Chương 141

Bộ lạc muốn gia nhập vào Phượng Hoàng bộ lạc là Tháp Kéo bộ lạc, một bộ lạc nhỏ với hơn 300 người, nằm trên tuyến đường từ Ưng bộ lạc đến Nham Thạch bộ lạc. Trước đây, khi Ưng bộ lạc còn tồn tại, các bộ lạc xung quanh đều phải chịu sự áp bức, không lúc nào yên ổn. Chỉ khi Phượng Hoàng bộ lạc tiêu diệt được Ưng bộ lạc, các bộ lạc nhỏ mới có cơ hội sống sót và dần dần phát triển. Tháp Kéo bộ lạc là một trong số đó, trong vài năm qua mới tăng dần dân số lên.

Ban đầu, bộ lạc này chỉ có khoảng hơn một trăm người. Dù ít người nhưng họ vẫn có thể sinh tồn bằng cách hái quả dại, ăn vỏ cây và săn bắt thú nhỏ. Tuy nhiên, khi dân số tăng lên, vấn đề lương thực trở nên nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn. Khi nghe tin liên minh do  Phượng Hoàng bộ lạc dẫn đầu đã đánh bại ba bộ lạc lớn, Tháp Kéo bộ lạc nảy sinh ý định xin gia nhập vào Phượng Hoàng bộ lạc để tìm kiếm sự bảo vệ và nguồn sống ổn định hơn. Đối với họ, thà từ bỏ cái gọi là "tôn nghiêm" để tồn tại còn hơn phải chết đói.

Thực ra, Tháp Kéo bộ lạc vốn là sự kết hợp của nhiều bộ lạc nhỏ từng bị Ưng bộ lạc áp bức. Những người sống sót đã tụ họp lại, cùng nhau sinh tồn và tạo thành bộ lạc hiện tại, nên họ không có đồ đằng riêng và không bị ràng buộc bởi truyền thống cố hữu. Đối với họ, tồn tại là mục tiêu quan trọng nhất.

Khi đại diện Tháp Kéo bộ lạc đưa ra đề nghị xin gia nhập Phượng Hoàng bộ lạc trong hội nghị, tất cả đều bất ngờ, quay sang nhìn thủ lĩnh của Tháp Kéo bộ lạc để chắc chắn rằng ông ấy không nói đùa.

Rồi ánh mắt mọi người đổ dồn về Tang Du để đợi nàng quyết định. Tang Du vẫn giữ vẻ bình thản, mỉm cười và nói: “Phượng Hoàng bộ lạc luôn tuân thủ nguyên tắc không xâm phạm người khác trừ khi bị tấn công. Chúng ta cũng không có tiền lệ thu nhận bộ lạc khác vào lãnh thổ, nên cần thảo luận thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.”

Tang Du thật ra đã dự liệu trước tình huống này. Quyết định “thảo luận” chỉ là để thể hiện sự cân nhắc mà thôi. Việc chấp nhận Tháp Kéo bộ lạc cũng đồng nghĩa với việc liên minh giảm đi một thành viên, nên các bộ lạc khác cũng không phản đối, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Sau khi “thương lượng,” Phượng Hoàng bộ lạc đồng ý cho Tháp Kéo bộ lạc gia nhập và đổi tên bộ lạc này thành "Tháp Kéo Trấn" chính thức trở thành một phần trong lãnh thổ của Phượng Hoàng bộ lạc. Như vậy, Phượng Hoàng bộ lạc hiện đã có ba "thành thị" xoay quanh Tân Địa, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và quyền lực vượt trội.

Nhìn thấy sự bành trướng của Phượng Hoàng bộ lạc, nhiều bộ lạc khác không khỏi lo lắng rằng liệu một ngày nào đó, họ cũng sẽ bị nuốt chửng. Bầu không khí hội nghị trở nên xôn xao, lo lắng lan tỏa.

Á thấy vậy liền bật cười và nói: “Các ngươi lo lắng gì chứ? Phượng Hoàng bộ lạc mà muốn chiếm các ngươi, chắc cũng phải đau đầu vì phải nuôi sống cả đống người đấy!”

Lời nói này khiến các bộ lạc nhỏ như Tôm bộ lạc và Đại Sơn bộ lạc cảm thấy có lý. Họ nghĩ bộ lạc của mình vốn ít người, nghèo nàn, chẳng đáng để Phượng Hoàng bộ lạc thèm muốn. Có người còn đùa rằng, chỉ trong một ngày, Phượng Hoàng bộ lạc nhận thêm người còn nhiều hơn dân số cả bộ lạc họ.

Cuối cùng, nhiều người nhận ra rằng nếu thật sự Phượng Hoàng bộ lạc đang có ý định thôn tính, các bộ lạc nhỏ như họ cũng không thể chống lại. Thay vì lo nghĩ quá xa, chi bằng cứ sống ổn định, có cái ăn cái mặc đã là may mắn. Một số người còn nửa đùa nửa thật bảo rằng, nếu gia nhập Phượng Hoàng bộ lạc có thể sống tốt hơn, họ cũng chẳng ngại gì mà không gia nhập.

Sau khi đồng ý cho Tháp Kéo bộ lạc gia nhập, đối mặt với ánh mắt sáng ngời của hơn hai mươi bộ lạc khác, Tang Du thản nhiên nói: “Chúng ta - Phượng Hoàng bộ lạc, hoan nghênh Tháp Kéo bộ lạc gia nhập. Từ nay về sau, Tháp Kéo bộ lạc sẽ không còn là một bộ lạc độc lập mà trở thành một trấn thuộc Phượng Hoàng — Tháp Kéo Trấn.

(Thiệc ra là trấn Tháp Kéo á, nhưng do trấn Đồng mình để Đồng Trấn nên mình quyết định để chữ trấn phía sau lun cho nó thống nhất)

Đối với Tháp Kéo Trấn, chúng ta sẽ cử người quản lý đến để bàn bạc và tiếp quản các công việc liên quan cùng với tầng lớp quản lý cũ. Phạm vi tuần tra và khu vực huấn luyện của quân đội chúng ta cũng sẽ bao gồm Tháp Kéo Trấn.

Đồng thời, chúng ta sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến để dạy trồng trọt và chăn nuôi, cung cấp nông cụ, giúp khai hoang và thuần dưỡng động vật. Chúng ta cũng sẽ cung cấp giống cây trồng và vật nuôi, cố gắng trong vòng một năm giải quyết nạn đói, hai năm mọi người có thể có nhà mới để ở.

Ngoài ra, mỗi trấn sẽ có trường học và y quán, giáo viên và bác sĩ sẽ được cử đến giảng dạy và chữa bệnh.

Dân cư Tháp Kéo Trấn có thể tiếp tục thờ phụng đồ đằng của mình. Phượng Hoàng bộ lạc thậm chí còn hỗ trợ các hoạt động tín ngưỡng của mọi người.”

Nghe đến đây, nhiều người ngạc nhiên không thể tin nổi. Có người thắc mắc:
“Thờ phụng đồ đằng của mình chẳng phải mâu thuẫn với thờ phụng đồ đằng của Phượng Hoàng bộ lạc sao? Một người sao có thể thờ hai đồ đằng cùng lúc?”

Tang Du mỉm cười đáp: “Phượng Hoàng bộ lạc không phải đồ đằng, mà là một mái nhà chung, là biểu tượng của những người thuộc Phượng Hoàng bộ lạc. Một gia đình có nhiều con cái, mỗi đứa có thể thích một con vật khác nhau — hổ, báo. Cha mẹ không ngăn cản chúng thích gì, thậm chí còn giúp chúng có được những gì chúng muốn. Điều này không có gì mâu thuẫn cả.”

Ví dụ đơn giản ấy khiến mọi người sững sờ. Một số người cho rằng Phượng Hoàng bộ lạc bao dung quá mức, một số khác lại nghĩ đây là chiêu trò để mở rộng thế lực. Có người hoài nghi rằng khi đã gia nhập, tín ngưỡng của họ có thể sẽ bị kiểm soát.

Nhưng Tang Du không quan tâm những suy đoán đó. Phượng Hoàng bộ lạc vốn không phải là đồ đằng truyền thống. Sức hút của nó không nằm ở tên gọi, mà là nền kinh tế và sức mạnh đang phát triển mạnh mẽ tại Tân Địa.

Đối với phần lớn các bộ lạc, việc Tháp Kéo bộ lạc gia nhập Phượng Hoàng bộ lạc có chút khó chịu, nhưng cũng không ngăn được ánh mắt thèm muốn của nhiều bộ lạc nhỏ hơn. Tang Du không xem thường những bộ lạc nhỏ, vì chiến lược "nông thôn bao vây thành thị" đã được chứng minh là thành công.

Sau khi thảo luận xong, buổi chiều, liên minh các bộ lạc bắt đầu bàn bạc về việc tổ chức chợ năm nay. Ai cũng háo hức vì đây là chợ trên chính lãnh thổ của mình, không khác gì chợ ngay trước cửa nhà. Các con đường lớn đã được sửa xong, có trạm dịch và điểm nghỉ chân dọc đường, rất thuận tiện.

Nhị Tuyết là đại diện của ban trị sự, đưa ra ý kiến: “Hiện tại, sức kết nối giữa các bộ lạc trong liên minh chưa mạnh. Chúng ta đề xuất tổ chức một giải đá bóng trong dịp chợ này, không chỉ giúp tăng cường sự đoàn kết giữa các bộ lạc mà còn thúc đẩy sự hiểu biết và hữu nghị với các nhóm bên ngoài.”

Nghe đến việc tổ chức thi đấu đá bóng, bộ lạc Thương Lâm hào hứng tán thành đầu tiên. Họ từng tham gia các hoạt động của Phượng Hoàng bộ lạc, và đá bóng đã trở thành một hoạt động thú vị đối với họ. Các bộ lạc khác tuy chưa biết rõ, nhưng nghe có vẻ hấp dẫn nên cũng đồng tình.

Đồ trưởng lão của Thương Lâm bộ lạc cười nói: “Đá bóng hay đấy, về sau còn có thể tổ chức thêm nhiều giải đấu hơn nữa!”

Một người khác trêu: “Chẳng phải vì các người đá giỏi nhất nên mới nghĩ ra trò này sao?”

Nhị Tuyết tiếp lời: “Vì một số bộ lạc còn chưa quen với đá bóng, chúng ta có thể dành nửa tháng để luyện tập. Năm nay đá thử, sang năm tổ chức thi đấu chính thức.”

Có người lập tức không phục: “Chỉ là mười người tranh nhau một quả bóng, có gì khó đâu, năm nay cứ thi đấu luôn!”

Nhiều bộ lạc khác cũng phụ họa, ai cũng hứng khởi, không chịu kém cạnh. Không khí trở nên náo nhiệt và đầy phấn khích.

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng mọi người quyết định tổ chức giải đấu đá bóng ngay trong năm nay. Tuy nhiên, vẫn sẽ làm theo ý kiến của Nhị Tuyết, tức là dành hơn nửa tháng trước đó để tập luyện chuẩn bị.

Các bộ lạc sẽ chọn lựa người luyện tập kỹ thuật đá bóng và làm quen với luật lệ.

“Trong khoảng thời gian này, dù ở trong bộ lạc hay ra ngoài, mọi người hãy cố gắng tuyên truyền về hội chợ và giải đấu đá bóng của chúng ta, cố gắng thu hút nhiều người đến tham gia. Hãy để mọi người biết rằng chợ mới Chương Sơn ở phía Đông là chợ náo nhiệt và phồn hoa nhất!”

“Đương nhiên rồi!”

“Giao thương ngay tại địa bàn của mình thì yên tâm hơn nhiều. Lại có liên minh duy trì trật tự, không sợ ai gây rối.”

“Thật mong ngày đó mau đến, ta không chờ nổi nữa!”

“Ngươi lo chuẩn bị hàng hóa đi, muốn đổi được đồ cũng phải có thứ để trao đổi chứ.”

“Còn có thể đổi gì ngoài muối và đồ gốm đâu.”

“Đổi được nhiều lắm, còn có quần áo, nước tương, toàn thứ tốt cả.”

“Các ngươi ở Thương Lâm bộ lạc đi theo Phượng Hoàng bộ lạc phát triển nhiều năm rồi, giàu lên trông thấy, chứ như bọn ta còn phải lo cơm ăn áo mặc hằng ngày.”

“Đâu có đâu, bọn ta cũng giống các ngươi thôi mà.”

Kết thúc buổi họp, trời cũng đã tối. Mọi người tự túc nghỉ ngơi tại khu đóng quân của liên minh. Những bộ lạc mới gia nhập chưa có chỗ nghỉ cố định thì hoặc tá túc tạm với bộ lạc khác, hoặc nghỉ tạm tại khu chợ. Dù thông gió tứ phía, nhưng ít nhất cũng có mái che tránh sương đêm.

Thực ra, nhiều bộ lạc vẫn còn quen cảnh ngủ ngoài trời, nên điều kiện hiện tại của liên minh đã là tốt hơn rất nhiều.

Trước kia, đội xây dựng đã giải tán, Nhị Tuyết đã liên hệ với các bộ lạc, mỗi bộ lạc cử ra mười người, lập thành đội xây dựng của liên minh. Các bộ lạc gia nhập liên minh hàng năm phải đóng góp lương thực làm hội phí, chi phí ăn ở của đội xây dựng cũng do liên minh chi trả.

Nham Thạch bộ lạc còn xây dựng hai sân đá bóng tại trung tâm liên minh bằng đá và gỗ, lợp cỏ tranh phía trên, cũng là nơi để dân bộ lạc quanh vùng dừng chân nghỉ ngơi.

Lúc này, Á và Thiều Dung không về bộ lạc mà đi tìm Tang Du. Trên sân bóng, mọi người chia thành nhiều nhóm tập luyện. Các bộ lạc mới lần đầu tiếp xúc với môn thể thao này tỏ ra hào hứng nhất. Cảm giác mới lạ và đầy nhiệt huyết khi thi đấu có luật lệ, trọng tài mà không gây mâu thuẫn thực sự hấp dẫn họ.

Vũ đang làm trọng tài trên sân, còn Tang Du và Nhị Tuyết ngồi bên ngoài vừa xem vừa trò chuyện.

“Tuyết Phúc và Tuyết Giai sang năm sẽ rời trung tâm quản lý trẻ em để chuyển sang trường học. Ta điều ngươi đến đây, không biết trong lòng ngươi có oán ta không?”

Nhị Tuyết cười, nói: “Được làm công việc này là phúc mà nhiều người mong còn không được, ta cảm ơn thủ lĩnh còn không kịp, làm sao mà oán được.”

“Biết là vậy, nhưng con cái còn nhỏ, nhiều người mẹ không muốn xa con.”

“Trước đây thấy phía sau núi của Điểu bộ lạc rất lớn, đến Tân Địa mới biết mình giống như ếch ngồi đáy giếng. Sau đó đến chợ Ba Hà, lại thấy Đông Hoang rộng lớn hơn nhiều. Nhưng quay về nhìn từng cái lò gạch cũ, tâm trí không sao bình yên được.”

Tang Du nghe vậy mới yên lòng: “Ngươi có tầm nhìn như vậy, ta không còn lo lắng.”

“Tân Địa với Chương Sơn chỉ cách nhau mấy ngày đi đường, muốn gặp con cũng không khó. Nghỉ hè, nghỉ đông ta lại đón chúng về chơi một thời gian, chẳng phải chuyện gì to tát.”

“Xem ra ý nghĩ của ngươi và đại tỷ ngươi khá giống nhau.”

“Trước kia không có lựa chọn, bây giờ có cơ hội, dù sao cũng phải tranh thủ một lần. Để người ta thấy nữ nhân cũng có thể lập nghiệp bên ngoài, không chỉ quanh quẩn sau lưng nam nhân chờ bữa cơm.”

Vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên giọng nói sang sảng: “Lời này hợp ý ta quá! Thời thế đổi thay rồi, nữ nhân cũng phải có một chỗ đứng.”

Hai người quay lại, thấy Á dẫn theo Thiều Dung bước đến.

Thiều Dung cúi chào Tang Du và Nhị Tuyết, gọi một tiếng “thủ lĩnh” và “Đội trưởng Nhị Tuyết.”

Trang lão cùng Sơn hiện tại đã nghiên cứu ra một bộ lễ nghi, cho bọn nhỏ học tri thức cùng với lễ nghi. Các phương diện này Thiều Dung đều làm rất tốt.

Tang Du gật đầu, nói: “Sau này không gọi là đội trưởng nữa, gọi là Lí sự trưởng.”

“Thăng chức rồi!” Á cười lớn, ngồi xuống cạnh họ.

“Đều là vì bộ lạc mà làm thôi, chức vụ nào cũng không khác nhau mấy.” Nhị Tuyết khiêm tốn đáp.

Mọi người trò chuyện, ánh mắt hướng về sân bóng. Lúc này, Vũ thổi còi cảnh cáo một cầu thủ phạm lỗi. Thân hình cao gầy, dung mạo xinh đẹp nhưng ít khi cười của nàng khiến ai nấy đều không khỏi chú ý.

Thiều Dung ngồi giữa Tang Du và Á, chống cằm bình luận: “Vũ tỷ tỷ thật anh tư táp sảng*, đẹp cực kỳ!”

(* "Anh tư táp sảng" thường dùng để miêu tả hình ảnh một người, đặc biệt là phụ nữ, có phong thái mạnh mẽ, dứt khoát, đầy sức sống và tràn đầy khí chất anh hùng.)

Á nghe không hiểu, tò mò hỏi: “Anh tư táp sảng là gì vậy?”

“Mẹ, người không chịu học rồi! Đó là hình dung một nữ nhân có thần thái rạng rỡ, đầy sức sống.”

“Ta ngày nào cũng chạy khắp nơi, còn học hành gì nữa! Giờ mà nói chuyện trôi chảy với Tang thủ lĩnh đã là tốt lắm rồi. Con còn muốn ta học thành ngữ, khác nào đòi mạng già của ta!”

“Mẹ không học, sau này liền nghe không hiểu người ta nói gì. Sách có nói, lạc hậu thì sẽ bị đánh bại.”

“Vậy con học tốt vào, sau này mẹ sẽ dựa vào con.”

“Mẹ cũng phải học, đợi nghỉ trở về, ta nhất định bắt mẹ đi học.”

Á cười dở khóc dở, quay sang Tang Du nói: “Cứu ta với, thế giới mới cạnh tranh khốc liệt quá, ta muốn rút lui.”

Tang Du buông tay tỏ vẻ bất lực: “Khuê nữ ngươi đưa ra yêu cầu càng cao, để làm gương tốt, ngươi phải làm tốt hơn cả nàng chứ.”

Á lập tức làm bộ ngã quỵ xuống đất.

Đúng lúc này, tiếng còi trên sân bóng vang lên, hiệp đầu kết thúc, vào thời gian nghỉ giải lao.

Vũ xoay người bước ra khỏi sân, đi về phía Tang Du.

“Có mệt không?” Tang Du đưa bình nước bằng trúc của mình qua.

Vũ nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Nước chảy qua khóe miệng, đọng lại trên xương quai xanh, ánh lên làn da, khiến Tang Du nhất thời nóng mặt.

“Vũ tỷ tỷ, ta cũng muốn làm trọng tài!”

“Đi nào, ta dẫn ngươi vào sân học một chút.”

Cô bé hưng phấn nhảy cẫng lên, nắm tay Vũ chạy vào sân bóng.

Á nhìn bóng dáng cao thấp của hai người, cảm khái: “Ta tưởng đời này nó chỉ thế thôi, yếu đuối, ít nói. Không ngờ hơn một năm đã khác hẳn, như biến thành người khác vậy. Ta thật lòng phải cảm ơn ngươi.”

Tang Du cười: "Con bé có thể trở thành như hôm nay, đều nhờ vào sự nỗ lực của chính con bé. Chúng ta chẳng qua chỉ là người dẫn đường thôi.”

“Mặc kệ thế nào, sự dẫn dắt đó rất quan trọng. Ít nhất ta không làm tốt được như ngươi.”

“Nhưng ngươi là một người mẹ tốt.”

Á nghe vậy, hơi ngượng ngùng cười.

Nhưng ngay sau đó, cô ngẩng đầu hỏi: “À đúng rồi, ngươi với Vũ không tính làm cái nghi thức gì à?”

Nhị Tuyết nghe vậy, quay đầu lại, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Tang Du hơi nóng mặt, thầm nghĩ liệu Á có đang vô tình “bóc trần” mình không.

Á lúc này mới giật mình: “Chẳng lẽ ngươi chưa nói với Hương và ba chị em Đại Tuyết à?”

“Nói cái gì cơ?” Nhị Tuyết hỏi.

Á sờ mũi, ấp úng hồi lâu mới đáp: “Nói... nói gì thì chính ngươi hỏi thủ lĩnh của các ngươi đi.”

Tang Du không nhịn được muốn lấy búa đập đầu Á một cái.

Nhưng dù sao Nhị Tuyết cũng là cấp dưới, thấy thủ lĩnh có vẻ ngại ngùng, đương nhiên không tiện hỏi thêm.

Bị Á nhắc đến, Tang Du mới nhận ra trước giờ mình mải lo phát triển bộ lạc, đến mức bỏ quên chuyện cá nhân.

Nàng nhìn về phía sân bóng, thấy Vũ và Thiều Dung chơi đùa vui vẻ, lại thấy Vũ cũng đang lén nhìn về phía mình, khóe miệng bất giác cong lên.

Bộ lạc cần tiếp tục xây dựng, nhưng chuyện của các nàng cũng nên được đưa vào kế hoạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro