Chương 11

''Hiểu Mộng, Hiểu Mộng.''

Cố Hiểu Mộng từ từ mở mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng của Lý Ninh Ngọc.

''Chị Ngọc...đến nhà rồi ạ?'' Cố Hiểu Mộng dụi mắt, ánh sáng chói chang khiến nàng khó chịu.

''Về lâu rồi, thấy em ngủ ngon nên không gọi.'' Lý Ninh Ngọc vỗ nhẽ vai nàng: ''Em sao vậy, vừa lên xe đã ngủ rồi?'' nhìn cặp mắt chưa tỉnh ngủ của nàng.

''Đừng nhắc nữa,'' Cố Hiểu Mộng lắc đầu: ''Trưởng khoa bọn em không hiểu sao chiều nay đột nhiên gọi em vào nói một trận, đại loại là...thôi em cũng không nghe rõ, cứ tưởng mình làm gì sai.''

Lý Ninh Ngọc bật cười.

''Chị cười cái gì! Em bị mắng đó, thái độ gì vậy?'' Cố Hiểu Mộng giận dỗi vỗ vào lưng Lý Ninh Ngọc.

''Được rồi được rồi, không cười nữa. Về nhà thôi!'' Lý Ninh Ngọc lại xoa má nàng.

''Tha cho chị vậy.''

Về đến nhà, Lý Ninh Ngọc không vào thẳng thư phòng như mọi khi mà dắt Cố Hiểu Mộng vào phòng ngủ.

''Chị Ngọc...''

''Nhìn là biết em chưa tỉnh ngủ, ngủ thêm chút đi.''

Cố Hiểu Mộng không từ chối, chỉ nắm chặt tay Lý Ninh Ngọc không cho cô đi.

''Chị Ngọc, chị ngủ cùng em đi.''

''Hiểu Mộng, chị đi nấu cơm, nghe...;; Chưa nói hết câu, miệng Lý Ninh Ngọc đã bị Cố Hiểu Mộng dùng nụ hôn ngăn lại.

''Chị Ngọc, chị thật sự không ngủ cùng em sao?'' Cố Hiểu Mộng buông cô ra, quay người lại, dùng đôi mắt ngái ngủ long lanh nhìn Lý Ninh Ngọc.

Mặt Cố Hiểu Mộng đỏ bừng.

Nụ hôn khiến Lý Ninh Ngọc choáng váng, tai đỏ như cua luộc. Nhưng cô vẫn giữ tỉnh táo.

''Cố Hiểu Mông, em bình tĩnh lại.''

Cố Hiểu Mộng không nói gì, thân thể mềm nhũn, ngã vật ra giường.

''Hiểu Mộng! Hiểu Mộng!'' Lý Ninh Ngọc lao tới, lắc người nàng.

Cố Hiểu Mộng không phản ứng.

''Cố Hiểu Mộng! Tỉnh lại đi!''

Vẫn không có phản ứng.

Lý Ninh Ngọc run rẩy áp mu bàn tay lên trán Cố Hiểu Mộng, nóng rực.

Lý Ninh Ngọc bế Cố Hiểu Mộng ra khỏi cửa. Một tiếng sau, Cố Hiểu Mộng mở mắt.

''Tỉnh rồi à?'' Là Lý Ninh Ngọc.

''Ưm...Chị Ngọc, đây là đâu vậy?'' Cố Hiểu Mộng định giơ tay lên nhưng phát hiện tay của mình như bị gì đát kéo lại.

''Bệnh viện.''

''Hả? Bệnh viện? Chị Ngọc có sao không?'' Cố Hiểu Mộng vội quay sang nhìn Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc vừa giận vừa buồn cười, nhưng cũng đau lòng: ''Em nhìn tay mình đi đã.''

Cố Hiểu Mộng ngơ ngắc, cúi xuống nhìn tay của mình. Lúc này nàng mới phát hiện thứ kéo tay mình là dây truyền dịch, trên người còn đắp áo khoác của Lý Ninh Ngọc.

''Em bị làm sao vậy?'' Cố Hiểu Mộng dùng tay không truyền dịch kéo kéo áo khoác của Lý Ninh Ngọc.

''Em bị sốt mà không biết à! Em biết mình sốt bao nhiêu độ không? Bốn mươi độ đấy! Em bị ngất xỉu luôn đó có biết không!'' Lý Ninh Ngọc nhíu mày thành hình chữ ''Xuyên.'' (川)

Cố Hiểu Mộng không dám nói gì, cúi mặt xuống. Lý Ninh Ngọc nhìn gương mặt đỏ ửng vì sốt của nàng, đau lòng không trách móc gì thêm.

''Sau này nếu khó chịu, nhất định phải nói với chị.'' Lý Ninh Ngọc không quên nhắc nhở nàng.

''Dạ.''

Khi Cố Hiểu Mộng truyền dịch xong cũng đã chín giờ tối. Từ lúc tan làm đến giờ, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc chưa ăn gì.

''Chị Ngọc, chị đi ăn gì đi, khụ khụ, em không đói.'' Trên đường về, Cố Hiểu Mộng nói với Lý Ninh Ngọc như vậy.

''Chị biết em không có khẩu vị, nhưng bữa tối vẫn phải ăn. Về nhà chị nấu cháo cho em.'' Nếp nhăn trên trán Lý Ninh Ngọc dẫn giãn ra.

''Cảm ơn chị Ngọc, chị Ngọc tốt nhất, khụ khụ khụ...'' Cố Hiểu Mộng nói được một nửa liền ho sặc sụa.

''Em ngủ một lát đi, lát nữa chị gọi.'' Lý Ninh Ngọc đau lòng nhìn Cố Hiểu Mộng ho đến cong cả người.

Cơn ho của Cố Hiểu Mộng dần dịu lại, nàng tựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro