Chap 58
"Em..."
Gương mặt tinh xảo ấy đã khắc sâu trong xương tủy, quen thuộc đến đau lòng, nhưng ánh mắt xa lạ kia lại khiến nàng run sợ.
Thượng Niệm gắng gượng giữ vững tâm thần: "Em không nhớ chị sao? Chị là Thượng Niệm..."
"Thượng Niệm?"
Thời Dư Mặc khẽ lặp lại cái tên ấy, ánh mắt thản nhiên, như đang suy tư điều gì.
"Thì ra là cô."
Cô dường như đã nhớ ra điều gì đó.
Chậm rãi bước xuống giường, đôi chân trắng muốt đặt lên tấm thảm lông dê dày mềm, Thời Dư Mặc cất giọng hờ hững: "Cô chính là kẻ từng móc xương rút tuỷ của tôi, giờ lại tới làm bảo mẫu..."
Ánh mắt trong veo, cô đi một vòng quanh Thượng Niệm, chậm rãi quan sát.
"Sao cô lại xấu xí thế này?"
Khóe môi khẽ nhếch, cô cười nhạt.
"Chị..."
Năm lần bảy lượt bị ghét bỏ, tâm trạng Thượng Niệm dần trở nên nguội lạnh.
Kỳ thực, nàng hiểu rất rõ.
So với dung mạo tuyệt sắc ở thế giới bên kia, hiện tại nàng rất kém xa, không chỉ một chút.
Rốt cuộc, ở thế giới thực này, nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường.
Ánh mắt thoáng tối lại, Thượng Niệm hít sâu, kiên định hỏi tiếp: "Ngoài điều đó ra, em còn nhớ gì khác không?"
"Nhớ gì khác?" Trong đôi mắt mờ mịt của cô ánh lên một tia suy tư, Thời Dư Mặc rất nể tình mà nghĩ ngợi.
Sau đó, nàng nheo mắt: "Tôi nên nhớ chuyện gì?"
"Cô không phải đến để báo ân sao?"
Vậy mà lại tỏ ra quen thuộc đến vậy.
"Chị..."
Giọng nói khô khốc, tâm Thượng Niệm rối loạn như ma.
Chẳng lẽ, trong lòng cô, thật sự chưa từng có sự tồn tại của nàng?
Không lẽ, cô không phải người kia?
Cũng đúng.
Người kia dù sao cũng là nhân vật chính ở thế giới bên kia, sao có thể rời khỏi đó mà đến đây?
Nghĩ đến đây, Thượng Niệm có cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào người.
"Thật xin lỗi..." Nàng cười tự giễu, giọng khẽ khàng, "Có lẽ ta nhận nhầm người rồi."
"Nhận nhầm người?"
Nhìn dáng vẻ mất mát của nàng, Thời Dư Mặc ánh mắt sâu xa, cười mà không nói.
"Ừ..." Thượng Niệm cúi đầu giải thích, "Hai người các cô trông quá giống nhau..."
Cúi đầu, dáng vẻ như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, trông vô cùng đáng thương.
"Thật không?"
Bàn tay vô thức siết chặt, ngay khoảnh khắc này, trong lòng Thời Dư Mặc bỗng dâng lên một cảm giác đau lòng kỳ lạ.
Cảm giác ấy đến vô cớ, nhưng lại rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Cô… tại sao lại có cảm giác với nữ nhân này.
Khó mà tin nổi.
Thời Dư Mặc khẽ nghiêng người, tiến lại gần hơn.
Như để xác minh suy đoán của chính mình, cô đưa tay nâng cằm Thượng Niệm lên.
"Cô ta có thể đẹp hơn tôi sao?" Thời Dư Mặc khẽ cười, đôi mắt cong lên đầy ý trêu chọc.
Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào má, ép buộc Thượng Niệm phải ngẩng đầu.
Bốn mắt nhìn nhau ánh mắt ấy, quá mức quen thuộc, khiến tim nàng khẽ run.
"....."
"Sao không nói gì?"
Đầu ngón tay khẽ lướt qua môi nàng, mang theo một chút ái muội. Giống như một yêu tinh biết cách mê hoặc lòng người, Thời Dư Mặc chậm rãi hỏi:
"Cô nói xem… cô ta đẹp, hay tôi đẹp?"
"Tôi..."
Đại não trống rỗng, Thượng Niệm chỉ có thể lẩm bẩm, không thốt nổi thành lời.
Hai người kề sát đến mức gần như không còn khoảng trống.
Thời Dư Mặc cao hơn Thượng Niệm nửa cái đầu, nhưng lúc này lại hơi cúi xuống, khiến nàng có cảm giác như bản thân đang tựa vào lòng đối phương.
Tim đập loạn nhịp, từng nhịp từng nhịp vang dội trong lồng ngực. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng.
"Hửm..."
Rõ ràng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mỗi lúc một tăng, Thời Dư Mặc như phát hiện ra điều gì thú vị, bỗng nhiên cúi xuống, đôi mắt sắc sảo khóa chặt Thượng Niệm.
"Sao mặt cô lại đỏ thế?"
Hơi thở ấm áp quấn lấy, mang theo mùi hương đặc trưng của nàng, tựa như cơn sóng tràn đến bao phủ lấy Thượng Niệm.
Nhiệt độ trên mặt càng lúc càng cao, Thượng Niệm xấu hổ cúi đầu, ánh mắt hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào cô.
"Ha ha ha..."
Tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của nàng, Thời Dư Mặc khẽ cười, buông tay khỏi cằm nàng, lùi về sau vài bước.
Dừng lại cách Thượng Niệm chưa đầy ba mét, đôi mắt xinh đẹp vẫn chăm chú quan sát nàng, ánh nhìn đầy hứng thú.
Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
"Cô thích tôi sao..."
Thời Dư Mặc vô cùng chắc chắn, thản nhiên kết luận.
"....."
Ngây người nhìn cô, Thượng Niệm nhất thời không kịp phản ứng.
"Nhưng mà, phải làm sao bây giờ đây..."
Dường như có chút phiền não, Thời Dư Mặc nghịch lọn tóc bên tai, chậm rãi thở dài:
"Tôi đã có người mình thích rồi."
Nhắc đến người kia, đáy mắt cô chợt ánh lên những tia sáng lấp lánh.
"Chị ấy rất đẹp, cũng rất ngoan... hơn nữa..."
Ý cười bất giác hiện lên trên gương mặt, tựa như một đứa trẻ khoe ra món bảo bối yêu thích nhất, Thời Dư Mặc nhẹ giọng lẩm bẩm:
"Chị ấy còn biết chơi piano, đẹp đẽ tựa như thiên sứ, hoàn mỹ đến không tỳ vết."
Đó là giấc mộng thời thơ ấu của cô.
Một hình ảnh khắc sâu trong tâm trí, suốt đời không thể quên.
...
...
"....."
Ngơ ngác nhìn nữ nhân quen thuộc mà xa lạ trước mắt, Thượng Niệm cảm thấy hô hấp cứng lại, không thể thốt ra dù chỉ một lời.
Giọng nói mềm mại ấy, tựa như một lưỡi dao sắc lạnh, nhẹ nhàng cắm thẳng vào tim.
Đau đớn đến tột cùng.
Dù biết rõ có lẽ các nàng không phải cùng một người…
Nhưng Thượng Niệm vẫn ghen tị.
Nàng ghen đến phát điên với người mà Thời Dư Mặc vừa nhắc tới.
"Thực xin lỗi..."
Cắn mạnh môi dưới, Thượng Niệm chật vật dời ánh mắt, rồi xoay người chạy trốn như thể bị dồn đến đường cùng.
Nàng không thể ở lại đây thêm nữa..
Nàng sợ chính mình sẽ không thể khống chế nổi cảm xúc..
*
Chạy một mạch từ lầu hai xuống hậu viện, Thượng Niệm vô tình va phải người thợ cả đang dọn dẹp cỏ dại.
"Cô bị làm vậy?"
Thợ cả nhìn nàng với ánh mắt không mấy tán thành, nhíu mày hỏi:
"Cô làm sao vậy?"
"Không có gì..." Thượng Niệm thở dốc, thuận miệng tìm đại một cái cớ: "Tôi chỉ muốn hỏi... phòng vệ sinh trên lầu hai ở đâu?"
Thợ cả nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, chậm rãi đáp:
"Đương nhiên là trong phòng... Ngoại trừ phòng ngủ của tiểu thư ở góc phải lầu hai, những phòng khác đều phải quét dọn."
Nói đến đây, giọng cô ta chợt đổi.
"Cô sẽ không phải đến giờ vẫn chưa dọn xong một căn phòng nào đấy chứ?"
"Tôi..." Thượng Niệm giật giật môi, xấu hổ không biết nói gì.
"Cô làm việc kiểu gì mà chậm chạp vậy hả?"
Thợ cả liếc nàng một cái đầy không tán thành, rồi khoát tay như đuổi ruồi:
"Thôi được rồi, xem ra cũng không thể giao cho cô quét dọn phòng vệ sinh nữa. Col theo tôi đến lang xá đi."
Dứt lời, nàng buông dụng cụ trong tay, bắt đầu cất bước rời đi.
"Lang... lang xá?"
Thiếu chút nữa tự cắn phải đầu lưỡi, Thượng Niệm trợn tròn mắt, đồng tử co rút, vẻ mặt như vừa nghe thấy điều gì vô cùng khủng khiếp.
Nàng… vừa mới nghe thấy cái gì???
Nơi này thật sự là chuồng sói sao???
Nghĩ đến kẻ đầu sỏ khiến mình trằn trọc suốt đêm qua, Thượng Niệm cảm thấy bản thân hoàn toàn không muốn mở mang thêm kiến thức gì nữa.
"Cô làm gì mà trông như gặp quỷ vậy?"
Thợ cả liếc nhìn nàng, giọng điệu thản nhiên.
"Tiểu thư lang rất hiền lành, đợi lát nữa cô sẽ biết."
"Vậy... Tôi đến đó làm gì?"
Thượng Niệm nuốt nước miếng, giọng nói yếu ớt như gió thoảng.
"Hôm nay, nhiệm vụ của cô là quét dọn lang xá!"
Thợ cả dứt khoát ra lệnh.
Thượng Niệm: "..."
Cả người mềm nhũn.
Cảm giác như ngày tàn của cuộc đời sắp đến nơi.
...
Thực tế, mọi thứ không hề đáng sợ như nàng tưởng tượng.
Đó là một con sói xám vô cùng xinh đẹp, có thể thấy rõ nó được chăm sóc rất tốt, bộ lông mượt mà sạch sẽ, đôi mắt sáng ngời đầy linh khí.
Có lẽ vì đây là con sói của Thời Dư Mặc, nên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nó, Thượng Niệm đã cảm thấy yêu thích.
Một khi cảm xúc đã thay đổi, công việc này cũng không còn đáng ghét như trước nữa.
Cam tâm tình nguyện ở lại lang xá quét dọn, nàng bận rộn suốt cả ngày mà không hề than vãn.
Lang xá nằm ở khu vực cuối biệt thự, sau khi hoàn thành công việc, chào hỏi qua loa với người chăm sóc, Thượng Niệm chậm rãi quay về.
Lúc này, trời đã tối đen, trong bếp cũng chẳng còn cơm.
Xoa nhẹ cái bụng xẹp lép, nàng trở về phòng mình.
Không biết có phải vì đói hay không, nhưng sau khi rửa mặt qua loa, Thượng Niệm trằn trọc trên giường, lăn qua lộn lại mà không thể nào ngủ được.
Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã bao lâu, cuối cùng Thượng Niệm cũng đành chấp nhận số phận, chậm chạp bò dậy khỏi giường.
Chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt của người kia liền hiện lên rõ ràng. Những lời nói ban ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến nàng không tài nào dứt ra được.
Mím chặt đôi môi đỏ bừng, nàng ủ rũ ngồi ở mép giường, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đứng dậy.
Ra ngoài đi dạo một chút… chỉ là đi dạo thôi.
Tự thuyết phục bản thân như vậy, nàng lặng lẽ mở cửa phòng, rón rén bước ra ngoài, hướng về phía tòa nhà lớn.
Lúc này, hậu viện vô cùng yên tĩnh, gần như không có một tiếng động.
Nhìn về phía lang xá, đoán rằng bầy sói sắp được thả ra, Thượng Niệm do dự đứng lại trong sân một lát, rồi chậm rãi đi vào đại sảnh.
So với bóng tối tĩnh mịch ngoài hậu viện, bên trong biệt thự lại đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ đến chói mắt.
Nàng cũng không rõ bản thân muốn làm gì, chỉ biết rằng không muốn quay về phòng.
Cứ thế, nàng lang thang ở tầng một, chậm rãi bước quanh hết chỗ này đến chỗ khác, không mục đích.
Tới cũng tới rồi.
Đã đến tận đây, chẳng lẽ lại quay về?
Vậy thì lên xem một chút cũng không sao.
Ừm… chỉ nhìn thôi.
Không vào.
Nói thì nói vậy, nhưng khi lên đến lầu hai, thấy cửa phòng người nào đó chỉ khép hờ, Thượng Niệm chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà lén lút đẩy cửa.
Nàng chỉ nhìn một chút thôi…
Chỉ liếc mắt một cái.
Cánh cửa khẽ mở, bóng tối trong phòng dần hiện ra trước mắt.
Nhưng trước khi nàng kịp nhìn rõ thứ gì, ánh mắt liền chạm phải một đôi con ngươi đen trắng rõ ràng đang lặng lẽ nhìn mình.
“Cô… cô đứng sau cửa làm gì?!”
Thượng Niệm vốn đã chột dạ, nay lại bị câu trả lời kia làm cho giật mình suýt nhảy dựng.
"Đang đợi cô." Thời Dư Mặc bình thản nói, giọng điệu nghe không ra cảm xúc gì.
Thượng Niệm ngơ ngác: "làm sao cô biết tôi sẽ tới?"
Chẳng phải nàng chỉ nhất thời nổi hứng muốn nhìn một chút thôi sao?
Người này đâu thể nào đoán trước được chứ?
"Tôi đoán."
Khẽ nhếch môi, Thời Dư Mặc không định nói thêm, tuyệt đối không thừa nhận rằng bản thân vốn chẳng ngủ yên.
Những giấc mơ rời rạc, vừa chân thực vừa hỗn loạn, làm cô chẳng thể an giấc.
Nghĩ đến giấc mộng kia, cảm xúc trong lòng lại dâng lên một cách khó hiểu.
Cô hơi nghiêng người, khẽ ra hiệu: "Vào đi."
Nói xong, Thời Dư Mặc dẫn đầu bước vào phòng, không chờ đối phương trả lời.
Col chưa bật đèn, khiến không gian vốn đã ngột ngạt lại càng thêm u ám, khó thở.
Thượng Niệm cẩn thận bước vào, việc đầu tiên là bật đèn.
Ánh sáng rực rỡ xua tan bóng tối, khiến căn phòng lạnh lẽo trở nên dịu đi phần nào.
Hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ. Thời Dư Mặc ngồi xuống mép giường, đôi chân bắt chéo, dứt khoát mở miệng:
“Tôi vừa mơ một giấc mộng.”
Cô khẽ dừng lại, ánh mắt như chìm vào hồi ức xa xăm.
“Tôi mơ thấy mình yêu một nữ nhân trùng tên với cô. Chị ấy rất đẹp, hoàn hảo như người tôi thương.”
Giọng nói thoáng ngập ngừng, như thể vẫn chưa thể nguôi ngoai. Sau chút do dự, cô tiếp tục:
“Nhưng chị đã chết… Tôi đau khổ lắm.”
“Cô nói cái gì?”
Câu nói ấy như tiếng sét ngang tai.
Tim Thượng Niệm thắt chặt, đôi môi run rẩy, ánh mắt gắt gao khóa chặt người trước mặt.
“……”
Bị ánh mắt chăm chú của nàng nhìn đến có chút mất tự nhiên, Thời Dư Mặc khẽ mím môi, do dự một lúc rồi lên tiếng lần nữa:
“Tôi mơ thấy… một nữ nhân có cùng tên với cô. Chị ấy là người yêu của tôi…”
Nghĩ đến giấc mộng kia, cô không khỏi bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút tự giễu:
“Nhưng cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi…”
“Không phải mộng!”
Một tiếng phản bác mạnh mẽ vang lên.
Thượng Niệm bất chấp tất cả, bước nhanh về phía trước, nắm chặt lấy cổ tay cô, giọng nói đầy lo lắng và gấp gáp:
“Có lẽ cô sẽ cảm thấy tôi đang nói linh tinh, nhưng… chúng ta thực sự đã từng ở bên nhau…”
Cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy quá mãnh liệt, khiến trái tim nàng run rẩy. Lời nói có chút lộn xộn, nhưng vẫn cố gắng giải thích:
“Tôi biết là cô… Nhất định là em ấy…”
“Ngay khi tôi trở lại thế giới này… tôi đã biết em cũng ở đây…”
“Chị là Thượng Niệm, Mặc Mặc… chị… chỉ là…”
Giọng nói nghẹn lại, như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng.
“Chị không muốn chết trước mặt em một lần nữa…”
Tình cảm chôn sâu trong đáy lòng suốt bao năm qua, giờ đây không thể kìm nén mà trào dâng mãnh liệt.
Hốc mắt đỏ hoe, nàng cũng không biết mình đang nói gì nữa.
“Chị thích em… Chị thích em…”
“Thực xin lỗi, tôi không muốn như vậy…”
“Mặc Mặc… Em đừng làm như không quen biết chị… chị rất khó chịu, chị thật sự rất khó chịu…”
Nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt như chẳng đáng giá gì.
Thượng Niệm quỳ một gối trước mặt Thời Dư Mặc, hai tay gắt gao nắm chặt lấy cô, giọng nói vừa thành kính vừa nghiêm túc, bộc bạch hết tâm ý giấu kín bấy lâu.
Những lời chưa từng có cơ hội nói ra, những điều đã từng khát khao được nghe, hôm nay nàng đều nói hết.
Một lần, rồi lại một lần…
Bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần có thể khiến cô hiểu.
“Em là Mặc Mặc của ta…”
Cô là người yêu của nàng…
“Cô…”
Tình cảm mãnh liệt như vậy khiến Thời Dư Mặc nhất thời không biết phải làm sao.
Nhìn nữ nhân trước mặt khóc đến thở không ra hơi, tim cô cũng khẽ run lên theo từng giọt nước mắt rơi xuống.
Thông qua những lời nói linh tinh vụn vặt của Thượng Niệm, Thời Dư Mặc đại khái cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
Dù có vẻ hoang đường, nhưng ở một thế giới nào đó không tên, các cô dường như thực sự đã yêu nhau.
Chỉ là…
Khẽ cau mày, cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng, Thời Dư Mặc thản nhiên nói:
“Có lẽ những gì cô nói đều là thật… nhưng mà…”
“Cái gì?”
Chóp mũi đỏ ửng, Thượng Niệm ngây ngốc nhìn cô, trái tim như ngừng đập trong thoáng chốc.
“Nhưng ở thế giới này, tôi đã có người mình thích.”
Cô cố gắng nhếch khóe môi, dù trong lòng có chút chần chừ nhưng vẫn cắn răng nói tiếp:
“Ban ngày tôi đã từng nhắc với ngươi rồi… đó chính là người trong giấc mơ của tôi.”
Là người mà cô hằng khao khát.
“Có lẽ, Thời Dư Mặc ở thế giới kia thực sự yêu cô…”
Dừng lại một chút, dường như có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm thốt ra:
“Nhưng tôi... không phải cô ấy.”
Bởi vì từ trước đến nay, cô vẫn luôn chờ đợi thiên sứ của riêng mình.
“...”
Không thể tin nổi, Thượng Niệm ngẩng đầu nhìn cô, cả người như chết lặng.
Khoảnh khắc này, dường như linh hồn nàng đã rời khỏi thể xác. Đôi môi hơi hé ra, nhưng lại không thể thốt lên bất kỳ lời nào.
Có lẽ đây chính là báo ứng.
Những điều nàng từng cố chấp không muốn thừa nhận, giờ đây lại trở nên xa vời không thể với tới, như một giấc mộng vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
Phải chăng, có những thứ một khi đã bỏ lỡ, sẽ thực sự chẳng thể nào có lại lần nữa?
Nàng không tin.
Môi bị cắn đến bật máu, sắc mặt Thượng Niệm tái nhợt.
Chậm rãi, nàng từ dưới đất bò dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn thoáng qua người trước mặt.
“Tôi đi ngủ trước.”
Giọng nói nhạt nhẽo, không chút cảm xúc.
Nói xong câu đó, nàng xoay người, từng bước chậm rãi rời khỏi phòng ngủ.
Bóng lưng mong manh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
....
.........
Những lời nói hôm đó giáng xuống Thượng Niệm một đòn quá lớn, khiến nàng trằn trọc suốt nhiều đêm liền mà không thể chợp mắt.
Thời gian cứ thế trôi qua một cách mơ hồ, cho đến một ngày, nàng chợt nhận ra bầu không khí trong nhà bỗng trở nên náo nhiệt khác thường.
Mọi người dường như đều bận rộn, khắp nơi tràn ngập niềm vui và sự rộn ràng. Ai ai cũng mang theo nụ cười, tất bật chuẩn bị điều gì đó.
Thượng Niệm thuận tay giữ lấy một đồng nghiệp lại hỏi thăm, và rồi cuối cùng cũng hiểu được nguyên do.
Hóa ra, Thời Dư Mặc sắp đón sinh nhật.
“Cô ấy muốn ăn sinh nhật sao…”
Nàng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút thất thần. Mãi đến giây phút này, nàng mới sực nhận ra một điều—
Dù là Thời Dư Mặc ở thế giới này hay thế giới kia, ngày sinh nhật của họ vẫn trùng khớp.
Chỉ là…
“Quả nhiên vẫn không giống nhau…”
Nhìn mọi người tất bật trang trí căn phòng, trong lòng Thượng Niệm lần đầu tiên dâng lên một cảm giác rất rõ ràng.
Hai thế giới này, thực sự là khác biệt.
.
Ở thế giới kia, Thời Dư Mặc chưa bao giờ quá coi trọng những chuyện như thế này, càng không nói đến việc tổ chức tiệc sinh nhật linh đình.
Dù những lời hôm đó vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng, nhưng khi biết cô muốn ăn sinh nhật, Thượng Niệm lại không cách nào thờ ơ.
Nàng tự mình tham gia chuẩn bị, bận rộn giúp trang trí từng thứ một. Như thể muốn biến tất cả những không cam lòng thành động lực, nàng lao vào công việc suốt mấy ngày mấy đêm.
.
Và rồi, ngày sinh nhật cũng đến.
Khác với thế giới kia, ở đây, Thời Dư Mặc không phải một người cô độc.
Buổi tiệc được tổ chức vô cùng náo nhiệt, do chính cha mẹ cô đứng ra chủ trì.
Khách khứa lui tới phần lớn đều là những người có liên hệ mật thiết với gia đình, từ đối tác thương mại cho đến những người bạn trong cùng giới.
So với một buổi tiệc sinh nhật thông thường, nơi này càng giống một buổi tụ hội mang tính thương mại hơn.
Nhìn dòng người qua lại, Thượng Niệm bỗng nhiên cảm thấy xa lạ, như thể khoảng cách giữa nàng và thế giới này đã cách nhau cả một thế hệ.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, ở thế giới bên kia, lần đầu tiên cùng Thời Dư Mặc theo Thượng phụ tham gia, chính là một buổi tiệc sinh nhật như thế này.
Chỉ khác là khi đó, cô và nàng đều là khách mời.
Còn bây giờ, chỉ có nàng là khách.
Đôi mắt dần trầm xuống, nàng xoay người rời khỏi đại sảnh.
Thượng gia không chỉ giàu có, mà trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay, ngay cả những nhân viên phục vụ cũng được yêu cầu mặc lễ phục thống nhất.
Bước chậm rãi trong khu vườn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, tâm trạng Thượng Niệm hồi lâu không thể bình tĩnh.
Sau những ngày vừa qua, như một nghi thức rửa tội, nàng đã khắc sâu nhận thức về khoảng cách giữa các nàng.
Nếu trước kia nàng còn ôm một chút mong chờ, thì hiện tại, nàng chỉ thấy nản lòng thoái chí.
Nàng đã không còn là đại tiểu thư Thượng gia...
Dù là thân phận hay nhan sắc, nàng đều không xứng với nàng ấy.
"Như vậy cũng tốt..."
Tự giễu cười nhẹ, Thượng Niệm tự an ủi chính mình.
Dù sao ở thế giới này, Thời Dư Mặc cũng không thích nàng.
Coi như nàng chưa từng là người đó đi…
Ngay lúc nàng đang tự lừa mình dối người, từ xa bỗng có một cô gái chạy đến.
"Niệm Niệm, Niệm Niệm!"
Thở hổn hển dừng lại trước mặt nàng, cô gái chống tay lên đầu gối, nói:
"Thợ cả đang tìm cô đấy!"
"Hả? À."
Chớp mắt vài cái, Thượng Niệm mất hai giây để phản ứng rồi gật đầu:
"Tôi qua ngay."
Dứt lời, nàng liền xoay người đi về phía đại sảnh.
Trên đường đi ngang qua hậu viện, nàng chợt bắt gặp thợ cả đang sốt ruột tìm kiếm xung quanh.
Vừa thấy nàng, đôi mắt người đó sáng lên, nhanh chóng bước tới trước mặt nàng.
"Cô tới rồi!"
Thợ cả kéo tay nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa than vắn thở dài:
"Người đánh đàn piano bị ngã giữa đường, chỗ đó cách đây không xa lắm, tiệc sắp bắt đầu rồi, cô mau lái xe điện qua đón cô ấy đi."
"Cái gì? Tôi sao?" Thượng Niệm kinh ngạc đến lắp bắp.
Bắt nàng lái xe điện đi đón người? Đây là nói đùa sao?
Nàng còn chưa lái bao giờ!
"Đúng vậy, bây giờ chỉ có cô rảnh, những người khác đều bận cả rồi." Không để nàng có cơ hội từ chối, thợ cả nắm tay nàng, kéo đi xuyên qua đại sảnh, hướng ra sân trước.
"Không phải, tôi..."
Thượng Niệm vò đầu bứt tai, định mở miệng từ chối.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt nàng vô tình quét qua tầng hai.
Bóng dáng kia, đứng đó.
Một khuôn mặt tinh xảo, dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp chói mắt.
Trái tim nàng đột nhiên siết chặt, vừa chua xót vừa đau đớn.
Cô dường như cũng thấy được Thượng Niệm, ánh mắt lơ đãng quét qua, nhẹ nhàng rơi xuống.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, một ý nghĩ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu Thượng Niệm.
"Tôi không đi."
Nàng quay đầu nhìn thợ cả, trong đáy mắt bùng lên một ngọn lửa rực rỡ.
"Tôi cũng biết đánh piano, để tôi chơi đi."
Dù đã rất lâu rồi nàng không chạm vào phím đàn.
Nhưng nàng vẫn có thể.
"Cô nói gì? Ý cô là sao?"
Thợ cả bị lời của nàng làm cho sững sờ, vô thức dừng bước.
Thượng Niệm mỉm cười, ánh mắt kiên định.
"Tôi cũng biết đánh dương cầm."
Nàng muốn lại gần cô hơn một chút, trong một dịp như thế này.
Nàng muốn để cô biết, nàng cũng có thể chơi đàn, không thua kém gì người cô thích.
Nàng quyết định... mặc kệ tất cả.
"Cô thật sự có thể chứ..." Thợ cả hơi chần chừ, hiển nhiên không yên tâm.
"Tôi có thể."
Nàng muốn làm gì đó vì nàng ấy.
"Không được, tôi không thể mạo hiểm." Nghĩ đi nghĩ lại, thợ cả vẫn không đồng ý.
Để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nàng quyết định giữ nguyên kế hoạch ban đầu.
"Đi, đi đón người đi."
"....."
Nhìn thấy không thể nói thông, Thượng Niệm khẽ cắn môi.
Ngay khoảnh khắc thợ cả chưa kịp đề phòng, nàng dứt khoát hất tay người đó ra, xoay người chạy thẳng về phía cây đàn piano.
"Thượng Niệm!"
…
Không để ý đến tiếng gọi thấp giọng sau lưng, nàng mặt không đổi sắc xuyên qua đám đông, từng bước tiến đến bên cạnh cây đàn.
Rũ mắt nhìn cây đàn piano màu trắng trước mặt, Thượng Niệm vô thức ngẩng lên, hướng về phía lầu hai.
Lúc này, ở nơi đó, Thời Dư Mặc đang chăm chú quan sát nàng, ánh mắt tràn đầy hứng thú, như thể đang lặng lẽ cổ vũ nàng.
Ánh nhìn ấy, không nghi ngờ gì, khiến lòng Thượng Niệm dâng lên dũng khí mãnh liệt.
Hít sâu một hơi, nàng thẳng lưng, chậm rãi ngồi xuống trước cây đàn.
Mở nắp đàn, những phím đen trắng hòa quyện phản chiếu vào đáy mắt nàng.
Giây phút này, mọi do dự đều tan biến.
Mọi thứ đã thành kết cục tất yếu.
Đầu ngón tay khẽ lướt, âm thanh mềm mại từ phím đàn vang lên, lan tỏa trong không gian xa hoa lộng lẫy.
….
....
Thượng Niệm biết chơi đàn piano—chuyện này, ngoài hai bậc cha mẹ lạnh nhạt của nàng, e rằng chẳng còn ai hay biết.
Thực ra, mẫu thân nàng từng rất tận tâm dạy dỗ nàng…
Thực ra, mẫu thân từng rất tận tâm bồi dưỡng nàng…
Hội họa, piano, chơi cờ…
Nàng đều đã học qua.
Chỉ là sau này, mẫu thân dần mệt mỏi vì những lần tranh cãi với phụ thân, những lớp học ấy cũng từ từ bị gác lại.
Trước khi nàng kịp lên trung học, tất cả đã hoàn toàn chấm dứt.
Nàng gần như đã quên mất cảm giác khi chơi đàn…
Nhưng may mắn thay, dù đã cách xa quá lâu, những giai điệu ấy vẫn hằn sâu trong ký ức nàng.
Không dám chọn một bản nhạc quá phức tạp, Thượng Niệm chỉ đánh một khúc đơn giản.
Có lẽ vì càng chơi càng quen thuộc, đến đoạn sau, nàng thậm chí có thể bớt thời gian để quan sát tình hình buổi tiệc sinh nhật.
Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên bóng hình Thời Dư Mặc, người đang được ba mẹ dẫn đi chào hỏi bạn bè.
Qua nụ cười trên môi cô ấy, Thượng Niệm dễ dàng nhận ra, đó là một sự gượng gạo, một sự không kiên nhẫn che giấu sau dáng vẻ hòa nhã.
Đúng vậy.
Người kia trước nay chưa từng thích những tình huống như thế này.
Hôm nay lại phải đứng ở vị trí trung tâm, không thể không ứng phó, thật sự là làm khó cô.
Thượng Niệm khẽ lắc đầu, tâm trạng nặng nề cũng vơi đi đôi chút, ngay cả khóe môi cũng vô thức cong lên.
Thế nhưng, nụ cười ấy chưa kịp kéo dài bao lâu đã nhanh chóng vụt tắt.
Nàng nhìn thấy Thời Dư Mặc đang được giới thiệu với một nam nhân cùng tuổi, nhìn thấy cha mẹ hai bên vui vẻ trò chuyện, và cả ánh mắt kinh diễm của người đàn ông kia.
Trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận khó hiểu, Thượng Niệm cố gắng kiềm chế bực bội, nỗ lực dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Nhưng đúng lúc này, Thời Dư Mặc đột nhiên cười.
Khuôn mặt bình lặng hiện lên một nụ cười ngọt ngào, tựa như một đóa hoa chợt nở rộ.
Cô đang cười gì vậy?
Vì sao lại cười...
Là vì nam nhân kia sao?...
"Không được."
Biểu cảm đầy khó chịu, Thượng Niệm càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng.
Từ sau khi Từ Xuyên trở về, nàng chưa từng nhận được một nụ cười như vậy…
Cố nén cảm xúc, miễn cưỡng hoàn thành khúc nhạc dang dở, Thượng Niệm tức giận nhấn mạnh phím đàn.
Tiếng đàn piano chói tai vang lên, tựa như một tiếng than khóc, thành công thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
Giữa những ánh nhìn ấy, nàng mặt không đổi sắc đứng dậy, khẽ khom lưng, tự mình đặt dấu chấm hết cho màn biểu diễn.
Mang theo tâm trạng phức tạp, Thượng Niệm rời khỏi đại sảnh, bước vào khu vườn bên ngoài, lặng lẽ dừng chân.
Như một bức tượng đá, nàng thậm chí không nghe thấy giọng nói đầy tức giận của người thợ cả.
"Tôi… đang ghen." Thượng Niệm cất lời.
"Cái gì?"
Hỏi cả buổi trời cũng không hé răng, vậy mà đột nhiên lại thốt ra một câu chẳng hề liên quan, khiến thợ cả nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Tôi ghen ghét nam nhân kia..."
"Tôi cũng muốn được đứng cạnh cô ấy... chứ không phải giống như một kẻ ngoài cuộc."
Lẩm bẩm trong vô thức, Thượng Niệm rơi vào thế giới của chính mình, không cách nào thoát ra.
...
...
Nàng chưa từng bị Thời Dư Mặc xem nhẹ như vậy, đến mức chỉ một chút ấm ức thôi cũng không thể chịu nổi.
Nàng biết hành động khi nãy là không nên, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm giác tủi thân.
Nàng đau lòng.
Nàng ghen đến phát điên.
“Cô...”
Quả thực không biết phải nói gì cho phải. Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của nàng, thợ cả cũng chẳng buồn nói thêm lời nào.
"Tự lo liệu cho tốt đi."
Buông lại một câu ngắn gọn, cô ấy vội vã rời khỏi sân.
Cuối cùng, trong khu vườn chỉ còn lại một mình Thượng Niệm.
Vài phút sau.
"Niệm Niệm..."
Tiếng giày cao gót gõ nhẹ lên mặt đá vang lên rõ ràng, Thời Dư Mặc từ con đường nhỏ phía trước bước đến.
"....."
Người mà nàng hằng mong nhớ, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt.
Tâm trạng vốn đã chất chứa quá nhiều cảm xúc, Thượng Niệm không thể kiềm chế được nữa.
Không đợi đối phương đến gần, nàng chủ động bước tới.
Bước chân gấp gáp, mang theo cơn gió nhẹ lướt qua sân, Thượng Niệm dừng lại ngay trước mặt Thời Dư Mặc.
"Em không được thích người khác!"
Nàng nắm chặt lấy bờ vai Thời Dư Mặc, giọng nói đầy kích động.
"Em không được cười với người khác!"
"Em chỉ có thể thích chị!"
"Em là của chị!"
Giọng nói của Thượng Niệm dồn dập, mang theo chút run rẩy, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, nàng sẽ không thể giữ được người trước mặt nữa.
Đôi mắt vàng sắc bén của nàng ánh lên tia cố chấp, như muốn khắc sâu hình bóng Thời Dư Mặc vào trong đáy mắt.
.........
..........
Tác giả có lời muốn nói:
Niệm Niệm (phát điên): Lời ngon tiếng ngọt đâu rồi!!! Mặc Mặc, sao em lại không nhận ra chị! Không, chị không tin!
Mặc Mặc (cười tủm tỉm): Thật ra… như vậy hình như cũng khá thú vị.
Tác giả (cười gian): Ai mà thoát khỏi tay trời xanh chứ.
P.S: Dự kiến kết thúc vào ngày 23 tháng này, phía sau chắc còn hai chương nữa…
Không xem được bình luận trên Tấn Giang, anh anh anh, đột nhiên cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro