Chương 94

Mấy ngày nay, Vũ vì đuổi theo một đàn lừa hoang mà chạy ngược chạy xuôi, thậm chí cả buổi tối cũng phải lần theo dấu vết của chúng, mệt đến mức kiệt sức.

Sau khi gội đầu, tắm rửa xong, cả người nàng thả lỏng, lười biếng ngả xuống giường, tóc còn chưa kịp lau khô đã ngủ mất.

Tang Du xót xa vì Vũ quá vất vả, cầm khăn lông, từng chút một giúp nàng lau khô tóc, cuối cùng cũng chui vào lòng Vũ mà ngủ.

Đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy, cô gái nhỏ vẫn còn ngủ say.

Nghĩ đến ngoài trạm kiểm soát còn có người của hai bộ lạc đang chờ, Tang Du không rảnh mà nằm nướng. Nàng nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị lên đường.

Hôm nay phải cùng mọi người đi chọn địa điểm trung tâm để xây dựng liên minh giữa các bộ lạc.

Ba vị thủ lĩnh bộ lạc đều có mặt, nàng không thể vắng mặt được.

Cưỡi ngựa thì có thể đi trong một ngày, nhưng hiện tại chỉ còn vài con ngựa, tốt nhất là đi bộ, dự tính mất ba ngày đường.

Tang Du nghĩ, đã lâu không gặp Vũ, bây giờ vừa mới được gặp một chút lại phải chia xa, trong lòng có chút không nỡ. Nhưng việc quan trọng hơn, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên má Vũ rồi rời đi.

Mọi người cùng nhau ăn sáng xong, bữa sáng là cháo kê với sắn, vừa thanh đạm vừa chắc bụng.

Tang Du bảo các đội trưởng quay lại vị trí làm việc, còn mình dẫn theo Cao và Khắc cùng đội xây dựng số 2, rầm rộ rời khỏi trạm kiểm soát.

Á cưỡi ngựa đi trước cùng Tang Du, vừa đi vừa trò chuyện: "Tối qua ta thấy Vũ kéo ngươi lên ngựa."

"Lúc đó không phải ngươi đi rồi sao? Sao còn nhìn thấy được?"

"Ta chỉ tiện quay đầu lại nhìn thôi. Sao lần này không đưa nàng đi cùng?"

"Nàng còn đang ngủ."

"Giờ này còn chưa dậy đi làm? Xem ra là do ngươi chiều quá rồi."

"Ai da, nàng mệt đến mức chạm vào giường là ngủ ngay. Ta đâu phải thủ lĩnh vô tình vô nghĩa, nàng đã kiệt sức như vậy, ta còn bắt nàng dậy đi cùng chúng ta bôn ba mấy ngày sao?"

"Thôi được rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi đối với nàng là đặc biệt. Còn cho phép nàng ngủ chung với ngươi nữa."

Tang Du nghe vậy, cười ha ha: "Đương nhiên rồi! Ta đã kể với ngươi chưa? Lúc ta mới đến Đông Hoang, suýt nữa bị một con quái vật xấu xí ăn thịt. Sau đó là Vũ cứu ta, nếu không giờ này ngươi đã chẳng nhìn thấy ta nữa."

"Ngươi chưa từng kể. Giờ thì ta hiểu rồi. Nhưng ta vẫn thấy ngươi cố ý giấu Vũ đi, không cho ta gặp."

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta giấu nàng làm gì chứ? Nàng đâu có sợ gặp người lạ."

"Không phải nàng sợ gặp người, mà là nàng quá thu hút người khác. Ngươi sợ người khác để mắt tới nàng rồi mang nàng đi, đúng không? Thiếu thủ lĩnh của Thương Lâm bộ lạc, ai cũng biết hắn thích Vũ."

Nghe vậy, đáy mắt Tang Du thoáng qua một tia khó chịu.

"Ta có gì mà phải lo lắng? Vũ là một con người, nàng có quyền tự quyết định yêu thích ai. Nếu nàng không thích, có muốn cũng không mang nàng đi được. Ngược lại, nếu nàng thích ai đó, dù ta có giấu cũng giấu không nổi."

"Lại lý lẽ đầy mình! Mỗi lần đều dùng đạo lý để chặn họng ta."

"Ta chỉ nói sự thật thôi."

"Nhưng nếu ngươi thật sự ở bên nàng thì cũng đâu có gì lạ? Các thủ lĩnh bộ lạc lớn khác nuôi vài nam nữ bên cạnh cũng là chuyện thường mà."

Tang Du lập tức cảnh giác, ngồi thẳng lưng: "Ngươi nói gì cơ?"

"Ngươi không biết à? Ở Hỏa bộ lạc, chính là chỗ tên Diệu mà chúng ta gặp lần trước ở chợ Ba Hà ấy, cha hắn là thủ lĩnh Hỏa bộ lạc. Ông ta không chỉ có năm bà vợ mà còn nuôi cả mấy cậu trai trẻ trong lều, có đứa còn nhỏ tuổi hơn Diệu."

Tang Du lần đầu nghe thấy chuyện như vậy ở thời đại này, trong lòng cảm thấy rất bất ngờ.

"Thế thì liên quan gì đến ta?"

"Sao lại không liên quan? Ngươi lớn hơn ta, năm nay đã 28, xem như là lão bà rồi. Còn Vũ thì nhỏ hơn nhiều, nếu ngươi ở bên nàng chẳng khác nào thủ lĩnh Hỏa bộ lạc cả!"

"Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy? Ta với Vũ không phải như ngươi nghĩ! Hơn nữa, ta độc thân, nàng cũng độc thân. Ở bộ lạc chúng ta, qua năm 18 tuổi đã được coi là trưởng thành. Người trưởng thành có quyền tự quyết định chuyện tình cảm của mình."

"Vậy là ngươi thừa nhận hai người đang yêu đương?"

“Ngươi cứ nói ta mãi, thế còn ngươi? Ngươi cũng đâu còn nhỏ nữa. Bộ lạc các ngươi thường kết hôn và sinh con từ năm 13-14 tuổi, vậy mà ngươi đã lớn thế này rồi vẫn chưa thấy đi tìm ai. Cha ngươi không sốt ruột sao?”

Tang Du nhớ lại chuyện Cao nói tối qua về việc duy trì huyết thống.

Bản thân nàng thì không lo lắng chuyện đó. Nhưng Á sinh ra và lớn lên ở thời đại này, ở tuổi này lẽ ra đã sớm kết hôn mới phải.

“Ta á? Ta đã có rồi.”

“Hả?” Tang Du sững sờ. Nàng vẫn luôn nghĩ Á cũng giống mình, là một nữ thanh niên độc thân lớn tuổi, vậy mà hóa ra đã kết hôn rồi sao?

“Có gì lạ đâu, trong bộ lạc ai cũng vậy. Đến tuổi thì nhìn thuận mắt ai đó là thành đôi thôi.”

“Vậy người đó đâu? Sao ta chưa từng thấy hắn?”

“Hắn chết rồi.”

Tang Du nghe vậy vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, ta không biết chuyện đó.”

“Không sao, ta chẳng có chút tình cảm nào với hắn cả. Lúc đó, ai cũng tìm một người, ta cũng chọn đại một người thôi. Đối với ta, những nam nhân đó chẳng khác gì nhau, ta đều không thích. Nhưng ta cũng không muốn bị người khác bàn tán mãi, nhất là tên Thạch kia, cứ chộp được chút nhược điểm là nói không ngừng. Thế nên ta tùy tiện tìm một người, chọn người đẹp một chút.”

“Nhưng dù có đẹp cũng vậy thôi. Dù sao ta cũng không thích, hắn đến gần ta là ta đã thấy khó chịu rồi. Sau này hắn có người khác, ta cũng chẳng bận tâm. Sau đó, trong một lần săn bắn, hắn chết, thế là ta không tìm ai nữa.”

“Có lẽ là ngươi chưa gặp được người phù hợp thôi. Không cần vội, sau này còn nhiều thời gian, cơ hội vẫn còn.”

“Thật ra không phải như vậy…”

“Không phải gì?”

“Ta gần đây mới phát hiện, ta không phải là không thích tất cả mọi người… Ta phát hiện ra, ta vẫn có chút cảm giác với nữ nhân.”

Tang Du không ngờ Á lại nói ra điều này, vô thức cảm thấy an ủi, liền hỏi: “Trong bộ lạc của ngươi, có nhiều người giống ngươi không?”

Nàng biết trong xã hội phong kiến cũng có những trường hợp như vậy, nhưng ở thời nguyên thủy thì dường như không có ghi chép nào về chuyện này.

“Ngươi không phải cũng vậy sao?”

“Ta? Ngươi đang đùa sao? Ta vừa nói rồi, ta và Vũ không phải như ngươi nghĩ đâu.”

“Sao lại không phải? Nếu nàng nghe được ngươi cứ một mực phủ nhận như vậy, nàng sẽ buồn lắm đấy.”

“Sao ngươi biết nàng sẽ buồn?”

“Ta tinh mắt lắm. Chỉ cần nàng ở bên ngươi, tất cả hành động và biểu cảm của nàng đều nói rõ nàng có ý đồ với ngươi.”

“Ồ, ngươi còn biết dùng từ ‘có ý đồ’ nữa cơ à?”

“Đương nhiên rồi. Giờ ngươi còn phủ nhận được không?”

Tang Du khẽ cười, “Ta thừa nhận hay không thì liên quan gì đến ngươi? Bộ lạc của ta, ta có thể tự quyết định. Ngươi lại không phải người trong bộ lạc ta, cha ngươi nếu không đồng ý, ngươi thích ai cũng phải qua cửa ải của ông ấy trước.”

“Bây giờ cha ta chỉ hận không thể coi ngươi như thần minh mà cung phụng. Ngươi nói gì ông ấy cũng nghe theo.”

“Ngươi khoa trương quá rồi đấy. Mà có phải ngươi vừa ý ai rồi nên mới đến bàn chuyện này với ta không?”

“Thật sự không có, chỉ là ta muốn chuẩn bị trước. Nếu sau này thật sự gặp được người thích hợp, đến lúc đó mới nghĩ thì không kịp.”

“Nhìn ngươi kìa.” Tang Du liếc Á một cái.

Ba ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng đến khu vực mục tiêu nơi này trước đây từng có một rừng kim châm.

Nơi này nằm giữa Nham Thạch bộ lạc và Phượng Hoàng bộ lạc, cách Thương Lâm bộ lạc cũng tương đương như vậy.

Sau khi ăn lương khô, cả nhóm bắt đầu quy hoạch khu vực.

Vị trí nhà gỗ, sân bóng, chợ… nhanh chóng được xác định.

Việc còn lại chỉ là sắp xếp nhân lực khởi công.

---------------------------------------

Cùng lúc đó, tại Phượng Hoàng bộ lạc, sau khi tỉnh dậy và nghe tin Tang Du đã cùng đại đội rời đi, Vũ cảm thấy có chút buồn bực.

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên nàng làm là đưa ngựa đến trại chăn nuôi, nhờ Tước sắp xếp người thay móng ngựa cho nó.

Móng ngựa là sản phẩm rèn được phổ biến trong bộ lạc từ năm ngoái, sau khi Tang Du ra lệnh chế tạo một dụng cụ bảo vệ móng ngựa.

Mấy ngày nay chạy bên ngoài, móng ngựa của Đại Hắc đã mòn, lần này trở về, vốn dĩ nàng định thay móng mới cho nó.

Sau đó, nàng lại đến y quán tìm Hương.

Bây giờ đang trong giờ làm việc bình thường, nên Tiểu Tuyết cũng không có mặt ở đây.

“Khi nào trở về?”

“Tối qua.”

Hương "ồ" một tiếng. Cô cháu gái này của nàng lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, đi không dấu, đến không tiếng. Dù có trở về cũng chẳng bao giờ báo trước một tiếng. Tối qua, phòng bên cạnh yên ắng chẳng có động tĩnh gì, xem ra lại sang ngủ bên chỗ thủ lĩnh rồi.

“Khi nào đi?”

“Ban đầu định sáng mai, nhưng ta nghĩ vẫn nên về Diêm Sơn ngay tối nay.”

Lúc này, Hương mới đặt đồ trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn nàng: “Sao vậy? Thủ lĩnh không ở, ngươi liền không muốn ở lại bồi ta?”

Vũ chẳng thèm nhìn nàng, chỉ lạnh nhạt nói: “Ta cũng muốn, nhưng ngươi đã có người bầu bạn rồi, ta chen vào cũng không lọt.”

Nghe vậy, Hương đỏ mặt nói: “Diêm Sơn bên đó chắc chắn không thoải mái bằng ở nhà. Nếu không thì ngủ lại một đêm, sáng mai hẵng đi. Buổi tối ta nấu cơm cho ngươi ăn.”

Vũ suy nghĩ một lát, rồi vẫn lắc đầu: “Ngày mai ta còn phải đi rất xa tìm ngựa. Nếu xuất phát từ đây, phải dậy từ rất sớm. Đêm nay về Diêm Sơn trước, có thể ngủ thêm một lát.”

Hương bất đắc dĩ, đành xoay người đến tủ thuốc, lục lọi một hồi rồi lấy ra mấy gói thuốc, dùng giấy gói lại cẩn thận rồi đưa cho nàng.

“Gói lớn là thuốc cầm máu, gói nhỏ là thuốc thanh nhiệt. Nếu có điều kiện thì pha uống một ít.”

“Ừm, ta biết rồi. Ta đi quanh bộ lạc một vòng.”

Ra khỏi y quán, Vũ lại đi đến trạm gác, nơi có mấy tên lính gác từng là thuộc hạ của nàng.

Trò chuyện vài câu, đi một vòng, cuối cùng nàng lại trở về sân nhỏ của Tang Du.

Nhưng nàng không ngờ rằng, ngay trước cổng sân, lại gặp phải một người mà nàng không muốn thấy nhất.

Tang Du không có nhà, thủ vệ cũng theo nàng ấy ra ngoài, nên cửa viện chẳng có ai trông coi.

Vũ không thèm để ý đến hắn, trực tiếp lướt qua để mở cửa bước vào.

Thế nhưng lại bị Thanh nắm lấy ống tay áo. Vũ phản ứng cực nhanh, ngay khi hắn chưa kịp chạm vào cổ tay nàng, nàng đã giật tay ra, khiến hắn túm hụt.

“Ngươi muốn làm gì? Ngươi nghiện nắm cổ tay người khác rồi sao? Ai ngươi cũng dám động vào à?”

Nghĩ đến tối qua, bên đống lửa trại, hắn nắm tay Tang Du, kéo nàng ấy cùng nhảy quanh ngọn đuốc một hồi lâu, Vũ lại thấy khó chịu.

“Ngươi thì sao? Ngươi không nên tự hỏi bản thân mình trước à?”

“Ta có gì mà phải nói?” Vũ cười lạnh. “Còn nữa, ngươi dựa vào đâu mà tới nói ta?”

“Chỉ bằng ngươi là nữ nhân. Một nữ nhân như ngươi, dựa vào cái gì mà độc chiếm thủ lĩnh? Nếu ngươi muốn có được thủ lĩnh, trước tiên ngươi phải là một nam nhân.”

Vũ xoay người lại, ánh mắt nhìn Thanh tràn đầy thương hại.

“Ngươi không thực sự nghĩ rằng, chỉ cần là đàn ông thì thủ lĩnh sẽ thích, đúng không?”

“Nhưng ít nhất, không phải là một nữ nhân.”

“Nếu ta nhớ không lầm, trước đây ngươi còn tưởng ta thích ngươi, đúng không? Ha, bây giờ ngươi đã biết ta căn bản chưa từng thích ngươi chưa?”

“Ngươi—”

“Bất kể là nam hay nữ, dù sao cũng không đến lượt ngươi.”

“Vũ, ngươi đang hại thủ lĩnh.”

“Ta hại nàng? Ta hại nàng thế nào?”

“Trên đời này chưa từng có chuyện nam với nam, nữ với nữ bên nhau. Không ai chấp nhận ngươi và thủ lĩnh bên nhau.”

“Vậy thì ngươi sắp thấy một chuyện chưa từng có rồi đấy. Hơn nữa, thủ lĩnh ở bên ai, không cần ai chấp nhận.”

“Ta thấy ngươi đúng là hết cứu rồi.”

“Ta hết cứu thì sao? Chẳng lẽ thủ lĩnh nên ở bên ngươi? Ngươi nghĩ thủ lĩnh sẽ thích ngươi vì điểm nào?”

Thanh nghẹn lời. Hắn biết mình chẳng có gì xuất sắc, thậm chí còn chẳng thể coi là ưu tú. Hắn căn bản không có tư cách đứng bên cạnh thủ lĩnh. Điểm duy nhất mà hắn cho rằng mình có lợi thế chính là: hắn là đàn ông.

Trong suy nghĩ của hắn, chỉ điều này thôi cũng đủ để áp đảo bất cứ người phụ nữ nào muốn đến gần thủ lĩnh.

“Chỉ cần ta là đàn ông. Nam nữ kết hợp là quy luật của trời đất. Từ xưa đến nay, bộ lạc vẫn luôn như vậy.”

“Ngươi thật nực cười. Bộ lạc xưa nay luôn do đàn ông làm thủ lĩnh, nhưng bây giờ chẳng phải đã thay đổi rồi sao?”

“Đó là vì thủ lĩnh không giống những nữ nhân khác. Nàng là thần linh. Ngươi tốt nhất đừng kéo nàng xuống nước.”

“Bị loại người như ngươi nhớ thương mới là thật sự bị kéo xuống nước. Cút ngay, chỗ này không phải nơi ngươi có thể đến.”

Thanh tức giận đến đỏ mặt, nhưng không thể phản bác. Nếu có thể, hắn thực sự muốn đánh nhau với nàng ngay bây giờ. Nhưng hắn biết rõ bản thân nặng bao nhiêu cân, chẳng phải đối thủ của nàng.

“Vũ, ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi không tự rời đi, ta sẽ nói cho cả bộ lạc biết! Ta sẽ nói với họ rằng ngươi là một nữ nhân hư hỏng, dám làm ô uế thủ lĩnh! Mọi người nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Vậy thì cứ đi mà nói. Nhưng ngươi cẩn thận đấy. Nếu ta phát hiện tin tức này từ miệng ngươi truyền ra, ta đảm bảo ngươi sẽ không sống yên.”

Ánh mắt Vũ sắc bén, mang theo khí thế giết chóc, khiến Thanh rùng mình.

Hắn quen nàng đã nhiều năm, quá hiểu rõ nàng. Một khi thật sự chọc giận Vũ, chẳng khác nào đụng vào một con thú hoang hung dữ.

Nhưng nghĩ đến mục đích đến đây mà chưa đạt được, Thanh lại không cam lòng.

Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ đành oán hận rời đi.

Vũ nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, sắc mặt càng thêm u ám.

Nàng suy nghĩ một chút, không vào nhà mà đi thẳng đến xưởng công nghiệp bên bờ sông.

Đi một vòng, nàng không thấy Đại Tuyết đâu.

Nhưng lại gặp Mai đang đi giao công cụ cho các tiểu đội.

Nàng vội chạy đến đón lấy, định hỏi về tung tích của Đại Tuyết, nhưng lại thấy bạn mình có vẻ mặt buồn rầu.

Vội vàng hỏi: "Sao vậy? Sao trông ngươi buồn thế?"

Mai thấy là Vũ, nhiều ngày không gặp, liền vội vàng ôm lấy nàng, nhưng nụ cười lại đầy chua xót.

Vũ thấy Đại Tuyết không có ở đây, bèn đeo đồ của Mai lên lưng, nói: "Hôm nay ta được nghỉ, để ta đi cùng ngươi. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì không vui?"

Mai quay đầu nhìn về phía xưởng thủ công, thấy không có ai, mới hạ giọng kể lại đầu đuôi chuyện bản vẽ thiết kế cối xay nước bị ăn cắp.

Vũ vừa nghe xong, vốn dĩ đã khó chịu vì Thanh, giờ lại càng giận dữ hơn, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

"Đám đàn ông này, không thể yên ổn làm việc đàng hoàng sao? Không tự mình cố gắng lại còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp công lao của người khác, thật là vô liêm sỉ!"

Mai thở dài, nói: "Chắc thủ lĩnh sẽ thất vọng về ta lắm..."

"Nàng rất coi trọng ngươi. Hai tháng trước, trước khi ta lên đường đi Diêm Sơn, nàng đã nói muốn giữ ngươi, Mễ và Bạch bên cạnh để chỉ dạy một thời gian. Nhưng chuyện này, ngươi phải tự thể hiện thái độ của mình."

"Ý ngươi là..."

"Sao ngươi không đứng lên vạch trần tên Giác đó? Sao cứ nhịn mãi thế? Cho dù lần này thủ lĩnh giúp ngươi, nhưng nếu lần sau lại gặp chuyện như vậy, nàng không thể cứ mãi đứng ra giúp ngươi được."

Đôi mắt Mai lập tức đỏ hoe.

"Ta chỉ là... ta chỉ là... không dám đối đầu với Giác. Dù sao hắn cũng là đội trưởng của bọn ta. Ta lại không có bằng chứng rõ ràng. Nếu lần này không lật đổ được hắn, thì sau này ta sẽ bị hắn chèn ép mất!"

"Chứng cứ của ngươi chính là thủ lĩnh! Những dấu sửa trên bản vẽ đều do thủ lĩnh chỉnh lại. Nhưng ngươi không thể cứ dựa vào nàng. Nàng muốn nhìn thấy thái độ và sự quyết tâm của ngươi. Nếu ngay cả điều đó ngươi cũng không thể làm được, thì về sau nàng sẽ không dám giao việc gì quan trọng cho ngươi nữa."

"Nhưng... nhưng..."

"Ta không hiểu ngươi sợ cái gì. Nếu còn ở bộ lạc cũ, ta có thể thông cảm. Nhưng ở Phượng Hoàng bộ lạc bây giờ, ngươi không nên để bầu không khí bị bọn người xấu thao túng!"

"Xin lỗi, Vũ... Ta sai rồi... Ta đã khiến thủ lĩnh thất vọng rồi."

"Không cần xin lỗi ta. Ngươi không làm thủ lĩnh thất vọng, mà là đang làm chính mình thất vọng. Nếu ngươi cứ giữ mãi suy nghĩ này, cả đời ngươi sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. Tài năng của ngươi sẽ bị chính sự nhẫn nhịn của ngươi vùi lấp. Ngươi muốn như vậy sao?"

"Không! Vũ, ta biết mình phải làm gì rồi!"

Vũ nhìn ánh mắt kiên định của nàng, cũng yên tâm hơn.

Nói thật, Mai là một nhân tài hiếm có trong lĩnh vực cơ giới hóa. Dù không phải bạn thân của Vũ, nhưng nàng ấy là một trợ thủ đắc lực cho Tang Du. Vũ không muốn Tang Du mất đi một người như vậy.

Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào Mai.

"Giác đúng là đáng ghét!"

Vũ nói xong, lại nhắc nhở Mai: "Còn Thanh nữa, hắn cũng không có ý tốt với thủ lĩnh. Nếu có cơ hội, ngươi hãy để ý hắn giúp ta, đừng để hắn gây chuyện."

Không biết Mai có đủ tinh lực để làm chuyện này hay không.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không ngờ lại gặp Đại Tuyết đang đi tới.

Vũ vội gọi nàng lại.

Mai cũng nhân cơ hội chào tạm biệt rồi đi giao công cụ.

Đại Tuyết nhìn Vũ từ trên xuống dưới.

"Khi nào ngươi về?"

"Tối qua."

"Khi nào đi?"

"Đêm nay."

"Gấp vậy à?"

"Có việc phải làm."

"Ừ, cũng tốt. Bây giờ ngươi coi như là trợ thủ đắc lực của thủ lĩnh rồi, làm được gì thì làm nhiều vào, đừng nhường cơ hội này cho đám đàn ông thối đó."

Đại Tuyết trước giờ luôn nói thẳng, cũng rất ủng hộ sự nghiệp của nàng. Điểm này, cả hai khá hợp nhau.

Thấy Vũ gật đầu, hình như có chuyện muốn nói với mình, liền hỏi: "Sao thế? Định tìm ta à?"

Vũ kể lại đại khái cuộc trò chuyện với Thanh, nhưng không nhắc đến chuyện giữa nàng và Tang Du, chỉ nói rằng Thanh có ý đồ xấu với thủ lĩnh và còn ghét bỏ nàng vì cản đường hắn.

Đại Tuyết nghe xong, không khỏi khịt mũi khinh bỉ.

"Hắn là cái thá gì chứ? Cũng soi gương lại đi, có tư cách gì mà mơ tưởng đến thủ lĩnh?"

"Thủ lĩnh không thích hắn." Vũ nói.

"Hắn tưởng hắn là rau hẹ chắc? Hắn quên luật hôn nhân rồi à? Hôn nhân phải dựa trên tự nguyện, cứ bám dai như đỉa thế này, để ta bắt được nhược điểm của hắn, ta sẽ khiến hắn khóc không ra nước mắt!"

Nói rồi lại cảm thán: "Cũng không biết thủ lĩnh thích kiểu người thế nào. Theo ta thấy, nếu nàng không tìm nam nhân cũng tốt, dù sao thì chẳng ai xứng với nàng cả."

Vũ cẩn thận hỏi: "Dì cả, ngươi không thích đàn ông, vậy sao trước đây lại lập gia đình?"

Đại Tuyết bị nàng chặn họng, trừng mắt lườm nàng một cái rồi nói: "Ta thích trẻ con. Dù sao cũng phải tìm một người đàn ông giúp ta sinh con chứ."

Giờ con của Đại Tuyết cũng hơn hai tuổi rồi, nhưng vì nàng mạnh mẽ quá, gần như không cần ở cữ. Việc chăm con chủ yếu là do chồng nàng đảm nhiệm.

"À, ta hiểu rồi."

"Sao thế? Ngươi đang tính đến chuyện tìm đàn ông à?"

"Không có, không có! Làm gì có chuyện đó!"

"Được rồi, nhưng ta khuyên ngươi thế này: Ngươi có thể kết hôn, nhưng trong bộ lạc của chúng ta, ở thời điểm hiện tại, chính là lúc thích hợp nhất để phụ nữ gây dựng sự nghiệp. Ngươi có thể vui chơi một chút, nhưng đừng để tốn quá nhiều tâm sức vào chuyện này. Dù sao thì cũng chỉ là chuyện như vậy thôi, hiểu không?"

Vũ lắc đầu: "Như vậy sao được? Đã thích một người thì phải toàn tâm toàn ý mà dốc lòng, sao có thể chỉ chơi đùa cho vui được? Dì cả, ngươi nói như vậy là không tôn trọng dượng chút nào."

"Hắn có gì đáng để tôn trọng? Hắn ăn khỏe như vậy, nếu không phải nhà chúng ta có ta làm đại đội trưởng, hắn liệu có ngày nào được ăn no không? Nếu hắn theo người phụ nữ khác, e rằng ngay cả thức ăn thừa cũng không đủ mà lót bụng. Ta thấy hắn nên tôn trọng ta nhiều hơn mới phải!"

"Dì cả, như vậy là không đúng rồi. Tôn trọng phải đến từ hai phía. Không thể vì hài tử là dượng mang theo mà ngươi xem nhẹ hắn được. Ta phải đi nói với thủ lĩnh, để nàng giáo huấn ngươi một phen!"

"Ngươi cái đứa nhỏ này lại muốn làm gì đây?" Đại Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh, rồi hạ giọng nói: "Ta đây không có gì xấu, chỉ là sĩ diện lớn thôi. Ở bên ngoài ta có thể nói vậy, nhưng khi về nhà ta vẫn đối xử tốt với hắn. Hắn cũng không để ý đến cái tính xấu của ta, chỉ cần biết trong lòng ta có hắn là đủ rồi. Dù ta nói gì bên ngoài, ngươi cũng đừng gây thêm rắc rối cho ta."

Vũ lúc này mới cười toe toét: "Thì ra là vậy, được rồi, dì cả. Chuyện bên phía Thanh, ngươi giúp ta để ý một chút. Ta đi ăn cơm trước, ăn xong rồi sẽ trở về Diêm Sơn."

"Ngươi đó, quan tâm thủ lĩnh như vậy, sao lại không thấy ngươi để ý đến mấy dì của mình thế?"

"Dì của ta đều có dượng quan tâm rồi, ta xen vào làm gì?"

"Thế còn dì Hương?"

"Dì Hương có dì ba chăm sóc mà. Các nàng đều chưa có dượng, tự chăm sóc lẫn nhau là đủ rồi. Hơn nữa còn có dì cả, dì hai lo lắng, chắc chắn không sao. Được rồi, ta đi ăn cơm đây!"

Vũ suýt chút nữa lỡ miệng, vội vàng tìm cách lấp liếm rồi nhanh chóng chạy thẳng về phía nhà ăn.

–––––––––––––––

Có gì sai sót trong quá trình edit hay chỗ nào hong hỉu mọi người cmt góp ý để mình chỉnh sửa nha.

Ngày mai mình nghỉ mụt hôm nhe mọi người. Sớm gặp lại ❤❤🥂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro