Chương 74

Khi trở lại trúc lều, trời đã gần ba giờ sáng.

Tang Du bảo mẹ con Bốn Nha đi nghỉ trong lều riêng của chúng.

Chuyện Lỗ Đại tạo phản đã được dập tắt, nhưng các phạm nhân vẫn chưa xử lý xong.

Lúc này, cả bộ lạc đều mang một bầu không khí bất an.

Mỗi người có chút năng lực đều đang âm thầm tự kiểm điểm, lo lắng không biết bản thân có làm gì sai hay không.

Bởi vì thái độ của Tang Du lúc này không rõ ràng, thoáng mang theo chút u ám khó đoán.

Dự đoán trong vài ngày tới sẽ không có thêm biến động nào, nàng quyết định tận dụng thời gian để nghỉ ngơi cho tốt.

Viên thấy tình hình đã ổn định, bèn trở về, bỏ thêm củi vào lò, làm ấm lại giường sưởi.

Khi các nàng bước vào nhà trúc, bên trong đèn dầu đã được thắp sáng, giường sưởi cũng ấm áp dễ chịu.

Tang Du cảm nhận được ánh mắt của Vũ vẫn luôn dán chặt vào mặt mình.

Nàng do dự một chút, hỏi: "Mặt ta trông xấu lắm sao?"

Dù sao thì, trên đời này chẳng có nữ nhân nào không quan tâm đến dung mạo của mình.

Nàng đưa tay sờ lên mặt, nhưng ngay lập tức đau đến hít mạnh một hơi.

Vũ vội vàng nắm lấy tay nàng, không cho nàng chạm vào vết thương.

Tang Du nhìn ánh mắt dữ tợn của nàng, nhướng mày hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy, sao trông hung dữ thế?"

Vũ nghĩ một lúc, rồi vẫn quyết định nói thẳng: “Ta đang hồi tưởng lại kẻ đã ra tay với ngươi. Đợi đến lúc hành hình, ta nhất định phải tự tay chặt đứt tay hắn, sau đó mới lấy mạng hắn!”

Tang Du nghe vậy, cười nhẹ, hỏi: “Chỉ vì ta mà ngươi lại hận đến thế sao?”

Nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt gật đầu, nàng khẽ cong khóe môi, cười như không cười: “Vậy thì ta có chết cũng không tiếc.”

Vũ nghe xong, thân hình lập tức cứng đờ: “Thu hồi những lời đó ngay.”

Tang Du vẫn giữ nụ cười, nhẹ giọng đáp: “Được, ta thu hồi.”

Lúc này nàng mới nhận ra quần áo trên người đã bẩn đến mức khó chịu. Nếu không phải giữa đêm khuya, nàng thật sự muốn đốt một nồi nước ấm lớn để tắm rửa một trận.

Vũ nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hiếm khi lên tiếng khuyên nhủ: “Ngủ trước đi, ngày mai tắm sau.”

Tang Du cũng đành gật đầu đồng ý.

May mà bếp lò trong phòng có nước ấm, dù chỉ là một chậu nhỏ, nhưng ít ra cũng đủ để ngâm chân.

“Ngươi giúp ta chuẩn bị chút nước ấm, ta lau người trước, sau đó đun thêm một chậu nữa để ngâm chân.”

Khi bị trói, đám người Lỗ Đại hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.

Bọn chúng không cho nàng mặc áo khoác da thú, trên chân cũng chỉ có một đôi giày rơm, khiến nàng lạnh đến mức cơ thể gần như đông cứng.

Đặc biệt là đôi chân, trên đường đi về, đau đến mức tê dại. Còn khuôn mặt, lại bỏng rát không thôi.

Vũ khẽ cau mày, lẩm bẩm: “Lúc nãy ta muốn cõng ngươi, nhưng ngươi lại không chịu...”

Tang Du nhếch môi cười nhẹ: “Làm sao ta có thể để bọn họ nhìn thấy một thủ lĩnh yếu ớt như vậy được? Nhưng mà ngươi thì sao? Núp trên cây lâu như vậy, chẳng phải còn lạnh hơn ta sao?”

Nàng định giơ tay xoa đầu Vũ, nhưng đưa tay được nửa đường lại rụt về, cảm thấy tay mình cũng cần rửa sạch trước đã.

Vũ nhìn động tác đó, có chút tiếc nuối, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Ta không lạnh, ta mặc dày.”

Miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn nhanh chóng đổ nước ấm vào chậu, thêm chút nước lạnh để điều chỉnh nhiệt độ. Sau khi thử thấy vừa đủ, nàng bưng chậu nước đến góc phòng, kéo một tấm vải bố lên làm màn chắn.

“Nước xong rồi, ngươi tự lau đi… Đừng để nước dính vào vết thương trên mặt.”

“Ta sẽ canh chừng bên ngoài.”

Có Vũ ở đây, Tang Du cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Dù lúc trước đã biết bản thân chỉ là mồi nhử, nhưng khi bị một đám đàn ông thô lỗ trói đi, nàng vẫn không khỏi hoảng sợ.

Đó thực sự là bóng ma lớn nhất trong cuộc đời này. Có lẽ từ giờ về sau, nàng sẽ không dám ngủ một mình nữa.

Bên ngoài trời lạnh thấu xương, trong phòng cũng chỉ ấm hơn một chút.

Sau khi cởi hết quần áo, Tang Du không nhịn được mà rùng mình, nhanh chóng dùng khăn ấm lau người.

Tấm vải bố không đủ dày để che ánh sáng, không thể thấy bóng dáng bên trong, nhưng vì không gian quá nhỏ, nên bả vai và bắp chân của nàng vẫn lộ ra một phần.

Vũ vô tình nghiêng đầu, ánh mắt chạm ngay vào bờ vai trần mịn màng của Tang Du, cùng với chiếc cổ thon dài đầy duyên dáng.

Nếu nàng từng nhìn thấy thiên nga, có lẽ sẽ biết rằng dáng vẻ này được gọi là cổ thiên nga.

Vũ chưa từng thấy Tang Du như vậy. Khi ngủ, Tang Du thường xuyên ôm lấy nàng bằng bả vai, nhưng trước giờ nàng chưa bao giờ thực sự chạm vào. Đôi khi vô tình đụng phải, nhưng lại không ngờ rằng dưới lớp y phục kia lại là một hình dáng như vậy.

Trong bộ lạc, phụ nữ thường để ngực trần, bờ vai lộ ra càng không phải chuyện lạ. Nhưng không hiểu sao, bả vai và chiếc cổ của người phụ nữ này lại có thể khiến ánh mắt nàng lưu luyến không rời.

Sợ Tang Du phát hiện, Vũ vội cúi đầu, nhưng không ngờ lại nhìn thấy đôi chân thon dài, trắng mịn thấp thoáng phía dưới tấm màn. Tim nàng bất giác đập loạn.

Vũ vội đưa tay ôm lấy ngực, lập tức xoay người, chạy nhanh về phía bếp lò, giả vờ chỉnh lại củi lửa.

Nàng đờ đẫn nhìn ngọn lửa bập bùng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mãi đến khi tiếng gọi của Tang Du kéo nàng trở về thực tại.

"Vũ ~ giúp ta lấy quần áo lại đây."

Vũ như bị giật mình, vội vàng đứng dậy, nhìn về phía giường sưởi.

Quả nhiên, bên đó đã đặt sẵn bộ quần áo nàng vẫn luôn để bên cạnh mình.

Vũ khẽ đáp "Ừ.", nhanh chóng bước tới, cầm lấy bộ đồ rồi đưa vào sau tấm màn.

Khi cảm nhận được vạt áo được lấy đi, đầu ngón tay nàng vô tình lướt qua một làn da hơi lạnh.

Vội vàng rụt tay lại, rồi lại nhanh chóng quay về chỗ cũ, ngồi trước bếp lò, không dám quay đầu lại.

Một lát sau, tiếng quần áo sột soạt ngừng lại, Tang Du kéo màn ra, ngồi xuống giường.

"Ngươi cũng nên lau người đi. Chút nữa cùng ta ngâm chân."

Vì lát nữa phải nằm chung trên một chiếc giường, Vũ không dám từ chối. Nhưng nàng không cần lau quá kỹ, chỉ cần rửa tay bằng nước ấm là đủ, nếu không đến lúc xong xuôi, trời cũng gần sáng mất rồi.

Tang Du đã quen với tính cách cố chấp của nàng, cũng không ép buộc.

Chờ đến khi cả hai cùng ngâm chân, cánh cửa trúc đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Là giọng của Hương từ bên ngoài truyền đến. Vũ đi mở cửa, nhìn thấy dì của mình.

Hương không bước vào, chỉ thò đầu vào trong, gật đầu chào Tang Du, sau đó đưa đồ vật trong tay cho Vũ.

"Đây là thuốc trị trầy da, thủ lĩnh bôi lên mặt và cổ, hai ngày là khỏi."

Tang Du nghe thấy, cười đáp: "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Ngươi có lòng rồi."

Hương vội vàng xua tay từ chối nhận công, rồi lập tức rời đi.

Tang Du cầm lấy lọ thuốc nhỏ, cảm thán nói: "Các ngươi đúng là có gen di truyền tốt, dì của ngươi rất đẹp, ngươi bây giờ cũng đã xinh xắn như vậy. Sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng đẹp, chỉ là chiều cao còn hơi kém một chút."

"Mấy năm tới ngươi vẫn có thể cao thêm, nhưng qua độ tuổi đó thì phát triển sẽ dừng lại. Sau này ta cho ngươi trứng gà và sữa bò, dù không thích cũng phải ăn hết. Thêm cả luyện tập nữa, đến lúc đó có khi sẽ cao bằng dì ngươi hoặc Đại Tuyết."

Vũ không hiểu "gen" là gì, nhưng nàng nghe ra trứng gà, sữa bò và luyện tập có thể giúp nàng cao hơn. Thế là ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi, lau chân rồi lên giường đi."

Vũ nghe lời, cầm khăn lau chân cho Tang Du, sau đó đổ nước bẩn ra ngoài rồi mới leo lên giường.

Nhưng nàng không vội tắt đèn, mà lấy lọ thuốc lúc nãy ra, nói: "Bôi thuốc trước đã."

Tang Du vẫn cảm thấy vết thương trên mặt nóng rát, nhưng cũng không biết Hương dùng loại thuốc gì. Tuy nhiên, nàng rất tin vào sự cẩn thận của Hương, nên gật đầu đồng ý.

"Ngươi giúp ta bôi đi, ta không thấy được."

Vũ "ừ" một tiếng, mở nắp bình gỗ.

Một mùi hương thanh mát của thuốc thảo dược lan tỏa trong không khí.

Nàng đổ một ít ra lòng bàn tay, dùng ngón trỏ chấm nhẹ, sau đó thật cẩn thận bôi lên mặt Tang Du.

Nói thật, trước kia Tang Du thường xuyên dưỡng da, nên khuôn mặt nàng trắng mịn, mềm mại, không giống những người trong bộ lạc.

Nhưng hiện giờ, bị bàn tay thô ráp đầy vết chai của Vũ chạm vào, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Tang Du vốn đang tận hưởng, nhưng sau một lúc lại không nhịn được mở mắt.

"Tê— ngón tay ngươi có nhiều vết chai a!"

Vũ đỏ bừng cả hai tai, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu.

Tang Du cong khóe miệng cười, đưa tay bắt lấy tay phải của nàng, từng ngón một bẻ ra quan sát.

"Ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? 15, 16 thôi, mà trên người đầy vết thương, tay thì thô ráp thế này. Trước khi ta đến, ngươi đã sống thế nào đây?"

Vũ không nói gì, chỉ im lặng để mặc nàng xem xét.

Tang Du khẽ chạm vào ngón giữa của nàng, cười nói: "Ngón này trơn hơn một chút, dùng ngón này đi."

Vũ nghe lời, đổi sang ngón tay khác, lại một lần nữa chấm thuốc.

Chất thuốc mát lạnh thấm vào da, ban đầu có chút rát, khiến Tang Du không khỏi nhíu mày.

Nhưng khi một cơn gió nhẹ thổi qua, Vũ không nhịn được cúi xuống thổi thổi, giúp xoa dịu cảm giác bỏng rát.

Thuốc thấm vào da, cơn đau dần tan đi, làn da mềm mại nhanh chóng thích ứng với dược tính, cảm giác nóng rát cũng dịu bớt.

Tang Du nhắm mắt hưởng thụ, đến khi cảm giác trên mặt đã bôi xong, nàng lập tức ngửa cằm lên, ra hiệu tiếp tục.

Lại không hay biết, hành động này khiến chiếc cổ thiên nga thon dài của nàng lộ rõ ngay trước mắt thiếu nữ.

Vũ sững sờ, trong lòng như bị một thứ gì đó mạnh mẽ đập vào.

Là do đối phương đẹp sao? Hay là vì điều gì khác? Nàng không thể nói rõ. Chỉ biết rằng, trong miệng cứ liên tục tiết nước bọt.

Đang cố nén cảm giác kỳ lạ này, một âm thanh vang lên khiến Tang Du lập tức mở mắt.

Thấy nàng mở mắt, Vũ có chút hoảng hốt, quỳ ngồi trên giường sưởi, không biết phải làm sao.

Ai ngờ, đối phương lại dịu dàng hỏi: "Ngươi đói rồi sao? Ta quên mất, ngươi đã trốn suốt một thời gian dài, về đến đây cũng chưa ăn gì. Xin lỗi, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."

Nói rồi nàng định xuống giường.

Vũ vội lắc đầu, giữ nàng lại: "Ta không đói, lấy ra ta cũng không ăn đâu."

Cô nhóc này vẫn bướng bỉnh như thế, Tang Du đành thôi không ép nữa.

Đến khi cảm giác nóng rát trên cổ lại ập tới, nàng mới để Vũ tiếp tục bôi thuốc.

Cuối cùng, việc bôi thuốc cũng xong.

Vũ xuống giường dọn dẹp, xoa xoa hai tay, rồi thổi tắt đèn dầu, nằm xuống ngủ.

Nhưng vừa mới đặt lưng xuống, một cơ thể ấm áp đã lập tức áp sát, quấn lấy cánh tay của nàng.

Vũ cảm nhận được sự mềm mại trên cánh tay, nháy mắt không dám thở mạnh.

Trước đây cũng từng như vậy, nàng không mấy để ý. Nhưng dạo gần đây, cảm giác lại khác. Nàng bắt đầu vô thức để tâm đến những điều nhỏ nhặt.

Những ý nghĩ không rõ ràng cứ quẩn quanh, khiến trái tim nàng rối bời.

Bên tai vang lên giọng nói mơ màng, mềm mại của đối phương: "Ngủ thôi, chúng ta ngủ sớm một chút."

Tang Du chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn ôm lấy sự ấm áp bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.

Vũ thấp giọng "ừ", cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren, rồi nhắm mắt lại.

-----------------------------------

Sáng hôm sau, khi Vũ tỉnh dậy, người luôn dậy muộn hơn nàng lại không thấy đâu.

Nàng giật mình, không biết mình đã ngủ đến khi nào.

Vội vã khoác áo lông thú lên người, chạy ra ngoài.

Vừa ra cửa, gặp ngay Viên từ phía trước đi tới.

Lúc này, nàng mới biết Tang Du đã triệu tập đội thợ rèn từ sớm để đi làm việc.

Vũ thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhà trúc rửa mặt.

Đội thợ rèn gồm 20 người, sáng sớm hôm đó nhận được lệnh chế tạo năm thanh đao sắc bén trong vòng hai ngày.

Tang Du đã vẽ sẵn thiết kế, bọn họ chỉ cần dựa theo đó mà rèn đúc.

Trước đây, họ đã làm xong ba thanh rìu đốn củi, nên theo quy trình, nếu làm việc xuyên suốt, hai ngày là đủ để hoàn thành.

Cũng may trong đội có 20 người mà chỉ cần rèn 5 thanh đao, nhân lực đủ nên có thể thay phiên làm việc.

Nhưng hành động lần này của thủ lĩnh lại khiến nhiều người khó hiểu.

Ai cũng biết Tang Du vốn ôn hòa, nhưng giữa mùa đông lạnh giá, nàng lại bất ngờ yêu cầu rèn gấp năm thanh đại thiết đao sắc bén, khiến các tổ viên không khỏi hoảng sợ.

Họ kinh hãi không phải vì rèn đao, mà vì khả năng sử dụng của nó.

Nghĩ đến hơn 40 phạm nhân vẫn đang bị giam giữ trong nhà lao trên núi, thủ lĩnh còn chưa tuyên bố hình phạt, chẳng lẽ những thanh đao này là để...

Càng nghĩ sâu, cả người càng lạnh toát.

Giác, từ sau chuyện tối qua, đã cảm thấy trong ánh mắt thủ lĩnh có thêm vài phần sát khí.

Hắn vốn đã chột dạ, nên không dám hỏi về số đao kia, chỉ biết cẩn thận làm theo mệnh lệnh, sai người khẩn cấp khai lò, nung chảy sắt, chế tạo vũ khí.

----------------------

Sáng sớm hôm sau, tại xưởng rèn bên bờ sông, từng tiếng búa vang leng keng không ngừng.

Âm thanh đó khiến cả bộ lạc cảm thấy bất an, trong lòng mỗi người đều thấp thỏm.

Tuy vậy, vẫn có một số người thản nhiên sinh hoạt, ai ăn cứ ăn, ai ngủ cứ ngủ.

Với những chiến sĩ như Tráng và một số nữ binh, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến họ.

Miễn là thủ lĩnh vẫn an toàn, thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thường.

-----------------------

Đến sáng ngày thứ ba, xưởng thợ rèn nộp lên năm thanh đại khảm đao sắc bén.

Tang Du lập tức triệu tập đại hội toàn bộ lạc.

Trừ những đứa trẻ như 2 Mét được tập hợp riêng, tất cả thành viên còn lại đều bắt buộc tham gia, không ai được phép vắng mặt.

Lúc này, mọi người đều hiểu rằng chuyện lớn đã đến hồi kết.

Quả nhiên, khi họ tập trung tại sân huấn luyện, Đại Tuyết đã dẫn theo một đội binh, áp giải toàn bộ phạm nhân ra trước mặt mọi người.

Ngay cả nhóm du cư từ doanh trại du khách cũng được sắp xếp đứng riêng một góc, chờ thông báo.

Nham nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, khiến cả sân huấn luyện trở nên nghiêm trang và căng thẳng. Hắn liếc nhìn đội xây dựng, phát hiện mười người đã vắng mặt, lại nhìn sang nhóm phạm nhân, trong lòng càng thêm lo lắng. Những người bị giam giữ này đều từng là thuộc hạ của hắn, nhưng thủ lĩnh sẽ xử trí họ ra sao?

Giữa sân, hơn 300 người đều nín lặng.

Tang Du bước lên đài, không lập tức nói chuyện, mà giữ im lặng suốt ba phút.

Chỉ là ba phút, nhưng không khí toàn trường căng như dây đàn.

Đến khi cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, nàng mới cất giọng. Không vòng vo dài dòng, nàng đi thẳng vào vấn đề, tuyên bố nội dung đại hội hôm nay: "Xét xử vụ án Lỗ Đại cùng đồng bọn cấu kết ngoại nhân (người ngoài) làm phản."

Những phạm nhân bị trói chặt tay chân, đến lúc này mới nhận ra đại họa sắp giáng xuống.

Trước đây, khi dự tính tạo phản, trong đầu họ chỉ toàn là giấc mộng vinh hoa phú quý.

Nhưng giờ đây, khi bị áp giải ra trước mặt toàn bộ bộ lạc, họ mới hiểu thế nào là hối hận muộn màng.

Già trẻ thì khóc lóc, những kẻ khác thì gào lên cầu xin tha mạng.

Mọi người xung quanh không chút thương hại, kẻ thì may mắn vì mình không liên lụy, kẻ thì căm phẫn, có người thậm chí còn chửi rủa bọn phản loạn.

Tang Du nhìn Nham, ra lệnh: "Ngươi dẫn mọi người đọc lại luật lệ bộ lạc."

Nham lập tức tuân lệnh.

Luật lệ này, trong mỗi buổi huấn luyện, mọi người đều phải đọc một lần, ai ai cũng thuộc làu.

Hôm nay, khi đọc trước mặt thủ lĩnh và các du khách, mọi người lại càng đọc to, dõng dạc hơn, đến mức cả mặt đất như rung lên theo tiếng hô.

Sau khi luật lệ được đọc xong, Tang Du chính thức tuyên án: "Lỗ Đại cùng 15 đồng phạm, có ý đồ giết người, cấu kết với kẻ ngoại lai, khiến bộ lạc rối loạn, bắt cóc thủ lĩnh, âm mưu soán vị. Vi phạm Điều Luật Hình Sự số 1 của Bộ Lạc: Đe dọa an ninh bộ lạc. Ta tuyên bố, xử tử toàn bộ 16 người. 30 người du cư từ bộ lạc Khương, âm mưu chia rẽ bộ lạc ta, gây hại và xâm phạm... Giết không tha."

Những lời này như một nhát búa nặng nề, giáng xuống từng người trong sân.

Mặc dù ai cũng đoán trước được kết cục này, nhưng khi nghe bản án chính thức, vẫn không khỏi rùng mình.

Tang Du dứt lời, ra hiệu cho Giác.

Ngay lập tức, năm thanh đại đao được xếp ngay ngắn trước đài.

Nàng trầm giọng nói: "Từ khi bộ lạc ta lập ra luật pháp đến nay, đây là lần đầu tiên chấp pháp thực sự. Nhưng... chúng ta chưa có đao phủ. Lần này cần hành hình tới 46 người, vì vậy, đao phủ sẽ được chọn tạm thời. Hy vọng mọi người không mềm lòng với những kẻ đã phá hoại sự an toàn của bộ lạc, và hoan nghênh các ngươi mạnh dạn báo danh."

Lời vừa dứt, cả sân bắt đầu xôn xao.

Tin tức nhanh chóng lan truyền: thủ lĩnh đang tìm người để trực tiếp chém đầu phạm nhân.

Đánh trận là một chuyện – đó là phản kích trong lúc nguy cấp, không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng làm đao phủ, trực tiếp vung đao giết người, là một gánh nặng tâm lý hoàn toàn khác. Nếu không có tâm lý vững vàng, áp lực thậm chí còn kinh khủng hơn ra chiến trường.

Tang Du không ngăn cản mọi người bàn luận.

Nàng chỉ đứng thẳng trên đài, thân hình cao gầy, giống như một cây tùng vững chãi giữa trời tuyết.

Gió lạnh thổi bay vạt áo nàng, nhưng ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh như cũ.

Người đầu tiên bước ra báo danh là Mầm. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Tang Du. Mầm đã trải qua quá nhiều biến cố. Tìm được một nơi đáng tin cậy để nương tựa đã khó, vậy mà suýt nữa lại bị những kẻ này hủy hoại. Nàng hận không thể băm vằm đám phản loạn này thành ngàn mảnh.

Ngay sau đó, Bạch cũng đứng ra.

Tang Du không phải người máu lạnh, nhưng khi thấy Bạch bước lên, trong lòng nàng lại thoáng thương hại cho đám phạm nhân.

Bạch là một cô gái yếu đuối, nếu nhát đao đầu tiên không chém chết, để phạm nhân phải giãy giụa đau đớn, vậy mới là hình phạt tàn khốc nhất. Và đó chính là hiệu quả nàng muốn. Tiếp theo là Vũ và Đại Tuyết.

Tang Du nhíu mày, hơi bất ngờ: "Toàn là nữ nhi?"

Ngay lúc đó, Nham vội vàng đứng ra. Hắn muốn bù đắp lỗi lầm.

Mặc dù thủ lĩnh đã nói mỗi tiểu đội đều có phản đồ, và tạm thời không phạt đội trưởng, nhưng đội của Nham có đến 10 kẻ phản bội.

Là huấn luyện viên trưởng của bộ lạc, hắn thấy mình có trách nhiệm lớn nhất.

Sau Nham, Giác và Cao cũng bước lên.

Tráng thấy các đội trưởng đều đã tham gia, cũng xin ghi danh.

Những người khác bắt đầu lục tục bước ra, tổng cộng 11 người được chọn làm đao phủ tạm thời.

Tang Du ra lệnh: "Tự chọn phạm nhân để xử lý. Chỉ có 5 thanh đao, mỗi lần 5 người, chia thành nhiều lượt."

Vũ không nói nhiều, chọn ngay 3 kẻ.

Lỗ Đại – kẻ chủ mưu phản loạn.

Tên phạm nhân từng dùng đao uy hiếp Tang Du.

Tên du khách đã tát Tang Du.

Nếu hai tên kia chưa bị Mao Mao và Phấn Phấn giết, nàng còn muốn xử lý cả chúng.

Trước khi hành hình, Vũ trực tiếp chém đứt tay phải của kẻ đã tát Tang Du.

Máu tươi văng tung tóe trên nền tuyết trắng.

Tên kia gào thét đau đớn, ngã nhào xuống đất, chưa kịp phản ứng đã bị Vũ đá thẳng vào mặt.

Đám đông nín thở, không ai dám lên tiếng. Rõ ràng, nàng đang trả thù thay thủ lĩnh.

Tên phạm nhân kia quằn quại trên mặt đất, toàn thân run rẩy, máu từ vết thương nhuộm đỏ cả lớp tuyết dưới chân.

Hắn đau đớn đến mức không ngừng rên rỉ, chỉ mong được giết ngay để giải thoát.

Các phạm nhân còn lại, thấy cảnh này, đã hoảng sợ đến phát khóc.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tóc của họ bị nắm chặt, từng người một bị lôi ra và ấn thẳng xuống tảng đá...

Lỗ Đại và Lệ thấy Vũ ra tay tàn nhẫn, trong lòng đã sớm hoảng loạn.

Chỉ nghĩ đến việc sắp bị chính cô gái này hành hình, bọn họ liền hoàn toàn mất đi khí thế ngang ngược trước đây.

Cả hai run rẩy không ngừng, thậm chí còn quỳ không vững.

Tang Du trực tiếp giám sát và chỉ huy hành hình.

Theo một tiếng "Hành hình!" vang lên, đại thiết đao mới rèn sáng loáng giơ cao, sau đó bổ xuống mạnh mẽ.

Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất.

Những kẻ hành hình và những người chứng kiến, tất cả đều bị chấn động ở nhiều mức độ khác nhau.

Cảnh tượng này vô cùng tàn khốc, nhưng những kẻ gây tội thì đáng phải nhận báo ứng.

Bộ lạc này chỉ có một con đường duy nhất: Sống yên ổn, chăm chỉ xây dựng bộ lạc. Đó mới là con đường ổn định và bền vững nhất.

Tang Du hướng về phía các du khách đang quan sát, cất giọng dõng dạc: "Phượng Hoàng bộ lạc có luật pháp, có quy tắc. Những luật lệ này tồn tại để bảo vệ những người chỉ muốn sống yên ổn. Còn những kẻ phá hoại và làm điều ác, kết cục của bọn họ chính là như vậy. Các ngươi có thể lựa chọn gia nhập bộ lạc, hoặc đợi tuyết tan rồi rời đi. Chúng ta không ép buộc. Hãy suy nghĩ thật kỹ!"

Tang Du vốn nghĩ rằng sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra, những người du cư sẽ sợ hãi mà bỏ đi.

Nhưng không ngờ, cả nhóm lại đồng loạt quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, tha thiết cầu xin được gia nhập bộ lạc.

Vì sao? Bởi vì khi toàn bộ bộ lạc đồng thanh đọc luật pháp, bọn họ đã bị chấn động sâu sắc. Bọn họ cũng đã nhìn thấy sự đoàn kết và sức mạnh của Phượng Hoàng bộ lạc.

Đối với những người chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, đây chính là một nơi an toàn lý tưởng.

Tang Du không ngờ việc thu nhận bọn họ lại thuận lợi như vậy, cũng không nói thêm nhiều.

Nàng chỉ phất tay ra lệnh: "Được, tất cả đều có thể gia nhập. Nhưng trong hai năm đầu, các ngươi chỉ là thành viên thử việc. Hãy chăm chỉ làm việc, tuân theo quy tắc. Các ngươi sẽ có quần áo, có chỗ ở, có cơm ăn và giường ngủ. Sau hai năm, nếu không phạm sai lầm, các ngươi sẽ trở thành thành viên chính thức của bộ lạc. Nếu thể hiện tốt, còn có thể được xem xét sớm hơn."

Các du cư vội vàng cúi đầu cảm ơn, liên tục đồng ý.

Tang Du tiếp tục: "Tối nay, chuẩn bị mấy cái vạc nước lớn. Cho bọn họ tự tắm rửa, cắt tóc. Phát quần áo mới cho họ. Đây xem như phúc lợi đầu tiên của thành viên thử việc."

Khi các du cư quyết định gia nhập bộ lạc, họ đã chuẩn bị tâm lý phải cắt tóc để hòa nhập. Nhưng không ai ngờ được, họ còn được phát quần áo mới. Điều này khiến cả nhóm vô cùng vui mừng.

Mấy ngày nay, họ nhìn thấy những người trong Phượng Hoàng bộ lạc ai cũng ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, trong lòng đã hâm mộ từ lâu. Không ngờ, ngay ngày đầu tiên, họ cũng có được đặc quyền đó.

Hóa ra, so với những gì họ tưởng tượng, mọi thứ còn tốt đẹp hơn rất nhiều...

Tuy nhiên, Tang Du không chỉ nghĩ đến hiện tại.

Khi nàng nhìn những người mới này, trong lòng đã bắt đầu lập kế hoạch lâu dài về việc mở rộng bộ lạc và thu nhận thêm dân cư.

Hiện tại, bộ lạc đã có lò rèn.

Điều này phải được giữ bí mật, nếu để các bộ lạc lớn bên ngoài biết, với quy mô chỉ hơn 300 người, Phượng Hoàng bộ lạc sẽ không có cơ hội chống lại.

Hơn nữa, những kế hoạch tương lai của nàng, không thể chỉ dựa vào số lượng người ít ỏi hiện tại mà hoàn thành được.

Vì vậy, nàng đưa ra quyết định:

Mỗi năm, nàng sẽ đến chợ nô lệ để mua người.

Từng năm từng năm một, dần dần tăng dân số.

Tuy nhiên, những người được chọn cũng phải qua sàng lọc kỹ lưỡng.

Nếu là kẻ từng thuộc tầng lớp thống trị, từng quản lý bộ lạc khác, những người tham lam quyền lực, thì tuyệt đối không nhận.

Bởi vì những kẻ này quen với việc có quyền lực trong tay, một khi thấy bộ lạc lớn mạnh, sẽ sinh lòng tham vọng, muốn thay thế nàng.

Chúng chính là mầm họa phá hoại sự yên ổn của bộ lạc.

Lỗ Đại chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Nếu không có những kẻ phản bội bên trong, thì Lệ và nhóm người bên ngoài không thể nào thành công.

Ngược lại, những người từng là nô lệ, tầng lớp thấp kém, từng chịu khổ, mới là những nhân tố quan trọng để xây dựng bộ lạc.

Bởi vì chỉ có những ai từng trải qua khổ đau, mới biết quý trọng sự bình yên hiện tại.

Những người này, càng nhiều càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro