệm dời tầm mắt.
“Cô còn chưa trang điểm sao? Sắp bắt đầu rồi.” Nàng nói.
“Không sao cả.” Thời Dư Mặc khẽ vân vê lọn tóc dài, ánh mắt sáng quắc, không giây nào rời khỏi nàng.
Từ ngày hôm đó, các cô đã có một khoảng thời gian không gặp.
Cô rất nhớ nàng.
“.....”
Bị ánh nhìn chăm chú làm cho có chút không tự nhiên, Thượng Niệm mím môi, khẽ rũ mắt, không nói gì.
Đúng lúc này, sau một hồi im lặng quan sát, Thời Dư Mặc đột nhiên mở miệng:
“Để tôi giúp chị ấy tô son đi.”
Nàng rất muốn tự tay trang điểm cho nàng.
“Được.”
Chuyên viên trang điểm không chút do dự gật đầu, dứt khoát đứng dậy nhường chỗ.
Nhìn Thời Dư Mặc ngang nhiên ngồi vào vị trí của chuyên viên trang điểm, Thượng Niệm cau mày, không giấu được vẻ khó chịu: “Sao em lại tùy tiện như vậy?”
“Ha...”
Thời Dư Mặc khẽ cười, đôi mắt cong lên, cầm lấy thỏi son trên bàn, giọng nói nhẹ nhàng:
“Đừng nói chuyện, nếu không sẽ bị lem đấy.”
“Nhưng mà… ưm…”
Thượng Niệm vừa mở miệng định phản bác, lời còn chưa kịp nói ra đã bị chặn lại.
Thỏi son trong tay Thời Dư Mặc ấn mạnh lên môi nàng, vô tình lướt qua, thậm chí còn để lại một vệt son đỏ trên hàm răng trắng ngần.
“Nhìn xem...”
Thời Dư Mặc bật cười, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều, tựa như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.
“Đã bảo đừng nói chuyện rồi mà… Giờ thì lem hết cả răng rồi kìa.”
Thượng Niệm: “...”
Nàng thầm chửi một câu "Đ* mẹ nó", không biết làm thì đừng tranh.
"Miệng mở ra, em giúp chị lau..." Cầm lấy khăn giấy, Thời Dư Mặc nhéo cằm nàng, giọng điệu dỗ dành: "Nào, 'a'..."
"...."
Cái kiểu nói chuyện như dỗ con nít này là thế nào?
Dù trong lòng có chút không cam tâm tình nguyện, Thượng Niệm vẫn ngoan ngoãn hé miệng để cô lau.
Khăn giấy nhẹ nhàng xóa đi vệt son đỏ trên răng, Thời Dư Mặc lại lấy thỏi son, một lần nữa tô lên đôi môi nàng.
Người ta nói, son môi của con gái cũng giống như đôi giày thủy tinh của Lọ Lem, mỗi khi thoa lên, các nàng sẽ hóa thành một phiên bản khác của chính mình.
Màu đỏ tươi khẽ tán ra trên cánh môi mềm mại. Nhìn nữ nhân trước mặt bởi vì son môi mà càng thêm kiều diễm, hô hấp của Thời Dư Mặc trở nên gấp gáp. Không kiềm chế được, cô cúi xuống hôn lên đôi môi ấy.
Đôi môi mềm mại bị ngậm chặt, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau. Thượng Niệm mở to mắt, sững sờ nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, cả người ngây ngẩn.
Ai có thể nói cho nàng biết, chỉ là thoa chút son môi, lại dẫn đến cớ sự này?
Hàng mi dày tựa như hai chiếc quạt nhỏ khẽ run rẩy, đôi mắt mở to, rõ ràng phản chiếu dục vọng mãnh liệt trong đáy mắt Thời Dư Mặc.
Trái tim như bị ai bóp chặt.
Cơn đau thấu xương lan ra từ lồng ngực.
Sắc mặt tái nhợt, Thượng Niệm theo bản năng giơ tay đẩy người kia ra.
Mu bàn tay mạnh mẽ lau đi vết son trên môi, nàng đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế.
“Chị đi vệ sinh chút.”
Nói xong, nàng rời đi mà không ngoảnh đầu lại.
.
Nhìn toàn bộ phản ứng của Thượng Niệm từ đầu đến cuối, sắc mặt Thời Dư Mặc dần căng thẳng, không nói một lời.
Trên mạng đang diễn ra chương trình "Tiếng Hô Tối Cao", nơi người chủ trì sẽ đặt câu hỏi và khách mời sẽ phản hồi trực tiếp.
Có lẽ vì muốn cân nhắc đến hai nhân vật trong Diễm Sát, Thời Dư Mặc—với tư cách là "nam chính"—đã mặc nam trang để tham gia buổi phát sóng trực tiếp.
Bộ vest đen sắc sảo càng tôn lên vẻ lạnh lùng của cô. Mái tóc ngắn gọn gàng, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt không gợn chút biểu cảm. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thượng Niệm.
"Chào mọi người! Tôi là người dẫn chương trình ngọt ngào!"
"Hôm nay, khách mời của chúng ta chính là nam nữ chính của Diễm Sát! Hãy cùng vỗ tay chào đón Thời Dư Mặc và Thượng Niệm!"
Sau phần giới thiệu sôi động của MC, buổi phát sóng chính thức bắt đầu.
...
...
Thực ra, ngay từ trước khi chương trình lên sóng, Thượng Niệm đã phần nào đoán được những câu hỏi mà họ sắp phải đối mặt.
Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn một số đáp án, khi bị hỏi đến, nàng vẫn có thể bình tĩnh ứng đối, không hề lúng túng.
Thượng Niệm duy trì nụ cười không chút sơ hở, giọng nói dịu dàng trả lời từng câu hỏi một.
Buổi hỏi đáp dần đi đến hồi kết.
"Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng." Người dẫn chương trình cụp mắt nhìn tờ giấy nhắc nhở trong tay, khẽ nhướng mày rồi mỉm cười nói: "Thực ra ngay từ đầu, tôi đã để ý đến trang phục của Niệm Niệm và Mặc Mặc rồi. Bộ vest và váy đuôi cá, trông rất xứng đôi đấy! Vì vậy, câu hỏi cuối cùng này cũng dành riêng cho hai cô."
"Xin hỏi, hai cô cảm thấy đối phương là gì đối với mình?"
...
Câu hỏi này có thể xem như một món quà điểm thưởng, không khí căng thẳng nhất thời được xoa dịu, Thượng Niệm khẽ cười.
"Tôi và Mặc Mặc, chúng tôi là..."
Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, bàn tay đặt trên đùi bỗng bị người bên cạnh siết chặt.
Lời nói đột ngột ngừng lại, Thượng Niệm nghe thấy giọng nói vô cùng bình thản nhưng kiên định vang lên bên tai.
"Chị ấy là mạng của tôi."
"Là người mà tôi muốn có được suốt cuộc đời này."
...
...........
Thượng Niệm ngồi đờ đẫn trên sofa, thật lâu vẫn không thể phản ứng lại.
Những lời vừa rồi không ngừng vang vọng trong đầu, khiến suy nghĩ của nàng rối loạn như bị cuốn vào một cơn gió xoáy.
Người đó… rốt cuộc vừa nói gì?
Cô có thực sự biết bản thân đang nói gì không?
Khí huyết trong người cuộn trào, lồng ngực run rẩy, một cảm xúc khó lòng diễn tả dâng lên mãnh liệt.
Ngón tay nàng siết chặt, để lại từng vết hằn trên lòng bàn tay. Đáy mắt dần phiếm đỏ, ngay cả hơi thở cũng gần như ngừng lại.
Hơi thở rối loạn khiến đầu óc Thượng Niệm choáng váng, nàng miễn cưỡng đứng dậy khỏi sofa, loạng choạng bước ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp.
Xong rồi…
Mọi thứ… đều xong rồi…
Nàng lang thang vô định sau hậu trường, thân thể run rẩy, trong lòng hỗn loạn đến mức không biết phải làm gì.
Mãi đến khi.
Đẩy cửa phòng hóa trang ra, ánh mắt Thượng Niệm lập tức chạm phải bóng dáng Thời Dư Mặc đang tháo trang sức trước gương.
Chính là kẻ gây ra tất cả chuyện này!
"Thời Dư Mặc!"
Giọng nàng vì tức giận mà trở nên sắc bén, như một viên đạn pháo được phóng ra. Không chút do dự, nàng sải bước lao đến.
Bàn tay siết chặt cổ áo đối phương, lồng ngực phập phồng dữ dội, từng chữ như bị nghiến ra từ kẽ răng.
"Em lúc nào cũng chỉ hành động theo ý mình sao?"
Vì cái gì phải nói những lời này?
Vì cái gì ngay cả một câu báo trước cũng không có?
"Em điên rồi sao!"
Đôi mắt đỏ hoe, Thượng Niệm tức giận chất vấn:"Em vì cái gì phải nói những lời đó? Em rõ ràng biết chị nghĩ gì!"
Thời Dư Mặc bị nàng nắm chặt cổ áo nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Cô khẽ liếm răng sau, nở nụ cười nhàn nhạt: "Nghĩ gì?"
"Dù sao chị cũng sẽ đồng ý ở bên em, sớm hay muộn gì cũng phải công khai. Thay vì để đến lúc đó bị động, chẳng bằng để bọn họ chuẩn bị tâm lý trước."
Bọn họ trong lời cô là ai, không cần nói cũng biết.
Sau buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi, chẳng bao lâu nữa, quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ bị phanh phui.
Nhưng vấn đề là rõ ràng giữa các nàng chẳng có quan hệ gì hết!
"Chị khi nào đồng ý ở bên em?"
Thượng Niệm nhìn cô như thể nhìn một kẻ ảo tưởng, không tin nổi mà hỏi: "Em bị ảo tưởng quá độ à?"
Thời Dư Mặc bình tĩnh đáp, giọng điệu đầy ẩn ý: "Ngày đó, trên sân thượng."
"???"
Trí nhớ lóe lên trong đầu, Thượng Niệm tức đến bật cười: "Em là đồ vô lại sao? Ngày đó trên sân thượng, chị rõ ràng chỉ nói là sẽ thử."
Nói đến đây, Thượng Niệm bỗng nghẹn lời, không thể nói tiếp được nữa.
Nhưng nàng không muốn nói, còn Thời Dư Mặc thì không cho phép như vậy.
"Sao lại không nói nữa?"
Cô cười, nhìn chằm chằm vào Thượng Niệm.
Ánh mắt giao nhau, Thượng Niệm trầm mặc.
Ngón tay dần dần thả lỏng, nàng buông tay khỏi cổ áo đối phương.
"Cho nên..."
Bất ngờ bị kéo mạnh một cái, Thượng Niệm chưa kịp phản ứng đã bị ép chặt vào tường.
Sống lưng bị dồn chặt vào vách, cảm giác nơi eo căng thẳng, người kia đã tiến sát lại gần.
"Chị còn nhớ chị đã hứa với em điều gì không?"
Thời Dư Mặc nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Khuôn mặt cô khẽ run, tựa hồ có chút vặn vẹo.
Có trời mới biết, những lời vừa rồi là kết quả của bao nhiêu ngày dày vò.
Rõ ràng đã nhận được câu trả lời, tại sao mọi chuyện vẫn thành ra như thế này?
Thời Dư Mặc không hiểu.
Bị cô áp sát đến mức khó chịu, Thượng Niệm mất tự nhiên giật giật thân mình.
"Thời Dư Mặc..."
Nàng khẽ mở miệng, giọng nói trầm thấp.
"Chị nghĩ... chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn..."
"Chuyện ngày đó, coi như chị có lỗi với em."
"Hãy để nó qua đi, được không? Chúng ta cứ xem như... chưa từng có gì xảy ra."
Các nàng không thể ở bên nhau.
Chỉ riêng chuyện này...
Chỉ duy nhất chuyện này, không có đường để thương lượng.
Nàng đã từng có một khoảnh khắc rung động vì cô.
Chính vì vậy...
Nàng đã sai rồi.
"Chị nói cái gì?"
Trái tim như bị nghiền nát, hô hấp Thời Dư Mặc khựng lại, ngay cả giọng nói cũng vô thức cao lên.
Đáy mắt tràn đầy sự không thể tin, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Thượng Niệm, cô bỗng chốc hiểu ra điều gì đó.
"Thượng Niệm..."
Yết hầu run rẩy, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào nàng.
"Chị đang chơi em sao?"
Rốt cuộc chị muốn em phải thế nào?
Muốn em làm sao đây?
"...."
Thượng Niệm hé môi, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Dù có nhìn theo cách nào đi nữa…
Sự thật chính là như vậy.
Ngực đau như bị kim châm, đầu ngón tay siết chặt. Nàng chậm rãi quay mặt đi, tựa như chấp nhận số phận.
"Thượng Niệm!"
Hành động này rõ ràng càng kích thích Thời Dư Mặc thêm một bước.
Cô siết chặt cằm Thượng Niệm, đôi mắt đỏ rực đầy nguy hiểm. Không nói một lời, cô cúi xuống, hung hăng cắn lên gò má trơn bóng của đối phương.
Tựa như một con dã thú bị thương, cô cắn từng chút, từng chút một, gặm nhấm làn da ấy.
Chỉ có người này…
Chỉ có người này..
Mới có thể dễ dàng khiến cô phát điên.
Thích bao nhiêu, thì dùng sức bấy nhiêu.
Hàm răng cắm sâu vào da thịt, mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng.
Thời Dư Mặc dứt khoát bẻ mặt Thượng Niệm lại, môi răng quấn lấy nhau—nhưng đây không giống một nụ hôn, mà như một sự chiếm đoạt điên cuồng.
Lưỡi bị cắn đến bật máu, vị tanh nồng lấp đầy khoang miệng.
Thượng Niệm nhíu chặt mày, bắt đầu giãy giụa.
"Buông ra… ưm—!"
Kẻ điên này…
"....."
Buông ra?
Làm sao có thể buông ra.
Thời Dư Mặc híp mắt, không chút do dự nhấc chân, mạnh mẽ đá cửa phòng hóa trang đóng sầm lại.
Lúc này, trong phòng ngoài hai người bọn họ, không còn ai khác.
Nghe tiếng cửa đóng chặt, tim Thượng Niệm run lên, một dự cảm không lành dâng trào trong lòng.
Rất nhanh, dự cảm ấy trở thành sự thật.
Hai chân bị mạnh mẽ tách ra, cảm giác đối phương không chút kiêng nể khiến nàng kinh hãi. Đôi mắt trợn lớn, Thượng Niệm cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm.
Dốc hết toàn bộ sức lực, nàng hung hăng đẩy mạnh đối phương ra.
Chát!
Một bàn tay vung lên theo phản xạ, trong cơn hoảng loạn, nàng vô thức tát mạnh vào mặt Thời Dư Mặc.
Âm thanh giòn tan vang lên, kết thúc toàn bộ sự hoang đường này.
Ôm chặt bàn tay tê dại, đôi mắt Thượng Niệm đỏ hoe, đứng cách Thời Dư Mặc chưa đầy ba mét.
"Cô thật ghê tởm."
Nàng nói.
"...."
Khoé môi vẫn còn vương chút vết máu, cảm giác bỏng rát trên má khiến Thời Dư Mặc khẽ co giật khoé môi, nhưng cô không thể cười nổi.
"Tôi tuyệt đối sẽ không ở bên cô. Tuyệt đối không."
Sắc mặt tái nhợt, Thượng Niệm ném lại những lời này. Trong đôi mắt đẫm nước là sự tuyệt vọng và dứt khoát.
Nâng váy, nàng không chút do dự mở cửa, rời đi.
Trơ mắt nhìn bóng dáng ấy khuất xa, mí mắt Thời Dư Mặc khẽ run, toàn bộ sức lực như bị rút cạn.
Cô không cố ý…
Cô không muốn như vậy…
Vết hằn đỏ trên má là bằng chứng của một lời hứa vừa vỡ vụn.
Cô từng thề với chính mình suốt đời này sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng nữa.
Thế nhưng…
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Nhìn đôi tay trắng nõn của mình, cô chỉ cảm thấy dường như có thứ gì đó vô cùng trân quý đang dần dần tan biến.
Dù cô có cố gắng đến đâu, dù cô có liều mạng đến mức đầu rơi máu chảy, cũng không thể giữ lại được.
______________
Ngược có miếng mà tui muốn cạo đầu tác giả:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro