Chương 16

Lý Ninh Ngọc bước vào quán bar, điều khiến cô bất ngờ là tên côn đồ không phải loại dữ tợn như cô tưởng mà là một chàng trai trẻ da trắng mịn.

''Thật sự có người dám đến à, lại còn trẻ như vậy.'' Rõ ràng hắn rất ngạc nhiên, vừa nói vừa xoay khẩu súng trong tay, ''Quay người lại.''

Lý Ninh Ngọc nhìn những con tin đang run rẩy bên cạnh hắn, quay người.

''Tốt, không có vũ khí.'' Hắn hài lòng gật đầu: ''Đã là đàm phán, vậy nói đi, cậu muốn gì?''

''Tôi muốn gì? Tôi muốn...mạng của các người.''

''Xin lỗi, không thể.'' Lý Ninh Ngọc vẫn bình tĩnh như thường, mặt không biểu cảm.

''Vậy...các người tha cho tôi, tôi thả bọn họ,'' hắn chỉ vào những con tin bên cạnh, ''Thế nào?''

''Tôi có thể tha cho cậu, nhưng đồng nghiệp của tôi, pháp luật của nước này, sẽ không tha cho cậu.'' Ánh mắt Lý Ninh Ngọc lạnh băng.

''Tôi biết, tôi biết, ha ha ha ha, tôi biết mấy người sẽ nói như vậy, tôi đã nhìn thấu mấy người, mấy người chỉ là lũ ngốc, một lũ ngốc! Ha ha ha ha.''

''Trước khi vào đây tôi đã xem hồ sơ của cậu, cậu không có tiền án, còn tốt nghiệp đại học danh tiếng, dù cậu muốn trả thù xã hội cũng không cần dùng cách ngu ngốc thế này, cậu làm vậy, chắc có nguyên nhân nhỉ?'' Lý Ninh Ngọc khẽ nhệch mép, cười khinh bỉ.

''Nguyên nhân? Hừ, nhiều năm trước, cha tôi chết ở đây.'' Lý Ninh Ngọc giật mình.

Vụ án này Lý Ninh Ngọc có ấn tượng, hình như nhiều năm trước, quán bar này bị một tên khủng bổ nhắm đến, bị hắn đặt bom.

Toàn bộ vụ án thực ra không có thương vong, vì phát hiện sớm nên mọi người đã được sơ tán.

Nhưng vẫn có một người chết.

Trưởng khoa Gỡ bom.

Nghe nói, khi ông ấy chuẩn bị chuyển quả bom tới nơi an toàn, đột nhiên nó phát nổ, dù mặc đồ bảo hộ những vẫn không cứu được. Lý Ninh Ngọc từng gặp con trai của ông ấy trong lễ truy điệu do Sở tổ chức, không ngờ giờ đã lớn thế này.

''Đây là nguyên nhân của cậu?''

''Cha tôi chết vì một đám người lạ. Hôm nay, những người bên cạnh tôi đều là người lạ, không phải cô đến cứu bọn họ sao? Được, vậy chúng ta làm một giao dịch, chỉ cần cô, chịu chết vì đám người lạ này, tôi sẽ tha cho bọn họ.''

''Làm sao tôi biết cậu có lừa tôi không?'' Lý Ninh Ngọc mỉm cười.

''Ha ha ha ha, vậy cô phải nghĩ kỹ, tôi đã lên kế hoạch cho giao dịch này suốt hai năm, ngoài cách này, cô nghĩ còn cách nào cứu được bọn họ?''

Lý Ninh Ngọc im lặng.

''Sao, nghĩ xong chưa?'' Hắn đưa cho Lý Ninh Ngọc một khẩu súng khác, ''Tôi biết cô muốn giở trò gì.''

Lý Ninh Ngọc im lặng đúng một phút.

''Chị Ngọc! Đừng đồng ý hắn!''

Lúc này, Cố Hiểu Mộng bất ngờ xông vào từ cửa quán bar. Tên côn đồ giật mình, giơ súng bắn một phát.

Hành động của Cố Hiểu Mộng rõ ràng chậm hơn nhiều, nhưng nàng vẫn kiên trì bước về phía Lý Ninh Ngọc.

Tên côn đồ bắn thêm một phát nữa.

''Chị Ngọc...'' Hai phát súng vừa rồi, một phát không trúng, phát còn lại bắn vào vai trái Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc phản ứng nhanh, giật lấy khẩu súng trong tay hắn ném xuống đất.

''Cô còn muốn ngăn tôi lại?! Ha ha ha ha ha ha, nực cười! Tôi là sinh viên thể thao, còn cô chỉ là một pháp y! Ha ha ha ha.'' Tên côn đồ vừa nói vừa đấm vào bụng trên của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc khựng lại, cơn đau dữ dội khiến cô hít một hơi.

Lý Ninh Ngọc nhếch mép cười, nụ cười này khiến tên côn đồ rùng mình.

''Cô cười cái gì! Ông đây một phát có thể bắn chết cô!'' Tên côn đồ tức giận giơ khẩu súng còn lại tên.

Lý Ninh Ngọc kéo nòng súng vào đầu mình: ''Cậu bắn đi.''

Tên côn đồ sững người.

''Cậu...chỉ là một kẻ hèn nhát, ngay cả...giết tôi...cũng không dám giết.'' Cú đấm vừa rồi làm Lý Ninh Ngọc gãy một xương sườn, giờ mỗi nhịp thở đều là cực hình, nhưng cô vẫn nở nụ cười.

''Cô đừng tưởng tôi không dám giết cô.'' Tên côn đồ cũng cười, lại đấm vào bụng của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nôn ra máu, nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn.

''Đoàng--''

Ánh mắt tên côn đồ đột nhiên trống rỗng, hai tay buông thõng, máu từ vết thương sau lưng tuông ra không ngừng.

Cuối cùng, hắn chết.

Là Cố Hiểu Mộng bắn, bằng khẩu súng Lý Ninh Ngọc giật được.

Lý Ninh Ngọc bước về phía Cố Hiểu Mộng, mỗi bước đi giờ đây đều là một cực hình.

Lúc này Cố Hiểu Mộng vì mất máu quá nhiều nên đã ngã xuống đất, mặt tái nhợt, nhưng nàng vẫn dùng tay không bị thương cố với lấy Lý Ninh Ngọc.

Cơ thể Lý Ninh Ngọc chao đảo, cuối cùng cũng ngã xuống đất.

Cố Hiểu Mộng với tay muốn chạm vào mặt Lý Ninh Ngọc nhưng không còn sức.

''Chị...Ngọc, em...đau...quá.'' Giọng Cố Hiểu Mộng nghe rất nhỏ.

''Ngoan, cố...thêm chút nữa, đừng...ngủ.'' Lý Ninh Ngọc vừa nói, mí mắt đã không kiểm soát được mà sụp xuống.

Cửa quán bar bị mở phắt ra, là nhóm người Ngô Tiêu.

Lý Ninh Ngọc nhìn đồng nghiệp đang xông vào và Cố Hiểu Mộng bên cạnh, yên tâm nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro