Chap 59
"...."
Bả vai bị nàng nắm chặt đến đau, tựa hồ như đang chờ đợi nàng phát tiết xong. Thời Dư Mặc yên lặng nhìn nàng, không nói một lời.
Thời gian trôi qua thật lâu, sân viện lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Bên tai là tiếng nức nở đầy ấm ức và khổ sở của nàng. Ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn, Thời Dư Mặc khẽ cong môi.
“Niệm Niệm…” Cô thở dài.
"Em tìm được chị rồi."
Mở rộng vòng tay, cô dịu dàng ôm chặt lấy Thượng Niệm vào lòng.
Cô vẫn luôn chờ đợi một người...
Chính là nàng…
Niệm Niệm.
“Chính là chị… người em thích…”
Làm nũng mà dụi dụi vào cổ cô, Thời Dư Mặc khẽ bật cười.
Chỉ một chút nữa thôi, cô đã bỏ lỡ nàng mất rồi..
Cô vốn đã biết.
Dù ở thế giới nào, cô cũng chỉ yêu một mình nàng.
Đơn giản vì đó là nàng.
“…..”
Đôi mắt mở to vì kinh ngạc, Thượng Niệm sững sờ trước cái ôm bất ngờ.
Cả người cứng đờ, nàng bối rối buông thõng cánh tay, mặc cho Thời Dư Mặc ôm lấy mình.
“Có lẽ chị không biết… em thích chị đến nhường nào…”
Chỉ một cái nhìn thoáng qua khi còn nhỏ, định mệnh đã an bài.
Từ rất lâu trước đây, em đã yêu chị.
Yêu dáng vẻ tao nhã khi chị gảy đàn.
Yêu chiếc váy công chúa trắng mà chị hay mặc.
Yêu nụ cười rạng rỡ như thiên sứ của chị.
Yêu chị Thượng Niệm.
“Em… rốt cuộc đang nói cái gì vậy…?”
Mất một lúc mới lấy lại được giọng nói, Thượng Niệm ngơ ngác nhìn coi, hoàn toàn không hiểu những lời này có ý nghĩa gì.
“Hì hì hì…”
Tiếng cười ngọt ngào vang lên, Thời Dư Mặc không hề ngạc nhiên trước phản ứng của nàng.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Thượng Niệm, đôi mắt cô cong lên đầy ý cười.
“Đây là bí mật…”
“Niệm Niệm chỉ cần biết rằng, em vẫn luôn chờ chị là đủ rồi.”
“Người em thích… chính là chị.”
“Niệm Niệm chị chính là thiên sứ của em.”
...
...
Tâm trạng tựa như đang lao xuống từ đỉnh núi, Thượng Niệm trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Nàng không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn biến thành thế này.
Càng không rõ ràng vì sao người vừa mới khinh thường nhìn mình giây trước, lại bỗng dưng nói thích mình.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận
Nàng rất vui.
Mặc kệ là thật hay giả, nàng cũng không muốn bận tâm nữa.
Thượng Niệm chỉ biết rằng, người trước mặt đang chân thành thổ lộ với mình.
Và nàng nhất định phải đáp lại.
“Chị cũng thích em.”
Bàn tay nhỏ bé vô thức vươn ra, đan chặt vào tay cô. Mười ngón tay giao nhau, Thượng Niệm nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực:
“Chị cũng thích em Mặc Mặc! Thật sự rất thích.”
Không còn gì phải lo lắng hay do dự, nàng có thể nói ra tất cả những điều mình muốn.
Những thứ đã từng đánh mất, nàng nhất định sẽ tìm lại từng chút một.
“…..”
Nhận được lời đáp lại, khóe môi Thời Dư Mặc khẽ nhếch, cả người tràn đầy niềm vui sướng.
Nhìn hai bàn tay đang siết chặt, trong lòng cô khẽ xao động. Không kìm được, cô nghiêng đầu hỏi:
“Chúng ta công khai, được không?”
Cô gấp không chờ nổi, muốn nói cho cả thế giới biết.
Cô đã tìm được rồi, thiên sứ của cô.
Nàng là của cô.
“Được thôi.”
Giơ tay vén nhẹ lọn tóc mái ra sau tai, Thượng Niệm không chút do dự gật đầu.
Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả.
Chỉ cần có thể ở bên cô, thì dù là gì đi nữa, nàng cũng không còn sợ hãi.
“Đi thôi.”
Bước chân nhẹ nhàng, mười ngón tay vẫn siết chặt trong tay cô, Thời Dư Mặc nắm lấy tay Thượng Niệm, dẫn đầu quay trở lại.
Đã đến lúc kết thúc bữa tiệc sinh nhật buồn cười này rồi.
...
.....
Gần đây, gia tộc dường như đặc biệt náo nhiệt.
Đầu tiên là tiệc sinh nhật của vị đại tiểu thư vốn yên tĩnh nhiều năm nay.
Sau đó, cô công khai xu hướng của mình, trịnh trọng tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ.
Dù sao cũng là danh môn vọng tộc, tin tức này vừa lan ra liền gây chấn động cả giới thượng lưu.
Đại tiểu thư nhà họ Khi, ở kinh đô, hầu hết các gia tộc lớn nhỏ đều ít nhiều nghe qua danh tiếng cô.
Từ nhỏ, cô đã sở hữu thiên tư xuất chúng, trí nhớ siêu phàm, gặp qua là không quên được.
Năm mười sáu tuổi, một vụ tai nạn xe hơi đã khiến cô rơi vào trạng thái thực vật suốt mười năm trời.
Mãi đến một năm trước, cô bỗng nhiên tỉnh lại, khiến cả nhà họ Khi chấn động.
Cô vẫn là thiên tài ngày nào, dù đã hôn mê nhiều năm, vẫn nắm rõ mọi thứ như chưa từng ngủ quên.
Với sự quyết đoán và bản lĩnh của mình, cô nhanh chóng đứng vững, chỉ trong vòng một năm đã trở thành nhân vật phong vân của Khi gia.
Vậy mà bây giờ, cô tuyên bố kết hôn, mà đối tượng lại là một cô gái nhỏ vô danh.
Bất kể dư luận đồn đoán ra sao, đến ngày hôn lễ, số người đến chúc mừng cũng không hề ít.
*
Ngày 23 tháng 9 năm 2019.
Một buổi hôn lễ long trọng được tổ chức tại một tòa biệt thự trên đảo nhỏ.
Trong phòng hóa trang, Thượng Niệm đang ngồi, áo cưới ôm lấy thân hình, cổ áo nhẹ nhàng vén lên.
Cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên mặt, Thượng Niệm bình tĩnh nhìn nữ nhân trước mặt và không nhịn được cười.
“Sao em lại đuổi chuyên viên trang điểm đi vậy?” Nàng hỏi.
“.....”
Cánh môi đỏ bừng, Thời Dư Mặc nhấp nhấp môi, chăm chú tỉ mỉ nhìn vào mắt nàng, rũ mắt, nhẹ giọng nói:
“Hôm nay là một ngày quan trọng, em muốn tự tay trang điểm cho Niệm Niệm…”
Tự tay giúp nàng mặc áo cưới, Thời Dư Mặc cẩn thận trang điểm cho nàng.
Nắm chặt tay nàng, cô sẽ làm Thượng Niệm trở thành của mình.
"Ừm.." Lông mi Thượng Niệm khẽ run, nàng ngượng ngùng nhìn Thời Dư Mặc, ánh mắt long lanh: "Chờ một lát, chị cũng muốn tự tay trang điểm cho Mặc Mặc!"
Không cần nhờ đến ai, chẳng ai có thể làm nàng đẹp hơn chính nàng, cả hai đều giống như ngọc thạch, tỏa sáng rực rỡ, hoàn hảo.
Vào ngày trọng đại này, cô nhất định sẽ làm Thượng Niệm trở nên hoàn hảo nhất.
"Được."
Thời Dư Mặc nhẹ nhàng đáp, không có chút phản đối.
Thượng Niệm có làn da trắng mịn, ngũ quan sắc nét, rất dễ để trang điểm.
Khi vuốt ve khuôn mặt nàng, Thời Dư Mặc càng nhìn càng cảm thấy yêu thích.
Trong lòng cô mềm lại, không kìm được, cúi xuống và trộm hôn Thượng Niệm vài lần.
"Được rồi..."
Khi môi cô chạm vào trán Thượng Niệm, cảm nhận sự ấm áp đó, Thượng Niệm không thể giấu được nụ cười trong mắt, suýt nữa không kiềm chế được.
"Đừng như vậy nữa... hôn lễ sắp bắt đầu rồi..."
"Bao lâu?"
Thời Dư Mặc khẽ mỉm cười lần thứ hai, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, chớp mắt nhìn Thượng Niệm, rồi quyết định khom người ôm nàng vào lòng.
“Em rất thích chị Niệm Niệm…”
Giống như đang âu yếm một con búp bê Tây Dương, thân hình nàng chuyển động, nhẹ nhàng đặt Thượng Niệm lên đùi mình.
“... thật muốn ngay bây giờ ăn luôn chị.”
Cô cười khẽ bên tai Thượng Niệm, hơi thở nóng rực phả vào da thịt nàng, một cảm giác mẫn cảm dâng lên ở cổ khiến Thượng Niệm không khỏi rùng mình.
Ngồi ngoan ngoãn trong lòng cô, Thượng Niệm bất đắc dĩ hạ giọng: “Chờ một chút được không? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi…”
Cánh môi trắng nõn khẽ cắn môi dưới, thanh âm của Thượng Niệm nhỏ nhẹ như muỗi kêu.
“Em muốn làm thế nào cũng được.” Nàng nói.
“Đây là chính chị nói đó nhé.”
Không nghĩ tới nàng sẽ hứa hẹn như vậy, ánh mắt Thời Dư Mặc sáng ngời, lập tức không nhịn được, “Vậy nhanh chóng giúp em trang điểm đi...”
“Chúng ta mau kết hôn, Niệm Niệm...”
Lời nói đầy ẩn ý và ánh mắt nóng bỏng của cô khiến Thượng Niệm không thể không đỏ mặt.
“Được rồi, em mau thả chị ra.”
Thượng Niệm túm chặt cánh tay cô ở quanh eo, ánh mắt loạn nhịp, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào cô.
“Hửm...”
Thời Dư Mặc như thể vừa phát hiện ra điều gì đó, mỉm cười và buông lỏng tay khỏi eo Thượng Niệm.
“Nhanh lên đi~”
Cô thúc giục.
“Biết rồi!”
Thượng Niệm trừng mắt liếc cô một cái.
..
..........
Vào lúc 11 giờ sáng, mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất.
Cánh tay thân mật đan vào nhau, hai người trong những chiếc áo cưới trắng tinh, yên lặng đứng ngoài cửa nhà thờ, chờ đợi âm nhạc sắp vang lên.
Có lẽ do đứng lâu có chút chán, Thời Dư Mặc cúi mắt nhìn tay hai người đang nắm chặt.
“Niệm Niệm…” Cô đột nhiên gọi.
“Hửm?”
Thượng Niệm nghiêng đầu, nhìn cô.
Hôm nay, Thời Dư Mặc đẹp hơn bao giờ hết, ngũ quan thanh tú, được trang điểm tinh tế, cùng dáng người thon dài trong chiếc áo cưới mới càng thêm quyến rũ.
Cô đứng ở bên phải Thượng Niệm, cao hơn nàng một chút.
Lúc này, đôi mắt của hai người giao nhau, Thượng Niệm ngạc nhiên phát hiện mắt cô dần trở nên đỏ hồng.
“Chị cuối cùng cũng muốn thuộc về em…”
“Lần này… chị sẽ không lừa em nữa, đúng không?”
Cô đang thực hiện lời hứa của mình.
Một ngày ở đây.
“Em cảm giác như... đã đợi chị rất lâu rất lâu rồi…”
Thế giới này mười mấy năm…
Thế giới kia hai đời…
Vẫn luôn, vẫn luôn, cô luôn chờ đợi.
Chỉ có nàng mới là người mà chính cô yêu thương, chỉ có nàng mới là người duy nhất có thể cứu rỗi chính cô.
Cũng chỉ có nàng...
Nàng không phải vai chính, nàng chỉ là Thượng Niệm của Thời Dư Mặc.
“Em...”
Những lời khẽ thoát ra, ẩn chứa những tin tức sâu thẳm, như ngàn cân nặng đè lên trái tim Thượng Niệm.
Đồng tử nàng đột nhiên mở rộng, cho đến khoảnh khắc này, nàng mới hoàn toàn hiểu ra.
Hóa ra, người này yêu nàng, đã thấm sâu vào tận xương tủy, và cuối cùng, không thể dứt bỏ.
"Chị..."
Nàng rốt cuộc vẫn nghĩ đến.
Trái tim đau nhói, Thượng Niệm rất muốn nói thêm điều gì đó.
Nhưng vừa mở môi, tiếng hòa âm quen thuộc từ lễ đường đã vang lên.
Đây chính là bản hòa âm cho lễ kết hôn của các nàng.
Âm thanh ấy như một lời nhắc nhở, rằng các nàng sắp bước vào, sắp đón nhận cuộc sống mới, sẵn sàng bước qua cánh cửa để chào đón tương lai.
Khóe môi Thượng Niệm khẽ cong lên, ngón tay vô thức siết chặt. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, xoa dịu tâm trạng đang lo âu.
"Chúng ta đi thôi..."
"Đi kết hôn."
..
"Chị muốn trở thành người của em."
...
.........
Mặc Mặc...
“Thời Dư Mặc nữ sĩ, cô có nguyện ý cưới Thượng Niệm làm thê tử của mình không? Cô có nguyện ý, dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay bần hàn, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay ưu phiền, vẫn sẽ yêu cô ấy hết lòng, chung thủy với cô ấy đến mãi mãi không?"
Truy tìm suốt bao kiếp người, giờ đây, nàng sắp thuộc về cô.
Chưa từng có khoảnh khắc nào, Thời Dư Mặc lại hồi hộp đến thế.
“Tôi nguyện ý.”
Từng chữ từng lời, cô thốt ra ba tiếng ấy.
Như thể trút bỏ lớp màn che cuối cùng. Sự e ngại, do dự tất cả những tình cảm mãnh liệt ấy, trong khoảnh khắc này, không còn bị giấu giếm nữa, tất thảy đều bày ra trước mặt nàng.
Lột bỏ từng lớp của trái tim, cô muốn dâng hiến tất cả cho nàng.
...
“Thượng Niệm nữ sĩ, cô có nguyện ý trở thành thê tử của Thời Dư Mặc không? Cô có nguyện ý, dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay bần hàn, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay ưu phiền, vẫn sẽ yêu cô ấy hết lòng, chung thủy với cô ấy đến mãi mãi không?”
Cuối cùng cũng đi đến khoảnh khắc này…
Nàng đã để cô đợi thật lâu, thật lâu…
Khóe mắt khẽ ươn ướt, Thượng Niệm nhìn vào đôi mắt chân thành của cô, khẽ mỉm cười ngọt ngào.
“Tôi nguyện ý.”
Chị nguyện ý…
Mặc Mặc…
Em là người yêu của chị…
Chiếc nhẫn nhỏ xinh lặng lẽ trượt lên ngón áp út, gắn kết hai người chặt chẽ bên nhau.
Trong giáo đường thiêng liêng này, các nàng ôm nhau hạnh phúc và trao nhau nụ hôn.
Tấm voan trắng tinh khôi tung bay trong gió, dưới sự chứng kiến của mọi người, Thời Dư Mặc cuối cùng cũng đợi được thiên sứ thuộc về riêng mình.
“Em yêu chị, Niệm Niệm…”
Yêu đến mức chỉ muốn mãi mãi giữ nàng trong lòng.
Yêu đến mức muốn hòa vào nàng, như thể biến nàng thành một phần của mình…
“Ừm, chị cũng yêu em.”
Thật may mắn biết bao.
Được em yêu, và có thể yêu em.
Có lẽ kiếp trước chị đã cứu cả dải ngân hà…
Nên kiếp này mới có thể gặp được em.
【 Chính văn hoàn 】
Tác giả có lời muốn nói:
Chương tiếp theo là phiên ngoại, có thể đọc hoặc không đọc tùy thích.
Ngoài ra, Weibo @Phúc Sủng Sủng Sủng sau này sẽ có chương đặc biệt tặng thêm (còn khi nào thì chưa biết, vì thôi vẫn chưa viết xong ha ha ha).
Cuối cùng,
【 Quyển sách này, tôi viết một cách gập ghềnh, không thực sự lý tưởng.
Có những lúc giữa chừng, tôi từng hoài nghi chính mình. Nhưng may mắn thay, nhờ có sự ủng hộ của các bạn, tôi đã kiên trì hoàn thành nó.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trên suốt chặng đường này. Các bạn chính là toàn bộ động lực của tôi!
Cảm ơn vì các bạn chưa từng rời xa, luôn ở đây cổ vũ và sưởi ấm tôi!
Tôi yêu các bạn rất nhiều (* 3) 】
Mong rằng ở tác phẩm tiếp theo, tôi vẫn có thể gặp lại mọi người ~
P.S: Tôi xin thề, truyện mới siêu ngọt! Không có một chút ngược nào đâu! Hãy đặc biệt mong chờ nhé! 】
___________
Còn về phần t có ed truyện đó kh thì chưa biết:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro