Chương 12

Lý Ninh Ngọc mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng đang ngủ, tăng nhiệt độ điều hoa lên.

Về đến nhà, Cố Hiểu Mộng vẫn chưa tỉnh, Lý Ninh Ngọc đau lòng nàng nên bế nàng lên giường rồi vào bếp nấu cháo.

Khi Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy, cả nhà thơm phức mùi cháo. Nàng ngồi dậy, bước xuống giường.

Lý Ninh Ngọc đang nấu cháo trong bếp, như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại thấy Cố Hiểu Mộng đang chạy lại.

''Không phải chị bảo em ngủ thêm chút nữa ư, sao đã dậy rồi?'' Vừa nói vừa kéo Cố Hiểu Mộng về phòng ngủ.

''Chị Ngọc, em ngủ đủ rồi, phải dậy thôi.'' Miệng nói vậy nhưng Cố Hiểu Mộng không rút tay ra.

Lý Ninh Ngọc biết nàng nói lý, nhưng vẫn kiên quyết bắt nàng nằm xuống giường.

Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng đành nửa nằm xuống giường.

''Chị Ngọc, chị nấu cháo gì thế? Thơm quá.'' Cố Hiểu Mộng ngủ một giấc, tinh thần phấn chấn hẳn lên, bây giờ có thể bàn chuyện ăn uống với Lý Ninh Ngọc.

''Cháo hải sản, em muốn ăn không?''

''Muốn muốn muốn, chị Ngọc nấu gì em cũng ăn.'' Mắt Cố Hiểu Mộng sáng rực.

''Ba hoa.'' Lý Ninh Ngọc mắng yêu, ''Chị đi lấy cho em.''

Lý Ninh Ngọc quay lại ngay sau đó với bát cháo nóng hổi, định đút cho Cố Hiểu Mộng.

''Chị Ngọc, chị đưa em đi, em tự ăn được.'' Cố Hiểu Mộng với tay định lấy bát cháo.

''Sao, chị chăm em mà em không chịu ư?'' Lý Ninh Ngọc khéo léo đưa bát ra xa.

''Không có không có, được chị Ngọc chăm sóc em vui lắm, sao mà không đồng ý được. Nhưng việc nhỏ như ăn cháo thì...''

''Đã muốn chị chăm thì ngồi yên đó.''

''Ò...''

Lý Ninh Ngọc múc một thìa cháo, thổi nguội, đưa đến miệng Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng cúi người ăn hết thìa cháo.

''Chị Ngọc, chị nấu cháo ngon quá, có bí quyết gì không?''

''Đồ dẻo miệng nhà em, làm gì có bí quyết chứ.''

Có lẽ do ốm, Cố Hiểu Mộng chỉ ăn chưa đầy nửa bát đã no.

Lý Ninh Ngọc dù lo nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của nàng cũng không nói gì, chỉ cất bát cháo đi.

Chăm sóc Cố Hiểu Mộng xong, Lý Ninh Ngọc mới có thời gian ngồi ăn tối.

Ăn xong, cô rửa bát rồi vào thư phòng lấy sách đọc.

''Chị Ngọc! Cứu em!'' Từ phòng ngủ vang lên tiếng gọi của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc vứt sách chạy thẳng vào phòng.

Cố Hiểu Mộng đang ngủ sau, miệng không ngừng lẩm bẩm:

''Chị Ngọc, có người muốn bắt em, mau cứu em.''

''Chị Ngọc mau lên, chị Ngọc!''

Lý Ninh Ngọc cúi xuống sờ trán Cố Hiểu Mộng, vẫn còn nóng, liền hôn lên trán nàng thì thầm: ''Chị Ngọc ở đây, đừng sợ.'' Sau đó vào nhà tắm lấy khăn ướt đắp lên trán nàng.

Lúc này Lý Ninh Ngọc không quan tâm đến việc đọc sách nữa, cô tắt đèn các phòng khác, khóa cửa rồi ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng, không ngừng an ủi nàng.

''Chị Ngọc, chị đừng đi.''

''Chị không đi. Chị đi rồi em phải làm sao?''

Cố Hiểu Mộng phát sốt, càng ngủ càng nóng, nhiều lần định đạp chăn ra. Lý Ninh Ngọc không ngại phiền đắp lại cho nàng.

Gần sáng, Cố Hiểu Mộng mới chịu yên, Lý Ninh Ngọc cũng tranh thủ chợp mắt một lát.

Bảy giờ sáng, giờ này mọi ngày Cố Hiểu Mộng vừa tỉnh, còn Lý Ninh Ngọc đã chạy bộ về.

Nhưng hôm nay, Cố Hiểu Mộng đã dậy nhưng Lý Ninh Ngọc không những không chạy bộ mà còn chưa tỉnh.

Cố Hiểu Mộng vươn vai, vô tình va vào người Lý Ninh Ngọc bên cạnh.

''Hửm?...Em dậy rồi à, để chị đi hâm cháo cho em.'' Lý Ninh Ngọc vừa mở mắt đã nghĩ đến việc chuẩn bị bữa sáng.

Cố Hiểu Mộng cũng dậy, lén vòng ra sau lưng Lý Ninh Ngọc, ôm chầm cô đang định đứng dậy.

''Hiểu Mộng, ngoan, buông chị ra, chị đi hâm cháo cho em.''

''Chị Ngọc, cảm ơn chị.'' Cố Hiểu Mộng không buông ra mà còn ôm chặt hơn.

Lý Ninh Ngọc mãi mới thoát khỏi vòng tay của nàng.

Ăn sáng xong, thần sắc của Cố Hiểu Mộng vẫn đờ đẫn, có vẻ bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.

''Hiểu Mộng, hôm nay...''

''Dừng! Em biết chị lo nên muốn em ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng em thật sự không sao. Chị xem này, em...khụ khụ khụ...''

Chưa nói hết câu, Cố Hiểu Mộng lại ho. Lý Ninh Ngọc đau lòng, xoa lưng cho nàng.

''Chị Ngọc...khụ, tin em đi...khụ khụ...em, em không sao.'' Đến lúc này Cố Hiểu Mộng vẫn cố chấp.

''Chị biết em không muốn chị lo, nhưng sức khỏe của em thế này, thật sự ổn sao?'' Lý Ninh Ngọc nhìn nàng ho không ngừng.

''Em thật sự không sao, chỉ ho chút mà thôi, không sao đâu.''

''Được rồi, cảm thấy khó chịu thì phải đến văn phòng tìm chị.'' Lý Ninh Ngọc nhượng bộ.

Nửa tiếng sau, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng xuất hiện trước cổng Sở Công an tỉnh.

Hôm nay chất lượng công việc tệ đến mức Tiểu Hồ chưa từng thấy. Trưởng khoa Lý cả ngày lơ đãng, Cố Hiểu Mộng cũng chẳng sang văn phòng lấy một lần.

Đến giờ tan làm, vừa đúng năm giwof, Lý Ninh Ngọc đã chạy sang văn phòng khoa Giám định.

Chỗ ngồi của Cố Hiểu Mộng trống không.

Lý Ninh Ngọc hỏi Tiểu Trịnh ngồi cạnh: ''Cố Hiểu Mộng đâu?''

''À, trưởng khoa Lý à, vừa nãy trạng thái của Hiểu Mộng không tốt lắm, trưởng khoa bọn em đưa em ấy vào văn phòng nghỉ một lát rồi. Có gì không chị?''

''Không có gì, tôi đi trước.'' Nói xong Lý Ninh Ngọc chạy thẳng đến văn phòng trưởng khoa Giám định.

Lý Ninh Ngọc xông vào mà không gõ cửa làm Cố Hiểu Mộng và trưởng khoa Giám định giật mình.

''Trưởng khoa Hà, tôi đến đón người.'' Lý Ninh Ngọc chỉ vào Cố Hiểu Mộng đứng sau lưng Hà Tiễn Chúc.

''Ồ, tới đón Hiểu Mộng à,'' Hà Tiễn Chúc quay lại nói với Cố Hiểu Mộng: ''Em xem, trưởng khoa Lý đến đón rồi, mau về đi.'' Nói xong còn giơ tay ra hiệu cố lên.

Cố Hiểu Mộng bước tới trước mặt Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đưa tay sờ trán nàng.

''Có lẽ em sốt lại rồi. Chào trưởng khoa Hà, chúng tôi về trước.''

Nói xong, Lý Ninh Ngọc dắt Cố Hiểu Mộng đi mất, để Hà Tiễn Chúc đứng ngẩn ngơ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro