Chương 125
Tang Du và Á không có việc gì làm nên quyết định đi bộ đến trạm kiểm soát.
Vừa đến nơi không lâu, hai chiếc xe ngựa nối đuôi nhau chạy dọc theo con đường lớn, tiến về phía cổng chính.
"Không ngờ vẫn còn nguyên vẹn, xem ra chất lượng xe này cũng vượt qua thử thách."
"Ổn định thật sự, không lắc lư cũng không rung lắc quá nhiều."
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước mặt họ.
Mấy người trong xe lập tức nhảy xuống, có vẻ không thể chờ thêm được nữa.
Tang Du đương nhiên hiểu lý do. Bánh xe làm bằng gỗ, có thể đi được một quãng đường dài mà vẫn giữ ổn định thì đúng là hiếm có. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn đi xa bằng loại xe này. Ngồi suốt một ngày, người có thể bị lắc đến rã rời.
Dùng để chở hàng thì được, nhưng nếu chở người, nhất định phải cải tiến.
Có thể thay đổi thiết kế bánh xe hoặc thêm lò xo vào ghế ngồi để giảm chấn động.
Nhưng chưa kịp nói gì, Á đã kéo Tang Du lên xe.
"Chúng ta cũng thử nghiệm một chút xem ngồi xe ngựa có cảm giác thế nào."
Tang Du nhìn chiếc ghế trong xe. Dù hôm trước Mai và mọi người đã lót một lớp cỏ khô cùng da thú để tăng độ êm, nhưng vẫn còn rung lắc khá nhiều.
Mới ngồi một lát, nàng đã thấy khó chịu.
Trái lại, Á lại có vẻ thích thú, trông rất thoải mái.
"Sao thế? Ngươi bị kim đâm vào mông à? Ngồi không yên được sao?"
Tang Du trừng mắt nhìn Á: "Ta nghi ngờ ngươi có thân thể bằng thép."
"Cưỡi ngựa cũng mệt, ít nhất ngồi xe không cần để ý đường đi, không phải căng thẳng, còn khá thoải mái. Sau này cải tiến lại ghế ngồi một chút, đi đâu cũng tiện."
"Dừng, dừng! Cho ta xuống xe ngay đây! Ngươi thích thì cứ ngồi mà trải nghiệm thêm vài vòng."
Xe ngựa dừng lại, Tang Du vội vàng nhảy xuống, có chút hoảng hốt.
Tối qua bị Vũ giày vò cả đêm, eo nàng vẫn còn ê ẩm. Đi đến gần tấm bia đá, nàng thật sự không thể ngồi lâu thêm nữa.
Á nhìn thấy vậy thì bật cười. Người khác ai cũng coi nữ thủ lĩnh này mạnh mẽ không gì là không làm được, không ngờ cũng có lúc yếu ớt như vậy. Có lẽ cô cần tìm cách giúp Tang Du rèn luyện thêm thể lực mới được.
Nhưng sau khi Tang Du xuống xe, Á cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa mà đi xuống theo.
Thể nghiệm đến đây là đủ rồi, quan trọng hơn là cô muốn nói chuyện với mọi người.
Từ trạm kiểm soát đến bia đá vẫn còn một quãng đường, Á đứng đó chờ người đến.
Mai bảo mọi người đánh xe ngựa trở về, còn mình thì ở lại nói chuyện với Á.
Á khoanh tay đứng tại chỗ, nhìn Mai đi tới với dáng vẻ khập khiễng, không nhịn được cười: "Xem ra chuyến đi này không thoải mái chút nào, còn vất vả hơn cả đi bộ."
Mai cười khổ: "Chiếc xe vẫn còn một số chỗ cần hoàn thiện."
"Không sao, mấy việc này để Nham Thạch bộ lạc ta lo liệu. Bọn ta rành nghề này."
Mai ngạc nhiên: "Thủ lĩnh muốn để các ngươi tiếp nhận sao?"
Á gật đầu: "Đúng vậy, Tang Tang nói, trừ bộ phận trục bánh xe, còn lại đều giao cho chúng ta phụ trách."
Mai không hề nghi ngờ quyết định của Tang Du. Nếu nàng đã giao nhiệm vụ này cho Nham Thạch bộ lạc, chứng tỏ địa vị của họ trong lòng thủ lĩnh ngày càng cao.
Hơn nữa, có lẽ không lâu nữa cô sẽ có nhiệm vụ mới.
Quan hệ giữa Phượng Hoàng bộ lạc và Nham Thạch bộ lạc ngày càng khăng khít, điều này khiến Mai rất vui.
Không chỉ vì cô có thiện cảm đặc biệt với Á, mà còn bởi với tư cách là đội trưởng, cô hiểu rằng trong thời đại này, đơn độc hành động không thể bền vững. Chỉ có hợp tác và khai thác lợi ích chung mới là con đường dài lâu.
"Nham Thạch bộ lạc am hiểu chế tạo vũ khí, nếu các ngươi đảm nhận chế tạo xe ngựa, bọn ta hoàn toàn yên tâm."
Á nhướng mày: "Không sợ ta cướp mất việc của các ngươi sao?"
Mai bật cười: "Sao lại thế được? Ngươi cũng không phải lần đầu tiếp xúc với thủ lĩnh của bọn ta. Nàng có rất nhiều ý tưởng, lúc nào cũng bận rộn, chẳng bao giờ hết việc để làm. Nếu có ai giúp san sẻ bớt công việc thì bọn ta chỉ mừng thôi!"
"Nếu vậy thì tốt. Ta cũng lo các ngươi nghĩ nhiều. Nhưng quả thật, Tang Tang cứ như một yêu quái vậy, đầu óc chứa đầy những thứ mà người khác không thể tưởng tượng nổi."
"Đúng là nàng có nhiều ý tưởng thật, nhưng bọn ta không thấy quá vất vả. Thủ lĩnh luôn phân công công việc hợp lý, nàng không phải người vô tình hay ép buộc ai cả. Hơn nữa, bọn ta vẫn có ngày nghỉ, cuối tuần còn được nghỉ một ngày. Vậy là quá đủ rồi!"
Kỳ thực, Mai muốn nói rằng nàng rất yêu thích công việc này, không chỉ vì có năng khiếu mà còn vì cô mong muốn được công nhận.
Cô muốn chứng tỏ giá trị của bản thân.
Và công việc này chính là cơ hội để cô làm điều đó.
Đáng tiếc là vốn từ của cô không đủ để biểu đạt hết cảm xúc trong lòng.
Á dường như hiểu được ý của Mai, vừa gật đầu đồng tình vừa nói: "Thấy ngươi đi lại khó khăn như vậy, lại đây, ta cõng ngươi về."
Nói rồi, cô ngồi xổm xuống trước mặt Mai.
Bờ vai thon dài mạnh mẽ kia trông vô cùng mê người.
Đáng tiếc, Mai không dám.
Chưa nói đến chuyện hai người có thân phận khác biệt, nơi này lại có người qua kẻ lại, nếu cô chủ động trèo lên lưng Á, e rằng không thích hợp.
Á thấy Mai từ chối, đành đứng dậy cười nói: "Được rồi, vậy để ta cõng ngươi đi. Chuyện này ngươi không từ chối được đâu."
Mai cắn môi, còn định từ chối, nhưng cánh tay rắn rỏi của Á đã vòng qua ôm lấy eo cô.
Eo Mai rất nhạy cảm, vừa bị chạm vào đã theo phản xạ muốn tránh đi. Nhưng sợ Á nghĩ mình có thành kiến với cô, Mai chỉ có thể gồng người lên, để mặc cô cõng.
Cứ thế căng thẳng suốt quãng đường, cuối cùng cũng về đến nhà, Mai khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không tiện đuổi Á đi ngay, liền mời Á vào ngồi một lát.
Á chưa từng đến nhà Mai, cũng tò mò muốn xem nhà cô trông ra sao, thế nên chẳng chút khách sáo mà bước vào.
Đây là không gian riêng của Mai. Trước đây, trong bộ lạc cũ, vốn không có khái niệm "lãnh địa cá nhân" như thế này, nhưng giờ đã có, và cô rất thích cảm giác được sở hữu một nơi như vậy. Bình thường cũng có bạn bè ghé chơi, nhưng lần này mời Á vào nhà, trái tim Mai lại có chút bối rối, như thể đang mở lòng từng chút một để đối phương nhìn thấy.
Á quan sát xung quanh. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ.
Một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh—tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, đâu đâu cũng mang đậm hơi thở cuộc sống.
Trên bàn có một bình gốm cắm hoa. Dù đã hai ngày không thay nước nên hoa hơi héo, nhưng sắc màu vẫn rực rỡ, khiến ngôi nhà trông sinh động hơn.
Bên cạnh đặt một chiếc đèn dầu nhỏ, trông vô cùng thanh nhã.
Tuy không gian nhỏ, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp.
Bây giờ là tháng 11, bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt.
"Nhà ngươi ấm thật."
"Ta còn chưa nhóm lửa đâu."
"Nhìn thôi đã thấy ấm rồi." Á nói, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mai.
Mai bị ánh mắt nóng bỏng ấy làm cho lúng túng, nhưng vì tính cách hiền lành nên chỉ cắn môi, nhỏ giọng phản đối: "Ngươi đừng nhìn ta như thế. Tự đi dạo quanh đi, ta đi nấu cơm."
"Đừng." Á nắm lấy tay cô, "Ngươi ngồi xe cả ngày đã mệt rồi, đừng nấu cơm. Ngươi muốn ăn gì, ta đi nhà ăn lấy cho. Ta có tiền."
Hiện tại nhà ăn ngoài phục vụ buổi trưa cũng đã bắt đầu mở bán buổi tối, chỉ cần có tiền là có thể mua cơm.
"Như thế sao được? Ngươi lần đầu đến nhà ta, ta muốn tự mình chiêu đãi ngươi..."
Á vốn chỉ nắm cổ tay Mai, nhưng khi chạm vào rồi, lại không nỡ buông ra.
"Ta không muốn thấy ngươi vất vả."
Trong lòng Mai dâng lên một luồng ấm áp. Lần trước, sau khi ăn cơm ở nhà Tang Du, Á đã đưa cô về tận nơi. Bây giờ lại nói những lời này, khiến Mai—một người từng trải qua không ít bất hạnh từ khi còn nhỏ—bỗng cảm thấy mũi cay cay, tim đập rộn ràng.
"Ta..." Mai nhất thời không biết nói gì.
Cũng không nỡ rút tay về.
Bàn tay lớn của Á bao trọn lấy tay cô, ấm áp đến mức khiến người ta lưu luyến.
"Ta chưa đi ngay đâu. Nếu ngươi thật sự muốn nấu cơm cho ta, vậy để mai làm cũng được không?"
Cuối cùng, Mai thỏa hiệp.
Á không phải kẻ ngốc. Cô đã nhiều lần bày tỏ thiện cảm, lại còn thử thăm dò phản ứng của Mai, và lần này, thái độ của Mai có vẻ cũng chứa đựng vài phần ý tứ.
Người trong bộ lạc không giống Tang Du—một người hiện đại với đủ kiểu ngại ngùng và đấu tranh nội tâm.
Dù là nam hay nữ, bọn họ đều rất thẳng thắn. Nếu thích, họ sẽ nói thích. Nếu ghét, họ sẽ bày tỏ rõ ràng.
Trời bên ngoài dần tối. Á vốn đang nắm tay Mai, rất nhanh liền buông ra.
Nhưng ngay sau đó, Á lại dang tay ôm chặt lấy Mai.
Mai bị ôm vào lòng, hơi thở ấm áp của đối phương phả bên tai, tim cô đập loạn nhịp.
Á cúi xuống, thử vuốt nhẹ lên má cô.
Trong bộ lạc, khi một người muốn theo đuổi bạn đời, họ sẽ làm như vậy—ôm lấy đối phương, vuốt ve, hoặc chạm mặt, hôn môi. Nếu người kia không từ chối, tức là đã chấp nhận.
Không khí lúc này thật tốt. Á thở ngày càng nặng hơn, lòng tràn đầy vui sướng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Mai lại đẩy cô ra.
Giọng Á hơi khàn đi, tay cô khẽ siết lại, lòng có chút chua xót.
Trong bộ lạc, nếu bị từ chối, tốt nhất không nên tiếp tục cố chấp.
Nhìn vào đôi mắt hụt hẫng của Á, lòng Mai cũng rất khó chịu.
"Ta... Ta là đội trưởng đội thủ công. Ta không định rời khỏi Phượng Hoàng bộ lạc."
Nơi này có sự nghiệp cả đời của cô, có môi trường và chế độ phù hợp nhất với nữ giới, có ân nhân cứu mạng của cô, có người mà cô kính ngưỡng suốt đời. Mai đã chuẩn bị dành trọn cuộc đời mình cho bộ lạc này.
Á hiểu lý do Mai từ chối mình, trong lòng vừa buồn bã, vừa có chút nhẹ nhõm.
Ít nhất, không phải vì Mai không thích cô.
Chỉ là, tình cảm này không thể so với những thứ khác.
"Được rồi." Á thu tay về, lặng lẽ đứng sang một bên.
Hôm nay cha cô đã nói, năm nay khi về ăn Tết, sẽ để cô kế nhiệm vị trí thủ lĩnh của Nham Thạch bộ lạc.
Tuy rằng trước đây Tang Du từng cùng cô bàn bạc về chuyện của Thiều Dung, nhưng đó cũng chỉ là những lời nói vu vơ.
Mai có chức vụ quan trọng ở bộ lạc, cô ấy cũng không muốn rời khỏi Phượng Hoàng bộ lạc. Trong khi đó, bản thân Á lại là thủ lĩnh của một bộ lạc khác. Nếu hai người quá gần gũi, liệu có khiến tộc nhân và người có cùng cấp bậc chức vị của Mai bất mãn?
Dù Tang Du có chấp nhận đi nữa, nhưng hai người sống cách nhau xa như vậy, làm sao có thể trở thành vợ chồng?
Á chợt nhận ra trước kia mình đã quá tùy ý, chưa từng suy nghĩ đến những vấn đề này.
Lòng cô quặn đau, cũng hối hận vì đã quá vô tư mà không nghĩ sâu xa hơn.
Nhưng nhìn thấy nét u buồn trên khuôn mặt Mai, Á lại không đành lòng.
Cô đè nén nỗi đau trong lòng, khẽ nói: "Ngươi muốn ăn gì không? Ta đi nhà ăn lấy cho ngươi."
Mai không nhìn thấu được biểu cảm của Á, cũng không biết sau khi bị từ chối, cô có cảm thấy buồn không. Nhưng việc Á vẫn nghĩ đến chuyện mang cơm cho cô có phải chứng tỏ rằng… Á không hề bị ảnh hưởng bởi lời từ chối đó?
Có phải… Á cũng không thích cô đến mức ấy?
Mai che giấu nỗi đau, lắc đầu: "Không cần, ta không đói."
Lại một lần nữa bị từ chối, Á không còn cách nào ở lại nữa.
Giọng cô trầm xuống: "Được rồi. Ngươi đi đường xa đã mệt, ta không làm phiền nữa. Ta đi tìm Thiều Dung, ngươi nghỉ ngơi đi."
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Chỉ còn lại Mai đứng lặng trong phòng khách, ngẩn ngơ.
-------------------------------------
Hong hiểu khúc nào thì góp ý mình chỉnh lại nha, tại sắp tới mình có dự định cá nhân ời. Nên mình gấp rút edit nên đôi khi sẽ lỗi và khó hiểu á, thông cảm giúp mình nha iuiuiuiuiu ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro