Chương 91

Ngay khi đội khai thác vừa rời đi, người từ Nham Thạch bộ lạc đã đến.

Hai năm qua, nhiệm vụ cung cấp quặng sắt mà họ đã hứa trước đây đã hoàn thành, giờ đây chỉ còn lại các hoạt động trao đổi thương mại bình thường.

Tang Du không ngờ rằng lần này Á lại dùng một con tê giác khổng lồ để vận chuyển hàng hóa.

Con tê giác này bị treo đầy những vật nặng, đến mức nó gần như không còn sức để đi tiếp.

Tang Du đưa tay lên trán than thở: “Á, bình thường ta thấy ngươi cũng không phải kiểu người hà khắc. Sao lại có thể ngược đãi một con tê giác như thế này?”

Á nhún vai, đáp: “Ta cũng không muốn vậy. Nhưng con man ngưu (tê giác) này quá khỏe, nếu đồ đạc trên lưng nó ít đi, nó sẽ nổi điên bỏ chạy. Chỉ còn cách chất hết hàng hóa lên lưng để nó không còn sức mà trốn.”

“Nếu lần sau không có hàng hóa thì làm sao?”

“Chuyện đó không phải vấn đề của ta.”

“Ý ngươi là——”

“Con tê giác này là quà tặng cho ngươi. Chúng ta muốn cảm ơn Phượng Hoàng bộ lạc vì đã truyền dạy kỹ thuật trồng trọt. Nhờ đó, mấy năm nay bộ lạc của ta đã có thể vượt qua mùa đông an toàn mà không ai phải chết đói. Ta nghĩ sang năm lương thực sẽ dư dả hơn.”

Nói rồi, Á vẫy tay một cái. Hai người liền tiến lên, dỡ xuống hai sọt đầy ắp đồ. Một sọt là cây sắn, sọt còn lại là kê mễ (hạt kê).

“Hai sọt này mang đến để các ngươi nếm thử, xem có nhận ra chúng không.”

Tang Du quan sát kỹ hai sọt lương thực. Chất lượng không tệ, hạt kê tuy không to nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn cơ bản.

“Nhìn qua thì khá ổn, ta sẽ thử nấu xem sao. À, ta có tin tốt đây! Lần trước ở chợ Ba Hà, ta đổi được một loại giống mới gọi là ‘lúa nước.’ Hiện tại, việc gieo trồng đang tiến triển khá tốt, nhưng vì mới thử nghiệm một năm nên số lượng hạt giống vẫn chưa nhiều. Sang năm có thể chia cho ngươi một ít để trồng thử.”

“Ta chưa nghe nói ngươi đổi được giống lúa nào tốt ở chợ Ba Hà. Nhưng thứ này gọi là ‘lúa nước,’ có phải nó cần trồng trong nước không?”

Tang Du gật đầu: “Cũng có thể đổi sang lúa nương (loại lúa trồng trên đất), nhưng năng suất sẽ không cao, chất lượng gạo cũng không tốt bằng. Để ta dẫn ngươi đi xem thử.”

Sau khi dặn dò Cao phải tiếp đãi người của Nham Thạch bộ lạc chu đáo, Tang Du dẫn Á đến cánh đồng lúa nước gần bờ sông để xem tình hình.

Lúc từ chợ Ba Hà trở về, do thời tiết đã lạnh không thể gieo trồng, nên việc trồng lúa bị hoãn lại đến đầu xuân năm trước.

Tang Du chỉ mang về vài chục hạt giống lúa, trồng thử được khoảng hai đến ba cân lúa. Đến tháng sáu cuối năm, số lúa thu được tiếp tục làm giống, cuối cùng trồng được gần một mẫu ruộng lúa nước. Đến cuối năm, tổng sản lượng thu hoạch được khoảng hai trăm cân lúa.

Tang Du chỉ lấy ra mười cân lúa nấu thành cơm, chia cho cả đội trồng trọt cùng ăn thử, để mọi người biết được thành quả của mình.

Không thể phủ nhận, cơm gạo thơm ngon hơn hẳn hạt kê và bột sắn. Các thành viên đội trồng trọt đều không ngớt lời khen ngợi.

Vì vậy, Tang Du quyết định chuyển đổi toàn bộ 50 mẫu đất ven sông thành ruộng lúa nước, năm sau sẽ trồng lúa trên toàn bộ diện tích này.

Tuy nhiên, ruộng cạn muốn cải tạo thành ruộng nước thì cần dẫn nước sông vào tưới. Nhưng khu vực đất mới cao hơn so với bờ sông, việc dẫn nước không dễ dàng, nên cần có xe chở nước.

Trước khi chế tạo được xe chở nước, chỉ có thể dùng biện pháp thủ công: đào mương, dẫn nước từ trên núi xuống, và huy động nhân lực mang nước tưới. Mặc dù hiệu suất không cao, nhưng vẫn có thể tạm thời giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, Tang Du biết rằng đây không phải là phương án lâu dài, nên gần đây nàng đã yêu cầu đội thủ công nghiên cứu chế tạo xe chở nước. Ngoài ra, nàng cũng muốn tận dụng sức nước để hỗ trợ sản xuất công nghiệp, giúp tiết kiệm sức lao động.

Á đi dọc theo đường làng, nhìn thấy những căn nhà gạch xanh mái ngói đỏ của Phượng Hoàng bộ lạc mà không khỏi ngưỡng mộ.

Cô không biết đến bao giờ Nham Thạch bộ lạc mới có thể sống trong những ngôi nhà như thế này. Mặc dù cô rất muốn học kỹ thuật nung gạch và ngói, nhưng vì đã học kỹ thuật trồng trọt từ bộ lạc này, nên cô ngại không dám mở lời hỏi thêm.

Khi Á đi theo Tang Du đến bờ sông, cô nhìn thấy một cảnh tượng nhộn nhịp.

Những thửa ruộng nước ngay ngắn thẳng tắp, mọi người làm việc tất bật như đàn kiến. Có người dắt trâu kéo một vật dụng gọi là "lăn bá" (cái cày), kéo từ đầu ruộng này đến đầu ruộng kia, nghiền nát những tảng đất cứng thành bùn nhão.

Á tò mò về vật dụng mà con trâu đang kéo, nhưng nàng chỉ quan sát sơ qua, nghĩ rằng chắc được làm bằng gỗ.

Hiện tại, Tang Du vẫn chưa có ý định giới thiệu công cụ bằng sắt cho Nham Thạch bộ lạc, nên nàng cũng không giải thích thêm. Cũng may Á không hỏi kỹ.

"Cứ thế này mà rải hạt giống vào ruộng nước sao?"

"Không phải," Tang Du lắc đầu, "Trước tiên phải gieo hạt giống trên ruộng khô. Khi mạ mọc thành từng đám lớn, thì mới nhổ lên rồi cấy từng cây một vào ruộng nước."

"Nghe có vẻ rắc rối quá!" Á nhíu mày.

"Nếu ngươi đã từng ăn loại gạo này, ngươi sẽ không thấy rắc rối đâu. Hơn nữa, dù có khó khăn thế nào, cũng đỡ hơn việc phải vào rừng hái trái cây để ăn."

"Cũng có lý, nhưng bộ lạc chúng ta không có ruộng nước, cũng chẳng biết lấy nước từ đâu."

Tang Du suy nghĩ một lúc. Đúng là khi nàng đến Nham Thạch bộ lạc, nàng không thấy ao hồ hay con sông nào gần đó.

"Vậy thì ngươi cứ trồng kê mễ và sắn là được rồi."

"Đến lúc bộ lạc các ngươi thu hoạch nhiều, ta có thể trao đổi hàng hóa để lấy gạo, không cần tự mình trồng lúa làm gì."

"Cũng được, nhưng ta nói trước, loại gạo này ăn rất ngon, nhưng không rẻ đâu."

"Ngon đến mức nào chứ? Giờ lo được no bụng đã là may mắn rồi, ai mà đòi hỏi cao như vậy!"

"Thêm vài năm nữa, khi đất của bộ lạc các ngươi mở rộng, ai cũng có thể ăn no, lúc đó ngươi sẽ nghĩ đến việc ăn ngon."

"Được rồi, coi như ta cho ngươi một cơ hội làm ăn."

Tang Du liếc nàng một cái: "Ta có lòng tốt mà ngươi lại nghĩ ta là kẻ tham lợi hả? Sau này đừng trách ta không chia sẻ đồ tốt với ngươi nữa!"

"Ta không dám đâu!"

"Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn trước, ăn xong ta sẽ nói cho ngươi nghe về liên minh."

Nghe đến ăn cơm, mắt Á sáng lên.

Cưỡi ngựa suốt hai ngày nay, điều cô mong đợi nhất vẫn là một bữa ăn ngon.

Á nhìn nữ hộ vệ đi theo Tang Du và hỏi: "Ngày thường đều là Vũ đi theo ngươi, sao hôm nay lại đổi người?"

"Ta có việc khác giao cho nàng ấy."

"Tiếc quá, ta còn định lần này đến để rủ nàng ấy đi bắn cung."

"Để lần sau đi, mau đến nhà ăn thôi."

------------------------------------

Nhà ăn nằm giữa trường học và khu dân cư. Nhà ăn mới rộng rãi hơn nhiều so với trước, có nhiều bồn rửa rau, bàn bếp lớn, hệ thống ống nước tiện lợi.

Khói bếp bốc lên nghi ngút, từng chiếc lồng hấp tre xếp ngay ngắn trên nồi, hơi nước tỏa ra thơm phức.

Hai cái nồi lớn chuyên dùng để hấp bánh bột ngô và bột sắn, đây là thực phẩm chính giúp mọi người no bụng mỗi ngày.

Hiện tại, nhà ăn không còn phải lo chuẩn bị ba bữa ăn cho toàn bộ tộc nhân, nên khối lượng công việc cũng giảm đi một nửa.

Nhưng trong bộ lạc vẫn còn khoảng một trăm đứa trẻ đang đi học ở trường, bữa ăn của chúng vẫn do nhà ăn phụ trách.

Hơn nữa, bữa trưa của toàn bộ bộ lạc cũng do nhà ăn lo liệu, nên áp lực đối với Viên cũng không hề nhỏ.

May mắn là Tang Du đã sắp xếp trước cho nàng ba người giúp việc. Tổ dân phố có hai người làm việc lặt vặt, nếu nhà ăn có khách đến dùng bữa và cần chuẩn bị thêm đồ ăn, họ sẽ đến hỗ trợ. Sau khi bữa trưa xong xuôi, họ lại quay về làm các công việc khác.

Viên đã sớm nhận được tin báo từ Tang Du rằng sẽ có khách từ Nham Thạch bộ lạc đến và cần chuẩn bị thức ăn.

Khu vực ăn uống của nhà ăn được bố trí thành những dãy bàn ghế đơn sơ, có thể chứa khoảng hai đến ba trăm người.

Mọi người tự mang bát đũa, ăn xong thì rời đi, chỗ ngồi lúc nào cũng vừa vặn.

Bên cạnh còn có hai gian nhà khác, được xây dựng để tiếp đãi khách quý. Trước đây, khi Thương Lâm bộ lạc đến, họ cũng dùng bữa tại đây.

Những người bảo vệ đi theo Tang Du đều rất lanh lợi. Khi Tang Du dẫn Á đến nhà ăn, họ đã nhanh chóng sắp xếp xong đồ ăn.

Khi đoàn người của Á đến đông đủ, thức ăn cũng vừa kịp dọn lên.

Năm món ăn, kết hợp giữa món mặn và món chay. Gà hầm nấm là món mà mỗi lần Á đến đều phải ăn. Ngoài ra còn có thịt thỏ hầm, thịt khô, một bát canh đậu hầm dưa chua và một đĩa rau xanh.

Món ăn không cần phải quá cầu kỳ, quan trọng nhất là phải có đủ mỡ lợn và muối.

Những người đi cùng Á đều có sức ăn rất khỏe.

Tang Du không hề nghi ngờ gì về điều này, vì mỗi lần Á đến đều dẫn theo những người khác nhau, chỉ để luân phiên được thưởng thức đồ ăn ngon của Phượng Hoàng bộ lạc.

Viên đích thân mang đồ ăn lên cho họ.

"Á, món canh dưa chua này ngon lắm, mau nếm thử đi!"

Hai bộ lạc thường xuyên qua lại với nhau, các cô gái trẻ trong Nham Thạch bộ lạc gần đây rất thích chạy đến nhà ăn này. Do thường xuyên tiếp xúc, Viên và họ cũng trở nên thân thiết.

"Vất vả rồi, lần nào đến đây cũng được ăn món của Viên nấu, thật sự rất vui."

"Ai dà, có gì mà vất vả hay không vất vả chứ. Thủ lĩnh của chúng ta đang ở đây, ta cũng không dám nhận hai chữ 'vất vả' này đâu."

"Ngươi không dám? Ngươi dám thật đấy!" Tang Du trêu đùa, rồi múc một bát canh dưa chua đưa cho Á.

Những người khác không ai dám để Tang Du múc canh cho mình, quan trọng hơn là họ không hứng thú với việc uống canh trước khi ăn cơm.

Dọc đường đi, dù có lương khô họ cũng không muốn ăn, chỉ mong nhanh chóng đến Phượng Hoàng bộ lạc để được ăn bữa cơm thơm phức.

Giờ đây, khi thức ăn đã được dọn lên, ai nấy đều đói đến mức không chịu nổi, chỉ chăm chăm vào bánh bột ngô và thịt.

Á cúi xuống nếm thử canh dưa chua, phát hiện bên trong có cả đậu đỏ sẫm màu, liền ngạc nhiên nói: "Ngươi lại tìm ra loại thu hoạch mới sao?"

"Trở về thì tự mình nghiên cứu đi."

"Canh này có vị chua nhẹ, đậu hầm kỹ đến mức mềm nhừ, thật sự quá ngon! Làm sao mà ngươi có thể nghĩ ra những món ăn ngon thế này?"

Viên vội vàng nói: "Không phải bọn ta nghĩ ra đâu, mà là thủ lĩnh nghĩ ra. Dưa chua này được muối trong lu đất, có thể để được nhiều năm, dù có tuyết rơi cũng không sợ thiếu đồ ăn."

"Thật sao, Tang thủ lĩnh? Ta mặc kệ đấy, ngươi phải dạy ta cách làm này! Mỗi khi đến mùa đông, chúng ta chẳng còn gì để ăn, không thì bị đông lạnh hỏng, không thì bị hư thối."

"Chuyện nhỏ thôi, ta sẽ dạy ngươi. Giờ ta đi ra ngoài giải quyết chút việc, các ngươi cứ từ từ ăn."

Tang Du sợ nếu mình còn ở lại, bọn họ sẽ không dám ăn thoải mái, nên lấy cớ rời đi.

Á nhìn những người dưới trướng của mình, ánh mắt ai nấy đều sáng rực như sói đói, liền ngượng ngùng cười với Tang Du: "Được thôi, ta ăn xong một lát sẽ đi tìm ngươi."

Quả nhiên, ngay khi Tang Du và Viên vừa bước ra khỏi cửa, đám người kia lập tức như được giải trừ huyệt đạo, lập tức lao vào bữa ăn, tranh nhau gắp thức ăn, ăn uống ngấu nghiến.

Tang Du ra cửa sau, hỏi Viên: "Cái lu đậu kia đã phơi nắng được sáu tháng rồi, có phải sắp dùng được chưa?"

Năm ngoái, Tang Du đã bắt đầu hướng dẫn Viên thử ủ nước tương. Nhưng do ban đầu không rõ quy trình làm men, nên vài lần thất bại.

Giống như ủ rượu cần men, ủ nước tương cũng cần một loại men đặc biệt.

Sau vài lần thất bại, Viên dần nắm bắt được bí quyết. Hai lần trước đã làm khá ổn, còn lần này là mẻ thứ ba.

Nghe Tang Du hỏi, Viên vội đáp: "Ta nghĩ là đã thành công rồi, thủ lĩnh, chúng ta đi xem đi!"

"Đi, đi xem nào!"

Vừa mới đi đến sân nhỏ phía sau nhà bếp, Tang Du đã nhìn thấy một cái chum lớn đựng tương trong một góc. Trên chum được đậy một cái nắp bằng cỏ. Nàng khẽ mở nắp ra, ngay lập tức một mùi hương đậm đà, thơm nồng lan tỏa trong không khí, so với hai lần thử trước đó, lần này hương vị rõ ràng đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Tang Du hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm ấy nơi chóp mũi.

Viên đã chuẩn bị sẵn một cái muôi tre, cẩn thận múc lên một ít rồi đổ vào chén gốm, đưa cho nàng.

Tang Du nhìn kỹ, màu sắc đen óng ánh, hơi thiên về nâu. Nàng đưa một ngón tay chấm nhẹ một chút, đưa lên miệng nếm thử. Chỉ trong nháy mắt, mắt nàng sáng lên.

Nàng hơi kích động nói: "Thành công rồi! Lần này thành công rồi!"

Viên nghe vậy thì vui mừng ra mặt.

"Ngươi cứ tiếp tục làm theo cách này, lần này làm thêm mười chum nữa. Hai người phụ trách tạp vụ ở tổ dân phố sẽ được điều qua giúp ngươi. Sau này có thể sẽ cần chế biến thêm nhiều loại gia vị khác."

"Thật tốt quá! Cảm ơn thủ lĩnh!"

Viên vui vẻ không ngừng. Nhà bếp mỗi ngày đều có người đến ăn cơm, gần như không lúc nào được rảnh rỗi. Lúc đầu chỉ có mình nàng, cũng chỉ đơn giản nấu canh sắn với thịt mà đã bận túi bụi.

Sau này số người đông hơn, thủ lĩnh điều thêm người hỗ trợ. Rồi khi từ chợ Ba Hà đón thêm hai trăm người trở về, Tang Du lại điều thêm một người nữa.

Nhưng dần dần, với sự gia tăng của các loại nguyên liệu nấu ăn, ba người trong bếp cũng không xuể.

Gần đây có cải cách, mọi người chỉ ăn trưa ở nhà bếp, giảm bớt được phần nào áp lực. Nhưng vẫn còn một trăm đứa trẻ ăn cố định mỗi ngày, khiến nhà bếp lúc nào cũng có việc. Nếu giờ có thêm hai người giúp sức, thì công việc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Những chum nước tương này phải đun nóng trước khi để nguội rồi mới dùng được, không thể ăn trực tiếp. Còn phần bã đậu, đừng vứt đi, có thể dùng làm thức ăn chăn nuôi."

"Dạ, thủ lĩnh."

"Ngươi cứ làm trước, nếu thiếu người thì đến tìm ta. Công việc nấu ăn cứ giao lại cho người khác, ngươi hãy tập trung vào nghiên cứu các công thức mới. Có biết 'trù tính chung'* là gì không? Chúng ta đã nói trong lớp học buổi tối lần trước rồi đó."

*"Trù tính chung" có thể hiểu theo nghĩa "kế hoạch tổng thể" hoặc "dự tính chung" trong một bối cảnh cụ thể.

Viên nhanh chóng gật đầu: "Ta biết, ta biết!"

"Được rồi, ngươi cứ tiếp tục làm việc đi."

Dặn dò xong, Tang Du mới rời khỏi sân nhỏ. Vừa bước ra cửa, nàng liền nhìn thấy Cao đang bê một chậu bát đĩa lớn đi rửa, nàng gọi: "Cao!"

"A! Thủ lĩnh!"

"Hai người phụ trách tạp vụ ở tổ dân phố ban đầu, ta điều qua giúp Viên rồi. Ngươi đi tìm Khắc, bảo hắn điều hai người từ đội xây dựng số 2 sang giúp ngươi."

"Được, nhà bếp vốn thuộc đội ta, ta sẽ tự đi điều người."

"Viên cần thêm một số vật tư khác, ngươi cũng hỗ trợ nàng chút đi."

Nhìn thấy Tang Du định rời đi, Cao vội vàng gọi lại.

"Thủ lĩnh, có chuyện này."

"Sao?"

"Nham Thạch bộ lạc gửi tặng một con tê giác, nhưng nó hoang dã quá, không ai thuần phục nổi. Sau đó, Mao Mao và Phấn Phấn xuống núi mới khống chế được nó. Bây giờ có nên nuôi nó hay..."

Ban đầu, Tang Du còn tưởng Cao đang nói đùa, không ngờ con tê giác này thực sự khó thuần hóa như vậy.

Nàng suy nghĩ một lát rồi nảy ra một ý kiến hay.

"Ngươi giao con tê giác này cho Tráng đi. Trước đây hắn từng nói không thích cưỡi ngựa, vậy thì bảo hắn nếu thuần phục được con này, nó sẽ là tọa kỵ riêng của hắn từ nay về sau."

Cao lập tức sáng mắt lên: "Thủ lĩnh, ngài đúng là chu đáo! Ta chắc chắn Tráng sẽ rất thích món quà này!"

"Vậy ngươi lo liệu đi, vất vả rồi."

Cao vội vàng xua tay: "Không có gì vất vả cả!"

Thật ra, hắn luôn cảm thấy bản thân không có sự uy nghiêm như Nham, không quyết đoán như Đại Tuyết, không trung thành như Vũ, cũng không thông minh như Thời. Lần trước khi Lỗ Đại và nhóm du cư tạo phản, hắn còn do dự không quyết định được, suýt nữa đi nhầm đường.

Hiện tại vẫn còn được Tang Du tín nhiệm, hắn đã cảm kích vô cùng, không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác.

Giờ Liễu lại sắp sinh, hắn chỉ muốn chăm lo cho vợ con, bảo vệ bộ lạc, sống yên ổn qua ngày. Bây giờ nam nữ trong bộ lạc có địa vị ngang nhau, đó cũng là điều tốt. Hắn cũng có con gái, sau này con bé cũng sẽ được hưởng lợi từ điều này.

Tốt nhất là nên học theo Nham – một kẻ mười phần đúng chuẩn "nô lệ của con gái", sống đơn giản mà vui vẻ. Còn về Giác, tốt nhất là tránh xa hắn một chút.

Sau khi Tang Du sắp xếp xong mọi việc, đám người Á cũng ăn cơm xong.

Tang Du dẫn họ đến phòng khách của bộ lạc.

Vừa mới ngồi xuống, Á liền hỏi: "Chừng nào chúng ta mới lập được sân bóng trung tâm? Ta mỗi lần đến đây đều vì chuyện này đó!"

"Ngươi đừng có vội. Ta chờ lát nữa sẽ nói cho ngươi, cũng có liên quan đến sân bóng này đấy."

"Được, vậy mau nói đi!"

Tang Du lúc này mới kể cho Á nghe toàn bộ ý định của Thương Lâm bộ lạc muốn gia nhập liên minh.

Á tặc lưỡi hai tiếng rồi nói: "Ngươi đã nhận cả đàn trâu của người ta rồi, giờ mới hỏi ta ý kiến, đây đâu phải hỏi, mà là báo tin cho ta thì đúng hơn."

Tang Du cười: "Ta chẳng phải đã biết ngươi chắc chắn sẽ đồng ý nên mới quyết định trước sao? Nếu ngươi không muốn thì từ chối họ là được. Hơn nữa, hai mươi con trâu kia ta chỉ nuôi hộ thôi, đâu có giữ riêng cho mình."

Á suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy ngươi nói xem, lập đại liên minh có lợi gì? Giữa hai bộ lạc chúng ta vốn đã có giao thương, mọi người cũng là huynh đệ sống chết có nhau, liên minh là chuyện nên làm. Nhưng Thương Lâm bộ lạc ngoài trâu ra thì còn gì khác?"

Nói thẳng ra, liên minh bộ lạc chủ yếu là để hỗ trợ nhau về mặt quân sự. Một khi có kẻ thù bên ngoài xâm lược hoặc cần tấn công bộ lạc đối địch, cả liên minh sẽ cùng hành động.

Trong thời bình, liên minh giúp thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế giữa các bộ lạc.

Tang Du chậm rãi phân tích: "Lần trước đi chợ Ba Hà, ngươi cũng thấy rồi, các bộ lạc đó đều rất mạnh. Ở nơi khác có khi còn có bộ lạc lớn hơn. Nếu một ngày nào đó, bọn họ thấy chúng ta phát triển tốt, rồi muốn cướp đoạt thì sao? Chỉ dựa vào một mình chúng ta, liệu có chống đỡ nổi không? Hơn nữa, mỗi bộ lạc trong liên minh sẽ giữ một vị trí riêng, giống như các trạm canh phòng ở vòng ngoài. Một bộ lạc thủ một hướng, vậy là không cần lúc nào cũng lo bị bao vây tứ phía."

Á càng nghe càng thấy có lý.

Tang Du tiếp tục dụ dỗ: "Ngươi không phải thích đá bóng sao? Nếu chúng ta có mười bộ lạc liên minh, mỗi bộ lạc lập một đội bóng, tổ chức giải đấu hàng năm. Đội nào giành chức vô địch thì được vinh danh, chẳng phải thú vị hơn chỉ có hai bộ lạc chơi với nhau sao?"

Á hỏi ngay: "Vậy nếu ta đến Thương Lâm bộ lạc đổi đồ, họ có giảm giá không?"

Tang Du gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên, liên minh phải có ưu đãi."

Á hài lòng: "Được, ta nghe ngươi."

Tang Du thấy nàng đã đồng ý thì nói tiếp:
"Nếu đã quyết định, vậy ta sẽ tổ chức một buổi lễ để ba bên gặp mặt. Nhân tiện bàn chuyện làm đường, mỗi bộ lạc sẽ xây một đoạn nối về trung tâm, ở đó ta sẽ lập một khu chợ, còn xây thêm sân bóng. Về sau, chợ này có khi còn đông đúc hơn chợ Ba Hà."

Á hưng phấn: "Thế thì chúng ta chính là những người sáng lập chợ, còn có thể thu phí thuê sạp!"

Tang Du bật cười: "Chuyện đó chỉ là nhỏ, chúng ta có thể làm nhiều hơn thế."

Á càng nghe càng phấn khích: "Được, làm ngay đi!"

Tang Du nhớ ra một chuyện khác: "À, Thương Lâm bộ lạc muốn cử người đến học chữ. Bộ lạc ngươi cũng nên cử vài người đi, để sau này cả liên minh thống nhất ngôn ngữ, có thể trao đổi thư từ, thậm chí khắc bia đá làm tài liệu."

Á không hứng thú lắm với chuyện chữ nghĩa, nhưng nhớ ra cha cô từng rất tò mò về chữ viết của Tang Du.

"Cái này thì cần đấy. Ta đã kể với cha ta về chữ viết của các ngươi, ông ấy rất hứng thú, nhưng ta ngại không dám hỏi xin. Giờ ngươi chủ động dạy, vậy ta nhận lợi ích này luôn!"

Tang Du cười nói: "Không có gì phải ngại. Một người đến học, bộ lạc ngươi chỉ cần chở sang đây năm sọt đá là được."

Đối với Á, đá không phải thứ quý giá, lại có ngựa kéo xe, nên không có vấn đề gì.

"Được, nhưng ta nghĩ nếu đã cử người đi, có khi cha ta cũng muốn tự mình tới học."

Tang Du không ngờ tộc trưởng Nham Thạch bộ lạc lại ham học như vậy. Nghĩ đến cả Đồ trưởng lão Thương Lâm bộ lạc cũng có ý tương tự, nàng thầm giơ ngón cái trong lòng.

"Ngươi đúng là không bằng cha ngươi, người ta hiếu học thế kia."

Á cười: "Ta còn bận, đâu có rảnh mà suốt ngày học chữ!"

Tang Du nhìn vẻ mặt dửng dưng của nàng, y hệt Vũ, liền thở dài bất lực: "Rồi đến lúc nào đó, ngươi sẽ muốn học thôi."

Á cười hì hì: "Chắc ngươi đợi không nổi ngày đó đâu!"

Tang Du nhướng mày: "Cứ chờ xem."

Sau khi chốt xong chuyện này, Tang Du cảm thấy thời gian tới mình sẽ phải dành nhiều tâm sức hơn để biên soạn tài liệu giảng dạy.

Là một sinh viên văn học kiếp trước, nàng có thể thuộc làu nhiều tác phẩm nổi tiếng. Nhưng thơ ca hay danh ngôn thường nhắc đến những triều đại không tồn tại ở thế giới này, nên không thể bê nguyên xi vào được.

May mà giờ đã có hệ thống đại đội trưởng và đội trưởng, nàng không còn phải lo quá nhiều việc vặt như trước.

Nói chuyện một lúc, cũng đến giờ tan làm buổi tối.

Tang Du duỗi người, nói: "Được rồi, nói nhiều đến mức miệng khô rồi. Ngươi không phải muốn đá bóng sao? Ta đi sắp xếp vài người đá cùng ngươi."

Á chớp mắt: "Vũ tối nay không về sao?"

Tang Du híp mắt: "Sao ngươi cứ nhớ thương Vũ hoài thế?"

Á cười hì hì: "Nàng đá giỏi mà, trình độ ngang ta. Có đối thủ xứng tầm thì ta mới thấy vui."

Tang Du nhún vai: "Vậy thì ngươi thất vọng rồi, gần đây nàng không ở đây."

Á tò mò: "Thần thần bí bí, ta cảm giác ngươi lại đang âm mưu gì đó."

Tang Du cười nhạt: "Ta có thể làm chuyện gì lớn lao chứ? Chẳng qua Thương Lâm bộ lạc muốn đổi trâu lấy người. Chúng ta nhiều ruộng, cần trâu để cày, còn muốn dùng để kéo xe. Đồ trưởng lão của họ nhân cơ hội này làm mai, muốn chúng ta đổi người lấy trâu. Ta không đồng ý, nên dạo này mới cho Vũ dẫn người đi tìm trâu và ngựa, để sau này không bị người khác kiểm soát nguồn cung."

Thời đại này, chuyện buôn bán nô lệ hay trao đổi người giữa các bộ lạc rất bình thường. Á cũng thấy nhiều nên không ngạc nhiên.

"Nhìn ngươi tức giận thế này… họ muốn đổi ai vậy?"

Tang Du lườm nàng một cái: "Ngươi nghĩ xem?"

Á chớp mắt, rồi đoán: "Ta làm sao biết được, nhưng nhìn ngươi sinh khí thế này, không lẽ là Vũ?"

"Ngươi nghĩ gì vậy? Dù đổi thành ai đi nữa cũng không được. Ngươi chẳng lẽ không biết tôn chỉ của bộ lạc chúng ta sao? Chúng ta lấy con người làm gốc, không có nô lệ, cũng không buôn bán con người."

"Ta thật sự cảm thấy ngươi và cha ta đúng là cùng một kiểu, không muốn có nô lệ, nói chuyện quá dễ dàng. Chẳng trách mấy năm nay bị bọn Thạch ép chặt như vậy."

"Chuyện đó có gì sai? Ngươi nên học hỏi cha ngươi nhiều hơn."

"Haha, nếu ông ấy có thực lực như ngươi lúc trước, mới có thể nói ra những lời đó. Bằng không, ai cũng không nghe theo."

"Giờ có ngươi đây rồi, thủ đoạn mạnh mẽ, không ai dám không phục hắn nữa."

"Nói thật, trước kia ta thật sự không ủng hộ cách làm của ông ấy, cảm thấy không thể thành công. Nhưng nhìn thấy ngươi thế này, ta biết là có thể làm được. Chỉ là ta không giỏi chuyện này, cứ để cha ta làm, ta chỉ phụ giúp chạy vặt là được."

"Ngươi đừng lo lắng, theo ta thấy, chỉ cần tìm được một hình thức và phương hướng phù hợp với thực tế của bộ lạc mình, thì mọi chuyện sẽ ngày càng phát triển, ngày càng thuận lợi."

Á gật đầu đồng ý. Những thay đổi của bộ lạc trong mấy năm gần đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

"Đi thôi, đi đá bóng một trận. Sao ta chẳng bao giờ thấy ngươi ra sân vậy?"

"Ta không được, chạy hai bước đã mệt rồi."

"Ngươi thế thì không ổn đâu, phải rèn luyện nhiều hơn mới được."

"Để sau đi, ta còn bao nhiêu việc phải lo đây, nào có thời gian đá bóng với ngươi?"

"Thật chán, không giống như Vũ, nàng dù có mặt lạnh cũng thú vị hơn ngươi nhiều."

Tang Du lại nghe thấy Vũ, chợt cảm thấy như nàng chỉ vừa mới ra ngoài một lát rồi lại trở về. Nhưng khi định thần lại, mới nhớ ra mình đã phái nàng đến nơi khác, nhanh thì một tuần, chậm thì một tháng mới có thể gặp lại. Trong khoảnh khắc, lòng nàng chợt trống trải.

"Ngươi đi chơi đi, ta còn có việc bận."

"Được rồi, người bận rộn, ngươi cứ đi đi."

Tang Du lúc này mới rời đi, đến trại chăn nuôi.

Chính là muốn xem Á và bọn họ mang con tê giác khổng lồ này về bằng cách nào.

Tân Địa có diện tích rất rộng, khu công nghiệp, khu dân cư và trại chăn nuôi cách nhau khá xa. Đi bộ mất nửa ngày, nên Tang Du cưỡi Tuyết Trắng đi.

Thủ vệ thấy nàng đi, cũng nhanh chóng lên ngựa theo sau.

Đến nơi, nàng phát hiện ven đường có một cái lều lớn bị đâm thủng một lỗ to. Không cần hỏi, chắc chắn là do con tê giác mới đến gây ra.

Nhưng lúc này lại không nghe thấy động tĩnh gì. Khi Tang Du tiến lại gần quan sát, nàng thấy một thân hình to lớn đang cưỡi trên đầu con tê giác. Hai móng vuốt bấu chặt lấy lỗ mũi nó, dùng sức bẻ.

Điểm yếu nhất của loài thuộc họ trâu bò chính là cái mũi, nên con tê giác vốn uy phong lẫm liệt lúc này hoàn toàn mất sạch khí thế.

Trong một góc, Phấn Phấn và Mao Mao đang ăn trúc, nhìn thấy Tang Du đến thì kêu lên hai tiếng rồi chạy tới, thân thiết kéo ống quần nàng cọ cọ.

Cặp song sinh bốn tuổi này đã gần trưởng thành, thể hình rõ ràng đã vượt xa Bốn Nha. Bên dưới vẻ ngoài ngây thơ chất phác, là những kẻ sát phạt không thể xem thường.

Tang Du đưa tay xoa đầu nó, nói: "Ai mà lợi hại vậy, có thể chế phục cả con tê giác khổng lồ này?"

Mao Mao kêu hai tiếng, tỏ ý đó là công lao của mình, buông con tê giác ra rồi nhảy xuống tranh công.

Ai ngờ con tê giác đột nhiên nhìn thấy cơ hội, hất Mao Mao ra, rồi lao thẳng ra cửa.

Hai con gấu trúc thấy vậy, nghĩ rằng tên nhãi này lại dám chạy trốn ngay trước mặt mình, nên lập tức đuổi theo, quyết không để vuột mất cơ hội tranh công.

Tang Du biết tốc độ chạy của tê giác cực kỳ nhanh, có thể đạt đến 40-50km/h, nên nàng không hiểu tại sao Á và bọn họ có thể bắt được nó.

Càng không biết Mao Mao và Phấn Phấn có thể đuổi kịp hay không.

Quả nhiên, con vật khổng lồ này có sức phá hoại kinh người. Vừa lao ra, nó đã đâm đổ hai kho hàng nhỏ. Tang Du nhìn mà thái dương giật giật, tim đập thình thịch.

Nàng biết mình không đủ sức đối phó, cũng không dám tùy tiện xông lên ngăn cản. Đang định gọi người đến hỗ trợ bắt nó lại, thì nàng thấy từ xa có một con ngựa phi tới.

Nó đang chạy thẳng về phía con tê giác.

Tang Du nhận ra người trên ngựa, chính là Tráng – người vừa đi săn trở về ban ngày.

Hắn nhận được tin báo, nghe nói thủ lĩnh muốn phân phối cho hắn một con tọa kỵ (thú cưỡi) hoang dã, liền không kịp uống một ngụm nước mà chạy thẳng tới đây.

Từ xa, hắn đã thấy trại chăn nuôi hỗn loạn, phía trước còn có một con tê giác một sừng đang tiếp tục phá hoại. Hắn lập tức hiểu ra, đây chính là con thú cưỡi mà thủ lĩnh chỉ định cho mình.

Là một người có gan lớn và kỹ năng săn bắn hàng đầu, hắn không chút do dự, thúc ngựa tăng tốc, phi thẳng tới gần con tê giác. Khi ngựa và tê giác gần như song hành, hắn bất ngờ nhảy lên, đáp xuống ngay trên cổ con tê giác, tay nắm chặt chiếc sừng của nó.

Con tê giác vừa mới hất được Mao Mao ra, lúc này lại bị Tráng cưỡi lên đầu, tức giận vô cùng. Nó điên cuồng hất lắc, muốn ném hắn xuống.

Nhưng Tráng không phải dạng vừa. Hắn ghì chặt đầu con tê giác, tạo ra áp lực khiến nó không thể phản kháng.

Tê giác không thể chịu nổi, bắt đầu xoay tròn tại chỗ, khiến Tráng cũng bị quay đến hoa mắt chóng mặt. Nhưng hắn vẫn kiên trì bám chặt, không chịu buông tay.

Không thể hất hắn xuống, con tê giác bỗng nhảy chồm lên, khiến Tang Du nhìn mà phát hoảng. Nếu nàng là người đang cưỡi trên đó, có khi đã bị hất văng rồi ói sạch cả cơm tối qua.

Tráng quả nhiên không hổ danh là dũng sĩ số một của bộ lạc, kiên trì đến cùng mà không bị ném xuống.

Mao Mao và Phấn Phấn cũng nhanh chóng đuổi kịp, nắm lấy sừng con tê giác, cùng nhau leo lên. Trong chớp mắt, trọng lượng trên lưng nó tăng thêm cả tấn, khiến nó không thể tiếp tục vùng vẫy, chỉ biết rống lên vài tiếng bất mãn.

Tang Du thấy vậy, liền ra lệnh cho người trong trại chăn nuôi chuẩn bị khoen mũi, dây thừng và thuốc an thần, ngay lập tức phải chế phục con tê giác này.

Trong trại chăn nuôi, bất cứ con trâu nào dùng để kéo xe hay lao động đều phải xỏ khoen mũi, và tốt nhất nên làm khi chúng còn nhỏ.

Tráng lớn tiếng nói: "Thủ lĩnh, không cần đục lỗ mũi, ta có thể thuần phục nó!"

“Cẩn thận trước để tránh hậu họa. Trước tiên xỏ khoen mũi nó để đề phòng bất trắc. Khi nào thuần phục nó, cố gắng đừng động vào mũi nó, sức phá hoại của nó quá lớn. Ngươi nhìn xem, mấy cái lều bên này đều bị nó húc bay rồi.”

Tráng đành phải gật đầu đồng ý.

Mang khoen mũi và thuốc đến chính là Thanh. Tang Du không nghĩ nhiều, bảo hắn mau chóng phối hợp với Tráng, Mao Mao và Phấn Phấn để làm việc.

Thanh đã nhiều ngày không gặp Tang Du, trong lòng kích động đến mức sắp tràn ra ngoài, vội vàng nghe lệnh làm theo.

Nhưng khi vừa đến gần con tê giác, đại gia hỏa này đột nhiên phì mạnh một tiếng, suýt chút nữa làm hắn sợ đến rơi đồ xuống đất.

Con tê giác này vừa rồi cực kỳ hung hãn, cả trại chăn nuôi ai cũng thấy rõ.

Thanh vốn nghĩ rằng tê giác cũng giống như những con trâu khác, chỉ là to hơn và nóng tính hơn một chút. Nhưng khi nhìn gần, hắn mới cảm thấy ánh mắt của con thú này đầy hung dữ, thực sự rất đáng sợ, khiến hắn nháy mắt run rẩy chùn bước.

Nhìn thấy Thanh do dự, Tráng, người đang cưỡi trên lưng tê giác, lập tức hét lên: “Thanh, ngươi làm được không? Nếu không được thì đổi người khác đi, ta sắp không giữ nổi nữa rồi!”

Thanh sao có thể để mất mặt trước Tang Du, lập tức lớn tiếng đáp: “Sao lại không được chứ! Mau giữ chặt nó, ta sẽ ra tay ngay bây giờ!”

Nói xong, hắn cầm lấy khoen mũi sắc bén chuyên dụng và chậm rãi tiến lại gần để hành động.

Nhưng con tê giác trước mặt dường như nhận ra được ý đồ của hắn. Ngay khi đầu mũi của nó cảm thấy một chút đau nhói, nó lập tức giận dữ. Chỉ trong nháy mắt, cả con thú bạo phát, hất Tráng ngã xuống đất, Mao Mao và Phấn Phấn cũng bị hất văng sang hai bên.

Thanh hoảng hốt đến mức không còn nghĩ ngợi gì nữa, ném đồ xuống và quay đầu bỏ chạy.

Mao Mao bị kích động, ngửa cổ gầm lên một tiếng, lao thẳng đến con tê giác và húc nó ngã lăn ra đất.

Phấn Phấn thấy vậy cũng gầm gừ hai tiếng, quay người chặn lại.

Tráng bất chấp cơn đau do bị ngã, vội vàng chộp lấy một thanh gậy gỗ bên cạnh, ghì chặt đầu con tê giác xuống sát góc tường.

Con tê giác nháy mắt không thể cử động.

Tang Du quay sang bảo vệ bên cạnh: “Đi gọi Tước đến đây, bảo nàng đến xỏ khoen mũi.”

Thủ vệ nhận lệnh và lập tức rời đi.

Tước rất nhanh đã có mặt, vừa nhìn thấy Thanh run rẩy đứng đó, nàng liền hiểu chuyện gì xảy ra, vội nhặt dụng cụ trên mặt đất lên và tiến hành công việc.

Mặc dù con tê giác này trông rất đáng sợ, nhưng nhờ kinh nghiệm phong phú, lại thấy Mao Mao và Phấn Phấn đang ghìm chặt nó, nàng cũng yên tâm hơn.

Nhanh chóng hành động, nàng kéo mũi tê giác, dùng dụng cụ chuyên dụng đâm xuyên qua phần sụn, rồi xỏ khoen mũi đã chuẩn bị sẵn. Mọi thứ diễn ra vô cùng gọn gàng, dứt khoát.

Con tê giác đau đớn giãy giụa không ngừng, nhưng với hai "ngọn núi lớn" đè chặt trên người, nó hoàn toàn bất lực. Thấy không thể phản kháng được nữa, nó đành nằm im giả chết.

Sau khi xỏ khoen xong, Tước nhanh chóng bôi một lớp thuốc đặc biệt lên vết thương để giúp nó mau lành và tránh nhiễm trùng.

“Bây giờ đừng vội kéo nó đi, chờ ba ngày nữa hãy động vào mũi nó, tránh làm vết thương nặng hơn.”

Tráng dù bị ngã đau đến mức ê ẩm cả người, nhưng hắn vừa nhìn thấy con tê giác này đã thích ngay, coi nó như tọa kỵ của mình.

Giờ thấy nó bị xỏ khoen mũi, trông có vẻ ủ rũ, hắn lại thấy đau lòng không thôi.

Hắn vội nói với Tước: “Ta biết rồi, ta sẽ không động vào nó.”

Tang Du nhìn hắn đầy thành ý, cũng không biết nói gì hơn.

Quan trọng là loài tê giác này quá hung dữ. Nếu để nó chạy loạn trong bộ lạc, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra rắc rối. May mà có Mao Mao và Phấn Phấn giúp sức, nếu không thì chưa chắc đã áp chế được con vật này.

Nghĩ một lát, nàng tiến lên nói: “Tráng, xỏ khoen mũi tê giác thực ra cũng là để bảo vệ nó. Nếu nó không thể làm tọa kỵ hoặc kéo xe, thì chỉ có thể trở thành thức ăn. Nó không phải con người, không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Một khi nó làm bị thương ai đó, nghĩa là ngươi cũng sẽ mất nó. Nếu ngươi thực sự coi nó là đồng đội chiến đấu về sau, thì những ngày tới phải huấn luyện nó thật tốt, khiến nó trở thành một tọa kỵ đủ tiêu chuẩn.”

Cũng giống như việc xích chó lại, không chỉ để bảo vệ người khác, mà quan trọng hơn là để bảo vệ chính con chó. Huống hồ, tê giác là loài động vật có sức mạnh hủy diệt rất lớn.

Tráng từ trước đến nay luôn xem lời Tang Du như chân lý. Nghe nàng nói vậy, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu: “Hiểu rồi, thủ lĩnh! Ta đảm bảo trong vòng một tuần sẽ huấn luyện tốt nó.”

“Vậy chúc ngươi thành công. Nhưng hiện tại nó không thể ở lại trại chăn nuôi nữa, nếu không sẽ khiến những gia súc khác hoảng sợ. Ở gần thác nước có một hố trời rất sâu, ngươi hãy đưa nó đến đó. Nó không thể ra ngoài, mấy ngày tới ngươi cứ huấn luyện nó ở đó.”

Lúc này, Tráng mới dùng dây thừng dắt sừng con tê giác, kéo nó về phía hố trời.

Con tê giác vừa bị xỏ khoen mũi, lại vừa bị Mao Mao và Phấn Phấn xử lý, đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Nó khập khiễng đi theo sau Tráng, trở nên ngoan ngoãn hiếm thấy.

Tang Du vỗ đầu Mao Mao và Phấn Phấn, nói: “Hai ngươi cũng đi theo đi.”

Hai tiểu gia hỏa lập tức đuổi theo.

Thanh khi nãy bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Tang Du, không biết phải làm gì.

Tang Du thở dài trong lòng, không buồn liếc mắt nhìn hắn, chỉ trực tiếp ra lệnh cho Tước triệu tập đội xây dựng số 2, bảo họ sửa chữa những cái lều vừa bị tê giác húc đổ, lần này đổi sang nhà ngói.

Tước nhận lệnh rời đi, thấy Thanh vẫn đứng ngơ ngác, bèn kéo tay hắn đi theo.

Lúc này, Tang Du mới xoay người lên ngựa, dẫn theo thủ vệ trở về tiểu viện của mình.

Trời dần tối.

Bên phía Nham Thạch bộ lạc, mọi việc đã có Cao phụ trách. Trước đó, Tang Du đã bảo Á và những người khác ngủ trong bộ lạc, nhưng cô vẫn từ chối. Mỗi lần đến đây, họ đều ngủ ở trạm tiếp đãi bên ngoài, chính là khu cách ly năm xưa.

Nơi đó giờ đã có người chuyên trách quét dọn vệ sinh, điều kiện cũng khá tốt. Đối với Á và những người đi theo đó đã là nơi ở tốt nhất rồi.

Lúc trước, khi Thương Lâm bộ lạc đến, họ cũng được sắp xếp ở chỗ đó.

Tang Du trải qua một ngày dài, cảm giác như chẳng làm được gì nhiều, nhưng thực ra cũng không có một khắc nào dừng lại.

Bụng đói cồn cào, nhưng miệng lại không muốn ăn.

Nàng nghĩ đến ngày mai, chưa biết sẽ còn bao nhiêu chuyện phải giải quyết, cả lao động trí óc lẫn chân tay chắc chắn đều không thể thiếu. Không ăn cơm thì không được.

Cuối cùng, nàng vẫn vào bếp, nấu một chút cháo kê. Tiện thể nấu thêm ít nước, định sau khi ăn xong sẽ tắm rửa.

Rõ ràng cuộc sống hôm nay chẳng khác gì mọi ngày, nhưng lại cảm thấy sân viện này đặc biệt tĩnh lặng, gió lạnh thổi qua, một cảm giác cô đơn lan tràn trong lòng.

Rõ ràng Vũ chỉ mới sáng nay xuất phát đi Diêm Sơn, vậy mà lại có cảm giác như đã mấy tháng trôi qua.

Tang Du ngẩn người nhìn bát cháo dính sệt trước mặt, ngày thường ăn thấy ấm bụng, ấm lòng, nhưng lúc này lại nhạt nhẽo vô vị.

Tại sao mình lại ỷ lại vào nàng ấy đến mức này? Không biết bên đó thế nào rồi, có thuận lợi hay không.

Giờ này, phòng ở bên ấy còn chưa dựng xong, chắc chắn phải ngủ ngoài trời, không biết có dã thú không, nếu có thì liệu nàng ấy có bị thương không...

Ngày mai phải sai người đưa Mao Mao và Phấn Phấn đến Diêm Sơn, bên ấy ít người, có hai con tiểu gia hỏa này, dã thú thông thường chắc không dám đến gần. Dù có người đến, ít nhất cũng có thể dọa một trận.

Còn về chó săn... Chó săn có thể trông nhà, cảnh giác cao, không biết có nên đưa sang không hay để họ tự thuần dưỡng vài con bên đó.

Tắm rửa xong, Tang Du nằm trên giường, trong lòng vẫn nghĩ về tình hình bên Diêm Sơn.

Trằn trọc mãi, không nhịn được mà nghiêng người về phía bên kia giường – nơi mà nàng vẫn quen có người nằm cùng, nhưng lại chẳng chạm vào được hơi ấm quen thuộc ấy.

Đến nửa đêm, vẫn không sao ngủ được.

Cuối cùng, Tang Du quyết định: dù sao cũng không ngủ được, vậy thì chép sách đi. Đợi đến khi cơ thể mệt mỏi, có lẽ sẽ buồn ngủ.

Tháng Ba trời lạnh, nửa đêm nhiệt độ vẫn còn rất thấp. Nàng tiện tay lấy một chiếc áo da thú khoác lên người, vừa choàng vào mới nhận ra đây không phải áo của mình.

Bộ da thú này có màu sắc rất đẹp, Vũ không nỡ mang theo nên để lại chỗ nàng.

Tang Du siết chặt chiếc áo da thú vào người, chóp mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc còn vương lại, cứ như thể Vũ đang ôm nàng vào lòng.

Vũ từng nắm tay nàng, nhưng chưa từng ôm nàng. Tang Du ôm lấy chính mình, nhẫn nhịn sự trống trải trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro