Chương 67
Sáng hôm sau, Tang Du cố gắng chống người dậy để đi giặt quần áo, sợ rằng cô bé kia lại nhanh tay giặt trước, khiến nàng bị "vả mặt".
Nhưng khi nhìn sang một góc trong lều, thấy chậu gốm đã được dọn dẹp gọn gàng, nàng liền biết mình đã chậm một bước.
Cầm lấy mép giường nhìn đồng hồ đoán chừng, đã khoảng 10 giờ sáng.
Một giấc này vậy mà ngủ đến tận 13 tiếng đồng hồ.
Nàng cũng không cố chấp nữa, hơn nửa tháng nay bôn ba vất vả, đáng để ngủ bù một trận như vậy. Dù sao quần áo đã được giặt, lần sau tìm cơ hội bù lại cũng được.
Nghĩ thế, nàng trở mình, nhưng cả người đau nhức rã rời, liền kéo tấm da thú qua làm chăn, trùm kín đầu tiếp tục ngủ.
Thế nhưng, tiếng động ngoài cửa khiến nàng lại thò đầu ra, đôi mắt mơ màng buồn ngủ nhìn người mới tới.
Là một nàng ong chăm chỉ – Vũ.
Chỉ thấy nàng bưng một bát cháo gốm bước vào.
Thấy Tang Du tỉnh dậy, Vũ hỏi “Thủ lĩnh, ngươi có muốn ăn chút gì rồi ngủ tiếp không? Viên đã nấu cháo kê với thịt nai băm.”
Tang Du mơ màng, bụng vẫn chưa đói, liền lầm bầm: “Ta không ăn, ngươi ăn đi.”
Nói xong, nàng xoay người tiếp tục ngủ.
Vũ thấy vậy, do dự một chút rồi không quấy rầy nữa. Nàng đặt bát cháo kê lên bàn đá, lấy một chiếc bát lớn khác úp lên để giữ ấm, sau đó mới mở cửa rời đi.
Bên ngoài, toàn bộ Tân Địa tràn ngập không khí vui tươi, ai nấy đều đã dậy, tụ tập quanh đống lửa trại uống cháo kê và trò chuyện rôm rả.
Lúc này, Tráng, Cao và mấy người khác đang lùa một con lợn béo mập từ trại chăn nuôi về doanh địa.
Khi bộ lạc chuyển đến nơi này, họ từng bắt về một ổ lợn rừng—lúc đó chỉ là một đàn heo con nhỏ, gồm một con mẹ và năm con con. Tất cả đều được giữ lại để sinh sản. Một con đực được nuôi riêng để lai giống với lợn rừng bên ngoài, còn bốn con đực khác đều bị thiến để nuôi làm lợn thịt.
Con lợn béo bị lùa đến hôm nay chính là một trong bốn con bị thiến đó. Đến nay đã được nuôi gần hai năm, trong khi những con lợn nái khác đều đã sinh sản, thì mấy con lợn đực bị thiến vẫn được vỗ béo, ăn uống đầy đủ.
Lợn ở thời nguyên thủy lớn hơn lợn hiện đại rất nhiều. Chỉ cần thả nuôi là có thể dễ dàng đạt 300–400 cân. Con lợn trước mắt này thậm chí đã đạt khoảng 400–500 cân.
Hôm qua, Tang Du đã sắp xếp sẵn cho Cao chuẩn bị tiệc khao quân. Hôm nay, họ sẽ mổ một con lợn và một con dê để chiêu đãi các chiến sĩ. Ban ngày sẽ xử lý thịt trước, buổi trưa ăn nội tạng nấu canh, còn buổi tối sẽ có một bữa tiệc thịt nướng thịnh soạn.
Trong đàn lợn thịt còn ba con, một con sẽ được giữ lại để ăn Tết, hai con còn lại sẽ thả nuôi tiếp, chờ khi cần thiết mới giết thịt.
Lợn nuôi hai năm thì không lớn thêm nhiều, nên đến lúc cũng phải thịt bớt. Ngoài lứa lợn đầu tiên, bộ lạc còn bắt thêm nhiều lợn hoang khác để nuôi sinh sản. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, trại chăn nuôi của Tân Địa đã có 18 con lợn nái, hơn 100 con lợn con, 30 con lợn thịt với đủ kích cỡ.
Với tốc độ sinh sản này, tương lai bộ lạc sẽ không phải lo thiếu thịt ăn.
Lũ trẻ con chạy lon ton theo sau nhóm giết lợn, cười đùa vui vẻ, miệng hát những bài đồng dao dài cả ba mét, vô tư vô lo.
Một nhóm người khác thì dắt một con dê đực khỏe mạnh theo sau, chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Mọi người sau khi thức dậy đều bận rộn—người giặt giũ, người khâu vá, đan giày rơm, ai nấy đều rạng rỡ, tràn đầy niềm vui.
Từ xa, khi thấy con lợn béo và con dê to bị lùa đến khu bếp trên khoảng đất trống, đám đông lập tức vây quanh, háo hức chờ đợi cảnh giết mổ.
Viên và Từ đã đun sẵn hai nồi nước sôi lớn, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chế biến thịt.
Vài người khỏe mạnh trong bộ lạc nhanh chóng giữ chặt chân con lợn béo, dễ dàng đẩy nó lên bậc thang rồi ghì chặt xuống.
Tráng cầm con dao chuyên dùng để săn bắn, hít sâu một hơi rồi đâm thẳng vào yết hầu con lợn.
Ngay lập tức, máu đỏ tươi phun ra, chảy dọc theo cánh tay của hắn. Từ vội vàng cầm chậu gốm hứng phía dưới.
Trước đây, khi chứng kiến cảnh này, mọi người sẽ mong chờ được uống bát máu nóng hổi ấy. Trong máu có một lượng muối vi lượng, giúp họ hồi phục sức lực.
Nhưng bây giờ, khi bộ lạc đã không còn thiếu muối, chẳng ai còn quan tâm đến thứ máu tươi đó nữa.
Sau khi cắt tiết xong, con lợn béo hoàn toàn bất động. Mọi người nhanh chóng xử lý nó và làm thịt con dê.
Nước sôi được đổ lên lớp lông dày, rồi những con dao xương và dao đá nhanh chóng cạo sạch.
Những phương pháp này đều do Tang Du hướng dẫn. Trước kia, khi săn thú hoang, họ thường lột da ngay lập tức. Nhưng da lợn không có nhiều công dụng, nên để nguyên da và chỉ làm sạch lông sẽ giúp thịt ngon hơn.
Khi Tang Du thức dậy, mọi người đã phân chia xong phần thịt.
Bữa trưa hôm đó gồm khoai mì ăn kèm với nội tạng lợn như gan, tim, ruột non, huyết, cùng với nội tạng dê. Tất cả được thái nhỏ, nấu thành một nồi "tam tiên canh" đậm đà. Một ít thịt ba chỉ cũng được thêm vào, cùng với một ít rau dại.
Món canh nóng hổi, thơm nức mũi, từng bát lớn đầy ụ với đủ loại nguyên liệu, vô cùng phong phú.
Nước canh nổi một lớp váng mỡ dày, béo ngậy mà không ngán, khiến ai nấy đều cảm thấy sảng khoái.
Mọi người ăn xong vẫn còn thòm thèm, liên tục xuýt xoa vì quá ngon.
Đến khoảng hai giờ chiều, Tang Du để lại hai người cùng Viên chuẩn bị bữa tối, còn tất cả những người khác tập trung tại sân huấn luyện để tổng kết chiến dịch vừa qua.
Những bài học kinh nghiệm được nhắc lại để làm gương cho tương lai.
Bộ lạc sẽ phân tích những sai lầm, kiểm điểm những thiếu sót, đồng thời phát huy những điểm mạnh.
Phượng Hoàng bộ lạc mới chỉ thành lập được hai năm—một bộ lạc còn non trẻ. Chỉ có không ngừng tổng kết, học hỏi từ lịch sử, nâng cao khả năng đối phó với nguy hiểm, vượt qua thử thách, họ mới có thể ngày càng giành được nhiều chiến thắng hơn trong tương lai.
Tang Du là người đầu tiên tự kiểm điểm bản thân.
Sai lầm thứ nhất là khinh địch.
Từ trận đánh tập kích Ưng bộ lạc vào ban đêm đến trận phản kích lớn tại Tân Địa, Phượng Hoàng bộ lạc đều giành được thắng lợi rực rỡ.
Chiến thắng đầu tiên phần lớn nhờ may mắn và chiến thuật tâm lý.
Chiến thắng thứ hai dựa vào địa hình thuận lợi, lợi thế sân nhà, và cả yếu tố thời tiết.
Hai lần thắng lợi liên tiếp khiến bộ lạc chủ quan, mất đi sự kính sợ đối với chiến tranh.
Họ chỉ nghĩ đến chiến thắng mà không lường trước hậu quả của thất bại.
Thứ hai là sai lầm trong bố trí chiến lược.
Trước khi đến Nham Thạch bộ lạc, Tang Du đã không sắp xếp trước kế hoạch tác chiến. Nàng cũng không xác định chiến lược xuất binh sau khi đã có thỏa thuận hợp tác, mà trực tiếp đưa quân vào trận.
Nếu như mặt trận chính diện bị áp đảo hoàn toàn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi—thậm chí có thể dẫn đến toàn quân bị tiêu diệt.
Thứ ba là đánh giá sai sức chiến đấu của các bên, đồng thời áp dụng chiến thuật phản công quá bảo thủ.
Nếu không nhờ vào ý chí kiên cường của các chiến binh tuyến đầu, khiến phe trung lập thay đổi lập trường và xoay chuyển tình thế, thì quân Phượng Hoàng đã để mất cơ hội phản công tốt nhất.
Những gì Tang Du nói cũng là điều mà nhiều chiến sĩ trong bộ lạc từng mơ hồ nhận thức được, nhưng họ chưa từng nghĩ đến việc tổng kết bài học.
Bây giờ, khi thủ lĩnh chỉ ra, mọi người mới ngẫm lại và nhận ra điều đó là thật.
Nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn cả là việc Tang Du chủ động kiểm điểm bản thân.
Dù là Điểu bộ lạc, Phương bộ lạc hay bất kỳ bộ lạc nào khác, họ chưa từng thấy một thủ lĩnh nào lại đứng ra kiểm điểm sau một trận thắng, hoặc thậm chí sau khi phạm sai lầm.
Hơn nữa, sự kiểm điểm của Tang Du còn chi tiết và sâu sắc đến vậy.
Mọi người đều cúi đầu suy nghĩ, bắt đầu tự kiểm điểm xem mình đã làm chưa tốt ở đâu trong trận chiến này.
Tang Du nói: “Tổng kết không phải để đổ lỗi, mà là để chúng ta không lặp lại sai lầm trong tương lai. Chúng ta không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ sai mà không sửa.”
Nàng hiểu rõ rằng mình chỉ là một con người bình thường, không phải thiên tài quân sự.
Sự may mắn giúp nàng giành chiến thắng đến từ những kinh nghiệm và chiến lược mà tổ tiên đã lưu truyền qua bao thế hệ.
So với nàng, những người nguyên thủy này hiểu rõ đồng loại của họ hơn nhiều.
Vì vậy, nàng không thể tự đặt mình vào vị trí của một kẻ toàn trí, thao túng mọi chiến lược mà không lắng nghe ai.
Dưới sự ảnh hưởng của Tang Du, các đội trưởng và binh sĩ bình thường cũng lần lượt đứng ra kiểm điểm.
Ngay lập tức, sân huấn luyện trở nên náo nhiệt, mọi người sôi nổi chia sẻ những suy nghĩ của mình.
Họ đã làm rất tốt trong trận chiến vừa qua, nhưng chính những buổi tổng kết như thế này sẽ giúp họ tiếp tục suy ngẫm và tiến bộ hơn nữa.
Điều Tang Du muốn không chỉ là một lần kiểm điểm, mà là giúp mỗi người hình thành tư duy:
"Tổng kết → Suy ngẫm → Tiến bộ → Thực hành → Tiến bộ → Lại tiến bộ."
Chỉ khi có được cách tư duy này, họ mới có thể thoát khỏi lối suy nghĩ cố hữu của người nguyên thủy và thực sự tiến hóa về tư duy.
Sau khi tự kiểm điểm, sự khoan dung và thấu hiểu giữa các chiến binh cũng tăng lên đáng kể, tình đồng đội càng thêm gắn kết.
Đây chính là điều mà Tang Du muốn thấy. Nhưng không chỉ có kiểm điểm, mà còn phải có khen thưởng để động viên tinh thần chiến sĩ.
Ngay sau đó, nàng tuyên bố:
Đại Tuyết và đội trúc thương số hai nhận tập thể nhị đẳng công.(công lao hạng 2)
Mười chiến binh tuyến đầu được ghi nhận nhất đẳng công cá nhân.(công lao hạng 1)
Đồng thời, cô cũng tuyên dương đội trưởng Nham (đội trúc thương số một) và đội trưởng Vũ (đội cung thủ số một) vì những đóng góp xuất sắc trong trận chiến.
Mười chiến sĩ đội trúc thương hàng đầu giờ chỉ còn năm người trở về, hơn nữa ai cũng mang thương tích, những người còn lại vẫn đang nằm ở Nham Thạch bộ lạc để điều trị.
Với sự hy sinh và chiến đấu dũng cảm của họ, không một ai trong bộ lạc có thể cảm thấy bất bình với phần thưởng này. Ai cũng tự hỏi, nếu bản thân đứng ở vị trí đó, liệu có thể làm được như họ không? Hay thậm chí có đủ khả năng để làm như vậy không? Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng.
Hiện tại bộ lạc chưa có huy chương, nhưng Tang Du hứa rằng trong tương lai chắc chắn sẽ bù đắp.
Ngoài danh hiệu, phần thưởng thực tế cũng được trao, bao gồm gà, thỏ, quần áo, và quan trọng hơn, quyền ưu tiên nhận nhà ngói trong tương lai.
Ngay khi thông báo phần thưởng này, toàn bộ thao trường nổ tung trong sự phấn khích.
Tang Du mời năm chiến sĩ còn sống trở về lên đài, để Hồng, Thanh, Bạch và Mễ – mấy đứa nhỏ trong bộ lạc – dâng tặng hoa tươi.
Những chiến binh, dù là nam hay nữ, chưa bao giờ cảm thấy tự hào như lúc này. Dưới hàng trăm ánh mắt khâm phục, tiếng vỗ tay vang dội như sấm, kéo dài không dứt.
Dù trên người còn quấn băng vải, họ vẫn đứng thẳng lưng, mang theo niềm kiêu hãnh chưa từng có trong đời.
Hóa ra, sự cống hiến sẽ được ghi nhận. Hóa ra, hy sinh không bị lãng quên.
Tang Du yêu cầu họ nói vài lời trước bộ lạc.
Những chiến sĩ trẻ tuổi ấy xúc động đến nỗi không thốt nên lời. Cuối cùng, họ chỉ có thể nghẹn ngào nói một câu:
"Chúng tôi mãi mãi trung thành với bộ lạc. Mãi mãi trung thành với thủ lĩnh."
Câu nói vừa dứt, cả đám đông đồng thanh hô vang, khiến mặt đất như rung chuyển.
Tang Du tiếp tục: "Còn năm chiến sĩ bị thương nặng chưa thể trở về. Khi họ quay lại, chúng ta sẽ tổ chức khen thưởng đầy đủ cho họ."
Sau đó, Đại Tuyết, Nham và Vũ – những người có thành tích xuất sắc – cũng được mời lên nhận thưởng.
Mặt ai nấy đỏ bừng vì xúc động và tự hào.
Cuối cùng, Tang Du tuyên bố: "Trưa nay chúng ta đã giết heo, giết dê. Tối nay, mọi người có thể ăn uống no say, ca múa thỏa thích. Ngày mai và những ngày sau đó sẽ là thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng bộ lạc!"
Cả đám đông bùng nổ trong tiếng hò reo, ai nấy nhảy cẫng lên, không nghe thấy cả những lời cuối cùng.
Lễ hội chính thức bắt đầu!
Con heo béo gần 500 cân, sau khi làm sạch nội tạng, còn lại hơn 300 cân thịt. Thêm một con dê lớn, mỗi bàn có thêm một con gà, tất cả đều được hầm trong những chiếc nồi lớn.
Sau khi rời thao trường, cả bộ lạc như một đàn ong vỡ tổ, chạy về phía nhà bếp và quảng trường nhỏ. Thấy nhà bếp quá tải, vài người nhanh chóng nhập hội, chặt thịt, chặt gà, không khí bận rộn vô cùng náo nhiệt.
Tang Du nhân cơ hội này, mang theo văn phòng phẩm mới làm ra, định vừa tận hưởng không khí lễ hội, vừa tranh thủ làm một số bản ghi chép.
Từ lễ Thất Tịch, bộ lạc đã bắt đầu sản xuất giấy. Giờ đây, bốn tháng đã trôi qua, giấy đã được chế tạo thành công, cắt thành kích cỡ như A4, sau đó đóng thành từng quyển.
Những chiếc bút lông được chế tác còn hơi thô sơ. Lông dê và lông thỏ được ngâm trong nước vôi để khử mùi tanh, sau đó dùng nhựa thông cố định phần gốc lông, cắm vào cán bút bằng gỗ. Cuối cùng, dùng dầu cây trẩu làm keo để giữ chặt là hoàn thành.
Mực nước thì lại càng đơn giản hơn. Khi đốt dầu cây trẩu, lượng khói bốc lên rất lớn. Chỉ cần úp một cái chén gốm lên trên, sau đó cạo lớp bồ hóng đọng lại, trộn với nhựa thông và một ít nhựa cây hòa với nước là có thể sử dụng.
Chiếc bút lông của Tang Du vô cùng đẹp, mực thấm đều, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy thích mắt.
Rất nhiều người hào hứng vây quanh, tò mò xem thủ lĩnh viết chữ như thế nào.
Tang Du cười hỏi: "Hôm nay có cặp đôi nào muốn đăng ký kết hôn không?"
Nhìn thấy mọi người đỏ mặt lắc đầu, xung quanh lại đang vô cùng náo nhiệt, nàng cũng không ép, liền bỏ qua việc ghi chép hôn nhân lúc này.
Thay vào đó, nàng nói: "Hôm nay, ta sẽ viết tên của các ngươi. Sau này, khi có thời gian, ta sẽ mở lớp học ban đêm để dạy chữ. Từ nay về sau, buổi tối chúng ta sẽ bắt đầu học chữ!"
Đối với khái niệm lớp học ban đêm và biết chữ, mọi người hoàn toàn xa lạ. Nhưng nghe thủ lĩnh nói vậy, họ lại cảm thấy cực kỳ thú vị, thế là ai cũng gật đầu đồng ý, không cần biết học chữ có khó hay không.
Tang Du tin rằng mọi người đều sẽ thích học, nên tràn đầy tự tin mở giấy ra, chuẩn bị viết chữ.
Tên của mọi người trong bộ lạc trước nay không có chữ cố định, mà chỉ gọi theo âm đọc. Vì thế, Tang Du tự chọn những chữ phù hợp nhất để đặt tên chính thức cho họ.
"Ai muốn viết trước?"
Lúc này, Tráng vừa giúp bếp xong, tay còn dính dầu mỡ, nghe thấy Tang Du muốn viết tên, lập tức chen vào đám đông, lớn tiếng nói: "Thủ lĩnh, thủ lĩnh! Viết tên ta trước! Tráng viết thế nào?"
Tang Du nhìn hắn háo hức như trẻ con, bật cười. Cổ tay nàng khẽ lướt nhẹ, một nét ngang, một nét dọc, chỉ trong nháy mắt, chữ "Tráng" ngay ngắn mà đầy khí phách đã xuất hiện trên giấy.
Toàn bộ quá trình mượt mà như nước chảy mây trôi, đặt bút như rồng bay phượng múa.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Không biết là vì chữ của thủ lĩnh quá đẹp, hay là do dáng vẻ viết chữ của Tang Du quá cuốn hút, nhưng ai nấy đều nhìn đến ngây người.
Tráng hoàn toàn bị cuốn hút vào chữ viết. Khi nhận ra đây chính là tên của mình, hắn mừng rỡ phát điên, nâng trang giấy lên nhìn không rời mắt, miệng còn cười đến sắp rách cả mang tai.
Tang Du nhắc nhở: "Mực còn chưa khô, đừng dùng tay chạm vào."
Tráng gật đầu như giã tỏi, nói: "Được! Được! Ta sẽ để khô nó! Bây giờ ta mang về lều treo lên ngay!"
Tang Du bật cười mặc kệ hắn, còn rất nhiều người phía sau cũng bắt đầu xếp hàng để xin viết tên.
Bộ lạc mới có 260 người, dù có viết tên cho tất cả mọi người cũng không phải việc gì to tát. Tang Du ai đến cũng không từ chối, chăm chú viết từng cái tên.
Mãi đến khi tất cả mọi người cầm tờ giấy có tên mình, thỏa mãn giải tán, Tang Du mới nhận ra ở góc xa, có một thiếu nữ vẫn đứng yên nhìn về phía này.
Tang Du vẫy tay, mỉm cười hỏi: "Ngươi không muốn biết tên của mình được viết như thế nào sao?"
Vũ nghe thấy Tang Du gọi tên mình, liền nhanh chóng chạy tới, đứng ngay trước bàn, đôi mắt sáng rực nhìn nàng đầy mong chờ.
Trông cứ như một chú cún nhỏ vẫy đuôi lấy lòng.
Tang Du khẽ cười, nhẹ nhàng vung bút. Chữ "Vũ" chỉ có sáu nét, nhưng khi đặt bút xuống, đường nét uyển chuyển rõ ràng, vừa mềm mại vừa có khí thế, trông vô cùng đẹp mắt.
Ánh mắt Vũ sáng lấp lánh, ngắm nhìn thật kỹ, rồi có chút ngạc nhiên nói:
“Thì ra tên ta được tạo thành từ hai chữ giống nhau.”
*"羽" (yǔ): lông vũ, cánh
Tang Du gật đầu cười: “Vậy là ngươi có thể lười biếng rồi, chỉ cần học được một nửa là đủ.”
Vũ lập tức hào hứng, nóng lòng muốn thử: “Ta có thể tự viết thử không?”
“Sao lại không chứ? Đến đây, bút cho ngươi.”
Tang Du vừa nói, vừa đẩy tờ giấy trắng sang một bên, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn nàng.
Vũ bắt gặp ánh mắt ấy, bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, có chút xấu hổ. Nàng cắn môi nhận lấy bút, học theo Tang Du, nhẹ nhàng chấm mực rồi mới bắt đầu viết.
Nhưng mà... nhìn thì dễ, viết lại cực khó.
Vũ cảm thấy cây bút lông trong tay cứ như đang chống lại mình, chỉ có thể cố gắng mô phỏng theo, nhưng cuối cùng lại viết ra hai chữ "习" (Tập) méo mó, dính chặt vào nhau.
Tang Du nhìn thấy, bật cười khúc khích:
“Thì ra là một tiểu Vũ béo.”
Vũ đỏ mặt, vội vàng muốn giật lại tờ giấy, nhưng lại bị Tang Du nhanh tay giữ lại.
“Chữ này tròn trịa đáng yêu lắm, để lại cho ta, sau này từ từ ngắm.”
Vũ kiên quyết không chịu, nhưng bàn tay nàng đã bị Tang Du giữ chặt, hoàn toàn không thể nào giãy ra.
“Lại đây, ta cầm tay dạy ngươi.”
Tiểu cô nương lập tức đứng yên, bị kéo đến ngay trước mặt Tang Du.
Chưa kịp phản ứng, một thân thể mềm mại đã áp sát từ phía sau, bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng bao trùm lấy tay nàng, mang theo hơi ấm dịu dàng.
Hương thơm đặc trưng của Tang Du lập tức bao phủ toàn bộ cảm giác của Vũ.
Vũ cảm thấy tất cả giác quan của mình đều trở nên nhạy bén, nhưng lại không thể nào tập trung vào tay phải.
Tang Du nhẹ giọng hướng dẫn:
“Hoành, chiết... câu. Khi nhấc lên, lực tay phải giảm dần, chỉ cần dùng cổ tay để điều chỉnh là được.”
Vũ lơ mơ gật đầu, nhưng tay vẫn cứng ngắc, nét chữ kéo dài ngoằn ngoèo, một đường cong thô kệch vô tình cắt ngang nét ngang bên trên.
Tang Du thấy vậy, bật cười đến run người, làm Vũ đỏ mặt không biết phải làm sao.
“Đầu nhỏ này, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa.”
Tang Du khẽ gõ nhẹ lên trán nàng, sau đó tiếp tục giữ lấy tay Vũ, định dạy nàng hoàn thành nét chữ.
Nhưng vừa nghiêng đầu, Tang Du bỗng nhìn thấy trán Vũ rịn mồ hôi, mà đôi tai nhỏ tinh xảo lại đang ở ngay bên môi mình.
Bất giác, nàng khựng lại.
Ngay sau đó, Tang Du nhanh chóng buông tay, mặc kệ Vũ cầm bút tự vẽ, kết quả là nàng vẽ ra một đường cong còn xấu hơn cả trước đó.
Vũ xoay người, ngẩng đầu nhìn Tang Du.
Lúc này, Tang Du đã lấy lại vẻ bình tĩnh và tự nhiên. Nàng ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Xem ra, ngươi không quá thích hợp để viết chữ bằng bút lông.”
Vũ có chút thất vọng, cúi đầu xuống.
Tang Du thấy vậy, liền mỉm cười nói: “Đổi sang cây bút ta mang đến trước đó là được. Ngòi bút cứng, không cần chấm mực, chắc là sẽ hợp với ngươi hơn.”
Nhìn thấy đối phương lại khôi phục vẻ mặt rạng rỡ, tâm trạng nàng cũng nhẹ nhõm theo.
Đúng lúc này, từ phía bếp vang lên một giọng nói lớn: “Hai người khỏe mạnh tới giúp một tay, mang cái vạc lớn ra đây, chúng ta chuẩn bị ăn cơm rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro