Chương 144

Xa xa ở Thần bộ lạc.

Chử Đại đang tiếp kiến một kẻ lang thang.

Trước đây, trong trận chiến lớn giữa liên minh phía Đông và ba bộ lạc lớn, gần hai vạn người đã bỏ mạng, chỉ có hơn 400 người trốn thoát được.

Chử Đại chính là một trong số đó.

Đám người của Chử Đại như những kẻ mất hồn trở về bộ lạc. Tang Du bên phía liên minh cũng nhận được tin tức từ Thù Ngọc trước tiên, thậm chí còn sớm hơn cả khi Vũ trở lại Tân Địa.

Trong buổi họp của liên minh trước đó, mọi người đã bàn luận về vấn đề của ba bộ lạc lớn sau này.

Ý kiến chung là: chỉ cần ba bộ lạc lớn không có hành động khiêu khích, hai bên sẽ duy trì trạng thái không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng nếu đối phương còn tiếp tục nổi loạn, liên minh có thể đánh bại họ một lần thì cũng có thể đánh bại lần thứ hai.

Còn chuyện chủ động tấn công, mọi người đều e dè, không ai dám quyết định. Dù sao, mỗi bộ lạc cũng chỉ có 3 đến 500 người, muốn tấn công tận nơi phải trông cậy vào Phượng Hoàng bộ lạc.

Tang Du vốn có chủ trương “người không phạm ta, ta không phạm người”, nên nếu đối phương không khiêu khích, nàng cũng không có ý định xuất binh. Dù thắng trận, cái giá phải trả cũng không nhỏ, vì đánh giặc thì tất có người chết.

Vì vậy, cuối cùng mọi người đồng ý giữ nguyên tắc chung sống hòa bình.

Dù biết Chử Đại còn sống, họ cũng không lo ngại hắn gây nổi sóng gió gì lớn.

Lúc này, Chử Đại đang tiếp kiến kẻ lang thang kia. Nếu có người của Phượng Hoàng bộ lạc ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc, vì người này chính là Lưu Hỏa — kẻ năm xưa trong trận chiến giữa Ưng bộ lạc và Phượng Hoàng bộ lạc đã may mắn trốn thoát.

Ban đầu, Chử Đại tỏ ra coi thường tên lang thang nghèo khổ này, nhưng sau khi nghe những lời Lưu Hỏa nói, mặt hắn liền rạng rỡ vui mừng. Cả hai hào hứng trò chuyện, thậm chí còn khoác vai thân thiết.

Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa vọng đến tiếng ồn ào.

Chử Đại giận dữ mắng: "Không nhìn xem có chuyện gì à? Sao lại làm ồn đến tận chỗ chúng ta thế này?"

Không ngờ, đám người bên ngoài không chờ đợi, trực tiếp đẩy ngã lính canh, xông thẳng vào lều nghị sự.

Người đến là bảy, tám đại hán. Vừa vào cửa, họ đã lớn tiếng yêu cầu Thần bộ lạc phải đưa ra lời giải thích.

Chử Đại nhìn thấy đám người này, thái dương giật giật liên hồi.

Đó là mấy kẻ từ Hỏa bộ lạc — các em trai của Viêm: Huyễn, Hoàng, Lạc, cùng với các trưởng lão và tộc nhân.

“Chử Đại, Hỏa bộ lạc chúng ta chỉ có hai vạn người. Dưới lời kêu gọi của các ngươi, chúng ta đã xuất chiến 9.000 người, cuối cùng chẳng ai sống sót trở về. Các ngươi phải có lời giải thích!”

Chử Đại nhíu mày, đáp: “Ta phải giải thích cái gì? Tấn công liên minh phía Đông vốn đã là một nước cờ rủi ro. Bộ lạc ta cũng xuất binh 7.000 người, cộng thêm hai đợt trước nữa, tổng cộng hơn 8.000 đến 9.000 người, không ít hơn các ngươi. Ta có đến tìm các ngươi tính sổ không?”

Đám người Hỏa bộ lạc vẫn ngang ngược: “Công kích Hắc Sơn bộ lạc có liên quan gì đến chúng ta? Các ngươi - Thần bộ lạc, xưa nay cướp phụ nữ cho thủ lĩnh hưởng lạc, giờ bị phản kháng thì lại kéo chúng ta làm lá chắn, hại thủ lĩnh và thiếu thủ lĩnh của chúng ta chết không toàn thây!”

Lời này lọt vào tai Xương — lão thủ lĩnh của Thần bộ lạc, khiến ông ta tức giận ho sù sụ.

Lạc là em út của Viêm, vốn đã không ưa Thần bộ lạc từ lâu. Giờ thấy Xương vào, hắn liền chế giễu: “Xương thủ lĩnh, có phải ngươi rất hăng hái khi bắt phụ nữ từ các bộ lạc nhỏ không? Ngươi có biết rằng những người đàn bà đó được đổi bằng mạng sống của 9.000 người của bộ lạc các ngươi, 9.000 người của Hỏa bộ lạc và 4.000 người của Huyền Quy bộ lạc không? Ngươi đêm đêm ngủ trên thân các nàng ấy có thấy thoải mái không?”

Câu nói ấy khiến Xương giận run người: “Ngươi... Ngươi thật hỗn láo!”

Ngay lúc đó, người của Huyền Quy bộ lạc cũng kéo đến, vừa bước vào đã nghe lời Lạc nói, họ liền phẫn nộ chỉ trích Xương vì lòng tham cá nhân, kéo hai bộ lạc khác vào cuộc chiến và phải gánh hậu quả.

Thần bộ lạc vốn được xem là "đại ca" của ba bộ lạc lớn, chưa từng bị dồn ép đến tình cảnh này.

Chử Đại trầm giọng quát: “Đừng để mắc mưu kẻ có ý đồ xấu! Kẻ thù chung của chúng ta là Phượng Hoàng bộ lạc , là liên minh phía Đông! Đừng để bọn chúng chia rẽ đồng minh!”

Lạc cười khẩy: “Đồng minh gì với ngươi? Ngươi hưởng thụ đàn bà, còn bắt bọn ta đi chịu chết. Giờ người chết rồi, chúng ta không làm nữa!”

Thủ lĩnh của Huyền Quy bộ lạc - người luôn ôn hòa, nay cũng lên tiếng: “Huyền Quy bộ lạc của chúng ta tích lũy bao đời mới có hơn một vạn người, trận này mất gần 4.000. Nếu không phải do Thần bộ lạc kéo vào, chúng ta đâu có chết nhiều như thế. Chúng ta không tham gia nữa!”

Chử Đại và đám người của hắn lập tức lo lắng. Không có Huyền Quy bộ lạc, ba bộ lạc lớn chẳng còn ý nghĩa gì.

Xương lạnh lùng nói: “Huyền Quy bộ lạc đã chết 4.000 người, nhưng đều là do liên minh phía Đông giết!”

Đại trưởng lão Huyền Quy bộ lạc đáp, sắc mặt khó coi: "Chúng ta vốn yêu hòa bình, không hưởng lợi gì từ liên minh ba bộ lạc lớn, nhưng vì các ngươi mà mất 4.000 mạng người. Nếu lúc trước không xuất binh, chúng ta đâu đến nỗi này.”

Chử Đại cười lạnh: “Phượng Hoàng bộ lạc hiện tại thế lực mạnh mẽ, đã chiếm lĩnh toàn bộ liên minh phía Đông. Nếu họ tấn công về phía Trung bộ, các ngươi nghĩ mình có thoát được không?”

"Theo ta biết, Phượng Hoàng bộ lạc luôn tuân thủ nguyên tắc 'người không đụng đến ta, ta không đụng người.' Chỉ cần không khiêu khích họ, họ cũng sẽ không vô cớ phái binh đến tấn công. Chúng ta -  Huyền Quy bộ lạc, chỉ cần đóng cửa sống yên ổn, thì không liên quan gì đến họ."

"Xem ra các ngươi không cần đến vinh quang của ba bộ lạc lớn nữa rồi."

"Người còn không có, nói gì đến vinh quang? Các ngươi tự đánh đi, chúng ta không tham gia nữa."

Trưởng lão Huyền Quy bộ lạc nói xong, phất tay dẫn người rời đi.

Chử Đại muốn ngăn cản, nhưng không có lý do gì chính đáng. Dù muốn phá bỏ mặt mũi, nhưng nếu tấn công Huyền Quy bộ lạc thì chẳng khác nào đẩy họ về phía liên minh phía Đông. Tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám người bỏ đi.

Không ngăn được Huyền Quy bộ lạc, Chử Đại quay sang đám người Hỏa bộ lạc, nói: "Huyền Quy bộ lạc yếu đuối không muốn báo thù cho tộc nhân của mình, chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn báo thù cho thủ lĩnh đã mất sao? Tai họa này vốn là do Diệu công tử của các ngươi gây ra. Hiện giờ hai em trai của ta đã chết trong trận chiến, các ngươi nếu muốn bỏ mặc thì chúng ta - Thần bộ lạc, tuyệt đối không đồng ý!"

Lạc cùng đám người Hỏa bộ lạc bị dồn vào thế bí, trong lòng khó chịu. Mặc dù Viêm lúc còn sống rất cưng chiều Diệu, nhưng không ít người trong Hỏa bộ lạc đã có ý định thay thế hắn. Bây giờ Viêm và Diệu đều đã chết, nhiều kẻ vui mừng còn không kịp, sao lại muốn đi báo thù?

Nhưng ý đồ này làm sao có thể để lộ trước mặt người khác. Huyễn đành nói:
"Trận trước chúng ta đã mất gần nửa bộ lạc, những người còn lại đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em. Người có thể chiến đấu chỉ còn khoảng hai ngàn. Nếu muốn tiếp tục chiến đấu, phải có kế sách vẹn toàn, nếu không chúng ta không muốn ra tay."

Chử Đại nghe vậy, trong lòng khổ sở không nói nên lời, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Liên minh phía Đông chỉ là những bộ lạc nhỏ lẻ, mỗi bộ lạc không quá 2 đến 300 người. Hỏa bộ lạc có 2.000 người, đủ sức đương đầu với 5 - 6 bộ lạc. Chúng ta hai bộ lạc liên thủ thì không cần phải sợ."

Xương cố gắng trấn an: "Lần trước chúng ta có hai vạn người còn không đối phó được bọn họ, giờ thiếu Huyền Quy bộ lạc thì càng không phải là đối thủ."

Lúc này, Lưu Hỏa bước lên nói: "Chúng ta vẫn còn nhược điểm của Phượng Hoàng bộ lạc trong tay."

Mọi người nghe thấy lập tức tập trung, nhưng nhìn gã lưu lạc quần áo rách rưới, không ai tin tưởng hắn có kế sách hay.

"Trận trước, kẻ đứng đầu bên phía liên minh là một nữ chiến binh tên Vũ. Nàng ta đã giết chết Diệu công tử và hai con trai của Xương thủ lĩnh. Mẹ của cô ta -  Oanh phu nhân, hiện giờ vẫn đang ở trong tay Thần bộ lạc."

Mọi người sửng sốt, không ngờ Oanh phu nhân lại có lai lịch như vậy. Xương cũng không biết chuyện này, giờ nghe mới giật mình.

Lạc không nhịn được nói: "Tất cả cũng do các ngươi đi bắt nữ nhân của bộ lạc khác, mới bị người ta hợp sức tấn công. Nếu không phải các ngươi tìm đến Hắc Sơn bộ lạc trước, chúng ta đâu có rơi vào tình cảnh này."

Xương lạnh giọng đáp: "Lúc trước đối phó Hắc Sơn bộ lạc là vì liên minh của họ đe dọa ba bộ lạc lớn chúng ta. Chúng ta mới muốn đồng tâm hiệp lực, dạy cho họ một bài học. Chỉ là đối phương mưu mô xảo quyệt nên mới thua trận. Hiện giờ chúng ta đã cùng chung một con thuyền, đừng nói những lời chia rẽ nữa."

Lạc muốn phản bác nhưng bị trưởng lão ngăn lại.

Huyễn hỏi: "Giờ Thần bộ lạc có nhược điểm của Phượng Hoàng bộ lạc, Xương thủ lĩnh định làm gì?"

Có người oán giận nói: "Con nữ nhân ác độc kia giết nhiều người của chúng ta như vậy, bắt mẹ của nàng ta làm con tin, dụ nàng ta đến rồi giết chết!"

Người khác nói thêm: "Nghe nói Vũ là người bày ra tất cả kế sách trong trận chiến vừa rồi. Nếu không có nàng ta, liên minh phía Đông không thể thắng. Chúng ta chỉ cần bắt được nàng ta thì liên minh phía Đông và Phượng Hoàng bộ lạc đều sẽ thua."

Nhưng cũng có người lo ngại: "Đã nhiều năm trôi qua, Vũ nổi tiếng là kẻ vô tâm vô tình. Liệu nàng ta có để ý đến mẹ mình không?"

Lưu Hỏa lạnh lùng nói: "Bọn chúng đang học cái gì gọi là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.(1) Chúng rất coi trọng hiếu thuận và đạo đức. Nếu Vũ không đến cứu mẹ nàng, chúng ta cứ tố cáo nàng ta bất hiếu, chắc chắn nàng ta phải đến vì danh dự."

Có người không chịu nổi giọng điệu ra lệnh của Lưu Hỏa liền hỏi: "Ngươi là ai mà dám ra lệnh ở đây?"

Lưu Hỏa nhớ lại quá khứ, gương mặt méo mó vì hận thù.

"Phượng hoàng bộ lạc trước đây là Điểu bộ lạc, đó vốn là bộ lạc của ta, bị nữ nhân kia cướp đoạt. Những nữ nhân đó cướp đi bộ lạc của ta, cướp dân cư của ta, cướp vợ của ta. Nếu không phải ta mạng lớn, giờ này xương cốt đã mục nát từ lâu. Ta không thể nuốt trôi mối hận này! Các vị, chúng ta không thể chờ thêm được nữa. Nếu để mặc nàng phát triển, đến lúc đó toàn bộ liên minh phía Đông đều sẽ thuộc về nàng. Về sau càng không còn cách nào đối phó với các nàng nữa!"

Những người khác nghe xong, không ngờ rằng tên lưu manh này lại chính là kẻ từng cầm quyền Điểu bộ lạc, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, họ bắt đầu bàn tán xôn xao, có kẻ còn mắng phượng hoàng bộ lạc chẳng ra gì, ngoài mặt nói một đằng, sau lưng làm một nẻo, ngay cả chuyện xâm chiếm bộ lạc khác cũng có thể làm ra.

Những người này nghĩ rằng cuối cùng mình đã nắm được nhược điểm của Phượng Hoàng bộ lạc, ai nấy đều tỏ vẻ đắc ý, chỉ mong nhanh chóng tung tin này ra ngoài, sau đó lấy danh nghĩa "nhân nghĩa chi sư" để tiêu diệt bộ lạc này.

Chử Đại nghe những lời của Lưu Hỏa, nhớ lại cảnh tượng hôm đó bị Vũ dẫn liên minh đại quân đến tấn công, khiến quân lính tan tác, trốn chạy chui lủi như chuột. Trong lòng đầy căm hận, hắn nói: "Ngươi nghĩ ta muốn chờ sao? Nhưng hiện tại trong bộ lạc chẳng còn bao nhiêu người có thể chiến đấu. Lần trước xuất binh, cả ngựa và vũ khí đều mất hết, ta có cách gì được chứ!"

"Nhưng cứ tiếp tục như thế này, dân cư của Phượng Hoàng bộ lạc chẳng mấy chốc sẽ vượt qua vạn người. Ta nghe nói phía Đông có hơn hai mươi bộ lạc nhỏ đều đã gia nhập liên minh của họ, thậm chí có vài bộ lạc đã trở thành một phần của Phượng Hoàng bộ lạc. Sợ rằng không lâu nữa, bọn họ sẽ mở rộng sang phía Tây, thôn tính cả ba bộ lạc lớn."

"Chúng dám sao!" Chử Đại giận dữ hét lên. "Chỉ mới thắng một trận, chúng thật sự nghĩ ba bộ lạc lớn chúng ta chỉ biết ăn chay thôi sao?"

Mấy người của Hỏa bộ lạc rất muốn nhắc nhở hắn rằng, Huyền Quy bộ lạc đã rút đi, giờ chẳng còn ba bộ lạc lớn gì nữa, chỉ còn lại hai mà thôi.

Lúc này, Xương ho khan vài tiếng rồi nói:
"Ta nghe nói nữ chiến sĩ của Phượng Hoàng bộ lạc tên Vũ là một thần tiễn thủ, bách phát bách trúng. Chính nàng đã bắn trúng voi chiến của chúng ta, gây ra sự hoảng loạn, khiến đàn voi giẫm đạp, làm quân ta hỗn loạn. Nhân cơ hội đó, liên minh của chúng mới có thể giành chiến thắng."

Chử Đại tất nhiên hiểu rõ chuyện này nhất vì hắn đã có mặt tại hiện trường. Nhưng hắn không muốn thừa nhận sự xuất sắc của đối phương, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Một tên lính may mắn thoát chết từ Hỏa bộ lạc liền nói: "Đúng vậy, bất cứ ai trong quân đội có chút tài năng nổi bật đều bị nàng ta từ chỗ tối bắn chết, chỉ còn lại những kẻ không biết làm gì, chạy loạn như ruồi mất đầu, vì thế mà thua trận."

"Xem ra, người này không thể để lại mạng sống."

"Hãy nói xem, Xương thủ lĩnh có kế sách gì?" Huyễn hỏi.

Xương đáp: "Sắp xếp cho Oanh phu nhân gặp Vũ, tìm cơ hội chặn giết nàng. Ngoài ra, Thù Ngọc năm nay đã 14 tuổi, phía Trung bộ Hạ Hầu bộ lạc vẫn muốn liên hôn với chúng ta. Hãy đưa cô ta sang đó, đồng thời mời họ xuất binh cùng đối phó với liên minh phía Đông."

Mọi người đồng loạt tán thưởng, nhưng không ai để ý đến một thị nữ không có gì nổi bật, cả người lấm lem tro bụi, đang ra vào lều mang nước cho mọi người.

Sau khi thêm nước xong, bóng dáng thị nữ ấy biến mất, không ai còn để ý đến sự hiện diện của nàng nữa.





----------------------------------------

(1) Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là năm đức tính cốt lõi trong triết lý Nho giáo, có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và đạo đức của nhiều quốc gia Đông Á, bao gồm cả Việt Nam và Trung Quốc. Đây là những giá trị cơ bản mà con người nên tu dưỡng để trở thành người có đạo đức và sống đúng mực.

1. Nhân (仁): Lòng nhân ái, tình thương yêu giữa con người với con người. Nhân là sự đồng cảm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người.

2. Nghĩa (義): Sự công bằng, lẽ phải, hành động đúng đắn và có đạo đức. Nghĩa là sống ngay thẳng, không vì lợi ích cá nhân mà làm điều trái đạo lý.

3. Lễ (禮): Sự lễ phép, tôn trọng, biết cư xử đúng mực trong quan hệ xã hội. Lễ là biểu hiện của sự kính trọng đối với người lớn, tổ tiên và những người có công ơn.

4. Trí (智): Trí tuệ, sự hiểu biết, khả năng phân biệt đúng sai. Trí không chỉ là tri thức, mà còn là khả năng suy xét, nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc.

5. Tín (信): Sự trung thực, giữ chữ tín, làm đúng lời hứa. Tín là sự đáng tin cậy, tạo dựng niềm tin trong quan hệ với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro