Chương 140

Hội nghị liên minh mỗi tháng một lần nhanh chóng đến gần.

Các nhân vật quan trọng từ các bộ lạc nhanh chóng tụ tập tại trung tâm của liên minh ở Chương Sơn.

Nhiều bộ lạc lần đầu tiên đến đây, nhìn thấy những dãy nhà được quy hoạch ngay ngắn, không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Trước đây, họ chỉ sống trong hang động hoặc những căn nhà tranh đơn sơ.

Tại trung tâm liên minh, có một hội trường lớn và nhiều phòng họp lớn nhỏ xây bằng đá. Phòng hội nghị lớn nhất có sức chứa khoảng 200 người, các phòng họp nhỏ hơn có thể chứa từ 10 - 100 người, phù hợp với từng trường hợp và quy mô cuộc họp.

Bên cạnh hội trường là khu học đường, bao gồm các phòng học, văn phòng giáo viên, ký túc xá và nhà ăn. Ban đầu, nhà ăn không có, nhưng khi số lượng học sinh tăng lên, các quán ăn vặt ven đường không còn đáp ứng đủ nhu cầu.

Thương Lâm bộ lạc và Nham Thạch bộ lạc từng đến Tân Địa, đã thử qua thức ăn ở nhà ăn của Phượng Hoàng bộ lạc nên mạnh dạn đề xuất mời một đầu bếp từ Phượng Hoàng bộ lạc đến đây quản lý. Các bộ lạc sẽ đóng góp hàng hóa làm chi phí bữa ăn, để Phượng Hoàng bộ lạc nhận thầu nhà ăn, cung cấp bữa ăn cho học sinh và mọi người xung quanh.

Đề xuất này Tang Du không thể từ chối. Dù hiện tại điều kiện còn đơn sơ, lợi ích chưa rõ ràng, nhưng trong suy nghĩ của nàng - người từ thời hiện đại - việc nhận thầu nhà ăn trong trường học hay mở quầy hàng vặt đều cần đấu thầu, chi phí không nhỏ. Trong khi đó, nhà ăn tại đây có dân cư đông, lãi tuy ít nhưng tiêu thụ mạnh, tổng lợi nhuận rất khả quan.

Tang Du quyết định nhanh chóng, cử một đầu bếp giỏi cùng hai, ba trợ thủ linh hoạt để điều hành nhà ăn này.

Bên cạnh khu học đường là một y quán nhỏ, nơi Phượng Hoàng bộ lạc cử một người đến khám và điều trị các trường hợp cấp cứu.

Ngoài ra, khu liên minh còn có các điểm làm việc của các bộ lạc.

Con đường chính hình chữ T đi ngang liên minh là tuyến đường nối với Nham Thạch bộ lạc. Một nhánh đường nhỏ khác chia liên minh thành hai lối đi. Một bên là hội trường và các phòng làm việc yên tĩnh, còn bên kia là khu chợ buôn bán sầm uất.

Chợ được quy hoạch với các quầy hàng ngay ngắn, mái che bằng tranh để chắn mưa nắng, giúp việc giao thương không bị gián đoạn kể cả khi trời mưa.

Đối diện đường lớn là sân bóng, được xây bằng đá, có bậc thang làm chỗ ngồi cho khán giả.

Tất cả các công trình này được xây dựng từ khi liên minh thành lập, do các bộ lạc cùng nhau góp sức. Tuy đơn sơ, chỉ làm từ đá và gỗ, nhưng chúng rộng rãi, sạch sẽ hơn nhiều so với các khu chợ truyền thống trước đây.

Dĩ nhiên, khu vực này cũng được xây dựng nhiều nhà vệ sinh công cộng. Phân người từ các nhà vệ sinh này sẽ được thu gom để làm phân bón hữu cơ.

Nhiều năm nay, Phượng Hoàng bộ lạc trồng trọt hai vụ mỗi năm, không có phân hóa học, nên phân hữu cơ là chìa khóa để giữ đất màu mỡ. Phân gia súc từ trại chăn nuôi ở Tân Địa như heo, gà, thỏ đều được ủ lên men thành phân bón chất lượng cao. Đây cũng là một trong những bí quyết giúp Tân Địa đạt sản lượng cao.

Khi chia sẻ kỹ thuật canh tác với các bộ lạc khác trong liên minh, kỹ thuật ủ phân cũng được truyền đạt. Với những bộ lạc chưa phát triển chăn nuôi, phân người từ nhà vệ sinh trở thành nguồn tài nguyên quý báu để làm phân bón.

Các bộ lạc đã sôi nổi xây dựng nhà vệ sinh công cộng, thu thập và xử lý phân để bón ruộng.

Liên minh đã thống nhất rằng trong bán kính 10 km quanh trung tâm là đất chung của liên minh. Bộ lạc nào cũng không được tự ý khai phá. Tuy nhiên, nếu liên minh chưa khai thác, họ có thể trồng trọt tạm thời, nhưng phải trả lại khi có yêu cầu.

Nhiều người đến Chương Sơn học tập và làm việc đã tự khai phá những mảnh đất nhỏ để trồng trọt. Những mảnh đất này không thiếu phân bón từ nhà vệ sinh công cộng.

Ngày 15 tháng 3 là ngày họp định kỳ của liên minh. Nhiều bộ lạc sợ không kịp thời gian nên đã đến sớm. Khi Tang Du và đoàn của nàng đến, Chương Sơn đã náo nhiệt hơn nhiều.

Các nhân viên liên minh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đăng ký. Ngoài bảy bộ lạc đã gia nhập liên minh từ trước, lần này còn có thêm hai mươi bộ lạc nhỏ khác xin gia nhập.

Có lẽ chiến thắng của liên minh trước ba bộ lạc lớn đã truyền xa, khiến các bộ lạc khác không ngồi yên mà muốn gia nhập, tìm kiếm sự bảo vệ và hợp tác.

Một số bộ lạc tham gia chiến đấu vừa rồi thật lòng muốn gia nhập liên minh, trong khi một số khác chỉ muốn đến để xem xét tình hình.

Mặc dù liên minh chưa bao giờ chính thức chọn ra lãnh đạo hoặc người đứng đầu, nhưng vì số lượng thành viên còn ít, mọi người ngầm thừa nhận rằng Phượng Hoàng bộ lạc và Nham Thạch bộ lạc có tiếng nói quyết định.

Thương Lâm bộ lạc gia nhập liên minh sớm nên cũng có chút tiếng nói. Ngoài ra, vì trận chiến vừa rồi diễn ra tại Hắc Sơn bộ lạc, họ cũng có phần đóng góp đáng kể.

Tang Du đã vất vả xây dựng liên minh này, dĩ nhiên không có ý định giao cho người khác quản lý. Hơn nữa, những người này không có đủ khả năng và tầm nhìn để quản lý liên minh. Họ chỉ muốn tìm cách giành thêm lợi ích cho bộ lạc mình mà thôi.

Vì vậy, lần này Tang Du xuất hiện với thái độ chủ động, không nhường nhịn ai.

Hai mươi bộ lạc mới đến tuy chưa gặp Tang Du lần nào, nhưng danh tiếng của nàng đã lan xa. Giờ đây, khi tận mắt thấy nàng, họ cảm giác như đứng trước một vị thần, không dám nhìn thẳng.

Thêm vào đó, Vũ đứng bên cạnh nàng càng khiến mọi người e dè. Những ai từng tham gia trận chiến tại Hắc Sơn bộ lạc đều biết Vũ. Không có Vũ, liên minh sẽ khó giành chiến thắng. Bây giờ, nữ chiến binh mạnh mẽ ấy lại kính trọng Tang Du, khiến mọi người càng thêm kính nể.

Quan niệm rằng chỉ có đàn ông mới có thể làm thủ lĩnh, đánh trận hay săn bắn giờ đây hoàn toàn bị phá bỏ.

Mọi người lần lượt đến chào hỏi Tang Du, và nàng đáp lại từng người. Sống ở thời đại này đã tám năm, Tang Du không còn gặp khó khăn trong giao tiếp, dù nàng vẫn chưa quen với phong tục bắt tay của họ.

Vũ không để ai tùy tiện chạm vào Tang Du. Nàng luôn cảnh giác, nhìn chằm chằm mọi người, như thể chỉ cần ai dám đưa tay ra, nàng sẽ lập tức rút kiếm ngăn lại. Nhìn làn da trắng nõn và đôi tay mềm mại của Tang Du, không ai dám mạo phạm, nhất là khi thấy ánh mắt sắc bén của Vũ.

Dù khác biệt, nhưng Tang Du có khả năng giao tiếp tuyệt vời. Nàng tinh tế, nhạy bén, dễ dàng đoán được suy nghĩ của mọi người, luôn nói điều họ muốn nghe. Rất nhanh, nàng hòa nhập và chiếm được lòng tin của các bộ lạc.

Tang Du giải thích cặn kẽ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và những thay đổi khi gia nhập liên minh. Kiến thức của nàng vượt trội, nhưng cách diễn đạt lại đơn giản, dễ hiểu. Ai đã trò chuyện với nàng đều bị thuyết phục bởi sự uyên bác và sức hút mạnh mẽ của nàng.

Những nghi ngờ ban đầu về liên minh hay Phượng Hoàng bộ lạc đều tan biến.

Không lâu sau, người của Nham Thạch bộ lạc đến. Thấy Tang Du, Á không ngần ngại tiến tới ôm chặt nàng, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo và khó chịu của Vũ.

Bất ngờ, một cái đầu nhỏ thò ra sau lưng Tang Du, gọi lớn: "Mẹ!"

Á ngạc nhiên nhìn cô bé và hỏi: "Sao con lại ở đây?"

Cô bé vui vẻ đáp: "Thủ lĩnh hỏi con có muốn đi không, nói rằng sẽ được gặp mẹ, nên con đi liền."

Nhìn thấy cô bé hoạt bát, Á cảm thấy ấm lòng. Tang Du biết rằng sau mỗi kỳ họp, Á sẽ đến Tân Địa thăm cha và con gái, hoặc ít nhất là thăm "người ấy." Nhưng lần này, Tang Du vẫn đưa con của cô đi theo, có lẽ để cô bé mở mang kiến thức.

Á nghĩ, dù sau này Thiều Dung không thể trở thành thủ lĩnh, thì việc được trải nghiệm như thế này cũng không uổng phí.

Người của Hắc Sơn bộ lạc cũng đã đến, dẫn đầu là Hắc. Trận chiến vừa qua khiến mọi người trở nên gắn bó hơn. Họ chào hỏi nhau, không khí khá hòa hợp.

Hắc đến trước Tang Du và cảm ơn nàng vì đã dẫn dắt liên minh xuất binh cứu viện Hắc Sơn, cùng nhau chống ngoại xâm. Hắn cũng biết ơn vì nàng đã chăm sóc bộ lạc của hắn chu đáo, đồng thời để họ tự do lựa chọn ở lại hay trở về.

Trong lòng mọi người, Phượng Hoàng bộ lạc lại được tôn kính hơn.

Hội nghị lần này diễn ra thuận lợi, hai mươi bộ lạc mới xin gia nhập đều được chấp nhận. Cuối cùng, liên minh cũng chọn ra ban trị sự* để quản lý các công việc cụ thể.

Vị trí lãnh đạo liên minh không ngoài dự đoán, đều rơi vào Phượng Hoàng bộ lạc và Nham Thạch bộ lạc. Tang Du đẩy Nhị Tuyết ra đảm nhiệm vai trò này.

Khác với Đại Tuyết nóng nảy hay Tiểu Tuyết mơ mộng, Nhị Tuyết là người lý trí, tính tình mềm mỏng nhưng nội tâm vững vàng, rất phù hợp để làm quản lý. Nếu chỉ để cô làm việc ở lò nung gạch thì thật sự quá lãng phí.

Mọi người thấy Phượng Hoàng bộ lạc có lãnh đạo, cầm quân và giờ cả người quản lý liên minh đều là nữ, nhưng không ai cảm thấy ngạc nhiên hay phản đối. Có lẽ họ đã quen với việc phụ nữ có khả năng lãnh đạo và góp phần xây dựng liên minh mạnh mẽ này.

Trong xã hội bộ lạc nguyên thủy, quyền lực và vị thế thường thuộc về những người mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, giờ đây mọi người đã nhận ra rằng "mạnh mẽ" không chỉ là sức mạnh thể chất, mà còn bao gồm cả trí tuệ và khả năng lãnh đạo. Nữ thủ lĩnh của Phượng Hoàng bộ lạc chính là biểu tượng của sức mạnh mới này. Vì thế, các bộ lạc khác muốn dựa vào sự dẫn dắt của họ, không ai dám phản đối hay phân biệt nam nữ nữa — điều quan trọng nhất là bộ lạc của họ có thể phát triển phồn vinh.

Thêm vào đó, hiện tại các bộ lạc này đang cần sự giúp đỡ từ liên minh, nên họ không có lý do để kén chọn. Thậm chí, khi thấy Phượng Hoàng bộ lạc và Nham Thạch bộ lạc đều cử nữ giới làm người quản lý, các bộ lạc khác cũng không ngần ngại cử phụ nữ đại diện của mình.

Khi mọi chuyện đã ổn định, Tang Du giao lại các công việc cụ thể trong tương lai cho Nhị Tuyết và ban trị sự liên minh phụ trách, bao gồm cả việc tổ chức chợ Chương Sơn vào tháng tới.

Nhưng không ngờ vào lúc hội nghị gần kết thúc, một đại diện của một bộ lạc nhỏ rụt rè đứng lên hỏi liệu bộ lạc của họ có thể gia nhập trực tiếp vào Phượng Hoàng bộ lạc hay không. Câu hỏi này làm tất cả mọi người ngỡ ngàng, khiến cả hội trường trở nên yên lặng trong giây lát.



-----------------------------

* Ban trị sự là một nhóm người được bầu chọn hoặc bổ nhiệm để quản lý, điều hành và giám sát các hoạt động của một tổ chức, đoàn thể, hay cơ quan nào đó. Ban trị sự thường có vai trò đưa ra các quyết định quan trọng, lập kế hoạch và điều phối công việc nhằm đảm bảo mục tiêu chung của tổ chức được thực hiện hiệu quả.

Trong các tổ chức, ban trị sự có thể được gọi bằng các tên khác như: ban điều hành, ban lãnh đạo, hội đồng quản trị (trong công ty), ban chấp hành (trong các tổ chức đoàn thể).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro