Chương 128
Người của Á đến rất nhanh, chỉ bốn ngày sau khi nhận được thông báo, họ đã có mặt tại Phượng Hoàng bộ lạc.
10 thợ mộc được sắp xếp ở quán trọ trung tâm, sáng sớm hôm sau đã được đưa đến một xưởng ngoài trời để học cách chế tạo xe ngựa.
Nham Thạch bộ lạc vốn đã có tay nghề chế tác công cụ rất tinh xảo, trước đây họ rất giỏi làm đồ từ xương, đá và gỗ. Khi đến đây, họ càng cảm thấy như hổ mọc thêm cạn, đặc biệt khi nhìn thấy các dụng cụ cắt gọt, đục, cưa dài, cưa ngắn và dùi.
Những công cụ này không chỉ giúp họ nâng cao tay nghề, mà còn tăng tốc độ làm việc đáng kể. Các thợ thủ công thích chúng đến mức không muốn rời tay, thậm chí mong có thể mang hết về nhà.
Công nghệ chế tạo xe ngưa thực ra không phức tạp, nhất là khi không cần quá lo lắng về ổ trục. Chỉ cần ghép các bộ phận đơn giản lại với nhau. Với sự hướng dẫn tận tình củaMai, chỉ trong hai ngày họ đã có thể chế tạo ra một chiếc xe ngựa còn vững chắc hơn cả mẫu ban đầu.
Tang Du sau khi trò chuyện với người của Á một lần đã trở nên thoải mái hơn với họ. Khi họ quay về, nàng còn tặng thêm hai bộ dụng cụ mộc.
Người dẫn đầu vui mừng khôn xiết, lập tức cùng các thợ thủ công quỳ xuống cảm tạ sự hào phóng của Phượng Hoàng bộ lạc.
Ngoài ra, Tang Du còn đưa bản vẽ thiết kế chiến xa (1) cho họ, dặn dò rằng trong tương lai phải chế tạo loại xe này để chuẩn bị cho mọi tình huống.
Dù là xe ngựa hay chiến xa, nguyên liệu chính đều là gỗ, mà Nham Thạch bộ lạc lại rất giàu tài nguyên gỗ và khoáng sản. Họ cũng có đủ nhân lực, nên đây không phải là vấn đề khó khăn.
Á đi cùng đội ngũ trở về Nham Thạch bộ lạc. Vì đã hẹn trước với Mai và cũng báo với Tang Du, nên Mai cũng thoải mái ra tiễn, không hề ngại ngùng.
Tang Du rất tán thưởng sự thẳng thắn này, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc vài câu.
Mai dù chưa có gì với Á, nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ, nhiệt độ trên mặt mãi không giảm xuống.
Á đã từ biệt cha và con gái từ tối hôm trước, nên lúc rời đi, cô không cần phải gặp họ lần nữa.
Ngoài đoàn người, họ còn kéo theo một chiếc xe ngựa, trên đó ngoài công cụ Tang Du tặng, còn có mấy lồng gà.
Trên đường đi, một người tò mò hỏi: "Bộ lạc ta cũng thuần hóa gà rừng, tại sao còn cần mang gà từ Phượng Hoàng bộ lạc về?"
Á chỉ bình thản đáp: "Khác loại, lai giống sẽ tạo ra thịt thơm ngon hơn, hoang dã hơn và ít bệnh tật hơn."
Những năm gần đây, Phượng Hoàng bộ lạc đã phát triển vượt xa Nham Thạch bộ lạc. Đám thuộc hạ cũng tận mắt chứng kiến điều đó, nên họ không hỏi thêm nữa.
Thực chất, Á có bí mật. Chỉ có Á mới biết trong số những con gà cô mang về, có mười mấy con bồ câu.
Tang Du đã nói với cô rằng đây là bồ câu đưa tin. Nàng dặn Á bí mật nuôi dưỡng, tận dụng bản năng bay về tổ của chúng để huấn luyện thành bồ câu đưa tin.
Trong tương lai, chỉ cần thả bồ câu, tin tức giữa hai bộ lạc sẽ được truyền đi trong vòng một ngày.
Khi nghe về loại động vật đặc biệt này, Á bị chấn động sâu sắc.
Trước đây, cha nàng từng nói: "Trong vòng mười năm, Phượng Hoàng bộ lạc sẽ bao phủ toàn bộ trung tâm liên minh."
Nhưng bây giờ, có lẽ không cần đến mười năm vì tốc độ phát triển đã vượt quá mong đợi.
------------------------------------------
Sau khi Á về, đội thủ công của Mai được giao nhiệm vụ mới—nghiên cứu kỹ thuật in ấn.
Trước đây, việc chép sách chủ yếu do Tang Du tự làm, sau đó nàng đào tạo một số thầy giáo để hỗ trợ. Nhưng vì trình độ học tập không đồng đêu nên chữ viết rất xấu và dễ sai sót, ảnh hưởng đến thế hệ sau.
Quan trọng hơn, tốc độ sao chép quá chậm.
Tang Du nhận ra rằng, văn hóa ngày càng lan rộng, nếu cứ sao chép thủ công, thì không thể đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, nàng quyết định nghiên cứu in ấn bằng chữ rời.(2)
Phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần chọn loại bùn thích hợp để khắc chữ.
Bộ lạc có hai thợ điêu khắc giỏi, trước đây họ từng tham gia làm tiền giấy. Chỉ cần đào tạo thêm hai người nữa, là đã đủ nhân lực.
Tang Du để Trang lão cùng phối hợp, đặc biệt là trong khâu sáng tác khuôn chữ và sắp chữ.
Sau khi sắp xếp việc in ấn, Tang Du chuyển sự chú ý sang đợt di cư hàng năm.
Hôm qua, 1200 người từ Đồng Trấn và Diêm Sơn đã đến Tân Địa, được phân vào ở những căn nhà ngói mới.
Tính đến nay, dân số Tân Địa đã đạt 2.600 người.
Cứ 500 người được xếp vào một khu dân cư (trẻ sơ sinh không tính), nên Tân Địa hiện đã có 5 khu dân cư, so với trước đây náo nhiệt hơn hẳn.
Tuy nhiên, diện tích của Tân Địa có thể chứa hơn 100.000 người, nên con số hiện tại vẫn còn rất nhỏ.
Trong số những người này, ngoại trừ 400 đứa trẻ, dân số lao động đạt 2.200 người. Sau khi trừ đi 500 người được phân cho Vũ để thành lập quân đội, còn lại 1.700 người có thể làm việc.
Là bộ phận chủ lực quan trọng nhất, đội trồng trọt có đến 800 người. Đội chăn nuôi là bộ phận thứ hai, có 200 người. Ngành công nghiệp có 300 người (bao gồm thợ thủ công, thợ mộc, thợ lợp ngói, thợ làm gốm, thợ may và công nhân chế biến thực phẩm).
Trong lĩnh vực dân sinh, đội xây dựng có 200 người. Ngoài ra, còn có lực lượng an ninh, tổ dân phố, nhân viên trường học và trung tâm quản lý trẻ em, tổng cộng 200 người.
Hiện tại, các loài thú hoang xung quanh gần như đã bị tiêu diệt, nên đội săn thú có thể có hoặc không. Sau này, việc săn bắn sẽ do quân đội của Vũ lãnh đạo tiếp quản và chỉ thực hiện khi rảnh rỗi.
Đối với Đồng Trấn, trọng tâm là phát triển nông nghiệp và chăn nuôi. Ngoài ra, sẽ thành lập một đội xây dựng để phát triển cơ sở hạ tầng.
Diêm Sơn chỉ cần phát triển chăn nuôi và sản xuất muối, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng.
Tang Du đã gửi thông báo về việc giữ lại nhân sự cho Đồng Trấn và Diêm Sơn, yêu cầu Khắc và Tước nhanh chóng triển khai công tác đánh giá cuối năm, chuẩn bị phát thưởng cuối năm. Đồng thời, cần sắp xếp chỗ ở và ổn định tâm lý cho những người du cư trước khi tuyết rơi vào cuối năm.
Tại Tân Địa, công tác đánh giá cuối năm cũng sẽ được triển khai. Ngoài đội thủ công, các đội khác sẽ tích cực thu hút người mới và huấn luyện tân binh. Mọi hoạt động khác vẫn giữ nguyên như cũ.
Thông báo về đánh giá cuối năm vừa được đưa ra, mọi người đã tràn đầy mong đợi, đặc biệt là những người ở Đồng Trấn và Diêm Sơn.
Trước đó, một nhóm lớn người đã được điều đến Tân Địa, mỗi đội có hai suất đánh giá ưu tiên, giúp tăng đáng kể tỷ lệ được chọn.
Đối với tất cả mọi người, nghỉ một tháng vào cuối năm là thông lệ. Tiền lương vẫn được phát như bình thường, đồng thời mỗi người còn nhận được một tháng lương thưởng cuối năm.
Người xuất sắc sẽ nhận được thêm 15 đồng tiền thưởng. Đối với những người bình thường chỉ có mức lương 100 đồng, đây là một khoản tiền lớn. Nếu nhận được khoản thưởng này, họ có thể có một cái Tết sung túc hơn.
Trong chốc lát, ai cũng hào hứng chờ đợi.
Vào thời điểm này, tại Đồng Trấn, nơi đang huấn luyện binh lính, Vũ và Tráng đã chặn được một kẻ bí ẩn đang trên đường đến Tân Địa vào cuối tháng 11.
Người này yêu cầu được gặp Vũ hoặc thủ lĩnh Phượng Hoàng bộ lạc.
Khi Vũ đến, người đó yêu cầu không có ai xung quanh, sau đó mới lấy ra một vật làm tín hiệu – một chiếc vỏ sò được xâu bằng dây thừng.
Vũ ngay lập tức nhận ra đây là tín vật của mẹ nàng, người hiện đang ở Thần bộ lạc.
"Có chuyện gì với Oanh phu nhân sao?" Vũ lo lắng hỏi.
Dù Oanh không muốn trở về Phượng Hoàng bộ lạc, Vũ vẫn quan tâm đến bà.
Người kia đáp: "Oanh phu nhân tạm thời vẫn an toàn. Ta được tiểu thư Thù Ngọc phái đến."
"Thù Ngọc?" Vũ ngẩn ra. Thù Ngọc là con gái của Oanh và Xương, tức em gái cùng mẹ khác cha của Vũ.
"Nàng ta tìm đến ta có chuyện gì?"
"Hiện tại, nội bộ của Thần bộ lạc đang chia rẽ. Các công tử đều có dã tâm tranh giành vị trí người thừa kế. Gần đây, thủ lĩnh Xương ngày càng yếu đi, khiến họ không thể ngồi yên được nữa."
Vũ nhìn người đưa tin, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Diệu thiếu thủ lĩnh của Hỏa bộ lạc trước đây vốn thân thiết với Tứ công tử Chử Khâu. Nhưng gần đây, không biết vì lý do gì, hắn đã từ bỏ Chử Khâu và quay sang ủng hộ Nhị công tử Chử Nhị. Hắn còn tố giác Chử Khâu từng hợp tác với bộ lạc Phượng Hoàng. Hiện tại, Chử Khâu đã bị giam giữ. Đồng thời, tin tức về liên minh của các ngươi đã lan đến khu vực Ba Hà, khiến ba bộ lạc lớn cảm thấy bị đe dọa. Nhị công tử dự định ra tay trước để lập uy."
Vũ cười nhạt: "Bọn họ định lập uy thế nào?"
Nếu không đoán sai, Diệu chính là người từng đến Tân Địa vào đầu năm nay nhưng không được Tang Du coi trọng. Sau đó, hắn gửi quà đến nhưng đều bị trả lại, khiến lòng tự tôn bị tổn thương. Vì vậy, hắn thẹn quá hóa giận, từ bỏ việc lấy lòng Phượng Hoàng bộ lạc, rồi quay sang liên minh với Chử Nhị, kẻ có nhiều thủ đoạn.
Xương có hai người con trai tài giỏi nhất: Chử Đại và Chử Nhị.
Chử Đại là con trai của Xương với vợ cả, vợ cả vốn là con gái của dũng sĩ đời trước. Vì thân phận đặc biệt, từ khi sinh ra, Chử Đại hiển nhiên đã được xác định là người thừa kế.
Chử Nhị là con của Xương với con gái đại trưởng lão bộ lạc, cũng có một thế lực lớn chống lưng.
Trong nhiều năm, Chử Nhị luôn tìm cách kéo Chử Đại xuống để chiếm lấy vị trí thừa kế. Trước đây, hắn từng dụ dỗ những kẻ bất mãn trong Phượng Hoàng bộ lạc về Thần bộ lạc, bởi vì đại trưởng lão – ngoại tổ (ông ngoại) của hắn – có thể giúp hắn thâu tóm quyền lực.
Chỉ khi Chử Nhị lên làm thủ lĩnh, phe của hắn mới có thể hưởng vinh hoa phú quý.
Chuyển động của Chử Nhị thực chất là sự mất kiên nhẫn trong chiến lược, quyết định dùng vũ lực để ép buộc Tang Du khuất phục.
Vì thế, hắn không ngần ngại phản bội người bạn thân Tứ công tử, đưa hắn ta ra làm mồi nhử, đồng thời thêm thắt những lời đe dọa về Phượng Hoàng bộ lạc.
Điều này khiến Chử Nhị tin chắc rằng Phượng Hoàng bộ lạc đang tinh luyện đồ đồng và đã thành lập liên minh, điều mà họ vô cùng kiêng kị.
“Chử Nhị đề xuất với thủ lĩnh tiến đánh Hắc Sơn bộ lạc, tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng để răn đe các bộ lạc đã tham gia hoặc còn do dự trong liên minh. Đồng thời, đây cũng là cách thể hiện sức mạnh trước Phượng Hoàng bộ lạc.”
Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên tia sắc bén.
“Bọn chúng dự định khi nào hành động?”
“Thần bộ lạc trước khi làm chuyện lớn đều phải cử hành nghi lễ hiến tế. Hiến tế kéo dài một ngày, nhưng Đại Tư Tế (3) trước đó đã được mời đi bộ lạc khác, phải 9 ngày sau mới trở lại. Còn ta, trên đường đến đây đã mất 8 ngày rồi.”
Hắn nói với giọng khô khốc, rõ ràng đã trải qua một hành trình gian khổ.
Vũ suy tính nhanh trong đầu. Nếu chỉ còn 2 ngày, nàng gần như không thể đến Hắc Sơn bộ lạc kịp thời, chứ đừng nói đến việc chuẩn bị quân lương hay lực lượng tiếp viện.
Tuy nhiên, tình thế vô cùng khẩn cấp. Theo hiệp ước khi gia nhập liên minh, nếu một bộ lạc bị tấn công, các thành viên còn lại phải xuất binh hỗ trợ. Phượng Hoàng bộ lạc tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không sẽ mất đi uy tín với các bộ lạc nhỏ hơn.
“Chúng dự định điều bao nhiêu quân? Ai là người dẫn đầu?”
“Theo như Chử Nhị đề xuất, hắn muốn mang 1.000 quân, nhưng Chử Đại đã bác bỏ, cho rằng Hắc Sơn bộ lạc chỉ có khoảng 400 người, nên chỉ chấp thuận 500 quân. Hai bên tranh cãi kịch liệt về số quân, khi ta rời đi vẫn chưa có quyết định cuối cùng.”
Vũ có suy đoán sơ bộ.
“Ta hỏi câu cuối cùng, tại sao Thù Ngọc lại nhúng tay vào chuyện này? Nàng ta muốn đạt được thứ gì từ ta?”
Dù Thù Ngọc là em gái cùng mẹ khác cha của nàng, nhưng trong xã hội đa thê, huynh đệ tỷ muội thường không có tình cảm sâu đậm. Xét theo quan hệ huyết thống, nàng ta không khác gì các anh chị em cùng cha khác mẹ khác.
Vũ không thể chắc chắn những tin tức từ Thù Ngọc là hoàn toàn chính xác.
Nàng không khỏi cảm thấy may mắn vì Tang Du đã tặng nàng quyển binh thư kia, nhờ đó nàng học được cách tư duy chiến lược.
Người đàn ông trước mặt có vẻ thất vọng khi thấy Vũ nghi ngờ chủ nhân của hắn.
“Phu nhân của ta đang gặp nguy hiểm. Thù Ngọc không muốn mẫu thân (mẹ) chịu nhục, nên đã liều mạng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Vũ tiểu thư. Nếu lần này Chử Nhị thất bại, hắn chắc chắn sẽ phải rút lui một thời gian. Vũ tiểu thư thật sự không định giúp sao?”
Vũ lạnh lùng liếc nhìn hắn, cảnh cáo không nên vượt giới hạn, sau đó ra lệnh đưa hắn đi nghỉ ngơi.
Nàng và Oanh có mối quan hệ không ai biết. Khi Oanh gửi tín vật, cũng đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với nàng.
Dù Oanh là mẹ nàng, bà ấy sẽ không ra tay với con gái ruột. Vũ tin tưởng điều đó.
Nàng lập tức trở về văn phòng của trấn trưởng Đồng Trấn, báo cáo tình hình với Khắc và yêu cầu hắn gửi thư khẩn cấp bằng bồ câu đưa tin.
Nhờ có bồ câu đưa tin được nuôi sẵn ở Nham Thạch bộ lạc, thư từ có thể nhanh chóng truyền đi.
Chỉ mất chưa đầy năm phút, một con bồ câu từ Đồng Trấn bay thẳng đến Tân Địa nơi Tang Du đang ở.
Bồ câu đưa tin có thể bay với tốc độ 70-110 km/h, nên trong vòng hai giờ, Tang Du sẽ nhận được tin.
Giờ này mà lên đường đến Hắc Sơn bộ lạc thì đã quá muộn, nên Vũ chỉ có thể chờ chỉ thị.
Sau hai giờ đầy căng thẳng, Vũ cuối cùng nhận được hồi âm.
Tang Du ra lệnh cho nàng dẫn 500 chiến binh đi trước đến Hắc Sơn bộ lạc, đồng thời đã gửi thư cho Nham Thạch bộ lạc yêu cầu Á xuất binh, phối hợp với Hắc Sơn bộ lạc để cầm chân đội quân của Chử Nhị.
Như vậy, họ có thể kéo dài thời gian đến khi Tang Du đến nơi.
Những bộ lạc không có bồ câu đưa tin thì sẽ được người của Tân Địa thông báo trực tiếp để triệu tập quân đội đến Hắc Sơn bộ lạc.
Về phần quân lương và hậu cần, nàng giao cho Nham dẫn theo 100 người tiếp viện sau đó.
Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Nham Thạch bộ lạc gần Hắc Sơn bộ lạc hơn. Nếu cưỡi ngựa chạy nhanh, chỉ cần một ngày rưỡi là đến nơi. Nếu không có gì bất ngờ, hai cánh quân sẽ đến cùng lúc.
Có sự hỗ trợ từ Nham Thạch bộ lạc, Thần bộ lạc không thể tiêu diệt Hắc Sơn bộ lạc một cách dễ dàng.
“Tất cả nghe lệnh, xuất phát đến Hắc Sơn bộ lạc!”
Nhóm chiến binh hào hứng gào thét, dẫn đầu là Tráng đang người cưỡi một con tê giác khổng lồ, trông oai hùng như một tướng quân canh giữ cửa ải.
Vũ thì cưỡi ngựa chiến, dẫn theo 500 chiến binh, nhanh chóng hành quân đến chiến trường.
---------------------------------
(1) Chiến xa được sử dụng như là một loại phương tiện để tấn công và truy kích kẻ địch trên các cánh đồng ở vùng đồng bằng rộng lớn ở Trung Quốc thời cổ đại trong khoảng năm 1200 TCN.
Các chiến xa cũng được các chỉ huy quân đội sử dụng như một cái bục di động để điều khiển các đoàn quân, trong khi chiến xa được bố trí thêm các cung thủ và các binh sĩ cầm kích để tăng tính cơ động.
Chúng có tầm quan trọng đạt đến đỉnh cao vào thời Xuân Thu nhưng sau đó dần bị thay thế một cách rộng rãi bởi kỵ binh vào thời Hán.
(2) Có 2 loại in ấn chữ rời: 1 loại bằng đất sét hoặc bùn và 1 loại bằng gỗ.
Trong những năm Khánh Lịch thời Tống Nhân Tông (năm 1041-1049), Tất Thăng phát minh ra loại bản sắp chữ bằng đất sét có thể di chuyển được. Trong sách Mộng Khê Bút Đàm có ghi chép rằng “Phương pháp in ấn này sử dụng chữ khắc bằng đất sét, mỏng như cạnh đồng tiền, mỗi chữ là một con dấu, dùng lửa nung cho cứng. Đầu tiên chuẩn bị một tấm thép, trên đó có một lớp kết dính bằng nhựa thông hoặc sáp ong trộn với bột giấy. Nếu chỉ in ba hoặc hai bản thì cách in này không đơn giản, nhưng nếu in hàng chục hàng trăm nghìn bản thì sẽ cực kỳ nhanh chóng”.
Chữ in rời bằng đất sét dễ hư hỏng, không dùng lâu được. Trong những năm Đại Đức thời vua Nguyên Thành Tông triều đại nhà Thanh (năm 1297-1308), Vương Trinh đã tạo ra một bộ chữ rời bằng gỗ, hơn nữa còn thiết kế ra một cái giá quay vòng để sắp chữ. Loại chữ rời này được sắp lên giá chữ theo vần, khi sắp chữ thì bánh xe quay, người xếp chữ có thể ngồi để chọn chữ.
Cre:https://chanhkien.org/2022/07/tu-dai-phat-minh-cua-trung-quoc-co-dai-ky-thuat-in-an.html
(3)Tư tế hay thầy tế là người được giao phụ trách trông coi thực hiện các tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro