Chap 53
Dò hỏi một vài vấn đề, lại xem xét bệnh án một hồi, nữ bác sĩ như có điều suy tư, liếc nhìn Thượng Niệm một cái.
"Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã."
Ném lại một câu như vậy, cô ấy siết chặt tờ kết quả kiểm tra rồi quay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Thời Dư Mặc ngồi xuống bên cạnh Thượng Niệm, giọng nói ôn hòa giải thích.
"Bác sĩ này là em đặc biệt mời từ nước ngoài về cho chị, cô ấy sẽ kiểm tra thật kỹ tình trạng sức khỏe của chị."
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, nàng đã nhập viện đến hai lần.
Lần trước cũng vậy, lần này thậm chí còn trực tiếp ngất xỉu.
Nếu không tìm ra nguyên nhân, Thời Dư Mặc căn bản không thể yên tâm được.
"Chị không sao..." Ánh mắt Thượng Niệm lóe lên, theo bản năng tránh đi ánh nhìn của cô.
"Bác sĩ đã nói rồi, tỷ tỷ căn bản không có vấn đề gì!" Không cam lòng bị phớt lờ, Thẩm Manh liền nhân cơ hội chen vào, giọng điệu mang theo chút bực tức: "Đây là bệnh viện tốt nhất nội thành, vậy mà lại để một bác sĩ gà rừng không biết từ đâu xuất hiện đến khám bệnh!"
Lời nói mang theo ý châm chọc lẫn khinh miệt, rõ ràng nhắm vào Thời Dư Mặc. Đối với sự xuất hiện đột ngột của cô, Thẩm Manh vốn đã ôm đầy địch ý.
"Ha, cô vẫn còn ở đây à..." Tựa như bây giờ mới nhận ra sự có mặt của đối phương, Thời Dư Mặc nhướng mày, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại khiến người ta khó chịu: "Cô vừa nói thế nào? Vì Niệm Niệm có thể làm rất nhiều chuyện?"
Chậm rãi lặp lại lời của Thẩm Manh, ngữ khí nàng vẫn thản nhiên, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
"Cô có thể làm gì? Giống như vậy mà quấy nhiễu sao?"
"Cô!"
Không thể tin được những lời cô vừa nói, sắc mặt Thẩm Manh đỏ bừng, nhất thời không biết phản bác thế nào.
"Đi thôi, đi thôi..." Thời Dư Mặc đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Manh, không chút do dự túm chặt cánh tay nàng, kéo ra ngoài.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng một chút."
Nhẫn nhịn cô nàng đã đủ lâu, hôm nay nếu không xử lý cho xong, cô thật sự không phải con cháu họ Thời.
"Buông ra! Cô mau buông ra!"
.........
.........
Cạch!
Cửa phòng bệnh đóng lại, mọi tiếng ồn ào bị chặn đứng bên ngoài.
Trơ mắt nhìn hai người lôi kéo nhau ra ngoài, Thượng Niệm chỉ khẽ thở dài, không nói gì thêm.
Nếu Thời Dư Mặc có thể khiến Thẩm Manh quay lại quỹ đạo đúng đắn, vậy cũng xem như một chuyện tốt.
Nhưng dù nghĩ như vậy, trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Thẩm Manh còn có thể sửa đổi, vậy còn cô thì sao...?
Cô có thể quay lại vị trí vốn thuộc về mình không?
Không thể...
Thật ra, không chỉ người kia, ngay cả chính bản thân nàng, mỗi khi đối diện với Thời Dư Mặc, cũng không thể kiểm soát được bản thân mà thay đổi dáng vẻ.
Thời Dư Mặc ra ngoài rất nhanh, trở về lại càng nhanh hơn.
Chỉ vài phút sau, cô đã một mình quay lại từ bên ngoài.
Xoay người khép cửa phòng bệnh lại một cách nhẹ nhàng, bước chân cô không hề dừng lại, trực tiếp đi về phía giường bệnh.
Nhìn thấy cô vào một mình, Thượng Niệm theo bản năng nhìn quanh, rồi không nhịn được hỏi:
"Manh Manh đâu?"
"Về rồi." Cô đáp ngắn gọn.
Đá ghế qua một bên, Thời Dư Mặc dứt khoát ngồi xuống mép giường, đôi mắt khẽ rũ xuống, nhìn người đang nằm đó.
Từ ngày đó đến nay, hai người chưa từng gặp lại.
Giờ phút này đột nhiên lại cùng chung một căn phòng, cả hai đều hiểu rõ điều gì đó, nhưng không ai mở lời.
"...."
Cúi xuống nhìn tay phải đang truyền dịch, Thượng Niệm khẽ mím môi, nhưng không lên tiếng.
Sự im lặng nặng nề bao trùm cả phòng bệnh, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Thời Dư Mặc cũng cất giọng.
"Niệm Niệm..."
Giọng cô hơi khàn.
"Chị gả cho e. đi."
........
"Cái gì?"
Thượng Niệm giật mình, đầu lập tức ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Thời Dư Mặc ở ngay trước mặt, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Em vừa nói gì?"
"Em nói..."
Hít sâu một hơi, Thời Dư Mặc nghiêm túc lặp lại từng chữ:
"Gả chị cho em, Thượng Niệm."
Gả cho cô.
Để cô có thể quang minh chính đại ở bên cạnh chăm sóc nàng.
"A..."
Vẫn là biểu cảm quen thuộc đó, luôn tự cho mình là đúng. Trái tim như rơi xuống từng nhịp, Thượng Niệm vậy mà lại bật cười khẽ.
"Em đang đùa sao, Thời Dư Mặc?"
"Gả cho em?"
"Nằm mơ đi."
Nàng lạnh lùng nói.
Nếu trên thế giới này có 99% chuyện có thể khiến nàng thỏa hiệp, thì duy nhất chuyện này chính là giới hạn cuối cùng của nàng.
Nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
"Em đã quyết định rồi." Thời Dư Mặc bình thản nhìn nàng, giọng nói không gợn sóng: "Ngày 6 tháng 5, chúng ta sẽ kết hôn."
Chỉ còn hơn một tháng nữa.
"Em không hiểu tiếng người sao? Em nằm mơ! Chị tuyệt đối sẽ không gả cho en!!"
Sự ngang ngược đến mức vô lý của người này khiến Thượng Niệm tức giận đến mức sắc mặt tái đi.
"Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối cả, mọi người đều chân thành chúc phúc cho chúng ta."
Không để Thượng Niệm có cơ hội phản bác, Thời Dư Mặc dịu dàng xoa đầu nàng, giọng nói tràn đầy cưng chiều:
"Em sẽ cho chị một hôn lễ long trọng."
Cô muốn quang minh chính đại rước Thượng Niệm về nhà.
Muốn cho cả thế giới biết rằng—người phụ nữ này là của cô!
"Em có ý gì?"
Sắc mặt Thượng Niệm thoáng thay đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.
Mang theo sự hoang mang, nàng vội vàng với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, động tác nhanh đến mức gần như mất kiểm soát.
Màn hình dần sáng lên.
Vài giây sau, hàng loạt tin tức ồ ạt xuất hiện, từng dòng chữ rõ ràng đập vào mắt, khiến đầu óc nàng như quay cuồng.
_______
Tin nóng hổi:
Chuyện không tưởng đã xảy ra! Hai nữ chính của Diễm Sát chính thức tuyên bố kết hôn vào ngày 6 tháng 5!
Đây cũng là cặp đôi đầu tiên trong giới giải trí vừa công khai yêu đương đã lập tức tuyên bố kết hôn!
Danh sách những minh tinh đã công khai nhưng chưa đi đến cái kết viên mãn…
________
Hai mắt đỏ bừng, Thượng Niệm đọc hết từng tin tức một, cảm giác như bầu trời trước mắt sụp đổ.
"Thời! Dư! Mặc!"
Nàng tức giận đến run rẩy.
"Cô là kẻ điên!"
"Ừm…"
Thời Dư Mặc hơi gật đầu, đối với nhận xét này hoàn toàn không phản bác.
"Em chính là kẻ điên."
"...."
Giống như tung một cú đấm vào bông gòn, nghe cô thản nhiên thừa nhận, cơn giận của Thượng Niệm không những không giảm bớt, ngược lại càng thêm bùng nổ.
"Cô có bệnh! Cô chính là có bệnh nặng!"
Có lẽ giận đến cực hạn sẽ làm người ta mất đi lý trí, Thượng Niệm giật lấy chiếc gối sau lưng, điên cuồng ném thẳng về phía Thời Dư Mặc.
Chiếc gối mềm mại liên tục ném xuống, hỗn loạn rơi trên mặt, vai và người Thời Dư Mặc.
Mái tóc dài vốn gọn gàng giờ đã trở nên rối tung theo từng cú đánh. Hàng mi khẽ run, nhưng Thời Dư Mặc vẫn ngồi yên bên mép giường, không né tránh, không phản kháng, im lặng để Thượng Niệm phát tiết.
Vài phút sau, sức lực cạn kiệt, Thượng Niệm cũng không còn hơi sức để tiếp tục.
Nàng ném mạnh chiếc gối trong tay xuống, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào không thể kìm nén:
"Cô nhất định phải ép tôi đến mức này sao?"
Nàng thực lòng hy vọng Thời Dư Mặc có thể buông tha cho mình.
"Buông tha tôi có được không… Thời Dư Mặc?"
Nàng thật sự quá mệt mỏi rồi.
"Không thể."
Ngón tay siết chặt, ánh mắt Thời Dư Mặc u ám nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu.
Một lúc sau, khóe môi cô khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười lại mang theo chút bi thương.
"Chị đã trêu đùa em… thì cả đời này, đừng mong thoát khỏi em."
Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ giữ Thượng Niệm lại bên mình.
"...."
Vì sao… mọi chuyện thành ra như vậy?
Cảm giác bất lực dâng trào trong lòng, hình ảnh vụn vặt bỗng chốc hiện lên trong tâm trí Thượng Niệm.
Trong những hình ảnh ấy, nàng mặc một bộ váy cưới trắng tinh, đứng đối diện Thời Dư Mặc.
Các nàng nắm chặt tay nhau, tựa như có thể cùng nhau đi đến hết đời.
Nhưng rồi…
Tấm váy cưới trắng thuần bị nhuộm đỏ, vấy đầy máu tươi.
...
...
"Không… không được!"
Cơn đau nơi lồng ngực ngày càng rõ rệt, sắc mặt Thượng Niệm tái nhợt, nàng vô thức lắc đầu.
"Chúng ta tuyệt đối không thể kết hôn!"
Những hình ảnh trong giấc mộng giống như một nhát dao cắm sâu vào đáy lòng, khiến nàng không thể quên, cũng không thể thoát ra.
"Chị đang lo lắng chuyện gì…?"
Cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của Thượng Niệm, Thời Dư Mặc khẽ nhíu mày, thân hình bất giác nghiêng về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Bàn tay nắm lấy cổ tay Thượng Niệm, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy nàng.
"Chị rõ ràng có cảm giác với em, vì sao lại không chịu thừa nhận?"
Vì sao lại lừa dối chính mình?
Rốt cuộc chị đang bất an điều gì?
"...."
Thượng Niệm sững sờ, ánh mắt lặng lẽ đối diện với Thời Dư Mặc.
"Bởi vì cô là nữ chính…" nàng thì thào.
Bởi vì cô là nhân vật chính.
Là chúa tể của thế giới này.
Còn tôi…
Chỉ là một kẻ qua đường.
"Chỉ vì lý do đó sao?"
"Như vậy vẫn chưa đủ sao?" Thượng Niệm bật cười, nụ cười có chút chua xót.
Cô nên yêu một người khác.
Người mà cô yêu sâu đậm trước nay không nên là tôi.
"...."
Đôi mắt Thời Dư Mặc tựa hồ như một mặt hồ sâu thẳm không thấy đáy, lặng lẽ nhìn Thượng Niệm thật lâu mà không nói gì.
Rất nhiều lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, khiến nàng chỉ cảm thấy khó thở, lồng ngực căng tức đến khó chịu.
"Chị không kém hơn bất cứ ai…"
Lời nói lặp đi lặp lại trong lòng, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu đầy tái nhợt:
"Chị muốn gì, em đều có thể cho chị."
Chỉ cần đừng rời xa em, chị nói gì em cũng nghe theo.
"...."
Biết rõ tất cả những lời này cũng chỉ là vô ích, Thượng Niệm dứt khoát quay mặt đi, không nhìn cô nữa.
Trong giây lát, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Ngơ ngác nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ, Thượng Niệm cũng không biết Thời Dư Mặc đã rời đi từ lúc nào.
Chỉ đến khi hoàn hồn lại, nàng mới nhận ra trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình mình.
"Niệm Niệm!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, kéo theo bước chân vội vàng.
Sở Mộng xách theo một hộp cơm, hấp tấp đẩy cửa bước vào.
Dòng suy nghĩ mông lung bị cắt ngang, Thượng Niệm khẽ kéo môi, cố gắng nở một nụ cười.
“Mộng Mộng, sao cậu lại tới đây?”
"Ha…"
Đặt hộp cơm lên tủ đầu giường, Sở Mộng thở hổn hển kéo ghế ngồi xuống.
“Mình vừa nghe nói cậu ngất xỉu phải nhập viện, liền chạy tới ngay!”
Chớp chớp mắt, cô nàng cẩn thận đánh giá Thượng Niệm, như thể đang nhìn một loài sinh vật hiếm thấy.
"Mình vừa hỏi bác sĩ… sao cậu lại bị suy dinh dưỡng?"
Có trời mới biết khi Sở Mộng nghe được chẩn đoán này, cô nàng suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi vì kinh ngạc.
Là đại minh tinh có danh tiếng, lại còn là đại tiểu thư nhà họ Thượng, vậy mà lại bị suy dinh dưỡng?
Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e là đủ để thiên hạ cười rụng cả hàm răng.
"Khụ…" Không được tự nhiên gãi gãi đầu, Thượng Niệm lúng túng giải thích: "Có lẽ dạo gần đây mình ăn uống không đúng giờ…"
"Thật không?" Sở Mộng nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Ừm ừm… cậu mang gì ngon đến cho mình thế?"
Nhìn thấy ánh mắt Thượng Niệm sáng lên, Sở Mộng lập tức bị kéo theo mạch chuyện.
"A?! Mang thịt kho tàu mà cậu thích nhất nè!"
Mở hộp cơm ra, đẩy về phía Thượng Niệm, cô nàng lại không nhịn được lầm bầm:
"Cậu đã bị suy dinh dưỡng thì phải bồi bổ thật tốt! Đợi chút mình sẽ gọi người nhà hầm canh gà, tối nay mang qua cho cậu!"
“Không cần phiền như vậy đâi.” Thượng Niệm bật cười bất đắc dĩ, nhận lấy hộp cơm rồi xua tay, ý bảo Sở Mộng không cần lo lắng quá mức.
Dù sao cũng chỉ là chút vấn đề nhỏ, không đến mức nghiêm trọng như vậy.
“Sao có thể được chứ, mình—”
Sở Mộng còn chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật mở, một người đàn ông vội vã bước vào.
Người đó đeo khẩu trang, khoác áo blouse trắng, trông giống như một bác sĩ của bệnh viện.
“Thượng Niệm phải không? Phiền cô đi cùng tôi một chuyến, cần làm lại một số kiểm tra.” Người kia cất giọng đều đều.
“À… được.”
Thượng Niệm đặt hộp cơm xuống, kéo chăn ra rồi chuẩn bị xuống giường.
“Niệm Niệm, để mình đi cùng cậu.”
Sở Mộng lập tức đứng dậy, định giúp nàng cầm chai truyền dịch.
Nhưng ngay khi bàn tay cô nàng sắp chạm vào Thượng Niệm, vị bác sĩ kia lại vươn tay ngăn lại.
“Để tôi cầm bình truyền, cô không cần đi theo.” Người đàn ông trầm giọng nói.
“Nhưng mà…” Sở Mộng vẫn có chút lo lắng, không yên tâm nhìn Thượng Niệm.
“Không sao đâu, Mộng Mộng.” Thượng Niệm nhẹ lắc đầu, chủ động đưa bình truyền dịch cho người đàn ông đó.
“Mình sẽ quay lại nhanh thôi.” Nàng khẽ cười trấn an.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro