Chương 10
''E hèm...cái này...trưởng khoa, hai người nói chuyện trước, em để quên đồ ở phòng mổ rồi.'' Tiểu Hồ thấy cảnh này hơi bối rối, vội vàng rút lui khỏi văn phòng.
Trong văn phòng chỉ còn lại Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc.
''Chị Ngọc, sáng nay chị đi sớm như vậy, rốt cuộc là chuyện gì thế?'' Cố Hiểu Mộng nuốt miếng thịt Lý Ninh Ngọc đút cho rồi hỏi.
''Cũng không có gì, chỉ là chút việc nhỏ thôi.''
''Hừm...''
Thực ra Lý Ninh Ngọc đang nói dối. Sáng nay cô đến để dự cuộc họp định kỳ của Sở.
''Trưởng khoa Lý, dọa này chị thân với Cố Hiểu Mộng bên Giám định quá nhỉ?'' Vừa bước vào phòng họp, đồng nghiệp từ khoa khác đã xúm lại hỏi chuyện về Cố Hiểu Mộng.
''Có vấn đề gì sao?'' Lý Ninh Ngọc liếc nhìn.
Người đó hiểu ý, không dò hỏi thêm, lảng sang chỗ khác.
Nội dung cuộc họp không khác mọi khi, chỉ là cuối buổi, cục trưởng Sở cố ý buông một câu:
''Dạo này có một số người yêu đương nơi công sở. Tôi nhắc nhở ở đây một chút, muốn yêu đương thì ra ngoài mà yêu. Giờ làm việc phải biết giữ ý tứ một chút.''
Lý Ninh Ngọc phớt lờ.
''Chị Ngọc? Chị Ngọc?'' Tiếng gọi của Cố Hiểu Mộng kéo cô về thực tại, ''Đang nghĩ gì thế? Em về trước nha, chiều em đến tìm chị.''
Lý Ninh Ngọc nhìn theo Cố Hiểu Mộng rời đi, sau đó cúi xuống mở ngăn kéo dưới cùng bàn làm việc.
Bên trong lặng lẽ đặt một tấm ảnh đã ngả màu, trên ảnh là một người phụ nữ trông như tiểu thư nhà giàu.
Đương nhiên đó là Cố Hiểu Mộng.
Đúng lúc đó Tiểu Hồ bước vào, thấy Lý Ninh Ngọc lại lấy tấm ảnh này ra, liền cười nói: ''Lâu thế rồi mà chị vẫn không quên được cô ấy.''
Lý Ninh Ngọc ngẩn đầu, ánh mắt lấp lánh: ''Cậu...cũng vậy mà?''
Cả hai cùng cười.
Buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Đến giờ tan làm, Cố Hiểu Mộng đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng Pháp y, lúc đó Lý Ninh Ngọc đang định đi tìm nàng.
''Em đến rồi à, vậy đi thôi.'' Lý Ninh Ngọc véo nhẹ má Cố Hiểu Mộng, nắm tay nàng dẫn xuống bãi đỗ xe. Trên xe, Lý Ninh Ngọc vẫn ít nói, còn Cố Hiểu Mộng hôm nay cũng im lặng khác thường. Lý Ninh Ngọc cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay sang nhìn Cố Hiểu Mộng.
''Hôm nay em...''
Nói được nửa câu, Lý Ninh Ngọc ngừng lại. Cố Hiểu Mộng đã ngủ từ lúc nào.
Lý Ninh Ngọc không nói gì thêm, tốc độ lái xe chậm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro