Chương 13
Lý Ninh Ngọc dắt Cố Hiểu Mộng bước ra khỏi cửa khoa Giám định.
''Tôi nhìn nhầm à? Người vừa rồi...là trưởng khoa Lý của khoa Pháp y phải không? Chị ấy dắt Cố Hiểu Mộng của khoa chúng ta đi?'' Tiểu Trịnh hỏi đồng nghiệp bên cạnh.
''Chắc...chắc là nhìn nhầm thôi?'' Đồng nghiệp trả lời.
Lý Ninh Ngọc dắt Cố Hiểu Mộng đến bãi đỗ xe, đi thẳng đến chiếc xe của mình.
''Lên xe.'' Lý Ninh Ngọc mở cửa ghế phụ.
Cố Hiểu Mộng biết mình không thể chống cự, đành nghe lời leo lên xe.
Lý Ninh Ngọc cài dây an toàn cho Cố Hiểu Mộng, rồi đi vòng qua ghế lái.
Có lẽ do ốm, vừa lên xe Cố Hiểu Mộng ho dữ dội. Lý Ninh Ngọc đang chuẩn bị khởi động xe, nghe tiếng ho liền đau lòng, quay sang xoa lưng cho nàng.
''Chị...Ngọc, chị cứ...khụ khụ khụ...lái xe đi...'' Cố Hiểu Mộng đưa tay định đẩy tay Lý Ninh Ngọc ra, nhưng bị cô nắm chặt.
Lý Ninh Ngọc không nói gì, chỉ âm thầm điều chỉnh ghế ngả ra sau.
''Em nằm nghỉ một chút, chúng ta đến bệnh viện.'' Nói rồi, cô cởi áo khoác đắp lên người Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng ho một lúc rồi thiếp đi. Lý Ninh Ngọc lúc này mới yên tâm khởi động xe, lái đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, quay trình như thường lệ, chỉ khi tiêm thuốc, Cố Hiểu Mộng hơi nhíu mày, chi tiết nhỏ này không lọt khỏi mắt của Lý Ninh Ngọc, lại làm cô thêm đau lòng.
Cố Hiểu Mộng chỉ tỉnh khi khám bệnh và tiêm thuốc, xong lại ngủ tiếp. Lý Ninh Ngọc nhìn nàng ngủ say mà mỉm cười.
Khi Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy, trời đã tối, Lý Ninh Ngọc vẫn ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn nàng, ''Tỉnh rồi à?''
''Vâng.''
''Mấy giờ rồi chị?'' Có lẽ bị nhìn ngượng, Cố Hiểu Mộng chuyển chủ đề sang giờ giấc.
''Gần chín giờ rưỡi rồi, truyền xong bình này thì đì về.'' Lý Ninh Ngọc nhận ra tâm trạng của Cố Hiểu Mộng, quay mặt đi.
Gần 9 giờ 40, Cố Hiểu Mộng mới truyền xong bình cuối. Lý Ninh Ngọc một tay đỡ nàng, một tay cầm thuốc vừa lấy đi về phía xe. Có lẽ vừa nãy ngủ quá say nên khi lên xe Cố Hiểu Mộng chẳng buồn ngủ tí nào.
''Chị Ngọc, hôm nay chị xông vào phòng trưởng khoa Hà như thế, sau này chị ấy có nhắm tới chị không?'' Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc đang tập trung lái xe, hỏi.
''Vì em chị còn xông vào văn phòng của cục trưởng, huống chi là phòng trưởng khoa, không sao.''
''Nói thì nói vậy, nhưng chị Ngọc, trưởng khoa Hà nổi tiếng là...''
''Em lo cho chị à?''
''Em không có, chỉ là...''
Lý Ninh Ngọc đột ngột đỗ xe bên đường.
''Chị Ngọc, chị...''
''Chị từ pháp y nhỏ đi lên thành trưởng khoa, không sợ bị người khác nhắm vào, nhưng chị không muốn thấy em chịu thiệt.''
''Hả?''
''Chị nói thật đấy.''
Lý Ninh Ngọc nhìn thẳng vào mắt Cố Hiểu Mộng.
Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng rất to, lấp lánh ánh sao, Lý Ninh Ngọc nhìn vào đó, như thể thấy lại màn pháo hoa màu tím ngày xưa Cố Danh Chương đốt cho con gái.
''Đi, chúng ta về nhà thôi.'' Lý Ninh Ngọc khởi động xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro