Chương 15
''Ngô Tiêu đang ở đằng kia, chúng ta qua xem thử.'' Lý Ninh Ngọc đề nghị.
''Chị Ngọc, em đi cùng chị.'' Cố Hiểu Mộng đương nhiên sẽ đi theo.
''Này, hai người đợi tôi với.'' Tiểu Hồ bất lực nhưng cũng phải đi theo.
Xung quanh Ngô Tiêu đông nghẹt nhân viên điều tra.
''Bên trong ước tính có khoảng hơn mười con tin, hắn còn có súng nữa.''
''Cứ đợi thế này cũng không phải cách, đội Trưởng Ngô, anh còn cách nào không?''
Lý Ninh Ngọc bước tới, nhân viên điều tra tự động dạt ra tạo thành lối đi.
''Tình hình thế nào?''
''Có một tên côn đồ, cầm súng chiếm giữ quán bar này, hiện tại đang giữ nhiều con tin.''
''Xử lý thế nào?''
''Dùng loa, nói hắn đã bị chúng ta bao vây, cố thuyết phục hắn thả người.'' Cuối cùng, Ngô Tiêu đưa ra biện pháp.
''Đội trưởng Ngô, anh nói đi.'' Nhân viên điều tra đưa loa cho Ngô Tiêu.
Ngô Tiêu bước lên, dùng loa hướng vào quán bar: ''Người bên trong nghe rõ đây! Các người đã bị bao vây! Hãy lập tức thả con tin! Bỏ vũ khí đầu hàng!''
Im lặng, một khoảng im lặng dài.
Một lúc sau, tên côn đồ cũng lên tiếng:
''Các người đừng qua đây! Tiến thêm một bước nữa thì những người bên trong đừng hòng sống! Cử một người vào đàm phán với tôi, một nữ pháp y, không được mang vũ khí!''
Quả là tội phạm có IQ cao, trong tình thế bị cảnh sát bao vây vẫn giữ được bình tĩnh.
Ngô Tiêu chạy về phía Lý Ninh Ngọc.
''Hắn yêu cầu cử một nữ pháp y vào đàm phán.'' Ba người cùng nhìn về phía Lý Ninh Ngọc.
''Hay là điều một xạ thủ bắn tỉa qua?'' Cố Hiểu Mộng đề xuất.
''Đừng nghĩ nữa, tên này rất khôn, vừa vào đã kéo rèm cửa, bây giờ không rõ tình hình bên trong như thế nào, nói gì đến bắn hạ hắn.'' Ngô Tiêu lắc đầu.
''Vậy phải làm sao, chúng ta cũng không thể xông vào.'' Tiểu Hồ nói.
''Vậy chỉ còn cách...''
''Chị Ngọc, chị đừng đi được không? Tính ra em theo chị lâu như vậy rồi, cũng coi như nửa pháp y, để em đi, em đi được không?'' Nước mắt Cố Hiểu Mộng rơi lã chã.
''Hiểu Mộng.'' Lý Ninh Ngọc lau nước mắt cho nàng, kiên nhẫn giải thích, ''Chị là trưởng khoa Pháp y, nhưng trước khi trở thành pháp y, chị cũng là một cảnh sát. Điều này yêu cầu chị phải đặt nhân dân lên hàng đầu, vì vậy...''
''Chị là nhân tài trẻ được cả ngành pháp y công nhận, nếu chị chết, khoa Pháp y phải làm sao? Em sẽ ra sao>''
Một loạt câu hỏi dồn dập của Cố Hiểu Mộng làm Lý Ninh Ngọc ngừng lời.
Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, cuối cùng không nói gì.
Lý Ninh Ngọc đứng dậy, nói với Tiểu Hồ bên cạnh: ''Chị nhớ là nhân viên Giám định không cần phải đến đây. Vậy, đưa Hiểu Mộng về nha chị đi.''
''Trưởng khoa...''
''Đưa em ấy về!''
Khi nói câu này với Tiểu Hồ, vì Cố Hiểu Mộng đang nhìn, Lý Ninh Ngọc không khóc.
Nhưng khi quay lưng đi, Lý Ninh Ngọc không kìm được mà rơi nước mắt.
''Lý Ninh Ngọc! Nếu hôm nay chị không về, em sẽ trách chị cả đời!''
''Vậy, xin lỗi em.''
Lý Ninh Ngọc kiên quyết bước về phía quán bar. Cô không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần.
''Thân tàn tạ đã hiến cho đất nước, khó mà hẹn cùng em.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro