Chương 5
''Hả?"
"Chị nói thật đấy."
Cố Hiểu Mộng nhếch mép cười: "Trưởng khoa Lý, hôm qua chị vừa mắng em một trận, hôm nay nói chị thích em, như thế có phải...không trung thực lắm.''
''Ồ? Vậy, Cố tiểu thư muốn chị thế nào?'' Lý Ninh Ngọc nhướng mày.
''Em mới vào Sở Công an, cuộc sống chưa quen, nếu hôm nay em làm khó chị Ngọc, sau này chị trả thù. Đến lúc đó, em chính là kẻ câm ăn mật đắng, khổ mà không nói được.''
Lý Ninh Ngọc mỉm cười đưa tay véo nhẹ tai Cố Hiểu Mộng: "Nếu em sợ đắc tội với chị, chi bằng...dọn về nhà chị ở. Như thế, em có thể hiểu tính chị, muốn đắc tội cũng khó.''
''Cái này thì thôi ạ!'' Cố Hiểu Mộng vội từ chối, ''Sở đã sắp xếp ký túc xá cho bọn em rồi, không phiền chị Ngọc đâu.''
''Ồ? Vậy à. Thôi được, nhưng chị nhắc trước, việc em đang làm chính là đắc tội với chị đấy.'' Lý Ninh Ngọc vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt đã lóe lên tia ''đe dọa.''
''Chị Ngọc, chị đây là đe dọa trắng trợn!''
''Nếu em nghĩ là đe dọa, vậy em cứ ở ký túc xá đi. Sau này...cũng đừng mơ bước chân vào văn phòng của chị nữa.'' Lý Ninh Ngọc buông tai Cố Hiểu Mộng, nhìn nàng với vẻ ''bất đắc dĩ.''
''Thôi được rồi.'' Cố Hiểu Mộng đầu hàng, miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Lý Ninh Ngọc.
''Vừa khéo ngày mai chị và em đều nghỉ, chị sẽ giúp em chuyển đồ về nhà chị.'' Lý Ninh Ngọc vỗ vai Cố Hiểu Mộng, ra hiệu nàng nên về.
Trên đường về, Cố Hiểu Mộng chợt nhận ra hình như mình vừa bị Lý Ninh Ngọc bắt nạt.
Biết làm sao được, ai bảo sau này chị sẽ là ''chỗ dựa'' của mình mà.
Trở về văn phòng, Lý Ninh Ngọc vẫn tỏ ra bình thản nhưng không qua mắt được Tiểu Hồ.
''Trưởng khoa Lý, nghe nói sáng nay chị vì Cố Hiểu Mộng mà xông vào văn phòng của cục trưởng, có thật không chị?''
''Báo cáo khám nghiệm tử thi viết xong rồi? Rảnh thế?'' Lý Ninh Ngọc không ngẩng mặt lên.
''Dạ, em viết xong thật. Vậy chuyện chị xông vào văn phòng cục trưởng là thật sao?''
Lý Ninh Ngọc liếc nhìn cậu, rồi lại cúi xuống không trả lời.
''Vậy là đúng rồi. Không phải em nói chứ trưởng khoa à, hôm qua chị còn mắng em ấy đến phát khóc, hôm nay đã vì em ấy mà đối đầu với cục trưởng. Chị thật là...đỏng đảnh.'' Tiểu Hồ thở dài.
''Nói xong chưa?'' Lý Ninh Ngọc vẫn xem tài liệu trên tay, ''Nói xong thì nghe tôi nói. Ngày mai cậu nghỉ đúng không?''
''Dạ phải, có việc gì không? Cần tăng ca hả chị?''
''Tăng ca thì không, chỉ là đến giúp tôi chuyển đồ.''
''Chuyển...chuyển đồ gì ạ?'' Không hiểu sao, Tiểu Hồ chợt thấy lo lắng.
Lý Ninh Ngọc cười, trả lời thành thật: ''Cũng không có gì, chỉ là Cố Hiểu Mộng sẽ dọn về nhà tôi, chuyển đồ thôi. Nếu cậu bận thì thôi.''
''Ồ, chuyển nhà sao...Khoan đã, Cố Hiểu Mộng sẽ ở cùng chị?!''
''Ừ, sao hả? Có vấn đề gì à?''
''Không...không có, chị vui là được.''
Lý Ninh Ngọc hài lòng đứng lên, chợt nhớ ra điều gì, nói với Tiểu Hồ đang ngơ ngác:
''À đúng rồi, tôi không thích nhiều chuyện, cậu biết rồi đấy.''
Tiểu Hồ còn tâm trí đâu mà buôn chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro